Vị Thái tử nhỏ ốm, vị Thái tử sắp chết….Trong khắp các giáo đường của Vương quốc, phép Thánh thể được bày ra đêm ngày, và những cây nến to được đốt cháy cầu cho sự bình phục của con Vua. Các ngã đường chốn dinh thự cũ buồn bã và lặng lẽ, chuông không reo nữa, xe đi từng bước một….Chung quanh cung điện, mấy công dân tò mò nhìn qua song cửa sắt, những lính canh bụng to vàng ửng, đang nói chuyện với nhau ngoài sân với một vẻ quan trọng. Tất cả lâu đài thắc thỏm….Các quan thị vệ, các người trưởng bộc chạy lên chạy xuống những bực thang đá hoa. Mấy dẫy hành lang đông đầy những tuỳ viên và những triều thần mặc áo lụa đến hỏi han tin tức bằng một giọng khe khẽ. Trên các bực thềm rộng, các thị nữ đang khóc sướt mướt ngã rạp đầu chào nhau, vừa lau mắt bằng những chiếc khăn thêu xinh đẹp. Trong nhà Cam có một đám đông các Ngự y mặc áo lớn. Qua các lớp kiếng, người ta thấy họ lay động những cánh tay áo dài đen và nghiêng nghiêng một cách thông thái bộ tóc giả có khoen dài của họ. Ông Thái phó và người Quản mã của Thái tử nhỏ đang thả bộ trước cửa chờ các quyết định của họ. Mấy anh phụ bếp đi ngang qua bên cạnh họ mà không chào, ông Quản mã chửi thề như một kẻ vô thần và ông Thái phó đọc mấy câu thơ của Horace….Trong khi đó, ở đằng kia, về phía các chuồng ngựa, người ta nghe một tiếng hí than vãn dài. Đó là con Hoàng mã của vị Thái tử nhỏ, mấy anh chăn ngựa quên lửng và đang buồn rầu gọi trước cái máng không. Còn Vua? Đức Vua đâu rồi?….Vua ở cấm cung một mình căn phòng cuối lâu đài….Các bậc Vua chúa không thích người ta trông thấy họ khóc….Về phần Hoàng hậu lại là chuyện khác….Ngồi ở đầu giường Thái tử, bà nức nở thật to, trước mắt tất cả, mặt đầm đìa nước mắt như một mụ bán vải thường.
Trên giường, Thái tử mặt trắng còn hơn mấy cái gối cậu nằm trên đó, đang nằm nghỉ, mắt nhắm lại. Người ta tưởng là Thái tử ngủ; nhưng không, Thái tử không ngủ…..Thái tử quay sang mẹ, và thấy bà , mới hỏi: - Thưa Mẫu hoàng, tại sao mẹ khóc? Có phải mẹ lại tin rằng con sắp chết không? Hoàng hậu muốn trả lời. Nhưng tiếng nức nở làm cho bà không nói được. - Mẫu hoàng chớ có khóc như thế. Mẹ quên rằng con là Thái tử, và các Thái tử không thể chết như thế được. Hoàng hậu nức nở to hơn, và vị Thái tử bắt đầu sợ. Cậu nói: - Ô này, con không muốn thần Chết đến đem con đi, và con biết rõ cách ngăn nó đến tận đây….Bảo người ta đem ngay đến bốn mươi tên lính đánh thuê thật khỏe để canh giữ quanh giường chúng ta….Cho một trăm khẩu đại bác to túc trực sẵn đêm ngày, mồi lửa đốt sẵn dưới cửa sổ chúng ta. Vô phúc cho thần Chết dám đến gần chúng ta. Để chiều theo Thái tử, Hoàng hậu phát một dấu hiệu. Ngay sau đó, người ta nghe các khẩu đại bác to lăn trong sân và bốn mươi tên đánh thuê cao lớn, thương nắm ở tay, đến sắp hàng chung quanh phòng. Đó là những chiến sĩ kỳ cựu già có hàng râu mép xám. Vị Thái tử vỗ tay khi trông thấy họ. Thái tử nhận ra một người trong đám và gọi: - Lorrain! Lorrain! Một chiến sĩ kỳ cựu tiến một bước đến giường. - Tôi yêu anh lắm, Lorrain ạ….Cho trông qua cây gươm to của anh….Nếu thần Chết muốn đem tôi đi, phải giết nó nhé, có phải không? Lorrain đáp: - Phải, thưa Thái tử. Và hai giọt nước mắt to tướng chảy xuống, trên đôi má sạm khô của hắn. Lúc này, vị thầy Cả đến gần Thái tử và nói với Thái tử rất lâu bằng giọng thấp nhỏ, cho Thái tử trông thấy một cây Thánh giá. Thái tử nghe ông nói với một vẻ hết sức ngạc nhiên và thốt nhiên ngắt lời ông: - Tôi hiểu rõ điều ông nói với tôi, ông Cố đạo ạ. Nhưng nói tóm lại thằng bạn nhỏ Beppo của tôi có thể nào chết thế chỗ tôi, bằng cách cho nó nhiều tiền không? Thầy Cả tiếp tục nói khẽ với Thái tử và Thái tử càng lúc càng ngạc nhiên. Khi thầy Cả dứt, vị Thái tử lại nói qua một tiếng qua một tiếng thở dài thườn thượt: - Tất cả những gì ông nói tôi đó buồn quá, ông Cố đạo ạ. Nhưng một điều an ủi tôi ấy là ở trên kia ấy, trên Thiên đường các vì sao, tôi sẽ lại là Thái tử….Tôi biết là ông Trời là anh họ tôi, và làm sao ông ấy cũng không thể, không đối đãi tôi theo địa vị của tôi. Rồi quay sang mẹ cậu nói: - Bảo người ta đem đến những cái áo đẹp nhất của con, cái áo ngoài lông sóc trắng và đôi hài nhung của con. Con muốn tỏ ra kẻng trước mặt các Thiên thần và mặc áo Thái tử bước vào Thiên đường. Một lần thứ ba, vị thầy Cả nghiêng mình lên trên Thái tử, và nói với cậu rất lâu bằng một giọng khẽ….Giữa lúc thầy đang nói, con Vua giận dữ ngắt lời: - Sao đây, làm Thái tử không là gì hết sao? – Và không muốn nghe gì hơn nữa, Thái tử quay đầu vào tường và khóc một cách chua xót.