Quyển 2 chương 12: Đại quân công thành
[hat]Suốt cả ngày, thành Tháp Pháp Hách đều hối hả bận rộn trước lúc đại quân xuất chinh, còn thiên kỵ trưởng mới toe là ta lại bận bịu trốn trong phòng cuộn tròn đánh một giấc. Dù sao Ca Ny đã đáp ứng cho ta có đủ tự do nên ta mới không tự đi tìm mệt mỏi.
Sáng sớm ngày thứ hai, Long, Phượng lưỡng quân mười vạn người chia làm vài nhóm xếp hàng bên ngoài thành Pháp Tháp Hách, chiến mã hí dài, quang nhận sáng quắc, khí thế hung dữ.
Ca Ny mặc kim sắc kỵ sĩ khôi giáp cưỡi con tuấn mã toàn thân vàng rực không chút tạp sắc đứng trước đội ngũ, mái tóc không bị mũ giáp che khuất theo gió bay bay, giống như Chiến thần mĩ nữ thần thánh không thể xâm phạm, cực kỳ xinh đẹp, cũng cực kỳ uy vũ.
Ta đang cưỡi chiến mã đứng trong đội ngũ bị sắc đẹp kinh hãi thế tục của nàng hấp dẫn toàn bộ tâm trí, nhìn đến ngây ngốc.
Không chỉ có ta, sự thực ánh mắt của cả mười vạn đại quân đều tập trung trên thân vị mĩ nhân hoàn hảo tuyệt mĩ “Kỵ sĩ chi hoa”.
Ca Ny có vẻ phát giác ra ta đang chú ý đến nàng, đôi mắt đẹp xanh thẫm như biển khơi nửa hữu ý nửa vô tình liếc nhìn ta. Ta trong lòng chấn động, vội vã cúi đầu.
Chuyện gì thế này? Ta không tự chủ trốn tránh ánh mắt của nàng sao. Tinh thần lực lượng của nàng mặc dù cực mạnh nhưng còn xa mới bằng ta, vì sao ta lại…
Long, Phượng lưỡng quân hợp lại tổng cộng có bốn vạn kỵ binh, năm vạn bộ binh cùng một vạn cung thủ, ngoài ra còn hơn một nghìn ma pháp sư, thực lực cường hoành, thở ra một hơi cũng thành mây.
Ước Lan Đa vương tử một thân kim giáp hoa lệ cưỡi tuấn mã trang sức loè loẹt quí phái dưới sự hộ vệ của đội kỵ sĩ cận vệ từ từ đi tới, đến bên cạnh Ca Ny hỏi: “Có thể xuất phát chưa?”
Ca Ny gật đầu giơ tay phải lên trời, mười vạn đại quân lập tức trở nên hoàn toàn im lặng, ngay cả lũ chiến mã cũng ngậm mõm lại.
Âm thanh yêu kiều thánh thót vui tai của Ca Ny truyền đến tai từng binh sĩ: “Hỡi các chiến sĩ trung thành của Lai Nhân Cáp Đặc! Quốc vương bệ hạ đã ra lệnh cho chúng ta tổng công kích. Người đã phái Ước Lan Đa vương tử đến lãnh đạo chúng ta. Hỡi các dũng sĩ! Chư thần vĩ đại sẽ tồn tại cùng chúng ta.”
Ta cảm thấy trong âm thanh của nàng ẩn chứa tinh thần lực lượng. Tuy chỉ có một chút thôi nhưng cũng làm cho các binh sĩ đều chịu ảnh hưởng. Nhất thời cả đám đông kích động, sĩ khí trùng thiên, giương cao binh khí hét lớn.
Không thể ngờ tinh thần lực lượng còn có thể dùng theo cách đó, có thể ảnh hưởng khống chế sĩ khí của binh sĩ dưới quyền. Ta thật sự được đại khai nhãn giới. Nhưng cái này cũng không thể trách ta được. Từ trước đến nay ta luôn đơn độc chiến đấu căn bản không có nghĩ đến phương diện này.
Đại quân chính thức nhổ trại, thành Pháp Tháp Hách giao cho Thác Phu lãnh binh bảo vệ.
Ta cùng một ngàn khinh kỵ binh được cấp luôn đi theo đại quân, không có gì để làm (kỵ binh bình thường chia làm 3 loại: Khinh giáp hộ thể là loại khinh kỵ binh hành động nhanh chóng; Thân mang trọng giáp là loại kỵ binh hạng năng có lực công kich cùng lực phòng ngự cả hai loại đều cực mạnh; Dã chiến công sát là loại kỵ binh thiên về du kích công sát địch).
Tố chất binh sĩ của vương quốc Lai Nhân Cáp Đặc cực tốt, tốc độ hành quân rất nhanh, đặc biệt khinh kỵ binh chúng ta đứng đầu, chỉ mất vài ngày là đến một toà thành quan trọng của Băng Tuyết vương quốc là Tạp Mai Long thành.
Tạp Mai Long thành ban đầu là thành trì quan trọng nơi biên giới của Lai Nhân Cáp Đặc, nhưng nửa năm trước bị Băng Tuyết vương quốc công hãm ngược lại thành bàn đạp để Băng Tuyết vương quốc tấn công Lai Nhân Cáp Đặc. May mà Ca Ny dẫn quân đóng ở Pháp Tháp Hách thành tương đối xa, ngăn cản đường đi của đại quân Băng Tuyết vương quốc.
Hiện tại muốn tiến hành phản công thì bất luận thế nào cũng phải chiếm lấy Tạp Mai Long thành đầu tiên.
Mười vạn đại quân bao vây Tạp Mai Long thành, dựng trại chuẩn bị công thành.
Ước Lan Đa vương tử, Ca Ny, Ngoã Nhĩ Tư cùng Lợi Đa Khắc với mấy vạn kỵ trưởng thương thảo phương pháp công thành trong soái trướng. Ta tuy chỉ là một thiên kỵ trưởng nhỏ bé nhưng vì quan hệ phi thường với Lợi Đa Khắc, do đó cũng bị gọi vào.
Bởi vì Tạp Mai Long thành vốn thuộc về Lai Nhân Cáp Đặc vương quốc nên bọn Ca Ny mới có địa đồ Tạp Mai Long thành hoàn chỉnh tỉ mỉ, đang trải ra trên bàn.
Ước Lan Đa vương tử lúc mới đầu chủ trương phái trọng binh ồ ạt công thành, bằng uy thế bài sơn đảo hải chiếm lấy Tạp Mai Long thành, nhưng Ca Ny cùng Ngoã Nhĩ Tư lại phản đối cách làm như thế. Lợi Đa Khắc không hiểu quân sự nên chỉ có thể đứng một bên mà lo lắng.
