Trời làm mưa. Trời còn làm mưa. Trời vẫn làm mưa. Đất trời đang làm mưa. Những cơn mưa thoắt đến rồi thoắt tan nhanh. Cũng có những cơn mưa, bóng mây kéo dài se buồn.
Mưa tươi mát như tình yêu tươi mát của Nam Phố. Anh chàng tích cực đến nhà của Huyên Giao. Cũng con nhỏ Khuê Mẫn chỉ đây. Không hẹn hò, không báo trước. May mắn gặp Huyên Giao ở nhà, trò chuyện vẩn vơ. Mắt nhìn đăm đắm.
Huyên Giao như một con thuyền chông chênh trên mặt sóng. Bao giờ thuyền sẽ sang sông? Lòng cô rối như mớ bòng bong. Nam Phố đã yêu nhưng Huyên Giao lại hướng về người khác. Nhưng có được gì đâu. Lòng dằn vặt, xốn xang. Tâm hồn Huyên Giao không còn phẳng lặng như mặt nước hồ thu nữa rồi. Thư Hiên đã làm cho Huyên Giao điêu đứng. Cô có là gì của anh đâu. Thư Hiên đã hứa hôn với Hà Nghi rồi mà. Huyên Giao biết rất rõ điều đó. Tại sao cô không quyết liệt với Thư Hiên? Lẽ ra cô phải hạn chế tiếp xúc với Thư Hiên. Huyên Giao phải biết rõ mối quan hệ giữa hai người chỉ đơn giản là mối quan hệ giữa người và người. Tại sao cô không nhận lời Nam Phố? Tại sao? Thư Hiên đã đính hôn, đã có người phụ nữ bên đời anh rồi. Tại sao anh làm cho Huyên Giao đảo điên? Huyên Giao lẩng lơ như còn trong mộng ảo và chẳng biết phải làm gì.
Chiều nay trời giả vờ mưa
Lâm thâm vài hạt lưa thưa phố phường
Đêm nay trăng giả vờ vương
Lửng lữ trên ngọn quỳnh hương sau vườn
Và người, người giả người thương
Để tôi ôm một nỗi buồn rụng rơi.....
Bài hát vang lên, buồn hiu hắt. Tâm sự của ai, sao giống tâm sự buồn hiu hắt của Huyên Giao?!
Chiều chủ nhật, một buổi chiều bình thường. Huyên Giao có khách. Nam Phố ghé nữa, cô biết nói gì đây? Nhưng không phải Nam Phố. Thoáng thấy Hà Nghi, cô rất đỗi ngạc nhiên:
- Ô kìa! Chị Hà Nghi! Chị tìm em à?
Huyên Giao ngơ ngẩn hỏi và lòng đầy phân vân. Không hiểu Hà Nghi tìm cô có việc gì.
Hà Nghi nở nụ cười thật đẹp:
- Chị ghé chơi và luôn tiện rủ Huyên Giao đến anh Thư Hiên.
Sao lại rủ Huyên Giao đến Thư Hiên mà Hà Nghi không đi một mình? Đến một mình mới thoải mái chứ, rủ cô theo làm gì? Ôi, thử thách gì chăng? Chỉ có trời mới biết.
Huyên Giao ngồi đối diện Hà Nghi, ngắm nhìn khuôn mặt hiền hậu khả ái của Hà Ngh. Người phụ nữ đẹp tuyệt mà Huyên Giao đã gặp lần đầu tiên trong một tình huống khác thường, mà cô ngỡ là vợ của Thư Hiên. Rồi lại mới bắt đầu đính hôn.
- Hôm nay chị có bán hàng không?
- Có bán và chiều nay nghỉ sớm. Về nhà cũng buồn.
- Chị vẫn còn ở nhà chị Nguyệt Nghi hả?
- Chị vẫn ở đấy.
- Lâu nay cậu mợ chị có nói gì không?
Huyên Giao cảm thấy lạ lùng. Rõ ràng cô quan tâm đến Hà Nghi nhưng sao cô hỏi ngớ ngẩn quá. Đôi mắt Hà Nghi thoáng buồn:
- Chị không có về đằng ấy, nên không biết thế nào.
Hai người trò chuyện khá lâu, rồi đi đến nhà Thư Hiên. Dì Thân ra mở cổng và cho biết hai cha con Thư Hiên đã đi bơi rồi. Dì đon đả mời:
- Hai cô vào nhà chơi đợi cậu ấy về.
Huyên Giao mau miệng:
- Vâng ạ. Dì để tụi cháu tự nhiên.
Dì Thân nhìn Hà Nghi, giọng thân mật:
- Sao lâu quá không thấy cô Hà Nghi ghé chơi? Không khéo Trâm Oanh quên mất cô Hà Nghi rồi đó.
