Rồi hắn vẫy tay một cái, Bạch Tinh Võ, Hắc Tinh Thiên và cả Phan Thừa Phong liền xuất hiện.
Tư Đồ Tiếu nói tiếp:
- Bây giờ chúng ta đều là huynh đệ, ngươi còn sợ hắn nỗi gì ?
Bạch Tinh Võ xen lời:
- Chỉ cần giết hắn để bịt miệng, thì trên đời này không còn ai biết gì về ngươi nữa. Khi ấy ngươi vẫn là người của Đại Kỳ Môn.
Khí oan ở trong bụng Thiết Trung Đường như xông lên, chàng nổi giận, chàng hiểu rằng trong lúc này dù có nói gì cũng không ai tin nên chỉ còn nghiến răng chịu đựng.
Hai tay quyền của Vân Tranh như đã sẵn sàng, hai mắt chàng nhìn láo liêng, bỗng nhiên Vân Tranh cười như điên cuồng:
- Thiết Trung Đường ! Cho ngươi biết, ta sẽ liều mạng để thoát khỏi nơi đây.
Hắc Tinh Thiên mỉm mai:
- Đệ tử của Đại Kỳ mà cũng trốn thoát ?
Vân Tranh giải thích:
- Sở dĩ ta muốn thoát thân chỉ vì muốn đem câu chuyện của đứa phản sư bán bạn nói cho giang hồ thiên hạ biết.
Vân Tranh chưa dứt lại, chàng đã nhào tới Bạch Tinh Võ.
Tư Đồ Tiếu vội dùng mắt ra hiệu với Bạch Tinh Võ. Bạch Tinh Võ cũng dùng mắt nhìn Tư Đồ Tiếu như đã hiểu ý. Cùng lúc ấy là đường quyền của Vân Tranh đánh tới.
Bởi vì Vân Tranh quyết phá vòng vây nên quyền thế của chàng rất mãnh liệt, tai trái giữ ngực, còn tay phải nhắm vai ngực Bạch Tinh Võ. Tuy quyền chưa tới nhưng quyền phong đã tạt bay áo đối phương, Bạch Tinh Võ nghiêng người tránh.
Ai ngờ tay phải của Vân Tranh chỉ là hư chiêu. Khi chiêu thức mới nửa vời thì tay trái của Vân Tranh phóng ra chiêu “thạch phá thiên tranh” đánh vào hàm dưới của Bạch Tinh Võ.
Bạch Tinh Võ không liệu được biến chiêu của Vân Tranh nhanh đến thế nên thần sắc đã có phần hoảng loạn. Trong lúc ấy Vân Tranh phóng cước cùng lúc ba chiêu trên, giữa và dưới.
Trước tình hình ấy, Bạch Tinh Võ buộc phải lùi mấy bước, hình như đã bị một chưởng của Vân Tranh, chân Bạch Tinh Võ không còn đứng vững, hắn đành phải nhường đường cho Vân Tranh.
Hai người ra chiêu chỉ trong chóp mắt. Vân Tranh chỉ mong phá vòng vây nên không muốn ham chiến. Toàn thân chàng bay lên rồi bung ra như điện chớp.
Cả Tư Đồ Tiếu và Hắc Tinh Thiên nhất tề hô:
- Đuổi theo hắn ! Chạy đi đâu ?
Cả hai tay hô như thế nhưng lại vây Thiết Trung Đường chứ không đuổi theo Vân Tranh.
Bạch Tinh Võ cười ha hả nói:
- Vừa rồi tiểu đệ giả thua, chẳng biết tiểu đệ đóng kịch đúng hay không ?
Tư Đồ Tiếu vỗ tay cười :
- Quả đúng là áo trời không vá, không sơ hở nên không tránh được.
Bạch Tinh Võ có phần hổ thẹn:
- Chẳng qua tên ấy chiêu thức quá nguy hiểm.
- Bất luận như thế nào, hắn mới ra ba chiêu mà đã thoát ra khỏi đường quyền của huynh rồi sao ?
Cả ba người cười nói vui vẻ.
Tư Đồ Tiếu ngoảnh mặt lại nói với Thiết Trung Đường :
- Các hạ nên biết rằng tại sao bọn này không giết Vân Tranh mà lại cố ý để cho hắn chạy thoát ?
Thiết Trung Đường biết rõ mưu mô của Tư Đồ Tiếu :
- Các hạ muốn phân rẽ anh em tại hạ.
- Đúng thế, lần này ta tha cho hắn cũng vì ngươi nên ta tạo ra một kẻ thù mới, suốt đời hắn sẽ không bao giờ quên ngươi.
Thiết Trung Đường nói lớn:
- Tại hạ với hắn là huynh đệ đồng môn. Tình như tay chân. Chỉ ngộ nhận nhau cần có dịp giải thích là xong.
- Thực không ? Hắn không muốn nghe bất cứ điều gì ngươi nói ra, hắn chỉ muốn giết ngươi bởi ngươi là một kẻ phản đồ thì làm sao mà giải thích được.
Khí tức trong bụng Thiết Trung Đường như muốn trào ra, chàng nổi giận mắng:
- Ngươi là tên ác đồ. Ngươi … Tư Đồ Tiếu cười mỉa mai:
- Đúng đấy ! Ta là một kẻ ác đồ, nhưng từ nay trở về sau đối với thanh danh trong giới giang hồ chỉ sợ rằng ta hơn ngươi nhiều.
- Thiết huynh, kể từ đây trở thành phản đồ của Đại Kỳ môn. Chẳng những Vân Tranh muốn giết huynh mà các vị sư trưởng cũng muốn lấy môn qui để luận tội huynh, khi đó ai cũng lên án Thiết huynh thì còn đâu chỗ dung thân. Điều này ắt Thiết huynh đã rõ.
- Dẫu cho như vậy, cũng không quan hệ gì đến các hạ.
- Huynh đài cần hiểu rõ, với tình huống như thế này, huynh đài chỉ còn hợp tác với tại hạ may ra còn cơ hội. Còn không … Trung Đường hỏi:
- Còn không thì sao ?
Tư Đồ Tiếu vừa cười vừa nói:
- Còn không thì sao, bản thân huynh đài còn chưa hiểu à ?
Hắc Tinh Thiên chen lời:
- Huynh đài mang hết châu báu ra đây rồi cùng với huynh đệ tại hạ lập thành sự nghiệp còn hơn sống trong Đại Kỳ Môn.
Bạch Tinh Võ nói:
- Tốt nhất là huynh đệ chúng ta để cho Thiết huynh suy nghĩ.
