Quyên thở dài cầm chiếc cào con cào những mảng lá khô bị gió thổi dồn hẳn một đống dưới gốc cây giàn ra cho đều. Câu chuyện xảy ra từ năm ngoái, Thỉnh thoảng Thạch ghé chơi nhưng tuyệt nhiên không đá động gì đến căn nhà. Bề ngoài trông Quyên tỉnh lắm nhưng trong lòng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Đàn bà ai lại chẳng dễ tin, nhất là chuyện ma quỷ tuy hoang đường nhưng dễ bị ám ảnh.
Mỗi tối đi làm về nhìn căn nhà im lìm chìm sâu trong bóng tối; cái mái trên to lớn đè hết mái nhỏ chạy vòng quanh hàng hiên Quyên lại rùng mình. Nàng cố giương mắt tìm kiếm những bóng đen ngồi lù lù trên nóc. Cảnh âm u tĩnh mịch làm tim Quyên thót lại từng hồi, xuống xe rồi mà mắt vẫn không rời mái ngói. Lỡ có chuyện gì... Quyên rùng mình không dám nghĩ tiếp... Không dám nghĩ nhưng lại thường kéo tay chồng để nhìn vào những lằn chạy lằng ngoằng trong ấy. Đường sinh đạo không cắt khúc không đứt ngang, dễ chừng còn dài hơn của mình. Và cũng có thể thời gian làm nàng tự tin hơn nên ngày qua ngày sự sợ hãi phai lạt dần, Quyên bớt lo nhưng khi nhìn đàn con chẳng đứa nào biết một sự gì, cơm nước không hề đặt đến móng tay, rác rưới trong nhà cũng chờ mẹ về quét; lỡ nàng có nằm xuống có lẽ cả gia đình khốn khổ. Sáng lại nuông chiều con một cách thái quá làm nhiều lúc Quyên khó chịu:
- Anh cưng con quá sau này chúng sẽ khổ. Bắt đầu từ ngày hôm nay em sẽ chỉ cho hai đứa con gái lo việc cơm nước; còn anh tập cho thằng lớn cắt cỏ, hút bụi và làm những việc nặng.
Tuy không biết gì về việc phòng xa của vợ nhưng thấy vợ nói có lý lại không dụng chạm đến quyền lợi của mình nên Sáng đồng tình ngaỵ Từ đó mỗi tuần Quyên mua bột, sữa, đường về dậy con làm bánh, nặn kem; quen dần Quyên chuyển sang làm món ăn hàng ngày. Việc học tập trong thời gian đầu có vẻ khó khăn. Cá mú tanh tao, ướt át lại thêm cả hai cô con đều có máu lười giống bố nên mỗi lần chỉ bảo Quyên cứ phải giữ nét mặt bình tĩnh vui vẻ bằng cách nhìn bóng mình trong gương. Khổ nỗi hầu như tất cả mọi thứ gia vị, rau rợ, thịt cá Quyên phải dịch từ Anh sang Việt, có những thứ nhắc đi nhắc lại đến năm lần bẩy lượt chúng mới nhớ. Vừa dậy nấu nướng vừa kiêm thêm cả chức cô giáo nên khá vất vả. Quyên tự trách mình xưa nay vì công việc đa đoan đã quên bẵng việc dậy con bằng tiếng mẹ đẻ nên nàng bàn với Sáng để cùng quyết định nhờ một người bạn đến nhà dậy thêm vào cuối tuần. Vài tháng sau cả ba đã biết đọc, biết viết và tiếng Việt nói không còn ngọng ngoẹo như trước nữa. Mỗi lần ăn một món nào lạ miệng do con gái làm, Quyên lại nghĩ thầm: "Cũng nhờ Thạch làm mình sợ chết mà dậy con tập nấu nướng để có thể tự lo cho bản thân chứ nếu không cho dẫu đến muôn đời." Như vậy Thạch vẫn đứng ở vị trí đẹp trong ý nghĩ của Quyên.
- Bây giờ có chết em cũng nhắm mắt.
Sáng không thắc mắc và không hỏi tại sao chết lại sợ mở mắt. Mấy lần Quyên mở lời và nếu Sáng hỏi gặn để tìm hiểu thì câu chuyện đâu đến nỗi. Dù gì hai vợ chồng cùng tâm sự, san sẻ và có sự đề phòng thì cũng giảm bớt nguy hiểm phần nào hoặc nếu Chúa có gọi thì cũng sẵn sàng dọn mình về với nước trời. Đàng này chỉ mình Quyên tối sớm cầu nguyện, xin gia đình được bình yên, xin được tai qua nạn khỏi. Khi những ý nghĩ và sự lo âu hầu như không còn thì một tai nạn kinh khủng xảy đến. Một tai nạn kỳ lạ mà cho đến bây giờ ngồi ngẫm nghĩ lại Quyên vẫn thấy như có bàn tay vô hình hoặc phù phép nào đó đã cố tình ám hại.
