Sanh Tật
Nguyễn Thế Hoàng
Người Việt Nam sống trong thành phố này ai lại không biết đến Kimvan Diamond Center trong khu Vietnam Plaza trên đại lộ chính của thành phố. Vietnam Plaza gồm nhiều cửa hàng, thương xá, dịch vụ, chợ thực phẩm đa số do người Việt Nam kinh doanh. Nhìn vào thì Kimvan Diamond Center nổi bật hơn với giàn đèn bảng hiệu nhiều ánh đèn màu chớp chớp bắt mắt mọi người. Bên trong vách bằng kính dày trong suốt, những tủ kính dài kê ngang dọc được chưng bày hột xoàn, những loại nữ trang bằng vàng, bạc, đá quí óng ánh dưới ánh đèn sáng trắng rực rỡ. Không một người Việt Nam nào sinh sống tại đây kể cả người bản xứ và các sắc dân khác cũng đã hơn một lần ghé lại Kimvan Diamond Center trao đổi, mua bán, vì chủ nhân bà Kim Vân tiếp đãi khôn khéo, bặt thiệp, mua vô bán ra giá phải chăng nên được khách hàng tín nhiệm.
Bà Kim Vân thì nay cũng đã 62 rồi, mang tuổi Ất Dậu xế bóng. Nhưng nhìn vào thì bà chẳng có gì gọi là già theo tuổi như những người bạn già đồng niên tuế. Phải nói là nom dáng sắc bà còn trẻ đâu thua gì lứa tuổi 40, 45 hồi xuân mơn mởn. Ở cái xứ vật chất dư thừa này con người không kiêng khem thường phì ra. Vậy mà bà Kim Vân vẫn giữ được cơ thể thon thả tươi mát, đầy đủ vòng 1, vòng 2, vòng 3 những lúc mặc chiếc áo dài truyền thống, y phục dạ hội, váy dài váy ngắn cũn cỡn...nhìn vào gương soi đã thấy được eo thắt, ngực un, mông nở...hấp dẫn kỳ lạ làm sao ! Cũng là bà chăm chút giữ dáng sắc sao như thời xuân sắc mơ mộng yêu đời.
Trong tuổi thanh xuân, bà Kim Vân đẹp lồng lộng ngay thời còn đi học đã nổi tiếng hoa khôi toàn trường. Nhờ vậy bà lấy được ông chồng già góa vợ vượt qua bà hai mươi cái xuân xanh. Cuộc hôn nhân so lệch chiếc vắn chiếc dài không chỉ vì tình yêu chớm nở đầu đời sôi nổi bồng bột mà vì của cải. Lấy được chồng giàu, bà Kim Vân nghiễm nhiên trở thành bà chủ tiệm hột xoàn, vàng bạc đá quí Ngân Thạch nổi tiếng có tầm cỡ của đất Saigon hoa lệ thời đó. Từ cô gái nghèo có nhan sắc, bỗng chốc bà Kim Vân trở thành giai cấp giàu sang trưởng giả có trong tay một khối tài sản lớn. Bà chộp lấy cơ hội điều hành kinh doanh cửa hàng hột xoàn, vàng bạc đá quí Ngân Thạch của chồng, hất cẳng ông chồng già qua một bên ngồi chơi xơi nước trong nhiệm vụ cố vấn nhỏ nhoi lấy lệ. Nhờ bản lĩnh gan dạ, bà Kim Vân hốt thêm mớ của qua các áp phe buôn hột xoàn, vàng lậu, nên tiệm vàng Ngân Thạch thời đó càng phất lên như diều gặp gió giữa thủ đô Saigon hoa lệ một thời.
Sống trong cảnh giàu sang phú quí tiếng tăm trọng vọng, nhan sắc diễm lệ, ong bướm lượn quanh chập chờn, bà Kim Vân cũng đã thầm lén vụng trộm vài mối tình ngoại vi đậm đà bên cạnh ông chồng không cân xứng trước nổi thèm khát đòi hỏi của bản thân. Cho đến khi thủ đô miền Nam rối loạn tan tác bom đạn bởi lũ giặc phương Bắc cưỡng chiếm, vợ chồng bà Kim Vân cùng hai cô con gái gom góp được một số tài sản tìm đường xuống tàu vượt biên vừa lúc Saigon đang cơn hấp hối.
Nơi xứ người, gia đình bà Kim Vân miệt mài xây dựng lại "cơ ngơi" đã tiêu tán với số tài sản lớn mang theo. Thời nào cũng vậy bà Kim Vân có số làm giàu và Kimvan Diamond Center ngày một phất lên chóng mặt theo thời gian trong lúc chồng bà, ông Ngân Thạch bị ung thư gan từ bỏ cõi trần. Giờ thì bà Kim Vân phải sống đời góa bụa trong ngôi biệt thự sang trọng lòng cảm thấy thương ông chồng già nua tuổi tác chênh lệch cũng là nhờ tài sản của ông, bà mới có cuộc sống no cơm ấm cật.
Hai cô gái Kim Mai, Kim Lan mang từ Việt Nam sang giờ đã lập gia đình, nhà cửa, công ăn việc làm ổn định. Sau khi ông chồng già qua đời bà Kim Vân phải nhờ đến hai vợ chồng Kim Lan phụ bà trông nom Kimvan Diamond Center để bà có chút thì giờ rãnh rỗi, vui hưởng tuổi già, đi đây đi đó, đôi khi góp mặt với xã hội cộng đồng người Việt địa phương trong hội hè đình đám hoặc thường xuyên thăm viếng thẩm mỹ viện, bác sĩ giải phẩu sắc đẹp để chăm chút mắt, mủi, môi, cằm, ngực, mông, răng, tóc...Ăn uống bà diet kỹ, sợ mập. Nhưng, bà nuôi dưỡng cơ thể bằng các loại sâm nhung, các thuốc bồi bổ sinh lực, mắt sáng, tóc đen, da dẻ hồng hào mướt mát. Bà Kim Vân càng trẻ đẹp ra với mái tóc đen dày óng mượt đổ tràn xuống quá mông nom thật quyến rũ lạ thường. Bà nâng niu yêu quí mái tóc bồng bềnh mượt mà e ấp lọn tóc mấp mô đôi gò má trắng mịn những lần đi ra ngoài và ở mọi nơi. Bạn bè đồng trang lứa gặp bà Kim Vân là trầm trồ dáng sắc đài các xinh xinh rồi líu lo cật vấn bà về cái công trình làm đẹp rất ư là bề thế để cố bắt chước tô son điểm phấn cho riêng mình.
