Căn phòng ngủ sang trọng được trang trí toàn gam màu vàng. Gam màu mà Bàng ưa thích. Bức rèm cửa sổ bằng gấm dày óng ánh sắc đồng thau, điểm xuyết những hoa văn hình đồng tiền rực rỡ, che kín khoảng trời đang đầu mùa hạ. Trên chiếc giường gỗ cẩm lai, một người đàn bà nằm nghiêng. Đường cong eo thật thon nổi rõ qua lần lụa tơ tằm của tấm áo ngủ màu hoàng yến. Bộ ngực tràn trề sức sống, lồ lộ sau lớp đăng ten mỏng tang như tơ nhện. Nguyệt đẹp lộng lẫy, dù đã qua tuổi ba mươi. Bàng từ nhà tắm bước ra, ngây ngất ngắm nàng. Ao ước Nguyệt đã lâu, hôm nay mới được cùng nàng ân ái, xem như trời có mắt, đã đền bù chút ít cho những mất mát quá lớn của Bàng. Cổ họng Bàng cháy bỏng. Lừ lừ tiến lại gần, Bàng đẩy ngửa Nguyệt ra. Hai bàn tay hắn vồ vập khắp người nàng, như móng vuốt của chú mèo tinh quái đang vờn con chuột nhắt đã mềm nhũn người, trước khi ăn tươi nuốt sống nó. Nguyệt lim dim mắt, hào hển thở dốc. Nàng vừa thích vừa sợ Bàng. Người đàn ông oai vệ, giàu có này đã trở thành người bảo bọc cho nàng. Tất cả chỉ bắt đầu sau khi Lân - chồng của Nguyệt - đồng ý đi quản lý bãi vàng. Ba tháng sau, Bàng đã có cơ hội chiếm đoạt người đàn bà quyến rũ nhất mà hắn từng gặp, người đàn bà của kẻ thù không đội trời chung… Bàng lắc đầu, xoá ngay ý nghĩ không vui thoáng hiện ra trong óc và trườn người đổ ập lên nàng. Đầu gối Bàng hối hả co lên, tách rộng cặp đùi dài óng ả của Nguyệt. Những đợt sóng đam mê từ tấm thân đàn ông cường tráng ào ạt phủ ngợp lên đến mức nàng ngạt thở…Trong mỗi động tác bạo liệt của Bàng dường như chứa chất cả niềm căm hận. “Bàng chỉ muốn chiếm đoạt mình chứ không hề yêu!”. Linh cảm nhạy bén của đàn bà đột nhiên thức tỉnh. Nguyệt thấy tim mình đập thon thót hãi hùng. Nàng kêu thét lên nhưng cổ họng bỗng như bị bóp nghẹt. Mặc cho Nguyệt đau đớn giãy dụa, Bàng vẫn không ngừng lại, tiếp tục đâm xuyên vào thân thể nàng. Nguyệt kiệt sức, gần như ngất lịm đi dưới sức nặng của Bàng… Trong ánh chiều tranh tối tranh sáng được lọc qua bức rèm cửa dày, Nguyệt dần hồi tỉnh, bẽ bàng nhớ lại cuộc ân ái đầy sỉ nhục vừa qua. Bàng đã bỏ đi đâu mất, mặc nàng nằm trơ một mình. Nguyệt chống tay nhỏm dậy. Một tia hồi quang chói mắt chấp chới theo cử động bàn tay phải. Nguyệt nhận ra chiếc nhẫn kim cương lóng lánh trên ngón áp út. Bàng giữ đúng lời hứa với nàng. Nguyệt đã là chủ nhân của chiếc nhẫn đắt giá này. Trong những lời đường mật của hắn, nàng sẽ là bà chủ tiệm vàng. Lúc đầu Nguyệt còn ngần ngại, không tin nổi một người đàn bà nạ dòng như mình mà lại cao giá thế. Trải qua cuộc ái ân giông bão với