Một cô thiếu nữ ngồi giữa rừng hoang vắng , tiếng lá cây rì rào , tiếng suối đùa nghịch róc rách trông cô có vẻ lẽ loi cô độc. Trấn Hải đứng nhìn thật lâu , tự dưng trong lòng anh dâng lên một niềm xao xuyến nhẹ nhàng. Đến gần anh khẽ gọi :
- Thanh Nhã ! Cô làm gì đấy ?
Cô thiếu nữ ấy chính là Thanh Nhã , cô kỹ sư địa chất xinh xắn. Như thủ phạm bị bắt quả tang Thanh Nhã lúng túng :
- À... à tôi ngồi chơi !
Trấn Hải ngồi xuống cạnh cô , chăm chú nhìn vào đôi mắt đẹp xa xăm ấy :
- Thanh Nhã ! Cô chưa quên được chuyện cũ à ? Đừng nên dối lòng nữa. Cô...
- Công nhận anh thật tinh ý. Chuyện tình cảm đâu phải như một món đồ chơi , không thích thì vứt đi. Tôi rất muốn quên , nhưng chẳng hiểu sao , tôi cứ nhớ.
Anh bâng khuâng nắm lấy tay cô :
- Tôi cũng vậy. Nó luôn là nỗi nhức nhối mỗi khi nhớ đến. Thanh Nhã này ! Chúng ta nên thẳng thắn nhìn vào sự thật đi , hay là trở về thành phố một chuyến.
Thanh Nhã tròn mắt ngạc nhiên , anh tiếp :
- Để làm gì tôi cũng chưa nghỉ ra. Nhưng có lẽ đó là phương pháp tốt nhất để trắc nghiệm lại lòng mình.
- Tôi thấy cũng vô ic h. Cô bé của anh có người yêu khác. Còn anh hàng xóm của tôi đã lập gia đình.
- Đấy. Tôi muốn cô nhìn rõ thực tế , vì nếu kéo không có lợi gì cho bản thân. Chính tôi cũng vừa nghỉ ra chuyện này. Tôi là đàn ông con trai lại là bạn cô , tôi chẳng muốn bên cạnh mình , cô kỹ sư xinh đẹp cứ héo sầu hoài sẽ làm cả khu rừng này rụng lá đấy.
Lời nói đùa của Trấn Hải làm Thanh Nhã bật cười giòn. Thanh Nhã là một cô gái hoạt bát đáng yêu. Cô ít khi nào để lộ sự yếu đuối của mình trước mặt mọi người , chỉ có duy nhất anh biết mà thôi. Giọng cô líu lo :
- Trấn Hải ! Cuối tháng này đến lượt tôi nghỉ phép , anh có thể sắp xếp để về một lượt với tôi không ? Này nhé. Tôi sẽ đưa anh đến những nơi tuyệt vời , đồng ý chứ ?
- Lỡ người ta ngỡ tôi là người yêu của cô thì sao? Tôi sợ bị ăn đòn lắm.
Anh vờ rụt cổ , vẻ sợ hải , cô trợn mắt :
- Miễn là mình...
-... Có thì thôi !
Trấn Hải vừa dứt câu , cô đã nhào tới đấm lia lịa vào anh cả 2 đuổi rượt nhau dài theo bờ suối.
- Trấn Hải ! Tôi mà bắt được anh , tôi nhất định sẽ không tha... Á...
Anh hết hồn quay nhanh lại , vừa kịp thấy Thanh Nhã nhào xuống suối. Trấn Hải lao ngay xuống nhưng dòng suối rất cạn chỉ làm Thanh Nhã xây xước nhẹ. Anh bế xốc cô đi một hơi lên bờ. Cô giãy nảy kêu lên :
- Anh bỏ tôi xuống đi , tôi cắn anh bây giờ.
Anh vẫn lì lợm im lặng đi nhanh và... cô làm thật. Một dấu răng nổi rõ trên bắp tay cuồn cuộn của anh. Anh trân mình chịu và đặt vô lên chỗ khô ráo. Anh cười cười trêu chọc :
- Đúng làm ơn mắc oán mà , đã nặng mà còn bị cắn nữa.