Bà Kim Vân vui vẻ giải thích chẳng tiếc lời như để có thêm đồng hội đồng thuyền. Với qúi cụ trung niên, cao niên những lần gặp góa phụ Kim Vân là mắt cứ sáng rỡ lên, tấp vào tán hưu tán vượn, chòng chéo bâng quơ trong sóng mắt đưa tình như cố tìm chút hương tình rơi rớt đâu đó mà sưởi ấm tấm lòng già nua sắp xa trời gần đất. Bà Kim Vân lại ưa nghịch ngợm quái ác đối với quí cụ hơ hớ tuổi xuân già. Bà phóng ngay ánh mắt lẳng lơ trêu chọc mồi chài vài câu úp mở đưa hơi khiến cụ nào cụ nấy ngẩn ngơ mơ mẩn trong giấc ngủ chập chờn trằn trọc năm canh. Rồi bà liếc mẽm như dao sắc, cười toe cười toét, miệng lầm bầm mắng :
- Mấy lão già bất lực đâu còn hơi sức mà ham ! Cái đồ mắc dịch.
Cuộc sống rủn rỉn đô la đầy túi, ăn ngon mặc đẹp, làm ít rảnh nhiều. Nên cánh bạn bè thân thiện bà Kim Vân cũng chọn lựa kỹ đối tượng. Phải là lục thập, thất thập, vô công rỗi nghề, không tham gia chăn giữ cháu nội cháu ngoại. Phải là dân có máu mặt, tiền ăn tiền để dư thừa đầy ắp trong bank và nhất là phải chịu chơi. Cái kiểu chịu chơi để an dưỡng tuổi già của bà Kim Vân cũng ngón nghề ai mà lường nổi.
Hễ rảnh rỗi là vài lão bà rủ nhau xây sòng tứ sắc, mười đô la một lệnh, không đậu chếnh, ai thua nấy chung tiền. Quí cụ bà nom ra xương cốt rệu rạo mà cũng còn gân thật. Ðánh đêm đánh ngày, ngồi lê ngồi lết, ngồi chồm hổm, ngồi duỗi dài chân ra, ngồi bó đầu gối lên thấu man tai, hoặc nằm dài xuống chiếu mà rẻ bài. Vui lắm. Nào là cơm bưng nước dọn, cà phê trà nóng, bánh trái la liệt ăm ắp... cho đến khi cơ thể rũ riệt nghiêng ngửa đất trời không cựa nổi mới chịu tan sòng rã đám. Ðược thua nào có sá gì, miễn là được chung tiền, được cười hỉ hê hỉ hả, được ngạo nghễ sát phạt từng quân bài thế bí là cảm thấy ngay đời lên hương ngùn ngụt, tâm hồn phơi phới, tuổi xuân tái phát lồng lộng quên đi bóng xế hoàng hôn lảng vảng trước mắt.
Hết tứ sắc chuyển cuộc chơi khác. Năm sáu lão bà thuê xe có tài xế trực chỉ Las Vegas đánh bạc. Mọi người đồng thanh chấp nhận đi phải đủ cặp có ông có bà thế mới lý thú cuộc đời. Ai lẻ loi góa bụa phải tìm chàng ghép vô. Một vài cụ bà cu ky như dạng góa phụ Kim Vân phải chạy đôn chạy đáo tìm một lão ông độc thân để "nâng khăn sửa túi" tạm cho chuyến đi du hí.
Bà Kim Vân vớ ngay lão Hàm nguyên đấng H.O. tròm trèm tám mươi cái xuân già, về hưu, góa vợ, đang có chức có quyền bề thế trong xã hội cộng đồng. Nhìn thì lão Hàm tròn bát thập mà còn sạch sẽ tươm tất, da dẻ hồng hào, sắc diện quắc thước đẹp lão, ngày trước cũng là bạn già tâm đắc của chồng bà Kim Vân. Khi người bạn già mình vô phúc trời cho giũ sổ sớm, lão Hàm năng tới lui đá lông nheo giao hửu, an ủi nỉ non góp ý góp lời với vợ bạn mình đang góa bụa sống hẩm hiu một mình tội nghiệp, đã làm cho bà Kim Vân có chút xúc động chĩu nặng chút ân tình ăm ắp cõi lòng trống trải.
Ðược bà Kim Vân thỉnh cầu trong chuyến đi chơi chung, lão Hàm vui như mở cờ trong bụng hót không ngượng miệng :
- Ối chao ôi ! may mắn được đi cùng người đẹp ngao du sơn thủy thật là vạn hạnh. Biết đâu duyên số cuối đời ông Trời đã sắp sẳn, chuyện chơi thành thật. Tôi đã coi tử vi bói toán ứng nghiệm không sai một ly mà...bà nó ơi !
Bà Kim Vân nạt ngay :
- Ðừng có bá xàm bá láp. Chớ dở giọng dê xồm thiên hạ cười ê cái bản mặt. Già rồi không nên nết.
Ðược dịp lão Hàm không tha, xổ một phát nghe mùi mẫn :
- Thôi mà bà nó ơi ! Cứ "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Già thì già mặt già mày. Chứ tay chân của tui... còn cựa quậy thì cái nàỵ..nàỵ..nó vẫn còn xinh lắm bà nó í ơi là ơi... bà ơi !
Bà Kim Vân nghe như trúng ý, lại không giận mà còn đùa dai chịu không nổi :
- Ðâu !? mở ra đưa đây cho tôi xem nào, dám không ? coi thử sức lực tới đâu mà thòm với thèm. Muốn thành ông quan hoạn không nè, tôi xử tử nó ngay bây giờ là hết sanh tật.
