Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Tình yêu dịu dàng

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 82776 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tình yêu dịu dàng
Hoàng Thu Dung

Chương 19

Chiều thứ bảy, Quỳnh ngồi một mình trên căn gác nhỏ chật, tay ôm chiếc gối trong lòng, cô nhìn xuống đường phố qua khung cửa nhỏ. Khuôn mặt buồn rười rượi. Chợt cô nghe tiếng cửa mở ken két, rồi bà chủ nhà ló mặt qua cửa:
- Cô Quỳnh có khách đấy.
Quỳnh buông gối ra, quay lại:
- Dạ, cám ơn dì.
Bà chủ nhà trở xuống. Mấy thanh cầu thang bằng ván như run lên theo những bước chân nặng nề. Quỳnh chờ cho bà đi rồi, cô nhẹ nhàng bước xuống, nghiêng đầu nhìn xuống cửa xem là ai.
Quả thật, cô rất ngạc nhiên khi có người tìm mình. Cô không hề nói với bất cứ người bạn nào, kể cả Thùy. Cho nên nghe nói có khách, cô sợ ai đó gọi lầm người.
Không thấy ai ở cửa, Quỳnh đi xuống. Cô còn đang ngó quanh quất thì từ phía cây trứng cá bên hông nhà, Dương đi đến trước mặt cô, không cười cũng không nghiêm.
- Xin chào.
Quỳnh ngạc nhiên kêu lên:
- Sao anh biết em ở đây?
- Lạ lắm hả.
- Nhưng sao anh biết em ở đây?
- Khi anh muốn tìm thì ở đâu anh cũng tới được.
Quỳnh nhìn quanh, thấy không có chỗ nào để ngồi, cô cười gượng:
- Anh ra quán nước mía đầu đường chờ em nghe. Em sẽ ra ngay.
Dương hất mặt:
- Cứ thay đồ đi. Anh chờ.
Quỳnh trở lên gác, chọn một bộ đồ thay ra. Rồi chần chừ đi xuống. Dương còn đứng đó chứ không ra quán nước. Anh im lặng đi với cô ra đường và nói như ra lệnh:
- Lên xe đi.
- Anh định đi đâu vậy?
- Cứ đi rồi biết, đừng hỏi - Và anh im lặng lái xe.
Quỳnh cũng không dám hỏi nữa. Thỉnh thoảng cô nhìn qua Dương. Hôm nay anh có vẻ trầm tĩnh chứ không nóng nảy như lần trước. Vẻ trầm tĩnh giấu một ý nghĩ nào đó ngấm ngầm. Quỳnh không hiểu anh đang nghĩ gì. Nhưng thái độ đó làm cô ngài ngại một cách dễ chịu, chứ không khổ sở như hôm trước.
Cô cũng để ý, hôm nay Dương có vẻ lạ hơn mọi ngày. Anh mặc bộ vest, thắt cravat rất nghiêm chỉnh. Lạ thật, chẳng lẽ chỉ đến tìm cô mà phải trịnh trọng như thế. Tự nhiên Quỳnh nhìn xuống người mình. Đi với Dương, cô ăn mặc đơn giản thế này trông thật tương phản. Quỳnh còn đang nghĩ lan man thì xe đã chạy vào sân một nhà hàng lớn. Cô còn chưa kịp hiểu thì anh nói như ra lệnh:
- Từ giờ đến tối, em chỉ được làm theo lời anh, chứ không được nói gì hết. Muốn nói gì thì nói sau với anh.
Quỳnh ngơ ngác:
- Nhưng tại sao phải như vậy? Em không hiểu.
- Em khoan tìm hiểu, lên đó đi.
- Nhưng đi đâu kia?
Dương không trả lời. Anh xuống xe, bước vòng qua mở cửa cho cô, rồi nắm tay cô kéo đi vào nhà hàng. Quỳnh cố cưỡng lại:
- Khoan đã anh Dương. Em ăn mặc thế này, vào đó...
Dương cắt ngang:
- Chuyện đó không quan trọng. Đi với anh.
Và anh im lặng, kéo Quỳnh đi băng băng. Đến nỗi cô muốn đứng lại cũng không được. Anh đẩy Quỳnh vào thang máy, bấm nút. Quỳnh đứng yên bên trong. Cô khẽ đưa mắt nhìn qua người phụ nữ đứng kế bên. Bà ta ăn mặc sang trọng phù hợp với môi trường hào nhoáng này. Tự nhiên cô đâm ra rụt rè. Cô kêu nhỏ:
- Anh Dương à! Hay là cho em về...
Dương nhìn cô một cái, nghiêm khắc:
