Cô gái bước vào nhà lột bỏ khẩu trang, áo mặc ngoài, bao tay quăng vào góc giường và lên tiếng gọi :
- Má ơi, đói bụng quá, chắc xỉu...
Tiếng "xỉu" của cô kéo dài nghe rất hài, có một giọng nói dịu ấm từ nhà sau vọng lên :
- Ốc Tiêu về đó hả, sao bữa nay về trễ vậy ?
Ngồi vào chiếc bàn con, đưa tay gỡ chiếc lồng bàn đậy thức ân, cô gái nhìn vào rồi cười lớn :
- Buổi sáng rau muống luộc ăn với nước mắm dầm hột vịt, buổi chiều hột vịt dầm nước mắm ăn với rau lang. Hoan nghênh món ăn muôn thuở.
Cô xới cơm và chén và ngồi ăn ngon lành . Từ nhà sau một người đàn bà trung niên, có gương mặt đẹp, buồn bước lên ngồi xuống chiếc ghế đôi diện với cô gái, cất giọng dịu dàng hỏi :
- Kỳ nghỉ hè đã gần xong, bao giờ con vô Sài Gòn học tiếp hả Ốc Tiêu ?
Gắp rau chấm vào chén nước mắm, cô gái đưa lên miệng nhai ngon lành, vừa ăn cô vừa trả lời :
- Lo quái gì má, bốn tây nhập học, ba tây đi cũng còn kịp chán.
Vẫn từ tốn người mẹ nói với cô gái :
- Nói như con vậy mà nghe được sao ? Còn phải chuẩn bị đủ thứ nữa chứ.
- Có gì để chuẩn bị, ngoài sách vớ và vài bộ đồ che thân không đầy một va ly con. Má khéo lo.
Câu trả lời chỉ là một ngẫu nhiên vô tình, vậy mà vẫn gieo vào lòng người mẹ nỗi xót xa vô bến bờ . Bà nói như tự trách bản thân mình :
- Má nghèo quá, không lo cho con được như những đứa con gái đồng trang, đồng lứa, điều này cũng lỗi nơi má mà ra Ốc Tiêu à.
Và nốt miếng cơm cuối cùng vào trong miệng xong, Ốc Tiêu gác đũa lên chén, nhìn mẹ nhíu mày nói :
- Đã trăm ngàn lần rồi, con nói với má là không được để tâm những chuyện đã qua nữa . Con lớn rồi, đã biết đánh giá đúng sai mọi việc mà . Con đâu thèm để ý đến mấy chuyện nghèo giàu . Mình nghèo nhưng mình sống trong sạch, có ý nghĩa, đó cũng là điều nên tự hào nữa là đằng khác.
- Nhưng có nghĩ đến đâu cũng vẫn khiến lòng má không vui, khi cứ nhìn con gái của má thiếu thốn trăm bề.
- Nữa... nữa... Lại rầu rĩ nữa . Nói má hoài . Má mà nói nữa, con nổi khùng đi ra đồng đến nứa đêm mới về cho coi.
Nỗi giận dỗi như có tác dụng, khiến người mẹ cười gượng, giả lả cùng cô gái :
- Thôi thì má không nói nữa.
Gởi cho mẹ cô một cái liếc mắt tinh nghịch, Ốc Tiêu tủm tỉm cười :
- Má nè ! Hỏi má chuyện này chút nghen.
- Hỏi má chuyện gì đây ?
- Hồi má mang thai con, má có uống cà phê nhiều không vậy má ?
- Sao hôm nay trở chứng hỏi má kỳ cục vậy ?
Ốc Tiêu cười khúc khích, giọng tinh nghịch :
- Bởi vì sao nước da má trắng trẻo như tiểu thư mà nước da con lại mầu bánh mật thế này.
Người mẹ bật cười mắng yêu con gái :
- Cha mầy.
Cô gái cũng cười, dù lòng đau xót không nguôi, mỗi khi bất chợt nhìn thấy trên gương mặt của mẹ, đang khoác lên nỗi sầu muộn cam chịu một cách âm thầm . Vì thấy một nụ cười, dù là hiếm hoi trên môi mẹ, cũng giúp cô nghe ấm lòng . Ôi thương mẹ biết bao mẹ Ơi, mẹ Ơi.