Câu chuyện vui cười của hai vị lão râm ran suốt cả chặng đường được phụ họa với hai cặp lão ông lão bà lắp ghép kia đang trên chuyến xe trực chỉ Las Vegas nổ tung trời từng chập như pháo bông đốt mừng ngày July fourth khiến cho ba cặp vợ chồng già chính danh cũng nhào vô góp tiếng cười sặc sụa, nước mắt nước mủi tèm hem. Ðúng cái vui nghịch quậy phá của quí lão liền ông liền bà xế bóng hoàng hôn trong khung cảnh riêng tư còn ào ạt nóng bỏng sôi động giựt gân rợn gáy hơn giới trẻ gấp trăm lần để thấy đời đâu còn mấp mô bên bờ huyệt lạnh.
Ðến nơi, bà Kim Vân cùng mấy lão bà kia rảo các sòng bạc lăn xả ngay vào không chậm một giây. Còn mấy lão ông thì ngồi chầu rìa ngáp gió bên cạnh các lão phu nhân ngóng mặt nhìn. Lão Hàm có nhiệm vụ ôm kè kè chiếc xách tay to tổ bố đựng tiền và đồ vật lỉnh lỉnh của bà Kim Vân áp chặt vào lòng. Lão sàng qua sàng lại đứng ép sau lưng bà vừa làm cố vấn đỏ đen, vừa làm người hùng bảo vệ người đẹp trông rất ư là oai vệ.
Ðánh đấm đã đời, cả bọn rủ nhau đi ăn, rồi tiếp tục nhào vô lại gỡ gạc hoặc kiếm chác thêm. Ðêm đến thì về phòng ngủ. Những cặp vợ chồng chính danh ở riêng mỗi phòng. Mấy lão già lắp ghép tạm bợ đâu có được hân hạnh đó nên phải cách ly nữ giới.
Ba ngày trôi qua sức già thấm mệt trên từng chặng đường ăn chơi đùa cợt, quí cụ lục đục lên xe hồi hương. Cụ bà nào thắng lớn hả, thì vui như mở hội trăng rằm lia thia đủ thứ chuyện như sáo sậu, hí ha hí hửng cười tươi nhìn đời sao mà đẹp thế ! Cụ bà nào thua đậm đà thì gương mặt u sầu một đống, biếng ăn, biếng nói, biếng cười như đứa trẻ lên ban sưởi, đôi mắt lim dim mơ mơ màng màng tưởng nhớ đến những canh bạc đen như mõm chó, rồi tức tối, dậm chân, nghiến răng, đấm ngực kêu Trời xin cho con về chầu Diêm Vương ngay. Riêng bà Kim Vân đi chuyến này thua đậm đà hoa lá, mất toi hơn hai trăm ngàn đô la xương máu. Những chuyến đi trước đâu đến nổi đen như than hầm. Có xui lắm thì cũng chỉ chừng dưới bốn, năm chục ngàn đô mua vui cho đời đở trống vắng là quá rồi.
Chợt bà Kim Vân nghĩ ra, đầu dây mối nhợ chính danh cái lào già Hàm mắc dịch mắc toi kè kè bên cạnh mình suốt ba ngày sương gió. Dẫn lão theo làm chi đến nổi thân bại danh liệt thế này. Cũng do cái lão Hàm dê đó đứng sau lưng bà, lão cứ húc cái thùng nước lèo của lão ép ra ép vào cạ sát sàn sạt vào thớt lưng nõn nà ngà ngọc đầy ắp xúc cảm của bà, khiến bà nhột nhột tê tê hừng hực làm sao ấy, nên bà bị phân trí không còn bình tĩnh để truy cứu nước bài cho chính xác. Phải rồi ! thua là phảị..thua là phải ! Bà Kim Vân tức tối gầm lên, nhìn chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống, xé tan xác lão già Hàm đang ngồi trên ghế xe bên cạnh mình :
-Nè ! lão già Hàm mắc toi kia ! Bởi cái rững mỡ của ông mà tôi thua đậm đà kỳ này, biết chưa ?
Lão Hàm nheo nheo đuôi mắt đá một phát nhìn người đẹp đang nhiên nỗi trận lôi đình, lão ậm ự hạch cho ra lẽ :
- Hả ? bà vu oan giá họa tôi cái gì thế ?
Bà Kim Vân mặt tái mét vì giận, bà sừng sộ :
- Còn giả lả hỏi nữa. Ông xui tận mạng. Cái bản mặt già dê phá đám.
Vừa nghe nói, lão Hàm bật cười nghiêng ngữa, lắc lư chiếc đầu sói hoe hoe mấy chòm tóc mây mong manh. Ông hiểu cái ý ngồ ngộ của nàng lục thập tùng tâm của mình. Lão Hàm tháu cáy :
- à há, nói mà không biết mắc cỡ. Xui thì phải đi xả xui mới hên chứ bà. Cái phép cờ bạc là phải như vậy đó. Bà cũng biết rành mà. Nó linh thiêng lắm. Có sẳn một bên mà không sử dụng. Tức thật ! Ðôi lần tôi nhắc nhỏ bà khi thấy bà quá đen nên đi xả xui đi. Có gì đâu mà sợ. Hai đứa mình cùng lên phòng ngủ nghỉ ngơi chừng độ mười phút là xong. Sau đó bà trở lại là bà gom hết cả làng, một vốn đến chục lời đấy bà ạ. Của tôi hên lắm. Ai biểụ..dại ráng chịu. Nom cái mặt tiếc của đời, còn đổ thừa ai. Nè, rút kinh ngiệm lần khác có dám không hả người đẹp của tôi ơi !?