- Đừng nói nữa nghe không?
Khi thang máy dừng lại, Dương như sợ cô bỏ chạy, đã nắm chặt tay cô, đi nhanh trên hành lang. Cuối cùng, anh đẩy cửa một căn phòng, hiên ngang bước vào. Kéo theo Quỳnh đang ngơ ngác lo sợ.
Trong phòng, mọi người đang ngồi chờ anh. Dương thấy vợ chồng ông Tám, cô gái trẻ ngồi bên mẹ mà anh đoán là Quỳnh Hoa. Phía đối diện là ba anh, dì Hà, chị Hưởng và cả cô em cùng cha khác mẹ với anh Hà Thanh.
Mọi người trong bàn cũng nhìn về phía anh với vẻ sửng sốt. Hình như không ai ngờ nổi anh dắt theo cả Quỳnh. Không khí thoáng chốc như lặng ngắt, chùng xuống. Dương là người phá tan sự im lặng ấy.
- Xin lỗi mọi người vì con đến trễ - Anh kéo Quỳnh bước tới một bước - Con xin giới thiệu, đây là Quỳnh, bạn con. Tụi con sẽ cưới nhau khi Quỳnh ra trường. Từ đây tới đó con hy vọng sẽ không gặp phải sự trở ngại nào.
Hưởng chợt kêu lên:
- Dương à! Em... - Rồi cô nín lặng, không biết nói thế nào để khuyên can.
Cả ông Nguyễn cũng yên lặng. Dương đã đặt mọi người vào tình thế không biết phải nói gì. Anh hiểu như vậy, nhưng vẫn tiếp tục làm ngơ. Anh quay qua Quỳnh:
- Em chào gia đình anh đi. Đây là ba anh, dì Hà và em gái anh, nó tên Thanh.
Quỳnh nãy giờ sợ muốn rụng tim, tay chân cô lạnh ngắt. Nghe Dương ra lệnh, cô làm theo một cách máy móc. Và sau đó, cô lại còn đủ tỉnh táo để làm cử chỉ lịch sự, là chào khách của ông Nguyễn. Ông Tám rất bặt thiệp từng trải, đã chìa tay mời Quỳnh.
- Ngồi xuống đi cháu, cháu đã đến đây rồi thì cũng là khách của buổi tiệc hôm nay. Cháu tên gì nhỉ?
- Dạ, con tên Quỳnh.
Thấy Quỳnh vẫn đứng yên, ông nhắc lại lần nữa.
- Ngồi xuống tự nhiên đi cháu.
- Vâng - Quỳnh nói nhỏ rí.
Cô chưa biết phải làm gì thì Dương đã dìu cô đến chiếc ghế gần đó. Cô ngồi cúi gằm mặt, không dám nhìn ai.
Mọi người vẫn im lặng đến mức đáng sợ. Dương mỉm cười nhìn ông Nguyễn, một vẻ chống đối ngấm ngầm. Và cả anh cũng không có ý định tìm chuyện để nói. Chợt Quỳnh ngẩng mặt lên, nói hấp tấp:
- Con xin lỗi. Con không cố ý làm mọi người buồn, con không biết có buổi họp mặt hôm nay, xin mọi người bỏ lỗi cho con - Và cô đứng dậy, bỏ chạy ra khỏi phòng.
Dương đứng nhanh dậy, đuổi theo cô:
- Đứng lại, Quỳnh.
Quỳnh dừng lại, đưa mắt tìm cầu thang, thấy Dương ra tới, cô mím môi nhìn anh:
- Anh trở vô đó đi, đừng làm như vậy.
- Anh chỉ định đưa em tới một chút rồi về, anh trở vô làm gì.
Quỳnh lắc đầu cương quyết:
- Dù muốn dù không, anh cũng phải vô, còn em thì về, mai gặp nói chuyện sau.
- Vậy thì qua đây - Dương nói và kéo Quỳnh qua phòng kế bên.
Trong đó đã có người. Anh đến yêu cầu cô tiếp viên tìm cho mình phòng khác. Và gần như cưỡng bức Quỳnh ở lại.
Anh gọi vài món ăn. Nhưng không ai nghĩ tới chuyện ăn uống, vẻ mặt Quỳnh u ám, buồn nghiên nghiến. Đôi mắt cô không rời một điểm trên mặt bàn. Chưa bao giờ Dương thấy cô có dáng điệu ủ dột đến như vậy. Anh mím môi, nói như giải thích:
- Lẽ ra anh phải nói trước với em. Nhưng anh mới nghĩ ra lúc chiều, không có thời gian phân tích với em.
- Vâng - Quỳnh nói một cách âm thầm.
Dương nhìn cô chăm chú:
- Tại sao em buồn đến vậy? Em cảm thấy bị xúc phạm phải không?
