Marius đã chứng kiến phần kết cục bất ngờ của các biến cố. Trong đêm chàng trằn trọc suy nghĩ. Hôm sau ngay vào lúc bảy giờ sáng, chàng trả tiền phòng còn thiếu, cho chất lên chiếc xe đẩy tay sách vở, giường, tủ ngăn kéo, cái bàn cùng hai chiếc ghế của chàng và lên đường không để lại địa chỉ, đến nỗi khi Javert trở lại trong buổi sáng để hỏi Marius về sự bỏ cuộc hôm trước, ông chỉ gặp người thuê nhà chính, bà
Burgon.
Đã dọn đi ! bà đáp gọn khi được hỏi về chàng trai.
Javert tin rằng chàng trai mà ông không giữ lại tên đã sợ hãi và thậm chí không dám trở về phòng trong lúc mai phục. ông thử tìm cách gặp lại chàng nhưng không thành công.
Hai tháng trôi qua. Marius đã dọn đến ở với Couteyrac. Qua một luật sư tập sự, Marius biết Thénardier bị giam vào ngục kín. Mỗi sáng thứ hai, Marius nhờ mang đến phòng lục sự ở Force năm frăng cho Thénardier.
- Món tiền này từ đâu đến vậy kìa? người cựu chủ quán thắc mắc.
Marius rất đỗi chán ngán. Đời chàng lại chìm đắm vào niệm bí ẩn trong đó chàng lang thang dò dẫm. Đã có lúc chàng được nhìn lại sát kề, trong bóng tối kia, người con gái mà chàng yêu và ông lão chừng như là cha nàng. Rồi một làn gió đã cuốn đi tất cả những cái bóng đó.
Phải nghĩ sao về ông lão đây? Có phải ông thực sự lẩn trốn cảnh sát! ông có những phương diện anh hùng và những phương diện đáng ngờ. Tại sao ông trốn lánh Với Marius, tất cả những câu hôi đó vẫn không tước bỏ chút nào vẻ quyến rũ thiên thần của cô gái nơi vườn Luxembourg. Gặp lại nàng. Chàng vẫn mong mỗi điều đó, nhưng chàng không hy vọng gì nữa.
Công việc chàng gián đoạn khi chàng mãi đắm hồn trong mộng tưởng dịu dàng của chàng vì không gì nguy hiểm hơn sự đứt khoảng của công việc bởi mơ mộng thái quá chỉ nhận chìm con người thôi. Marius phó mặc cho mối ám ảnh tuyệt vọng đó xâm chiếm tâm hồn chàng.
Chàng cầm thấy đời mình cùn nhụt đi và chàng tự nhủ, mình chỉ cần gặp lại nàng rồi chết cũng được!
Chàng ra phố mỗi ngày. Chàng mải mê đưa mộng tưởng dạo khắp các con đường. Người đi đường xô đẩy chàng, chàng cũng không hay biết.
Thế nhưng một ngày nọ, chàng cảm thấy một bàn tay đặt lên cánh tay của chàng một cách khẩn khoản, chàng ngước mắt và nhận ra Eponine, cô gái lớn của ông
Thénardier
- Cuối cùng tôi cũng gặp anh! cô nói. Tôi đã bị giam hết mười lăm ngày. Họ đã thả tôi ra, tôi chưa đến tuổi trưởng thành. Còn thiếu hai tháng. Anh không còn ở đó à?
Không.
à, đúng rồi, tôi hiểu. Vì chuyện đó. Thật khó chịu, những vụ ra oai đó! Ngài có vẻ buồn, thưa ngài Marius ...
Marius chợt nảy ra một ý nghĩ :
Eponine..., chàng nói.
- Anh biết tôi tên là Eponine à ? cô gái ngạc nhiên hỏi.
- Biết chớ, Eponine... những người mà cô dẫn về phòng cha cô... CÔ còn nhớ chứ? Này, tôi muốn biết địa chỉ của họ.
Eponine nhìn Marius đăm đăm.
- Anh muốn biết địa chỉ của cô nàng xinh đẹp chứ gì? CÔ nói. Tốt lắm.
- Hoặc của ông ấy. Chẳng quan hệ gì.
- Đúng chẳng quan hệ gì, cô nói trong khi Marius thẹn đỏ mặt. Còn anh, anh ở đâu?
- Khách sạn Porte St-jacques.