Nghe lão Hàm nói, bà Kim Vân đột nhiên phì cười, đỏ mặt tía tai mơ mơ tưởng tưởng. Bà đấm vào lưng lão Hàm thùm thụp như cố đè nén cái cảm giác rạo rực trong lòng. Bà cảm thấy thèm khát lạ đời, nổi thèm khát của tuổi thanh xuân, hừng hực nhảy nhỏm. Trong ba ngày tại Las Vegas Nevada, lão Hàm cứ mè nheo ỏng ẻo với bà chuyện này chuyện nọ thật cũng tội nghiệp. Bà hết giận lão Hàm, nhoẽn nụ cười tươi như hoa hồng buổi sáng ướt đẩm sương mai, đấu lại :
- Sợ gì mà chả dám, nhưng phải với ai kia kìa, còn ông hả, đâu còn sơ múi gì mà xui với hên. Ðồ của dõm.
Chuyện đi Las Vegas đùa qua khích lại chỉ có vậy thôi, mà thiên hạ đồn rùm beng lên, dựng chuyện lão Hàm và nữ chủ nhân Kimvan Diamond Center đưa nhau vào phòng ngủ ở Las Vegas ôm ấp hú hí ngày đêm, suýt chút nữa là lão Hàm già đứt gân máu, đứng tim chết không kịp ngáp, chứ đâu có thua bạc thua bài gì.. Lỗ miệng ăn mắm ăn muối của người đời ghê gớm thật ! Gặp mặt bà là họ cứ nhao nhao lên cười híp híp mắt nhìn bà chủ hột xoàn Kim Vân như có ý dò la thiệt hư. Bà Kim Vân chẳng dấu diếm gì. Bà phân trần chê bai lão ấy già cộp rộp rồi, ai mà ham, đừng nghe thiên hạ đồn bậy. Có hay không đố ai mà biết được, khi thiên hạ vẫn nhìn thấy lão Hàm thường đến ngôi biệt thự của bà Kim Vân dày hơn trước, lại còn chở nhau vi vút trên đường phố đầy ánh sáng rực rỡ về đêm.
Hai cô con gái ngoan hiền Kim Mai, Kim Lan cưng chiều mẹ rất mực, thường khuyên nhủ nhắc chừng mẹ những chuyện không tốt với ông Hàm và....còn một cậu nào đó nữa. Mẹ sao càng già càng sanh tật. Chúng con yêu thương mẹ, xin mẹ đừng để tủi hổ hương linh cha con.
Nghe con gái úp mở mập mờ "còn một cậu nào đó nữa" bà Kim Vân chợt giật mình. Bà phập phồng ngẫm nghĩ cái chuyện bí mật của mình sao con gái mình tò mò biết được. Tụi này tài thật đấy. Con gái bà nói đúng. Còn một cậu nào đó nữa chính là chàng võ sư Mạc Phong Linh yêu quí của mình. Chàng là một võ sư trẻ, đẹp trai, tuổi chưa quá ba mươi, hào hoa phong độ. Thân thể chàng khỏe mạnh, cường tráng, gân u thịt bắp. Thể lực của chàng như bão táp mưa sa, cuồng phong gió cuốn.
Vào một ngày cũng đã hơn năm rồi, bà Kim Vân đi dự tiệc cưới con của người bạn. Chính là những cơ hội để bà se sua trang điểm, chưng diện dung nhan. Hôm đó, bà lên bộ y phục dạ hội màu tím than rực rỡ, phần mông no tròn ra, eo giữa thắt nhỏ bằng dây đai kim tuyến, vùng ngực un cao nở nang đều đặn dưới hai bờ vai rộng cân đối bề thế. Những viên hột xoàn, kim cương óng ánh trên người. Mái tóc đen mượt đổ xuống đôi vai, khuôn mặt trang điểm rất khéo phải mất hơn một tiếng đồng hồ tại thẩm mỹ viện đã chìm mất những nếp nhăn thời gian. Những lọn tóc lòa xòa mấp mé đôi gò má mịn che bớt khuôn mặt lúc rõ lúc mờ thật tình tứ quyến rũ, bà càng đẹp và trẻ hẳn ra.
Bà Kim Vân khoan thai từng bước uyển chuyển dịu dàng đi vào dạ tiệc trước những cặp mắt nhòm ngó dõi theo chiêm ngưỡng và thèm thuồng. Chủ khách chào hỏi, săn đón nồng nhiệt bà như một mệnh phụ phu nhân quyền thế. Họ mời bà chụp hình lưu niệm với cô dâu chú rễ. Người bạn chủ nhà lại ngỡ ngàng lúng túng chưa biết tìm ai đứng chung đủ đôi xứng đáng với nữ chủ Kimvan Diamond Center để chụp hình, thì rất may lúc ấy chàng võ sư Mạc Phong Linh trịnh trọng bước vào, liền được chủ nhà bắt cóc đứng cặp chung với bà Kim Vân.
Ðến lúc vào tiệc hai người lại được chủ nhà sắp xếp ngồi cạnh nhau trong lúc những người cùng bàn cũng đều đủ cặp, không ai lẻ loi. Khởi đầu vài câu chuyện trời nắng trời mưa giữa hai người còn giữ kẻ nhau theo ngôi vị tuổi tác, thứ bậc, lớp lang.
Hôm đó bà Kim Vân vui lắm. Niềm vui rộn rã đầy ắp trong từng nụ cười, lời nói, dáng vẻ. Tâm hồn bà đang như hồi xuân phơi phới cạnh chàng võ sư trẻ tuổi cường tráng hào hoa phong độ. Thực sự bà tràn trề niềm vui trong tiếng cười lời nói. Bà vui trong tâm hồn đang rung cảm, trong cõi lòng mở rộng, trong sóng mắt đa tình liếc nhìn chàng trai xa lạ vừa mới quen nhau ngồi kế bên. Vui quá trong không khí đầm ấm thân mật giữa tình người, bà Kim Vân đã lai rai hết mấy chai bia ướp lạnh và nốc cạn hai ly cognac. Bà đã cảm thấy chếnh choáng, ngà ngà say trong lúc chàng võ sư tuổi trẻ tài cao cũng đang trở thành đệ tử Lưu Linh hửu hạng. Giữa buổi tiệc đã đến lúc hai người dường như không còn chú ý đến sự có mặt của những người chung quanh, vẫn nói cười pha trò vui nhộn như giữa chốn riêng tư, để không còn giữ phong cách, xưng hô mất hết thứ bậc lớp lang.
