Suốt ngày làm ở công ty,tối về rảnh thì phụ với thằng Thiên ở quán cafe, chứ tối đông khách, làm sao nó làm một mình được. Thằng Khang về một tuần lận. Nó thì sướng rồi, không phải lo gì công việc, chỉ lo ăn với ngủ, thỉnh thoảng gọi điện về. Nói điện thoại, nó chỉ kể lể vài vụ sung sướng mà anh chị hay ba mẹ dành cho nó, làm thằng Thiên và tôi cũng phát ghen. Thằng Thiên lúc nào cũng mắng:
- Mày thì sướng rồi, lúc nào cũng ăn với ngủ, còn lo đi chơi, quan tâm gì tới tụi tao nữa. Chẳng biết tụi tao lật đật lo cái quán cua mày cả ngày khổ thế nào ko hả?
Vậy mà thằng Khang vẫn cười tươi như chim sáo,trả lời ngon lành:
-Thì mày cứ lo đi, bữa sau về tao trả công cho, quà Hà Nội ngon lắm.
-Mày cứ lo cái thân mày đi, về đây thì biết.
Cuộc gọi bị cắt ngang, mấy vị khách đến.
- Thôi, tao cúp máy đây,khách đến.
- Ừ.
-----------------------
xin lỗi mấy ban nha, vì mk ko có lịch ra chap ổn định. Mk hứa khi nào có thời gian sẽ đăng chap mới liền. Nếu có gì thì các bạn nói zới mk qua face nha, face mk là lan nguyen nha. Yêu các pạn nhìu.