Bàng, nàng hiểu cái giá ấy chưa hẳn là cao. Trót ăn nằm với Bàng thì phải chấp nhận vứt bỏ chút liêm sỉ cuối cùng, chấp nhận bị cư xử như một gái làng chơi hạng xoàng. Đừng hy vọng gì ở sự chiều chuộng, nâng niu! Dẫu đã sa cơ lỡ vận như nàng, Nguyệt vẫn cảm thấy nhục nhã. Nhưng quá mù ra mưa, làm sao nàng dám quay lại gặp chồng? Nước mắt Nguyệt ứa ra khi nàng nghĩ đến đứa con trai mười hai tuổi đang gởi ở nhà bà ngoại. Sau kỳ nghỉ hè, nó trở về thành phố và bỗng phát hiện ra mẹ nó đã bán nhà, bỏ đi biệt xứ! Nguyệt không còn cách nào khác. Từ ngày Lân ra đi, Nguyệt nghe Bàng rủ rê, đâm ra mê cờ bạc. Nàng cũng giống Lân, muốn giàu bốc lên như Bàng. Càng thua càng khát nước. Kết cục là trắng tay. Nguyệt đã giấu chồng cầm cố cả căn nhà hai tầng dốc hết vào đấy. Chủ nợ sấn xổ đòi nhà, Nguyệt đành đẩy thằng con về quê với bà ngoại, gói ghém chút đồ đạc còn lại và chạy theo Bàng. Nếu gặp vận may, trở thành bà chủ tiệm vàng đúng như lời Bàng hứa thì nàng sẽ tậu ngay một ngôi biệt thự, sang gấp mấy lần căn nhà cũ. Ảo ảnh rực rỡ chói ngời trước mắt khiến nàng như con thiêu thân cứ thế nhắm mắt đâm đầu vào. Chẳng ngờ mình chỉ là một con tốt trên bàn cờ thế sự mà Bàng đã sắp đặt sẵn để thanh toán món nợ đời giữa hắn với chồng nàng… Sau khi rời căn phòng hào nhoáng, Bàng lái xe đến một quán bar sang trọng. Hắn châm thuốc, hít một hơi thật sâu, nhấm nháp tách cà phê bơ hảo hạng. Lặng lẽ nghiền ngẫm cuộc mây mưa với Nguyệt, hắn cảm thấy đắc chí, nỗi hận trong lòng vơi được vài phân. Nàng đã hụt hẫng, đau xót đến rã rời. Giá mà Lân biết hắn đã chiếm được Nguyệt thì hả dạ quá! Nhưng bây giờ chưa nên. Lân đang nắm một phần tài sản của hắn ở bãi vàng. Nếu Lân biết sớm, chẳng khác nào chơi dao hai lưỡi, chắc chắn hắn sẽ đứt tay. Phàm ở đời đã trót đi vay thì phải bấm bụng mà trả. Dĩ nhiên, ai vay mình cái gì cũng phải cố đòi bằng được. Đó là triết lý sống đơn giản của Bàng. Hắn tự cho mình là người đàng hoàng, sòng phẳng. Đám đàn em dưới tay hắn rất mực trung thành bởi hắn đối xử công ra công, tội ra tội. Với hắn đừng có dại nhập nhèm. Lân là con nợ của hắn đấy nhưng không phải nợ tiền. Nếu chỉ là chuyện tiền nong thì việc Lân nai lưng ra phục dịch hắn như con chó canh kho vàng cho ông chủ cũng đủ xoá sạch nợ nần. Lân đã trót gây thù chuốc oán với Bàng thì cứ phải trả đủ cả vốn lẫn lãi theo đúng luật giang hồ. Không chỉ mình Lân phải lăn lóc nơi rừng thiêng nước độc, vợ Lân bị Bàng giày vò thoả thuê mà cả nhà Lân còn phải chia lìa, tán gia bại sản! Bàng vò đầu bứt tai phác ra không biết bao nhiêu cách trả thù thâm độc nhất mà vẫn chưa cảm thấy hài lòng. Bỗng hắn nghĩ đến thằng Minh, đứa con trai đầu lòng của họ. Môi hắn nhành rộng ra với nụ cười man dại. Trong óc Bàng vừa loé lên một mưu mô mới. Phải! Được thế hoạ chăng mới hả lòng! Bàng khoan thai nhấp một ngụm cà phê, nét mặt giãn ra, đầy thoả mãn. Hắn thấy hài lòng với chính mình…
