Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Bông cúc trắng

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 550 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Bông cúc trắng
Nguyễn Thế Duyên

Bông cúc trắng

 

Vừa đỗ xe,Chải thằng cùng làm với tôi đã hỏi ngay
            -Sao mày vẫn còn ở đây?
            -Sao? Có việc gì à?-Tôi hỏi lại
            -Mày không biết gì sao? Cái Loan chết rồi
Mắt tôi tối sầm. Không thể tin được. tối qua tôi còn ngồi ở nhà em đến tận mười một giờ đêm mới về nhà. Tôi túm lấy thằng chải lắc mạnh vai nó hỏi dồn đập
            -Thế bây giờ Loan nằm ở đâu ?, Anh Duy đâu? Ai ở trong đó với Loan?
Thằng Chải gỡ tay tôi ra
            -Bình tĩnh lại đi Hưng, Loan đang nằm ở bệnh viện Bạch mai. Anh Duy và anh em trong tổ đã vào đấy cả rồi. Tao được phân công ở nhà trực. Mày vào ngay với nó đi
Tôi nhẩy phốc lên xe phóng như điên đến bệnh viện
Anh Duy đón tôi ở cửa nhà xác. Tôi định chạy xộc vào thì anh Duy ngăn lại. Anh ôm lấy vai tôi bảo
        -Đừng vào đấy bây giờ. Để đến ngày mai, sau khi họ trang điểm lại cho cô ấy trước khi liệm cậu hãy nhìn mặt loan lần cuối. Tôi muốn cậu chỉ giữ lại trong mình những hình ảnh đẹp nhất của cô ấy. –Nói rồi anh móc trong túi ra một tờ giấy đưa cho tôi và bảo-Đây là bức thư cuối cùng của Loan viết trước khi chết . Cậu đọc đi. Tay tôi run bắn, lúng túng mãi tôi mới giở được bức thư ra đọc
                              Kính gửi anh Duy
Anh Duy ơi, có lẽ em sẽ không qua khỏi đêm  nay . Em rất biết ơn anh vì những việc anh đã làm cho em .Em rất tiếc kế hoạch anh vạch ra cho em đã không thể thực hiện được. Anh ơi, em biết ơn anh và mọi người trong ban ta nhiều lắm. Anh ơi, trước khi chết em chỉ cầu xin anh một điều cuối cùng. :Anh hãy chuyển kế hoạch anh dành cho em sang cho anh Hưng anh nhé. Em rất yêu anh ấy. Anh đưa cho anh ấy quyển nhật kí của em giúp em . Anh cho em chào vĩnh biệt  anh em trong ban
                                                                                Em gái của anh
                                                                                      Loan
Phía dưới là mấy dòng ngắn ngủi viết cho tôi
   Anh Hưng ơi .Em không còn đủ sức viết cho anh nữa rồi. Em yêu anh. Em gửi anh cuốn nhật kí của em và còn điều cuối cùng em muốn nói với anh là. :Em không cho phép anh đưa em đến mộ. Khi nào anh có bằng tốt nghiệp lúc ấy anh hãy đến thăm em và anh hãy mang cho em mấy bông cúc trắng anh nhé. E
Chữ em cuối cùng bị cắt ngang. Chắc em đau lắm. Chữ viết nguệch ngoạc, không viết được thẳng hàng. Em còn muốn viết gì cho tôi nữa? Nước mắt tôi rơi xuống đọng đúng vào chữ E cuối cùng. Lá thư rời khỏi tay tôi rơi xuống đất. Anh Duy cúi xuống nhặt lên gấp nó lại kẹp vào một cuốn sổ đưa cho tôi
        -Đây là cuốn nhật kí của Loan. Bây giờ cậu về đi, chiều ba giờ xuống xí nghiệp. Công việc ở đây đã có mọi người lo rồi
Chiều, tôi xuống xí nghiệp. Mọi người đông đủ cả. Anh Duy phân công công việc chuẩn bị tang lễ ngày mai cho mọi người. Riêng tôi không được anh phân cho việc gì cả
        -Còn em làm gì ạ?