Rồi nhạc nhảy nổi lên dậm dật thúc giục cuồng loạn. Từng cặp, từng cặp bưóc ra đứng chật hết sàn nhảy trong ánh sáng thật mờ ảo lung linh. Không chần chờ, chàng võ sư Mạc Phong Linh nắm chặt tay nữ chủ Kimvan Diamond Center dìu ra sàn nhảy. Chàng khởi sự dìu nàng đi trong điệu valse êm ái. Nàng đã mất hết vẻ bình tĩnh bước đi loạng choạng chỉ muốn vấp ngã. Nàng đang say men rượu, trí óc khờ khạo đang mất năng lực thưởng thức điệu valse chơi vơi diệu vợi. Nàng đang say men tình trong nổi thèm khát bốc lửa đã nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của chàng. Nàng mất tự chủ bản thân, cơ thể mềm lũn trong cảm giác chơi vơi say đắm. Vòng tay chàng nhè nhẹ xiết chặt nàng thật êm, thật nhẹ, thật sát, hút vào nhau nóng bỏng, đam mê, rậm rật. Nàng trân người, rùng mình no đầy cảm giác rạo rực thèm khát. Nàng say đắm trong hương tình ngây ngất bốc lửa. Nàng oằn người, rướn lên, lên cao hơn nhìn thật sát, thật rõ khuôn mặt chữ điền đẹp rực rỡ của chàng trong sóng mắt đục ngầu đờ đẫn ngây dạị..chờ đợị..!!
Những bản nhạc kế tiếp vẫn là những cuốn hút gắn chặt chàng và nàng trên sàn nhảy để rồi lịm dần, thấm dần, quen dần hơi thở, mùi hưong của nhaụ..như một thôi thúc, hăm hở xúi giục một hành động gì cần hơn, rõ ràng hơn bởi mãnh lực của cơ thể đòi hỏi cần thiết, cấp bách với lý do chính đáng, Kim Vân đang say rượu đâu thể lái xe được, lỡ gây ra tai nạn thì sao, nên đang cần sự giúp đở của Mạc Phong Linh đưa giùm Kim Vân về biệt thự nàng giữa đêm dài thanh vắng...!
Tuổi thanh xuân, bà Kim Vân sống cạnh người chồng lớn tuổi ở đất Saigon đã không đem lại những thỏa mãn thể xác nên vẫn lén lút có vài mối tình ngoại vi nóng bỏng chớp nhoáng. Ra hải ngoại, tuy tuổi đã cao mà sinh lực còn dồi dào, bà Kim Vân không giảm được sự đòi hỏi cơ thể. Khi chồng qua đời, bà sống góa bụa trong ngôi biệt thự của mình với nổi ham muốn vẫn bộc phát trong từng đêm dài cô đơn trăn trở khó ngủ.
Ngoài những giờ bận rộn cho Kimvan Diamond Center bà Kim Vân mở rộng giao tiếp nhiều người. Bà thường xuyên dự các đêm dạ vũ tại tư gia, những đêm văn nghệ, những đêm đại nhạc hội dạ vũ của các tổ chức cộng đồng, hội đoàn, những tiệc tùng cưới hỏi, sinh nhật, thăng quan tiến chức, tốt nghiệp học vấn, ngành nghề. Thêm cái chịu chơi của bà Kim Vân là order dài hạn Playboy, thích xem phim sex. Bà kéo vài bà bạn thân đồng niên tuế có máu đam mê thèm khát dẫn về nhà, đóng khóa cửa lại, mở phim sex với những cảnh làm tình giật gân...để cùng nhau chiêm ngưỡng, nghiền ngẫm, cùng bàn tán đồng tạo giấc mơ hoa.
Sự ước muốn đã đến bất ngờ với bà Kim Vân trong tiệc cưới vừa qua. Chàng võ sư trẻ tuổi vốn dòng dâm kiệt đã bấm đúng tim mạch dâm dật của người đàn bà luống tuổi đa tình đa tiền. Chàng phát tâm tự nguyện hiến thân mình làm của riêng cho nàng trong từng đêm dài trên chiếc giường ái ân sa đọa với nữ chủ nhân Kimvan Diamond Center giàu có. Mạc Phong Linh đến với Kim Vân không vì tình mà vì cái mỏ hột xoàn kim cương óng ánh. Chàng là tay sừng sỏ đang từ tiểu bang khác chân ướt chân ráo vừa về đây lập nghiệp, mở trường dạy võ nghệ.
Từng vài đêm, hoặc khi có điện thoại của bà Kim Vân, võ sư phải đến ngay hầu hạ người tình già trọn đêm. Rồi cũng cần nghỉ ngơi vài đêm bồi dưỡng sức khoẻ...để còn tiếp tục dấn thân. Kim Vân rất ư là bằng lòng cách làm tình (đôi lúc còn mô phỏng theo phim sex)của chàng thật hung bạo, dồn dập và dai sức khiến nàng tê dại, ngất ngư say đắm suốt cả đêm trường. Nàng yêu cuồng nhiệt người tình chỉ để giải quyết thèm khát của xác thịt, mà không muốn thành vợ thành chồng, ăn đời ở kiếp với nhau.
Trong vòng tay ôm ấp ghì chặt của chàng, nàng thỏ thẻ ngọt ngào :
- Em rất sợ miệng tiếng thiên hạ đồn đãi, thành phố này chỉ trong bụm tay anh ạ. Chuyện chi xảy ra ai cũng biết. Anh đến với em nên xem như người tình nương tựa bên nhau cả hai cùng có lợi. Nhiệm vụ của anh là phải làm sao cho em thỏa mãn để em không còn thèm khát. Em chỉ cần thế. Chúng ta nên giữ kín, đừng cho ai biết chuyện của chúng mình. Cả lũ con gái của em không để em yên đâu.
