Theo tôi nghĩ, để tối nhất với cái óc thông minh của cậu ấy thì đáng nhẽ cậu ấy phải vào ngành kinh tế mới đúng chứ. Đúng là không hiểu nổi mà. Tuy lạnh lùng nhưng Thiên cũng có lúc biết đùa ghẹo với tôi và khang. Những lúc như thế thì vui lắm. Nhưng mà hơi bị hiếm. Khang mở môt quán cà phê cạnh shop của tôi,còn Thiên thì phụ tôi trông shop những lúc tôi ở công ty. Thiên chăm chỉ lắm nha, lúc nào rảnh cũng thấy nó đọc sách không, nói thật tôi cũng chẳng hiểu cái sách ấy có gì hay mà cậu ấy ham hố đến vậy. Tôi ko muốn làm mọt sách như thiên, lúc rảnh rỗi thì cùng Khang ăn vặt rồi tán ngẫu. Nhiều lúc còn cười ồ lên vì mấy chuyện linh tinh. Nhưng rồi cũng phải im lặng vì Thiên ko thích. Khang với tôi là thế nhưng cũng chỉ được mấy giây, lại cười hô hố lên để thằng Thiên rược khắp nhà, nhưng thế mà vui.