        -Cậu ngày mai ở lại xí nghiệp trực điện
        -Anh Duy –Tôi kêu lên- Anh đừng bắt em như thế. Em xin anh. Anh hãy để cho em đưa Loan xuồng nghĩa trang. Không !Em không trực điện. Ngày mai thế nào em cũng phải đưa Loan đi
        -Tùy cậu thôi- Anh Duy nói với tôi với một vẻ mặt lạnh tanh-Tôi không có thẩm quyền cấm cậu đi đưa Loan. Nhưng tôi báo cho cậu biết  : nếu ngày mai cậu bỏ trực điện thì tôi sẽ trả cậu về cho phòng tổ chức. Tôi không dọa cậu đâu
Nói xong, anh quay người đi thẳng. Tôi ngồi phịch xuống ghế. Mọi người xúm lại khuyên giải . Tôi ôm mặt. Cổ họng khô đắng. Anh Duy, tôi thầm kêu lên.sao anh độc ác vậy. Ít nhất anh cũng phải cho em nhìn mặt Loan lần cuối chứ. Cả em nữa. Sao em nỡ đối sử với anh như vậy?Tôi biết, anh ấy chỉ vì ước nguyện của em nên mới như vậy nhưng sao tôi vẫn thấy anh ấy tàn nhẫn quá . Cả em nữa, em cũng tàn nhẫn quá.
Bẩy giờ tối,tôi đến bệnh viện.Tôi không thể để em cô quạnh được.Rẽ vào hàng hoa, tôi mua mấy đóa cúc trắng, thứ hoa hồi còn sống em vẫn thích. Tôi thay hoa trên bàn thờ, cắm mấy nén nhang và cứ thế đứng lặng trước ảnh em. Tôi cứ đứng như vậy không biết bao nhiêu lâu cho đến khi một bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi quay lại. Anh Duy.
        -Về thôi Hưng –Giọng anh ngèn ngẹn- Muộn rồi, nhà xác chuẩn bị đóng cửa
Hai chúng tôi quay trở ra, chẳng ai nói với ai một câu nào. Anh kéo tôi vào một quán cà phê, gọi hai tách.
        -Sao! Cậu giận tôi lắm hả? Anh nói sau một phút im lặng-Nhưng cậu hãy nhìn lại mình đi. Có lúc nào cậu tự hỏi tại sao Loan lại dùng cách này đối với cậu? Tôi kính phục cô bé.- Anh nhìn xoáy vào mặt tôi-Trong lúc cận kề cái chết, cô ta vẫn nghĩ đến cậu, chỉ nghĩ đến cậu thôi. Phải có một tình yêu mãnh liệt lắm cô ta mới có thể nghĩ ra cách dùng thân xác mình để khuyên ngăn cậu.Tôi không thể làm khác mặc dù tôi bết như thế là tàn nhẫn
        -Em chỉ xin anh cho em nhìn mặt Loan lần cuối, cho em được khiêng quan tài Loan ra xe. Em không xuống nghĩa trang cũng được. Khi xe qua cổng xí nghiệp em sẽ xuống
        -Không được-Anh Duy lắc đầu-Lúc đầu tôi cũng có ý định cho cậu nhìn mặt Loan lần cuối nhưng bây giờ tôi nghĩ lại rồi. Những người như cậu nếu không khắc vào con tim cậu một nỗi đau thật lớn thì không bao giờ có thể thay đổi được. Tôi sẽ không để cho cậu nhìn thấy mặt Loan lần cuối cùng. Cậu hãy nhớ lấy, ngày mai cậu có đến cũng vô ích
Tôi biết tính anh,có cầu xin nữa cũng vô ích .Sáng hôm sau, tôi đứng ở cổng xí nghiệp nhìn theo đoàn xe  đưa em đi đến nơi yên nghỉ cuối cùng
Bốn giờ chiều hôm đó,trong lúc cả nhóm chúng tôi đang hì hục tháo chiếc động cơ máy tiện thì anh Duy đến. Anh bảo tôi
        -Cậu về đi. Tôi cho cậu về sớm để đến thăm mộ Loan. Cậu biết ở khu nào rồi chứ?