…Xuất thân từ một tay chạy vật tư xây dựng, sáu năm trước Bàng tự phong giám đốc, mở một công ty ma chuyên bán hoá đơn khống để ăn hoa hồng và chia chác tiền hoàn thuế. Vốn láu cá, Bàng biết làm vậy không bền. Bất cứ lúc nào cũng đối mặt với nguy cơ bại lộ. Vơ vét được một số vốn đáng kể, Bàng đóng cửa công ty hữu danh vô thực này, rút ngay vào thị trường bí mật. Mau chóng giàu sụ lên từ những phi vụ buôn hàng điện tử trốn thuế, Bàng không hề biết rằng con trai hắn đã từ lâu trốn học, tối ngày quanh quẩn ở các quán nhậu và vũ trường. Bám theo thằng nhóc là đám chíp hôi học đòi chơi bời thuốc lắc, heroin, rượu mạnh… Có thế mới tiêu hết được số tiền nhiều như vỏ sò vỏ hến Bàng vẫn thường cho nó. Cách đây một năm, trong vụ ẩu đả om sòm tranh giành cave với băng nhóm bảo kê của Lân, thằng con hắn đã tử thương sau đó ít ngày. Từ ngày cậu quý tử độc nhất chết đi, Bàng không chạy vạy, buôn lậu hàng qua biên giới nữa mà lập hẳn một công ty khai thác vàng tận phía Nam. Lợi nhuận cao và môi trường mới mẻ khiến hắn dễ thở. Lân là người thay mặt hắn cai quản đám thợ đào vàng bất trị, hở ra là ăn bớt ăn xén. Võ công của Lân thuộc hạng siêu phàm. Lân nổi tiếng bởi miếng võ độc đã học được của ông thầy Tàu. Có thể lấy mạng đối thủ trong vòng ba tháng, vừa gọn gàng vừa sạch sẽ, chẳng thể nào quy tội quả tang. Người dính đòn chỉ choáng váng mặt mày, không quỵ ngã ngay, nhưng một tuần sau bắt đầu thổ huyết cho đến chết. Ba tháng đủ để vô hiệu hoá một bộ máy điều tra quan liêu, tắc trách và người mất mạng được xem như mắc bệnh nan y. Rất đông môn sinh tìm mọi cách lấy lòng Lân, xin y truyền cho ngón đòn lợi hại nhưng Lân nhất định từ chối, chỉ dạy riêng cho đệ tử ruột…Chính tên này đã xoá sổ bụi đời một thằng du đãng mà không hề biết đấy là con trai của Bàng. Lân đã bắt tên đệ tử thề độc không bao giờ được dùng đến ngón đòn hiểm ác ấy nữa. Nhưng Bàng vẫn khăng khăng nghĩ Lân là thủ phạm và từ đấy, đã vắt óc tìm mọi phương cách thâm độc nhất để báo thù. Sau cái lần thất thân với Bàng ở căn phòng màu vàng, Nguyệt đã cố nuốt nỗi ê chề, cam lòng chiều chuộng hắn. Thật ra nàng còn gì để mất? Nàng theo Bàng không hẳn vì tình yêu. Nàng chỉ lầm tưởng hắn mê mình. Vỡ mộng, nàng chấp nhận làm