Một chiều mùa hè, Pippi cùng Thomas và Annika ngồi trên bậc tam cấp trước hàng hiên Biệt thự Bát nháo ăn những quả dâu rừng chúng hái ban sáng. Buổi chiều thật tuyệt với tiếng chim ríu rít, với mùi hoa thơm ngát, và tất nhiên rồi, với những quả dâu rừng nữa. Tất cả sao mà thanh bình đến thế.
Bọn trẻ mải mê ăn, hầu như chẳng chuyện trò gì. Thomas và Annika nghĩ bụng: Thật sướng vì đang là mùa hè, và còn lâu mới tới ngày khai giảng. Còn Pippi đang nghĩ chẳng dễ đoán chút nào.
"Pippi, thế là cậu đã ở Biệt thự Bát nháo được gần một năm rồi đấy" Bỗng Annika nói và siết chặt cánh tay Pippi.
"Ừ, thời gian cứ trôi qua và con người ta bắt đầu già đi" Pippi đáp "Đến mùa thu này tớ lên mười tuổi , và thế là bỏ lại sau lưng những năm tháng tuyệt đẹp nhất của cuộc đời."
"Cậu có nghĩ cậu sẽ ở lại đây mãi mãi không?" Thomas hỏi. "Ý tớ là tới lúc cậu đủ lớn để trở thành cướp biển ấy?"
"Ai mà biết được." Pippi đáp. "Bởi vì tớ vẫn tin rằng bố tớ sẽ không sống mãi trên hòn đảo đó. Chừng nào đóng xong một con tàu mới. chắc chắn bố sẽ về đây đón tớ đi."
Thomas và Annika thở dài. Bỗng Pippi nhỏm người, thẳng lưng dậy.
"Nhìn kìa, bố tớ đến kìa!" Pippi đã băng qua con đường vườn. Thomas và Annika do dự rồi chạy theo, chúng vừa kịp ra đến nơi để chứng kiến Pippi nhảy lên bá cổ một người đàn ông to béo có bộ ria mép màu đỏ xén ngắn, mặc quần lính thuỳ màu xanh nước biển.
"Bố Efraim, bố mới chóng lớn làm sao"
"Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta , ái nữ của Efraim, con gái rượu của bố. Bố đã định bảo là con chóng lớn quá!"
"Con biết ngay mà . Thế nên con đã tranh nói trước! Ha ha ha ."
"Con gái bé bỏng ơi, con vẫn khoẻ như xưa chứ?"
"Còn khoẻ hơn cơ. Bố con mình chơi vật tay nào!"
"Nào!" Bố Efraim hưởng ứng.
Ngoài vườn có một chiếc bàn, hai bố con Pippi bèn ngồi vào bàn chơi trò vật tay, trong khi Thomas và Annika đứng xem. Trên đời này chỉ có một người khoẻ như Pippi, đó là bố nó. Lúc này cả hai bố con đều gồng hết sức, nhưng không ai hạ nổi ai. Cuối cùng cánh tay của thuyền trưởng Tất dài có phần run run, và Pippi tuyên bố: "Khi nào lên mười, con sẽ thắng bố, bố Efraim ạ!"
Bố Efraim của nó cũng tin như vậy.
" Trời đất, con quên bẵng không giới thiệu mọi người với nhau" Pippi nói: "đây là Thomas và Annika, còn đây là bố tớ, thuyền trưởng và Đức vua Efraim Tất dài. Bố ơi, bố đúng là vua của người da đen đấy chứ?"
"Chính xác" thuyền trưởng Tất dài đáp. "Bố là vua của bộ tộc da đen Taka-Tuka trên hòn đảo Taka-Tuka. Bố bị sóng đánh dạt vào đấy sau khi bị bão cuốn ra biển."
"Vâng, con cũng đã nghĩ thế" Pippi nói. "Suốt thời gian qua con luôn biết là bố không bị chết đuối."
"Chết đuối ư? Ồ không! Bố mà chìm được cũng khó ngang một con lạc đà biết xâu kim vậy. Mỡ bao giờ chẳng nổi lên trên" .
Thomas và Annika ngỡ ngàng nhìn thuyền trưởng Tất dài.
"Thế nào bác không khoác trên người quần áo mũ mão của đức vua da đen ạ" Thomas hỏi.
"Bác cất cả trong vali này" Thuyền trưởng Tất dài nói.
"Bố diện vào đi, mặc vào đi!" Pippi kêu lên. "Con muốn thấy bố trong trang phục của vua chúa cơ."