        -Vâng em biết rồi
Tôi vội vàng trả  lời rồi nhanh chóng rời phân xưởng. Ra đến cửa, đột nhiên anh Duy gọi với theo
        -Nhớ không được mua cúc trắng  đấy
Tôi cúi đầu,lầm lũi bước đi không dám trả lời. Tôi rẽ qua hàng hoa chọn một bó cúc trắng , trả tiền rồi nhẩy lên xe định phóng đi. Đột nhiên trong đầu lại vang lên câu nói của anh Duy “Nhớ đừng mua cúc trắng đấy” .Ngần ngừ một thoáng, tôi quay lại đổi thành những bông cúc mầu vàng
Tôi nhanh chóng tìm thấy mộ em. Thắp hương, cắm hoa xong tôi ngồi lặng yên trước mộ. Tôi nhìn những bông cúc vàng lạc lõng của tôi vừa cắm giữa những vòng hoa trắng của mọi người gửi cho em mà trong lòng dấy lên một cảm giác vừa đau đớn, vừa uất ức ,vừa tủi hổ. Tôi buột mồm nói
        -Em yên tâm, anh nhất định sẽ mang hoa cúc trắng đến thăm em
Tôi về nhà, tối hôm ấy tôi mở nhật kí của em ra đọc
                                                        *
                                                *             *
              Ngày….
Chiều nay ,anh Thịnh báo cho mình sáng mai lên gặp phòng tổ chức. Chắc họ sẽ cho mình nghỉ chế độ. Trời ơi ! không biết mình sẽ làm gì để sống đây. Ông trời ơi sao ông  không để con chết cùng cha mẹ con với quả bom oan nghiệt ấy mà ông lại để cho con sống với một quả tim bệnh tật này làm gì. Sao ông độc ác thế! Ông trời.
Mình châm một nén hương cắm lên bàn thờ. Cha mẹ ơi, cha mẹ hãy phù hộ cho con
            Ngày….
Sáng nay mình lên phòng tổ chức. Vào phòng mình đã nhìn thấy anh Duy trưởng ban cơ điện đang làm việc cùng với chú Mai Anh. Thấy mình anh Duy cười hỏi
        -Em có việc gì mà lên đây?
Mình chưa kịp trả lời thì chú Mai Anh đã nói
        -Xí nghiệp định cho cô ta nghỉ chế độ
        -Nghỉ chế độ? Anh Duy kêu lên –Thế thì bằng các anh giết người ta rồi còn gì. Các anh phải làm điều gì đó giúp con bé chứ
        -Chúng tôi cũng biết thế-Chú Mai Anh lúng túng- Nhưng ngặt một nỗi, không có tổ nào chịu nhận cô ta cả. Mà anh cũng biết đấy, bây giờ ăn đấu làm khoán rồi, chúng tôi không thể ép người ta phải nhận người như ngày xưa được nữa
        -Thế thì các anh cho con bé về chỗ tôi. Tôi nhận –Nói xong anh quay sang hỏi mình-Sao em đồng ý về làm với anh chứ?
Ôi , anh Duy. Nước mắt mình trào ra
 
 
Tôi nhớ ngày đầu tiên đến nhận việc ở ban cơ điện. Khi trao tờ quyết định cho anh Duy trưởng ban, Anh túm lấy tay tôi , ngắm nghía những móng tay sơn đỏ chót của tôi rồi nhìn tôi từ đầu đến chân với một ánh mắt đầy vẻ giễu cợt. Anh lấy tay sờ vào “Cái ấy” của tôi. Tôi giật mình lùi lại. Mọi người cười ầm lên. Tôi đỏ mặt vì xấu hổ
        -Cậu Ái à?
        -Dạ không
        -Thế thì ra đây
Nói rồi anh lôi tôi ra góc phòng. Chưa kịp hiểu anh định làm gì thì anh đã nhúng tay tôi vào thùng dầu 90 đặc quánh như nhựa đường nấu chảy. Xong anh chỉ thẳng tay vào mặt tôi nói
        -Ngày mai mà tôi còn nhìn thấy móng tay cậu như thế này thì tôi sẽ ấn đầu cậu vào thùng dầu đấy . Rõ chưa?