Còn mấy vạn kỵ trưởng với cái tên thiên kỵ trưởng ta đây căn bản ngay cả tư cách mở miệng cũng không có.
Cuối cùng, Ước Lan Đa vương tử đứng dậy vỗ mạnh xuống bàn, nói: “Đây là cuộc chiến đầu tiên phản kích Băng Tuyết vương quốc, nhất định phải dùng thế sét đánh không kịp bưng tai tấn công Tạp Mai Long thành. Chỉ có thế mới có thể làm quân uy của ta tăng cao, đánh bại triệt để Băng Tuyết vương quốc, các ngươi cứ lôi lôi kéo kéo làm sao thành công được? Đây là chiến lược phụ vương đã nghĩ ra đấy.”
Đã nói đến mức này thì bọn Ca Ny thân là thuộc hạ tự nhiên không thể phản đối thêm, chỉ có thể đem ý nghĩ của mình nuốt vào trong bụng.
Ta đã nhìn ra vị Ước Lan Đa vương tử này chỉ là một gã hoàn toàn hoa mĩ vô dụng, chỉ có được cái mã bề ngoài tuấn mĩ tuyệt luân, lại còn có tâm địa bất chính với Ca Ny nữa.
Có một vị vương tử như thế, ta không khỏi âm thầm cảm thấy không đáng cho Ca Ny.
Không chú ý đến sự can ngăn của mọi người, Ước Lan Đa vương tử cố chấp muốn lập tức xuất binh công thành. Theo lệnh của hắn, đại quân với trọng kỵ binh làm chủ lực, đội ma pháp sư cùng cung tiễn thủ phụ trợ, bày trận thế chuẩn bị triển khai cường công Tạp Mai Long thành.
Chúng ta lấy tốc độ cơ động làm chủ, khinh kỵ binh thiện nghệ đột kích giết địch không có đất dụng võ, chỉ có thể nấp ở hậu phương xem náo nhiệt.
Điều này chính hợp ý ta.
Trọng kỵ binh toàn thân cùng chiến mã đều mang trọng giáp phi thường kiên cố, nhìn giống như quái vật bằng sắt sắp xếp thành đội hình công kích chỉnh tề, bắt đầu ép sát Tạp Mai Long thành. Tốc độ mặc dù không nhanh nhưng tiếng vó ngựa trầm trọng chỉnh tề hợp lại làm người ta có cảm giác chấn động.
Kỵ binh Lai Nhân Cáp Đặc quả nhiên danh bất hư truyền, thậm chí chiến sĩ của Thú nhân tộc thiện nghệ cận chiến sát phạt chỉ sợ cũng không chịu nổi sự công kích chém giết tập trung của đại binh đoàn bọn họ.
Theo sát phía sau đội ngũ trọng kỵ sĩ là đội quân ma pháp sư. Theo tiếng vịnh xướng chú văn, Thánh quang hệ ma pháp sư bắt đầu phóng xuất ma pháp bảo vệ, tiến hành gia trì tăng cường lực phòng ngự cho các trọng kỵ sĩ.
Kì quái là trong Tạp Mai Long thành vẫn yên lặng không xuất hiện một binh một tốt, giống như căn bản không biết có định nhân đến xâm phạm.
Đứng trên đài quan sát trong doanh trại (một loại đài cao dùng gỗ xây nên, dùng để nhìn xa), Ước Lan Đa vương tử đắc ý cười nói: “Nhìn xem, quân phòng thủ Tạp Mai Long thành nhất định bị doạ đến vỡ mật rồi, ngay ứng chiến cũng không dám.
Ca Ny đứng ở phía sau bên trái không khỏi nhíu mày. Nàng đã cùng Băng Tuyết vương quốc huyết chiến mấy lần nên không nghĩ đối phương ẩn trốn vì sợ chiến đấu. Ngược lại giống như có một cái bẫy đang chờ đợi bọn họ. Nhưng nàng từ nhỏ đã cùng Ước Lan Đa vương tử lớn lên, biết tính cách hắn sẽ không nghe kiến nghị của mình.
Đang dẫn trọng kỵ binh tấn công Tạp Mai Long thành Ngoã Nhĩ Tư cũng ý thức được tình hình có chút không ổn. Phía địch quá yên tĩnh, yên tĩnh quá mức, không biết toà thành đã bị bỏ rơi này có cạm bẫy gì đang chờ đợi mình ở phía trước.
Nhưng lúc này hắn không cách nào thay đổi mệnh lệnh được. Tạm không nói đến việc chống lệnh nơi chiến trường sẽ gặp sự trừng phạt nghiêm khắc từ quân kỷ, nếu hắn hạ lệnh triệt thối, sĩ khí của binh lính sẽ rơi xuống ngàn trượng, muốn thắng cũng không có hi vọng.
Đến lúc này hắn chỉ có thể ra lệnh thuộc hạ tăng tốc độ tiến nhanh về phía trước, chỉ cầu cho quân đội của Băng Tuyết vương quốc đã bỏ thành thật rồi.
Trọng kỵ binh toàn thân kiên giáp với khí thế không thể đương cự tiến rất nhanh đến dưới Tạp Mai Long thành, Công thành xa để công phá cửa thành cùng Vân thê để leo lên tường thành đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, mắt thấy sắp phải dùng đến rồi
Lúc này, vài trăm lam sắc tiểu quang cầu đột nhiên từ trên tường thành bắn xuống gặp thủ hộ ma pháp của Lai Nhân Cáp Đặc ma pháp sư đi theo quân đội lập tức hoá thành sương mù đầy trời, nháy mắt bao trọn hơn một vạn trọng kỵ binh.
Trên đài quan sát trong doanh trại, Lợi Đa Khắc nói: “Không hay, là 'Băng vụ thuật'. Ngoã Nhĩ Tư bọn họ gặp nguy hiểm rồi.”
Lão vội vàng vịnh xướng Phi tường ma pháp chú văn, đằng không bay thẳng đến đám sương mù dưới thành.
Băng vụ thuật chỉ là một loại sơ cấp Thuỷ hệ ma pháp, chứ không có chút lực công kích, nhưng đám trọng kỵ binh thân rơi vào sương mù giơ tay không thấy ngón lập tức bối rối tay chân, thành một đám hoảng loạn.
Đây là phản ứng bản năng của con người khi đối diện với nguy hiểm không rõ.
Ma pháp sư bộ đội vội vã bắt đầu vịnh xướng chú văn trừ bỏ sương mù, rất nhanh có một đám lớn hơi nước biến mất ( Băng vụ thuật rất dễ dàng phá giải).
