Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Màu mắt thơ ngây

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 18953 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Màu mắt thơ ngây
Dạ Miên

Chương 7
Giữa rừng già , một chàng thanh niên ngồi trầm tư bên giòng suối nhỏ chảy róc rách , gương mặt thoáng vẻ đăm chiêu. Ngoại cảnh tuy đẹp mê hồn , nhưng vẫn không thu hút được trái tim trẻ của anh. Chàng thanh niên này có chuyện buồn chăng ? Người ấy chính là Trấn Hải.
Từ khi chia tay với Uyển Trinh đến nay ngoài một tháng mà nỗi buồn cứ trĩu nặng trong lòng anh. Một điều quá đơn giản mà anh vẫn không thổ lộ được với người mình yêu. Có lẽ cô ấy quá ngây thơ , trong trắng hay cô ấy luôn xem mình như ngày xưa nên chàng chùn ý định ? Nhưng dù gì cũng đã xong , sự có mặt của ngài giám đốc gì đó của Bòn Bon làm anh có cảm tưởng mất cô bé vĩnh viễn. Anh hoàn toàn không nghỉ cô bé của anh ham giàu phú quí , nhưng thường thì con gái dễ mềm yếu bên cạnh một tay giám đốc quá sành sỏi trên đường đời. Bòn Bon của anh chẳng khác chi chú nai con ngơ ngác giữa bầy sói hoang...
Có tiếng cây gãy nhẹ sau lưng. Trấn Hải giật mình nhìn lại. Khi nhận ra một thiếu nữ xinh xắn , với cái cười ranh mãnh , anh cười gọi :
- Thanh Nhã ! Cô tìm tôi à ?
- Ồ không ! Tôi chỉ muốn tìm ra thủ phạm làm u buồn cánh rừng này thôi.
Cả hai bật cười giòn tan. Thanh Nhã tự nhiên ngồi xuống cạnh anh , tay lượm những hòn sỏi quăng xuống suối làm những chú cá con đang bơi ngược dòng lội tung tóe.
Thanh Nhã cũng là một kỹ sư địa chất như Trấn Hải. Đang công tác tại thành phố , nhưng cô lại xin chuyển theo đoàn khảo sát địa chất. Đường khó khăn vất vả , ai cũng nghỉ cô sẽ ngã quỵ , nhưng không ! Cô cắn răng theo sát mọi người , có khi nước mắt hòa lẫn mồ hôi. Cả đoàn khoảng 10 người , chỉ duy có Thanh Nhã là nữ , nên ai cũng yêu mến dành sự ưu tiên đặc biệt.
Trấn Hải nhìn sang cộ Tuy công tác cạnh nhau mấy tháng nay , lần đầu tiên anh mới ngắm rõ cộ Một đôi mắt to cương quyết đến bướng bỉnh. Đôi môi mím chặt để lộ rõ lún đồn tiền bên phải. Anh bối rối nghe Thanh Nhã thốt lên bên cạnh :
- Sao? Tôi có lạ không , mà anh nhìn chăm chú thế ?
- Ồ không... Tôi nghỉ tại sao một cô gái xinh đẹp như thế này , lại gạt bỏ phồn hoa để về nơi khỉ ho cò gáy này. Tôi thấy thật ngạc nhiên và không chỉ riêng cá nhân tôi đâu.
Cô nheo mắt , tỉnh bơ hỏi lại :
- Anh muốn biết à ?
- Nếu điều đó không nằm trong phạm vi đời tư của cô , nếu khó nói thì thôi vậy.
Thanh Nhã cười phá lên , đáp tỉnh bơ :
- Có gì khó nói đâu , tôi bị thất tình.
- Thất tình ?
Trấn Hải tròn mắt lập lại. Một cô gái xinh đẹp lại có học vấn cao như thế mà lại thất tình ư ?
- Anh không tin tôi à ? Tôi không hề nói dối đâu , thật 100% mà.
