SÂM CẦM
Nguyễn Thu Phương
Tôi biết loài chim ấy qua mấy câu hát.
"Hồ Tây chiều thu… mặt nước vàng lay, bờ xa mời gọi. Màu sương thương nhớ… Bầy Sâm Cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời…".
Sâm Cầm. Tất cả hiểu biết của tôi chỉ dừng ở một cái tên loài chim nghe lạ lạ, hay hay, bay trong nỗi nhớ da diết của người tha hương trở về - lang thang giữa mùa thu Hà Nội - miên man ôn lại ký ức những chiều xưa cũ…
S âm bảo tôi:
- Đi phố cùng anh.
Phố vàng nắng chiều. Sâm cười chào bâng quơ với tất cả những cô gái xinh xinh qua đường. Đang đi anh chợt nhớ ra:
- Chờ tí. Anh phải nhắn tin công việc cho Thái.
Thế là anh ôm lấy cái điện thoại dùng thẻ bên đường, trò chuyện đến… hết thẻ với… cô nàng ở trung tâm nhắn tin, mãi tới khi màn hình báo "vui lòng đưa thẻ mới vô…" anh mới chịu ngừng.
Tôi đổi chân qua lại bên chiếc xe vẫn còn để nổ máy. Ánh nắng chiều hắt qua tóc tôi thành những sợi mỏng manh dát vàng lay lay, mơn man trên má. Sâm trở ra:
- Mình đi thôi em.
Ừ đi thôi, muộn chiều rồi.
Tí nữa có thể kẹt xe ngay ngã tư. Sâm hình như thích kẹt xe. Anh đoán già đoán non những gương mặt xinh và không xinh sau những chiếc khẩu trang hình tam giác hình thang hình chữ nhật hình quả xoan khuất hai phần ba đường nét. Mấy bé áo dài trắng mướt mồ hôi sau buổi tan trường, gợi tưởng những đám mây bông nõn trên trời bị nhuốm lấm lem bụi khói đưa lên từ hạ giới. Vạt áo dài tụi nó dính đầy những vệt xe thúc hối. Còn tôi chỉ muốn dúm lại vì những hồi kèn liên hồi "pin pin" giục giã đinh tai chát chúa. Hình như cả thế giới này luôn luôn gấp gáp?
Sâm vẫn thản nhiên "chấm điểm":
- "Dép săng-đan xanh lu-mi-nơ" 8, "nón hồng" 8 rưỡi, "áo dây cam-đỏ" 7, "kẹp nơ xanh trắng" chỉ đáng 5 thôi…
Tôi chạm nhẹ vào hông anh:
- Vội tí đi, Sâm.
Sâm ngạc nhiên:
- Vì sao?
Tôi đáp:
- Như mọi người kìa, trước và sau mình.
Sâm hững hờ ấn cái bánh xe trước vào khoảng hở trên đường mà chiếc taxi vừa để lại, càu nhàu:
- Khuất hai cô bé chạy mô-tô, không biết đẹp xấu thế nào…
Tôi nói:
- Kế bên còn một "em" nữa đấy.
Giọng tôi hờn giận nhưng Sâm không để ý, quay qua bà mệnh phụ sang trọng trang điểm cầu kỳ cưỡi Attila đang cách đó mấy chiếc xe. Dòm ngó, rồi quay lại nhăn răng cười với tôi:
- Âm mười.
Tôi ghét:
- Rõ "dơ".
Sâm trả số rồi kéo ga "ủn ủn", như nóng lòng muốn bay qua chiếc taxi đỏ chót để đuổi theo cho bằng được hai đứa con gái mặc soọc trắng dáng rất xì-po trên chiếc mô-tô to kềnh ban nãy…
Tôi lấy giấy ra, viết S-A-M và C-A-M, vẽ một chữ thập có 4 mũi tên quay
vòng theo thứ tự từ trái qua phải: Bạn_Yêu_Thù ghét_Lãnh đạm. Hai cái tên giống nhau vần A_M, triệt tiêu, còn lại hai chữ cái khác nhau S và C. đếm theo chữ thập theo chiều kim đồng hồ. Một, hai. Bạn… Yêu… "Yêu" ư? Có thật không? Sâm mà yêu tôi! Tỉ lần Sâm nói thế này:
- Cầm ơi, "I" yêu "You" lắm.
Ngôn ngữ của Sâm lộn xộn và đánh đố cũng như con người Sâm, biết đâu rằng tỉ lần Sâm nói với cô gái khác: A ơi (hoặc B, C, X, Y, Z gì đó ơi), anh "love" em lắm.
Chuyện cũng đương nhiên như việc Sâm đi taxi số 555 và quen "em bé" lái xe có cái mũi dọc dừa bằng câu làm quen:
- Xe của em kiêm tiếp thị cho công ty thuốc lá "hút thuốc lá có hại cho sức khỏe - trên toàn thế giới" đấy à?
Sâm là như vậy đấy, nếu đem cái câu của dân gian vẫn thường dùng để áp dụng thì phải đổi lại là "bắt cá tỉ tay" mới đúng.
Nhưng thật lòng tôi yêu Sâm. Anh bảo thế này mà tôi tin:
- Qua đường hết thôi, chỉ có em là ở lại mãi mãi.