Tối hôm ấy tôi phải tẩy móng tay mất cả một buổi tối
 
                Ngày…..
Hôm nay ngày đầu tiên mình làm việc ở ban cơ điện. Mình sang sớm, đánh rửa cốc chén, quét dọn phòng được một lúc thì mọi người lục tục kéo đến.  Anh Duy nhìn quanh phòng rồi bảo mọi người
        -Có bàn tay con gái có khác phòng sáng sủa hẳn lên
Người đến cuối cùng là anh Hưng, nhìn trước nhìn sau , lừa lúc mọi người không để ý, anh dúi cho mình một gói ô mai . Không ngờ bị anh Chải nhìn thấy
        -Ê thằng Hưng, Mày vừa dúi gì cho em Loan đấy?Thế này thì không được . Anh Duy. Anh phải giải quyết vấn đề này thế nào chứ. Mới ngày đầu tiên mà thằng Hưng nó đã xác định chủ quyền là không được
        -Này thằng cháu-Anh Duy cười – mẹ vợ mày đang đến kia kìa. Liệu cái mồm không lại khổ đấy cháu ạ
Mọi người quay ra .Đúng là cô Châu đang đến thật. Anh Chải lủi mất. Anh Chải yêu con gái cô Châu nên mọi người hay gọi anh ấy là “Cháu”
             Ngày……
Đầu giờ chiều, mình đangbảo dưỡng mấy cái động cơ điện thì anh Chải về. nhìn trước nhìn sau một hồi, không thấy ai, ngần ngừ một lúc anh Chải mới bảo mình
        -Em khênh giúp anh cái máy bơm được không?Máy nặng quá một mình anh không bê được
Hai anh em ra bể nước. Anh Chải đi kiếm một cái đòn, . Nhìn anh  kéo sát cái máy bơm về phía đầu của mình làm mình cảm động muốn khóc. Các anh ơi, các anh tốt với em quá. Hai anh em khiêng cái máy qua phân xưởng tiện thì anh Hưng từ trong đi ra.
        -Dừng lại
Anh Hưng kêu lên. Hai anh em đặt cái máy bơm xuống đất. Nhẩy bổ đến chỗ anh Chải, túm lấy cổ áo ,anh Hưng quát lên
        -Sao mày lại bắt Loan khênh máy hả? Mày không biết Loan bị bệnh tim sao?
Mắt anh Hưng long lên. Mình sợ quá, may mắn, mình nhìn thấy anh Duy đang đi lại. Mình vội kêu lên
        -Anh Hưng, Anh buông anh Chải ra. Anh Duy đang đến kia kìa
Anh Hưng buông anh Chải ra . Mình thoáng thấy anh Duy mỉm cười . Anh rẽ ngoặt sang phía khác làm như không nhìn thấy bọn mình
          Ngày…..
Sắp hết giờ làm,anh Chải giãi đầu gãi tai lần lần tiến về phía anh Duy lúng túng
        -Anh xem có thể bố trí cho em không phải trực điện tối nay được không? Em trót hẹn với cái Lan tối nay đi xem phim mất rồi
        -Tối thứ bẩy làm sao tao có thể bố trí ai trực thay mày được
Anh Duy nhăn nhó. Mình vội bảo
        -Anh để em trực thay cho tối em cũng chẳng đi đâu
        -Anh cám ơn em
Anh Chải mừng quýnh. Rửa vội tay rồi xin phép anh Duy
        -Hôm nay anh cho em về sớm một tị nhé
Nói xong anh ấy lủi nhanh như trạch. Anh Hưng không nói gì, lại bàn hí húi viết phiếu lĩnh dầu đưa cho anh Duy kí. Anh Duy  vừa kí vừa liếc nhìn mình một cái nhìn đầy ngụ ý làm mình đỏ cả mặt. Bình thường ai trực điện đêm, người ấy phải có trách nhiệm đi lĩnh dầu đổ vào máy. Thường mỗi lần lĩnh dầu máy  phải lĩnh hơn một trăm lít dầu. Đối với mình, công việc ấy là quá nặng. Hai anh em đẩy cái xe chở hàng nhỏ đi lấy  dầu
Tan giờ làm, mình đang hí húi nấu cơm thì anh Hưng sang, tay cầm mấy lạng thịt đưa cho mình
        -Em thổi cơm cho anh ăn với
        -Anh chưa về à?