- Tôi đâu phủ nhận việc cô vừa tuyên bố đâu? Tôi chỉ ngạc nhiên với thái độ của cô thôi.
Cô gật gù , đã hiểu ngay lời anh nói , nên không đùa nữa , chỉ im lặng nhìn xuống dòng suối chảy róc rách.
Anh trầm giọng :
- Tôi xin lỗi , vì vô tình chạm vào vết thương lòng của cộ Thật sự tôi chỉ muốn quan tâm bạn bè thôi.
Thanh Nhã ngước mặt nhìn anh , đôi mắt cô lại long lanh như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô mím cười :
- Anh đừng khách sáo quá. Chúng ta là bạn “chiến đấu” của nhau , từng lội sông , băng rừng , ngủ bụi , nằm bờ , có khó khăn gì mà không trải qua đâu. Ngược lại tôi cám ơn anh nữa là khác. Tôi nói thật. Ra đây công tác vì tôi thất tình đấy. Người tôi yêu là một bác sĩ. Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ nên rất thân thiết. Một ngày kia tôi nhận được tấm thiệp cưới của anh ấy cùng cô bạn thân. Thế là hết.
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô siết nhẹ :
- Nếu những người bội bạc như thế , cô đừng nên buồn làm gì.
- Không đâu. Anh ấy không hề rẻ rúng tôi. Chỉ có một mình tôi yêu anh ấy thôi. Tình yêu đơn phương ấy luôn làm tôi ray rứt , khi thấy anh ấy chỉ xem tôi là cô em gái nhỏ , cưng chiều tôi hết mực. Biết ý định ra đi của tôi , anh ấy cho là bất đồng của trẻ con. Mặt ! Miễn sao anh đừng biết tôi yêu là được.
Trấn Hải thở dài :
- Thế cô chấp nhận đau khổ. Tại sao cô chẳng chịu thổ lộ sự thật ?
- Anh tưởng tôi là con gái , không dám nói à ? Tính tôi rất thẳng thắn trong cuộc sống cả trong tình yêu. Nhưng được gì ? Một khi anh ấy không yêu tôi và vô tình làm cho cả ba đau khổ. Thà một mình xót xa , rồi thời gian cũng nguôi ngoai thôi. Tình yêu mà có sự miễn cưỡng làm sao hạnh phúc được và càng gây khó xử hơn.
Lời nói của Thanh Nhã làm cho anh tĩnh ngộ. Tại sao một cô gái nhỏ nhắn lại dám đương đầu vượt qua , còn anh lại ôm sầu lặng lẽ ? Như một chân lý vụt sáng qua đầu , anh siết chặt hai vai cô trìu mến :
- Thanh Nhã ! Cám ơn cô nhiều lắm.
Vốn thông minh , cô cười cười :
Thế là cả hai chúng ta cùng cảnh ngộ. Chúng ta là bạn tốt của nhau nhé.
- Tại sao không là anh em mà là bạn ?
Cô rút đầu le lưỡi :
- Thôi. Tôi sợ lắm chuyện anh em kết nghĩa. Lỡ về sau tôi đem lòng yêu anh thì lúc đó khó mở lời lắm.
Trấn Hải phá lên cười. Anh cảm thấy thic h tính thẳng thắn dễ yêu này. Anh gật đầu :
- Cũng được , tùy cô , chúng ta đi vào nhé.
- Chiều nay trời đẹp quá. Tôi muốn đi dạo. Anh có hứng thú không ?
Đĩ nhiên. Làm sao nỡ từ chối một cô bạn xinh đẹp như thế này.
Cả hai song đôi nhau dọc theo bờ suối. Trấn Hải sợ cô ngã nên nắm lấy tay , nhưng Thanh Nhã từ chối :
- Tôi đâu phải tiểu thư đài cát mà anh lọ Trấn Hải này ! Anh kể về anh cho tôi nghe đi. Hình như tôi có cảm giác anh và tôi có nhiều điều giống nhau.