Tình yêu có một chiếc khăn màu hồng, nó chỉ là "vải thưa" nếu đem "che mắt Thánh", nhưng sẽ là "vải dày" nếu đem che mắt một kẻ đang yêu.
Kẻ ấy là tôi. Tôi đánh giá tôi quá cao, hoặc đánh giá bọn "nữ nhi thường
tình" kia quá thấp. Để rồi một hôm, một trong số ấy đã đem Sâm "của tôi" đi ra khỏi đời tôi. Ai có ngờ, kẻ "ở lại mãi mãi" thành người ra đi, đi qua đường, như tỉ lần Sâm nói với con gái, tỉ lần nói với tôi. Thậm chí có cả thề thốt nữa, thế này đây: "Nị ơi, ngộ swear… bằng vào trăng sao trên trời…". Trời ơi! Lúc đi, Sâm chào tôi thật đơn giản:
- Cầm ơi, ta chia tay nhé.
Tôi cười giòn:
- "Chia" thì "chia" hết, riêng gì tay với chả chân.
Nói năng ngốc nghếch như thế để làm gì? Tỏ ra ta đây chẳng cần?! Dù đang cần quá đỗi. Có trái tim nào không đau, xa một người mà mình yêu. Yêu thật lòng bằng cả tấm chân tình kẻ lần đầu ái tình chập chững ngây ngô, bằng nỗi hy vọng mênh mông dù không cơ sở và nhiều mộng tưởng sẽ không nói ra để người ta khỏi… tiếc. Dù hắn là kẻ thế nào, dù hắn có trái tim ca-rô tỉ ô vuông, dù hắn không yêu ta bằng một phần trăm ta yêu hắn…
Nhưng đâu chỉ có vậy, tôi còn ngốc nghếch thêm tới vài mươi trận nữa. Mất hai ngày năn nỉ để mượn cho bằng được chiếc mô-tô của ông anh bà con, tôi ngông nghênh soọc trắng lang thang trên mọi nẻo đường đoán Sâm sẽ qua. Tôi may áo dài trắng lụa cổ cao, mượn xe đạp nhỏ em hì hục đạp tới đạp lui vào những buổi "tan trường, tan trường…", dù lòng chẳng còn gì hơn để mà tan thêm nữa. Có lần tôi đã chui cả vào taxi, mắt láo liên dòm ra hai bên hàng phố. Vô tình gặp mệnh phụ phu nhân trang điểm tươi rói đường bệ phóng Attila vụt qua, đương nhiên bà đâu bao giờ ngờ có cái điểm "âm mười" chấm giữa lúc kẹt xe của một gã trai tên Sâm nào đó…
Tôi ngốc nghếch dại khờ, dù biệt tin mà vẫn không thể quên và thôi yêu Sâm. Thay vì buồn-giận-ghét. Giá còn gặp được Sâm, tôi chỉ ước được nghe Sâm nói:
- Sâm yêu Cầm.
Chẳng cần "I", "love", "You", "Ngộ", "Nị", "Swear"… nào hết.
Những mũi tên tình yêu trong trò… bói chữ ấy đã mách bảo như thế mà.
Không lẽ lại sai? Biết đâu, cái ô ca-rô của tôi trong tim Sâm nhỉnh hơn mấy ô khác thì sao!
Chú tôi ở Hà Nội vào, nói:
- Sâm Cầm là một loài chim đang có nguy cơ bị tuyệt chủng vì bị săn bắn dữ quá, và do đời sống của chúng bị môi sinh ảnh hưởng nặng nề.
Chao ôi! Loài chim tội nghiệp, chỉ biết vỗ cánh mặt trời ngang chiều thu Hà
Nội, nào có biết làm gì hơn để tự bảo vệ mình… Nó chết có giống như… Tôi kể từ một chiều kẹt xe nào đó không?
Có một câu chuyện thế này: "Ngày mải ngày mai, có một tên con trai trở về bên một cô gái. Hắn điêu tàn rũ rượi sau bao lần tuyên bố những câu "yêu" lộn xộn và đánh đố với các cô gái khác. Rũ vào lòng cô bạn chung thủy, hắn nói:
- Cầm ơi, anh hiểu ra rằng: Đời anh chỉ cần có em.
Cô gái vênh mặt lên, nói một câu mang đầy sự dạy dỗ:
- Biết thân chưa, đáng kiếp!
Đám cưới sau đó diễn ra trên chiếc taxi hoa mang số 555, có hai bé đi mô-tô mặc soọc trắng dẫn trước và một đoàn áo dài trắng tinh khôi rạng rỡ xe đạp theo sau…".
Bao giờ đến cái ngày mải ngày mai ấy, nhất định tôi sẽ gởi thiệp hồng cho bạn. Cô dâu mời ai làm chủ hôn bạn biết không, chính là bà mệnh phụ nghiêm trang và rạng rỡ cưỡi Attila kia đấy.
……
Nhưng làm thế nào gặp được Sâm để mà hỏi anh rằng: Sâm ơi, bao giờ cho đến "Ngày mai"?
Vội lên Sâm, có tìm tôi không thì nói!