Tất cả cùng đi vào bếp. Thuyền trưởng Tất dài biến vào phòng ngủ của Pippi, còn bọn trẻ ngồi trên chiếc hòm gỗ mà chờ.
"Cứ như ở trong nhà hát ấy." Annika nói đầy háo hức.
Và rồi… peng! Cửa bật mở, đứa của người da đen hiện ra trên ngưỡng cửa, ngang bụng quấn cái váy te tua bằng xơ đay, đầu đội vương miện vàng, cổ đeo các chuỗi ngọc, tay giáo khiên. Nhưng tất cả cũng chỉ có thế. À quên, giữa gấu váy ông thò ra hai cẳng chân mập mạp và lông lá, cổ chân được trang sức bằng những chiếc vòng vàng.
"Ôi, bác ấy nói thổ ngữ của người da đen," Thomas xuýt xoa đầy thán phục. "Câu đó nghĩa là gì hả bác Efraim?"
"Nghĩa là: Hãy run sợ đi, hỡi những kẻ thù của ta!"
Bố Efraim ơi, thế những người da đen không ngạc nhiên khi thấy bố bị sóng đánh dạt vào đảo của họ hay sao?" Pippi hỏi.
"Có chứ, họ ngạc nhiên kinh khủng ấy chứ," thuyền trưởng Tất dài đáp. "Thoạt đầu họ định ăn thịt bố, nhưng khi thấy bố tay không mà nhổ bật cả một cây cọ lớn, họ bèn nảy ra một ý hay hơn và tôn bố lên làm vua. Từ đó cứ buổi sáng bố lo việc triều chính, buổi chiều lo đóng tàu. Phải mất khá lâu sau tàu mới được hoàn thành, vì bố phải một mình làm tất tật các khâu. Tất nhiên đó chỉ là một chiếc thuyền buồm nhỏ. Khi thuyền đã sẵn sàng, bố bảo các thần dân da đen của mình rằng bố phải dời xa họ ít lâu, nhưng sẽ sớm quay lại và sẽ đón về một nàng công chúa tên là Pippilotta. Thế là họ đấm vào những tấm khiên và hét lên: "Ussomplusser Ussomplusser!"
"Nghĩa là gì hả bác?" Annika hỏi.
"Nghĩa là: Hoan hô! Hoan hô! Sau đó bố lãnh đạo đất nước cật lực liền tù tì mười bốn ngày, để còn đủ bù cho thời gian bố vắng mặt. Rồi bố giương buồm và lao ra biển, còn những người da đen thì hò reo: Ussamkura, kussomkara!, có nghĩa là: Hoan hô thủ lĩnh da trắng to béo của chúng thần! Rồi bố lái thuyền thẳng đến Surabaja. Và các con thử đoán xem bố đã trông thấy gì đầu tiên khi bố đặt chân lên đất liền ở đó? Phải, bố đã trông thấy chiếc tàu buồm Hoppetosse chất phác ngày nào của bố. Và cả anh bạn Fridolf chất phác ngày nào của bố đang đứng bên bao tàu vẫy vẫy. ‘Fridolf’ bố bảo, ‘bây giờ tôi lại nắm quyền chỉ huy trên tàu’. ‘Chính thế, chính thế, thưa thuyền trưởng’ anh ta nói. Bố làm liền. Toàn bộ thuỷ thủ đoàn ngày nào vẫn còn nguyên vẹn, và lúc này chiếc Hoppetosse đang nằm dưới bến cảng. Con có thể đến đấy chào những người bạn cũ của con, Pippi ạ."
Nghe vậy, Pippi mừng quýnh, đến nỗi nó trồng cây chuối ngay trên bàn bếp, hai chân khua loạn lên. Nhưng Thomas và Annika thì không thể cảm thấy gì khác ngoài nỗi buồn. Cứ như ai đó đang chực cướp Pippi của chúng đi.
"Bây giờ chúng ta sẽ ăn mừng! Pippi kêu lên khi đã đứng xuống đất. "Bây giờ chúng ra sẽ ăn mừng tới mức cả Biệt thự Bát nháo này phải ầm ĩ cả lên."Nó bày biện một bữa ăn tối thịnh soạn lên bàn, rồi tất cả cùng ngồi vào chén. Pippi tọng vào mồm liền một lúc ba quả trứng luộc còn nguyên vỏ. Chốc chốc nó lại quay sang cắn tai bố, cuộc hội ngộ khiến nó quá đỗi vui sướng. Ông Nilsson, nãy giờ còn mải ngủ, lúc này bỗng nhảy tới và dụi mắt lia lịa khi trông thấy thuyền trưởng Tất dài.
