Hoắc Kim tằng hắng một tiếng, làm dịu đi giọng nói đã trở nên kích động quá mức khi đối diện Tiểu Sâm:
– Vụ án giết người xảy ra lần thứ nhất vào ba năm trước đây, trong một ngày hè nóng như thiêu đốt; cho đến bây giờ, mỗi một vụ án đều xảy ra vào mùa hè. Hơn nữa, ngày mà thảm án phát sinh, đều là những hôm thời tiết cực nóng dị kỳ; dường như hung thủ rất bị ảnh hưởng bởi khí trời nóng bức.
Tiểu Sâm vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng; có điều là tròng mắt ấy như huyễn như mộng, tiết ra một lớp hào quang như làn sương mờ, làm cho y trông càng thêm phần bí hiểm muôn phần phức tạp.
Tôi chen vào nói:
– Thêm nữa là mỗi một vụ án chết người đều phát sinh trong vòng mười hai tiếng, sau buổi nhạc hội mà anh tổ chức. Những thiếu nữ bị sát hại đều đã từng tham dự buổi nhạc hội của anh, phải nói rằng họ đều là những cô gái xinh đẹp. Nơi xảy ra án mạng có thể nói là trong những hoàn cảnh vô cùng khác biệt: có vụ vừa mới về đến nhà thì bị hảm giết, có vụ ở ngay trong xe hơi, có vụ bên trong lâm viên rợp bóng gần nơi diễn trường nhạc hội. Những năm gần đây, anh đã làm những cuộc lưu diễn trên toàn thế giới, và các vụ án hãm hiếp giết người cũng thế, đều cũng xãy ra tại nhiều nước khác nhau. Dường như tên hung thủ ấy, luôn bám theo mọi bước đường anh lưu diễn. Anh không ngừng tổ chức nhạc hội, hung thủ không ngừng hảm giết fan yêu nhạc mỹ lệ của anh.
Trong mắt Tiểu Sâm lộ vẻ ngỡ ngàng, nỗi kinh sợ đã hiện lên trong ấy, nó gồm chứa sự uất ức bất tận cùng nỗi u sầu không tan biến được. Thế nhưng trên gương mặt y lại bình lặng như mặt biển không một gợn sóng, khiến người ta thật khó mà nghĩ đến vẻ mặt nhăn nhó của y vừa rồi.
Không thể chối rằng y truyền đạt cảm tình qua đôi mắt như một phù thủy, quả là có sức câu hồn đoạt phách.
Hoắc Kim bèn nói tiếp:
– Những nạn nhân này phần lớn đều có bạn trai hoặc bè bạn cùng ở chung với họ, nhưng đang lúc hung thủ ấy xuất hiện, đột nhiên họ lại rơi vào tình trạng hôn mê, khi tỉnh lại thì thảm kịch đã xảy ra rồi. Mãi cho đến bây giờ, vẫn chưa ai tìm ra nguyên nhân làm cho họ mê man.
Tiểu Sâm trừng to mắt trông về phía trước. Tôi dám chắc lúc này y đang rơi vào sự trầm tư, nhìn mà chẳng thấy gì hết.
Tôi liền hỏi một cách dứt khoát:
– Tiểu Sâm tiên sinh, vì sao mỗi buổi nhạc hội đều chọn tổ chức vào mùa hè? Chẳng lẽ khí hậu cũng có ảnh hưởng tới anh sao?
Sau cùng tôi cũng nêu ra đề án quan trọng nhất.
– Ông không có quyền hỏi điều này, đây hoàn toàn là sự tự do của Tiểu Sâm.
Một giọng nói căm tức lạnh như băng từ đằng sau truyền đến.
***
Tôi và Hoắc Kim cùng quay đầu lại, viên quản lý Phùng Lễ đang đứng trước cánh cửa đại sảnh đã mở rộng, ánh mắt phát ra tia nhìn gay gắt, xem ra ông ta thật sự nổi giận rồi!
Tôi lạnh lùng lên tiếng:
– Vì để bắt hung đồ xử tử, có vấn đề gì mà tôi không thể hỏi được?
Phùng Lễ nhìn chòng chọc vào tôi, một lúc sau mới nói:
– Chiếc xe Tổng thống phái đến đã tới đây. Tiểu Sâm, anh phải lập tức đi thôi!
Tôi nghiêm trang nói:
– Tôi đã nói trước, cuộc phỏng vấn này phải ít nhất hai tiếng đồng hồ.