Mắc cỡ đỏ mặt , cô lí nhí :
- Tôi xin lỗi anh nghe , tại bất ngờ quá nên tôi... tôi...
- Tôi đùa thôi mà. Cô có bị gì không ?
- Chỉ bị trầy sơ thôi , chẳng sao đâu.
- Không được. Cô không được xem thường các vết thương. Nơi đây rừng sâu nước độc , lỡ có bề gì thì khổ. Thôi , chúng ta về đi. Tôi rửa các vết xước cho cô.
Trấn Hải dìu Thanh Nhã. Đi được vài bước , cô đã hét lên đau đớn và ngồi bẹp xuống đất , rên rỉ :
- Ôi ! Chân tôi sao thế này ?
Anh quỳ gối xem xét cho chân cô một lúc , rồi thở phào :
- Cú ngã vừa rồi làm cô bị bong gân đấy. Gần lán mình có người biết sữa chân. Tôi đưa cô đến đó. Người ở địa phương đây tốt lắm.
- Tôi... như vậy sao đến đó được ?
Cô nhìn xuống bộ đồ ướt đẫm của mình , đỏ mặt vì vô tình nó để lộ đường cong tuyệt mỹ. Anh quay sang hướng khác nói nhanh.
- Tôi vô ý quá chúng ta về lán mình trước đã.
- Cũng không được. Cái chân tôi đau quá.
Trấn Hải đáp tỉnh bơ :
- Tôi có cách rồi cũng dễ thôi , nhưng cô hứa không được cắn tôi nữa nghe.
- Sao anh nhỏ mọn quá vậy. Người ta xin lỗi rồi mà. Nhưng anh có cách nào ?
Cô vừa nói xong Trấn Hải đã cúi xuống bế gọn cô trong taỵ Cô nghe được mùi đàn ông là lạ xộc vào mũi mình. Một cảm giác khó tả làm cô xốn xang. Cô vòng tay qua cổ anh , những sợ tóc làm cô nhột nhạt. Anh ghé tai hỏi khẽ cô ngọt ngào :
- Thanh Nhã ! Cô còn đau không ?
Chưa bao giờ cô nghe ai hỏi mình một câu dịu dàng lo lắng như thế. Cô run rẩy đáp khẽ :
- Anh đừng lo , tôi đỡ nhiều rồi.
Cô không biết sao mình ước được nằm mãi trong vòng tay anh thế này. Nhưng nhiều tiếng kêu lên báo cho cô biết mình đã về đến nơi.
- Thanh Nhã ! Cô có sao không ?
- Cô kỹ sư bị gì thế ?
Trấn Hải đặt nhẹ cô xuống ngay trước lán của cô , trả lời thay.
- Thanh Nhã bị ngã xuống xuối nên bong gân. Tôi định đưa cô ấy qua bản bên tìm người điều tri.
Một người trong đoàn đã lớn tuổi , lên tiếng :
- Tôi biết sửa chân. Cô vào trong thay đồ đi. Tôi vào rừng tìm ít lá cây thuốc băng cho cô.
- Cám ơn mọi người. Tôi không sao đâu. Thanh Nhã gượng đứng lên , nhưng gương mặt cô tái đi. Trấn Hải lẳng lặng bước đến dìu vai cô đi thẳng vào phía trong , nơi có một căn phòng kín đáo dành riêng cho cộ Anh nói nhỏ :
- Cô thay đồ nhanh lên , coi chừng cảm lạnh đấy. Tôi sẽ trở lại ngay.
Thanh Nhã tuy còn đau , nhưng vẫn mĩm cười. Lần đầu tiên , cô thấy anh bạn đồng nghiệp ít nói của mình có phong cách đàn ông đến thế. Cô vội vàng thay đồ và cà nhắc ra mở cửa phòng. Trấn Hải đã thay xong bộ đồ thể thao khác , trông anh thật khỏe mạnh.
Nhìn thấy cô , anh khoát tay :
- Cô cứ ở trong phòng đi , đừng vận động , nhiều cái chân đau không tốt đâu. Thuốc giã gần xong rồi !