Nhìn âu yếm vào gương mặt mẹ, giọng cô gái thật từ tốn hỏi :
- Thuốc con hốt cho má uống có đỡ không ?
- Má thấy ngủ được nhiều, ăn cũng khá hơn trước nhiều.
Gật gật đầu ra vẻ hài lòng, cô nói tiếp :
- Vậy thì má cứ uống tiếp đi, hết con sẽ đi hốt thêm cho má.
Bà mẹ khẽ thở dài buồn rượi:
- Thời con gái của người ta thì dệt mộng ươm mợ Còn thời con gái của con má sao lại cứ phải sương sớm nắng trưa thế mãi . Cũng là con, cũng cùng một dòng máu tạo thành, thế mà...
Câu nói bị bỏ lửng lưng chừng, trong đôi mắt rưng rưng lệ của người mẹ . Ốc Tiêu nhìn mẹ lòng chợt nghẹn, nhưng chỉ một thóang mềm yếu ấy vụt tan nhanh, cô thở hắt một cái rõ manh, như rũ bỏ điều không vui và nói ráo hoảnh :
- Đừng nhắc đến họ nữa có được không má ?
Người mẹ cúi đầu im lặng, và không thấy được đôi mắt con mình đang ánh lên tia nhìn sắc lạnh, thả trôi vào nơi xa xôi nào đó.
Anh thấy phong cảnh ở đây thế nào hả Lâm Khang ?
- Đẹp và nên thơ lắm.
- Em nghĩ đến chuyến đi này anh sẽ có rất nhiều cảm hứng để sáng tác nhạc đó.
- Tất nhiên rồi.
Một nam, một nữ ngồi gần bên nhau trên một phiến đá to, hướng mắt nhìn ra biển . Biển của sớm mai tươi non màu nắng, tiếng sóng rập rờn từng đợt lăn tăn. phía sau lưng họ là điệp trùng của màu xanh núi đồi.
Chàng trai đang chứa căng đôi mắt nào là biển, nào là núi, cùng với một lồng ngực đầy hơi hướng trong lành, tinh khiết của đất trời mênh mông nắng gió.
- Em thật sung sướng Kim Sa à.
Cô gái cười hỏi :
- Sao vậy ?
Nhặt một vỏ ốc nhỏ đặt nằm trên lòng bàn tay, Lâm Khang cho nó hướng lấy ánh nắng mặt trời, trông lấp lánh và đẹp mắt . Anh nói vui vẻ :
- Vì có được một miền quê yên tĩnh tuyệt vời như vậy chứ sao.
Kim Sa dài giọng :
- Không dám đâu. Tự lâu lâu anh thay đổi không khí nên thấy thích mà nói vậy, chứ ở lâu như em thì mới thật sự chán chường.
Mắt Lâm Khang vẫn đăm đăm nhìn ra biển rộng :
- Anh thì đảm bảo với Kim Sa là sẽ không bao giờ có chữ chán đâu.
Một chút ngỡ ngàng điệu cợt đùa trên môi Kim Sa:
- Nếu vậy thì đăng ký ở rể nơi này đi anh Khang.
Lâm Khang cười đáp trả :
- Một đề nghị haỵ Kim Sa thấy anh có đủ tiêu chuẩn làm rể đất này không ?
Ném cho Lâm Khang một tia nhìn nồng nàn, cô trả lời rất thật :
- Ca sĩ nổi tiếng như anh thì quá thừa khả năng để chọn cho mình một người vợ đúng như mình mong ước.
- Nếu đơn giản như em nghĩ, thì sao anh lại phải độc thân đến giờ, vẫn chưa có mảnh tình nào cho ra hồn, để mà góp nhớ, gom yêu.
- Đó chẳng qua vì anh quá kén chọn mà thôi.
- Thế à ? Vậy mà anh không biết chứ ?
Câu nói không đâu vào đâu của Lâm Khang làm cả hai cùng bật cười.
- Lâm Khang, mình xuống biển chơi đi. Ra xem người ta dậm ghẹ vui lắm.
- Vậy thì đi. Thích thật.