Trước hôm lễ Tạ Ơn vào đúng ngày sinh nhật Sáng. Không như mọi năm Quyên vẫn tổ chức ở nhà, vừa thân mật lại vừa có thể kéo dài cuộc vui bất cứ đến giờ nào. Hôm đó vì muốn dành ngạc nhiên cho Sáng nên nàng đã đặt phần ăn và âm thầm mời bạn bè tới dự. Nửa tiếng trước giờ khai mạc, Quyên gọi điện thoại về báo tin cho chồng lái xe tới.
Đúng giờ, bạn bè đã đến đông đủ. Quyên chạy lăng xăng tiếp khách trong khi các con đứng chung quanh chiếc bánh sinh nhật hai tầng cắm sẵn những cây đèn cầy đủ màu thì một loạt đạn nổ ngay trước tiệm. Tiếng súng nổ dòn chát chúa khiến mọi người nhốn nháo chạy ùa ra ngoài.
Trong những khuôn mặt hốt hoảng, trong những tiếng còi hú vang rền khẩn cấp của xe cứu thương, trong những vệt sáng xanh đỏ quét từng vòng tròn liên tiếp của xe cảnh sát, Thạch lách đám đông hớt hải mở cửa chạy vào nhìn Quyên lặng người.
Quyên hiểu chuyện gì đã xảy ra. Căn nhà sát chủ, mái đè, Quyên cao số. Bằng đó thứ dồn dập ùa đến cùng một lúc khiến máu trong người Quyên như bị loãng ra và nàng té xỉu liền tại chỗ.
Hôm sau vào nhà thương thăm Sáng, gặp Thạch ngay phòng lạnh; hắn chỉ cho nàng bộ đồ Sáng mặc tối qua để nàng nhìn tận tường máu ướt đẫm trên ngực áo chồng. Một tràng đạn thì còn gì sống nổi. Quyên lịm người đi trong khi giọng Thạch đều đều:
- Đúng là cái số xui. Thằng Mỹ đen bắn ẩu. Chị nhìn xem hình này phải là anh ấy không?
Quyên nhìn tấm hình rồi như một linh cảm nàng hỏi dồn:
- Sao anh biết người bắn là Mỹ đen, lại đàn ông? Hình này sao anh có? Anh và hắn liên quan gì đến nhau?
- Biết ngay mà chị bình tĩnh lại đi.
- Phải bình tĩnh và tôn trọng anh lắm tôi mới hỏi như vậy nếu không...
- Nếu không?
- Nếu không tôi sẽ gào lên và cào nát người anh ra.
Thạch khẽ run lên vì xúc cảm, hắn cố lấy giọng đùa nhưng là thật:
- Giờ chưa phải là lúc mình cào cấu nhau.
Biết mình lỡ lời vô tình tạo cơ hội cho Thạch chờm hớp, Quyên nghiêm nét mặt:
- Tôi nghĩ anh không nên đùa trong lúc này.
Nhìn khuôn mặt Quyên tái xanh, Thạch biết đây là cơ hội ngàn năm một thưở. Hắn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt ấy và bằng giọng trầm trầm an ủi để đo lường cảm tình và sự tin tưởng của Quyên:
- Chúng ta vẫn là bạn và khoảng cách lúc nào cũng có giới hạn. Tôi qúy chị cũng như đối với Sáng. Những tin tức này đều thâu lượm từ cảnh sát vì họ đã chộp được tên Mỹ đen ngay sau đó.
- Hoang đường và khó tin.
- Khó tin nhưng có thật. Tấm hình tôi lượm được khoảng khá xa chỗ anh ấy bị bắn. Có lẽ trong lúc hấp tấp, nó rớt từ trong túi tên sát nhân.
Quyên nhìn hình, một khuôn mặt xa lạ ngoài trừ mỗi bộ râu và vầng trán hói. Không còn gì để nói với Thạch nữa, nỗi lo lắng bao tháng ngày đã đến...