Hà Nghi mỉm cười nửa đùa nửa thật:
- Trâm Oanh quên cô Hà Nghi thì còn có cô Huyên Giao nè.
Huyên Giao bối rối chẳng biết Hà Nghi có ý gì. Hà Nghi lại tiếp:
- Có cô Huyên Giao dạy học, chắc lúc này Trâm Oanh siêng học lắm nhỉ?
Huyên Giao trả lời:
- Con bé siêng nhất là học vẽ.
Hà Nghi chép miệng trầm trồ:
- Có đứa con như Trâm Oanh thích thật, phải không Huyên Giao?
Huyên Giao gật đầu. Cô không biết Hà Nghi nói vậy với ý gì. Huyên Giao nhìn Hà Nghi như cố đọc những gì đang diễn ra trong đầu óc Hà Nghi. Nhưng cô chẳng hiểu gì. Hà Nghi thản nhiên mở máy ra nghe nhạc như chính cô là nữ chủ nhân của ngôi nhà vậy. Mà cũng đúng thôi, Hà Nghi sẽ là chủ nhà. Bài hát vang lên trong máy
Chiều nay trời giả vờ mưa
Lâm thâm vài hạt lưa thua phố phường
Đêm nay trăng giả vờ vương
Lửng lữ trên ngọn quỳnh hương sau vườn
Và người, người giả người thương
Để tôi ôm một nỗi buồn rụng rơi.....
Đó là tâm sự của Huyên Giao chứ không phải của Hà Nghi. Hà Nghi đã đính hôn, hạnh phúc trong tầm tay, hạnh phúc đang chờ cô. Hà Nghi có buồn đâu?!
Tiếng hát vừa dứt, Huyên Giao lại nghe tiếng trẻ con cười giòn giã:
- Ba thua con rồi đó, con nói thế nào cũng có mà. Hhihihii...
- Con chỉ đoán mò.
- Con nói thật đấy.
Huyên Giao chăm chú lắng nghe đoạn đối thoại. Chợt cửa mở, Thư Hiên và Trâm Oanh lao vào nhà. Anh không cần bấm chuông. Giọng Thư Hiên sang sảng:
- Ha ha! Hai cô ở đây! Hay thật!
Trâm Oanh thích chí vỗ tay reo:
- Ba thấy chưa? Con nói đúng phóc.
Hà Nghi đứng dậy tắt máy hát rồi âu yếm xoa đầu Trâm Oanh:
- Chào Trâm Oanh. Con còn nhớ cô không?
Trâm Oanh tươi cười đáp lại:
- Cô làm như con hay quên lắm vậy, cô Hà Nghi ạ!
Thư Hiên đi bơi về có khác, trông anh thật trẻ trung, tươi tắn. Anh liếc nhìn Huyên Giao đằm thắm rồi quay qua Hà Nghi, vui vẻ nói:
- Cô Hà Nghi cứ tưởng con tôi là trẻ nít rồi không biết nhớ đến người thân thuộc à?
Hà Nghi nhoẻn miệng cười:
- Con anh đã bắt bẻ em, giờ đến lượt anh phải không?
Huyên Giao im lặng, bây giờ mới lên tiếng:
- Thật ra, chị Hà Nghi không nghĩ Trâm Oanh quên chị đâu. Tại dì Thân nhắc khéo chị phải năng tới lui thường xuyên hơn, nếu không Trâm Oanh quên thật đấy.
Hà Nghi vẫn lặp lại câu ban nãy:
- Trâm Oanh quên cô Hà Nghi cũng không sao. Lúc này cô bé đã có thêm cô Huyên Giao rồi!
Thư Hiên lại nhìn Huyên Giao với ánh mắt khác thường. Môi anh hé nở nụ cười bí ẩn. Còn Huyên Giao thì đỏ bừng mặt. Cô hơi chột dạ vì câu nói đầy ẩn ý của Hà Nghi.
Dì Thân mang bánh ngọt và mấy ly cà phê lên. Huyên Giao đỡ lấy khay giúp dì. Dì cười đôn hậu:
- Cậu Thư Hiên và hai cô dùng nhé. Còn cô nhóc, lại đây nào.
Dì Thân nắm tay Trâm Oanh:
- Con vô với bà Ngoại Thân, để ba tiếp chuyện với hai cô.
Trâm Oanh có vẻ hậm hực:
- Ba thua con rồi. Hồi nãy ba hứa có cô Huyên Giao đến, ba cho con ở chơi mà.
Thư Hiên vỗ về cho con bé an tâm:
- Ba hứa, ba nhớ mà. Con đi chơi với ngọai Thân rồi lát nữa trở ra đây.