Mưa tên đầy trời từ trên tường thành bắn vào trong sương mù, mặc dù không nhìn rõ mục tiêu nhưng trên những mũi tên này đều bị gia trì Thuỷ hệ ma pháp, thậm chí bắn trên mặt đất cũng làm đất đông thành một mảng, bắn trúng người càng làm cho một thân kỵ sĩ mang trọng giáp đông cứng thành cột thịt, cực kỳ uy lực.
Đây là phương thức tác chiến của quân đội Băng Tuyết vương quốc, lợi dụng điểm mạnh về ma pháp sư của mình, ma pháp và vũ công hợp nhất thật khó né tránh.
Lúc này, đám cung thủ Lai Nhân Cáp Đặc thân hãm trong sương mù, căn bản không cách nào triển khai phản kích.
Ma pháp sư Lai Nhân Cáp Đặc ngược lại cũng không tầm thường, không ngừng vịnh xướng chú văn phóng xuất ma pháp về phía cơn mưa ma pháp tiễn. Sương mù dày dặc nhanh chóng có hơn nửa bị thổi tan.
Lợi Đa Khắc lăng không bay đến, ma pháp trượng khảm “Hoả hạt châu” trong tay chỉ xuống sương mù phía dưới. Vô số đốm lửa nhỏ bé lập tức từ không trung bay xuống rơi vào sương mù, sương mù lập tức tiêu thất, bầu trời lại ngập tràn ánh nắng.
Ngoã Nhĩ Tư vội vã kiểm tra quân đội, phát hiện thương vong tuy không lớn nhưng trận thế đã tán loạn, không có phần khí thế đặc biệt của trọng kỵ binh.
Trên tường thành tên bắn xuống như mưa. Hiện tại không có sương mù cản trở nên độ chính xác tăng lên rất nhiều. Nhưng Lai Nhân Cáp Đặc chiến sĩ lúc này có thể tránh né phòng ngự, kết giới cùng thuẫn bài chống đỡ tên bắn xuống, thậm chí trường tiễn được gia trì Thuỷ hệ ma pháp cũng không cách nào phá vỡ phòng ngự trong một thời gian ngắn.
Ở trên không trung, Lợi Đa Khắc trước tiên mở kết giới phòng ngự, sau đó giơ trượng vịnh xướng chú văn, Hoả nguyên tố dưới sự hấp dẫn của “Hoả hạt châu” nhanh chóng ngưng tụ lên ma pháp trượng. Một lát sau lão đã hoàn thành cao cấp ma pháp “Thái dương hoả”, một đoàn kim sắc đại hoả cầu như mặt trời thoát khỏi trượng bay về phía tường thành.
Tường thành xuất hiện kết giới phòng ngự đạm lam sắc, nhưng chỉ hơi cản trở “Thái dưong hoả” một chút rồi vỡ tan. Đại hoả cầu va vào tường thành, nháy mắt hơn nửa tường thành cao lớn bị nổ tung biến thành bụi phấn, tia lửa bắn ra như mưa.
Rất nhiều nhân ảnh trong đám đất đá vỡ tung đó bị liệt hoả hoá thành tro, tình hình cực thảm.
Bằng ma lực của Lợi Đa Khắc cộng thêm tác dụng của “Hoả hạt châu” mới tạo ra kết quả này, lập tức xoay chuyển chiến cục.
Ngoã Nhĩ Tư cử kiếm quát to: “Kỵ sĩ đội, tiến lên trước; cung tiến thủ, ma pháp sư yểm hộ; du kỵ binh, bộ binh theo sau chi viện. Tiến lên!”
Trọng kỵ binh được huấn luyện tốt nhanh chóng tập kết xong đội hình, tràn vào Tạp Mai Long thành từ nơi tường thành bị phá huỷ như bài sơn đảo hải. Cung tiễn thủ cùng ma pháp sư theo sau bắn tên cùng công kích ma pháp tiến hành yểm hổ.
Quân của Băng Tuyết vương quốc trú ở Tạp Mai Long thành gần vài ngàn người, thực lực căn bản không thể so sánh cùng quân đội của Lai Nhân Cáp Đặc. Nhưng lúc này mặc dù Lai Nhân Cáp Đặc trọng kỵ binh đã phá thành tràn vào, bọn họ vẫn không chút hoảng loạn, ma pháp sư cùng cung tiễn thủ làm thành vài tiểu đội tiến hành tấn công ngăn cản trọng kỵ binh, còn quân đội rút lui không hề hỗn loạn.
Trên thân trọng kỵ binh khôi giáp cực kỳ kiên cố, mũi tên cùng đao kiếm bình thường căn bản không làm gì được bọn họ. Nhưng Thuỷ hệ ma pháp của ma pháp sư Băng Tuyết vương quốc lại là khắc tinh của bọn họ. Hàn khí không phải là thứ mà khôi giáp có khả năng ngăn cản được (tinh cương khôi giáp tính dẫn hàn cực kỳ tốt). Các kỵ sĩ mặc khôi giáp đều bị đông cứng trong đó.
Lợi Đa Khắc dưới sự giúp đỡ của “Hạt hoả châu” rất nhanh chóng phát ra vài trung cao cấp Hoả hệ ma pháp. Rất nhiều chiến sĩ cùng ma pháp sư Băng Tuyết vương quốc đã bị thương vong trong tay lão. Cũng nhờ lão mà quân Lai Nhân Cáp Đặc tiến lên thuận lợi hơn nhiều.
Lại thêm một đoạn thời gian nữa, Tạp Mai Long thành cuối cùng hoàn toàn bị công chiếm, Băng Tuyết vương quốc tàn quân triệt thối ra khỏi thành trì, biến mất trên bình nguyên rộng lớn.
Phía sau bọn họ, các ma pháp sư lại phát ra “Băng vụ thuật”. Sương mù tràn ra mênh mông. Lai Nhân Cáp Đặc chiến sĩ đã nếm mùi đau khổ không dám truy kích, chỉ có thể mở to mắt đứng nhìn bọn họ rời đi
Quyển 2 chương 13: Á Dạ
[hat]Ta cùng với Ca Ny và bọn tướng lĩnh cao cấp hẹn Ước Lan Đa vương tử đến Tổng đốc phủ ở Tạp Mai Long thành.
Ước Lan Đa vương tử đắc ý nói:" Ca Ny! Ta nói không sai phải không? Tạp Mai Long thành chỉ cần chưa tới nửa ngày đã thu phục được rồi."
Ca Ny không trả lời hắn, trên khuôn mặt tuyệt mĩ tỏ vẻ không đồng ý, đám tướng lĩnh và Ngoã Nhĩ Tư cũng thế.