Sáng nằm trong phòng lạnh thoi thóp từ ngày này sang ngày khác, ngay đơ như một xác chết ngoài trừ nhịp tim rất yếu ớt, tất cả bộ phận hô hấp, tiêu hoá đều nhờ đến máy móc, có nghĩa là sống một mà chết đến chín phần. Tuần lễ đầu Quyên lẳng lặng ra vào bệnh viện như một cái bóng. Cái bóng đau khổ mang nặng hình hài và bệnh trạng của chồng, hình hài của mỗi trái tim còn biết đập. Quyên không dám nghĩ gì nữa hết kể cả ngôi nhà sát chủ. Sớm tối nàng chỉ biết thầm thĩ cầu xin, dưới bàn thờ, dưới ngọn nến vàng vọt lung linh, Quyên như một sinh vật bé nhỏ đang hấp hối. Con vật đang đau khổ dãy chết thì đâu còn nghĩ đến yêu đương, hạnh phúc? Quyên đang nghĩ đến sinh mạng của chồng và câu "họa vô đơn chí", tai họa kế tiếp nào sẽ xảy rả Cho mình hay cho đàn con? Quyên vật vã than khóc và nàng bằng lòng đổi chác, mặc cả sinh mạng mình với Chúa để đổi lấy sự sống còn của Sáng.
Trước mặt Chúa thì Quyên nhỏ bé yếu đuối nhưng trước mặt bạn bè, trước mặt Thạch, Quyên vẫn thản nhiên như một chấp nhận. Thạch cũng thường hay đến bệnh viện thăm Sáng, thực ra đó chỉ là cái cớ để được gặp Quyên.
- Đừng lo lắng quá mà mang bệnh.
- Chuyện xảy ra rồi có lo lắng cũng đến thế thôi. Anh xem tôi vẫn như thường.
- Chị qua mắt được thiên hạ chứ đâu qua mắt được tôi.
Quyên thở dài mệt mỏi và mặt thoáng những khó chịu:
- Đừng đi quá sâu vào đời tư của kẻ khác, nhất là một người đang ở hoàn cảnh như tôi. Anh nên biết điều một chút thăm bệnh chỉ nên nói về con bệnh là điều tốt hơn hết.
- Con bệnh? Chị dùng chữ đúng chứ? Con bệnh hay xác chết? Chị tưởng xác chết sẽ sống lại?
- Anh bóp cổ tôi còn hơn nói những lời trắng trợn ác độc như vậy.
- Tôi chỉ lo cho chị thôi. Chị không thấy con người chị đang đi vào cõi chết, thân thể chỉ còn da bọc xương?
- Cám ơn anh đã quá lo chuyện bò trắng răng. Ở hoàn cảnh tôi anh cũng chẳng hơn gì.
Thạch tỉnh bơ trước sự khó chịu hằn đầy trong đôi mắt Quyên; hắn nhẹ giọng:
- Mình đừng cắn đắn nhau nữa, ra ngoài kiếm quán nước nào ngồi nói chuyện.
- Anh lạm dụng danh từ quá. Tiếng Việt tuy phong phú nhưng đâu thể gọi con heo thành con chó, nhìn vợ anh qua tôi được. Quyên nghiêm mặt.
- Xin lỗi nghe Quyên. Tại thấy ốm quá mà xót xa.
Bây giờ thì Quyên đã hiểu Thạch đến đây với mục đích gì. Cái lối nói chuyện kêu tên hoặc không có chủ từ là họ muốn tiến dần đến sự thân mật hơn. Với con người bị tiếng sét ái tình hoặc giả vờ bị tiếng sét thì cũng giống như nhau, dai và trơ truốc.
- Chồng tôi tỉnh dậy mà nghe anh nói thế chắc xỉu tiếp tục. Anh tới đây để thăm bệnh hay giết con bệnh? Anh đến để an ủi tôi hay làm cho tôi sống dở chết dở? Anh khả ố vô cùng Thạch ạ!
- Xin lỗi đã làm Quyên giận, thực ra tôi chỉ lo sợ những gì sẽ xảy ra kế tiếp mà thôi.
- Việc xảy ra chỉ có trời mới biết trước.
- Quyên ngang bướng quá nhưng tôi biết chỉ vài ngày nữa Quyên sẽ cầu cứu đến tôi.
Vẻ nhỏ nhẹ và chịu đựng của Thạch làm Quyên cảm thấy mình la lối vô lý, nàng cũng nhẹ giọng lại:
- Có cầu anh cũng chẳng giúp được gì. Anh bảo tôi bán nhà? Đã giao cho họ cả năm mà đâu ai thèm muạ Còn dọn nhà đi chỗ khác? Lối giải quyết của bọn nhà giầu, tôi chẳng có tiền theo lối ấy.
Thạch chợt mỉm cười, đã từ lâu lắm mới thấy nụ cười tinh quái nở trên môi.
- Còn một cách nữa nhưng nói bây giờ thì hơi sớm có thể tạo sự thù ghét. Có điều nếu Sáng thoát chết kỳ này thì năm tới sẽ là thằng con trai của Quyên.
Thạch đã đánh trúng nhược điểm của người đàn bà, không gì quý giá bằng những đứa con của họ, bảo là những đứa con sẽ từ từ chết đi thì có cứng rắn, có vô tâm cách mấy cũng phải hoảng sợ.