Nghe người tình già tâm sự nỉ non, chàng thương quá, cúi vội xuống gắn chặt nụ hôn trên đôi môi nàng đang hé mở chờ đợi. Nàng run người oằn oại, cảm giác bấn loạn, hơi thở dồn dập, nàng khe khẻ rên rỉ :
- Anh yêu ơi ! chỉ một nụ hôn của anh, anh đã làm em say đắm ngất ngư chịu hết nổi rồi đây. Anh tài lắm nhen. Ðáng bậc thầy của em.
Chàng vuốt nhẹ đôi má mịn phấn của nàng, trên vùng ngực phập phồng căng tròn âm ấm của nàng, thì thầm nỉ non bên tai người tình già yêu dấu thật điệu :
- Anh yêu em...yêu em bao la như biển rộng sông dàị..như lá cây rừng, như cát sa mạc nào ai đếm xuể. Anh sẳn sàng cho em...cho em thỏa mãn bất cứ lúc nào em muốn. Nhưng em nàỵ..em phải thật lòng giúp anh bước đầu mới đến đây tạo dựng cơ ngơi.
Cảm giác đê mê trân người vẫn còn hâm hấp trong cơ thể, nàng nói rất ngọt :
- Của em là của anh mà, đừng nói nữa. Tất cả và tất cả. Em đã nói rồi, anh không nhớ. Anh cần gì cứ nói, em lo cho anh. Này nhé ! Xe thì em đã mua cho anh rồi. Em cũng đã trả dứt tiền ngôi nhà anh vừa hoàn tất giấy tờ thủ tục, cùng chi phí trang trí nội thất để em còn có thêm chỗ tới lui với anh. Chỉ còn ngôi nhà mướn làm võ đường, anh hãy làm nhanh giấy tờ để em chồng tiền thuê trong 5 năm cho họ. Em cũng nói thêm hôm qua, em đã chuyển sang account của anh trong ngân hàng hai mươi ngàn đô la cho anh để anh có tiêu đở trong lúc này.
Dứt lời, nàng vít đầu người tình xuống sát, hôn môi chàng say đắm :
- Anh bằng lòng chứ, cưng của em ? Tiền bạc đối với em không cần thiết, vì em đang có anh bên cạnh rồi đây nè...Nàng phụng phịu đôi môi dỗi hờn thật tình - Em không nói nữa. Giờ anh lo nhiệm vụ của anh đị...khởi đầu đi anh...nhanh lên anh ạ....em chịu hết nổi rồị..đang chờ đâỵ..!
Nàng vói tay quờ quạng bật nút tivị..màn ảnh bắt đầu trình diễn những pha rất thực như bối cảnh bên ngoài....
Cái mốt chịu chơi trong tuổi già sanh tật của nữ chủ Kimvan Diamond Center còn những màn sinh động khác mà bà đã cố công tạo nên. Vì vậy các lão già gân cốt ủ ê rửng mỡ có vây chung quanh bà như bướm ong vờn hoa vẫn bị bà cho leo cây, ngay cả cái lão Hàm. Một hôm lão tình cờ gặp người tình đẹp lão trong quán bia hơi, lão mừng quýnh lên, hai tay vuốt vuốt chòm râu bạc, vồn vã :
- Bà vào đây làm gì ?
- Uống la de như ông. - Bà Kim Vân sẳn giọng - Ðàn bà không biết uống la de hay sao ? Cả các loại rượu mạnh cũng tới luôn.
- Chịu chơi dữ hé. A này bà...tôi gọi điện thoại mấy lần sao bà không bắt ?
- Ðể làm gì ?
- Ðến với bà...lai raị..chút chút ấy mà, như chúng mình đã từng có mà còn làm bộ hỏi, đồng thời cũng... chúc mừng bà...
- Ồ lão già vớ vẩn...có gì mà chúc mừng tôi hả ?
Già Hàm cười khanh khách liếc tình người đẹp :
- Sắp trở thành bà giám đốc võ đường Mạc Phong Linh..còn giả bộ hỏi.
Bà Kim Vân sững sờ một giây, bà mắng tạt :
- Ðừng có tầm bậy nhen già dịch. Ai bảo ông vậy ? Chuyên phao tin đồn nhảm.
- Nhảm với nhí gì. Thiên hạ đồn rùm cả thành phố nghe điếc con ráy.
Bà Kim Vân giật mình lo sợ. Chuyện bí mật phòng the riêng tư sao thiên hạ biết. Không lẽ Mạc Phong Linh kể cho người ngoài nghe. Hèn chi độ này hễ gặp ai bà cứ thấy họ xầm xì, khi bà đến gần thì họ nín khe. Hai cô con gái cứ nhắc chừng mẹ, dạo này thiên hạ cứ đồn đãi chuyện này chuyện nọ về mẹ lắm đấy. Không biết mẹ có hay không, chúng con cứ đính chính rồi mắng họ là cứ ngồi không dựng chuyện. Chúng nó chỉ nói với bà được như vậy vì nói nhiều sợ mẹ buồn, chúng nó vẫn cứ nghe ngóng tìm hiểu.
Chuyện tình sa đọa của bà Kim Vân và võ sư Mạc Phong Linh âm thầm và kín đáo. Hai người chưa một lần đi bên nhau ngoài phố, vào nhà hàng hoặc bất cứ nơi đâu. Chàng chỉ đến với nàng khi có điện thoại gọi nhau vào những đêm thanh vắng, ôm ấp làm tình đến gần sáng là chàng về ngay nào ai biết được. Việc tạo dựng cơ ngơi cho chàng, bà chỉ ẩn bên trong lo liệu. Vậy mà thiên hạ vẫn biết, tài thật.
Suy đi nghĩ lại bà Kim Vân buồn chán dễ sợ, vì sợ mất mặt, vì thể diện giao tiếp kinh doanh, mặt mủi nào còn nhìn thiên hạ, chống đở búa rìu dư luận nghiệt ngã sẽ quật bà từng chặng đường nguy ngập. Già rồi, gần đất xa trời rồi, hoàng hôn phũ kín cuộc đời rồi còn cứ sanh tật mê đắm trai tơ đáng tuổi con mình, chu cấp tiền bạc cho trai ăn đúng là nó được cơm no bò cỡi phè phỡn.