Hai bàn tay đan lấy nhau, họ chạy ào ra biển . Buổi sáng thủy triều lớn . Biển ngát xanh màu ngọc bích, gió cợt đùa trên những tán cây thùy dương dầy yểu điệu . Vì không biết bơi, Lâm Khang đành đi dọc theo mép nước không dám ra xa bờ, đôi mắt anh như ganh tỵ khi nhìn những người khác tung tăng trên sóng nước . Đi chơi biển mà không thể tắm biển thì quả là điều hết sức thiệt thòi.
Từ ngoài biển có một chú bé đang đi vào bờ, trên tay đang xách một xâu ghẹ lớn . Kim Sa nhìn thấy chú bé, bèn quay sang Lâm Khang nói :
- Mình mua ghẹ về luộc, châm muối ớt chanh ăn nghen anh Khang, ghẹ tươi, thịt ngọt lắm.
Lâm Khang đồng tình :
- Anh nghe mà phát thèm đây.
- Được, vậy thì mình mua.
Chú bé đã đi đến gần hai người, Kim Sa giơ tay vẫy gọi lại :
- Ê nhỏ ! Ghẹ bán không ?
Chú bé dừng lại trước mặt hai người, trả lời :
- Bán chứ.
Kim Sa hỏi trống không :
- Bao nhiêu ?
Chú bé ngước mặt lên. Lâm Khang chợt nhận ra chú bé hôm nào mình gặp khi lần đầu về đây. Nhìn thấy "ân nhân" của mình, anh bật cười khi trông vào bộ tướng ở trần trùng trục, độc duy nhất cái quần sà lỏn, có đến một trăm lẻ tám miếng vải vá đủ màu, nước da đen nhẻm, tóc cháy đỏ . Anh gợi chuyện :
- Chú nhỏ ! Nhớ anh không ?
Chú bé nhìn lên và tròn mắt :
- A... ! Nhận ra rồi...
Chỉ nói được có thế, rồi bỗng chú im bặt, khi bắt gặp cái chau mày khó chịu của Kim Sa nhìn mình . Lâm Khang không thấy, không hay cử chỉ không bằng lòng của Kim Sa, nên vẫn cứ cười hỏi :
- Chú vẫn khỏe chứ ?
- Khỏe.
- Một mình chú mà dậm được nhiều ghẹ như thế này thì giỏi quá.
Chú nhỏ lắc đầu trả lời :
- Không phải của em, của sư tỷ đó.
Bất giác Lâm Khang nhìn dáo dác :
- Sư tỷ ở đâu ?
Thằng bé chỉ tay ra biển :
- Chỉ còn ở ngoài kia.
Hướng mắt theo ngón tay thằng bé, Lâm Khang đã thấy được cái dáng nhỏ nhắn của cô gái ở xa xạ Trong đầu anh dần hiện nguyên vẹn gương mặt đẹp một cách hoang dại, mà anh bất chợt nhìn thấy trong phút giây ngắn ngủi thoáng qua.
Kim Sa nãy giờ vẫn không thôi quan sát Lâm Khang, cô thầm bực mình vì thái độ sởi lởi, xuề xòa của anh. Cô không muốn anh có cái nhìn hòa đồng với loại người không cùng chung tầng lớp với mình . Ở vùng biển này, khi nhắt tên dòng tộc "Hồ Khắc" thì người ta sẽ nghĩ đến một danh gia giàu có nổi tiếng bậc nhất với một sự kính nể và cả kiêng dè . Sự hòa đồng nơi Lâm Khang tạo cho thằng bé sự xem thường, cố ý không còn nhận biết cô là tiểu thư của thế gia Hồ Khắc.
- Sao hỏi bao nhiêu tiền mà không trả lời ?
Tiếng gắt nhỏ của Kim Sa làm thằng bé e dè :
- Chị mua hết hả ?
- Mua hết.
- Vậy thì chờ em gọi sư tỷ vào đã . Ghẹ của chỉ, em không biết giá bán bậy bạ chỉ dũa em te tua.
Kim Sa lầu bầu :
- Gọi nhanh lên.
Chụm tay làm loa, chú bé hít một hơi dài rồi cất tiếng gọi to:
- Chị Ốc Tiêu ơi... Có người mua ghẹ đây nè . Vô bờ nhanh lên, chị Ốc Tiêu ơi.