Phùng Lễ đáp:
– Xin mời Cục trưởng của ông đi nói chuyện với Tổng thống vậy, xin lỗi! Tuy nhiên, việc đầu tiên hay nhất là ông cùng Cục trưởng của ông, hãy giải thích những câu ông hỏi không phải là vô lý. Tôi nghĩ việc này cũng có chút khó khăn đó!
Nghe là biết Phùng Lễ cũng đã tính trước lời lẽ sắc bén này, tôi quay sang Tiểu Sâm nói:
– Tiểu Sâm tiên sinh, anh có cho phép tôi được hỏi thêm hai vấn đề hay không?
Tiểu Sâm với ánh mắt như huyễn như mộng nhìn tôi chăm chú, đột nhiên lòng tôi dâng lên một thứ cảm giác kỳ lạ. Năng lực từ trong cái nhìn của y cô đọng lại tựa như một dòng điện, nó xuyên thẳng vào trong thần kinh của tôi như không chút gì ngăn cách.
Tiểu Sâm cúi đầu do dự, "Đinh..." , y búng móng tay vào chiếc ly, chất lỏng mầu bích lục trong ly rung lên những vòng lăn tăn.
Phùng Lễ đi những bước dài đến sau bên Tiểu Sâm:
– Tiểu Sâm! Tổng thống vì anh mà sắp đặt buổi tiệc tối nay, nhanh đi thôi, anh không còn nhiều thì giờ đâu!
Tiểu Sâm bất chợt ngẩng đầu lên nói:
– Giết chết nó! Giết nó đi!
Y đứng dậy, sau đó tiện tay cầm lên ly rượu và thoáng nhìn tôi một cách khó hiểu, rồi thong thả bước về bên phía phòng ngủ.
Phùng Lễ đưa tay hướng về cửa phòng, lên tiếng không một chút khách khí:
– Xin mời!
Tôi biết mình đã rơi vào cạm bẫy của ông này, cố tình sắp đặt để tôi gặp Tiểu Sâm trong nửa tiếng gấp rút, trước lúc y đến dự buổi tiệc tối với Tổng thống, khiến tôi không thể hỏi tận tường.
Tôi bỏ đi mà tức đầy một bụng.
***
Lúc ra đến đại sảnh, mắt Hoắc Kim nghếch lên nhìn qua ngó lại; trông điệu bộ của hắn cứ như là ông vua, chỉ thiếu vương niệm trên đầu. Có ngờ đâu nhìn thấy Tiểu Sâm, lại có thể làm cho hắn nghênh ngang tự đại đến vậy.
Tôi cố tình nói:
– Lão Hoắc! Anh quên xin chữ ký rồi!
Hoắc Kim sắc mặt tái đi, giật bắn người, nhớn nha nhớn nhác quay đầu để đi, làm tôi phải lôi lại và hét lên:
– Nhưng mà, anh phải thay tôi làm một việc trước đã!
Hoắc Kim nói mà mặt mếu như khóc tang:
– Sếp ra lịnh đi! Tiểu nhân có thể làm được, phải làm; không thể làm được, cũng làm.
Tôi nghiêm mặt nói:
– Anh lập tức trưng dụng nhân viên thuộc quyền, theo dõi Tiểu Sâm suốt hai mươi bốn giờ, tốt nhất là vào khách sạn mượn họa đồ, tôi muốn anh xem xét chặt chẽ tất cả những lối ra vào, đặc biệt là đường lui tới từ dãy phòng Tổng thống đi xuống tầng dưới.
Hoắc Kim ngạc nhiên hỏi:
– Không phải là anh hoài nghi Tiểu Sâm chứ?
Tôi lạnh lùng nói:
– Trước khi phá giải vụ án, tôi hoài nghi bất cứ người nào, gồm cả anh trong đó. Không được nói nhiều, đi làm việc ngay!
Hoắc Kim ngơ ngẩn đứng đờ ra, rồi nhận lệnh đi mất.
Tôi trầm ngâm cả một lúc, chợt phát hiện mình đang suy tưởng rất hỗn loạn. Bèn nghĩ có lẽ tốt hơn nên đi uống một ly bia. Do đó liền bước vào quán bar bên trong khách sạn.
***
Vừa đi được mấy bước, gió hương ập lại, một bàn tay ngà ngọc đã móc vào khuỷu tay tôi, lại cảm giác đỉnh đầu vú ép sát vào bả vai.