Phan Thừa Phong cười lớn:
- Tốt nhất là huynh đệ chúng ta trở lại nhà họ Lý nhậu một chầu đã. Mọi chuyện khác để bàn tính sau.
Cả bốn người thay nhau dụ Thiết Trung Đường, kẻ lấy sức mạnh uy hiếp, người lấy tiền tài để dụ. Nhưng sắc mặt của Thiết Trung Đường vẫn không có gì thay đổi, không biểu lộ đồng tình hay không đồng tình nên không ai biết được tâm lý của chàng như thế nào.
Tư Đồ Tiếu vỗ vào vai Thiết Trung Đường :
- Huynh đài cùng đi chứ ?
Thiết Trung Đường cùng với bốn người ra khỏi rừng. Xa xa trong bóng đêm thấp thoáng một trang viện.
Trước cổng trang viện có một bóng người dáng dấp yểu điệu, tựa hồ như Ôn Đại Đại đang dựa vào cửa để xem động tĩnh ở bên ngoài.
Tư Đồ Tiếu chỉ tay về phía bóng người rồi mỉm cười nói với Trung Đường:
- Huynh đệ ta đều là người một nhà, bất cứ việc gì tiểu đệ cũng không giấu huynh đài. Huynh đài có biết Ôn Đại Đại là ai không ?
Hắn tự trả lời:
- Ôn Đại Đại vốn là tiểu thiếp, nếu như huynh đài không bằng lòng cô ta, lập tức tiểu đệ cho một đao thành hai khúc.
Tư Đồ Tiếu còn đang nói thì Ôn Đại Đại đã từ trong bóng tối xông ra, nàng thấy Thiết Trung Đường và Tư Đồ Tiếu kề vai nhau đi tới lại còn nói nói cười cười thật vui vẻ thân mật, nàng liền dừng chân. Ôn Đại Đại chỉ đứng lặng nhìn Thiết Trung Đường, cổ họng nàng như có cái gì chắn ngang không nói được một câu. Tư Đồ Tiếu gọi:
- Ôn Đại Đại, từ nay về sau Thiết huynh với ta là người một nhà, hãy vì ta nên nhiệt tình, nồng hậu với Thiết huynh cũng chẳng hề gì.
Gương mặt của Thiết Trung Đường vẫn giữ nét thản nhiên không biểu lộ tình cảm như thế nào. Bỗng nhiên Ôn Đại Đại ôm mặt vừa khóc vừa bỏ chạy vào. Chiếc áo của nàng tung bay trong bóng tối chẳng khác gì làn sóng.
Tư Đồ Tiếu ngửa mặt nhìn trời cười :
- Hay quá ! Hay quá ! Không ngờ nàng vẫn biểu lộ tình cảm với Thiết huynh, đây là một việc đáng chúc mừng.
Tiếng cười của Tư Đồ Tiếu nghe thật hào phóng, nhưng trong lòng hắn thì đầy ắp tâm lý tật đố, ganh tỵ.
Nên biết rằng Tư Đồ Tiếu không phải hoàn toàn yêu thương Đại Đại, nhưng hắn lại không muốn bị Đại Đại bỏ rơi hắn. Hắn lại càng không muốn thấy và cũng không chịu được tận mắt chứng kiến Ôn Đại Đại yêu thương người khác.
Bởi vì hắn chủ động bỏ Ôn Đại Đại nên hắn không hề đau khổ. Còn bất cứ người đàn ông nào bị người yêu ruồng bỏ cũng không thể nào chịu đựng nổi.
Ở trong trang viện đã thắp đèn đóm. Hai cho con Lý Lạc Dương đi bộ ra. Sau Lý Lạc Dương là Tích Lịch Hỏa và Hải Đại Thiểu, người nào cũng rất khẩn trương, người cầm kiếm, kẻ cầm đao, họ không biết hay biết vòng vây ở bên ngoài đã được giải trừ.
Lý Lạc Dương liếc nhìn thấy bọn Tư Đồ Tiếu có vẻ như nhàn nhã, họ Lý cũng ngơ ngác hỏi:
- Các vị đều không việc gì ?
Tư Đồ Tiếu nói lớn:
- Nhờ có Thiết huynh nên huynh đệ tại hạ được vô sự Lý Lạc Dương nôn nóng hỏi:
- Cửu Tử Quỉ Mẫu như thế nào ?
Tư Đồ Tiếu trả lời:
- Giờ này bà ta đã cách đây nửa dặm.
Lý Lạc Dương rất muốn biết những gì đã xảy ra, nhưng Thiết Trung Đường và Tư Đồ Tiếu vẫn không nói năng gì cả. Chỉ có Bạch Tinh Võ vừa cười vừa nói:
- Cửu Tử Quỉ Mẫu bằng lòng rút lui, có nguyên nhân của nó … nhưng người thì đã đi rồi. Lý huynh còn hỏi làm chi.
Quả nhiên Lý Lạc Dương không hỏi nữa, nhưng đối với thân phận, lai lịch của Thiết Trung Đường, họ Lý càng nghi ngờ hơn, nhưng rồi họ Lý cũng niềm nở mời khách vào.
Cả một trang viện sặc mùi chết chóc, chẳng mấy chốc đã phục hồi sinh khí.
Nào là tình cảm, bi ai, thương mến đều biểu lộ trong giây phút này. Trong nỗi sợ hãi, chết chóc tình cảm của con người đều biến thành gỗ đá. Trong giây phút này mở đầu tình bạn sanh tử đồng thời cũng bắt đầu quí trọng đối với mạng sống và tài sản của chính mình.
Đối với sức hoạt động của nhà họ Lý quả là dị thường. Chỉ trong chốc lát tất cả tử thi đều được tẩm liệm mai táng. Các thứ nhu yếu phẩm cũng mua sắm đầy đủ, thậm chí một vết máu ở cổng chính cũng đã được rửa sạch. Chỉ có những người đã chết rồi thì mãi mãi không thể trở về.
Cả Tư Đồ Tiếu, Hắc Tinh Thiên và Bạch Tinh Võ không rời Thiết Trung Đường nửa bước. Còn đôi mắt của Thiên sát tinh Hải Đại Thiểu như mắt chim ưng nhìn Phan Thừa Phong.
Riêng Tích Lịch Hỏa vừa đứng dậy lại ngồi xuống. Cha con họ Lý tuy bận rộn tới lui nhưng nhìn sắc mặt của họ cũng biết rằng họ có nhiều tâm sự.
Hải Đại Thiểu cười nhạt rồi nói:
- Có một số người, xem ra thì thông minh, nhưng sự thật thì rất ngu xuẩn. Khi nào thì cứ đòi đi, nhưng bây giờ vẫn còn ở đây.