Ốc Tiêu. Cái tên gọi nghe là lạ, kỳ kỳ đã khiến Lâm Khang phì cười . Ngoài xa cô gái hình như nghe được tiếng gọi, nên anh thấy cô gái giơ tay ra hiệu và bắt đầu đi vào bờ . Lâm Khang lại tiếp tục bắt chuyện với thằng bé :
- Chú nhỏ nè ! Nhà em ở gần đây không ?
Thằng bé cười, khoe hai chiếc răng cửa bị sún :
- Nhà em ở gần nhà sư tỷ, chỉ cách nhau một hàng dâm bụt.
Vò đầu thằng bé, Lâm Khang cười to:
- Chú trả lời nghe huề trất, vì anh đâu có biết nhà của sư tỷ chú.
Thằng bé gãi đầu cũng cười theo :
- Ờ há, em quên mất . Anh cứ đi hết bờ thành rào của biệt thự Thùy Dương là sẽ thấy nhà em.
Kim Sa hỏi chen vào :
- Bộ tính làm bạn với nó thật sao ?
Lâm Khang có vẻ ngạc nhiên :
- Có gì không ổn hả Kim Sa ?
Kim Sa nhăn mặt :
- Bọn họ không thuộc tầng lớp đáng cho anh giao thiệp . Tội lệ gì anh phải làm vậy ?
Lâm Khang ngẩng mặt lên nhìn Kim Sa, lời nói của cô làm anh phật lòng . Tuy nhiên anh vẫn trả lời đầy tế nhị :
- Anh cám ơn những lời nhắc nhở của Kim Sa.
Định nói tiếp câu gì nữa nhưng anh lại im lặng khi trông thấy "sư tỷ" của thằng bé đã đi đến gần.
Bộ đồ bà ba đen ướt nước, bó sát cả thân hình thiếu nữ thanh tân, mái tóc vẫn trùm kín trong chiếc mũ đội ngược và khuôn mặt lại giấu kín sau làn vải che mặt . Lâm Khang tự hỏi mái tóc cô dài hay ngắn ? Màu đen tuyền hay cháy hoe vì nắng gió ? Ước gì cô bỏ khăn che mặt ra nhỉ.
Lâm Khang nhìn cô gái , miệng nở nụ cười hoan hỉ :
- Chào cộ Cô còn nhớ tôi không ?
Chỉ thấy được đôi mắt cô gái nhìn xoáy vào khuôn mặt anh một thoáng, rồi trả lời thật gọn :
- Một khuôn mặt quá ư đẹp trai, đầy quyến rũ như ông, chỉ cần gặp một lần khó có thể quên.
Lâm Khang như bị bất ngờ trước cách trả lời của cô gái . Anh chưa gặp một cô gái nào cóc cách nói táo tợn, thẳng thật như cô gái này, trường hợp thứ nhất gặp là đây.
Giữa lúc Lâm Khang đang bị động, thì cũng giọng nói ấy lại trở về âm vực đều đều, bình thản như trước đó cô không hề biết mình đã nói gì :
- Xâu ghẹ này tôi bán ba chục ngàn đấy.
Kim Sa nhìn cô gái cười nửa miệng :
- Đâu phải khách du lịch mà chị định "cắt cổ" vậy chị hai.
Giọng cô gái lạnh tanh:
- Có mua thì trả tiền, không mua thì tôi đem ra chợ bán, thế thôi.
Lâm Khang bằng lòng một cách dễ dãi :
- Mua chứ . Tôi sẽ trả tiền đây.
Ngửa lòng bàn tay chìa ra trước mặt Lâm Khang, cô gái hắng giọng :
- Được rồi, tiền đây.
Kim Sa đưa tay chận ngang túi áo của Lâm Khang, giọng cô xẳng xớn :
- Hai chục ngàn chị chịu thì bán.
Nghiêng nghiêng cái đầu hóm hỉnh một cách cố tình và cuối đuôi mắt ánh lên cái nhìn trêu chọc, cô gái nói với Kim Sa:
- Thế à ? Vậy thì tiểu thư Hồ Khắc Kim Sa chịu khó đánh xe ra chợ mà mua về ăn nhé . Cu Đen, về thôi nhóc.