Ta biết họ đang nghĩ gì. Mười vạn đại quân tấn công một tòa tiểu thành trì chỉ có vài nghìn người bảo vệ, không thành công mới là lạ. Giờ Tạp Mai Long thành tuy đã bị công hãm, nhưng Băng Tuyết vương quốc chỉ mất có vài trăm chiến sĩ, ma pháp sư, quân chủ lực toàn bộ đều đã triệt tẩu hết. Tuy nhiên số người chết bên Lai Nhân Cáp Đặc thật ra phải hơn ngàn người, trong đó phần lớn là trọng kỵ binh trân quí. Trong tình thế chiếm ưu thế tuyệt đối mà phải trả một cái giá đắt như vậy hoàn toàn là do Ước Lan Đa vương tử cuồng vọng vô tri, vậy mà hắn vẫn còn mặt mũi bảo là đại thắng.
Ước Lan Đa vương tử truyền lệnh mở đại yến mừng công. Ta chẳng có tâm trí tham gia cái buổi yến hội chán ngắt đó, nhân lúc rảnh rỗi bèn ra khỏi Tổng đốc phủ đến một ngọn tiểu sơn nằm thẳng cẳng thư giãn sướng khoái trên bãi cỏ xanh tươi ở đó.
Không biết tại sao ta đối với Băng Tuyết vương quốc lại có một cảm giác thân thiết khó tả, có lẽ ở đây có một người hay một việc gì đó làm ta cực kỳ quan tâm.
Ôi, nguyên nhân đại khái chắc lại là "hắn" rồi, thôi vậy, chẳng nghĩ đến "hắn" nữa.
Chuyện Hỏa hạt châu của Lợi Đa Khắc ta cần phải giải quyết càng nhanh càng tốt. Hôm nay thương vong của Băng Tuyết vương quốc có đến gần một nửa là do lão gây ra, cần phải tận dụng thời gian để phá huỷ nó càng nhanh càng tốt, nếu không ta sẽ không tha thứ cho chính mình được.
Sự phản ứng với tinh thần lực lượng quen thuộc của Ca Ny lại truyền vào tâm ta. Ta rướn nửa thân trên lên để nhìn thì thấy Ca Ny đang cưỡi con tuấn mã kim hoàng sắc phi về hướng sơn khâu, nhưng kỳ quái là chẳng nghe thấy tiếng vó ngựa tí nào.
Thật là một con ngựa kì lạ, nhất định là có lai lịch.
Ta đứng dậy vẫy tay về phía Ca Ny, nàng thúc ngựa như một cơn gió phóng thẳng lên đồi, đến bên cạnh ta.
Ca Ny nhảy xuống ngựa, vuốt mái tóc màu nâu đỏ của nàng, mỉm cười nói: "Vô Danh, ngươi thật biết cách tìm chỗ đấy, tại sao ngươi lại không tham gia yến hội mà lại chạy đến đây?
Tư thế vuốt tóc của nàng cực kì mĩ lệ làm ta ngất ngây con gà tây. Ta nói: "Ta ghét cái loại yến tiệc chán ngắt như vậy, thế còn nguyên soái nàng không phải cũng thế sao?"
Ca Ny nói: "Cái gì mà nguyên soái với chả nguyên sót, nếu ngươi coi ta là bằng hữu thì cứ gọi thẳng tên ta ra. Thế nào, ta không xứng làm bằng hữu với ngươi sao?"
Ta do dự một lúc rồi bảo: "Được rồi, Ca Ny, ta sẽ gọi nàng như thế là được chứ gì"
Ca Ny mỉm cười: "Vậy mới đúng chứ. Vô Danh, ngươi vừa gia nhập quân đội đã gặp chiến sự ngay, thật có chút không phải với ngươi. Ngươi xem, sau này chúng ta có thuận lợi không?"
Ta nói: "Nếu do nàng hay nguyên soái Ngoã Nhĩ Tư thống lĩnh quân đội thì chắc chắn thành công, nhưng bây giờ lại là Ước Lan Đa vương tử thì ..... "
Ca Ny bứt một ngọn cỏ xanh rờn rồi bỏ vào miệng nhai, cười khổ: "Ngươi lại ưu ái ta quá rồi, bất quá Ước Lan Đa vương tử cũng thật là..... ôi....."
Nàng nhẹ nhàng nằm xuống tấm thảm cỏ xanh, duỗi hai tay khoan khoái thở một hơi, dường như muốn thở ra hết tất cả những phiền muộn trong lòng vậy.
Ta đánh liều nằm xuống bên cạnh nàng, chăm chú ngắm bầu trời đầy nắng. Một cảm giác kỳ dị đột nhiên truyền vào lòng, hình như trước đây ta cũng đã có những cử chỉ như vậy, cũng đã nằm giữa bãi cỏ một cách thư thái như vậy, nhưng trong lòng ta còn có.....còn có một mĩ nữ tuyệt đẹp, tên nàng là.....
"Á Dạ!"
Ta đột nhiên la lớn làm Ca Ny nằm bên cạnh giật mình hết hồn, vội nhổm người lên hỏi: "Vô Danh!, Cái gì vậy?"
Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Cảm giác kì dị đó đã biến mất tăm mất tích, những hình ảnh huyền ảo cũng đã trở nên mông lung, nhưng một nỗi nhớ sâu đậm đã lưu lại trong tâm trí ta. Đó là một dạng cảm giác thiên về sở hữu, làm người ta thấy trăm nhớ ngàn thương.
"Á Dạ!"
Ta lẩm bẩm cái tên đó, tay vỗ nhè nhẹ vào thanh Á Dạ kiếm bên hông. Cuối cùng ta cũng minh bạch tại sao lại lấy cái tên đó đặt cho thanh kiếm. Vốn dĩ đó là tên của một người, một nữ nhân đã làm ta nhớ nhung sâu nặng.
Ta không cách nào nhớ được dung mạo của nàng, nhưng ta biết nàng là một người cực kỳ mĩ lệ, đẹp đến mức có thể sánh với một trong thập đại mĩ nữ của Thánh Ma đại lục là Ca Ny. Nàng nhất định là mối tình sâu nặng của "hắn", nếu không thì sao có thể in sâu vào trong tâm trí ta, làm ta sau khi mất đi kí ức vẫn có thể hồi tưởng hình bóng nàng.
Á Dạ là tên của nàng, một cái tên tuyệt đẹp.
Nàng là ai vậy?
Ca Ny thấy ta ngơ ngẩn chẳng quan tâm gì đến nàng lại sợ ta đã xảy ra chuyện gì bèn hoa bàn tay trắng như ngọc lên trước mắt ta, giận dỗi nói: "Vô Danh, ngươi làm sao vậy?"
Ta định thần trở lại, nói: "Không sao, chỉ là bỗng nhiên nhớ lại một số chuyện cũ mà thôi. Xin lỗi vì đã làm nàng lo lắng."
Ca Ny nhìn ta dịu dàng nói: "Ngươi không sao là tốt rồi."