"Không có lẽ, nhìn kìa, con vẫn còn giữ Ông Nilsson cơ à?" Thuyền trưởng Tất dài ngạc nhiên.
"Chứ sao bố, con còn có nhiều vật nuôi trong nhà hơn nữa kia, bố hãy tin con đi!" Pippi nói và đem con ngựa vào. Con ngựa cũng được một quả trứng để nhá.
Thuyền trưởng Tất dài rất hài lòng thấy cô con gái thu xếp cuộc sống dễ chịu đến thế trong Biệt thự Bát nháo, và ông vui mừng vì ngày đó Pippi đã xách theo chiếc vali đựng những đồng tiền vàng, nhờ thế mà nó không phải chịu cảnh thiếu thốn trong thời gian vắng bố.
Khi ai nấy đã no nê, thuyền trưởng Tất dài lôi trong vali của mình ra một cái trống thần, thứ trống mà các thổ dân da đen vẫn chơi khi nhảy múa và làm lễ tế thần. Thuyền trưởng Tất dài ngồi bệt ngay xuống sàn nhà mà gõ trống. Tiếng trống nghe thùng thình và lạ tai thế nào ấy, khác hẳn mọi âm thanh mà trước đây Thomas và Annika đã từng nghe.
"Y như âm nhạc của người da đen." Thomas giải thích với Annika.
Còn Pippi tụt đôi giày to tướng ra và cứ thế chân mang tất nhảy một điệu rất lạ mắt. Cuối cùng đức vua Efraim cũng trình diễn một điệu nhảy xung trận hoang dã mà ông đã học được trên hòn đảo Taka-Taku của mình. Ông múa giáo, vung khiên loạn xạ, hai bàn chân trần ra sức giậm thình thịch xuống sàn, khiến Pippi phải kêu lên:
"Bố cẩn thận kẻo sụt sàn nhà bây giờ."
"Sụt cũng chẳng sao." Thuyền trưởng Tất dài nói và tiếp tục múa may. "Vì nay con đã trở thành công chúa của người da đen rồi, con gái rượu của bố ạ!"
Thế là Pippi cũng bật dậy nhảy múa cùng bố. Cả hai vừa múa may vừa hét hò, chốc chốc lại nhảy xoay tròn cao đến nổi Thomas và Annika chỉ đứng xem cũng hoa mắt chóng mặt. Hình như Ông Nilsson cũng chẳng khá hơn, vì suốt lúc đó con khỉ cứ nhắm tịt cả mắt lại.
Điệu nhảy dần chuyển thành cuộc đấu võ giữa Pippi và bố nó. Thuyền trưởng Tất dài lẳng cô con gái bay lên giá để mũ nón. Nhưng Pippi không nán lại trên đó lâu. Nó thét lên và tung người nhảy xuyên gian bếp, lao thẳng vào ông bố. Một tích tắc sau nó đã quăng ông bố lao vút như một thiên thạch trước khi rơi tự do, đầu cắm xuống chiếc hòm gỗ, hai cẳng chổng lên trời.
Ông bố không thể tự đứng lên được, phần vì ông quá béo, phần vì ông cười sằng sặc. Cười như sấm rền trong chiếc hòm gỗ. Pippi túm hai bàn chân ông định lôi lên, nhưng ông càng cười như tắc thở, Ông có máu buồn kinh khủng.
"Đừ-ừng cù-ù bố!" Ông hổn hển. "Hãy quăng bố bay xuống biển hoặc ném bố ra ngoài cửa sổ, nếu con muốn, nhưng đừng cù-ù chân bố!"
Ông cười dữ đến nỗi Thomas và Annika sợ rằng cái hòm sẽ vỡ tung. Cuối cùng ông cũng tự ngóc đầu khỏi hòm được, nhưng vừa đứng lên ông đã xông ngay vào Pippi, cứ thế ném nó bay ngang bếp, rơi chúi mặt xuống chỗ sàn đầy nhọ than ngay trước bếp lò.
"Ha ha ! Thế là đầy đủ dung nhan của nàng công chúa da đen rồi nhé!" Pippi hoan hỉ reo lên và quay gương mặt đen sì nhọ than sang Thomas và Annika. Đoạn nó lại thét lên, lao vào đấm đá túi bụi ông bố, khiến cái váy bằng xơ đay càng tơi tả, xơ bay mù mịt khắp gian bếp. Chiếc vương miện vàng rơi xuống, lăn vào gầm bàn. Cuối cùng Pippi cũng ném được đối thủ xuống sàn. Nó cưỡi lên bụng và hỏi:
"Bố chịu thua chưa?"
"Ừ, bố thua rồi." thuyền trưởng Tất dài nói.