Ngước mắt nhìn lên bầu trời bị che khuất bởi những càng lá sum suê , anh nói như tâm sự với chính mình :
- Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trong gia đình kh a giả. Tôi chỉ bắt đầu biết được sự nghèo khó qua thằng bạn thân. Bộ ba chúng tôi gồm tôi , hắn ta và cô bạn gái dễ thương. Lúc lên 5 tuổi cha mẹ cô bé mất , thằng bạn tôi bỏ xứ đi biệt tích. Thế la chỉ còn lại một mình tôi. Dù cô bé và bà vú dọn ra thành phố cách nhà tôi khá xa , nhưng tình cảm của chúng tôi không vì thế mà phai nhạt , ngược lại nữa là khác.
- Và cũng như tôi , anh cũng yêu đơn phương cô bạn gái ấy , và đã thất tình ?
- Gần đúng như vậy. Cô ấy ngây thơ quá , tôi không dám nói gì. Đến khi xuất hiện người thứ 3... Thôi , chuyện qua rồi. Bây giờ tôi giống như cô , sống vì công việc , vì gia đình , vì bạn bè.
- Đừng bi quan như thế , anh bạn ! Rồi có một ngày , tôi hy vọng anh sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
Anh bật cười trêu chọc :
- Đúng là chuyện ngược đời. Nữ nhi lại an ủi đấng trượng phụ Cô đừng nghỉ tôi tệ như thế nhé. Hôm nào về phép , tôi sẽ giới thiệu cô bé của tôi cho cô quen biết.
- Và ngược lại , tôi cũng sẽ ra mắt ông anh của tôi. Hứa đi !
Cả 2 đưa ngón tay ngoéo vào nhau như hồi còn bé thường hay chơi. Trấn Hải và Thanh Nhã bật cười vang. Tự dưng cả 2 cùng cảm thấy có một sự đồng cả của 2 kẻ... thất tình. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra.
Uyển Trinh ! Chiều nay , sau giờ tan sở , anh ghé đưa em đi ký hợp đồng nhé.
Nàng đang đánh máy vi tính , vội ngước mắt nhìn lên ngạc nhiên :
- Em đâu có nghe báo cáo chiều nay có hợp đồng ? Anh xem lại lịch công tác đi , em ghi rõ ràng mà.
Chiêu Bằng cương quyết khẳng định :
- Có mà. Chính anh tự nhận điện nhưng quên ghi vào lịch đó thôi. Chiều nay , em về sớm , khoảng một giờ anh sẽ ghé đón.
Chuyện đi công tác rất thường đột xuất như thế này , nên nàng lẳng lặng gật đầu dạ nhỏ , rồi tranh thủ làm xong phần việc con` lại. Nàng không ngờ Chiêu Bằng nhìn nàng trìu mến với nụ cười khó hiểu trên môi.
Thời gian qua nhanh , Uyển Trinh khoac túi xách đứng lên. Chiêu Bằng đi đâu tự bao giờ nên nàng thẳng một mạch ra bãi lấy xe. Ông bảo vệ mở cổng , hiền hậu cười với nàng :
- Sao cô về sớm thế , Uyển Trinh ? Ông giám đốc cũng vừa ra.
- Thế hả bác ? Chiều nay con và anh ấy đi công tác đột xuất. Con về trước để chuẩn bi.
- Cô đi nhanh lên. Trời đang nắng gắt đấy , coi chừng bị cảm thì khổ !
- Vâng , cám ơn bác.
Chiếc xe gắn máy của nàng lướt nhanh giữa trưa hè nóng bỏng. Nàng thầm rủa cái hợp đồng quái quỷ này. Sao các tay thương gia hay ký hợp đồng trong các bữa tiệc quá. Tính nàng rất thích giản dị , đi dự các buổi chiêu đãi thế này làm nàng không được thoải mái với các chiếc áo đầm , sườn xám hay complet. Ôi ! Chán chết !
