Thục Phương xếp lá thư lại cô bỏ trở vào phong bì. Và chống cằm suy nghĩ vẩn vơ. Thư của Diệp Thuý gởi vào từ Nha Trang, con nhỏ đã sinh hơn hai tháng. Nó không nói gì nhiều về mình, chỉ hỏi về cô. "Nếu là tao, tao sẽ chẳng để phí hoài thời gian chờ đợi như thế. Dù anh Duy là anh, nhưng tao vẫn khuyên mày trở về với chồng. Chẳng người nào vị tha với mày hơn anh Chương đâu. Ổn định gia đình và có con đi, rồi mày sẽ thấy cuộc sống rất tuyệt vời ".
Diệp Thúy đã bảo như thế " cuộc sống rất tuyệt vời" như nó nói sao cô thấy ở đâu đó rất xa. Thậm chí là của ai đó chứ không phải của mình.
Một năm nay trở về nhà, sống nh ư thời con gái. Nhưng cô cũng chẳng tìm được cảm giác vô tư như đã từng nghĩ. Vũ Duy ở gần một bên nhưng là xa xăm như thế giới nào khác. Hoàng Chương mất hút ở nơi nào đó, nhưng cứ luôn là gần. Cuối cùng cô cũng không hiểu mình cần cái gì. Những đổ vỡ không thể nào làm cô nguôi ngoai dù đã cố quên. Cứ mơ hồ chờ đợi một cái gì đó mà mình cũng không định hình được.
Hôm qua Bích Trân bảo Hoàng Chương đã đi Nhật, có lẽ đến hai tháng mới về. Thục Phương nghe một cách thờ ờ. Nhưng sáng nay cô lại nghĩ đến chuyện ra sân bay tiễn. Rồi liền sau đó lại lập tức bỏ ý định ngớ ngẩn của mình.
Chiều nay Vũ Duy rủ cô đi uống cà phê, cô không từ chối. Nhưng ngồi bên nhau cả buổi chiều mà chắng có chuyện gì để nói. Cô nghiêng đầu nhìn ra đường. Tách cà phê vơi dần. Biết là Vũ Duy nhìn, nhưng cô cũng không buồn có ý kiến. Cuối cùng anh cười khẽ:
− Nếu lùi lại cách đây ba năm, chắc anh không tưởng tượng nổi em có thế ngồi bên anh suốt buổi mà quên mất có anh bên cạnh.
Thục Phương quay lại, mỉm cười:
− Không nói chuyện đâu có nghĩa là quên mất mình đang ngồi với ai.
− Nhưng lại quá xa cách đúng không?
Thục Phương hỏi lãng đi:
− Lúc này anh có gặp Thu Thanh không, cô ta ra sao?
Vũ Duy nhún vai:
− Hình như vẫn đi làm chổ cũ. Và bắt đâu quen với ai đó, anh không quan tâm. Có lần thấy hai người trong quán cà phê.
Vũ Duy nhướng mắt:
− Tim anh bây giờ thành đá rồi, yêu ai đi nữa cũng nhìn người đó qua hình bóng của em, thà anh một mình cho xong.
− Đó là anh tưởng vậy thôi, chẳng phải anh đã từng bảo với em rằng, con gái mỗi người đều có dáng vẻ đáng yêu riêng đó sao.
− Chà, lúc trước anh tuyên bố nhiều câu kỳ khôi vậy sao?
− Nhưng đúng đấy chứ.
− Đúng đấy, nhưng đáng yêu là một chuyện, còn yêu được không lại là chuyện khác.
Lý luận có vẻ quanh quẩn quá. Thục Phương chợt thấy anh hơi gàn. Cô bổng nhớ lại ngày trước, vào buổi tối đầu tiên anh trở về. Không ngờ bây giờ ngồi bên anh, cô có thể dửng dưng như một người lạ. Thời gian đã xoá đi nhưng thứ tưởng chừng như không thế xóa bỏ. Đến giờ cô mới thấy nó là điều kỳ diệu.
Cũng như khi chia tay với Vũ Duy ở cổng nhà. Cô không còn xôn xao như ngày nào nữa.