        -Về cũng chẳng làm gì ,anh ở lại chơi với bọn ở tập thể cho vui
Mình biết anh nói dối. Lần nào cũng vậy, mỗi khi mình phải trực điện anh đều nấn ná ở lại giúp mình nổ máy, nổ xong mới về.Anh biết mình không quay nổi ma ni ven. Có nhiều lần không mất điện,anh ở lại đến tận mười giờ, hết giờ trực anh mới về Anh Hưng ơi, em hiểu tình cảm anh dành cho em. Em rất biết ơn anh nhưng em không thể.Anh hãy hiểu cho em. Tình yêu là thứ mặt hàng quá xa xỉ em không bao giờ dám nghĩ đến
 
 
Chao ơi, em mới ngốc làm sao. Chính sự mặc cảm của em làm cho tôi khốn khổ. Cứ thấy em lẩn tránh mình,tôi muốn phát điên. Vốn là con trai duy nhất của một gia đình tư sản ngày xưa nên tôi được bố mẹ rất cưng chiều, muốn gì được nấy. Tôi đi làm mà áo pô pô lin trắng muốt,đi giầy tây, hồi chưa làm ở Cơ điện tôi còn sơn móng tay đỏ chót. Tóc dài đến ngang vai trông chẳng khác gì một nghệ sĩ thực thụ .Tôi luôn nghĩ rằng tôi cưa em nào là em ấy phải đổ. Thế nhưng không phải
Thoạt đầu, nghe tin em về làm tại ban Cơ điện, chẳng riêng gì tôi mà ai cũng vui mừng.Giữa một đám toàn đực rựa nay bỗng xuất hiện một bông hoa xinh đẹp để cho mình được cưng chiều,chăm sóc đấy âu cũng là một niềm vui ,một niềm tự hào của cánh đàn ông chúng tôi.Yếu đuối. mảnh mai và bệnh tật, nhưng em vẫn như một dòng suối nhỏ, trong lành,tưới mát những tâm hồn đàn ông khô cứng của chúng tôi. Em tiếp nhận sự chăm sóc của tất cả chúng tôi với một lòng biết ơn không hề dấu diếm . Bù lại, em lại luôn chăm sóc tất cả mọi người trong những việc nho nhỏ trong cuộc sống mà không một thằng đàn ông nào để ý. Chỉ đến khi khoác chiếc áo bảo hộ lên mình chúng tôi mới biết hôm qua,chủ nhật em đã giặt cho tất cả mọi người.Nhưng chỉ thế thôi. Em không tiến sát lại gần ai và cũng không cho ai tiến sát lại gần mình. Lòng tự ái đàn ông trong tôi bốc lên ngùn ngụt. Tôi thề với bọn thằng Chải thế nào tôi cũng phải chinh phục được em. Nhưng càng ngày, ngọn lửa tự ái đàn ông trong tôi càng lụi dần rồi tắt hẳn thay vào đó là một ngọn lửa khác. Ngọn lửa tình yêu. Tôi đã công nhận mình thua cuộc với bọn thằng Chải và dẫn chúng  nó ra hàng thịt chó
 
 
         Ngày…..
Buổi sáng,mọi người đang ngồi uống nước trong ban thì anh Chải đến
        -Này, chúng mày có biết không? Thằng Hưng cắt tóc rồi
Tin anh Hưng cắt tóc quả thật là một sự kiện lớn. Mấy tháng trước cục trưởng xuống thăm xí nghiệp .,lớ ngớ thế nào mà ông ấy bắt gặp đúng anh Hưng. Ông ấy gọi anh Hưng lại, chỉ vào đầu bảo
        -Sao cậu lại để đầu tóc thế này hả?Giai không ra giai, gái không ra gái. Đi cắt tóc ngay
Anh Hưng gườm gườm nhìn cục trưởng hỏi lại
        -Tôi để tóc thế này thì sao nào? Pháp luật cấm à?