Đến nhà , nàng lấy chìa khoá mở cổng và đẩy xe vào. Bà Hiền đang lau tủ , vội quay ra ngạc nhiên :
- Ủa ! Sao con về sớm vậy ?
Nàng quăng túi xách lên bàn , ngồi phịch xuống sa- lông thở hắt ra :
- Chiều , con đi công tác nên về sớm chuẩn bị đó vú. Sao trưa , vú không nghỉ một chút cho khỏe , cứ lục đục làm hoài.
Bà cười hiền hậu , tay vẫn không ngừng đưa miếng khăn lau một cách thật tỉ mỉ :
- Vú già rồi , đâu phải như con mà ngồi đâu ngủ đó. Chừng nào con lớn như vú cũng khó....
Bà ngưng bặt giữa chừng vì thấy cô cháu gái yêu quí của mình đã nhắm mắt thở đều đặn. Bà lắc đầu , nâng nhẹ tay nàng lên đặt lên ghế , lẩm bẩm :
- Con còn trẻ quá , Bòn Bon à ! Vú không biết chừng nào con chững chạc được.
Bà giơ tay mở quạt thoang thoảng , rồi ra sau bếp chuẩn bị bữa con chiều dù bà biết chắc cô cháu gái của bà sẽ không ăn.
Không biết bao lâu , Uyển Trinh giật mình mở mắt ra nhìn đồng hồ : 4 giờ. Nàng hốt hoảng bật ngồi dậy chạy nhanh ra sau bếp. Bà Hiền nhìn thấy nàng bật cười :
- Con dậy rồi hả ? Con coi đầu cổ kìa , chẳng giống ai chút nào.
Nàng phụng phịu dậm chân :
- Sao vú không chịu đánh thức con dậy? Vú biết chiều nay con đi dự tiệc với gíam đốc mà.
- Thì dĩ nhiên vú biết. Nhưng con đâu có nói mấy giờ. Thấy con ngủ ngon quánên vú không gọi. Bây giờ , con đi tắm rửa thay đồ đi , cũng còn kịp mà. Hình như vú có nghe con nói chiều lận.
Biết mình trách bà hơi vô lý , nên nàng ôm vai bà làm lành :
- Vú , con xin lỗi vú nhạ Chiều nay vú ăn cơm trước đừng đợi con nhé.
- Chuẩn bị nhanh đi , ai mà thèm giận con chi mà xin với lỗi.
Nàng tung tăng chạy nhanh về phòng tắm. Nước từ vòi sen phun ra mát lạnh làm nàng thật dễ chịu. Nếu không có cái hẹn chiều nay , nàng sẽ tắm thật lâu cho thỏa thích.
Đứng trước tủ kính quần áo , bao nhiêu kiểu , bao nhiêu mà sắc , nàng ngần ngừ không biết chọn cái nào. Tự dưng nàng chọn ngay bộ áo dài màu trắng có thêu điểm dây phong lan tím uyển chuyển trước ngực. Đây là bộ áo dài vú Hiền tặng nhân dịp thi đậu vào đại học ngoại ngữ.
Uyển Trinh đứng trước gương ngắm nghía. Trong gương là một thiếu nữ dịu dàng với mái tóc dài buông xõa. Nàng hài lòng trang điểm qua loa rồi xách bóp da xuống dưới nhà.
- Vú ơi ! Xem con có đẹp không ?
Bà Hiền có vẽ ngở ngàng , xuýt xoa :
- Ôi ! Cô cháu gái của vú đẹp quá. Lâu lắm rồi vú mới thấy con mặc lại bộ áo dài này.
Giọng bà có vẻ xúc động. Vừa lúc đó , có tiếng xe hơi dừng lại trước cổng. Nàng nói nhanh khi hôn lên má bà :
- Con đi nghen vú ! Anh ấy đến rồi.