- Không phải.
- Vậy thì chuyện gì? Em nghĩ cái gì?
Thấy Quỳnh vẫn nhìn đăm đăm chỗ khác, anh cau mặt:
- Nhìn anh đi.
Quỳnh vẫn không ngước lên, vẻ mặt xa vắng kỳ lạ của cô làm Dương đâm ra nao núng.
- Anh đã gây cho em tâm lý gì vậy Quỳnh? Thái độ của em làm anh hoang mang quá. Chuyện anh làm lúc nãy là vì em mà.
- Em biết.
- Vậy thì tại sao em buồn?
Quỳnh chợt ngẩng lên:
- Nhìn cảnh lúc nãy, em mới ý thức hết sự cách biệt giữa anh với em. Và em hiểu tại sao gia đình anh không đồng ý em.
- Đó là ý nghĩ của họ, chứ không phải của anh.
- Nhưng em không vượt qua nổi mặc cảm đó. Trước đây, anh Quốc đã bỏ em vì sự chênh lệch địa vị, đó là một nỗi đau em không bao giờ quên.
- Quỳnh - Giọng Dương nghiêm khắc.
Nhưng Quỳnh không để ý quan tâm Dương muốn nói gì, khuôn mặt cô vẫn đăm đăm buồn.
- Em đã hứa với lòng, nếu sau này có đến với người nào đó, thì người đó phải cùng đẳng cấp với em.
Dương gằn giọng:
- Anh đã từng nói, anh nhìn chính em chứ không quan tâm xuất thân của em, tại sao em cứ đem tư tưởng của Quốc gán cho anh?
Thấy cô không trả lời, anh thở mạnh một cái:
- Anh sắp nổi khùng lên rồi đó Quỳnh, em làm anh phát điên lên được.
- Em xin lỗi, em hiểu quan niệm của anh, nhưng không vì vậy mà em đủ sức vượt lên chính mình.
- Anh sẽ...
Nhưng Quỳnh không để Dương nói hết ý, cô chận lại:
- Anh có biết tối nay anh vô tình cho em chứng kiến hạnh phúc mà em không có được và em đau đến thế nào không?
Giọng Dương chùng xuống:
- Anh đã làm gì?
- Anh không nói, nhưng em vẫn đoán được. Có phải ba anh sắp xếp cuộc gặp giữa hai người không? Và cô gái ngồi gần em lúc nãy, có phải là người ba anh chấm cho anh không?
- Phải. Nhưng anh muốn biết em nghĩ gì.
- Em nghĩ cô ấy có phước quá. Có hẳn ba mẹ chăm sóc, được người lớn quan tâm trân trọng. Em không ganh tị, chỉ nhìn lại mình, anh có thấy sự chênh lệch giữa em với cô ấy không?
Mặt Dương bắt đầu lầm lì:
- Có, rồi sao nữa?
- Nếu chọn em, anh sẽ xấu hổ với gia đình, họ hàng, rồi đến môi trường anh giao tiếp nữa. Thậm chí em còn tệ hơn cô bé lọ lem. Em không muốn mình là sự xấu hổ của người khác...
Dương nghiến răng:
- Không ngờ anh phải lãnh hậu quả về cách sống của thằng bạn thân, em đối xử công bằng lắm đấy Quỳnh.
- Không phải em đem tư tưởng của anh Quốc gán cho anh đâu.
- Nhưng mỗi câu em nói ra đều rành là như vậy, nếu yêu anh, em sẽ vượt qua được mấy chuyện nhỏ nhặt đó - Anh nhìn cô chăm chăm, nhấn giọng - Trừ phi em không yêu anh, phải không?
Quỳnh khẽ cắn môi, né tránh câu trả lời. Nhưng Dương không chịu bỏ qua.
- Anh muốn nghe trả lời, đừng tránh né như vậy.
- Anh biết rồi mà.
- Chẳng lẽ không có gì thay đổi hết sao? Anh muốn nghe cụ thể.
Quỳnh lưỡng lự:
- Nếu em bảo tình cảm của em giống như đối với anh Quốc trước kia, thì đó là nói dối. Nhưng quả thật em rất cần anh.
- Rất cần?
- Vâng, rất cần. Em không giải thích được tại sao, chỉ biết nếu không có anh, em hụt hẫng lắm.
Dương lặng thinh một lát, rồi chợt nhìn xuống bàn, ra hiệu:
- Em ăn đi.