Eponine biến mất, nhanh như một con ma trơi và Marius trở về phòng, lòng chứa chan hy vọng. Chàng không ra ngoài nữa vì sợ cô sứ giả đến mà không gặp. CÔ
nàng cũng không để chàng đợi lâu. Một tuần lễ chưa trôi qua cô đã gõ cửa nhà Coufeyrac.
Tôi đã có địa chỉ? cô nói. Tôi đã ăn xin tại cổng của nhiều giáo đường để gặp lại họ. Nhưng anh có hứa sẽ cho tôi điều tôi thích để thưởng tôi không?
- Tôi hứa với cô, chàng nói, lòng mừng khấp khởi.
Số 18 đường Plumet. Một ngôi nhà một tầng với một khu vườn lớn phần nào bị bỏ hoang. Có một cửa song sắt. Nhưng hai người đó vào ra bằng một cửa khác cách đó rất xa trên đường Babylone. Họ ở đó với một người giúp việc già. Thế đấy.
- Cám ơn, Marius nồng nhiệt nói. Này cô bé, hãy cầm cái này và chàng đưa cho Eponine một đồng năm frăng. Tuy nhiên tôi cũng muốn xin cô một lời hứa. CÔ hãy thề với tôi rằng cô sẽ không nói địa chỉ này với cha cô cũng như bất luận ai trong gia đình cô.
Tôi xin thề. Vả chăng tôi không quan tâm đến cha tôi, ông ấy đang bị giam vào ngục kín. Nhưng anh hãy giữ lấy tiền. Tôi không thích.
Và cô bước đi, vẻ buồn bã.
Ngay trong ngày, khi hoàng hôn bắt đầu phủ mờ mọi vật, Marius đã dừng lại trước cửa song sắt ở đường Plumet và cái nhìn của chàng háo hức rảo khắp khu vườn
nơi nàng đang ở. Trọn buổi tối anh vẫn nấn ná ở đó, ưu tư và ngây ngất, trán áp vào các thanh sắt lạnh. Nơi tầng một của ngôi nhà những ngọn đèn đã thắp sáng. Với
Marius, chúng đã biến thành những vì sao.
Nhiều ngày liên tiếp. Chàng vẫn trở lại nhưng chàng đã quyết định mình phải thận trọng, không nên gây sự ngờ vực của ông lão lẫn sự tò mò của láng giềng.
Hai hoặc ba lần chàng đã trông thấy bóng dáng người chàng yêu. Một lần nàng đã đến ngồi trên một chiếc ghế dài phủ đầy rêu cách hàng rào song sắt không xa. Marius
xúc động đến nỗi chàng suýt bộc lộ sự hiện diện của mình.
Nỗi e ấp của những trái tim yêu đã lấn lướt tính táo bạo của tuổi trẻ chàng. Chàng ngưỡng vọng, chàng yêu, chàng không dám đến gần.
Tuy nhiên một buổi chiều chàng trở nên bạo dạn, một thanh của hàng rào song sắt tróc khỏi lỗ chôn, chàng chỉ cần mạnh tay một chút để gạt nó sang một bên.
Chàng mảnh khảnh, chàng thừa sức chui qua. Bởi đường vắng và đêm tối mịt, chàng không sợ ai trông thấy.
Thế là tối hôm đó chàng đã dám đến gần chiếc ghế dài bằng đá nơi chàng đã trông thấy cô gái ngồi chàng đã ở lại đó hết một phần đêm, mắt đăm đăm nhìn lên các khung cửa sổ ngôi nhà. Khi bước đi, chàng đặt trên chiếc ghế dài một lá thư lời lẽ dịu dàng và cảm động bộc bạch những tinh cảm tha thiết tự trái tim chàng. Chàng vừa đặt trên lá thư của mình một hòn đá vừa nhủ thầm rằng hòn đá này, tại nơi này sẽ thu hút cái nhìn của người đi dạo xinh đẹp.
Và quả nhiên, sớm ngày hôm sau, mọi việc xảy ra như Marius đã mong đợi. CÔ gái bắt gặp lá thư, đọc và nhủ thầm : Chỉ có một người độc nhất mới có thể viết lá
thư này, đó là chàng". Từ nhiều tháng nay, nàng cũng mơ tưởng tới những lần gặp gỡ tại vườn Luxembourg, tới chàng trai trẻ đẹp kia, mảnh khảnh và buồn buồn, vẫn
ngắm nàng hàng giờ một cách ngưỡng mộ. Nàng cũng buồn khổ vì mất đi những buổi đi dạo đó, mất đi những niềm vui lạ thường và tuyệt vời do cái nhìn dịu dàng xiết bao kia mang lại.