Ánh mắt nàng long lanh, mĩ lệ thanh khiết. Nhưng tim ta lại không tự chủ đập điên cuồng. Chẳng lẽ ta đã thích nàng rồi sao?"
Không , không thể như vậy được. Đã có một Á Dạ đang khắc sâu vào tâm trí ta, còn đoàn trưởng Ô Lan Na Toa đối với ta rất mực quan hoài nữa. Ta làm sao có thể.....
Ta đứng dậy nói vội: "Ca Ny! Ta có chuyện nên phải đi trước đây."
Nói xong ta chạy một mạch như bỏ trốn xuống chân đồi, "Ma đấu khí" trong cơ thể lưu chuyển cực nhanh khiến ta chạy như cuồng phong chớp giật.
Nhìn theo thân ảnh nhanh như điện chớp của Vô Danh, Ca Ny thở dài một hơi, trong cặp mắt tuyệt mĩ có những tình cảm cực kì phức tạp. Nàng biết rõ mình vẫn nhớ Ngô Lai quay quắt, nhưng cũng không tự chủ bị Vô Danh hấp dẫn, cho dù Vô Danh và Ngô Lai không phải là một người.
Nếu Vô Danh không phải là Ngô Lai thì chẳng lẽ nàng đã yêu hai nam nhân cùng một lúc sao?
Lúc đó mình sẽ thành cái giống gì đây? Với tính kiêu ngạo tự tin nàng quyết không biến mình thành loại như vậy, nhưng tình cảm thì không thể miễn cưỡng được. Hình ảnh Ngô Lai cùng Vô Danh hai nam nhân cùng hiện rõ trong tâm trí nàng không cách nào chọn lựa được.
Nàng vuốt ve con ngựa yêu quí của mình và tự nhủ: "Thôi đi, tại sao lại để hai nam nhân ấy ảnh hưởng đến ngươi được. Ca Ny Tuyết Lan Đặc, ngươi chẳng phải đã thề rằng sẽ trở thành nhà quân sự ưu tú nhất của Thánh Ma đại lục sao? Ngươi không nên chịu ảnh hưởng của người khác như vậy."
Tình cảm phức tạp trong mắt nàng đã phải lùi bước, thay vào đó là một vẻ kiên định xán lạn.
Ca Ny bước lên lưng ngựa, khoan thai phi ngựa xuống núi
Quyển 2 chương 14: Bát mĩ hội tụ
[hat]Sau ba ngày yến tiệc điên cuồng tại Tạp Mai Long thành, Ước Lan Đa vương tử lệnh đại quân khởi hành, thẳng tiến tới Băng Tuyết vương quốc
Suốt từ lúc đó ta không tìm được cơ hội phá hoại “Hỏa hạt châu” của Lợi Đa Khắc, trong lòng không khỏi có điểm lo lắng. Mà Ca Ny cũng trở nên kì lạ, ba ngày nay mới gặp lại cũng không nói với ta câu nào. Có thể nàng vì chuyện ta đã vội vàng bỏ đi nên tức giận.
Băng Tuyết vương quốc nằm ở phương bắc Thánh Ma đại lục, khí hậu cực kì lạnh. Chúng ta nhanh chóng tiến vào biên giới, quân biên phòng của Băng Tuyết vương quốc đối với mười vạn đại quân của Lai Nhân Cáp Đặc chịu không nổi một kích, không gây được chút trở ngại nào.
Trên một đỉnh băng phong cách doanh trại quân Lai Nhân Cáp Đặc vài dặm, có một con Thủy linh thú tòan thân màu trắng, một mỹ nữ mặc bạch y cưỡi trên lưng, ánh mắt lạnh lung nhìn xuống doanh trại quân Lai Nhân Cáp Đặc.
Mĩ nữ này tuổi còn khá trẻ, khoảng mười bảy mười tám tuổi, nhưng nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, trên dưới toàn thân tán phát một cỗ khí tức băng hàn, quả thật vừa cực kỳ xinh đẹp vừa cực kỳ lạnh lùng. Nàng đứng trên đỉnh băng phong hoa tuyết bay phất phơ trông như một bức tượng ngọc mĩ nhân được tạc ra từ băng.
Nàng chính là nữ vuơng đời thứ mười bảy của Băng Tuyết vương quốc, là người trẻ nhất trong thập đại mĩ nhân của Thánh Ma đại lục, chính là "Lãnh Huyết nữ vương", kẻ làm cho Lai Nhân Cáp Đặc phải táng đởm kinh hồn.
Cách đây một năm, khi nàng cùng Ngô Lai định tình, lúc đó nàng vẫn là một vị nữ vương trong trắng thuần chính không biết sự đời. Sau một đêm hoan ái thì người yêu đã đi xa. Nàng chỉ có thể khổ sở chờ đợi người ấy quay về.
Nhưng sau vài ngày, người tình thần thông quảng đại đã chiếm đoạt cả tâm trí lẫn thể xác của nàng không hề quay lại. Sự đợi chờ của nàng lại trở thành tin báo tử về người ấy do Băng Thanh Ảnh, tỉ muội thân thiết của nàng báo về.
Từ khoảnh khắc đó trở đi, hình bóng của tiểu nữ vương Băng Tuyết Nhân trong trắng ngây thơ đã biến mất, thay vào là “Lãnh Huyết nữ vương” lạnh lùng như băng tuyết, phong bế tình cảm của bản thân. Nếu trong lòng nàng hoàn toàn không còn một tia hi vọng, thì chắc nàng đã đi tìm người ấy rồi.
Nàng căn bản định cùng tỉ muội đồng sở thích là Lị Vi Nhã đến ma giới để học ma vương Lộ Tây Pháp, nâng cao năng lực bản thân vì Ngô Lai báo thù. Nhưng chiến tranh đã lan tới Thánh Ma đại lục, nàng đành phải ở lại chỉ huy quân đội Băng Tuyết vương quốc xông pha chiến truờng.
Nàng vốn là một thiên chi kiều nữ khí chất thông minh, vì chưa từng trải qua chuyện thế sự, bên cạnh lại luôn có Băng Thanh Ảnh chiếu cố, nên rất ngây thơ không thông hiểu thế sự. Nhưng hiện nay do sự thay đổi của tình hình buộc nàng phải tự mình thống lĩnh đại cục (Băng Thanh Ảnh đang chiến đấu tại Ma giới). Điều này ngược lại kích phát tiềm năng của nàng để vận trù hoạch định chiến lược. Đổi lại, nàng phải đào sâu chôn chặt mọi tình cảm, nhờ đó uy danh “Lãnh Huyết nữ vương” đã chấn kinh toàn thể Thánh Ma đại lục.