Huyên Giao và Hà Nghi cũng cười, nói:
- Anh cứ để cho con bé ở đây chơi.
Thư Hiên nghiêm nét mặt:
- Không được.
Trâm Oanh tiu nghỉu theo dì Thân. Huyên Giao nhìn theo và hỏi Thư Hiên:
- Trâm Oanh nói đúng phóc gì đấy anh Thư Hiên?
Thư Hiên mỉm cười thuật lại:
- Đi bơi xong, Trâm Oanh bảo anh đưa đến nhà Huyên Giao chơi. Đến nơi thấy nhà đóng cửa, Trâm Oanh đoán là Huyên Giao đến đây nên vừa về đến nhà là con bé mừng rỡ vì có Huyên Giao.
Hà Nghi chen vô:
- Trâm Oanh mết Huyên Giao là đúng thôi. Và hôm nay Huyên Giao đến đây cũng đúng rồi.
Thư Hiên đặt hai ly cà phê sữa trước mặt Huyên Giao và Hà Nghi:
- Mời hai cô dùng, kẻo đá tan nhạt mất ngon.
Huyên Giao bưng ly lên, hớp một ngụm. Hương vị cà phê hảo hạng thơm ngon đậu nơi đầu lưỡi. Hà Nghi thân mật bẻ bánh mời Huyên Giao và Thư Hiên
- Thay mặt chủ nhà, xin mời.
Thư Hiên bỏ miếng bánh vào miệng nhai ngon lành. Còn Huyên Giao cứ đắn đo. Cô nhìn Hà Nghi thăm dò. Trời ạ! Không biết Hà Nghi có mưu mẹo gì đây? Có thể Hà Nghi đang theo dõi cô. Mấy phút lưỡng lự, Huyên Giao quyết định bẻ đôi miếng bánh, đưa cho Hà Nghi:
- Chị hãy ăn với em chứ.
Hà Nghi lắc đầu nguầy nguậy, chìa miếng bánh đang ăn dở cho Huyên Giao thấy:
- Chị cũng đang ăn nè. Huyên Giao cứ ăn đi. Phần của ai nấy hưởng.
Nói xong, Hà Nghi nhìn Huyên Giao cười ý nhị. Thư Hiên thích thú phụ họa thêm:
- Hà Nghi đã bảo "phần của ai nấy hưởng". Huyên Giao đừng chia, Hà Nghi không nhận đâu.
Bắt gặp ánh mắt nồng nàn của Thư Hiên hướng về mình, Huyên Giao nghe lòng nao nao. Cô ăn bánh nhỏ nhẹ, trong khi Thư Hiên nhai ngấu nghiến và chép miệng khen:
- Ngon tuyệt!
Rồi anh thân mật mời mọc:
- Hai cô ở lại dùng buổi tối với chúng tôi nhé.
Huyên Giao lên tiếng từ chối trước:
- Không được, em phải về. Để khi khác đi anh.
Hà Nghi hé môi cười, hai hàm răng trắng đều tăm tắp:
- Tụi này không khách sáo đâu, nhưng ở lại hôm nay không được anh ạ.
Thư Hiên ra vẻ dễ dãi:
- Thôi, tạm cho hai cô từ chối đó. Nhưng thỉnh thoảng hai cô phải đến đây cùng lúc như thế này nhé.
Hà Nghi tinh nghịch bảo:
- Không biết đến cùng lúc vui vẻ hay là bất tiện đây?
- Hà Nghi đừng nói vớ vẩn. Có gì đâu mà bất tiện?
Huyên Giao nghe hai người đối đáp mà đầu óc muốn nổ tung. Có cái gì khác thường giữa Hà Nghi và Thư Hiên. Huyên Giao lấy làm lạ về cách cư xử của Hà Nghi với cô và cả với Thư Hiên nữa. Khi Hà NGhi thân mật và thoải mái với cô, thì Huyên Giao thấy họ cũng thật đẹp đôi. Còn cô chỉ là người thừa thãi. Huyên Giao không sao hiểu nổi Hà Nghi. Lúc nào Hà Nghi cũng đằm thắm, thân ái với cô. Cũng như Huyên Giao không thể nào hiểu nổi Thư Hiên. Người đàn ông có lúc thật giá băng rồi có lúc thật nồng nàn. Huyên Giao lao đao vì anh. Huyên Giao không biết Thư Hiên nghĩ gì về cô. Anh có đùa cợt với Huyên Giao không? Huyên Giao đã tin anh như tin chính bản thân cô. Thư Hiên luôn ở bên cạnh cô và theo cô đi bất cứ nơi đâu. Huyên Giao giữ mãi chiếc gương soi bên mình. Huyên Giao luôn nhìn mặt sau của chiếc gương trước khi soi mình trong gương.
