Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Lung Linh Apex

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 410 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Lung Linh Apex
Trương Thị Kim Chi

Tay đu song cửa. Một chân bám lên cái gờ dưới cùng của cánh cửa, chân kia đạp nhẹ ngạch cửa, nhắm mắt lại… Và thế là cô bé bay lướt vào không gian vĩnh hằng, bao la vô cùng vô tận. Mặt trăng đang quay quanh cô. Cô đang quay quanh mặt trời. Và mặt trời cũng đang vừa tự quay, vừa đi theo con đường thẳng, tiến về phía một ngôi sao xa thẳm Apex(*)… Cô bé vươn người về phía trước, giơ tay chạm tới những vì sao… Nhưng cô vẫn còn khát khao tìm kiếm… Tìm kiếm… Kìa! Apex bỗng rực sáng, nháy mắt với cô! Chỉ thoáng trong khoảnh khắc! Cái nháy mắt lung linh, đẹp đến ngẩn ngơ. Lòng cô bé ngập tràn sung sướng thỏa nguyện. Cậu bé nhà bên vẫn hay qua chơi, đẩy cánh cửa dùm cô, vậy là cô được bay nhanh hơn, tiếng cười cô giòn tan hơn…

Cô bé kia giờ đã là một thiếu phụ, cũng đang nhắm mắt, cố tìm lại Apex, bỗng bắt gặp những vòng quay hồi ức. Trái tim đau đớn hao gầy chợt xao xuyến bồi hồi. Mấy hôm nay, thiếu phụ mê mải trong ngổn ngang hoài niệm, trong cảm xúc dạt dào; cứ lẩn quẩn loanh quanh từ ngõ sau ra ngõ trước, từ gian trái sang gian phải, bần thần trước gian thờ trang nghiêm bí ẩn. Tẩn mẩn nhặt nhạnh thu gom, nâng niu từng mảnh vụn kỉ niệm. Ngôi nhà cũ kĩ mốc meo ngỡ đã chìm vào lãng quên, bỗng sáng bừng, lấp lánh hình ảnh tháng ngày qua.

Bầu trời ban mai tinh khiết, vời vợi trong xanh. Bà tiên Nắng xúc cảnh, khoác hờ chiếc áo choàng bằng gấm vàng óng ánh, nhẹ gót dạo xuống cõi trần. Ngang qua ngôi nhà mái ngói âm dương rêu phong cổ kính, thủng lỗ chỗ, bà chợt thấy cô bé và cậu bé đang ngồi trên chòm sao Bắc đẩu, chân đung đưa, nét mặt rạng rỡ nhưng bụng đói meo bởi cuộc du hành vũ trụ thăm thẳm hàng tỉ năm ánh sáng, bèn gửi tặng cô cậu mấy chiếc bánh bích-quy nắng tròn trịa, vài chùm mũ dẻ nắng căng mọng, năm bảy chai nước cam nắng li ti sủi ga, cao kều từ mái nhà xuống nền đất, … Tất cả đều vàng ươm, thơm lừng, ngọt lịm, mời mọc…

Đứng tựa vào cánh cửa bên hông nhà ngang, thiếu phụ rưng rưng nhìn ra khoảng trời bao la, xanh ngan ngát, mênh mang mây trắng. Đôi cánh cửa lắng đọng màu thời gian, gợi nhớ và gợi nghĩ. Đôi cánh cửa hữu hạn nhưng đóng vào và mở ra cái vô hạn không cùng. Giao hòa giữa bên trong chật hẹp và bên ngoài rộng mở. Giữa quá khứ và hiện tại, hồi ức và tương lai.

