« Dù sao cũng không thể quy trách nhiệm cho lực hút về việc người ta bị ai đó hút hồn . » Albert Einstein Arthur thanh toán tiền ở quầy tiếp tân của khách sạn. Anh hãy còn thời gian để đi dạo loanh quanh trong khu phố. Người trông coi hành lý đưa cho anh một tấm tích kê gửi đồ, anh nhét đại nó vào trong túi áo vét. Anh đi ngang qua sân rồi ra phố Beaux-Arts. Những vỉa hè, đã được rửa sạch bằng vòi phun nước lớn, đang khô dần dưới các tia nắng dầu tiên. Ở phố Bonaparte, một vài cửa hiệu đã mở hàng. Arthur do dự trước quầy kính của một cửa tiệm bánh ngọt rồi lại đi tiếp. Phía trên cao một chút, gác chuông màu trắng của nhà thờ Saint-Germain-des-Prés nổi bật lên giữa những màu sắc của một ngày mới rạng. Anh đi ra đến quảng trường Fürstenberg hãy còn vắng ngắt. Một tấm cửa cuốn đang được kéo lên. Arthur chào cô gái bán hoa mặc chiếc áo blouse trắng - chiếc áo khiến cho cô có dáng vẻ như một nhà hoá học xinh tươi. Những bó nhiều thứ hoa mà cô hay chọn cùng anh vẫn thường nở rộ trong căn hộ nhỏ ba phòng mà Arthur ở cho đến hai ngày trước đây. Cô gái bán hoa chào đáp anh mà chẳng hề biết rằng cô sẽ không gặp lại anh nữa. Trao chìa khoá cho bà gác cổng trước kỳ nghỉ cuối tuần, anh đã chấm dứt nhiều tháng sống ở nước ngoài, chấm dứt đồ án kiến trúc mà anh hoành tráng nhất mà anh từng thực hiện : một trung tâm văn hoá Pháp - Mỹ. Có thể một ngày nào đó anh sẽ trở lại đây cùng với người phụ nữ vẫn ám ảnh tâm trí anh. Anh sẽ đưa cô đi xem những đường phố nhỏ hẹp của khu phố mà anh rất yêu này, họ sẽ cùng nhau bước dọc bờ sông Seine, nơi mà anh đã đâm ra nghiện cái thú đi dạo ngay cả vào những ngày mưa thường có ở thủ đô. Anh ngồi xuống một băng ghế để thảo bức thư mà anh vẫn ấp ủ trong lòng. Khi thư gần xong, anh khép chiếc phong bì làm bằng loại giấy Rives lại, nhưng không dán mép, rồi cho vào túi áo. Anh nhìn đồng hồ rồi đi về khách sạn. Taxi chắc sắp đến, ba tiếng nữa máy bay của anh sẽ cất cánh. Tối nay, sau một thời gian dài vắng mặt do chính anh tự đặt ra cho mình, anh sẽ trở về thành phố của anh.