Bây giờ Quỳnh mới nhớ nãy giờ mình đang ngồi trước bàn ăn. Cô múc đồ xào vào chén, nhỏ nhẹ gắp từng miếng. Nhưng Dương thì không đụng đến thứ gì, chỉ lặng lẽ uống bia. Thái độ trở nên trầm lặng chứ không sùng sục như là lửa lúc nãy. Quỳnh ngước lên nhìn:
- Sao anh không ăn?
- Em ăn đi.
- Anh nghĩ gì vậy?
Dương cười khẽ:
- Chẳng nghĩ gì cả.
- Anh buồn em phải không?
- Có buồn cũng không làm được gì - Anh chợt cười khan rồi hỏi - Em có biết tại sao tối nay anh đưa đến đây không? Nãy giờ sao em không hỏi?
Quỳnh ngỡ ngàng bỏ đũa xuống. Bây giờ cô mới nhớ mình đã không hỏi một điều hiển nhiên như vậy. Nhưng dù không hỏi, cô cũng đã đoán được lý do.
Không đợi cô lên tiếng, Dương nói tiếp:
- Anh muốn đó là cách trả lời dứt khoát đối với gia đình. Về phía em, đã biết quan điểm thẳng thắn của anh rồi, hy vọng em không hoài nghi - Anh chợt nheo mắt nhìn Quỳnh, nhấn giọng - Nhất là đừng bao giờ nhìn anh qua hình ảnh của thằng Quốc, đừng chạm vào điều cấm kỵ của anh.
- Vâng, em biết. Em sẽ không nói nữa. Nhưng dù sao anh cũng không nên làm vậy.
- Làm vậy là thế nào?
- Như chuyện lúc nãy đã làm. Như vậy ác với ba anh, nhất là cô gái đó. Nếu biết trước, chắc chắn em sẽ không đi đâu.
Dương nói rành rọt:
- Cô ta không biết gì đâu. Còn ba anh thì phải dùng cách đó, anh biết tính ông mà.
“Nhưng em không yêu anh và không muốn bị áp đặt”. Quỳnh muốn nói ra điều đó, nhưng lại chỉ giữ ý nghĩ đó trong đầu. Thật ra, cô rất cần Dương, nhưng như là em gái cần một người anh, chứ không phải tình yêu. Quỳnh thấy tự giận mình vì đã cần Dương. Nhưng ngay sau đó, cô lại giận Dương, vì anh cứ áp đặt lên cô tình yêu. Cô không muốn mất anh, cũng không thể yêu chính vì vậy mà cô khổ sở.
Cô không để ý nãy giờ Dương nhìn mình như thôi miên. Mãi một lúc sau cô mới cảm nhận được cái nhìn đó và quay lại nhìn anh. Thấy cô đã quay lại, anh chợt cười một mình:
- Anh đã gọi em đến lần thứ bảy mươi hai. Nếu em không cảm nhận được, chắc anh phải bắt đầu có ý định bỏ cuộc.
- Là sao? Em không hiểu.
- Có nghĩa là em có nghĩ đến anh, thế là đủ. Và anh sẽ kiên nhẫn chinh phục - Anh đột ngột rút khăn lau miệng - Về chưa? Tối nay anh còn phải thức vẽ, có lẽ là thức suốt đêm mới kịp.
Quỳnh có vẻ quan tâm:
- Vậy mua thêm thứ gì khuya ăn, anh có cần em nấu gì cho anh không?
Dương khoát tay:
- Khỏi. Cà phê là đủ rồi.
- Cứ thức như vậy, mất sức lắm. Em nói thật đấy.
Dương nheo mắt:
- Em nói chuyện giống chị anh quá. Lúc nào chị ấy cũng nghĩ anh là một cậu bé. Con trai chịu đựng giỏi lắm đấy em.
Quỳnh cười:
- Anh không giống chút nào với cái mà em tưởng.
- Em tưởng gì?
- Anh rất công tử.
Dương nhún vai:
- Anh ghét sự yếu đuối. Về chứ em?
- Dạ.
- Quên. Còn điều này nữa.
- Gì anh?
Dương chợt nghiêm mặt:
- Em phải trở lại nhà anh, đừng ở trong chiếc hộp thiếc đó nữa. Nóng bức không cũng đủ làm em chết đó.
Quỳnh tìm cớ thoái thác:
- Để qua tháng này đã anh ạ.
Dương nhìn cô một cái chứ không nói gì. Quỳnh biết nếu từ chối thẳng, sẽ chọc cho anh nổi nóng. Cô hiểu tính anh quá rồi, nên luôn thận trọng.
Dương đưa cô về đến đầu đường chứ không vô nhà. Anh có vẻ vội vã. Sự vội vã làm Quỳnh thấy thương thương. Hình như anh kiếm tiền cực nhọc vì cô, cô nghe cảm giác sung sướng lẫn xót xa.