Ngày qua ngày, cô nhìn những tờ lịch rơi với cảm giác trống rỗng. Có lúc cô tự hỏi bây giờ Hoàng Chương ở đâu. Nghĩ gì và có thấy cần thiết có cô không. Trong gần một năm đó anh tuyệt đối vắng bóng, một cú điện thoại cũng không. Cũng chẳng một lời hỏi thăm . Cô không hiểu nổi Hoàng Chương nghĩ gì chẳng lẻ với một người mà ảnh bảo rằng yêu tha thiết, anh cũng có thể quên nhanh như thế sao?
Trời bắt đầu vào tết. Mỗi buổi chiều ở bệnh viện về, cô lại nhớ buổi chiều năm trước. Hoàng Chương đã đưa cô đến một quán vắng nhìn chiều xuống trên đồng. Cô nhớ anh đến mức da diết. Nhớ tất cả những ngày tháng buồn vui, những hoạn nạn và cả cay đắng mà hai người đã trải qua.
Cô cũng không hiểu tại sao lúc đó mình cứ muốn sống xa anh. Cứ nghĩ cứ xa nhau rồi là cô sẽ thanh thản hơn. Nhưng rồi trong thực tế cô chẳng những không quên mà còn day dứt buồn. Còn anh thì bây giờ ở đâu?
Chiều nay từ bệnh viện về, Thục Phương đi lang thang trên đường phố một mình. Đến khi đèn đường lên cô mới trở về. Cô đi lên cầu thang với cảm giác mệt mỏi và trống vắng. Ý nghĩ mình sẽ trải qua một buổi tối buồn lặng làm cô thấy cô đơn lạ lùng.
Thục Phương quăng chiếc giỏ lên bàn. Mệt mõi nằm xuống giường. Chợt có tiếng gỏ cửa, cô nói thờ ơ:
− Vào đi.
Cánh cửa bị đẩy nhẹ, rồi Hoàng Chương đứng giửa lối đi. Thục Phương sửng sốt ngồi bật lên. Cô chưa biết nói gì thì anh mỉm cười:
− Em có khoẻ không?
Câu hỏi làm Thục Phương thấy thất vọng. Trong lúc cô muốn nhào đến ôm lấy anh thì anh chỉ chào một cách lịch sự. Với một vẻ xa cách chừng mực. Rõ ràng là anh không chờ đợi lần gặp này. Bất giác cô gượng cười:
− Em bình thường, anh ngồi chơi. Em nghe Bích Trân nói anh đi Nhật phải không?
Hoàng Chương kéo ghế về phía bàn, giọng nói rất bình thản:
− Anh mới về tuần trước. Chiều nay đi công chuyện anh tiện đường ghé em.
Thục Phương có cảm giác như đất sụt dưới chân, hụt hẩng. Nhưng cô vẫn cười rất tự nhiên:
− Vậy hả, chắc lúc này anh bận lắm nhỉ?
− Rất bận.
Cả hai im lặng. Thục Phương cứ nghĩ nếu gặp lại chắc cô sẽ thức cả một đêm để nói chuyện. Nhưng đó là trong trí tưởng tượng. Còn thái độ nửa vời của anh bây giờ thì khác. Cô không biết gì để nói nữa. Cô lặng lẽ nhìn Hoàng Chương. Anh cũng nhìn lại cô:
− Gặp nhau thế này, em không có chuyện gì để nói phải không?
− Còn anh?
− Tất cả tuỳ thuộc vào em, anh vẫn vậy.
"Vẫn vậy, mà thái độ nhạt như nước ốc" - Thục Phương nghĩ thầm. Cô nói với vẻ giận giận:
− Nếu chiều nay không tiện đường, anh có đến em không?
− Anh chưa biết
Cô thấy giận thật sự:
− Nếu ghé thăm kiểu đó cách hay nhất là anh đừng đến, và em cũng không bao giờ trông kiểu gặp như vậy.
− Em giận anh?