Tôi nghiêng đầu trông ngóng, nụ cười như hoa nở trên gương mặt mỹ lệ của cô ký giả nổi tiếng Tả Thi Nhã đang hướng về tôi, khiến tôi liên tưởng đến một con công đang xòe đuôi vênh váo.
Tôi chúm miệng cười:
– Cô định dùng sắc đẹp để dụ dỗ Liên bang mật thám sao?
Cô ta bèn trả lại với nụ cười rực rỡ trên môi:
– Chẳng biết là tiểu muội có đủ sức làm chuyện đó không?
Tôi thở dài đáp:
– Cô chỉ cần bớt đi hai chục phần trăm, đối với tên quỷ háo sắc như tôi vẫn còn rất hiệu nghiệm.
Tôi bốc phét lố rồi, bèn nuốt một miệng đầy nước miếng, háo hức nhìn thèm khát vào cổ chiếc áo lót bằng tơ lụa trắng bạc của cô nàng, chổ mở chùng xuống rảnh đôi gò lúc ẩn lúc hiện.
Cô ta cười mà mặt đỏ lên:
– Anh nên dòm ngó kín đáo một chút, được không?
Tôi ngạc nhiên nói:
– Đến giờ cô vẫn không có ý định theo đuổi ôm ấp tên quỷ háo sắc như tôi, thôi hãy quên đi, đừng nên cản tôi, một người đi tìm cuộc vui.
Gương mặt xinh xắn của cô nàng cứ đỏ miết:
– Được rồi! Chúng ta hãy làm một cuộc trao đổi.
Tôi cười cười:
– Ngoại trừ là dâng lên tấm thân ngà ngọc, hãy khoan nói về những chuyện khác.
Tả Thi Nhã không còn nhịn được nữa, rút tay ra khỏi khuỷu tay tôi, nói giận dữ:
– Anh coi tôi là cái gì? Gái điếm ra đây bán dạo thân xác chắc?
Tôi lé mắt nhìn lên nhìn xuống tấm thân hấp dẫn cao gầy mảnh khảnh của cô ta, tuần tra một hồi, rồi nói:
– Còn cô nghĩ tôi là cái gì? Thằng khờ hớ hênh đem bán bí mật nhà nước sao?
Tả Thi Nhã đờ đẫn ra, cười lên khúc khích, rồi lại thò tay móc vào khuỷu tay tôi, nói dỗi:
– Sớm biết anh là người ngay thẳng, không làm chàng mật thám bị gạt làm chuyện bậy. Được lắm! Để tôi chuốc rượu anh trước, rồi mới lừa lấy bí mật quốc phòng.
***
Sau khi ngồi xuống tại một góc khuất và yên lặng trong quán bar, cả hai cùng gọi một ly bia lớn.
Tả Thi Nhã nói:
– Không ngờ trong bar này lại yên tĩnh đến thế!
Tôi cười châm chọc:
– Nhân viên của tôi đều được đẩy đến đại sảnh, để coi Tiểu Sâm giả trang ra ngoài tuần tra, còn ai có hứng thú mà đến chỗ này.
Tả Thi Nhã chớp chớp đôi mắt phụng dài và thanh tú, chân mày khẽ nhăn lại, trông xinh ơi là xinh!
Thưởng thức cái đẹp đã đời rồi, tôi mới thong thả nói:
– Được rồi! Bày vẽ gì thì nói ra đi.
Tả Thi Nhã nhìn tôi một lúc, bèn dịu dàng buông tiếng:
– Con người anh thật là thú vị!
Tôi hỏi:
– So với Tiểu Sâm thì sao?
Cô ta sau lúc ngạc nhiên, liền cười lên, dồn dập thở:
– Không ai có thể so với Tiểu Sâm. Y là một thiên tài không thể so bì được.
Tôi thất vọng nói:
– Xem ra tôi cũng phải mua đĩa nhạc Tiểu Sâm về nghe thôi, để làm giảm bớt phần nào sự khác biệt giữa chúng ta.
Tả Thi Nhã lắc đầu:
– Nghe nhạc Tiểu Sâm rồi chắc chắn anh sẽ muốn đến dự buổi nhạc hội của y, nghe đĩa nhạc hoàn toàn không giống như vào giây phút ấy.
Tôi thoáng giật mình, dường như vừa nắm bắt được một điểm gì đó, nhưng vẫn không thể diển tả sao cho được rõ ràng, bèn hỏi:
– Không giống như thế nào?