Phan Thừa Phong cố nhìn sang phía khác giống như không nghe gì cả.
Tích Lịch Hỏa không chịu nổi hỏi:
- Người mà huynh đài nói là ai vậy ?
- Chiến sự tuy đã qua rồi, nhưng đối với tên thường gieo họa thì mỗ quyết không để cho hắn tiêu dao.
Tích Lịch Hỏa cũng nhìn Hắc Tinh Thiên, Bạch Tinh Võ rồi nói lớn:
- Đúng rồi, chiến sự đã qua rồi, nhưng vấn đề rắc rối giữa chúng ta cũng chưa được giải quyết.
Hắc Tinh Thiên nói:
- Chúng ta đều là huynh đệ, có gì mà lại không nói với nhau.
Tích Lịch Hỏa nổi giận:
- Trước hết hãy trả mạng học trò của ta rồi nói gì thì nói.
- Trong lúc này mà huynh đài với tại hạ tranh cãi nhau thì lỗ đấy.
Hắc Tinh Thiên vừa nói xong hắn cười nửa miệng, đưa mắt nhìn Tư Đồ Tiếu ra dấu rồi nói tiếp:
- Tư Đồ huynh nói như thế nào ?
Tư Đồ Tiếu mỉm cười :
- Hình như đúng !
Tích Lịch Hỏa biến sắc mặt:
- Tư Đồ huynh, huynh còn giúp hắn ?
Tư Đồ Tiếu chỉ mỉm cười không trả lời.
Gương mặt của Tư Đồ Tiếu suốt ngày lúc nào cũng hình như mỉm cười nên không ai có thể đoán ra được hàm ý trong nụ cười của hắn.
Tích Lịch Hỏa nhìn bốn phía như muốn cầu viện nhưng bộ hạ của hắn đều đi cả, còn những người khác thì chẳng có lòng dạ nào muốn dính líu đên việc của thiên hạ.
Hắn vừa thất vọng lại vừa tức giận. Chợt thấy Lý Lạc Dương bước vào niềm nở mời:
- Bất luận là vấn đề gì, xin các vị hãy ăn no rồi muốn nói gì thì nói.
Họ Lý nói tiếp:
- Lúc ấy tại hạ cũng có vấn đề cần trình bày với các vị.
Chưa được bao lâu gia đình nhà họ Lý đã mang thức ăn đầy bàn. Tuy không sơn hào hải vị nhưng cũng đủ cho mọi người ăn ngon uống say. Trong mỗi người tuy tâm sự có nhiều nhưng mỗi khi rượu thịt đã bày ra trước mắt, họ đều gác tâm sự lại một bên để cùng nhau chén tạc, chén thù. Mọi người đang chuyện trò huyên thuyên, bỗng nhiên Hắc Tinh Thiên đặt ly rượu xuống buột miệng nói:
- Không được rồi !
Mặt hắn biến sắc.. Tư Đồ Tiếu hỏi:
- Chuyện gì thế ?
Hắc Tinh Thiên nói:
- Hiện nay còn thiếu một người không có mặt trong bữa ăn này.
Lý Lạc Dương như hiểuý, nhìn Thiết Trung Đường rồi nói:
- Kiếm Bạch, tại sao con không mời vị phu nhân … Lý Lạc Dương chưa dứt lời thì Hắc Tinh Thiên đã phóng ra bên ngoài. Trông thấy thế Hải Đại Thiểu hét lớn:
- Thật lạ lùng, thê tử của người ta không đến mà hắn lại nôn nóng. Đúng là vua chưa cần nhưng thái giám lại xung xăng.
Hải Đại Thiểu chưa dứt lời thì Bạch Tinh Võ cũng cũng phóng người theo.
Tư Đồ Tiếu thì trầm tĩnh hơn, hắn vẫn ngồi yên nhưng sắc mặt của hắn thay đổi.
Cả ba người đều lo sợ Ôn Đại Đại lấy hết bảo vật trốn đi. Tích Lịch Hỏa và Hải Đại Thiểu thấy cả ba người kinh hoảng rất lấy làm lạ, nhưng cả hai đều không biết do nguyên nhân nào.
Tư Đồ Tiếu tằng hắng một tiếng rồi nói vào tai Thiết Trung Đường :
- Thiết huynh, huynh đài có mang tất cả báu vật ở trong mình không ?
Thiết Trung Đường vẫn yên lặng một lát, sau mới từ từ nói:
- Nếu là các hạ, ắt các hạ mang theo trong mình ? Mang theo trong mình phải chăng là biện pháp an toàn ?
Nghe xong, Tư Đồ Tiếu giậm chân:
- Thế thì việc lớn hỏng cả rồi.
Tư Đồ Tiếu giả bộ như muốn đuổi theo, nhưng hắn lại dừng chân.
Thấy vậy, Thiết Trung Đường hiểu ý nói ngay:
- Tại hạ không có nơi nào để dung thân, các hạ bất tất phải giữ tại hạ.
Tư Đồ Tiếu và Phan Thừa Phong đưa mắt nhìn nhau ra hiệu, rồi cả hai cùng đi ra bên ngoài. Nên biết rằng bọn họ đều quan tâm đến vàng ngọc mà thôi, tất cả việc khác đối với Tư Đồ Tiếu, Hắc Tinh Thiên và Bạch Tinh Võ đều không quan trọng gì.
Lý Lạc Dương và mọi người nhìn nhau. Hải Đại Thiểu thì vỗ bàn mắng:
- Bọn chúng định giở trò gì đây khiến lão phu buồn chết được.
Thiết Trung Đường thản nhiên:
- Nếu các hạ buồn quá thì cứ ra xem thử ?
Tích Lịch Hỏa đồng ý:
- Đúng ! Lão phu cũng muốn nhìn cho biết.
Thế là Hải Đại Thiểu cũng đi theo.
Bỗng nhiên Thiết Trung Đường thở dài:
- Con người ta chỉ vì tài sản mà chết, con chim vì miếng ăn mà sa bẩy. Số vàng bạc của ta cũng làm cho mấy người phải chết.
Lý Lạc Dương vội đứng dậy ngạc nhiên:
- Bao nhiêu cái chết ở đây đã đầy đủ quá rồi, lão phu quyết không để xảy ra nữa.
Kiếm Bạch hãy theo ta.
Lý Kiếm Bạch nhìn Thiết Trung Đường và Phan Thừa Phong rồi vội vã theo phụ thân. Hai cha con nói nhỏ với nhau có ý bảo rằng những người còn lại lưu ý đến họ.