Giờ đây, ngồi trong gian phòng khách của Thư Hiên, có cả Hà Nghi, Huyên Giao vẫn hình dung rõ ràng khuôn mặt của Thư Hiên trong ảnh. Đôi khi Thư Hiên mỉm cười với cô nữa chứ. Gương mặt đàn ông vuông vức đầy nam tính, ánh mắt bí ẩn, nhưng Huyên Giao nhớ đã mấy lần nhếch lên chế giễu cô. Khuôn mặt của Thư Hiên giờ đây đã quá gần gũi đối với cô. Ngoài Thư Hiên ra, không ai biết được Huyên Giao có món quà độc đáo đó. Đón nhận nó, Huyên Giao như chấp nhận mọi điều. Nhưng rồi Huyên Giao không biết mọi việc sẽ kết thúc ra sao đây? Đáng lẽ Thư Hiên đừng nói với Huyên Giao điều gì cả và cũng đừng tặng quà cho cô. Và đáng lẽ Huyên Giao cũng không nên để hồn xốn xang trước những lời mật ngọt êm như ru của anh. Ôi, Huyên Giao phải dừng lại đây thôi. Ôi, tại sao Huyên Giao lại yêu một người đã đính hôn nhỉ? Huyên Giao phải dừng lại đây thôi!!!
**********
Đốt điếu thuốc lá gắn lên môi, Nam Phố hít thật sâu rồi nhả khói bay cao. Anh đưa mắt nhìn sang công ty quảng cáo Bình Minh. Tấm biển công ty vẫn đứng sừng sững oai nghiêm. Mảng nắng vẫn còn nhảy múa trên những tán cây xanh mướt. Nam Phố lướt mắt nhìn xung quanh. Anh sốt ruột đốt điếu thuốc thứ hai, khói thuốc bay mơ màng khiến anh chạnh nhớ đến mấy câu thơ của thi sĩ Hồ Dzếch.
"Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
Để anh buồn dạo khắp trong sân
Ngó trên tay, điếu thuốc cứ vơi dần
Anh nói khẽ: "Gớm, sao mà lâu thế?""
Ông Hồ Dzếch ơi! Sao mà ông nói đúng tâm trạng chờ đợi của Nam Phố thế? Nỗi chờ đợi làm cho anh nôn nao khó tả. Thật ra, Huyên Giao không có hẹn với Nam Phố. Vừa tan sở làm, anh đã vội phóng xe tới đây tìm Huyên Giao. Nam Phố biết được cô làm ở đây là do Khuê Mẫn nói. Anh quyết định ghé đây đón Huyên Giao mà không hẹn trước với cô.
Nam Phố nhìn đồng hồ liên tục. Chiếc kim chẳng xê dịch tí nào. Sao thời gian chậm chạp thế này? Chắc Huyên Giao sẽ bất ngờ khi gặp Nam Phố nơi đây.
Bỗng cánh cổng công ty mở toang. Xe đạp, xe cúp, xe Dream ào ạt chạy ra. Nam Phố đảo mắt nhìn từng người, lòng đầy thấp thỏm. Các nhân viên trong công ty ra về thưa dần, thưa dần, và Huyên Giao đã hiện ra. Nam Phố mừng rỡ reo lên:
- Huyên Giao!
Huyên Giao thoáng ngỡ ngàng:
- Kìa, anh Nam Phố!
- Lên xe đi, anh chờ em nãy giờ đó.
Khỏi cần hỏi cũng biết Khuê Mẫn chỉ cho Nam Phố biết Huyên Giao làm ở đây. Huyên Giao lúng túng. Sao Nam Phố lại đến đây chờ Huyên Giao, đón Huyên Giao cho thêm rối lòng.
Nam Phố thúc hối:
- Sao còn đứng đấy. Lên xe đi Huyên Giao.
- Đi đâu?
Nam Phố bông đùa:
- Cứ để cho tài xế này muốn đưa em đi đâu thì đi.
Huyên Giao ré lên:
- Trời đất! Tôi không đi đâu khi nào chưa biết nơi đến.
Ánh mắt nồng ấm của Nam Phố đậu trên gương mặt thanh tú của Huyên Giao:
- Yêm tâm đi, anh không có đưa em đến địa ngục đâu.
- Địa ngục tôi cũng chẳng sợ.
Huyên Giao trả lời rồi nói thêm:
- Nhưng bây giờ thì tôi về nhà chứ chẳng đi đâu cả.
- Được, anh sẽ đưa em về.