Ðã một tháng rồi bà Kim Vân biết thiên hạ đồn đãi nói xấu về mình. Bà buồn rầu xuống sắc, mất ăn mất ngủ, người cứ gầy ra, da dẻ có phần nhăn nheo, nhiều vết nhăn trên mặt đậm nét, còn thêm cái chuyện mà chưa bao giờ bà ngờ được cho cơ thể của mình biến đổi khác lạ. Chuyện bà mất kinh lúc tuổi năm mươi, giờ lại có kinh trở lại. Sao có chuyện dị thường thế ! Chưa từng thấy. Chỉ có ít thôi, chỉ một ngày là hết sạch. Bà nhẫn nại chờ tháng kế tiếp...rồi hai tháng kế tiếp nữa cũng không có thêm. Cùng lúc trong người bần thần mệt mỏi, biếng ăn, biếng nói, ớn ớn như muốn ói oẹ, Người đàn bà 64 tuổi ngơm ngớp lo sợ đến chuyện có thai với người tình đầy phong độ. Theo kinh nghiệm chăn gối và trạng thái thai nghén ngày trước, bà Kim Vân biết chắc mình đang mang thai rồi. Bà vội vàng lái xe đến một thành phố khác xa lạ hơn, tìm bác sĩ xin khám. Kết quả theo như sự suy nghĩ của bà với bào thai hai tháng.
Bà Kim Vân bấn người lên không biết tính sao ? Hơn hai tháng bà ít bước chân ra khỏi nhà, và cứ hễ nhìn thấy ai là lo là sợ, có tật giật mình. Hai cô gái cưng thỉnh thoảng đến nhà chăm nom săn sóc mẹ và cứ nghĩ mẹ bệnh già, thời tiết thay đổi bất thường, xương cốt rũ liệt. Bà nhờ hai con trông nom Kimvan Diamond Center để bà có thì giờ suy tính chuyện riêng tư.
Từng ngày bà Kim Vân lòng đau ruột thắt. Trời ơi ! làm sao bây giờ ! Bà mệt mỏi la hoảng trong từng giấc ngủ đầy ác mộng. Gần cả tháng bà réo điện thoại nhưng chàng võ sư Mạc Phong Linh nhà ta không đến viện cớ bận việc này nọ, có khi không nhận điện thoại của bà. Bà Kim Vân bắt đầu cảm thấy chán cái tên sở khanh đào mỏ này rồi. Cũng vì nó đủ ngón nghề khiến bà mê say nó để rồi có thể mất tình, mất cả tiền, mất cả nhân cách.
Ðang suy nghĩ oán ghét người tình, thì Mạc Phong Linh lù lù đến không báo trước. Chàng mở cửa bước vào ngồi đối diện với nữ chủ Kimvan Diamond Center tại phòng khách. Bà Kim Vân mừng mừng tủi tủi :
- Anh, gần cả tháng nay em gọi điện thoại cho anh, sao anh không đến ?
Chàng trả lời tỉnh khô :
- Bận công việc chiêu mộ võ sinh không rảnh. Có gì mà ồn ào thế, lại thèm phải không ?
Nghe câu nói nhát gừng trống không và dễ giận của người tình đã từng ôm ấp mình bao nhiêu đêm hương lửa mặn nồng, bà Kim Vân cảm thấy đau thắt trong lòng. Mặt bà nóng bừng, bà vẫn cố gắng nói :
- Em đã nhiều lần nói với anh hãy cẩn thận sử dụng dụng cụ an toàn. Hễ nhập vào là cứ như hổ chụp mồi, quên cả lời dặn...giờ đâu kịp nữạ..em đã có thai với anh hơn hai tháng rồi anh ạ.
Nét mặt Mạc Phong Linh không chút xúc động, hoặc vui mừng. Hắn nói không chút do dự :
- Già rồi còn chửa với đẻ, ai mà biết. Sao có chuyện lạ đời thế. Có chửa thì đẻ. Ðẻ ra thì nuôi đi.
Nổi uất giận bùng lên ngùn ngụt trước lời nói vô thưởng vô phạt, vô trách nhiệm của tên đào mỏ, nhưng bà cố dằn, than thở :
- Em cũng chẳng biết sao đã chừng này tuổi mà bị như thế. Làm sao bây giờ hả anh ? Có lẽ em tự tử. Chứ xấu hổ, nhục nhã với thiên hạ, với lũ con của em. Anh không có ý kiến gì với em hay sao ?
Sắc mặt chàng võ sư lạnh như tiền, hắn gằn giọng :
- Ý kiến với ý cò. Có sức ăn thì có sức chịu, than van cái nỗi gì. Già sanh tật, đất sanh cỏ. Trâu già thích gậm cỏ non là vậy đó.
Ðến lúc này không dằn được nữa, bà Kim Vân lồng lộn gầm lên :
- Tiên sư cha cái nhà anh. Anh dụ dỗ rồi ăn cướp tiền bạc của tôi bao nhiêu tiền rồi, chưa hả dạ hay sao ?
Vừa lúc có hai cô gái trẻ, ăn mặc sang trọng, phấn son xinh đẹp đẩy cửa bước vào nhà. Hai nàng trẻ tuổi xông lại đứng trước mặt bà Kim Vân đang ngồi trên sofa. Một cô hai tay chống nạnh coi oai phong tự thị, sắc mặt đanh đá, cất tiếng cười ngạo nghễ khiến cho bà Kim Vân xiết đổi ngạc nhiên. Bà định cất tiếng hỏi cô gái thì Mạc Phong Linh lên tiếng :
- Em Tố Anh, đó là bà chủ Kimvan Diamond Center như anh đã nói với em.
Giọng cười của cô gái có tên Tố Anh lại vang lên :
- A, cái mụ già Kim Vân đây hả ? Già rồi mà chưa nên nết lại đi dụ dỗ cướp chồng của tôi. Chồng tôi chỉ đáng tuổi con bà. Tôi cho bà biết, tôi là vợ chính thức của anh Mạc Phong Linh. Tôi vừa về đây mấy hôm nay, nghe anh Linh kể tôi ứa gan, hôm nay đến nện cho bà một trận cho bỏ thói dâm tặc, quậy phá gia cang của người khác.