Nàng dành trọn ngày để đọc lại những câu tình tứ đó. Nàng cảm nhận trong mấy dòng chữ đó những tia sáng và những ngọn lửa, và trái tim thơ ngây của nàng cháy lên từ đó. Nàng mới chớm biết suy nghĩ. Nàng hy vọng gì? Những điều mơ hồ nàng thấy dáng như có lúc nàng sống trong mơ.
Chiều đến, nàng ăn mặc chu đáo. Nàng có muốn ra ngoài không? Hay nàng chờ đợi một cuộc viếng thăm?
Không. Nàng bước xuống khu vườn và đến chiếc ghế dài. Hòn đá vẫn còn đó. Nàng nhẹ nhàng đặt bàn tay trắng nõn của nàng lên đó như muốn cám ơn nó bằng cái
vuốt ve.
Bất chợt nàng có cái cảm tưởng không thể giải thích được mà người ta nhận ra khi có ai đứng phía sau mình. Nàng quay đầu lại và đứng thẳng người. Đó là chàng.
Chàng không đội nón. Chàng có vẻ xanh xao và ốm đi. Hoàng hôn càng làm tái thêm vầng trán đẹp của chàng và phủ bóng tối lên đôi mắt chàng.
Xin lỗi cô, chàng thì thầm với cô gái đang khẽ run lên, tôi không thể sống mãi như thế được. Tôi đã đến.
CÔ có đọc những gì tôi để lại nơi đó, trên chiếc ghế dài kia? CÔ có nhận ra tôi không ? Xin cô đừng sợ tôi. Đêm đêm, tôi vẫn đến đây, nhìn sát vào các khung cửa sổ của cô Đêm nọ tôi đã nghe cô hát. Tôi rất hạnh phúc. CÔ biết không, cô là một thiên thần. Xin cô hãy cho tôi đến gần một chút. Tôi nghĩ rằng tôi sắp chết mất. Có thể tôi làm phiền cô khi tôi nói với cô tất cả những điều đó.
CÔ gái thất thần trong cơn xúc động. Marius đỡ nàng trong đôi cánh tay của mình. Nàng cầm một bàn tay của chàng và đặt nó lên tim mình. Chàng nhận ra bức thư
nàng giấu trong áo lót của nàng. Chàng ấp úng.
- CÔ yêu tôi chứ?
Nàng đáp bằng một giọng nhỏ nhẹ đến nỗi người ta hầu như không nghe.
Anh im đi ! Anh biết rồi mà ?
Họ không còn lời lẽ nữa. Những vì sao bắt đầu tỏa rạng. Họ trao nhau một nụ hôn. Cả hai rùng mình và nhìn nhau trong bóng tối với đôi mắt sáng rực. Họ không nhận
ra cái mát của đêm lẫn cái lạnh của đá, họ nhìn nhau đắm đuối và tâm hồn tràn ngập bao ý tưởng.
Anh tên gì
Anh tên Marius. Còn em!
Em tên Clossne.
Thế rồi họ nói với nhau tất cả mọi điều. Hai trái tim đó tuôn chảy vào nhau và rực lên trong hân hoan.
Bằng một sự thân thiết tuyệt vời, họ gởi gấm cho nhau những giấc mơ của họ, những cơn ngây ngất của họ, những gì mà mỗi người chưa hề thổ lộ với một ai, những
gì kín đáo nhất và rất đỗi bí ẩn trong tâm hồn họ.
Marius được biết rằng Cosette được nuôi dưỡng trong nhà tu, nàng ở với cha, ông Fauchelevent, và một người giúp việc già tên là Toussaint, rằng cha nàng làm được nhiều điều tốt cho mọi người nhưng chỉ chấp nhận về mình phần tối thiểu nghiêm ngặt.
- Cha không hề từ chối với em điều gì cả và còn lo trước những điều em mong muốn nữa, Cosette nói.
Nhưng em buộc phải giận dỗi nếu em muốn cha chia sẻ sự xa hoa mà cha dành cho em. Phòng của cha quét nước vôi trắng, có một cái giường đai vải, một cái bàn gỗ, một cái ghế. Từ khi cha con em không đến vườn Luxembourg nữa, cha con em vẫn ra khỏi nhà trước bình minh, đến những vùng ven Paris. Trong ngày thì không bao giờ.
