Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Những thiên thần xanh

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 4194 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Những thiên thần xanh
Nguyễn Phước Thảo

Chương 5
Thường lệ, chiều thứ bảy hàng tuần huấn luyện viên Minh Chánh lên đội hình chia hai đội cho bọn trẻ dượt bóng. Anh cho đội hình U15 chơi với các anh lớn. Tùng không ra sân. Phong và Minh là cặp tiền đạo của đội hình U15. Trận đấu diễn ra khá sôi nổi, các cầu thủ nhí U15 chơi ngang ngữa với các anh lớn suốt ba mươi phút đầu. Có hai cơ hội ăn bàn nhưng Phong lúng túng không chuyển thành bàn thắng. Gần cuối hiệp một, đội hình của U15 vở tung, các anh lớn ghi một lúc ba bàn liền, cú hátrít của Quốc Tuấn. Ngoài sân, Minh Chánh căng mắt theo dỏi từng chút một. Anh đang thử nghiệm đội hình U15 chuẩn bị cho giải “Những Thiên Thần Xanh”, hàng tiền vệ chơi khá tốt, Tâm, Trung tỏ ra xuất sắc. Nếu chơi thiên về phòng thủ thì trong tay anh là một hình khá hoàn hảo. Nếu chơi một tiền đạo cắm, sơ đồ chiến thuật 4- 5 - 1 thì sẽ khác ngay. Hiệp hai, Chánh thay Phong bằng một trung vệ. Bên kia, Chánh cho các cầu thủ lớn chơi áp đỉnh. Sơ đồ chiến thuật 3 - 4 - 3. Trận đấu diễn ra ác liệt và bóng chỉ lẩn quẩn bên phần sân của đội hình U15. Thủ môn Quang của U15 chơi càng lúc càng hay, cậu bé lăn xả trong chân các anh lớn. Hiếm hoi các cậu nhỏ cũng đưa được bóng lên nhưng tiền đạo Minh quá yếu, Minh không đủ bản lĩnh xông xáo trước hàng hậu vệ nhiều kinh nghiệm như Quốc Trung. Được mười lăm phút, đội hình của U15 vở, Minh Cường ghi được bàn. Tùng ngồi ngoài sân mà chộn rộn, cậu bé có vẻ ngứa chân. Tùng mấy lần nhìn Minh Chánh, Chánh làm lơ. Khi được vào sân thay cho Minh, Tùng như chú ngựa cuồng chân. Mấy chú nhóc U15 hoan hô vang dậy đón Tùng vào sân. Cả bọn chụm đầu vào nhau rồi hét vang.
- Thắng! Bên kia, Quốc Tuấn nhìn bọn nhóc cười mỉa - Coi kìa! Nó làm như thằng chăn trâu đó thiên tài không bằng. Hôm nay phải cho bọn nhóc một trận tâm phục khẩu phục nghen tụi bây. Tâm, Trung, Tùng là một bộ ba rất ăn ý. Chúng ăn chung, ngũ chung, chơi chung với nhau mà. Có Tùng, các chú nhóc lên tinh thần trông thấy. Loáng một cái có bóng từ Trung, Tùng đã đối diện với Quốc Trung. Giờ thì Tùng quá rành bài của Quốc Trung, chơi đối đầu Trung không phải là đối thủ.
- Vào! Các nhóc nhỏ nhảy cẩng lên reo mừng. Ngoài sân Minh Chánh cười. Càng lúc Tùng càng tỏ ra xuất sắc. Được luyện tập bài bản, coi mòi thằng bé tiến bộ nhanh, nhanh hơn sức tưởng của anh. Đội hình các anh lớn càng dâng lên thì càng hở. Với lối lốc bóng như chớp của Tùng thì khó mà tranh cản. Có cơ hội là Tùng chuyển thành bàn. Mới đó mà tỉ số là 4 - 3. Điều đó nằm ngoài dự tính của các anh lớn. Ngoài sân Quốc Tuấn nói nhỏ với Minh Cường - Để mấy thằng nhỏ gở hoà là quê lắm đó! Để tao đá lùi một chút, mày cắm lên trên.