Nàng tha thướt đi trên hàng sỏi lạo xạo dưới chân. Tình cảm giữa nàng và Chiêu Bằng ngày càng đậm hơn , nhưng không ngoài những cử chỉ lo lắng cho nhau mà thôi.
Chiêu Bằng đang đứng cạnh chiếc xe hơi màu sữa quen thuộc , chàng nhìn bâng quơ ra dòng người xuôi ngược trên đường phố. Chiều nay , chàng vận bộ complet màu xám nhạt trông rất chững chạc.
Nghe tiếng chân đến gần , Chiêu Bằng quay nhanh lại và sững sờ chăm chú nhìn Uyển Trinh làm nàng thẹn đỏ mặt.
- Anh làm như em lạ lắm vậy? Cứ nhìn người ta hoài.
Chàng cúi xuống đáp nhỏ :
- Uyển Trinh ! Em có biết mình tuyệt vời lắm không ?
- Đi đi anh. Người ta nhìn mình kìa
Quả thật , vài người đi ngang qua còn cố ngoái đầu nhìn lại đôi nam nữ quá xứng đôi.
Chiêu Bằng mỉm cười , mở cửa dìu nàng lên xe xong , mới qua bên kia. Chiếc xe lướt nhẹ , nàng lên tiếng :
- Ký hợp đồng ở đâu vậy , Chiêu Bằng ?
Chàng đáp vẻ bí mật :
- Lát nữa đến sẽ biết ngay.
Giận dỗi , nàng khoanh tay nhìn thẳng về phía trước. Đi công việc thôi mà cũng giấu. Chàng biết Uyển Trinh đang hờn dỗi , nhưng vẫn không đính chính , chăm chú lái xe.
Không bao lâu chiếc xe dừng trước một biệt thự sang trọng. Chàng bước đến rút chìa khoá mở cổng và lái xe vào trong sân. Nàng vẫn không thèm hỏi cứ ngồi lì trong xe.
Chiêu Bằng mở cửa xe , nghiêng mình :
- Xin mời tiểu thư xuống xe ạ.
Nàng lẳng lặng theo chàng vào nhà. Cả gian nhà lớn và vắng lặng không một bóng người. Đến lúc này , nàng mới lên tiếng hỏi trỏng không :
- Hợp đồng ký ở đâu ?
- Vào đây đi. Ký hợp đồng mà gương mặt em...
Chàng bỏ lững câu nói , sợ nàng lại giận , và nắm tay nàng vào phòng bên cạnh. Trong phòng không có một ai , được trang hoàng thật rực rỡ với những trái châu nhiều màu sắc. Chính giữa phòng đặt một bàn tiệc thịnh soạn bao chung quanh chiếc bánh kem ba tầng. Uyển Trinh nhìn chàng để chờ câu giải đáp. Chàng dìu nàng ngồi xuống ghế cất giọng ngọt ngào :
- Uyển Trinh ! Đầu tiên anh thành thật xin lỗi , đã nói dối em vì không có một hợp đồng nào hết. Đây là nhà anh và hôm nay là sinh nhật của anh.
Không nghe Uyển Trinh nói gì hết , nàng vẫn còn giận. Chàng khẽ thở dài :
- Thôi được. Nếu em không thích thì anh sẽ đưa em về ngay bây giờ. Chỉ xin em hiểu cho một điều. Anh không bao giờ giễu cợt hay lừa dối tình cảm mà anh trân trọng dành cho em. Ba mươi hai tuổi đời , lần đầu tiên anh mới tổ chức sinh nhật vì có người mà mình yêu đến dự. Xin lỗi em vì em chưa trả lời anh về chuyện này. Anh cũng mồ côi như em , phải bôn ba để kiếm sống , không một lúc nào nghỉ có ngày mình sẽ nghĩ đến bản thân như hôm naỵ Vì muốn dành cho em một sự bất ngờ , nên anh mạn phép dối em. Uyển Trinh ! Hãy nhìn thẳng vào mắt anh đi , em sẽ thấy điều đó là sự thật.