Cha con em có một căn hộ ở đường Homme-armé và một căn hộ khác ở đường Ouest, nhưng cha con em không đến đó nữa. Khi em còn nhỏ xíu, em nhớ em rất khổ, có một người đàn bà tàn ác luôn đánh đập em. Rồi sau đó trong tu viện, tất cả các bà đều tốt với em. Cha em làm vườn, em được phép gặp ông mỗi ngày. Em rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ...
Cái đầu dễ thương của cô tựa vào vai Marius...
Vào tất cả những đêm tháng năm năm 1832 trong khu vườn hoang dại đó, dưới bụi rậm ngày một rậm rạp và sực nức mùi hương đó, hai tâm hồn trẻ biết tới những khoảnh khắc thiêng liêng nhất với tất cả những diễm phúc của trời. Họ sống trong sự trào dâng rực rỡ của tâm hồn họ. Tình yêu của họ biến nơi đây thành một ngôi đền. Tất cả những loài hoa nở rộ quanh họ và gửi đến họ những mùi hương thơm ngát của chúng. Những câu nói, những câu truyện trẻ con. những điều nhắc đi nhắc lại. những tiếng cười vì những chuyện không đâu,
những gì cao cả và sâu xa nhất trên đời này, những gì đáng nói và đáng nghe nhất. những tiếng cười của họ lượn lờ trên các cành lá như đi cánh thiên thần. Đôi lứa
tình nhân xinh đẹp đó ẩn mình trong hoàng hôn, cùng chim chóc và hoa lá. Họ đắm đuối nhau với cõi lòng trào dâng nơi ánh mắt. Họ thủ thỉ. họ thì thầm, và trong lúc
đó, vô vàn sự dao động mênh mông của những thiên thể giăng lấp đầy cõi vô hạn.
Nhưng một buổi tối, Marius thấy Cosette buồn.
Nàng đã khóc. .
- Em làm sao thế? Marius lo lắng hỏi.
- Sáng nay cha em bảo em hãy sẵn sàng ông sẽ đưa quần áo của ông để em xếp vào rương, ông buộc phải thực hiện một chuyến đi, cha con em sẽ lên đường, có
thể sẽ đi Anh.
Bao giờ em lên đường ? chàng hỏi giọng yếu ớt.
Cha em không nói bao giờ đi.
- Và bao giờ em trở về
ông không nói bao giờ về .
Cosette, chàng trai nói, tim như ngừng đập, nếu em đi, anh sẽ chết mất.
Nhưng tại sao anh không cùng đi với cha con em?
Cosette hỏi, mặt tái xanh. Nếu cha con em lên đường, em sẽ cho anh biết bao giờ cha con đi. Anh sẽ gặp cha con em.
Không thể được. Marius ấp úng. Anh nghèo lắm.
Anh không có tiền dù để trả cho một tờ hộ chiếu. Em sẽ chỉ gặp anh vào buổi tối và em trao cho anh tình yêu của em, nếu em gặp anh ban ngày, em sẽ cho anh một đồng xu bởi áo quần anh rất tồi tàn.
- Thế thì làm gì bây giờ?
- Anh sẽ thử... Anh sẽ gặp ông ngoại anh... Biết đâu ông sẽ không đến đỗi vô tâm. Hẹn em ngày mai, anh sẽ nghĩ tới chuyến đó. Em phải biết địa chỉ của anh. Anh không biết chuyện gì có thể xảy ra đây. Anh đang ở nơi một người bạn tên là Cluileyrac đằng La Verrerie, số ... Chàng lục túi lấy một con dao nhíp rồi dùng mũi
dao viết địa chỉ lên lớp thạch cao của bức thành, rồi nhìn Cosette một cách trìu mến:
Chúng ta hãy hy vọng. chàng nói. Sức mạnh nào còn có thể chia rẽ chúng ta được khi Thượng đế đã kết hợp chúng ta lại? Anh sẽ yêu em mãi mãi.
- Mãi mãi, Cosette dịu dàng lập lại. Hợp nhất với nhau trong tư tưởng, say đắm nhau cả trong khổ đau, họ ôm chầm lấy nhau, trong lúc mắt họ ngây ngất và đẫm lệ đang ngước nhìn những vì sao.