- Anh Chánh muốn thử nghiệm mấy thằng nhóc, mày chơi vậy là ổng chửi chết. Cứ chơi theo ý ổng đi, ăn thua gì, mình là anh em không mà. Tuấn nhướng mắt - Đâu phải chuyện nào huấn luyện viên cũng biết, mày sao hay lo xa quá. Khi Tuấn đá lùi là chấp nhận đối đầu với Tùng. Mỗi khi có bóng là Tùng đối đầu trực tiếp với Quốc Tuấn.
- Đồ chăn trâu! Mày ngon qua tao thử coi. Cậu bé có vẻ ngán nên trả bóng về tuyến sau. Mỗi lần vào bóng là Tuấn văng tục thoá mạ cậu bé, Tùng làm thinh. Có vẻ khoái, Quốc Tuấn chơi bắt chết Tùng, Tùng di chuyển là Quốc Tuấn di chuyển, không chiến thuật chiến lược gì ráo. Ngoài sân, Chánh mấy lần kêu nhưng Tuấn mặc kệ. Tùng căm lắm, cậu bé di chuyển liên tục. Quốc Tuấn cười mỉa mai - Sợ rồi sao? Mày có chạy bằng trời cũng không thoát tao đâu. Đồ chăn trâu! Rồi từ một đường chuyển xẻ cánh của Tâm, Tùng thoát lao đi như cơn lốc. Tuấn xả hết tốc lực đuổi theo, từ phía sau Quốc Tuấn chùi bóng bằng cả hai gầm giầy.
- Á….á…. Cả hai cùng lăn quay trên sân. Chánh điên tiết vọt ra sân. Anh toan quát tháo Tuấn nhưng thấy cả hai đều ôm chân nhăn nhó nên dằn lòng. Anh bước tới hỏi Tùng - Em có sao không? Tùng ngồi dậy ôm cái chân - Đau quá! Em cũng không biết nữa. Tâm xốc Tùng đứng dậy, cậu bé bước đi khập khểnh. Vậy là ổn, không sao, xương gảy thì không đi được. Chánh yên tâm. Còn Tuấn nằm hẳn trên sân, chơi xấu mà còn làm bộ. Thằng này phải nạo cho nó một trận. Nhưng xem ra….thấy Tuấn nhăn nhó rên rỉ, Chánh lần tay trên bắp chân của Tuấn kiểm tra.
- Á! Có chuyện rồi.
- Lấy băng ca ra đây. Chụp x quang, Quốc Tuấn bị gảy kín xương quay. Hay tin, Tùng xanh mặt.
***
Tư Cận đi tới đi lui trong phòng với khuôn mặt tức tối. Cậu văn thư chạy hớt ha hốt hãi về báo.
- Anh Chánh nói chút lên.
- Nó làm gì mà không lên liền.
- Em không biết! Vừa thấy Minh Chánh, Tư Cận nổ ngay - Cậu làm huấn luyện viên mà để cầu thủ như vậy sao? Huấn luyện viên gì mà để cầu thủ gảy chân? Minh Chánh nhìn Tư Cận bằng ánh mắt ngạc nhiên - Chuyện không có gì lớn hết. Chuyện gảy chân trong bóng đá là chuyện thường.
- Thường! Thường! Ai nói với cậu là thường. Cậu có biết Quốc Tuấn là con của ai không? Ba nó vừa mới điện tới nặng nhẹ tôi cậu có biết không? Con người ta là con vàng con ngọc cậu có biết không? Minh Chánh cau mày làm thinh. Tư Cận làm tới - Cái thằng chăn trâu đó là cái gì mà cậu để nó chơi con người ta gảy chân gảy cẳng, cậu làm huấn luyện viên thì phải biết điều đó chứ. Minh Chánh phân trần - Anh nóng quá! Mọi chuyện đều có phải và trái. Anh chỉ nghe có một phía rồi la em là không đúng. Chuyện gảy chân là tai nạn trong bóng đá. Còn nguyên nhân thì lỗi lại thuộc về Quốc Tuấn. Em đã mấy lần cảnh cáo Tuấn, nhưng cậu ấy tánh nào tật đó, cố tình chơi xấu người ta mà bị tai nạn.