Những trưa hè êm ả yên bình, hiu hiu gió mát, lũy tre ken dày kĩu kịt điệu ru buồn. Trên cây cau đầu hè, trong cái tổ chim treo toòng teng trông như chiếc giày thần thoại, lũ chim non rộn ràng, ríu rít mỗi khi chim mẹ tha mồi về. Xa xa, tiếng gà gáy trưa bâng quơ mà sao nghe thao thiết! Bà nội ngồi trên ngạch cửa, lưng tựa vào cánh cửa. Cháu nhỏ đứng sau lưng bà, tai nghiêng nghiêng lắng nghe bản giao hưởng dịu êm của đất trời thôn quê, tay cầm hột lúa kẹp vào sợi tóc bạc, nhổ lên, cái gốc tóc bự thiệt bự, cháu mừng rỡ khi nội sung sướng hít hà kêu đã ngứa. Những chiều vắng, khi chỉ còn vài sợi nắng nhạt hanh hao hắt vào hiên nhà, cánh cửa ngậm ngùi cùng nỗi niềm của mẹ: đau đáu nhớ thương bà ngoại tuổi già đơn chiếc ở làng xa. Lâu lâu, ông cùng cha hì hục nhấc bộ cửa ra, hạ xuống, rất nhẹ nhàng cẩn trọng vì sợ rớt tổ tò vò xây trên cái đố (ông bảo đó là điều may mắn). Cháu le te chạy bưng thùng đồ làm mộc cho ông, rồi ngồi chồm hổm coi ông chỉnh sửa mộng, lề khít khao, ngay ngắn. Cháu ngồi im re, vừa lo lắng vừa thắc mắc không biết ông có biết thủ phạm làm sệ cánh cửa đang ngồi thu lu kế bên ông.

Đó là hai cánh cửa đơn hình chữ nhật đứng, không biết bằng thứ gỗ gì mà nặng trịch. Mà trải qua bao năm tháng vẫn không hề bị mối mọt. Phần trên là những song gỗ đứng song song nhau, được tiện rất kiểu cách. Từng đoạn song thon thả, co thắt uyển chuyển, cách nhau bởi vòng eo tròn trịa nho nhỏ xinh xinh. Phần dưới chạm trổ tinh xảo, tỉ mỉ đến từng chi tiết với những họa tiết mai-lan-cúc- trúc, được cách điệu vô cùng tinh tế, sinh động. Phần giữa, trong diện tích khiêm tốn, nghệ nhân đã khá điêu luyện khi trang trí chữ “Thọ” chạm nổi với đường nét cong mềm, nằm trong vòng tròn có độ lún sâu, đặt giữa hai dải hoa văn bay bướm mềm mại, được đóng khung lại. Tất cả các đường viền nổi đều hết sức khéo léo, công phu. Dọc ngoài mép cửa, đầy những vết khứa, đánh dấu từng ngày cô bé cậu bé lớn lên. Cái gờ dưới cùng nhẵn bóng bởi bàn chân nhỏ, bởi trò chơi cả một thời tuổi nhỏ: Bay vào không gian! Trò chơi thú vị không thể nào tả hết. Cũng vì vậy mà cánh cửa càng ngày càng bị sệ xuống, trong khi những vết khứa cứ cao dần…

Thiếu phụ ngỡ ngàng rồi tẩn mẩn kiếm tìm, dấu mòn nào của chân anh, dấu mòn nào của chân em? Vết khứa nào là chiều cao của anh, vết khứa nào là chiều cao của em? Có điều, chắc chắn những vết khứa phía trên, cao quá đầu thiếu phụ, là của anh … Trái tim thiếu phụ bỗng thắt nhẹ. Cô bé đu mình trên cánh cửa, khỏi cần đạp chân mà cánh cửa vẫn cứ lướt tới phía trước… lùi về phía sau… Bay lên bầu trời… hạ xuống mặt đất… Cô bé ở trần. Cậu bé cũng ở trần. Cậu bé thoăn thoắt chạy tới chạy lui cùng cánh cửa, tay vung vẩy bỗng đụng phải trái cau non mới nhú trên ngực cô bé, làm cô bé đau điếng. Sau nầy, khi đã thành con gái, nhớ lại cô thấy ngó dị quá chừng!

Lòng thiếu phụ xao động. Ô kìa lạ chưa? Nỗi sầu đau lớn lao nặng trĩu lòng sao bỗng vơi bớt! Những ý nghĩ đắng cay, rồ dại sao bỗng chùng xuống, nhường chỗ cho nỗi buồn nhè nhẹ dịu dàng.