Rồi hai bố con phá lên cười đến chảy nước mắt. Pippi cắn nhẹ vào mũi bố, còn bố nó thì bảo:
"Kể từ lần bố con mình đại náo quán rượu thuỷ thủ ở Singapore, chưa lần nào bố được một phen vui đến thế này."
Ông bò vào gầm bàn nhặt chiếc vương miện.
"Chà, các thần dân của bố mà nhìn thấy cảnh này nhỉ." Ông nói, "Vương miện của đến vương mà lại nằm lăn lóc dưới gầm bàn ở Biệt thự Bát nháo."Ông đội vương miện lên đầu và chải lại cái váy xơ đay bấy giờ chỉ còn mỏng lưa thưa.
"Khéo bố phải đem cái váy này đến hiệu sửa thôi." Pippi nói.
"Ừ, nhưng cũng đáng công sửa lắm." thuyền trưởng Tất dài đáp.
Ông ngồi bệt xuống sàn, lau mồ hôi trán.
"Sao, Pippi, con gái của bố, thỉnh thoảng con vẫn hay kể những câu chuyện bịa đặt đất chứ?" ông hỏi.
"Ồ vâng, nếu con có thời gian, nhưng con thường không có thời gian." Pippi khiêm tốn đáp." Thế bố thì sao ạ? Bố vốn cũng chẳng phải tay vừa về khoản phét lác mà."
"Ừ, thỉnh thoảng vào tối thứ Bảy, bố vẫn nói khoác cho đám quần thần của bố nghe, nếu như suốt tuần qua họ đã sống và làm việc tử tế. Lâu lâu trên đảo lau có một đêm hát và nói khoác với trống đệm và múa đuốc minh hoạ. Bố càng bốc phét tợn, họ càng gõ trống hăng."
"Ôi, thế mà con lại chẳng có ai gõ trống cho." Pippi than. "Ở đây con một mình khoác lác hàng bồ chuyện nghe đến sướng cả lỗ tai mà chẳng ai thèm dù chỉ thổi kèn lược để cổ vũ cho. Có tối nằm trên giường con bịa một câu chuyện dài về một con bé biết thêu ren vào trèo cây, và bố thử tưởng tượng xem, chính con cũng tin từng lời con kể. Con gọi đó là nói dối thành thần. Vậy mà không, ở đây không một ai gõ trống cả!"
"Thôi được, bố sẽ gõ," Thuyền trưởng Tất dài nói. Đoạn ông đấm một hồi
trống tưng bừng cho cô con gái yêu, còn Pippi ngồi vào lòng bố, áp khuôn mặt nhọ nhem vào má bố, khiến mặt bố cũng đen nhẻm như mặt con.
Annika đứng đó vẻ nghĩ ngợi. Nó biết nói ra điều này có vẻ không thích hợp , nhưng nó không thể nhịn được.
"Nói dối là xấu, mẹ tớ bảo thế."
"Ồ, Annika, sao em ngốc thế" Thomas bảo " Pippi đâu có nói dối theo đúng nghĩa, cậu ấy chỉ coi những gì cậu ấy tưởng tượng ra là nói dối thôi. Em không hiểu điều đó à, cô bé ngốc nghếch."
Pippi trầm ngâm nhìn Thomas, đoạn bảo:
"Đôi khi cậu nói năng thông minh đến nỗi tớ sợ không khéo cậu sẽ trở thành vĩ nhân mất."
Trời đã tối, Thomas và Annika phải về nhà. Hôm nay là một ngày đầy sự kiện, và thật vui khi được thấy tận mắt một đức vua của người da đen thực thụ, bằng xương bằng thịt. Và chắc chắn việc bố đã trở về nhà là một niềm vui lớn đối với Pippi. Hẳn rồi! Hẳn rồi !
Khi Thomas và Annika đã chui vào giường, chúng không trò chuyện như mọi lần. Trong phòng im lặng như tờ. Bỗng có tiếng ai thở dài… Đó là Thomas. Thoáng sau lại có tiếng thở dài… Lần này là Annika.
"Sao em thở dài?" Thomas cái kỉnh hỏi.
Nhưng cậu không nhận được câu trở lời, vì Annika đang vùi đầu trong chăn mà khóc.
8. Pippi liên hoan Chia tay
Sáng hôm sau, khi vào Biệt thự Bát nháo theo lối cửa bếp, Thomas và Annika nghe trong nhà tiếng ngáy vang lên như sấm rền. Thuyền trưởng Tất dài còn đang say giấc. Pippi đứng trên sàn bếp thể dục buổi sáng. Nó đang lộn vòng thứ mười lăm thì Thomas và Annika xuất hiện, khiến nó phải dừng lại.