- Cậu bênh vực cho thằng chăn trâu đó hả? Thằng Tuấn nói nó bị thằng kia chơi xấu đạp chân nó gảy. Nó còn nói cậu thiên vị bênh vực cho thằng chăn trâu đó nữa. Chánh phát bực - Anh nói với cái ông gì đó, nếu cưng con quá thì đừng cho con chơi bóng đá. Khi cầu thủ ra sân thì con vàng con ngọc và thằng chăn trâu đều như nhau. Cầu thủ chỉ biết tranh bóng chứ không biết tránh ô. Tư Cận xì môi - Cậu mà biết cái thá gì! Cậu làm như cái trung tâm này của cậu không bằng. Không có họ là không có mình. Không có mình thì họ vẫn tồn tại. Khối thằng đang chực chờ nhảy vào chổ béo bở này cậu có biết không? Cậu làm huấn luyện viên mà không biết xuất xứ của từng cầu thủ là cậu dở, dở ẹt. Tôi cũng biết chứ! Ai nói với cậu là tôi không hiểu không biết. Bóng đá mà! Chuyện cầu thủ gay cấn hục hặc nhau là chuyện thường. Cậu phải biết điều đó và sắp xếp không cho tụi nó xung đột lẫn nhau. Con quan mà thằng nào không ỷ! Kệ nó, tránh voi chẳng hổ mặt nào. Thấy Minh Chánh làm thinh, Tư Cận vỗ vai anh - Tôi mà không hiểu cậu thì còn ai vào đây nữa, không hiểu cậu thì làm sao tôi dám đề bạt cậu làm huấn luyện viên cho tôi. Tôi biết cậu có tài nhưng khổ nổi cậu vô tư quá. Quan trường là chiến trường! Không đơn giản như cái chiến thuật đá bóng của cậu đâu. Muốn lên, muốn phát triển, muốn trở thành huấn luyện viên đội tuyển Tỉnh cậu còn phải học hỏi nhiều lắm. Chuyện cái thằng chăn trâu đó chấm hết ở đây, cậu lo mà trả nó về nhà là vừa. Minh Chánh chưng hửng - Sao vậy? Tùng đâu có lỗi gì. Tư Cận phán - Tôi không cần lỗi phải, tôi nói đuổi là đuổi. Tôi không muốn chuyện này lùm xùm thêm nữa.
- Đó là một cầu thủ giỏi! Anh cũng đã thấy, Tùng xuất sắc hơn người.
- Sao cậu hay thắc mắc quá! Tôi nói đuổi thì cậu cứ thi hành. Đó là chỉ đạo. Chánh cố chống chế - Mai mốt ông Tiến hỏi không biết phải trả lời sao đây? Tư Cận nổi xung - Chuyện đó là chuyện của tôi, không cần cậu phải lo. Mấy cái thằng tài trợ quyền hạn gì. Cậu làm việc mà không biết trên đầu mình là ai. Cậu không biết cha con cái thằng chăn trâu đó làm tôi điên cả đầu sao? Không lẽ cả cái Tỉnh này không có thằng nào giỏi như nó sao? Cậu liệu hồn! Tôi lãnh đạo trung tâm này và chịu trách nhiệm trước Sở tất cả những chỉ đạo của mình. Cậu cứ lo phần việc của cậu, đừng tài lanh thêm phần việc của người khác. Minh Chánh lũi thũi bước ra khỏi phòng Tư Cận, mặt anh buồn buồn.
***
Thấy Tùng thập thò trước phòng, Chánh gọi - Tùng hả! Có chuyện gì không? Tùng bước vào, mặt xanh xao - Em xin lỗi vì đã làm anh buồn! Chuyện anh Tuấn gảy chân thật tình em không cố ý. Chánh ngạc nhiên nhìn thằng nhỏ, ai cũng biết Quốc Tuấn cố tình chơi xấu, Tùng nói vậy là ý gì.
