Tai em ù lên không còn nghe gì nữa cả...mắt em hoa lên không còn thấy gì nữa...vũ trụ quanh em như đảo lộn quây cuồng...
Hai tiếng đồng hồ nữa thôi anh ơi ! chờ em , anh hảy chờ em , nước mắt tuôn rơi lã chã...
Tôi lại gọi phone cho Cô Y Tá.
- Xin Cô làm ơn đưa Ông lại giường nằm và đấp chăn cho Ông cẩn thận tôi sẽ đến ngay , cảm ơn Cô.
Hai tiếng đồng hồ còn lại sao mà nó dài như hai thế kỷ , chiếc xe thân yêu của tôi như cũng cảm thông được nỗi mất mát to lớn của chủ , thỉnh thoảng rít lên những tiếng nghe đau lòng trong đêm khuya thanh vắng.....
Xe vừa quẹo vào nhà anh , hai vệt đèn vàng cũng nhạt nhòa nhạt nhòa anh ơi !....Thôi rồi...cái bóng dáng gầy gầy thân thương của em ngày nào ngồi bên khung cửa sổ...giờ đâu rồi...đâu rồi...
Dừng xe , em vội vã chạy ùa vào phòng anh , anh nằm đó , đôi mắt vẫn chưa khép hẳn...
-Em đến rồi đây ! ôm em đi , hôn em đi , rồi ta sửa soạn ra Biển nha anh !
Tôi nghẹn ngào cúi xuống hôn anh và ôm anh thật lâu để cố tìm lại một chút hơi ấm trong anh...khi tôi ngẫng lên nhìn mặt anh , đôi mắt anh hơi khép lại một tí , hình như còn một chút gì lưu luyến trong anh
cành Hồng Nhung trong tay anh rơi xuống...Tôi cúi nhặt lên , áp vào lòng thổn thức.
- Anh đi rồi ! ra đi thật rồi...ra đi thật bình yên...Anh nỡ bỏ em bơ vơ trong những tháng ngày còn lại...anh nằm đó...em đứng đây mà chúng ta cách biệt đến ngàn trùng...Những lời nói thân yêu của anh còn văng vẳng đâu đây...
- Cà phê em pha cách nào mà ngon thế ?
- Cam em vắt cách nào mà anh uống vào bắt ghiền.
- Hôm nay gió Biển nhiều quá em có lạnh lắm không Hồng Sang ?
Ôi ! bao nhiêu lời nói thân thương còn vang vọng đâu đây. Và có 4 câu thơ anh để trên bàn giấy của anh.
Một lần cuối hôn em khi anh chết.
Đừng nghẹn ngào đừng cúi mặt xót xa.
Duyên phận mỏng , thôi xin em đành chịu.
Kiếp bọt bèo...lần lượt tháng ngày qua....
Chiều nay trên Biển Vắng ca sĩ Ngọc Lan không ca nữa , mà là Hồng Sang ca , tiếng ca nghe thảm não.
Mất anh rồi , xa anh rồi hoa đã tàn nhụy đã phai , chiều hôm nay Biển hoang vắng , em đi về về với ai , lòng còn thương , tình còn buồn mà đêm nhớ ngày chờ mong , bao Thu rồi nhìn lá úa rơi ngoài song....cánh thư này , kỷ niệm này , ta đã tìm về với nhau , rồi hôm nay tàn mơ ước , em âu sầu anh ở đâu..............
Cao Nguyên Vùng Bắc Mỹ.
Hồng Sang
MAI
Ngày mai em về thăm.
Đường vời vợi xa xăm.
Anh nằm dưới đáy mộ.
Yên giấc ngủ ngàn năm...
Cúi đầu em thổn thức.
Đời quá đỗi thăng trầm.
Người đi , người ở lại.
Tình ơi ! tình bao năm...
Tay em lần gậy trúc.
Run run trong nắng tàn.
Bâng khuâng em chợt khóc.
Tình chưa họp vội tan...
Hồng Sang