Thế là trong đại sảnh chỉ còn lại hai người. Đó là Thiết Trung Đường và Phan Thừa Phong.
Thiết Trung Đường hỏi:
- Phải chăng bọn họ muốn các hạ Ở lại để giám thị tại hạ ?
Phan Thừa Phong thanh minh:
- Tại hạ chỉ ở lại đây tiếp chuyện với huynh đài thôi Thiết Trung Đường phân tích cho Phan Thừa Phong:
- Bây giờ thì các hạ ra sức giúp bọn họ, đến khi mọi chuyện xong xuôi, bọn họ lại lên án các hạ. Lúc đó thì chẳng ai màng đến các hạ.
- Điều đó vị tất đã xảy ra.
Dĩ nhiên giữa Phan Thừa Phong và Hắc Tinh Thiên, Bạch Tinh Võ đã tính toán với nhau rồi. Do vậy nên gương mặt của Phan Thừa Phong tỏ ra yên ổn, tin tưởng.
Thiết Trung Đường tiếp:
- Lại nữa, các hạ đừng quên Cửu Tử Quỉ Mẫu chẳng lúc nào quên các hạ. Các hạ đừng quên tại hạ còn sức để sai khiến Cửu Tử Quỉ Mẫu rút lui mà ?
Phan Thừa Phong nghe xong, hắn cúi đầu suy nghĩ, nhìn sắc mặt của hắn đã bắt đầu lo sợ. Một lúc sau hắn ngửng mặt hỏi:
- Các hạ muốn tại hạ phải làm gì ? Xin nói ra cho tại hạ được biết ?
- Nếu các hạ bằng lòng hợp tác với tại hạ, chẳng những từ nay về sau mạng sống của các hạ được bảo vệ mà còn thừa cơ thu về cả danh lẫn lợi.
Phan Thừa Phong mừng rỡ:
- Trên đời này còn được như vậy sao ? Các hạ muốn tại hạ phải hành động như thế nào ?
- Các hạ chỉ cần giữ tất cả bảo vật của tại hạ, đồng thời mặc quần áo của tại hạ, còn công việc khác thì tùy cơ ứng biến.
Phan Thừa Phong nôn nóng hỏi:
- Để làm gì ?
- Thân hình của các hạ rất giống tại hạ, chỉ cần nói lý do chứ không lột mặt nạ, chắc chắn bọn họ không nhìn ra các hạ.
- Thân hình tuy có giống, nhưng giọng nói … - Giọng nói của tại hạ lâu nay đều ngụy trang. Người nào lại không ngụy trang ?
Hà huống lâu nay tại hạ rất ít nói, các hạ cố giữ miệng đừng nói năng gì cả.
Phan Thừa Phong cười nhạt:
- Tại hạ cải trang các hạ, dù qua mặt bọn chúng thuận lợi cho các hạ đâu chưa biết, riêng tại hạ chẳng thuận lợi gì cả !
- Tại sao lại không thuận lợi ? Nếu các hạ cải trang làm tại hạ, thì chẳng thấy Phan Thừa Phong ở đây, kẻ thù của các hạ muốn truy tìm thì họ sẽ đi tìm nơi khác.
- Cũng chẳng thấy thuận lợi gì ?
- Phan Thừa Phong cải trang thành Thiết Trung Đường, bọn chúng muốn lợi dụng tại hạ, khi đó các hạ thừa cơ nước đục thả câu, nước cạn mò tôm. Việc này chắc chắn các hạ rất quen thuộc.
Nghe xong, bất giác Phan Thừa Phong mỉm cười.
Thấy cá đã cắn câu, Thiết Trung Đường tấn công:
- Trong thời gian đó, các hạ sẽ phát hiện nhiều bí mật của chúng, chẳng những các hạ uy hiếp bọn chúng mà còn có nhiều thuận lợi đối với các hạ nữa.
Tuy Phan Thừa Phong không nói gì, chỉ nhìn gương mặt của hắn đủ biết hắn đã xiêu lòng.
- Việc này trên nguyên tắc là như thế, nhưng cách vận dụng thì phải thiên biến vạn hoá. Các hạ tâm trí khôn ngoan, tinh xảo tưởng rằng khỏi cần tại hạ giải thích thêm.
Phan Thừa Phong vẫn còn thắc mắt:
- Việc này bắt đầu từ đây, nhưng đến bao giờ mới kết thúc ?
- Chỉ cần các hạ đừng tiết lộ cơ mật của tại hạ, khi sự tình đã rõ ra thì tại hạ cũng yên mà các hạ cũng thoát thân.
Phan Thừa Phong tính tới tính lui, hắn nghĩ rằng việc này đối với bản thân hắn chỉ có lợi chứ không hại gì cả. Giá như người khác có muốn hại hắn, trên cơ bản hắn cũng không hề quan tâm.
Ở trong viện tuy có nhiều đại hán lo việc tuần tra, canh phòng. Nhưng do trải qua nhiều ngày đói khát, lo sợ. Bây giờ được ăn no uống say, tự nhiên mọi người đều buồn ngủ.
Thiết Trung Đường quan sát một vòng, chàng lập tức kéo Phan Thừa Phong ra sau bức bình phong.
Chỉ trong giây lát, Thiết Trung Đường đã hiện nguyên hình đứng bên cạnh Phan Thừa Phong cải trang ông già kỳ quái. Cả hai bước ra khỏi bức bình phong.
Phan Thừa Phong ấm ớ hỏi:
- Có giống không ?
- Giọng nói hơi trầm một tí thì không ai phát hiện nổi.
Trải qua nhiều ngày cải trang khắc khổ, trầm mặc nên bây giờ dáng dấp của Thiết Trung Đường cũng có phần khô khan, da dẻ nhợt nhạt hơn nhiều.
Chỉnh đốn lại y phục, Phan Thừa Phong hỏi thêm:
- Từ nay về sau, chúng ta liên lạc với nhau như thế nào ?
Thiết Trung Đường nói ngay:
- Lấy hai chữ “hóa thân” làm ám hiệu, lấy “thất giác tinh” để làm tín. Tùy lúc tùy nơi đều có thể thông báo tin tức.
Phan Thừa Phong nói:
- Được rồi ! Các hạ có thể đi.