Anh dìu cô ngồi lại trên giường , trên tay là hộp thuốc cá nhân. Anh cẩn thận rửa các vết trầy trên hai cánh tay và chân cộ Thanh Nhã im lặng quan sát anh. Với nước da đen giòn vì sương gió với mái tóc hớt cao , trông anh thật giản dị và cũng thật... hay haỵ Bất chợt anh ngước mặt lên , chạm ngay ánh mắt cộ Anh nheo mắt :
- Sao? Cảm thấy trong người ra sao hở ? cô bé ?
“Cô bé”. Cái từ dễ yêu này lâu lắm rồi cô mới được nghe từ khi “người ấy” lập gia đình. Chớp chớp mắt cảm động , cô đáp :
- Dạ không sao. Em cảm thấy dễ chịu rồi.
Ơ hay ! Sao hôm nay cái cô kỹ sư bướng bỉnh này lại dịu dàng đến thế ? Cũng không có gì lạ. Con gái ai lại không thích cưng chiều nhất là ở nơi rừng heo hút này. Anh nhẹ vuốt tóc cô , khi thấy người bạn lớn tuổi bước vào :
- Thanh Nhã ! Cố gắng chịu đau nhé. Chút xíu sẽ khỏi ngaỵ Có tôi ở bên cạnh đây , cô đừng sợ.
Cô nhắm mắt , nắm tay anh thật chặt , trong khi người đồng nghiệp nắn nắn , xoa xoa nơi cổ chân. Bỗng cô hét lên , nước mắt trào ra. Trấn Hải ôm chặt lấy Thanh Nhã vỗ về :
- Mọi chuyện xong cả rồi , ổn thôi.
- Cô kỹ sư à ! Cố gắng đừng vận động nhiều nhé. Bây giờ cô thấy dễ chịu hơn lúc trước không ?
Cô đưa bàn chân đã được quấn chặt rồi gật đầu , nước mắt vẫn còn long lanh nơi khoé mắt.
- Tôi thấy đỡ hơn nhiều. Cảm ơn anh nhiều lắm.
- Đồng nghiệp với nhau mà , cô khách sáo làm gì. Thôi , tôi đi đây. Ngày mai , tôi sẽ thay băng cho cộ Chào kỹ sư Hải.
- Vâng , chào anh.
Chỉ còn lại 2 người trong chiếc phòng đơn sợ Cả 2 thoáng bối rối khi phát hiện từ nãy giờ mình vẫn... trong vòng tay nhau không rời. Cô đỏ mặt giơ tay lau nước mắt. Trấn Hải phá tan bầu không khí ngột ngạt bằng một câu đùa :
- Coi cô kỹ sư kìa. Lớn rồi mà đau có tí xíu khóc nhè như trẻ con.
Cô nguýt xéo anh rồi bật cười xòa. Sực nhớ anh đứng lên :
- Để tôi xuống bếp , bắc cho cô chút cháo. Vừa đau , vừa lạnh làm sao cô ăn cơm cho vô.
- Mắc công , phiền anh lắm. Em...
- Đừng lo ! Còn có dịp để trả ơn mà.
Thanh Nhã nhìn theo dáng to cao của người đàn ông hiền lành , lòng thoáng bâng khuâng. Một tình cảm nhẹ nhàng len vào trái tim đang rướm máu của cộ Phải chăng người ta thường bảo. Những kẻ thất tình , cùng có chung nỗi đau nên dễ cảm thông với nhau hơn. Cô hy vọng tìm thấy nơi Trấn Hải một tình bạn tốt để quên đi “người ấy”. Và Thanh Nhã thoáng đỏ mặt một mình khi nghĩ đến chuyện ngày mai...
Có ai lay thật mạnh nhưng Chiêu Bằng cũng không sao mở mắt nỗi , đầu cứ nhức như búa bổ. Người ấy vẫn kiên nhẫn gọi mãi :
- Chiêu Bằng ! Cậu tỉnh dậy đi. Có nghe tớ gọi không ? Tớ là Chí Côn nè.