Chàng nâng gương mặt khả ái của nàng lên để đối diện với mình. Một đôi mắt rợp buồn ngân ngấn lệ. Chiêu Bằng hoảng hốt hỏi dồn dập :
- Uyển Trinh ! Tại sao em khóc ? Anh thành thật xin lỗi em rồi mà. Thật đáng tội quá , tại anh , tại anh cả...
Vừa nói , chàng vừa giơ tay đánh vào mặt mình. Nàng hốt hoảng chụp tay anh lại , kêu lên :
- Em không còn giận anh đâu , đừng thế nữa.
- Em tha thứ cho anh rồi sao? Cám ơn em nhiều lắm. Vậy là em chấp nhận ở lại dự sinh nhật của anh , phải không em ?
Nàng cúi đầu đáp nhỏ :
- Tha cho anh lần này đó.
Chiêu Bằng trìu mến nhìn nàng , rồi tự tay đốt 32 ngọn nến. Chàng giơ tay tắt công tắt điện , ánh sáng lập lòe của nến làm căn phòng trở nên huyền ảo hơn.
- Uyển Trinh ! Anh cùng em ước nguyện nhé. Chiều anh lần này đi mà.
Nhìn đôi mắt van lơn của chàng , Uyển Trinh quỳ xuống cạnh chàng , nhắm mắt. Thật lâu , nàng nghe tiếng gọi khẽ.
- Uyển Trinh !
Nàng mở mắt ra và bối rối. Khi thấy chàng nâng trước mặt nàng một hộp nhỏ bằng nhung đỏ. Cất giọng ngọt ngào , Chiêu Bằng tiếp :
- Uyển Trinh ! Sinh nhật lần thứ 32 này , anh muốn cầu hôn em. Hãy bằng lòng làm vợ anh em nhé.
- Em... em chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Em... chưa nghỉ đến.
- Anh biết em đang lo sợ , nhưng anh xin lấy danh dự ra mà thề rằng , không bao giờ để em phải buồn vì anh. Uyển Trinh ! Hãy tin anh đi.
Trả lời sao với anh đây để anh khỏi bị xúc phạm. Đời người con gái chỉ có một lần , nàng không muốn hấp tấp để rồi trọn đời hối hận. Nàng hít 1 hơi rồi khe khẽ đáp :
- Chiêu Bằng ! Em không dám nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em , nhưng anh cho thời gian suy nghĩ.
- Một tuần được chứ ?
- Vâng. Tuần sau em sẽ trả lời anh.
- Đành vậy chứ biết sao bây giờ. Trong hôn nhân anh không thic h có sự miễn cưỡng. Chúng ta vào tiệc đi em.
Nàng nghĩ , vú Hiền là người sâu sắc , chắc chắn bà sẽ giúp nàng 1 lời khuyên. Nàng nhìn anh nghiêng đầu duyên dáng :
- Tối mai , anh có bận không ?
- Có chuyện gì thế em ?
- Em muốn mời anh đến nhà em chơi. Vú Hiền cứ nhắc anh mãi về chuyện đêm ấy. Nếu không gặp anh , em chẳng biết sẽ ra sao ?
- Chuyện qua rồi , đừng nhắc lại. Tối mai , anh sẽ đến nhà em. Nhưng em đừng quên lời hứa với anh đó nhé. Chiếc hộp nữ trang này lúc nào cũng chờ đợi em. Uyển Trinh ! Anh hy vọng tình yêu của mình sẽ tan chảy khối băng bao quanh trái tim trinh nữ của em.
- Em muốn về. Sợ Vú Hiền sẽ lọ..
Chiêu Bằng nhanh nhẹn đưa nàng ra xe. Chiếc hộp nhung đỏ nằm chơ vơ trên bàn , chẳng biết bao giờ chủ nhân mới của nó sẽ đến nhận?

<< Chương 6 | Chương 8 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 867

Return to top