Huyên Giao leo lên xe. Nam Phố phóng đi. Có một chiếc xe cũng vừa trờ tới và một đôi mắt dõi theo.
Nam Phố dừng xe trước một quán giải khát. Huyên Giao kêu lên:
- Đây không phải nhà tôi.
- Anh biết đây là quán giải khát mà.
- Vậy sao anh ghé vô?
- Em hỏi thật lạ. Không biết vào quán giải khát làm gì à?
Rồi Nam Phố hạ giọng châm chọc cô:
- Theo anh vào quán thì em sẽ biết làm gì.
Huyên Giao cùng Nam Phố vào quán. Anh hỏi:
- Em uống gì?
- Gì cũng được. Đang khát mà uống vô hết khát thì tôi đồng ý.
Nam Phố ranh mãnh hỏi lại:
- Bộ có cái gì đang khát mà uống vô vẫn khát sao?
- Có chứ.
- Cái gì?
- Rượu.
- Trời đất!
Huyên Giao nhìn Nam Phố lý giải:
- Bộ không phải sao?! Rượu càng uống càng khát.
- Hahahaha! Không ngờ Huyên Giao có kinh nghiệm đó.
- Kinh nghiệm của mấy ông nhậu đó chứ. Cứ uống rượu càng nhiều thì càng khát dữ dội và phải uống nước để chữa cháy.
Nam Phố nhìn thẳng vào Huyên Giao trêu chọc:
- Sao Huyên Giao rành quá vậy? Có chữa cháy cho ai chưa?
Huyên Giao chu môi:
- Tôi không thèm chữa cháy cho ai cả. Ai lỡ uống nhiều thì cho cháy luôn. Bụng làm dạ chịu chứ.
- Huyên Giao khó hiểu quá.
- Thế nào khi gặp rượu, tôi cũng kiên quyết tránh xa.
Nam Phố cắc cớ hỏi:
- Huyên Giao còn tránh xa thứ gì nữa không?
- Anh hỏi chi?
- Hỏi để bỏ.
Nam Phố trả lời đầy ngụ ý. Huyên Giao cao giọng:
- Cái gì thuộc bản chất, thuộc thói quen thì khó bỏ, khó thay đổi lắm.
Nam Phố đáp nghiêm túc:
- Nếu quyết tâm vì người khác thì sẽ bỏ được.
Huyên Giao lặng thinh ngó mông lung ra ngoài. Cuối cùng, Nam Phố gọi hai ly rau má pha sữa. Anh đưa ly rau má cho Huyên Giao, giới thiệu:
- Em uống rau má đi. Ngọt, thơm, mát và nhất là đã khát.
Huyên Giao đưa tay đón ly rau má sánh đặc màu xanh sẫm và một chút trắng đục của sữa trong thật hấp dẫn. Cô kề môi vào ống hút rồi khen:
- Tuyệt mát! Tuyệt ngon!
- Uống rau má, em có nhớ không?
Biết Nam Phố muốn nhắc đến hôm về quê, Huyên Giao đáp với vẻ thờ ơ:
- Rất tiếc, tôi là người có trí nhớ kém lắm.
- Thế mà anh nghe đồn em thông minh, nhớ dai lắm kia mà.
- Tin đồn thất thiệt!
Nam Phố vờ nhăn mặt:
- Anh không tin. Mặt mày em sáng sủa vô cùng. Lẽ nào em chậm nhớ?
Huyên Giao khẳng định:
- Chẳng những tôi chậm nhớ mà còn mau quên nữa.
Nam Phố than thở:
- Sao em phũ phàng thế? Có những điều quan trọng mình không thể nào quên được. Và khi nhớ đến khiến mình thêm rộn rã.
- Thì tại anh có những nỗi nhớ đó nên anh mới biết.
- Anh mong làm em cũng biết.
- Tôi không biết gì cả.
Nam Phố bồn chồn! Chẳng lẽ Huyên Giao không hiểu được tình cảm của anh? Anh thấy cô không muốn đề cập đến điều đó. Nghĩ ngợi một lúc, Nam Phố bảo:
- Anh muốn em trả lời anh, Huyên Giao ạ!
Huyên Giao vờ hỏi:
- Trả lời điều gì?
- Chẳng lẽ em không biết trái tim anh dành cho em?!
Huyên Giao thoáng ngập ngừng:
- Tôi biết, nhưng không thể được.
Rồi Huyên Giao có vẻ cương quyết hơn:
- Đi về thôi anh Nam Phố ạ. Buổi tối tôi có chút việc phải làm.