- Cậu Côn ! Cậu lấy khăn lạnh lau mặt cho cậu ấy đi. Chút xíu sẽ tỉnh táo ngay.
Quả thật , hơi lạnh từ chiếc khăn làm chàng dụi mắt một lúc , rồi mở choàng mắt nhìn quanh. Một căn phòng xa lạ. À ! Kia rồi thằng bạn thân. Sao nó có mặt ở đây. Cổ họng khô rát , chàng gọi :
- Cho tôi xin chút nước.
- Nước nè , cậu uống đi
Chàng uống ừng ực một hơi rồi cố gắng gượng ngồi dậy. Chí Côn quay sang nói với bà chủ quán :
- Thật phiền bà chị quá. Xin lỗi nghe , bây giờ tôi đưa cậu ấy về.
- Hai cậu là khách quen mà , đừng khách sao , hôm nào rảnh cứ ghé.
Chí Côn đỡ Chiêu Bằng ra xe rồi lái về thành phố. Gió mát cùng bình minh ló dạng sau ngọn cây làm chằng gần như tỉnh hẳn. Quay sang Chí Côn , chàng hỏi :
- Chuyện gì xảy ra vậy ?
- Tớ hỏi cậu ấy mới đúng. Sáng nay tớ điện cho cậu có cần tớ lấy xe và ghé nhà đón cậu không. Thật lâu mới nghe trả lời điện thoại mà người đó là bà chủ quán. Điện thoại cầm tay cậu để quên ngoài bàn nên bà ấy cất giùm. Nghe reo mãi , bà nhấc máy , nhận ra tiếng tớ nên mừng quýnh bảo tớ lên đây đón cậu. Chẳng biết chuyện gì xảy ra , tớ quýnh quáng đón xe taxi lên đây.
Chiêu Bằng đáp khẽ :
- Chí Côn ! Cám ơn cậu.
- Đừng cám ơn vội , về nhà sẽ tính.
Chiếc xe lướt nhanh. Lát sau đã vào khu vực thành phố. Cuối cùng dừng trước cổng nhà Chiêu Bằng. Chí Côn giơ tay :
- Đưa chìa khóa đây , tớ mở cổng cho.
Lẳng lặng chàng móc túi , lấy chìa khóa cổng đưa cho thằng bạn thân. Đưa xe vào gara xong. Chí Côn choàng vai chàng đưa vào nhà.
Ngã người nằm dài trên ghế sa- lông , chàng nhắm nghiền mắt mệt mỏi. Một lát sau Chí Côn bưng lên ly sữa nóng bốc khói nghi ngút , gọi giọng dịu lại :
- Cậu cố gắng ngồi gượng dậy cố hớp vài ngụm sữa cho Chí Côn vui lòng.
Chí Côn chăm chú nhìn chàng. Chỉ qua 1 đêm thôi mà Chiêu Bằng gần như thay đổi hẳn. Tiền tụy , hốc hác lẫn buồn bã. Anh nhớ chiều qua hắn còn hồ hởi báo tin sẽ đến nhà Uyển Trinh để cầu hôn kia mà. Chẳng lẽ cô bé từ chối nên thất tình ? Chắc không sai ?
Chí Côn đi thẳng vào vấn đề :
- Chiêu Bằng ! Bây giờ cậu hãy nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Có phải Uyển Trinh từ chối tình yêu của cậu rồi không ?
Chàng lắc đầu , nhìn bâng quơ ra cửa , giọng chùng xuống :
- Ngược lại là khác. Cô ấy bằng lòng và tớ đã đeo nhẫn đính hôn cho cô ấy rồi.
Chí Côn cau mày :
- Cậu đừng bảo rằng vì vui quá nên đi uống rượu một mình lại ngủ bụi. Tình thế trước mắc chẳng đồng lõa với cậu đâu. Bao nhiêu năm nay làm bạn với cậu , tớ chưa hề thấy chuyện này xảy ra. Nào , nói đi. Tớ sẽ giúp cậu mà.