"Phải, bây giờ tương lai của tớ đã được đảm bảo," Pippi nói, "tớ sẽ trở thành công chúa của người da đen. Tớ sẽ làm công chúa nửa năm, nửa năm còn lại sẽ chu du khắp các đại dương trên con thuyền buồm Hoppetosse. Bố tớ bảo nếu ông lãnh đạo các thần dân da đen của mình chu đáo trong nửa năm đầu, thì nửa năm sau họ đủ khả năng tự lực mà không cần có ông. Vì các cậu biết không, một con gấu biển già như bố lâu lâu cũng cần cảm thấy sàn tàu thuỷ dưới chân mình. Hơn nữa bố cũng còn phải nghĩ đến việc dạy dỗ tớ. Một khi tớ cần phải trở thành một cướp biển siêu quần, thì thật không phải nếu tớ cứ sống mãi cuộc sống nơi cung đình . Chỉ tổ làm con người ta yếu mềm đi, bố tớ nói thế."
"Thế cậu không bao giờ trở lại Biệt thự Bát nháo nữa à?" Thomas hỏi, giọng rụt rè.
"Có chứ, khi nào bố con tớ nghỉ hưu." Pippi đáp. "Độ khoảng năm mươi, sáu mươi năm nữa. Lúc đó bọn mình sẽ chơi đùa thoải mái."
Câu trả lời không an ủi nổi cả Thomas lẫn Annika.
"Các cậu thử hình dung xem… Công chúa của người da đen nhé" Pippi mơ màng nói. " Làm gì có nhiều trẻ em được trở thành công chúa! Và tớ sẽ diện sang phải biết! Cả hai tai tớ đều đeo khuyên, và mũi đeo một cái khuyên còn to hơn nữa kia."
"Ngoài ra cậu còn diện gì nữa?" Annika hỏi.
"Không gì nữa," Pippi đáp." Không một tí gì nữa! Nhưng tớ sẽ có một người hầu riêng, và sáng nào ông này cũng đánh bóng cả người tớ bằng kem đánh giày. Để tớ cũng đen bóng như những người khác. Tối nào tớ cũng xếp tớ cùng các đôi giày sẵn ngoài cửa để chờ được đánh bóng."
Thomas và Annika cố hình dung Pippi lúc đó trông sẽ như thế nào.
"Cậu nghĩ là nước da đen sẽ hợp với mái tóc đỏ của cậu sao?" Annika ngờ vực hỏi.
"Để rồi sẽ xem. Nếu không thì tớ sẽ nhuộm tóc màu xanh lá cây, dễ thôi mà." Pippi thốt lên đầy say sưa. "Công chúa Pippilotta! Cuộc sống mới thú vị làm sao! Mới huy hoàng làm sao! Và tớ sẽ nhảy múa bằng thích. Công chúa Pippilotta nhảy múa trong ánh lửa trại và tiếng trống rộn ràng. Các cậu cứ thử hình dung những chiếc khuyên tai sẽ va vào nhau xủng xoẻng ra sao."
"Thế bao… bao… bao giờ cậu đi?" Thomas hỏi, giọng nghe khàn hơn.
"Ngày mai tàu Hoppetosse sẽ nhổ neo," Pippi đáp.
Cả ba đứa cứ thế đứng lặng hồi lâu. Như thế chẳng có gì để nói nữa. Cuối cùng Pippi lại lộn mình một vòng nữa và bảo:
"Nhưng tối nay sẽ có một cuộc liên hoan chia tay ở Biệt thự Bát nháo. một cuộc liên hoan chia tay - tớ không tiết lộ gì thêm. Tất cả những ai muốn nói lời từ biệt với tớ đều được hoan nghênh. "
***
Cái tin như đám lửa lan nhanh giữa tất cả trẻ con trong thị trấn. Pippi Tất dài sẽ dời khỏi thị trấn này và tối nay sẽ mở cuộc liên hoan chia tay tại Biệt thự Bát nháo. Ai muốn đến đều có thể đến!
Và có nhiều đứa muốn đến – chính xác hơn là ba mươi tư đứa. Thomas và Annika đã được mẹ cho phép tối nay ở lại bên đó bao lâu tuỳ thích. Mẹ đã hiểu ra rằng việc này tuyệt đối cần thiết.
Thomas và Annika sẽ chẳng bao giờ quên cái buổi tối mà Pippi liên hoan chia tay ấy. Đó là một buổi tối mùa hè tuyệt đẹp và ấm áp, một buổi tối mà người ta phải thốt lên : Như thế mới là mùa hè chứ !