Gương mặt xinh đẹp của Tả Thi Nhã hiện lên dáng vẻ say mê:
– Kinh nghiệm này dĩ nhiên là không thể nói được rồi! Hay là có thể nói như thế này, mỗi một nốt nhạc mà y diễn tấu, đều có thể tác động đến não bộ của anh, làm nó xuất hiện một ảo ảnh tuyệt đẹp; cảm giác đó, thật không có gì mà sánh được.
Tôi lặng yên không nói, cẩn thận nghiền ngẫm những gì mà cô ta diễn tả.
Tả Thi Nhã nói:
– Chắc là phải đi rồi!
Tôi đứng dậy rồi hỏi:
– Không phải là cô muốn lừa tôi lấy khẩu cung sao?
Tả Thi Nhã đáp:
– Chỉ có mấy tên khờ khạo mới nghĩ đến chuyện lừa lấy khẩu cung của Đỗ đại úy nổi tiếng trên toàn thế giới, tốt hơn nên để dành sức lực, chẳng bằng để lại cho anh ấn tượng đẹp thêm sao!
Cô nàng nghiêng người, ‘in dấu’ đôi môi hồng tươi mọng lên má trái của tôi. Trong tiếng cười dòn dã, nàng rời bước như cánh bướm chập chờn bay.
***
Lúc tôi trở lại cơ quan, trong lòng vẫn còn bối rối bồi hồi bởi nụ hôn thu hồn đoạt phách, khắc dấu tại trong tim và tàn vết còn trên mặt; hy vọng đây chẳng phải là điềm báo trước cho việc rơi vào bể lụy tình.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Tiến sĩ Bạch Kỳ An đẩy cửa bước vào, ông ta là chuyên gia giỏi nhất về khoa Tội Phạm, cùng phụ trách với chúng tôi về cái gọi là Sát Thủ của Fan Mê Nhạc"; thành viên chính của nhóm chuyên án.
Tôi hỏi:
– Lão Bạch! Trễ thế này mà vẫn chưa về nhà trông cháu bé sao?
Bạch Kỳ An đáp:
– Chỉ cần không nhìn thấy cái mặt vàng bủng của bả trong nhà, khổ gì tui cũng chịu được, luôn cả những lời cậu nói.
Trong tiếng mắng cười, ông ta đã không ngại ngùng ngồi xuống cái bục ở trước tôi. Mọi người đã làm bạn với nhau hơn mười năm, ngoại trừ trên người ông ta có bao nhiêu sợi lông là tôi không biết, còn cái gì thì cũng rõ như đường chỉ tay.
Bạch Kỳ An nói:
– Tui đã tập hợp dữ kiện hiện có trong tay, liên quan đến "Sát thủ của fan mê nhạc", và nhận ra một vài kết quả kỳ quái; cậu coi mấy tấm hình này trước đi, xem cậu có tinh mắt cũng giống như tui không?
Tôi cầm lấy tập ảnh lớn mà ông ta đưa sang, nhìn qua chăm chú. Đây đều là những bức ảnh hiện trường về các thiếu nữ là fan yêu nhạc bị hung thủ hảm hiếp cho đến chết.
Tôi để toàn bộ tập hình ảnh lên trên bục, rồi nói:
– Đây là lần thứ một trăm mà tôi xem những bức ảnh, chẳng đáng để mắt vào, chụp sau khi các cô bị lột trần hiếp chết. Họ đều trong tình trạng kích động đến cực độ mà chết bất đắc kỳ tử, cũng giống như dùng quá lượng chất kích thích, mạch máu bị tắt nghẽn dẫn đến tình trạng vỡ động mạch. Vấn đề là trong máu của họ không để lại dấu vết của chất thuốc, chỉ có âm đạo nơi phần dưới thân thể là rõ ràng bị hư hại rách nát; chứng tỏ tên ác quỷ này có bộ phận sinh dục và năng lực hơi mạnh hơn so với ta.
Bạch Kỳ An nói tiếp:
– Cái dị hợm nhứt là trên người họ không có một vết thương nào khác. Thông thường trong mấy án mạng kiểu này, trên người nạn nhân nhứt định có đầy vết bầm sót lại của sự bạo hành, dấu răng của kẻ hảm hiếp. Nhưng những nạn nhân này ngược lại không có gì hết, giống như bị hảm hiếp mà không hề có ý chống cự vậy.
Tôi thở dài nói:
– Đại chuyên gia họ Bạch ơi! Ông đã nói với tôi hằng trăm lần rồi, nói chuyện này nữa thật chán quá đi!