 

***


Hôm sau ở trường về, Quỳnh kinh ngạc khi thấy góc của mình trống trơn. Cô bạn cùng phòng bảo có một thanh niên đến lấy đồ và bảo với chủ nhà là Quỳnh sẽ không ở đây nữa.
Quỳnh đứng thừ người. Biết ngay đó là Dương. Không phải suy nghĩ lâu, cô chạy xuống sân, lấy xe đến nhà anh ngay.
Đúng như Quỳnh nghĩ, Dương đang ở nhà. Cửa đóng hé chứ không khóa. Quỳnh bước vào phòng, cô thấy sách vở và các thứ lỉnh kỉnh khác để bừa bộn trên salon. Dương nằm dưới gạch, ngủ say như chết. Có lẽ anh dọn đồ vào lúc sáng và mệt quá, nên ngủ luôn.
Hành động này là mệnh lệnh, đặt để, chứ không phải là thuyết phục nữa. Quỳnh hiểu cô phải chọn một trong hai cách, hoặc là chấp nhận ở lại, hoặc là không bao giờ có anh.
Dương là thế đó, dứt khoát tới cùng, chứ không lấp lửng như Quốc.
Quỳnh chợt thấy đói. Cô xuống đường mua cho mình ổ bánh mì gặm cho đỡ đói. Rồi cô chạy thật nhanh vào chợ, để mua thức ăn về cho Dương.
Về nhà, Quỳnh thay đồ rồi bắt tay vào nấu nướng. Cô chăm chút từng món, như thể muốn bù lại sự mệt mỏi đêm qua của Dương. Khi cô nấu nướng xong, Dương vẫn chưa thức. Mệt quá, cô vào phòng ngủ nằm, rồi cũng ngủ ngon lành.