Thiết Trung Đường nở một nụ cười rồi lắc đầu. Đây là lần đầu tiên thấy chàng cười. Toàn thân Phan Thừa Phong như bị chấn động. Nhìn tác phong của Thiết Trung Đường rõ ràng là một trang tuấn kiệt, trông chàng như tiềm ẩn một súc mạnh không thể kháng cự. Bất giác Phan Thừa Phong tự nghĩ:
“Mình là một nam nhân nhưng nhìn nụ cười của hắn còn bị lung lạc, huống chi là nữ nhân, thì chẳng biết như thế nào.” Thiết Trung Đường nhặt một mảnh xương, liệng ra ngoài cửa rồi nói.
- Tại hạ tạm thời ở đây.
Vừa nói xong, chàng đã phóng mình lên nóc nhà.
Trang viện của Lý Lạc Dương tuy cũ kỹ nhưng rất to lớn. Chỉ ở nóc nhà cũng đủ cho mười người nép mình mà vẫn không bị người khác phát hiện.
Phan Thừa Phong đang lấy làm lạ vì sao Thiết Trung Đường không đi, hình như hắn đã bị khiếp phục bởi một Thiết Trung Đường thông minh, tháo vác và cơ trí nên yên lặng ngồi xuống. Thừa Phong trông thấy toàn thể gia đinh đi lục soát khắp nơi, họ vừa nghe có tiếng động. Chỉ trong chớp mắt đã nghe có tiếng áo cản gió nghe phần phật.
Cả Hắc Tinh Thiên và Bạch Tinh Võ khẩn trương phóng tới. Cả hai tới trước mặt Phan Thừa Phong hỏi lớn:
- Ôn Đại Đại đã đi đâu rồi ?
Thiết Trung Đường ở trên nóc nhà nhìn xuống thấy Hắc Tinh Thiên và Bạch Tinh Võ đều xem Thừa Phong là chàng nên Thiết Trung Đường ngầm vui. Khi chàng nghe Ôn Đại Đại đã đi đâu rồi thì trong lòng chàng cũng thấy lo lắng.
Phan Thừa Phong lắc đầu:
- Cô ấy đi rồi sao ?
- Có lý nào các hạ không ước hẹn với cô ấy ?
- Tại sao tại hạ phải ước hẹn ?
Phan Thừa Phong lạnh lùng nói với âm thanh không khác gì giọng nói của Trung Đường. Trông Phan Thừa Phong chẳng khác nào một diễn viên đang diễn kịch trên sân khấu.
Hắc Tinh Thiên giậm chân giận dữ:
- Các hạ có biết tất cả ngọc ngà châu báu của các hạ đều bị con tiện nhân ấy cuỗm đi sạch ? Tại sao các hạ vẫn còn tỉnh táo ?
Phan Thừa Phong nói chậmr ãi:
- Tiền tài vốn là vật ngoại thân, tại sao tại hạ lại hoảng hốt ?
Bỗng nhiên sắc mặt Hắc Tinh Thiên biểu lộ ác tâm, hắn giận dữ:
- Ngươi nên biết rằng tất cả báu vật ấy vốn thuộc của ta, tất cả đều do ngươi làm hư việc lớn của ta.
Hắn nói xong định hạ thủ nhưng đã bị Tư Đồ Tiếu chặn lại. Hắc Tinh Thiên lục soát khắp nơi, nhưng chẳng thấy gì. Trông thần sắc của Hắc Tinh Thiên trong lúc này cũng biết rõ vì không được của cải nên đau khổ. Hắn kéo Tư Đồ Tiếu đến chỗ khác nói nhỏ :
- Ôn Đại Đại đã cuỗm hết báu vật, cái gã họ Thiết ấy dù có về với chúng ta thì có ích gì. Tại sao huynh đài còn thương hắn.
Tư Đồ Tiếu vừa cười vừa nói:
- Chẳng qua tiểu đệ cũng chỉ vì huynh mà thôi. Chứ tất cả bảo vật đều do con tiện nhân lấy sạch cả rồi.
Tư Đồ Tiếu bình tĩnh nói tiếp:
- Hắn không chạy thoát đâu, tiểu đệ đảm bảo vì huynh mà lấy lại.
Tư Đồ Tiếu vừa nhìn quanh, hắn chợt biến sắc hỏi:
- Phan Thừa Phong biến đâu rồi ?
Phan Thừa Phong đáp:
- Hắn đi rồi !
Hải Đại Thiểu cũng vừa tới hét lớn:
- Hắn đi đâu ?
- Các vị không nhờ tại hạ giữ hắn. Bây giờ hắn đi đâu tại hạ làm sao biết được.
Tư Đồ Tiếu gượng cười :
- Tại sao có cảm giác hắn rất lạ lùng. Tại sao … Hắc Tinh Thiên xen lời:
- Nghe đâu hắn có thuật hấp dẫn đàn bà, con gái. Có thể con tiện tì Ôn Đại Đại cũng bị hắn hấp dẫn thế là cả hai cùng rủ nhau đi.
Tư Đồ Tiếu nói:
- Ôn Đại Đại tuy là một phụ nhân dâm đãng, nhưng vẫn không thèm chú ý đến Phan Thừa Phong, bởi hắn là một con người vô sỉ, ti tiện. Hắc huynh chớ lo.
Phan Thừa Phong chứng kiến bọn chúng đứng trước mặt mình lại mắng mình.
Hắn không mở miệng được, nhưng trong lòng khí giận như trào hông. Dù vậy hắn cũng giả bộ đồng ý, hắn cười khanh khách nói:
- Chửi mắng nữa đi ! Cứ mắng nữa đi !
Thiên sát tinh Hải Đại Thiểu cũng nổi giận mắng:
- Cái thằng ấy tất biết rằng mỗ không thể tha mạng hắn nên đã đào tẩu. Dù có lên trời hay xuống đất mỗ quyết tìm cho ra hắn.
Con người này tính tình nóng như lửa, nói đến là đến, nói đi là đi. Vừa nói xong Hải Đại Thiểu đã phóng mình như bay.
Tư Đồ Tiếu nhận xét:
- Trong đêm tối như thế này, chắc là con tiện nhân ấy đi chưa bao xa, huynh đệ ta hãy đuổi theo thế nào cũng bắt kịp.
Hắc Tinh Thiên tán đồng:
- Đúng là như thế.
Tư Đồ Tiếu nhìn “Phan Thừa Phong” hỏi:
- Chẳng biết ý của Thiết huynh như thế nào ?
Phan Thừa Phong từ từ đứng dậy nói:
- Hợp nhau lại thì lợi cả hai, không hợp lại thì hại cả hai.. Nghe xong, Tư Đồ Tiếu rất mừng:
- Thiết huynh quả là người tài của thiên hạ, thấy rõ mọi việc. Hắc huynh, Bạch huynh không còn do dự gì nữa, chúng ta hãy mau mau đến cáo từ gia chủ.