Chiêu Bằng ôm đầu rên rỉ :
- Chí Côn ơi ! Sao cậu không chịu buông tha cho tớ. Vì tớ biết nói sao cho cậu hiểu bây giờ.
Biết chàng có điều khổ tâm , Chí Côn vỗ vai thân mật :
- Chí Côn ! Chúng mình có còn là bạn thân nữa hay không ? Cậu chẳng còn tin Chí Côn này nữa à ?
Lời nói khích của anh quả có tác dụng. Chiêu Bằng ngẩn đầu lên , nhìn bạn bằng đôi mắt đục ngầu :
- Tối qua tớ đến nhà Uyển Trinh , cô ấy chấp nhận là vị hôn thê của tớ. Tớ cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ rẽ sang bước ngoặc mới. Nào ngờ...
Chí Côn nóng hỏi nhanh :
- Sao nữa? Cậu nói tiếp đi !
- Vô tình mình biết được Uyển Trinh chính là cô bé hàng xóm ngày xưa.
Chí Côn vỗ tay reo to :
- Ôi ! Quả thật trái đất tròn mà. Hai mươi năm gặt lại cố nhân , quả là chuyện hi hữu. Nhưng có gì đâu mà cậu buồn ?
- Cậu không hiểu đâu , chính điều đó làm cho tớ dằn vặt đau đớn. Thà Uyển Trinh đừng là Bòn Bon thì tớ đâu có gì khó xử như lúc này.
- Đúng là không hiểu nỗi cậu thật. Trông chờ , mong đợi đến mòn mỏi rồi đến lúc phát hiện người yêu là cố nhân lại suy nghĩ. Cưới quách là xong chứ gì.
Đột nhiên chàng phán một câu :
- Chí Côn nhờ cậu gọi điện đến công ty nhờ Uyển Trinh sắp xếp công việc. Báo là mình bận không đến được. Chúng ta đi thăm Thẩm Di.
Chí Côn tròn mắt kinh ngạc :
- Đi ngay bây giờ à ? Nhưng cậu phải cho tớ biết lý dọ..
- Tớ muốn đi thăm Thẩm Di , em gái tớ
Chiêu Bằng bướng bỉnh lập lại. Chí Côn biết khi hắn đã nhất quyết thì không có gì lay chuyển nổi , nên càu nhàu :
- Được rồi , tớ sẽ tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh. Rất may tớ là bạn cậu thôi , chứ là người yêu thì có nước chết vì tính độc tài , bướng bỉnh của cậu đấy.
- Thôi đi , đừng ca cẩm gì nữa.
Chí Côn lắc đầu tỉnh bơ :
- Chưa đi bây giờ được. Cậu muốn em gái cậu nhìn không ra anh Hai hay sao.
Giật mình nhìn lại mình , Chí Côn mới nhận ra bộ đồ nhàu nát cùng mái tóc rối bời. Chàng mỉm cười đập vai bạn :
- Cám ơn cậu , tớ đãng trí quá !
- Không dám đâu ! Nhanh lên đi ông.
Lát sau cả 2 đã ngồi lên xe , phóng nhanh về dưỡng đường thăm Thẩm Di.
Biết Chí Côn đang bực bội , nên chàng lên tiếng phá tan bầu không khí giữa 2 người :
- Có lẽ gần một tháng rồi , mình mới đến thăm Thẩm Di , phải không Chí Côn ?
Chí Côn ậm ừ cho qua chuyện. Chiêu Bằng khẽ thở dài , ngã người ra sau ghế trầm giọng :
- Tớ biết cậu rất giận tớ , Chí Côn. Thật sự tớ chẳng muốn giấu cậu điều gì , nhưng có nhiều chuyện không biết phải nói thế nào. Tớ... tớ rối rắm quá !
Chí Côn buột miệng :
- Người ngoài cuộc sáng suốt hơn người trong cuộc , đó là chân lý không bao giờ thay đổi. Cậu cứ nói ra đi tớ tìm cách gỡ rối giùm cho cậu.
Chiêu Bằng ngập ngừng một chút rồi khoát tay :
- Đại loại như là ngày xưa tớ có lỗi vối cô bé Bòn Bon , mà cô bé không biết. Bây giờ tớ gặp lại và yêu cô ấy nên chẳng biết phải làm gì.