Nam Phố tần ngần đứng lên. Anh cảm thấy hụt hẫng trước câu trả lời của Huyên Giao. Nam Phố đã hướng về Huyên Giao với bao hy vọng dạt dào. Một tình yêu dịu ngọt dành cho cô. Nhưng thái độ của Huyên Giao khiến anh khó hiểu. Không dửng dưng xa cách mà cũng không mặn mà đáp trả. Chỉ có Huyên Giao mới hiểu con tim khắc khoải của cô muốn rụng là vì đâu!!!
**********
Dạy bé Trâm Oanh học xong, Huyên Giao chuẩn bị ra về. Thư Hiên ngồi trong phòng khách, bồn chồn đợi cô. Nét mặt hầm hầm. Huyên Giao nghĩ chắc anh có chuyện rắc rối trong công ty, nên nói khẽ:
- Em về đây!
Một giọng lạnh khô vang lên trống không:
- Khoan về đã.
Huyên Giao thoáng cau mày thì Thư Hiên nói như phán lệnh:
- Ngồi xuống đi.
Sao giọng Thư Hiên xa lạ thế nhỉ? Sắp có biến cố gì đây? Huyên Giao không thích thú với thái độ lạnh như đá cục của anh. Vẻ tươi vui họat bát đâu rồi? Huyên Giao ngồi xuống, đối diện với Thư Hiên và đưa mắt ngó quanh căn phòng khách. Một căn phòng xinh xắn, dễ chịu, nhưng chủ nhân của nó không dễ chịu chút nào. Cũng tại căn phòng này, lần đầu tiên Huyên Giao gặp Hà Nghi. Thư Hiên và Hà Nghi ngồi bên nhau. Để rồi ngay sau đó là buổi lễ đính hôn. Thái độ của Thư Hiên làm cho Huyên Giao tưởng chừng như cô là nhân viên đang có lỗi bị giám đốc khiển trách. Huyên Giao có phải là công nhân đâu chứ. Đừng lúc nào cũng mang bộ mặt giám đốc ra đối xử với mọi người. Tức tối, Huyên Giao thách thức Thư Hiên.
Cả hai cùng im lặng. Sự im lặng tưởng chừng như vô tận. Huyên Giao bỗng thấy nghẹt thở. Cô muốn lên tiếng phá tan sự ngột ngạt này. Nhưng Huyên Giao vẫn ngồi thừ ra đó với bao ngổn ngang đè nặng trong lòng. Một lúc sau, Thư Hiên ngước lên, ánh mắt như luồng điện chiếu sáng vào Huyên Giao. Khuôn mặt anh quá khô khan, Huyên Giao không đọc được điều gì.
- Hồi chiều ghé công ty mới biết lúc này em đi làm có người đưa đón.
Giọng Thư Hiên vang lên như từ cõi âm u nào. Nghe thật chói tai. Mắt Huyên Giao ánh lên vẻ khó chịu. Thì ra anh đã thấy cô đi với Nam Phố. Nhưng việc đó có liên quan gì đến anh mà mặt anh như bị quỷ ám?!
Huyên Giao cũng sửa soạn một bộ mặt lạnh như tượng đá, đáp trả:
- Tôi đi về cùng với một người bạn thì có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới?!
- Nhưng ảnh hưởng đến anh.
Thư Hiên buông gọn với ánh mắt nhìn Huyên Giao đăm đăm. Và anh giải thích thêm:
- Em làm cho anh muốn phát điên lên đây này.
- Em không có làm gì cả.
Huyên Giao trả lời rất thản nhiên. Lòng Thư Hiên như sóng dậy mà cô đâu hay biết. Giọng Thư Hiên thẳng thừng phát biểu:
- Anh không muốn thấy em đi chung với gã đó nữa.
Có ích kỷ quá không? Thư Hiên chẳng cần biết điều đó. Anh phải nói lên được nỗi thấp thỏm của con tim. Huyên Giao đâu chấp nhận câu nói ích kỷ như thế. Cô cựa quậy trên ghế ngồi.
- Sao thế? Em tưởng em có quyền tự do cá nhân chứ.
Giọng Thư Hiên gay gắt:
- Trời đất! Sao em không chịu hiểu gì hết vậy?
Huyên Giao tròn mắt:
- Hiểu gì? Anh không có quyền nói với em câu đó.
Thư Hiên muốn hét lên:
- Em im đi. Anh không muốn thấy em quan hệ với gã con trai khác là vì...vì anh yêu em. Em hiểu không?
Trời ơi! Thư Hiên nói điều gì thế? Huyên Giao lặng người. Hai tay lạnh ngắt. Thư Hiên đã nói những gì Huyên Giao thầm mong, nhưng rồi cô lại chạnh lòng. Cô đủ tỉnh táo để nói với Thư Hiên:
- Anh đã có chị Hà Nghi và đính hôn với chị ấy rồi. Còn nói với tôi điều hư ảo ấy làm gì?! Chỉ làm khổ tôi.