Thấy cô không trả lời anh thoáng cười:
− Lúc nãy anh đã thấy em đi lang thang ngoài đường, anh đi theo sau em suốt buổi và rất thất vọng vì em không cảm nhận được gì hết. Anh tự hỏi có phải em đã xoá tên anh trong trí nhớ của em không?
Mắt Thục Phương mở lớn vô cùng ngạc nhiên:
− Nãy giờ anh đi theo em?
− Em không thích?
− Không, không phải không thích, nhưng tại sao anh làm như vậy?
− Anh không cưỡng lại được.
"Nói như thế mới thật là Hoàng Chương chứ, nếu không thì không phải là anh nữa. Thục Phương nhớ ra anh là như thế, không khi nào bộc lộ tình cảm ào ạt. Chỉ lặng vào trong để khiến cô nhớ lâu. Tự nhiên cô dịu lại:
− Tại sao lúc đó anh không gọi em, anh có biết lúc đó em nhớ anh thế nào không?
Anh mắt Hoàng Chương loé lên một tia gì đó rất lạ. Nhưng anh vẫn ngồi yên.
− Nếu em đã từng nhớ anh, từng nghĩ đến anh, tại sao em không liên lạc với anh?
− Nhưng tại sao anh không gọi điện cho em, chẳng khi nào anh tỏ một dấu hiệu gì chứng tỏ anh còn nhớ em, đến nỗi em nghĩ chuyện như vậy là hết rồi.
− Anh để em tự quyết định, tự chủ động làm cái điều em thấy cần làm, lúc đó em có vẻ xuống tinh thần quá.
Thấy cái nhìn giận hờn của cô, anh cười tư lự:
− Trong suốt thời gian không gặp, anh luôn nghĩ đến em, nhớ em đến mức muốn đến gặp ngay. Dĩ nhiên anh nhiều lần gọi điện cho em. Chỉ để nghe giọng em nói và biết em vẫn bình thường để anh yên tâm. Có mấy lần em cảnh cáo anh thẳng thừng lúc đó anh cố kiềm chế không gọi nữa. Nhưng rồi sau đó anh vẫn phải gọi. Anh nhớ em quá.
− Trời ơi, thì ra đó là anh.
− Em không đóan ra được sao?
− Em cứ nghĩ đó là trò đùa của ai đó, lúc đó em bực mình lắm.
Cô bị xúc động đến mức nói như la lên:
− Tại sao anh không nói cho em biết đó là anh
− Anh không muốn có bất cứ thái độ nào gợi cho em nhớ, nếu thật sự thương anh thì tự em sẽ nhớ anh, mặc kệ Vũ Duy lúc nào cũng ở bên cạnh.
− Và anh đã đạt được ý muốn rồi. Sao anh không thể hiện ý nghĩ cuả mình với em, anh cứng rắn lắm.
Hoàng Chương bước đến một bước, kéo cô vào người, Thục Phương cũng không cưởng lại. Có cãm giác lúc nãy chỉ là đóng kịch với nhau. Và cô thấy không việc gì phải dối mình nữa. Cô ghì lấy người anh. Cả hai hấp tấp thể hiện cơn sóng dữ dội của lòng mình. Cuối cùng Hoàng Chương buông cô ra:
− Bây giờ em thật sự biết mình cần ai rồi chứ Phương ?
− Em biết lâu rồi, ngay từ lúc chia tay với anh.
− Mặc kệ cho anh ta săn đón?
− Em đã không nghĩ đến anh ta lâu rồi, anh không biết em nhớ anh đến mức nào đâu.
− Anh cũng vậy, anh nhớ em đến mức có khi chịu không nổi.
− Vậy mà bây giờ mới chịu tìm em, anh ác lắm, anh thấy ghét lắm.
Cô chúi mặt trong ngực Hoàng Chương. Sung sướng đến muốn khóc. Cả hai ghì chặt lấy nhau, không ai hay rằng ở bên cửa sổ bên kia, Vũ Duy đã thấy họ. Anh thở dài lặng lẻ khép cửa lại. Và anh tự nhủ sẽ không bao giờ mở cách cửa này ra nữa.
Hết