- Sao cậu quan trọng vấn đề quá vậy? Như thế chỉ làm khổ chính bản thân cậu mà thôi. Cứ xem như chẳng có gì xảy ra. Chuyện trẻ con ai mà để ý chứ !
- Nếu nghỉ được như cậu thì không có gì đáng nói. Ngặt nỗi bây giờ , nhìn thấy nàng là tớ nghỉ đến chuyện ấy.
Chí Côn quẹo xe về phía dưỡng đường , gật gù :
- Vậy càng dễ hơn. Cậu cứ “thật thà khai báo” , tớ tin chắc Uyển Trinh là cô gái có lòng vị tha và tình yêu sẽ tha thứ cho cậu.
Chiêu Bằng có vẻ hốt hoảng :
- Không được. Nếu tớ mà nói ra kể như mất nàng vĩnh viễn.
Xe dừng ngay cổng dưỡng đường. Chí Côn vỗ vai chàng :
- Chuyện đó lát về bàn tiếp. Đừng đem gương mặt đưa đám này mà gặp Thẩm Di.
Vẫn như mọi lần , Thẩm Di mừng rỡ khi thấy 2 ông anh xuất hiện. Cô cứ nằng nặc đòi xuống công viên dưỡng đừng như mọi lần.
Chiêu Bằng và Chí Côn ngồi xuống băng ghế đá như lúc đến thường ngồi ngắm Thẩm Di đi trong vườn hoa. Chàng thở dài :
- Có ai nhìn bề ngoài mà biết Thẩm Di bị thần kinh đâu. Một cô gái ở tuổi này phải biết yêu. Đằng này em gái tớ cứ ngây thơ như cô bé , thích hoa , thích bướm và thích dạo chơi công viên.
- Nhưng cậu quên điều này là quan trọng nhất , Thẩm Di không bao giờ biết buồn.
Cô y tá bước nhanh đến chỗ 2 người khẽ nói :
- Ông Bằng ! Giám đốc xin mời ông vào văn phòng có việc cần bàn.
Chí Côn vỗ vai chàng :
- Cậu cứ vào đi. Tớ sẽ ở đây canh chừng Thẩm Di cho.
- Cám ơn cậu.
Chiêu Bằng đi theo cô y tá về căn phòng cuối dãy. Cửa mở rộng sẵn , chàng trông thấy 1 người đàn ông khá lớn tuổi đeo kính trắng đang chăm chú ghi ghi , chép chép. Thấy chàng bước vào , ông ta cười :
- Ông Bằng , mời ông ngồi.
Chàng đã gặp ông ta 1 lần lúc đưa Thẩm Di đến đây , cũng lâu lắm rồi. Bây giờ trông ông có vẻ già hẳn đi , nhưng dáng nhân từ nghiêm nghị vẫn không thay đổi. Chàng lên tiếng trước :
- Thưa giám đốc. Tôi đóan không lầm có lẽ câu chuyện hôm nay liên quan đến Thẩm Di , em gái tôi :
- Đúng vậy. Tôi mời ông đến đây cũng để bàn vấn đề đó thôi , giám đốc Bằng ạ.
Chàng nghiêng người , mỉm cười :
- Tuy tôi cũng là một gíam đốc như ông , nhưng đó chỉ là danh xưng ngoài xã hội thôi. Tôi kính trọng ông vì tuổi tác , nghề nghiệp và cả lòng nhân đạo. Nên tôi xin ông xem tôi như là hàng con cháu. Chúng ta sẽ bàn chuyện thân mật hơn.
Ông giám đốc dưỡng đường cười khà , gật gù :
- Hiếm thấy một người trẻ tuổi nào sớm thành danh lại khiêm tốn như ông... à...như cậu đây , được chứ ?