Sau khi đả bại hai quân đoàn “Sư, Hổ” của Lai Nhân Cáp Đặc vương quốc, Băng Tuyết Nhân kết luận Lai Nhân Cáp Đặc quyết sẽ không bãi chiến. Nàng đối với người cùng tề danh "Kỵ sĩ chi hoa" Ca Ny Tuyết Lan Đặc luôn đề phòng chuẩn bị ứng phó cho tình hình khẩn cấp.
Tín sứ từ Tạp Mai Long thành truyền tin Lai Nhân Cáp Đặc cử hành đại quân tiến công. Nàng lên ngựa tập hợp quân đội chuẩn bị nghênh chiến,đồng thời ra lệnh quân biên phòng làm ra vẻ tử thủ nhưng vào lúc tối hậu thì rút lui, nhằm bảo tồn thực lực càng nhiều càng tốt.
Đứng trên ngọn băng phong quan sát hết tình hình trận địa quân Lai Nhân Cáp Đặc, trên khuôn mặt phấn tuyệt mĩ của Băng Tuyết Nhân xuất hiện một nụ cười lạnh lùng mĩ lệ. Ngọc chỉ thon dài nhẹ vuốt mái tóc dài đen nhánh, nhẹ nhàng hỏi: "Hổ Phách, ngươi thấy sao?"
Thanh âm của nàng vừa mềm mại vừa đáng yêu như băng tan rất dễ nghe, đồng thời cũng như băng tuyết lạnh lẽo không một chút tình cảm con người.
Một tiểu mĩ nữ có đôi cánh trắng bạc trong suốt khoảng ba thốn từ sau bay lên nói: ”Quân lực rất cuờng mạnh, nhưng hành động của bọn chúng có vẻ hơi gấp quá, không giống như hành vi của một chỉ huy lão luyện.”
Vị tinh linh mĩ nữ này không phải ai xa lạ, chính là Thủy tinh linh công chúa Hổ Phách một trong thập đại mĩ nữ của Thánh Ma đại lục, do cùng chí hướng nên kề vai tác chiến cùng với Băng Tuyết Nhân.
Băng Tuyết Nhân nói: “Theo tin tình báo, thì chỉ huy tối cao của đại quân Lai Nhân Cáp Đặc là Ước Lan Đa vương tử, “Kỵ sĩ chi hoa” Ca Ny Tuyết Lan Đặc cùng “Vô song kiếm sĩ” Ngõa Nhĩ Tư làm phó tướng cho hắn.”
Hổ Phách công chúa cuời nói: ”Thì ra là vậy, khó trách trận chiến tiến công Tạp Mai Long thành thảm bại như vậy. Ta còn tưởng đó là âm mưu của bọn chúng chứ. Xem ra chúng ta nên chân thành cảm tạ vị đại lục đệ nhất mĩ nam tử này.
Băng Tuyết Nhân vuốt ve cái bờm trắng như tuyết của Thủy linh thú, nói: ”Chúng ta về thôi. Ta phải cho quân Lai Nhân Cáp Đặc một bài học vĩnh viễn không bao giờ quên được.”
Thủy linh thú như tia chớp màu trắng lao xuống băng phong. Hổ Phách công chúa hóa thành một đạo thủy lam quang mang đuổi theo.
Quân đội Băng Tuyết vuơng quốc đã sớm hành quân bí mật đến trong băng cốc cách quân Lai Nhân Cáp Đặc khoảng năm mươi dặm. Mặc dù toàn quân chỉ có hơn ba vạn người, nhưng một phần ba là ma pháp sư, tùy thời có thể phát động tập kích bất ngờ.
Băng Tuyết Nhân cùng Hổ Phách công chúa vừa về đến quân doanh thì một thị nữ ra nghênh đón, cao hứng nói: “Bẩm nữ vương và công chúa, Thánh nữ cùng Lị Vi Nhã tiểu thư đã đến, hiện đang ở trong trướng.”
Nhị nữ vừa nghe thấy những lời này đều hết sức mừng rỡ, vội vã đến soái trướng của Băng Tuyết Nhân, chỉ thấy “Địa ngục thánh nữ” Băng Thanh Ảnh mặc hắc sắc ma pháp bào, bên cạnh là “Huyễn chi kiếm sĩ” Lị Vi Nhã mặc khôi giáp hắc sắc kiếm sĩ đang đứng giữa trướng.
Khí tức băng lãnh trên người Băng Tuyết Nhân tức thì biến mất, vùi đầu vào lòng Băng Thanh Ảnh, làm nũng nói : ”Ảnh tỉ tỉ, chúng ta đã hơn nửa năm chưa gặp nhau rồi, Tuyết Nhân nhớ tỉ lắm, lại còn Nhã tỉ tỉ nữa.”
Cũng chỉ có trước mặt Băng Thanh Ảnh nửa như mẫu thân nửa như tỉ muội, Băng Tuyết Nhân mới có thể tỏ ra là nữ hài muời tuổi ngây thơ mê mẩn, toàn bộ mọi chuyện đều giao cho Băng Thanh Ảnh xử lí.
Hổ Phách công chúa biến thành hình người cùng ngồi với Lị Vi Nhã. Nàng cảm thấy Lị Vi Nhã so với một năm trước đây quả thực như hai người khác nhau, ma lực ba động cùng khí thế phát xuất trên thân thể đều mạnh mẽ gấp mấy lần so với trước, chỉ sợ nàng đã cùng lúc đạt đến cảnh giói đại kiếm sĩ siêu việt và đại ma pháp sư.
Cho đến giờ chưa có một ma pháp kiếm sĩ nào có thể đạt đến cảnh giới như vậy. Do đó, dù biết mình được minh sư Đọa lạc thiên sứ giỏi nhất chỉ giáo, một năm nay Lị Vi Nhã đã bỏ ra không biết bao nhiêu tinh lực cùng khổ cực.
Bốn người cùng ngồi xuống, Băng Tuyết Nhân nói: ”Ảnh tỉ tỉ, Nhã tỉ tỉ, làm thế nào hai tỉ lại tới đây?”
Băng Thanh Ảnh bực bội nói: ”Muội còn mở miệng nói được à. Nếu Địa Hạn (ngày xưa là một trong mười thành viên “Hắc ám Long kị binh” đi theo Ngô Lai đến Thánh Ma đại lục, luôn lưu tại đại lục bảo hộ Băng Tuyết Nhân) không thông báo cho ta việc đại quân Lại Nhân Cáp Đặc xâm phạm thì muội có nói không?”
Băng Tuyết Nhân cười nói: ”Trong khi cuộc chiến của Ma giới và Thiên giới đang trong thời khắc quan trọng, muội không muốn các tỉ tỉ phân tâm. Ngoài ra còn có Hổ Phách tương trợ nên muội tin sẽ tiêu diệt triệt để quân Lai Nhân Cáp Đặc.”