- Anh không làm khổ em. Anh chỉ không muốn thấy em với bất cứ ai cả. Em sẽ là của anh mãi mãi.
Thật là độc tài, quá quắt. Huyên Giao mím môi, giọng cô thật cứng rắn:
- Anh nói mới hay nhỉ?! Anh nhìn vào sự thật đi! Làm sao em là của anh được? Anh tham lam quá vậy! Một người thôi chứ.
Thư Hiên nhoẻn miệng cười tỉnh bơ:
- Thì anh chỉ có một mình em thôi.
Huyên Giao muốn phát điên lên:
- Hả? Một mình em thôi à? Thế còn chị Hà Nghi?
- Ở đây không có Hà Nghi.
- Anh quên là anh đã đính hôn với chị Hà Nghi rồi à?
- Chuyện đó khác.
Huyên Giao càng nổi giận khi nghe Thư Hiên nói:
- Khác thế nào? Chuyện đính hôn mọi người đã chứng kiến, chẳng lẽ anh còn dám nói không?
- Anh không định nói thế.
- Anh đang đùa đấy à?
- Anh đang nói thật với em.
- Anh định bắt cá hai tay ư?
Thư Hiên nhìn Huyên Giao chằm chằm:
- Anh không biết bắt cá hai tay. Anh thấy em đang làm việc đó.
Huyên Giao muốn bật ra khỏi ghế.
- Anh đừng vu khống cho tôi.
Thư Hiên bình thản:
- Anh nói đúng. Anh thấy em đi với anh ta, anh tức cành hông đây này.
Vậy là Thư Hiên có đến công ty và thấy cô đi cùng Nam Phố. Thì có sao? Cô không là gì của anh cả. Tại sao anh có thái độ hằn học, khó chịu đối với cô? Thư Hiên còn mạnh mẽ tuyên bố:
- Anh không muốn thấy có gã đàn ông nào đưa đón em đi làm cả.
Cơn giận bùng lên như sáng rỡ, Huyên Giao nói như nghẹn:
- Tôi có là gì của anh đâu mà anh không cho tôi quan hệ với người khác. Sao anh độc tài quá vậy?!
Thư Hiên vẫn bình tĩnh:
- Bởi vì em là một cô gái tuyệt diệu. Anh muốn giữ mãi hình ảnh ấy.
Huyên Giao thật sự không hiểu nổi Thư Hiên. Anh đòi giữ Huyên Giao cho riêng anh, nhưng làm sao được chứ. Anh còn có Hà Nghi. Huyên Giao không là gì cả. Ôi, sao trớ trêu thế này? Thư Hiên đính hôn với một cô gái rồi lại ngỏ lời yêu thương với một cô gái khác. Hà Nghi sẽ nghĩ sao về chuyện này? Chẳng lẽ Thư Hiên muốn đính hôn với cả Huyên Giao nữa? Thời đại này trai đâu có năm thê bảy thiếp được. Thư Hiên đừng có mộng ảo. Anh đùa với Huyên Giao chắc. Tức khí, Huyên Giao nói với Thư Hiên những suy nghĩ trong đầu.
- Anh đừng vô lý và độc tài quá. Tôi có tự do và tình yêu của tôi.
Thư Hiên hấp tấp nói nhanh:
- Tình yêu của em là hãy nghĩ đến anh.
- Tôi không thể nghĩ đến anh.
- Tại sao?
- Nghĩ đến anh rồi sẽ ra sao? Tôi chẳng có vị trí nào trong tim anh cả.
Thư Hiên khẳng định:
- Trong tim anh là em đó.
Huyên Giao than thở:
- Tôi chỉ là kẻ thừa thãi.
Thư Hiên im lặng. Anh không biết nói sao cho Huyên Giao hiểu rõ lòng anh. Giọng anh vang lên thành khẩn:
- Anh không thể sống thiếu em được. Em hiểu cho anh không...
Huyên Giao lắc đầu cả chục cái:
- Em không hiểu gì cả.
- Em phải hiểu.
- Không. Chuyện này chẳng đi đến đâu cả.
Thư Hiên trấn an cô:
- Em cứ yên tâm. Sẽ không có gì phiền tóai xảy ra cho em đâu.
- Em thấy quá phiền toái rồi.
- Chính em đi với gã đó mới phiền toái.
Lại nhắc đến chuyện đó nữa. Huyên Giao thấy cơn tức dâng lên tận cổ. Mặt tối sầm, Huyên Giao quyết đổi tông:
- Tôi đi với Nam Phố là quyền của tôi. Anh không được cấm cản tôi.