Anh ấy quả thật lớn mật. Có lẽ ngoài anh Duy ra mình chưa thấy anh ấy sợ một ai. Lương anh ấy không cần, đuổi việc anh ấy không sợ. Anh ấy đi làm là vì bố mẹ anh ấy muốn anh ấy là người nhà nước chứ anh ấy cũng chẳng thiết tha gì. Mình nghe mọi người nói hàng tháng bố mẹ anh ấy cho anh ấy số tiền còn gấp mấy lần lương của anh Duy. Mọi người vẫn bảo bố mẹ anh ấy thuê anh ấy đi làm. Mà đúng thế thật. Cục trưởng tức đỏ mặt. Ông bảo với những người đi theo
        -Gọi điện gọi anh Mai Anh xuống đây
Ai cũng lo cho anh ấy. May quá , đúng lúc ấy thì anh Duy đến. Thoáng qua ,anh đã hiểu việc gì đã xảy ra. Anh bảo mình
        -Lúc anh nói chuyện với cục trưởng thì em kéo ngay anh Hưng về ban, rõ chưa
Nói rồi anh tươi cười rẽ mọi người đang đứng xung quanh ra, tiến về phía cục trướng, tay vòng ra sau lưng ra hiệu cho mọi người giải tán
        -Ôi! Cục trưởng xuống lúc nào thế ?Xếp là tệ lắm đấy, bài thơ “ Trước biển”đăng trên báo  Văn nghệ mà xếp chẳng cho tôi đọc trước là thế nào. Mà khổ kết viết thế là không ổn
Mắt cục trưởng sáng lên. Ông túm lấy tay anh Duy lắc mạnh
        -Cậu bảo không ổn ở chỗ nào?
        -Được rồi, anh cứ sang đây với tôi. Nói chuyện thơ mà không có rượu thì vứt
Nói xong, anh Duy cứ  túm tay cục trưởng lôi tuột đi sang hàng thịt chó bên kia đường
Thế mà hôm nay anh Hưng cắt tóc. Đúng là một chuyện động trời. Anh Duy căn dặn mọi người
        -Chúng mày lờ đi , coi như không có việc gì xảy ra. Rõ chưa? –Nói xong anh chỉ vào mình bảo với tất cả mọi người-Con bé này còn to hơn cả cục trưởng
Mình ngượng đỏ hết cả mặt. Một lúc sau ,anh Hưng đến, đầu sùm sụp  đội một chiếc mũ vải, nhìn mọi người với một vẻ ngượng ngập. Ai cũng cố nhịn cười rồi đột nhiên,không ai bảo ai, tất cả cùng cười phá lên. Anh Hưng mặt chín nhừ, bỏ chạy ra ngoài
            Ngày…..