Cả ba người vốn chưa mang hành trang nhưng vội vàng đến cáo từ chủ nhân. Tuy miệng Lý Lạc Dương thì mời họ lưu lại, nhưng chẳng thật lòng giữ khách.
Trên nóc nhà, Thiết Trung Đường nằm sát người nhìn xuống thấy Lý Lạc Dương vừa bước đến lại dừng một chốc rồi vội vàng tắt hết đèn đóm. Chỉ chừa lại một ngọn đèn. Dưới ánh sáng lờ mờ chỉ còn lại một mình Lý Lạc Dương. Gió lay nhẹ ngọn đèn càng tăng thêm phần thê lương tịch mịch.
Liền đó, Lý Lạc Dương mang cây đèn một mình ra đứng trước thềm một người một bóng như muốn nói lên tâm sự của mình.
Tiếng ồn ào, đùa cợt, tiếng mua bán như bị bóng đêm nuốt trọn, chỉ còn lại cảnh vắng vẻ của một trang viện vốn không ngớt tiếng ồn ào.
Thiết Trung Đường cũng bị bóng đêm gói kín, chàng nhìn thấy Lý Lạc Dương đã đi xa, chàng cũng không tránh khỏi tâm lý cô đơn.
Từ trên nóc nhà nhảy xuống, trong bóng tối thân hình chàng chẳng khác nào con mèo di chuyển nhưng đôi mắt Thiết Trung Đường thì như mắt chim ưng. Chàng không chừa một nơi nào không lục soát, tìm kiếm.
Đêm càng khuya, Thiết Trung Đường vẫn tìm kiếm, vẫn chờ đợi nhưng chẳng ai biết được chàng đang chờ đợi đang tìm kiếm những gì ?
Cuối cùng ở một góc tối tâm có tiếng động. Dù tiếng động rất nhỏ nhưng Thiết Trung Đường vẫn không bỏ qua.
Một bóng người từ trong đám cây rậm rạp thò đầu ra quan sát bốn phía.
Một lát sau thấy không có dấu hiệu gì, người đó bước ra khỏi bụi rậm. Toàn thân mặc đồ đen, đầu cũng trùm một cái bao màu đen chỉ để lộ hai con mắt.
Thiết Trung Đường nhìn kỹ thì ra người ấy là Ôn Đại Đại.
Tay trái của nàng nắm một cái rương, tay phải nắm một cái bao đi dọc theo bờ tường mấy bước. Bỗng lại dừng chân quan sát, nghe ngóng.
Ôn Đại Đại phóng mình lên nóc phòng mà Thiết Trung Đường đã tạm trú, trông nàng như một làn khói bay. Nàng ta nép mình xuống mái ngói mà thở.
Thiết Trung Đường vội chọn một nơi khả dĩ nhìn rõ Ôn Đại Đại bất cứ một cử động nào, nhưng Ôn Đại Đại không nhìn thấy chàng.
Đại Đại lấy lại sức, nàng cột bao bố trên lưng, rồi vội vàng trùm cái mũ đen lên đầu, buộc lại thắt lưng kỹ lưỡng.
Thiết Trung Đường chuẩn bị chân khí, sẵn sàng ra tay bắt giữ Đại Đại. Ôn Đại Đại thu thập xong xuôi, rồi nằm xuống mái ngói, chăm chú nhìn lên khoảng trời xanh mênh mông, hình như nàng đang ấp ủ tâm sự nào đó chưa nói ra được.
Đôi mắt Đại Đại lúc thì u oán, lúc thì phẫn nộ, rồi nàng thì thầm:
- Tư Đồ Tiếu, ngươi đã phá hoại những gì giữa ta với chàng. Tuyệt đối ta không tha cho ngươi.
Đại Đại nói nửa câu hình như sợ có ai đó nghe nên không nói nữa.
Thiết Trung Đường tính toán Ôn Đại Đại chưa dám đi xa. Chính vì vậy nên chàng ở lại để bắt. Thậm chí để giết nàng để lấy lại tài sản của chàng.
Một lát sau, bỗng nhiên Thiết Trung Đường đổi ý.
“Tất cả tài sản ở đây chỉ có một phần mười so với kho báu, tại sao mình không để cho Ôn Đại Đại mang về sống cùng với bọn Tư Đồ Tiếu. Với bản tính thông minh và lợi khẩu cộng thêm sắc đẹp của ả sẽ là đại địch của Tư Đồ Tiếu.” Nguyên do kho tàng đã được Thiết Trung Đường chia thành mười phần. Chàng lấy ra ba phần để dùng vào hiện tại. Số còn lại chàng cất giấu rất bí mật. Ngoài chàng thì không còn ai biết được.
Thiết Trung Đường đã lấy ra hai phần giao cho Vân Tranh để sử dụng trong việc phục thù. Thủy Linh Quang hai phần để tìm giữ kho báu và phụng dưỡng người mẹ già cả, tàn phế và cô đơn.
Một phần để dành cho giọt máu họ Vân trong bụng Linh Thanh Bình. Còn lại một phần cho Triệu Kỳ Cương, người đã cứu mạng chàng và Vân Tranh. Phần sau cùng để dành cho bản thân. Trong thời điểm này vì sự nghiệp phục cừu, Thiết Trung Đường cũng không phàn nàn lưu luyến, để cho Ôn Đại Đại dọn sạch.
Chỉ trong chớp mắt, từ một kẻ giàu có địch quốc biến thành vô sản nhưng Thiết Trung Đường tự thấy lòng mình thanh thản không một mảy may tiếc rẻ.
Cuối cùng Ôn Đại Đại cũng đứng dậy. Sức đề kháng và sự chịu đựng của nữ nhân lúc nào cũng mạnh hơn nam giới. Trong lúc này tuy nàng vừa đói vừa mệt, nhưng thân pháp của Ôn Đại Đại rất nhẹ nhàng. Chỉ trong chớp mắt nàng đã ra khỏi trang viện, phóng vào rừng rậm.
Thiết Trung Đường bám theo Ôn Đại Đại, chàng không hề tiếc rẻ về một số tài sản khá lớn giao cho Đại Đại, đồng thời chàng cũng giao cho Đại Đại một nhiệm vụ quan trọng. Chàng theo dõi Ôn Đại Đại sẽ hành động như thế nào ? Nàng có đảm đương được nhiệm vụ mà chàng đã ngầm trao ?