Mọi bông hồng trong vườn nhà Pippi đều nở và toả hương thơm ngát trong bóng chiều nhập nhoạng. Gió khẽ khàng thì thầm trong những tán cây cổ thụ. Tất cả lẽ ra đã có thể tuyệt diệu biết bao, nếu như… nếu như… Thomas và Annika không dám nghĩ nốt.
Lũ trẻ ở thị trấn đứa nào cũng mang theo chiếc còi bằng đất nung của mình và thi nhau thổi khi bước vào vườn. Thomas và Annika cầm đầu. Khi chúng bước tới bậc tam cấp ngoài hàng hiên thì Pippi xuất hiện ngay ngưỡng cửa. Cặp mắt nó sáng rực trên gương mặt đầy tàn nhang.
"Hoan nghênh các cậu đến căn nhà đơn sơ của tớ!" Nó nói và dang rộng cánh tay. Annika ngắm kĩ Pippi để ghi nhớ mãi hình ảnh của Pippi. Không bao giờ, không bao giờ nó quên được Pippi đang đứng đó với hai bím tóc đỏ rực, những nốt tàn nhang, nụ cười tươi rói và đôi giày đen to tướng.
Cách chúng một quãng vang lên tiếng trống thùng thùng. Thuyền trưởng Tất dài ngồi trong bếp, giữa hai đầu gối kẹp một cái trống. Hôm nay ông cũng diện đủ bộ váy và mũ mão hoàng đế da đen của mình. Pippi đã đặc biệt đề nghị bố điều đó. Nó biết đưa trẻ con nào chẳng muốn trông thấy một đứa vua của người da đen bằng xương bằng thịt.
Cả gian bếp đầy những trẻ con, chúng xúm quanh đức vua Efraim và say sưa ngăm nhìn ông. Annika nghĩ bụng: Thật may không có thêm đứa nào đến nữa, nếu không thì làm sao mà đủ chỗ.
Nó vừa nghĩ như thế thì ngoài vườn vang lên tiếng đàn phong cầm. Cả thủy thủ đoàn tàu Hoppetosse kéo đến, dẫn đầu là chú Fridolf. Và chính chú là người vừa chơi phong cầm. Pippi đã xuống bến cảng chào những người bạn thủy thủ và mời họ đến dự liên hoan chia tay. Nó chạy bổ ra ôm ghì lấy chú Fridolff, cho đến khi chú tím tái cả mặt mũi, nó mới buông ra và kêu lên:
"Nổi nhạc ! Nổi nhạc nào!"
Thế là chú Fridolf kéo phong cầm, đức vua Efraim gõ trống, còn lũ trẻ nhất loạt đưa những cái còi hình chim cúc cu của chúng lên miệng thổi.
Nóc chiếc hòm gỗ được đậy xuống, trên nóc bày hàng dãy chai nước chanh. Trên bàn ăn lớn đặt mười lăm chiếc bánh ga-tô kem, còn trên bếp lò là một chiếc nồi đại xúc xích.
Vua Efraim vào cuộc trước tiên, ông làm một lần tám chiếc xúc xích. Tất cả những người khác liền theo gương ông, và chẳng mấy chốc trong bếp không còn nghe tiếng động nào khác ngoài tiếng nhai nhồm nhoàm. Sau đó ai muốn uống bao nhiêu nước chanh và ăn bao nhiêu bánh ga tô tuỳ thích.
Trong bếp khá chật chội nên mọi người tản bớt ra hàng hiên và ra ngoài vườn, vì vậy đâu đâu cũng thấy những miếng bánh kem trắng lấp loá trong màn chiều nhá nhem.
Khi tất cả đã no nê, Thomas đề nghị chơi trò gì đó cho xúc xích và bánh ga-tô trôi sâu vào bụng. Ví dụ trò Hãy làm như Hans chẳng hạn. Pippi không biết chơi trò đó như thế nào, nhưng Thomas đã giải thích rằng một người sẽ là Hans, còn những người khác phải bắt chước tất cả những gì mà Hans làm.
"Bắt đầu thôi!" Pippi nói. "Trò này nghe được đấy. Và có lẽ để tớ làm Hans là hay nhất."
Nó bắt đầu trò chơi bằng việc leo lên mái nhà kho. Đầu tiên phải trèo lên bờ rào vườn, rồi từ đó tì bụng đu lên mái nhà. Pippi, Thomas và Annika đã leo trèo như thế nhiều lần, nên đối với chúng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng những đứa trẻ khác thấy sao mà khó thế. Còn các thuỷ thủ tàu Hoppetosse quen leo cột buồm thì coi đây là trò trẻ con. Tuy nhiên với thuyền trưởng Tất dài có phần vất vả hơn, vì ông quá béo. Hơn nữa ông lại quấn trên người chiếc váy bằng xơ đau. Khi hì hụi đu được người lên mái, ông thở phì phò.