Tay cầm xâu ghẹ lắc lư qua lại, tay phải cặp lè bả vai thằng bé, cô kéo đi. Lâm Khang lật đật kéo lấy tay Cu Đen ghịt lại :
- Đừng nóng nảy thế . Tôi mua mà Ốc Tiêu.
Nhìn Lâm Khang, cô bật cười :
- Ông mua hở ?
- Tôi mua.
Đôi mắt đen liếc nhanh sang Kim Sa đầy thú vị, cô gái nhỏ từng tiếng châm chọc :
- Vậy thì ông chịu khó trả tôi bốn chục ngàn vậy.
Kim Sa đỏ bừng mặt, gắg lớn :
- Ba chục ngàn tôi không muốn trả, giờ lại đòi bốn chục, chị định giở trò gì vậy ?
Vẫn cái giọng châm chọc tiếp lời :
- Xin thưa quý tiểu thư, mua hay không là quyền của người mua, tôi đâu có ép ổng.
- Đúng là loại người thấy tiền là híp cả mắt.
Mới thoáng giễu cợt đây thôi, giờ ngữ điệu của cô gái đã trở sang lạnh lùng in tảng băng miền bắc cực :
- Tiền bạc mà ai lại chẳng quan tâm, nhất là đồng tiền có được làm ra từ công sức lao động lương thiện, thì dù tôi có bán với giá "cắt cổ" lòng tôi vẫn thanh thản . Chỉ khinh là khinh loại người có nhiều mưu ma, chước quỷ, uốn vài ba tấc lưỡi xảo lừa, hại người hiền lành, để hưởng lợi tiền tại kìa . Thưa quý tiểu thư, loại người đó mới thật đáng sợ.
Mặt Kim Sa tái xanh, tái xám, tức tối cướp lời :
- Chị không có quyền ám chỉ này nọ . Chị rõ chưa ?
- Sao, sợ à ?
- Chị là đồ...
Vụt cười lớn, cô gái cắt ngang lời Kim Sa:
- Định gây sự với tôi à ? Không có lợi cho một tiểu thư quý phái như cô đâu, đừng để gương mặt kia lại biến dạng, xấu xí trước một người con trai như ông đây. Nếu muốn gây sự thì vẫn còn nhiều dịp gặp nhau mà, phải không ?
Quay sang Lâm Khang, cô nói tiếp :
- Sao còn đứng trơ người ra nhìn vậy, ông đổi ý định không mua nữa hả ?
Lâm Khang móc tiền đặt vào tay cô mà không hiểu vì sao. Những mẩu đối thoại giữa hai người con gái kia, hình như không được bình thường . Giữa họ như có một mặt xích căn nguyên nào đó, mà kẻ ngoài cuộc như anh không sao hiểu được.
Cuộn tròn bốn tờ giấy bạc mười ngàn trong tay, cô gái chưa thôi bỏ giọng trêu tức Kim Sa:
- Xem ra ông mau như vầy là làm buồn lòng phật ý tiểu thư rồi đó, ráng mà ngọt giọng năn nỉ nghe. Ông không đến đỗi keo kiệt lắm . Xin chào . Cu Đen, sư tỷ với nhóc ra quán bà hai ú ăn bánh canh chả cá đi. Đói bụng quá.
Thằng bé Cu Đen xem ra có vẻ lưu luyến Lâm Khang, chân nó bước theo sư tỷ, nhưng đầu thì ngoảnh ngược nhìn anh hỏi với :
- Anh ghé nhà em chơi nghen, được không ?
Lâm Khang vui vẻ trả lời :
- Chú yên chí, anh sẽ đến nhà chú.
Chú bé nhoẻn miệng cười, rồi vụt lôi sư tỷ của nó chạy đi. Lâm Khang đứng nhìn theo, không hay Kim Sa đang bực bội nhăn mặt nhíu mày.
Tại sao Lâm Khang lại có thể thích chung đụng với hạng không ra gì ấy nhỉ, thêm nữa anh còn dễ dãi với cả con Ốc Tiêu "oan gia", mà cô ghét đến tận xương tủy kia chứ.
Tuy vậy, nhưng cô vẫn không dám có lời lẽ quá khích với Lâm Khang, sẽ bất lợi cho cô trong việc chinh phục trái tim anh.