Chừng như đã vào sâu trong rừng, Đại Đại mới đi chậm lại. Hình như nàng cũng muốn dựa vào cây để nghỉ ngơi, ai ngờ ở trên cây có người lao xuống trước mặt nàng cười hi hi …Ôn Đại Đại thất kinh nhìn người đó, thấy tay trái hắn xách một cái bao, bên trong óng ánh vàng bạc. Mắt hắn nhìn nàng như ngây như dại. Nàng định thần nhìn kỷ thì ra cậu bé què chân, đệ tử của Cửu Tử Quỉ Mẫu. Đại Đại thở phào nhẹ nhỏm:
- Các người đi hết rồi mà ? Tại sao ngươi vẫn còn ở đây ?
Cậu bé què chân miệng cười hi hi, tay chỉ vào cái bao cho biết:
- Mọi người đều đi cả, chỉ một mình đệ trở lại lấy cái bao này.
- Ngươi lấy rồi thì hãy về nhanh, tại sao lại còn ở đây, ngươi không sợ sư phụ hỏi à ?
Cậu bé què chân cứ nhìn chằm chặp vào bộ ngực căn phồng của Đại Đại.
Thấy vậy, Ôn Đại Đại “xì” một tiếng:
- Đồ tiểu quỷ ! Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi ?
Cậu bé què chân đáp:
- Mười bốn !
Đại Đại cười khanh khách:
- Mới mười bốn tuổi mà đã biết nhìn nữ nhân, ai dạy ngươi như vậy ?
Cậu bé lấy tay quẹt vào mũi rồi cười hi hi:
- Người nữ nhân đẹp nào lại không muốn người khác nhìn, việc này đâu cần ai dạy.
- Nghe nói ngươi có rất nhiều sư tỷ rất đẹp, ngươi hãy về mà nhìn họ, tại sao còn ở đây cản đường của kẻ khác.
Cậu bé què chân than thở:
- Sư tỷ thì có nhiều đấy, nhưng họ chỉ là thiếu nữ chứ chưa phải là đàn bà.
Đại Đại hỏi:
- Còn ta là đàn bà ?
Cậu bé què chân lợi dụng cơ hội này hắn nhìn Ôn Đại Đại từ dưới lên trên rồi vỗ tay reo:
- Thật đáng giá, không sai một chút nào, đúng tiêu chuẩn là một người đàn bà.
Nghe cậu bé què chân đánh giá. Ôn Đại Đại cười ngạt ngoẽo:
- Xem ra tuổi tác của ngươi tuy nhỏ nhưng lại có con mắt, chỉ tiếc rằng hiện giờ còn quá nhỏ.
Cậu bé què chân trợn mắt thét to:
- Ai bảo ta còn nhỏ, tuy tuổi ta chỉ mới mười bốn nhưng cũng bằng người khác tuổi hai mươi bốn.
Ôn Đại Đại lấy tay duyên dáng vuốt vào má cậu bé:
- Chờ đến lúc ngươi hai mươi bốn tuổi thì ta già mất. Thôi bây giờ hãy nhìn đi !
- Đúng là ưa kẻ khác nhìn mà !
Thiết Trung Đường ở trong bụi rậm thấy như vậy, chàng vừa tức lại vừa buồn cười.
Cậu bé què chân thì kỳ quái, còn Ôn Đại Đại có vừa gì. Nàng từng làm cho người khác khóc dở, cười dở.
Cậu bé nhìn một hồi rồi than:
- Chỉ tiếc là cô nương chê ta quá nhỏ còn không thì ta sẽ cưới cô nương về làm vợ.
Ôn Đại Đại cũng vừa cười vừa nói:
- Đúng là ngươi còn quá nhỏ. Nếu không ta cũng cũng muốn làm vợ ngươi.
Cậu bé què chân nôn nóng hỏi:
- Thực không ?
- Thực !
Câu bé ngơ ngác một hồi rồi như tiếc nuối :
- Chỉ hận là gặp nhau chẳng được bao lâu, ta còn nhiều điều muốn nói.
Ôn Đại Đại nở nụ cười tươi như hoa hỏi cậu bé :
- Nhìn đã vừa chưa, hãy để ta đi.
Cậu bé què chân gật đầu, từ từ chuyển mình nhưng cậu bé lại ngoảnh mặt nói:
- Vừa rồi ta có gặp Vân công tử của cô nương.
Đại Đại lo lắng hỏi:
- Công tử ở đâu ?
- Nếu cô nương cần thì ta dẫn đến gặp công tử.
- Ngươi có biết hiện giờ công tử đang ở chỗ nào ?
- Tự nhiên là biết !
- Ngươi hãy đưa ta đến gặp ?
- Điều đó … nhưng mà … - Nhưng cái gì ? Rõ ràng là ngươi muốn đưa ta đến, có lý nào bây giờ ngươi lại không dám ?
- Vì sao ta không dám đưa cô nương đi, chỉ cần cô nương cho ta … một lần, chúng ta sẽ cùng đi … Đại Đại chỉ vào cậu bé cười khanh khách:
- Tiểu quỷ … tiểu quỷ, ngươi … - Cười cái nỗi gì, không chịu thì thôi.
- Được rồi, ta sẽ nhường cho cậu em một lần.
Cậu bé vui mừng hỏi:
- Thực không ?
Ôn Đại Đại hơi nhắm đôi mắt vừa cười duyên dáng vừa nói:
- Đến đây !
Cậu bé què chân mừng rỡ, hắn liệng cái bao xuống, hắn lấy hơi rồi dang hai tay nhảy vào ôm Đại Đại. Nàng vừa cười vừa thở:
- Đồ tiểu quỷ ! Nhẹ chút … nhẹ chút.. Đột nhiên nàng đẩy hắn ra, hình như nàng mắc cỡ đỏ mặt.
Thiết Trung Đường suy nghĩ:
“Ôn Đại Đại là một người đàn bà tuyệt đẹp, đến một đứa trẻ cũng bị nàng lung lạc” Chàng có biết đâu một cậu bé tuổi dậy thì lại càng khác một người đàn bà như Đại Đại lúc nào cũng đầy dẫy sức sống.
Cậu bé què chân lùi lại mấy bước rồi đứng như trời trồng. Hai mắt hắn nhìn lên khoảng trời mênh mông chẳng khác nào như kẻ si ngô. Ôn Đại Đại thì vuốt lại mái tóc đã bị rối bời.
Bỗng nhiên cậu bé què chân đứng dậy cười ngất, đoạn dùng thế cân đẩu nhảy luôn mấy bước rồi la lớn:
- Ta đã … với cô nàng. Cô nàng thơm phức !
Đại Đại mắng:
- Đồ tiểu quỷ ! Ngươi điên rồi sao ?