Băng Thanh Ảnh thở dài:” Nếu Thiên giới gửi người đến trợ giúp Lai Nhân Cáp Đặc thì muội làm thế nào ? Cách đây nửa năm, Hạ Nông muội muội đã biệt vô tăm tích, tỉ muội chúng ta không thể để xảy ra thêm bất cứ tổn thất gì nữa.”
Nghĩ đến chuyện cũ cả Ngô Lai và Hạ Nông đều không biết sống chết thế nào, nụ cười trên khuôn mặt của bốn vị tuyệt thế mĩ nữ đều biến mất. Cả Hổ Phách công chúa cũng không ngọai lệ.
Đúng lúc này,một tướng lĩnh của Băng Tuyết vương quốc tiến vào trong trướng, hành lễ nói: ”Khởi bẩm nữ vương, Ba Bố Ni Tạp Áo Lệ Na công chúa cùng Lôi Nhân Công quốc Phỉ Âu Á công chúa thống lĩnh một vạn kị binh đến chi viện chúng ta, hiện tại đã tiến vào băng cốc.”
Băng Tuyết Nhân vui mừng nói: ”Tốt quá, bọn họ đến thật là đúng lúc. Chúng ta đang thiếu nhân lực, đã lâu không gặp họ, thật cũng nhớ họ lắm.”
Băng Thanh Ảnh cùng Lị Vi Nhã hai người cũng nhớ đến hai vị công chúa mĩ lệ thông tuệ đó. Bọn họ vội cùng Băng Tuyết Nhân đi ra khỏi trướng, Hổ Phách công chúa cũng đi theo.
Trong bóng hoa tuyết tung bay đầy trời, một vài thân ảnh cưỡi tuấn mã phi vào doanh trại rất nhanh, đi đầu đúng là hai vị công chúa Áo Lệ Na và Phỉ Âu Á.
Bọn Băng Tuyết Nhân bốn người còn chưa kịp nghênh đón, hai vị công chúa đã xuống ngựa chạy đến trước Băng Thanh Ảnh cùng Lị Vi Nhã, vui mừng nói:
“Ảnh tỉ tỉ, Nhã muội muội, làm thế nào các người cũng đến Thánh Ma đại lục vậy? Đã hơn một năm không gặp rồi, muốn bọn ta chết hết sao.“
Đi theo sau lưng Phỉ Âu Á công chúa là một gã kiếm sĩ cao lớn toàn thân vận hắc sắc khôi giáp đột nhiên quỳ xuống trước mặt Băng Thanh Ảnh, nói:” Lôi Tư khấu kiến Băng Tuyết Thánh nữ, đa tạ ơn cứu mạng của Thánh nữ."
Băng Thanh Ảnh nhận ra gã kiếm sĩ này. Đúng là nửa năm trước tại đồng cỏ ngoài Ân Tư thành của Tư Phổ Lỗ, Hạ Nông vô tình cứu được một tên dong binh nào đó tên là Lôi Tư. Vì vậy nàng hờ hững nói: ”Bất tất phải đa lễ thế. Phỉ Âu Á muội muội, hắn có phải là bộ hạ của muội không?”
Phỉ Âu Á gật đầu: ”Chuyện là nửa năm trước đây khi muội rơi vào tay Thú nhân và Hỏa tinh linh thì Lôi Tư đại ca cùng Mân Côi binh đòan đã cứu muội ra. Bây giờ huynh ấy là vạn kỵ trưởng Lôi Nhân công quốc của muội.”
Lị Vi Nhã hướng đến Lôi Tư cười nói: ”Nguyên lai ngươi đúng là “Hắc y tử thần” đại danh đỉnh đỉnh a. Ta nghe danh đã lâu. Ngoài ra, phó đoàn trưởng “Chiến địa mân côi” Ô Lan Na Toa của “Mân Côi binh đòan” cùng với “Thú ma nữ” Oánh hai vị đã đến chưa? Ta luôn mong có cơ hội gặp họ một lần.”
Hai đạo thân ảnh cùng từ phía sau hai vị công chúa nhanh chóng tiến ra hành lễ nói: “Ô Lan Na Toa, Oánh tham kiến các vị.”
Đây là hai nữ nhân tuyệt mĩ vô song lừng danh thiên hạ. Một vị trong vẻ đẹp có chứa vài phần dã tính, người còn lại ôn nhuận như mĩ ngọc, chính là “Chiến địa mân côi” Ô Lan Na Toa cùng “Thú ma nữ” Oánh trong thập đại ma nữ của Thánh Ma đại lục.
Bây giớ, trong Thánh Ma đại lục thập đại mĩ nữ, đã có tám người tập trung tại đây (Băng Thanh Ảnh , Băng Tuyết Nhân, Lị Vi Nhã, Hổ Phách, Áo Lệ Na, Phỉ Âu Á, Ô Lan Na Toa, Oánh), cứ như một bức tranh mĩ nhân đẹp nhất trên đời. Tất cả binh sĩ xung quanh không kìm chế được đều nhìn ngây dại, tận hưởng no mắt.
Dưới sự chỉ đạo của Băng Tuyết Nhân, bát nữ đều đi vào soái trướng. Lôi Tư thì cùng bọn tướng lĩnh đi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho viện quân.
Bởi vì mọi người đều đã mộ danh nhau đã lâu, Ô Lan Na Toa và Oánh nhanh chóng cùng với các tỉ muội Băng Thanh Ảnh kết thành bằng hữu. Tiếng cười đùa thánh thót như chim vàng anh vang lên không ngớt, sự uy hiếp của Lai Nhân Cáp Đặc đều đã quên sạch.
Các nàng càng nói càng thấy hợp, cởi hết khôi giáp rồi bội kiếm vứt sang một bên.
Trong lúc vô ý, mục quang của Băng Thanh Ảnh liếc qua bội kiếm của Ô Lan Na Toa, thân thể bỗng run lên. Nàng đột nhiên nắm lấy chuôi kiếm trong tay rút kiếm khỏi bao.
Chuôi kiếm dài và hẹp, thanh hắc sắc trường kiếm trong tay nàng có hình dạng rất kì dị. Khuôn mặt Bạch Thanh Ảnh tỏ vẻ cực kỳ kích động.
Hành động của nàng làm mọi người sợ hãi, Ô Lan Na Toa vội hỏi :” Ảnh tỉ tỉ, có chuyện gì vậy? Kiếm của muội có vấn đề gì sao ?”
Băng Thanh Ảnh không trả lời nàng. Ngọc thủ cầm kiếm nhịn không được run lên kích động. Nàng tự nói với mình: “Không sai, không sai, hoàn toàn giống nhau…”
Nàng đột nhiên quay lại Lị Vi Nhã nói:” Tiểu Nhã, muội còn nhớ tỉ từng nói với muội là Á Dạ cũng có năng lực 'Nhận hóa' không? Nàng ta sau khi 'Nhận hóa“ thành kiếm thì hình dáng so với thanh kiếm này hoàn toàn giống nhau, không khác điểm nào.