- Em nói rỏ xem. Tùng ngập ngừng - Lúc….lúc anh Tuấn lao vào, em lẹ mắt nhưng tránh không kịp. Lúc em nhảy lên thì hai gầm chân anh Tuấn trúng chân phải em, em chới với đạp chân trái xuống đất thì trúng chân anh Tuấn. Hai ngày nay em định gặp anh mà em sợ, nhưng không nói thì không quân tử, mình làm mình chịu phải không anh. Chánh nhìn Tùng, thằng bé đúng tội. Đang đau đầu vì cái lệnh sếp ra lệnh đuổi nó, nó lại đến cùng một lý do xác đáng. Nếu an ủi nó, nói đó chỉ là một tai nạn, nói chuyện đó không phải lỗi của nó….mà sự thật là như vậy. Khổ nổi nếu làm như vậy rồi sau đó ra quyết định đuổi thì nó nghĩ anh là một thằng xạo, một thằng ngụy quân tử. Đã tha thứ sao còn đuổi? Còn diện vào lời nhận tội của nó rồi thực hiện ý định của sếp, chuyện thật lưỡng toàn. Chánh thấy mình cười, nụ cười mỉa mai. Anh đã từng là một thầy giáo, anh biết lương tâm mình nằm ở đâu.
Anh kéo ghế - Em ngồi xuống đây. Chuyện của em đang làm anh nhức cả đầu. Chánh lật ngữa tất cả những quân bài. Anh nói sự thật mọi chuyện đang liên quan tới Tùng và nói thật tình cảm của mình. Anh đang khó xử. Bước ra từ phòng Minh Chánh, mặt Tùng buồn so. Hình như nó khóc, mắt có ngấn lệ. Nó đứng khá lâu trước bật thềm rồi đưa mắt nhìn quanh như cố nhớ, cố ghi vào trong đầu những hình ảnh thân quen. Rồi mặt nó đanh lại, biểu hiện một sự quyết định nào đó, sự quyết định của riêng nó.
***
Cộp…cộp…cộp Chánh ngước mắt nhìn lên, trước cửa phòng một cô gái đứng đó tự bao giờ. Một gương mặt lạ, khá xinh. Cô gái nhìn anh cười - Xin lỗi! Anh có phải là huấn luyện viên Minh Chánh. Chánh đứng lên - Không biết cô tìm tôi có chuyện gì? Anh mời cô gái vào phòng. Cô gái tự giới thiệu - Em tên Minh Anh, phóng viên của tờ báo Tỉnh. Em có thể xin anh mười phút được không? Vừa qua em có nghe chuyện về một bác nông dân vì muốn xin con vào đây mà càn quấy, chuyện trung tâm của anh nhận đào tạo một cậu bé chăn trâu. Em thấy chuyện rất thú vị nên muốn viết bài. Chánh nhìn cô gái - Ai chỉ cô tới gặp tôi?
- Em đã gặp được bác nông dân, tên ông ta là Ba Xị. Cậu bé chăn trâu tên Tùng, ở nhà thường gọi là Cu Đen. Anh là huấn luyện viên, em muốn hỏi anh, Tùng có phải là một cậu bé thực sự có năng khiếu. Chánh nhìn cô phóng viên mà không biết trả lời ra sao.