Thời gian nhẹ êm như cánh bướm, cậu bé thoắt trở thành chàng trai tuấn tú. Chàng phải rời quê nhà để vào Sài gòn học. Buổi tối trước khi đi, chàng trai qua chào ( quần áo chỉnh tề). Theo thói quen, chàng đứng áp vào cánh cửa, vết khứa cao quá, chút xíu nữa vượt qua chiều cao khung cửa. Cô bé, thoắt cũng trở thành thiếu nữ (không còn ở trần), đứng núp sau hè, lấp ló ngó chàng. Thiếu nữ không dám chạy ra, dù đó là khát khao cháy lòng bỏng dạ, bởi thiếu nữ sợ mình không ngăn nổi nước mắt, ngó dị chết! Mà biết đâu chừng bị mẹ rầy cho. Chàng trai ra về. Thiếu nữ bần thần ra chỗ bờ rào bồ ngót, nơi có cây mít già sum suê trái, đâu ngờ chàng trai núp sau gốc mít. Không dưng, họ lao vào ôm chầm nhau. Ngôi sao Apex bỗng sáng rực. Thời gian không gian tan biến… Vũ trụ vô biên vô tận chợt thu nhỏ lại, lắng đọng vào giây phút vĩnh cửu của nụ hôn trong veo đầu đời. Hú hồn, hình như không ai thấy! Có điều, sau đó thiếu nữ bị mẹ rầy vì cái trã cá cháy đen.

Giờ nầy, chắc anh đang giỡn chơi với thằng cu Tý. Có lẽ anh đang cất rớ thằng Tý trên đôi chân cao lớn, khỏe khoắn của anh. Tý cũng được bay lên bầu trời, hạ xuống mặt đất… rồi bay lên… Thỉnh thoảng anh dừng lại, thọc léc Tý. Cha con cười nắc nẻ, ôm nhau lăn tròn trên sàn nhà.

Thiếu phụ bỗng thở dài, lắc đầu cố xua tan những hình ảnh làm đau nhói trái tim vốn rất nhạy cảm, quá cầu toàn. “Đồng ý là anh đã sai lầm! Hãy cho anh cơ hội! Anh hứa!”. “ Không, không bao giờ!” “ Anh cầu xin em! Trời còn khi mưa khi nắng, biển còn lúc hung bạo lúc hiền hòa…” “ Phép so sánh khập khiễng …” “ Bài toán cuộc đời không thể cứng nhắc như bài toán trong sách vở, em à… Đừng dồn anh vào tuyệt lộ…” “ Thôi, anh đừng viết nữa! Em không đọc đâu…”. Trước khi kéo va li ra khỏi phòng, thiếu phụ đã quay lại đánh dấu chấm hết vào cuốn sổ tay ấy.

Nơi ngạch cửa nầy, chiều chiều thiếu nữ ngồi ngóng chú đưa thư. Đón nhận niềm hạnh phúc vỡ òa hoặc nỗi buồn da diết … Và cái ngày đợi mong đã đến, thiếu nữ cũng khăn gói vào Sài gòn. Giữa chốn đô hội, chàng trai đón đưa thiếu nữ trên chiếc xe đạp cà tàng trật trìa, sao mà giống hình ảnh nơi cánh cửa quê nhà? Ngồi sau lưng chàng trai, thiếu nữ đỏ mặt mỗi lần nhớ bữa cậu bé tập cô bé chạy xe đạp. Đó là cái xe đầm màu tím. Cô bé vốn nhát hít, nên chỉ dám ngồi chẹp bẹp mông trên cái sườn xe ( hai thanh song song, khoảng trống giữa hai thanh chừng bàn tay) mà tập nhích từng nửa vòng quay. Cậu bé lóc cóc chạy theo, đỡ phía sau. Bỗng bọn trẻ đá kiện gần đó ngưng chơi, chỉ trỏ cô bé, cười ngặt nghẽo.Có đứa còn nằm sấp xuống đất dòm. Thì ra quần cô bé bị rách đáy. Cậu bé mắc cỡ bỏ chạy, xe ngã, cô bé ngã theo, khóc bù lu bù loa.