một thứ gái bao nô dịch, chịu đựng những cuộc vầy vò như trút hận của hắn để đổi lấy những món trang sức nhỏ to. Nàng chờ đợi đến lúc dồn đủ tiền mua được một căn hộ chung cư, đón thằng con về ở. Thế cũng còn đỡ khốn nạn hơn là làm gái đứng đường! Bàng đôi lúc cũng mềm lòng trước cái vẻ nhẫn nhục của Nguyệt. Những lúc ấy, hắn thưởng cho nàng khâu vàng một đôi chỉ, thay vì chiếc nhẫn kiểu vài phân. Nguyệt nhìn hắn, tròng mắt long lanh như có nước. Trông nàng thật đáng thương. Lẽ ra hắn đã chiều chuộng nàng hết nhẽ, nếu không có mối thù giữa hắn với chồng nàng. Ân ái với Nguyệt, hắn cảm thấy mãn nguyện, vừa thoả thích vừa nguôi ngoai. Hắn muốn sở hữu nàng lâu dài, và có lẽ sẽ làm như thế nếu không có việc Tạo, tên trợ thủ của Bàng đột ngột trở về. Chiều hôm ấy, Nguyệt xin phép Bàng đi uốn tóc. Nàng tranh thủ ra bưu điện gọi cho Ngọc, cô em họ của nàng. Vừa nghe Ngọc báo tin, Nguyệt choáng cả người. Thằng bé con bỏ đi đâu một tuần nay, chưa về nhà bà ngoại! Ngọc đoán nó đi tìm bố mẹ. Buông điện thoại xuống, Nguyệt khóc nấc lên. Trời ơi! Nó biết bố mẹ ở đâu mà tìm? Nàng muốn chạy ra ga, mua ngay vé về quê, nhưng chợt nhớ ra số nữ trang đang cất ở biệt thự của Bàng. Nàng hớt hải gọi tắc xi quay lại, rón rén vào nhà như một con ăn cắp. May quá, Bàng vừa đi khỏi. Nguyệt sắp sẵn vài bộ quần áo cho vào túi xách. Với tay lấy chiếc hộp nhung đỏ trong góc tủ, Nguyệt tần ngần nhìn lại số nhẫn mà nàng đã đánh đổi được bằng những cuộc chung đụng đầy nước mắt lẫn mồ hôi. Nàng không đếm mà vẫn nhớ như in. Mười chín cái cả thảy. Mười chín lần trong vòng chục ngày, nàng phải trằn người ra mà chịu đựng những cú thúc như trời giáng của Bàng. Sau mỗi lần như thế, bụng dưới nàng lại đau âm ỉ mãi đến tận lần sau. Nguyệt căm ghét Bàng, nên mỗi lần hắn chực trườn lên, cả người nàng cứ co cứng lại, thít chặt đến mức cuộc hành lạc ban đầu chẳng khác nào tra tấn. Rồi nàng hiểu ra, làm thế chỉ tổ khổ thân. Cố kiềm chế sự chống cự bản năng, nàng chủ động mềm người ra cho bớt đau đớn. Ánh mắt nàng dừng lại ở chiếc nhẫn kim cương đeo trên ngón tay áp út, vật đắt giá nhất trong đám nữ trang này. Đó là cái giá cho lần bán mình đầu tiên. Nàng chợt nhận ra, những món quà đã giảm dần giá trị. Bây giờ hắn chỉ còn đưa cho nàng loại nhẫn vàng tây thiếu tuổi, mỏng như lá lúa, khảm hạt thạch anh rẻ tiền. Loại nhẫn đề mốt ế nhễ trong các hiệu kim hoàn hàng chợ. Có đem ra cầm bán, trừ đi tiền công và mặt đá ra, chả còn lại bao nhiêu. Nàng có bán thân cả đời đến hết thời xuân sắc cũng chẳng bao giờ có được tiệm vàng như lời hắn hứa!