- Cô uống được cà phê không? Chuyện cũng khá dài đó. Nhìn nét mặt ưu tư và thái độ khá dè dặt của huấn luyện viên Chánh, Minh Anh đâm ra thắc mắc. Chuyện này chắc bên trong có nhiều ẩn khúc. Chánh mời cô phóng viên uống cà phê rồi nói - Nếu tôi nói Tùng là một cậu bé bình thường, cũng biết đá bóng như bao đứa trẻ khác thì cô có viết bài không? Cô phóng viên nhìn xoáy vào anh - Nếu em viết bài, mấu chốt của vấn đề là tài năng của cậu bé. Cậu bé không tài năng, bài viết chẳng có giá trị gì. Nhưng qua cách nói của anh, em đã có câu trả lời chính xác. Cậu bé Tùng là một cậu bé có thực tài! Chánh lấy gói thuốc đốt một điếu. Minh Anh được nước tấn công - Em đoán không lầm hình như anh đang gặp vấn đề khó xử về cậu bé Tùng? Chánh cười buồn - Nếu trước đây một tuần, cô gặp tôi, tôi có thể cho cô một bài viết hay. Giờ thì muộn rồi. Rồi cô phóng viên ngồi đó háo hức nghe Chánh kể lại cậu chuyện về cậu bé Tùng, cô vừa nghe vừa ghi chép. Chánh buồn bả nói - Thật tình mà nói, tôi đang nghĩ đến chuyện từ bỏ cái nghề huấn luyện viên này. Áp lực của cái nghề này lớn quá, tôi biết một ngày nào đó tôi sẽ không chịu được. Tôi xuất thân là một giáo viên, tôi còn có lương tâm. Đôi khi vì quyền lợi của riêng mình các sếp vô tình bóp chết những tài năng. Minh Anh nhìn huấn luyện viên Chánh bằng ánh mắt ái ngại - Tuy mới biết anh lần đầu, nhưng em biết chắc anh là người có tâm với nghề. Người có tâm với nghề thường là người có tài. Bóng đá Tỉnh nhà muốn phát triển thì rất cần những người có tâm với nghề như anh. Khi Minh Anh muốn gặp Tùng phỏng vấn, Chánh cho người gọi. Lúc đó anh mới được biết, Tùng đã lẳng lặng khăn gói rời khỏi Trung Tâm. Cậu bé không muốn anh phải khó xử. Nghe báo Chánh ôm đầu - Làm huấn luyện viên mà không bảo vệ được cầu thủ thì tôi từ chức là vừa. Minh Anh đứng lên, có điều gì đó đang làm cô bức xúc. Minh Anh nói - Anh đừng lo, em nghĩ em có thể giúp được anh chuyện này! - Cô sẽ làm gì? Minh Anh cười - Cánh nhà báo chúng em có cách riêng của mình.
- Tôi không muốn lôi thôi với sếp.
- Anh khỏi lo chuyện đó. Nghề nào có nghiệp của nghề đó.
***
Hai ngày sau trên tờ báo thường kỳ của Tỉnh, trang thể thao có in hình cầu thủ Nguyễn Bá Tùng với tít thật lớn: “Cậu bé chăn trâu và trái bóng tròn”. Phóng viên Minh Anh làm một bài phóng sự dài. Bài viết kể lại trung thực sự việc của anh nông dân Ba Xị, cuộc tiếp xúc giữa Ba Xị và Tổng giám đốc công ty Lu Va Nguyễn Tiến. Đoạn cuối, Minh Anh nhấn mạnh: “…Anh Ba Xị vẫn còn đó nổi lo canh cánh bên lòng vì sợ ông Tư Cận, Giám đốc khu Trung Tâm sẽ tìm cách đuổi thằng con của anh ra khỏi thành phần đội năng khiếu trẻ.Nhưng ….anh Ba Xị chỉ khéo lo xa. Lãnh đạo trung tâm là những người biết trông xa nhìn rộng, đâu vì chuyện con con mà đánh mất đi những nhân tài vốn có của Tỉnh nhà. Hiện tại Tùng được nuôi dưỡng và tập luyện dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Nguyễn Minh Chánh. Chúng tôi có cuộc trao đổi với huấn luyện viên Chánh thì được Chánh cho biết: Nguyễn Bá Tùng là một cầu thủ trẻ đầy triển vọng. Riêng về học vấn( Tùng mới học lớp ba) thì sắp tới Trung Tâm sẽ tạo điều kiện cho Tùng học tiếp phổ cặp….". Cậu văn thư đem bài báo đưa vào phòng cho Tư Cận - Anh Tư! Bài viết nói về trung tâm của mình. Vừa nhìn thấy hình của Tùng, Tư Cận cau mày. Ông cầm tờ báo độc bằng nét mặt cau có. Dần dần khuôn mặt ông nở ra thành nụ cười. Tư Cận quăng tờ báo lên bàn rồi nói với cậu văn thư - Gọi Minh Chánh lên đây! Chánh bước vào phòng - Sếp cho gọi em! Tư Cận nhìn Minh Chánh, ánh mắt tươi cười - Chuyện tôi bảo cậu đuổi thằng nhỏ, cậu thực hiện chưa? Chánh phân trần - Em định cuối tuần cho cộng sổ tính toán rồi làm việc luôn.