Bạch Kỳ An khinh khỉnh "hừm" lên một tiếng chán nản:
– Cậu có chú ý coi nét mặt của họ sau khi chết không? Nó giống như là bình yên và đẹp quá, làm như cái chết là cao điểm của sự sung sướng, không một chút gì mà không vui cả!
Cả người tôi rung lên, lại cầm lên những bức ảnh xem xét cẩn thận. Bạch Kỳ An nói thật chẳng sai, họ đã chết đi trong nỗi vui sướng cực kỳ. Cái gì đã làm cho họ để lại cái chết với dáng vẻ bình an, mãn nguyện đến thế?
Chuông điện thoại reo reng.
Tôi nhắc lấy ống nghe, tiếng nói của Cục trưởng La Đan vang lên:
– Đỗ đại úy, anh đến ngay văn phòng của tôi.
***
Tôi ngồi xuống, đối diện với Cục trưởng La Đan.
Ông ta khác hẳn với vẻ hăng hái cởi mở thường ngày, do dự cả một lúc rồi mới cố gắng mở miệng:
– Anh vừa rồi đến gặp Tiểu Sâm?
Tôi khẽ gật đầu, linh tính có chuyện không ổn thỏa sẽ xảy ra.
Đôi mắt sắt bén của ông ta nhìn tôi chòng chọc:
– Nghe nói thái độ của anh đối với Tiểu Sâm rất khiếm nhã, đã hỏi y vài vấn đề không nên hỏi.
Tôi nói một cách châm biếm:
– Lần tới tôi có thể đưa những câu hỏi cho Sếp xem qua trước, để Sếp khoanh ra những câu nào không được hỏi.
Cục trưởng đáp:
– Không có lần tới đâu!
Tôi ngạc nhiên hỏi:
– Sếp lại đùa giỡn đấy thôi!
Ông ta tỏ vẻ lạnh nhạt:
– Tôi nghiêm chỉnh còn hơn mục sư giảng đạo trong giáo đường.
Tôi lấy làm lạ bèn nói:
– Hy vọng là Sếp không quên rằng tôi đang điều tra bộ án liên quan đến vụ hiếp chết mười ba thiếu nữ.
Cục trưởng đáp:
– Không người nào cản trở anh bắt giam tội phạm, chỉ là không muốn đụng chạm đến Tiểu Sâm.
Tôi lạnh lùng hỏi:
– Giả sử Tiểu Sâm là hung thủ thì sao?
Ông ta đập tay lên bục một cái, tức giận la lên:
– Mẹ kiếp! Vừa rồi Quản lý của Tiểu Sâm, tên côn đồ xảo trá Phùng Lễ, trong buổi tiệc trên đài trước mặt bao người, quay sang khiếu nại với Tổng thống, nói rằng Cục điều tra Liên bang cho rằng Tiểu Sâm chính là hung thủ nên đến gặng hỏi, việc này đã ảnh hưởng đến tâm tình của Tiểu Sâm. Giả sử tình huống này không được cải thiện, Tiểu Sâm sẽ hủy bỏ buổi nhạc hội của mình. Anh biết nó có thể có hậu quả gì không? Cứ tính cả vạn fan yêu nhạc cùng tiến vào trong này, đập phá tất cả đồ đạc gì có thể đập phá được, fan mê nhạc của Tiểu Sâm mà nổi giận lên rồi, ngay cả Tổng thống họ cũng có thể lật đổ.
Tôi hờ hững nói:
– Hãy để chúng tôi xét nghiệm tinh dịch, lông tóc của Tiểu Sâm; nếu y không phải là hung thủ…
Cục trưởng nhanh chóng đứng dậy:
– Tổng thống đã đích thân gọi cú điện thoại, kêu anh tránh xa chừng được nào thì chạy xa chừng đó; đây không phải là đề nghị, mà là mệnh lệnh. Nhớ đấy! So với Tiểu Sâm, anh và tôi đều là những nhân vật nhỏ bé không cần thiết, có thể hy sinh mà không đáng để tâm. Hơn nữa, anh có biết không? Tất cả thu nhập của y đều hiến tặng cơ quan từ thiện mà không lấy một xu nào!
Tôi móc gói thuốc lá ra, trao ông ta một điếu, đưa một điếu lên miệng mình rồi châm lửa; sau khi hít một hơi dài, bèn nói:
– Sếp báo trước cho Tổng thống chuẩn bị hoa tươi, để tế lễ một thiếu nữ bị hại khác