Một tình cảm chân tình nảy sinh giữa 2 người đàn ông có địa vị cao. Tằng hắng , ông tiếp :
- Cậu Bằng ! Tuần rồi có phái đoàn của Unices đến nước ta tham quan có ghé dưỡng đường. Trong đoàn có 1 bác sĩ đầy kinh nghiệm thuộc bệnh viện chuyên khoa thần kinh.. Ông ta có tiếp xúc với Thẩm Di và rất chú ý đến bệnh nhân đặc biệt này
Chiêu Bằng lo lắng hỏi nhanh :
- Thưa ông , thế em gái tôi có vấn đề à ?
- Ồ ! Không. Em gái cậu không phải là người mất trí nhớ hoàn toàn mà chi ở dạng thần kinh phân liệt. Nghĩa là lúc còn nhỏ có chuyên gì đó tác động quá mạnh lên trí óc non nớt của cô ấy , nên khu trung tâm ở não bị ức chế không phát triển được , bệnh ở dạng này rất hiếm. Ông bác sĩ ấy đang nghiên cứu về đề tài này. Ông ta gợi ý cậu nên suy nghĩ lại có thể mang Thẩm Di ra nước ngoài điều trị hay không ? Ông ta có gởi cardvisit lại đây.
Ngỡ chàng vui mừng , nhưng ngược lại , Chiêu Bằng cau mày vẻ trầm tự Lát sau chàng thong thả lên tiếng :
- Thưa ông , phục hồi trí nhớ cho em tôi là tâm nguyện suốt đời của tôi. Nhưng đưa ra nước ngoài điều trị thời gian thì vô hạn định , em gái tôi cần có người thân bên cạnh. Tôi còn công ty ở đây , đó là sự sống còn của 2 anh em và rất nhiều người phụ thuộc vào nó. Nhưng bỏ mặt Thẩm Di suốt đời nơi đây tôi không đành lòng. Xin lỗi ông , hoàn toàn tôi không có ý phiền trách gì cách làm việc ở dưỡng đường này. Tôi...
Ông gíam đốc gỡ kính để lên bàn , thở ra :
- Tôi hiểu ý cậu cũng như hoàn cảnh gia đình cậu , nên tôi khuyên cậu nên cân nhắc cẩn thận. Đây là cardvisit của bệnh viện ông ấy , nếu có quyết định hãy ghé tìm tôi.
Chiêu Bằng kính cẩn bắt tay ông , lòng cảm kích đáp :
- Vâng ! Tôi sẽ có câu trả lời sớm nhất. Xin cám ơn ông !
Chí Côn hỏi nhanh khi thấy chàng ra đến ngồi xuống cạnh mình :
- Ông ấy tìm cậu có việc gì mà lâu thế ? Làm tớ cứ sốt cả ruột lên.
Chiêu Bằng tóm tắt kể lại sự việc cho bạn nghe. Qua phút mừng rỡ. Chí Côn cũng lo lắng như chàng :
- Cậu đi theo Thẩm Di ra nước ngoài thì không được rồi , mà không điều trị cho cô bé càng không được hơn. Chuyện này tớ không dám có ý kiến nhé. Nhưng tóm lại đây là một chuyện vui , cậu đừng có mặt mày ủ dột được không ?
Thẩm Di chạy đến , trên tay cô là nhánh hoa hồng đỏ thắm. Cô nghiên đầu :
- Anh Hai xem có đẹp không ? Lúc nãy cô y tá cắt hoa cắm vào bình như thế này nè và cho em một nhánh. Nghe lời anh Hai , em không hái đâu nha.
- Em gái anh giỏi lắm.
Chí Côn nháy mắt với chàng làm chàng hiểu ngaỵ Thẩm Di không hoàn toàn mất trí nhớ. Một quyết định lóe sáng trong đầu chàng :
- Mình sẽ đưa Thẩm Di đi điều trị. Cậu giúp tớ sắp xếp công viện nhé !
Cả 2 đưa Thẩm Di về phòng. Cô vẫy tay chào 2 ông anh , vẻ luyến tiếc. Chí Côn gật gù :
- Cậu nghĩ đúng đấy. Chúng ta về thôi !
Chí Côn đâu hề biết tâm trạng chàng vẫn nặng nề với hình bóng cô bé ngày xưa...