Cô gái đi cùng với Tố Anh tiếp lời :
- Chị Tố Anh, đè cổ con mẹ già đó xuống rạch mặt cho bỏ ghét, nói làm gì cho hao hơi tổn sức.
Bà Kim Vân biết ngay âm mưu của bọn này, bà đứng phắc dậy xỉa xói :
- Tao không giựt chồng tụi bay. Thằng khốn kiếp kia dụ tao để đào mỏ có tiền mua nhà, mua xe, mua võ đường, nhiều thứ khác. Tao gọi cảnh sát đến còng đầu bọn mày xâm nhập vào nhà tao bất hợp pháp, hành hung, tống tiền...
Tố Anh sừng sộ thách đố :
- Tôi thách bà gọi cảnh sát. Gọi đi coi ai nhục. Dám không ? Ðổ bễ to chuyện là cái bản mặt của bà vục xuống bùn nhơ, đâu còn dám nhìn ai. Xấu hổ lắm mẹ già ơi !.
Cô gái kia lại lên tiếng đe :
- Chị Tố Anh đưa kéo cho em, em sởn tóc con mụ già này làm kỷ niệm, thấy gai tinh quá.
Tố Anh nghiêm giọng dằn mặt :
- Này mụ già, tôi báo cho mụ biết, mụ mà còn lén phén với anh Linh của tôi, có ngày mụ sẽ ăn át xít, bị cạo trọc đầu trét dầu rái nghe chưa ?
- Chúng mày làm gì tao, coi thử. Chúng ...mày...
Bà Kim Vân uất nghẹn...gần muốn xỉụ..nói không ra lời nữa. Bà òa lên khóc tức tưởi. Chàngvõ sư Mạc Phong Linh đứng dậy cười ruồi :
- Thôi, đủ rồi các em. Chúng ta về thôi. Bà ta đã thua cuộc chơi với mình rồi.
Hai cô gái cười vang như đã tự mãn ý đồ, liếc ánh mắt khinh bỉ nhìn nạn nhân đang khóc rấm rứt như đứa con nít đánh mất đồ chơi, rồi nhanh chân bước theo chàng võ sư ra khỏi cửa lên xe chuồn mất.
Sự việc xảy ra nhanh gọn, kín đáo chưa đến mười phút. Bọn chúng đi rồi bà Kim Vân đóng khóa cửa lại, ngồi phịch xuống sofa ủ rủ nước mắt đầm đìa. Bà đưa tay xoa xoa cái bụng ngày một un cao lên. Bà nức nở than vắn thở dài cũng tại cái nàỵ..chừng này tuổi đầu mà còn kinh nguyệt, còn mang thai, hòn máu ghê tởm của tên lừa bịp. Sao lại có chuyện lạ thường thế hở trời ! Chuyện sao khó tin quá, ít nghe thấy, vậy mà nó lại đến với bà thật nghiệt ngã làm sao !.
Bà nhớ lại lời Tố Anh thách đố bà gọi cảnh sát khi nghe bà hăm he gọi. Nghĩ lại cũng may cho mình chưa bấm nine one one. Nếu không thì cảnh sát đến, thì giờ này bao nhiêu chuyện xảy rạ..chỉ chuốc lấy xấu hổ, nhục nhã, thất bại mà thôị..Khi mà mọi người nhìn thấy bà bị cảnh sát bắt dẫn ra xe về tội dụ dỗ và ăn nằm với chồng người ta, phá nát gia đình của họ. Ôi thôi ! xấu hổ ! nhục nhã ! biết là chừng nào ! Cũng may chưa ai nhìn thấy và biết cái bi hài bắt ghen có tính toán của chúng, kể cả hai cô con gái cưng.
Bà Kim Vân thở dài chua xót cho tình đời. Bà trách con người lắm điêu ngoa gian trá, lừa tình, lừa tiền của bà. Tiền bạc của bà đã nằm trong tay tên sở khanh làm sao lấy lại được. Không giấy tờ, ai làm chứng cho bà. Bà tự trách mình đã già rồi sao còn quá nông nỗi khờ dại, sanh tật rửng mỡ một cách kỳ lạ. Tuổi già nên an phận thanh nhàn bên con cháu để hưởng thọ. Gần triệu đô la trong ngân hàng đã tiêu tán vào các canh bạc đỏ đen, các cuộc ăn chơi, mua sắm, làm đẹp...cuối cùng còn bị sở khanh lừa đảo một số tiền lớn.
Kimvan Diamond Center cũng đang trên đà èo uột. Hàng bán ra tiền đi vào ngân hàng rồi bay đi theo tay bà, không tiền mua vô, cụt vốn. Cũng còn may nhờ vợ chồng đứa con gái cầm cự, giữ gìn, xoay xở cũng chưa đến nổi phải đóng cửa.
Bà Kim Vân ớn lạnh cho những tủi nhục, và chắc chắn không chịu nổi sự dèm pha chê cười đối với xã hội bên ngoài. Sau mấy đêm nằm thao thức than vắn thở dài suy tính tìm lối thoát. Cuối cùng đành chấp nhận trốn về Việt Nam một thời gian để giải quyết cái bào thai quái ác này. Bà nói rõ với các con bà cần về Việt Nam vài tháng để thay đổi khí hậu, đi thăm thú các danh lam thắng cảnh, vui chơi mong phục hồi lại sức khoẻ đã suy giảm trong thời gian qua.
Buổi tối, bà Kim Vân âm thầm bước lên máy bay như một cuộc chạy trốn. Bà ngoái đầu quay nhìn lại để tạm biệt thành phố ghi dấu trong lòng những niềm vui và những nỗi buồn chua xót tủi nhục. Bà cảm thấy hối hận cho lối sống của mình. Tất cả đều do mình gây nên. Người ta trở về quê hương với những niềm vui, nhưng bà Kim Vân trở về lòng sầu héo hắt, ngượng ngập, mặc cảm, e thẹn...!
Nguyễn Thế Hoàng