"Chiếc váy này sẽ chẳng bao giờ được như cũ nữa rồi" Ông buồn rầu nói.
Pippi nhảy từ trên mái xuống đất. Đám trẻ con tất nhiên không dám bắt chước, nhưng chú Fridolf rất tốt, chú nhấc tất cả những đứa không có gan nhảy xuống đất. Rồi Pippi lộn sáu vòng trên bãi cỏ. Tất cả làm theo, riêng thuyền trưởng Tất dài nói:
"Phải có ai ủn đít hộ tôi, kẻo tôi chịu thôi."
Pippi sốt sắng giúp ngay. Nó ủn bố mạnh đến nỗi ông không sao dừng lại được nữa, cứ thế lăn lông lốc như hòn bi trên cỏ, lộn liền tù tì mười bốn vòng thay vì sáu vòng.
Rồi Pippi chạy về phía ngôi nhà, qua các bậc tam cấp dẫn lên hàng hiên, chui tót qua cửa sổ ra vườn, nhảy lên ống khói, co một chân lên và cất tiếng gáy như một chú gà trống, cắm đầu lao sang một cái cây sát chái nhà, tụt theo thân cây xuống đất, chạy vào kho chứa củi, nhặt một chiếc rìu, bổ vỡ một tấm ván trên tường, chui người qua khe hở ra vườn, nhảy lên bờ rào, đi thăng bằng dọc trên bờ rào độ năm mét, trèo lên một cây sồi và ngồi vắt vẻo trên ngọn cây.
Ngoài đường, người kéo đến xem đông nghịt trước Biệt thự Bát nháo. Khi về nhà họ kể rằng mình đã trông thấy một đức vua của người da đen đứng một chân trên ống khói của Biệt Thự Bát Nháo mà gân cổ gáy "ò ó o o!" khiến khắp xung quanh đều nghe thấy. Nhưng chẳng ai chịu tin họ.
Khi thuyền trưởng Tất dài định chui qua khe hở trên tường kho chứa củi, thì điều tất yếu đã phải xảy ra: ông bị kẹt cứng, chi ra không nổi, thụt vào cũng chẳng xong. Vì vậy trò chơi bị ngắt quãng tại đây, và tất cả bọn trẻ đều đứng đó xem chú Fridolf cưa ván lôi thuyền trưởng Tất dài khỏi bức tường gỗ. "Trò chơi vừa rồi nhộn kinh khủng" thuyền trưởng Tất dài hài lòng nói sau khi đã được giải cứu. "Nhưng giờ chúng ta làm gì đây? "
"Ngày trước," chú Fridolf nói, " ngày trước thỉnh thoảng thuyền trưởng và Pippi chơi trò thách đấu xem ai khoẻ hơn. Lúc nào cũng vui cực kỳ!"
"Ý kiến không tồi," thuyền trưởng Tất dài nói, "nhưng điều tệ hại nhất là con gái ta gần như đã khoẻ hơn ta mất rồi."
Thomas đứng ngay cạnh Pippi.
"Pippi," cậu thì thầm, "ban nãy lúc chơi trò Hãy làm như Hans tớ sợ cậu sẽ leo tọt vào chỗ ẩn náu của bọn mình trong thân sồi quá. Vì tớ không muốn ai khác biết chỗ ấy. Dù bọn mình sẽ không bao giờ chui vào đấy nữa."
"Đời nào! Đó là bí mật của bọn mình mà," Pippi đáp.
Bố Pippi cầm lên một thanh sắt và bẻ cong nó , dễ dàng như thể đó là một cái que bằng sáp ong.
Pippi cũng nhặt một thanh sắt khác và bắt chước bố.
"Quá dễ, bố biết không." Nó nói, "những trò dễ như thế này thì từ thuở còn trong nôi con đã chơi chán ra rồi. Cốt để cho qua thời gian thôi."
Thuyền trưởng Tất dài bèn tháo ngay cánh cửa bếp, ngả nó ra. Chú Fridolf và bảy thuỷ thủ nữa đứng lên trên cánh cửa. Thuyền trưởng Tất dài cứ thế giơ cao cả người lẫn cửa đi mười vòng xung quanh bãi cỏ.