Sáng nay anh Duy đi làm với một chồng sách giáo khoa. Anh đưa cho mình và bảo
        -Em cất những quyển sách này đi. Bắt đầu từ tuần sau,anh sẽ dành cho em tất cả các buổi chiều để học. Trong vòng một năm nhiệm vụ của em là phải tốt nghiệp lớp mười hai hệ bổ túc. Sau đó anh sẽ bố trí cho em đi học một lớp trung cấp kế toán. Học có gì không hiểu thì hỏi anh
        -Em thì còn học làm gì hả anh- mình buồn bã nói-Em chẳng biết sẽ chết lúc nào. Có khi ngay ngày mai anh đến làm thì đã không còn gặp em nữa rồi
Anh gật gù bảo mình
        -Ừ em nói đúng đấy. Chẳng biết ngày mai hay ngày kia chết,thế thì đi làm làm gì cho khổ ra. Theo anh tốt nhất là em đi làm điếm, vừa sướng vừa có nhiều tiền. Trẻ , đẹp lại mới như em anh đảm bảo một nửa xí nghiệp này sẽ đến. Lúc nào em làm điếm nhớ để cho anh là người mở hàng cho nhé. Anh sẽ trả gấp đôi tiền
        -Anh  Sao anh lại nói thế?-
Mình kêu lên, nước mắt lưng tròng. Anh Duy thản nhiên như không
        -Anh có nói đâu. Chính em nói đấy chứ. Anh chỉ triển khai ý nghĩ của em ra thành lời thôi. Sao! Em không làm được phải không?-Anh nhìn mình nghiêm khắc-Vấn đề là ở chỗ có thể ngày mai em chết nhưng cũng có thể năm bẩy năm sau em mới chết. Điều đó không ai biết được. Em gặp được anh đó là vận may của em, nhưng con người ta không thể trông chờ vào vận may mà phải trông chờ vào chính mình. Không có vận may nào theo con người đến hết cuộc đời cả nên mỗi khi vận may đến ta phải hết sức tận dụng nó.Em sức khỏe yếu làm thợ không được, chuyên môn không có vậy nếu anh rời khỏi đây em sẽ làm gì? Em tự tử hay làm điếm?
Những lời anh nói như sát ớt vào lòng mình nhưng nó rất chí lí. Mình không biết nếu không gặp được anh thì đời mình bây giờ sẽ ra sao. Có khi mình đang làm điếm thật cũng nên. Mình im lặng cất tập sách giáo khoa vào tủ. Anh bùi ngùi nói với mình
        -Em ạ, dù chỉ còn sống một ngày thôi cũng nên sống cho có ý nghĩa
                Ngày……..
Trời mưa suốt ngày, trong ban chỉ còn mình và anh Duy. Mình ngồi cắm cúi làm bài tập. Một lúc anh Hưng đội mưa chạy về. Đầu anh ướt hết cả. Mình đứng dậy lấy chiếc khăn mặt khô đưa cho anh
        -Đầu anh ướt hết cả rồi, anh lau khô đầu đi
Anh Hưng không nói gì cầm chiếc khăn lau đầu. Xong anh móc túi đưa mình một vỉ thuốc
        -Em cầm vỉ thuốc này,nhớ phải luôn luôn giữ nó bên mình. Khi nào đau thì lấy một viên đặt ở dưới lưỡi. Không được uống đâu đấy
Mình cảm động muốn rơi nước mắt nhưng mình không muốn nhận. Mình biết, thuốc biệt dược rất đắt và rất hiếm. Chắc anh gửi mua ở nước ngoài
        -Anh Hưng, em cám ơn anh nhưng em không thể nhận món quà này được. Anh thông cảm cho em
Anh nhìn mình,cắn môi rồi đột nhiên vung tay ném vỉ thuốc ra ngoài sân rồi bỏ đi giữa cơn mưa tầm tã.Anh Duy đứng dậy ,lấy chiếc áo mưa che đầu,chạy ra nhặt vỉ thuốc
        -Em như thế là không nên- Anh nói với mình- Đằng nào thì thuốc cũng mua rồi, trả lại cũng không được,mag về dùng cũng không được.Trong trường hợp này anh thấy em nên nhận thì hơn
        -Nhưng nếu em nhận lần này thì lần sau anh ấy sẽ lại mua tặng
        -Thì lại nhận chứ sao- Anh cười-Mà anh thấy Hưng nó rất thật lòng với em đấy.Chẳng lẽ em thấy Hưng nó chưa đủ tiêu chuẩn à?