Nơi ngạch cửa nầy, chiều nay … Tất cả bỗng ùa về. Tất cả cứ y như giấc mơ đẹp còn ấm nóng, vương lại trên hàng mi. Mọi chuyện như mới thoáng qua, như mới hôm rồi, tuần rồi, tháng rồi… choáng ngợp cả lòng. Không dưng nước mắt thiếu phụ trào ra, mà miệng thì mỉm cười, mà lòng thì nhẹ thênh khi vừa bắt gặp lại cái nháy mắt lung linh, đẹp đến ngẩn ngơ của Apex !

Rồi, bộ cửa cũng vội vàng- rất vội vàng, đồng hành với thiếu phụ trong chuyến vào thành phố. Ừ, phải mau lên thôi, bởi Tết sắp tới rồi! Bởi thời gian qua rất nhanh mà cuộc đời thì quá ngắn ngủi để yêu thương nhau, thể tất cho nhau…

Anh chạy như bay ra mở cổng. Thằng Tý cứ tíu tít, bi bô. Thiếu phụ cảm thấy yêu thương vô hạn cái vẻ mừng rỡ trong bộ dạng luống cuống vụng về đến tội nghiệp của anh, nhưng vẫn giả bộ làm mặt nghiêm, đầy bí mật, dọa anh chút chơi! Phải sau ba ngày, anh mới hết lo lắng khi thấy vợ hồng hào vui vẻ, tươi tắn như một buổi sớm mai đẹp trời.

Thiếu phụ ngầm sắp xếp kế hoạch: Sẽ bàn với anh trổ thêm cửa bên hông nhà. Bộ cửa kia sẽ được ráp vào đó, mở ra không gian thoáng đãng, sáng sủa, bao dung. Gió sẽ tha hồ ùa vào mát rượi trong từng ngóc ngách nhỏ hẹp. Và trên mái nhà, sẽ đặt vài miếng kính nho nhỏ để bà tiên Nắng gửi tặng những chiếc bánh bích-quy nắng, vài chùm mũ dẻ nắng, mấy chai nước cam nắng … Để mẹ Trăng rót vào nhà dòng sữa mềm mại ngọt lành. Biết chừng đâu, hôm nào đó, có con chuồn chuồn, chú dế, hay cánh chim ghé chơi… À, cần phải ráp cánh cửa cho thật vững thật chắc mới đỡ nổi thằng cu Tý bụ bẫm, hiếu động, nghịch ngợm.

Thiếu phụ sẽ bày cho con cách đu người lên cánh cửa để bay vào vũ trụ bao la vĩnh hằng…. Sẽ thì thầm với con yêu, rằng tuổi nhỏ ( như chỉ mới đây thôi à nhen!), mẹ đã từng bay cao bay xa với biết bao ước vọng, đã từng chạm tay tới những vì sao. Và, mẹ đã từng hạnh phúc biết chừng nào khi bắt gặp cái nháy mắt của Apex rực rỡ lung linh gọi mời.

Chắc chắn thằng bé sẽ rất thích thú, say sưa hỏi đủ thứ chuyện về những ngôi sao, nên thiếu phụ phải lùng kiếm sách vở, tìm hiểu kỹ lưỡng. Hổng chừng thằng bé sẽ hỏi, bầu trời đẹp quá chừng đẹp mà mẹ bỏ về, uổng quá dzậy?

- Ừm! Nếu mẹ ham chơi trên đó, ai nấu cơm Tý ăn, treo mùng Tý ngủ, kể chuyện đời xưa, chuyện về Apex cho Tý nghe…

 

Chú thích:
(*) “Mặt Trời vừa tự quay chung quanh nó, vừa đi theo một con đường thẳng, tiến về một ngôi sao xa thẳm nào đó mà các nhà khoa học gọi là Ngôi sao Apex.” ( Sách: Biển cái nôi của sự sống của tác giả Lý Thái Thuận.)



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 91

Return to top