Lúc này trời đã tối mịt, Pippi thắp lên đây đó những ngọn đuốc cháy rất đẹp, rọi lên khu vườn những vầng sáng kì diệu.
"Bố đã xong chưa?" Nó hỏi bố sau khi ông đi hết vòng thứ mười. Ông đã trình diễn xong.
Thế là Pippi đặt con ngựa lên cánh cửa bếp, sau đó đặt chú Fridolf và ba chú thuỷ thủ nữa lên lưng ngựa. Cả bốn chú, chú nào cũng bế trên tay hai đứa trẻ con. Chú Fridolf bế Thomas và Annika. Rồi Pippi giơ cao cánh cửa với chừng ấy người lẫn ngựa, đi luôn một lèo hai mươi lăm vòng quanh bãi cỏ. Trong ánh đuối, cảnh ấy nom càng tuyệt vời.
"Quả thế thật, con gái ơi, con khoẻ hơn bố rồi!" Thuyền trưởng Tất dài nói.
Sau đó tất cả cùng ngồi xuống bãi cỏ. Chú Fridolf chơi đàn phong cầm, còn các thuỷ thủ khác hát những bài ca hay nhất của người đi biển. Lũ trẻ nhảy múa theo tiếng nhạc. Pippi hai tay giơ hai ngọn đuốc, nhảy múa hăng nhất bọn.
Rồi cuộc liên hoan kết thúc bằng một màn pháo bông. Pippi đốt đủ loại pháo bông, loại phụt lên trời, loại bắn ra những tia lửa màu lấp lánh hình cầu. Annika ngồi trên hàng hiên ngắm nhìn. Mọi thứ sao mà đẹp, mà tuyệt vời thế ! Nó không thể trông thấy những bông hồng, nhưng cảm nhận được mùi hương hoa hồng lan toả trong bóng đêm. Tất cả lẽ ra đã kỳ diệu biết bao, nếu như… nếu như… Dường như có một bàn tay lạnh giá đang bóp nghẹt trái tim Annika. Ngày mai sẽ thế nào đây? Và suốt kỳ nghỉ hè sẽ ra sao? Mãi mãi sẽ thế nào đây? Sẽ không còn có Pippi trong Biệt thự Bát nháo. Sẽ chẳng còn Ông Nilsson, chẳng còn con ngựa, những chuyến dã ngoại với Pippi, chẳng còn những buổi tối vui vẻ trong gian bếp của Biệt thự Bát nháo, còn đâu nữa cái cây vẫn mọc ra những chai nước chanh, ừ thì tất nhiên cái cây vẫn đứng đó, nhưng Annika có linh cảm chắc chắn rằng những chai nước chanh sẽ không mọc ra trong thân cây nữa một khi Pippi đã đi xa. Ngày mai Annika và Thomas biết bắt đầu bằng trò gì đây? Chắc hai anh em sẽ chơi crocket. Nghĩ thế, Annika thở dài.
Cuộc vui đã tàn. Tất cả lũ trẻ cảm ơn và chào từ biệt. Thuyền trưởng Tất dài và thuỷ thủ của ông quay về tàu Poppetosse. Ông rủ Pippi cùng đi luôn, nhưng Pippi nói nó muốn ngủ nốt đêm nay trong Biệt thự Bát nháo.
"Con đừng quên là mười giờ sáng mai chúng ra sẽ nhổ neo đấy nhé!" Thuyền trưởng Tất dài còn dặn với khi rời chân.
Phải, giờ đây chỉ còn lại Pippi, Thomas và Annika. Chúng ngồi im phắc trong bóng tối, trên bậc tam cấp ngoài hàng hiên.
"Các cậu vẫn có thể sang đây chơi." cuối cùng Pippi lên tiếng. "Tớ sẽ treo chìa khoá trên cái đinh ngay cạnh cửa nhà. Các cậu cứ việc lấy tất cả những thứ cất trong ngăn kéo tủ. Và nếu tớ bắc sẵn một cái thang trong lòng cây sồi, thì các cậu có thể tự leo xuống đó được mà, cho dù có lẽ cây sẽ không mọc ra nhiều nước chanh nữa. Bây giờ không phải mùa nước chanh"
"Không đâu, Pippi," Thomas nghiêm trang nói, "chúng tớ sẽ không sang đây nữa đâu."
"Không, không, không bao giờ nữa" Annika nói, bụng nghĩ từ nay nó sẽ nhắm nghiền mắt lại mỗi khi có việc phải đi ngang qua Biệt thự Bát nháo. Biệt thự Bát nháo không Pippi… Cô bé lại cảm thấy một bàn tay giá lạnh đang siết chặt lấy trái tim mình.