        -Anh ơi,cái thân em thì còn tiêu chuẩn gì nữa- Mình buồn bã nói-Nay sống, mai chết,tình yêu là thứ em không bao giờ dám nghĩ đến. Mà có nghĩ đến thì cũng chẳng mang lại kết quả .Tốt nhất đừng dính vào anh ạ
Mình nhìn ra ngoài trời. Mưa xối xả. Mưa trắng trời.Mưa giăng mù mịt. Tiếng mưa rào rào đều đặn như một khúc nhạc buồn. Bất giác nước mắt mình ứa ra. Anh Duy lặng lẽ đưa mình một chiếc khăn mùi xoa.Anh ơi anh có biết không, tình yêu, thứ tình cảm đó ai mà chẳng thèm khát. Mỗi lần nhìn thấy anh ấy giận dữ khi bị em từ chối một điều gì đó là một lần em khổ tâm lắm. Em chỉ muốn ôm anh ấy vào lòng, muốn được vùi mặt mình vào lồng ngực rắn chắc đẫm mùi mồ hôi nồng nồng của anh ấy. Nhưng em không dám. Em không dám làm anh ấy khổ vì em.
        -Em có thấy Hưng nó ngày càng tốt lên không?-Anh Duy hỏi mình, mình im lặng gật đầu-Tại sao thế?Anh hỏi tiếp, mình chưa kịp trả lời thì anh đã nói tiếp-Tại vì nó yêu em. Khi yêu,con người ta muốn sống tốt đẹp hơn. Nhưng tình yêu như một con dao hai lưỡi, nó có thể nâng một kẻ khốn nạn trở thành người. Nhưng khi không đạt được thì nó cũng có thể nhấn chìm một con người thành kẻ khốn nạn. Em có muốn Hưng nó lại trở thành một kẻ khốn nạn như trước không?-Anh nhìn chằm chằm vào mình chờ đợi một câu trả lời.Mình rùng mình. Điều anh nói làm mình sợ hãi. Không! Tất nhiên là không rồi. Nhưng em phải làm gì đây anh ơi?Mình bật khóc. Anh nhẹ ôm lấy mình,để đầu mình gục vào vai anh nói nhẹ-Em cứ khóc đi.Anh hiểu những suy nghĩ của em. Nhưng em cũng yêu Hưng, đúng không?- Mình im lặng gật đầu- Vậy thì em hãy cứ yêu đi,đừng lo nghĩ đến tương lai làm gì. Cuộc đời em còn quá ngắn không  đủ thời gian làm bất cứ điều gì nhưng em còn đủ thời gian để dùng tình yêu của mình nâng dậy một con người.
Một tia chớp sáng lòa bừng lên trong mình. Mình lau vội nước mắt. Anh Duy khoác cho mình chiếc
áo mưa
            -Ra với Hưng đi em, anh chắc nó đang ngồi ở chỗ máy phát điện
 
 
Trời ơi, sao em khổ thế. Tôi ôm mặt. Không biết trong thời gian yêu tôi ngắn ngủi của em,có lúc nào tôi đã làm em cảm thấy hạnh phúc? Sao tôi khốn nạn vậy? tôi chỉ biết hưởng thụ tình yêu của em mà không biết rằng ngoài yêu tôi, em đã đặt vào tình yêu ấy một trách nhiệm nặng nề. Một tình yêu mang đầy trách nhiệm thì làm sao có thể mang lại cho em cảm giác hạnh phúc. Tôi thật vô tâm và độc ác.Em ơi! Mất em rồi nhưng anh thề sẽ làm cho em có cảm giác hạnh phúc ấy
                                                          *
                                                *                 *
   Một năm sau, tôi với anh Duy đến thăm mộ em. Tôi cẩn thận đặt tấm bằng tốt nghiệp dưới ảnh em. Cắm hoa vào bình,. Bất giác nước mắt tôi ứa ra, rơi xuống đọng trên những bông cúc trắng muốt
            -Em ơi- Tôi thì thầm- Bây giờ anh mới dám đến thăm em.Anh đã tốt nghiệp như em mong muốn. Hơn thế nữa anh còn được xí nghiệp cho đi học tại chức tại trường đại học bách khoa. Em có thấy hạnh phúc không?
 Trời đột nhiên bừng sáng. Một tia nắng rọi đúng vào giọt nước mắt của tôi đọng trên bông cúc phản xạ lên những sắc cầu vồng. Em cười. Lần đầu tiên từ khi yêu tôi, tôi thấy em cười 
                                                                                   

Hà nội 27- 9 2008



Cpx24.com CPM Program


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 184

Return to top