Lị Vi Nhã vừa nghe cũng đã kích động, thốt lên: “ Ảnh tỉ tỉ , ý của tỉ là…là…”
Mục quang của nàng và Băng Thanh Ảnh tức thì đều tập trung lên trên người Ô Lan Na Toa
Ô Lan Na Toa sau khi nghe đến cái tên “Á Dạ” lập tức trong lòng không khỏi chấn động. Bởi vì đây chính là cái tên mà Vô Danh đã đặt cho thanh kiếm này của nàng. Nàng nhớ lại lúc đó mình có trêu hắn nói tên kiếm mà nghe như là tên của một người vậy. Hiện giờ Băng Thanh Ảnh đã khẳng định “Á Dạ” đúng là tên một người, vậy nàng ta có thể có quan hệ gì đó với Vô Danh…
Băng Thanh Ảnh kích động nói: ”Toa Toa, thanh kiếm này… thanh kiếm này muội có được ở đâu?”
Ô Lan Na Toa nén nghi ngờ nói: ”Đây là muội nhờ thợ chế tạo theo bản vẽ mà một vị bằng hữu đã vẽ ra. Ảnh tỉ tỉ , Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Thanh kiếm này…”
Lị Vi Nhã vội hỏi: ”Vị bằng hữu đó của tỉ là ai? Tên người đó có phải Ngô Lai không?”
Lời vừa thốt, Băng Tuyết Nhân, Áo Lệ Na và mọi người lập tức đều kích động, ngạc nhiên và vui mừng, ánh mắt đều hướng về Ô Lan Na Toa chờ nàng trả lời.
Ô Lan Na Toa phát hoảng nói: ”Tỉ vừa nói đến 'Ái Nhĩ Tiên Khắc phá phôi thần' Ngô Lai đại danh đỉnh đỉnh ư? Không, người đó không phải, hắn tên là Vô Danh, là một gã dong binh trong 'Mân Côi binh đoàn' của muội”
Băng Thanh Ảnh nói: ”Không thể nào, đây là hình dáng của thanh kiếm mà Ma giới công chúa Á Dạ 'Nhận hóa' thành, có thể nói là đệ nhất chung cực thần binh trong Nhân, Thần, Ma tam giới. Một dong binh thì làm sao biết được? Người đó là Lai, nhất định phải là Lai."
Phi Âu Á vội nói: “Muội nhớ rồi, nửa năm trước khi muội được 'Mân Côi binh đoàn' cứu ra, cùng Hỏa tinh linh kịch chiến thì hai mắt muội không thể nhìn được, chỉ nghe thấy thanh âm của gã dong binh Vô Danh đó với Ngô Lai đại ca thật sự giống nhau. Lúc đó muội nhận ra người đó đúng là Ngô Lai đại ca, nhưng người đó lại tự gọi mình là Vô Danh. Ôi, nếu lúc đó muội nhìn được thì tốt rồi.”
Áo Lệ Na công chúa hưng phấn nói: “Vô Danh mà chúng ta đang nhắc đến rất có khả năng là Ngô Lai đại ca. Nhưng đại ca sao lại bỏ Ảnh tỉ tỉ các tỉ để làm dong binh, lại còn chẳng chịu đến tìm chúng ta ?”
Ô Lan Na Toa lúc này đã hơi tin rằng Vô Danh, người vô hình trung đã chiếm trọn trái tim nàng đúng là Ngô Lai mà các tuyệt sắc mĩ nữ kia nói đến, trong lòng không khỏi cảm thấy ngổn ngang trăm mối tơ vò. Nếu hắn đúng là Ngô Lai, từ đó chẳng cần mất công thì cũng nhận ra những mĩ nữ này thân phận tôn quý chẳng hề kém nàng chút nào đã dành hết toàn bộ tình cảm cho hắn. Mình phải làm gì đây? Nàng không cách nào gỡ rối cả.
Nàng cố đè nén tâm tình đang rối bời xuống, thở dài một hơi nói: “Có lẽ muội có thể giải thích nguyên nhân tại sao chàng không tìm đến các tỉ. Chàng không phải không nhớ đến các tỉ mà là căn bản không nhớ gì về các tỉ thôi.“
Mục quang chúng nữ xuất hiện vẻ nghi hoặc. Ô Lan Na Toa kể lại khi "kiếm được" Vô Danh ở nơi hang dã đó thì nhận thấy hắn đúng là mất kí ức, sau đó cho hắn ta lưu lại trong “Mân Côi binh đoàn” làm m gã dong binh trung thành trải qua mọi chuỵên thế nào đều kể lại không thêm thắt gì. Oánh ngồi bên còn bổ sung thêm vào.
Ô Lan Na Toa kể lại thập phần chi tiết, bao gồm cả những động tác nhỏ khi Vô Danh bình thường lơ đãng vẫn làm cũng nhất nhất kể lại hết (Sự quan tâm của nàng không biết tại sao đã sớm đặt lên người Vô Danh, không tự chủ được mà để ý đến từng cử động của hắn), đến khi kể đến việc cùng Hỏa tinh linh chiến đấu sau đó Vô Danh một thân một mình cất bước trên con đường tu hành từ đầu đến cuối.
Băng Thanh Ảnh nói: “Ra là vậy, hèn gì nửa năm trước tỉ gặp được triệu hoán thú cấp một Lôi thú Ngốc Qua bảo vệ Lôi Tư vạn kỵ trưởng. Nhưng nếu chàng có thể triệu ra Ngốc Qua để đại diện cho mình thì có lẽ đã khôi phục kí ức chứ, vậy tại sao…”
Băng Tuyết Nhân cao hứng nói: "Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, sự thật bây giờ chúng ta đã chắc chắn xác định được chàng còn sống. Sẽ có một ngày chàng tìm đến chúng ta thôi. Lai à, Tuyết Nhân nhớ chàng lắm đó.”
Thấy nụ cười ngọt ngào của nàng, Ô Lan Na Toa cùng Oánh đều không dám tin nàng đúng là vị “Lãnh Huyết nữ vương” lãnh khốc vô tình trong truyền thuyết.
Sau khi có tin tức xác thực về Ngô Lai, chúng nữ tức thì vui sướng như một đám chim nhỏ.
Đêm dài cuối cùng cũng đã qua. Ánh sáng lại ở phía trước.
Chỉ có điều các nàng đều không ngờ đến là người tình làm các nàng lo lắng, gửi gắm lúc này đang ở trong quân doanh Lai Nhân Cáp Đặc cách các nàng năm mươi dặm mà thôi