Cậu bé vừa nhảy vừa cười :
- Điên rồi, điên rồi, hoàn toàn điên rồi !
Ôn Đại Đại vỗ về:
- Nếu đệ đáp ứng cho ta một việc, ta lại để đệ … một lần nữa.
- Thực không ?
- Tiểu đệ, ta dối đệ làm gì ?
Cậu bé vừa nhảy vừa la :
- Tỷ bằng lòng để đệ …. một lần nữa, bất cứ việc gì đệ cũng bằng lòng cả.
- Nếu đệ bằng lòng đưa ta đến đó, thì từ nay về sau đừng nói cho ai biết cả.
- Dù công việc có khó hơn nữa, đệ cũng bằng lòng.
Đại Đại nhảy tới ôm cậu bé hôn vào đôi má ngây thơ mấy nụ hôn liền.
Khi Đại Đại buông tay ra thì cậu bé cũng nhào xuống đất.
Đại Đại kinh hãi hỏi:
- Đệ sao vậy ?
Ai ngờ Đại Đại chưa nói xong, cậu bé đã vùng dậy nhảy một bước theo thế cân đẩu rồi vừa cười vừa nói:
- Nếu trong vòng ba tháng mà đệ rửa mặt thì đệ là Vương Bát Đán.
Đại Đại cười khanh khách:
- Ba tháng mà đệ không rửa mặt thì hôi rình.
Cậu bé què chân hét toáng lên:
- Đã nói không rửa là không rửa.
Hắn vác cái bao lên rồi nắm tay Đại Đại nói:
- Đi nghe !
Thiết Trung Đường theo dõi mọi diễn biến, chàng vừa kinh hãi vừa giận:
“Con tiện nhân này lại muốn đi tìm tam đệ để làm gì nữa đây ? Phải chăng ả còn muốn hại Vân Tranh ? Ả đã chia tay với Tư Đồ Tiếu rồi với tam đệ. Tam đệ một mực thâm tình với ả. Lần này nếu gặp lại, với tình cảm của Vân Tranh thì mối tình cũ cũng có thể tiếp nối. Bây giờ ả có thể không gia hại tam đệ, nhưng một người đàn bà nguy hiểm như ả sớm muộn gì cũng nguy khốn cho tam đệ. Hà huống …”.
Trong khi ấy thì cậu bé què chân đã kéo Đại Đại cùng đi.
Thấy vậy, Thiết Trung Đường quyết định ngay :
“Việc này ta không thể bỏ qua được.” Thế là chàng phóng theo.
Cậu bé què chân dẫn Đại Đại theo con đường rừng, mỗi lúc một hoang vắng.
Chừng hơn một dặm đường, cậu bé dừng lại.
Đại Đại hỏi:
- Tới rồi sao ?
Cậu bé nhìn sững sờ rồi gật đầu:
- Mau đến ghê !
Ôn Đại Đại nhìn quanh một vòng chỉ là một vùng hoang dã, xa xa là một dãy rừng rậm không có một bóng người. Nàng nhíu mày hỏi:
- Ở đây sao ?
Cậu bé đáp:
- Phía trước mặt.
Ở trước mặt, tại sao lại không đi tiếp?
Bỗng nhiên cậu bé thở dài nói:
- Lần này chia tay, chẳng biết đến bao giờ mới được gặp tỷ tỷ ?
Đại Đại nói âu yếm:
- Đồ ngốc ! Đừng nói ngu ngốc như vậy, nếu tỷ chưa chết thì có ngày chúng ta gặp nhau.
Cậu bé lắc đầu:
- Dù được gặp lại nhưng không biết một tháng hay là một năm sau ?
- Nếu đệ muốn gặp thì cứ đến tìm tỷ bất cứ lúc nào.
- Dù ở bất cứ chỗ nào, xin tỷ tỷ cho đệ biết nghe !
Đại Đại vừa cười duyên dáng vừa gật đầu với cậu bé què chân:
- Đệ đệ, bất luận thư thư ở đâu, thư thư đều cho đệ đệ biết để đến cười đùa cho thư thư xem.
Nghe Đại Đại hứa hẹn, cậu bé phấn khởi:
- Đi !
Ai ngờ bây giờ đến lượt Đại Đại lắc đầu:
- Chờ một lát nữa.
Cậu bé lấy làm lạ :
- Tỷ mới thực là kỳ quái - Đệ không kỳ sao ?
- Đệ biết rằng tỷ tỷ vốn là một con người kỳ quái. Đã kỳ quái lại còn cô đơn và đau khổ.
Đại Đại ngửa mặt nhìn trời với đôi mắt u oán, cậu bé tiếp:
- Tỷ là người đàn bà rất đẹp, chẳng biết trên đời này đã có mấy người yêu thích tỷ. Tại sao tỷ còn lặng lẽ, cô đơn ? Đệ không hiểu nỗi!
- Ta chán ngán tất cả những người thương ta. Ngược lại, người mà ta thương lại không thích ta, cuối cùng ta vẫn cô đơn ? Vì vậy, ta cố tìm tất cả biện pháp để xóa tan cái cảnh cô đơn.
- Vân công tử rất thương tỷ mà !
- Không phải.
- Thế thì người nào ?
- Thôi đừng nhắc tới nữa, chẳng những hiện giờ ta không ưa hắn mà còn hận hắn muốn chết đi được.
- Còn có đệ là người thích tỷ mà.
- Ta cũng thích đệ. Vì vậy ta mới theo đệ tới đây. Đệ là người nam nhân thứ hai yêu thích ta.
Cậu bé mừng rỡ hỏi:
- Thực không ?
Ôn Đại Đại dịu dàng vuốt hai má cậu bé nói dịu dàng:
- Nhưng đệ chỉ là một cậu bé, còn ta thì lớn rồi, ta thích đệ cũng như em vậy, biết không cậu ngốc ?
Cậu bé què chân nhìn Đại Đại như si như ngốc. Hắn chợt hét lớn:
- Chẳng cần như thế nào, chờ đến lúc đệ trưởng thành, nếu tỷ chưa lấy ai thì đệ nhất định cưới tỷ.
Rồi hắn không nói thêm gì nữa, hắn nắm tay áo Đại Đại phóng đi như bay.
Chứng kiến mọi diễn biến giữa cậu bé và Ôn Đại Đại. Thiết Trung Đường tự hỏi:
“Con tiện nhân này quả là kỳ quái ?” Chàng ngước mắt nhìn theo thì cả hai đã khuất bóng sau dãy rừng rậm. Chàng không do dự phóng mình đuổi theo.