Cô vừa kết thúc bài phóng sự và đang nói chuyện với mấy đồng nghiệp, khi nhìn thấy anh trên khoảng đất trống, khuôn mặt cô đờ ra. Cô băng qua quảng trường và chạy đến gặp anh.
Anh bận một bộ com-lê thật tao nhã; Audrey ngắm nhìn đôi tay của Mathias, chúng đang run lên nhè nhẹ, cô nhận ra rằng anh đã quên cài cúc măng-sét ( cổ tay áo sơ-mi giả, khi mặc com-lê, người ta thường cài thêm vào).
- Anh không thể biết là anh đã cất chúng ở đâu, vừa nói anh vừa nhìn cổ tay mình.
- Em đã mang theo bên mình bộ tách uống trà của anh, chứ không hề mang cúc áo măng-sét của anh.
- Em biết không, anh không còn chứng chóng mặt nữa rồi.
- Anh muốn gì hả Mathias?
Anh nhìn thẳng vào mắt cô.
- Anh đã lớn lên rồi, hãy cho chúng ta cơ hội thứ hai đi.
- Những cơ hội thứ hai thường chẳng ra sao cả đâu.
- Đúng thế, anh biết, nhưng chúng mình đã ngủ với nhau.
- Em vẫn nhớ.
- Và em vẫn luôn tin rằng em có thể yêu thương được con gái anh, nếu nó sống ở Paris chứ?
Cô nhìn thẳng vào anh rất lâu, cầm tay anh và bắt đầu mỉm cười.
- Tới đây, cô nói, em muốn kiểm tra cái này.
Và Audrey kéo anh chạy lên tầng trên cùng của tháp Eiffel.