 

***


Quỳnh thức dậy khi trời đã gần chiều. Những giọt nắng vàng rọi qua cửa sổ, lung linh trên tường. Cô ngồi dậy kéo rèm nhìn ra ngoài.
Qua khung cửa, Quỳnh nhìn thấy những chậu hoa dưới sân thượng của nhà kế bên. Xa hơn nữa là những ngôi nhà trang trí sang trọng. Cô lại nghĩ đến khung cửa sổ ở căn gác mình đã sống. Nhớ lại những mái tôn chen chúc, nóng bức. Và trên hết là cảm giác cô đơn lo sợ. Còn bây giờ, ở đây, sống giữa căn nhà sang trọng này, cô lại có Dương. Chiều nay cô thấy mình thật là hạnh phúc.
Nhớ đến Dương, Quỳnh vội chạy ra ngoài phòng ăn. Dương đang ngồi trên bàn ăn, ăn một cách ngon lành. Thấy cô, anh mỉm cười.
- Em nấu chi mà nhiều món quá vậy?
- Em thích lo cho anh, em nấu anh ăn có được không?
- Hơn cả nhà hàng. Em giỏi nội trợ thật.
Quỳnh rửa mặt rồi trở ra ngồi cạnh Dương. Nhìn anh ăn một cách vui thích, Dương nheo mắt khi nhìn thấy cách nhìn của cô.
- Tại sao mà nhìn anh dữ vậy?
- Anh ăn có ngon không?
- Nếu như ngày nào cũng được em nấu ăn thì tuyệt lắm.
Quỳnh mỉm cười, không hứa hẹn cũng không từ chối. Ra tủ lạnh lấy lon bia đến đặt trước mặt của anh. Cử chỉ của cô làm cho anh bật cười.
- Em chu đáo quá.

Cả hai đứng dậy, đi ra phòng khách. Cùng ngồi song song trên cùng một chiếc ghế, cặp mắt của Quỳnh dịu dàng long lanh, một vẻ thanh thản lộ rõ trên gương mặt của cô.
Dương xoay xoay lon bia trên tay. Anh nhìn đồ đạc còn bừa bộn trên bàn, rồi quay lại:
- Sao em không dọn mấy thứ này đi. Em không còn lý do gì để dọn đi nữa đâu. Nếu đi có nghĩa là em đã chọn lựa rồi đó.
Quỳnh nói khẽ:
- Em sẽ không đi nữa đâu, trừ phi anh đuổi em.
- Thật chứ?
- Em nói thật.
Dương không nói gì, nhưng lại choàng tay qua vai Quỳnh, kéo cô ngã vào người của mình. Quỳnh không chống đối, cô để yên mặt mình áp trên vai anh, cả hai cứ như thế im lặng ngồi bên nhau.
Một lát sau, Quỳnh hỏi nhỏ:
- Đêm qua, anh vẽ xong chưa?
- Rồi, anh giao cho người ta rồi - Dương bật cười - Ba anh cứ nghĩ, nếu cấm vận đối với anh, anh sẽ đầu hàng. Không bao giờ. Anh ghét nhất là bị ai khống chế, dù là bất cứ điều gì.
- Nếu không vì em, anh có bỏ nhà đi không?
Dương cúi xuống nhìn cô:
- Em biết rồi.
- Vậy anh có thật lòng muốn cưới em không hả?
- Tại sao em còn hỏi anh điều đó? Có điều là em chưa phải lấy anh bây giờ? Anh còn nhiều thứ phải lo, em hiểu không?
- Em biết.
Cả hai lại im lặng. Im lặng thật lâu, cảm thấy như là không có chuyện gì để nói nữa.
Buối chiều qua mau, rồi bóng tối len lỏi vào phòng chậm chạp. Không ai nghĩ tới chuyện bật đèn. Dương nhìn bóng tối trước mặt, anh siết nhẹ Quỳnh vào lòng và nhìn xuống khuôn mặt dịu hiền của cô đang áp sát trên vai mình. Tự nhiên anh thấy tim của mình đập mạnh.
- Quỳnh!
Anh gọi cô và kéo mặt của cô lên, cúi xuống. Quỳnh nhắm mắt lại không phản đối. Cô vẫn cứ nhắm mắt khi nghe hơi thở của anh trên mặt mình...... rất lâu. Và khi cảm thấy cúc áo đầu tiên của mình bị mở, cô chỉ khẽ kêu lên một tiếng lo sợ. Nhưng tất cả không chỉ dừng lại ở đó và Quỳnh tha thứ cho anh cả sự đau đớn đầu tiên.

<< Chương 18 | Chương 20 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 336

Return to top