- Báo Tỉnh gặp cậu lúc nào?
- Cách đây hơn tuần. Tư Cận nhẩm tính, vậy là trước ngày ông ra lệnh đuổi.
- Thôi chuyện đó bỏ đi. Đã biết tỏng sự việc, nhưng Chánh vờ ngạc nhiên.
- Sếp!…. Tư Cận quăng tờ báo cho Minh Chánh - Cậu đọc báo đi, giờ tôi đuổi thằng nhóc đó thiên hạ sẽ cho tôi là thằng tiểu nhân. Tôi nói cho cậu biết, sau này có tiếp xúc bào chí thì phải xin ý của tôi. Riêng chuyện gảy giò của Quốc Tuấn cậu làm gấp cho tôi một bản tường trình. Không nặng chuyện lỗi phải mà chỉ phân tích đó là một vụ tai nạn trong thể thao. Phải tìm cách gì đó phạt cái thằng chăn trâu để cho người ta vui lòng. Chánh bước ra khỏi phòng sếp môi nở nụ cười.
***
Trong một nhà hàng thị xã, Minh Anh và Chánh ngồi với nhau. Trên bàn bài la liệt thức ăn. Minh Anh nhìn Chánh rồi nhìn bàn tiệc - Sao phí thế? Chỉ có hai người mà anh gọi nhiều quá. Chánh cười - Bấy nhiêu đó nào xứng với công của cô. Tôi phục Minh Anh quá! - Có gì đâu! Anh cũng như em, mình đều vì quyền lợi chung của địa phương mà. Địa phương mình có nhân tài mà không biết trưng dụng, để nơi khác lấy mất lúc đó lại tiếc. Riêng chuyện học hành mà em đề cặp trong bài báo, đó là chuyện của em. Hôm em có gặp Tùng và nói chuyện rất nhiều với cậu bé, em hứa sẽ giúp Tùng chuyện học hành. Chánh rót đầy hai ly rượu. Anh cầm ly đưa Minh Anh.
- Cảm ơn Minh Anh thật nhiều! Cảm ơn vì cô đã cho tôi niềm tin, cho tôi biết cuộc sống này cũng còn có chuyện cổ tích. Minh Anh cười khanh khách - Ối trời! Tôi không nghĩ anh cũng lãng mạn dữ! - Minh Anh chưa biết đâu! Trong chuyện cổ tích của tôi còn có cô tiên. Minh Anh nhìn Chánh cười tươi như hoa. Ông này cái miệng cũng ghê nhỉ?
                              ***
Minh Hiền cô em gái Minh Anh chìa tờ báo hỏi chị - Chị viết bài này là có gặp cầu thủ Tùng rồi phải không?
- Em hỏi chi vậy?
- Chị có thấy Tùng gì đó đá bóng chưa? Sao chị biết đó là một tài năng? Minh Anh nhìn cô em gái - Đó là nhận định của huấn luyện viên. Minh Hiền nhún vai - Em nghi ngờ quá! Nhà báo thường hay thổi phồng sự việc. Trường em cũng có đứa đá banh hay lắm. Xin hoài mà có được gọi đâu. Em không tin Tùng gì đó hay hơn thằng bạn học chung lớp em.
- Chà! Coi bộ cũng mê bóng đá dữ quá hén. Mê bóng đá thì được chứ mê cầu thủ bóng đá là khổ đó. Sang năm là mười hai rồi, lo học mà vào đại học. Minh Hiền cười - Chuyện đó chị khỏi lo cho em. Em sợ có người mê huấn luyện viên mới khổ kia chứ. Minh Anh đỏ mặt rượt cô em chạy khắp cả nhà. Minh Hiền vừa chạy vừa lêu lêu chọc chị.

<< Chương 4 | Chương 6 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 292

Return to top