Thư Hiên muốn hét lớn cho Huyên Giao biết là Huyên Giao chỉ được đi với anh thôi. Huyên Giao hiểu được điều đó không? Hai tay Huyên Giao nắm chặt. Cô nhìn Thư Hiên đang nghịch mấy tờ giấy trên bàn. Trông anh thật điềm đạm, còn Huyên Giao thì cơn giận như lửa đốt âm ỉ trong lòng. Thư Hiên bất công độc đoán. Thư Hiên tham lam, Huyên Giao không thể nào chịu được.
Huyên Giao im lặng khá lâu. Thư Hiên chịu không nổi đã lên tiếng thổ lộ:
- Em đi với người khác, anh hụt hẫng, đau khổ lắm.
Huyên Giao nói trong tiếng thở dài:
- Chúng ta đã là gì đâu mà anh đau khổ?
Thư Hiên nhắc lại:
- Đã là gì đâu? Sao em ngây thơ quá? Anh còn phải nói vói em bao nhiêu lần nữa em mới hiểu?
Huyên Giao ôm đầu rên rỉ:
- Em không muốn hiểu gì cả. Anh hãy để em yên.
- Anh không thể nào chịu nổi khi em chưa hiểu anh.
Nét mặt Thư Hiên thật căng thẳng, nhìn Huyên Giao khổ sở. Cô bực dọc đốp chát lại:
- Anh kỳ quặc quá! Chỉ có trời mới hiểu nổi anh.
Thư Hiên vẫn kiên nhẫn:
- Tại em không chịu nghĩ, chứ anh có gì kỳ quặc, khó hiểu đâu?
Nhìn thẳng vào Thư Hiên, Huyên Giao đột ngột nói nhanh:
- Em thấy chuyện chúng mình rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả. Anh nên chấm dứt đi.
Thư Hiên xẵng giọng:
- Sao chẳng đi đến đâu? Bộ em muốn chấm dứt hả?
Nghe Thư Hiên hỏi, Huyên Giao thật xót xa. Cô đâu có muốn thế, nhưng biết sao bây giờ. Sự thật có như mình mong đâu. Cô mím môi trả lời Thư Hiên:
- Đúng thế.
Thư Hiên trợn tròn mắt:
- Hả? Em nói gì? Em không đùa chứ?
Huyên Giao không đùa. Cô nghĩ đến bản thân mình. Rồi Thư Hiên sẽ cưới Hà Nghi. Rõ ràng yêu Hà Nghi nên mới đính hôn chứ. Anh đã đường hoàng tuyên bố hôm nào. Còn Huyên Giao, không lẽ mãi mãi làm người tình của anh? KHÔNG. Không bao giờ cô chấp nhận điều đó. Cô từ chối:
- Tôi không điên mà lao đầu vào với anh. Anh đã có Hà Nghi thì tôi có Nam Phố.
- Em đừng nói điều ngu xuẩn đó.
Rồi Thư Hiên trầm giọng khẳng định:
- Anh là của em.
Huyên Giao tức giận:
- Chỉ có kẻ ngu xuẩn mới tin điều đó.
Thư Hiên có vẻ rầu rĩ:
- Khổ quá, nói mãi mà em chẳng chịu tin anh.
- Tôi chỉ tin tôi thôi. Tôi yêu Nam Phố, anh nghe rõ chưa?
Giọng Thư Hiên rít lên:
- Không ngờ gã Nam Phố đánh bại anh.
- Có lẽ với Nam Phố, tôi mới được an toàn.
Thư Hiên hỏi giọng mỉa mai:
- Gã Nam Phố hơn anh thế nào mà em chối bỏ anh? Chắc hắn tuyệt vời như ông hoàng phải không?
Tức giận trước những lời giễu cợt của Thư Hiên, Huyên Giao nhăn mặt hét lên:
- Anh im đi! Anh không có quyền đánh giá tôi như thế.
- Tôi còn lạ gì mấy cô gái bướng bỉnh, tự cao tự đại khi có người đeo đuổi.
Rồi anh sẽ thấy hậu quả lời anh nói. Huyên Giao đùng đùng bỏ đi ra khỏi phòng khách nhà Thư Hiên. Anh ngớ ngẩn nhìn theo, miệng lẩm bẩm:
- Người gì đâu mà cứng đầu cứng cổ. Lại còn ngốc ơi là ngốc. Sao Huyên Giao không thấy được là mình đã tha thiết yêu cô?
Anh bồi hồi nghĩ đến ngày hai buổi sẽ bên nhau. Anh xao xuyến trông chờ từng giây từng phút.