Qua lời giới thiệu của ông sáu Long, hai Cung được năm Điển nhận vào giúp việc cho trại gà, phụ trách việc tải trứng hằng ngày từ trại lên vựa Chợ Lớn .
Từ đó, với tình sui gia thân thiện, hai Cung và Năm Điển thường đi lại với nhau, chén thù chén tạc với nhau để bàn bạc chuyện trăm năm của hai con.
Chọn được ngày lành tháng tốt , Hậu và Nương được họp hôn giữa trường .
Chiều hôm ấy, Hậu đưa Nương đi dạo qua khắp các dãy trại để xem các giống gà ngoại quốc mới nhập cảng về .
Hậu tính toán với Nương .
- Anh định dạy hết năm nay rồi anh xin nghĩ em à. Anh có hỏi ý kiến ba má anh và nội rồi, ba má anh với ba bên nhà và nội đều bằng lòng.
Nương nhìn chàng thảng thốt:
- Sao anh lại xin thôi dạy? Nghỉ dạy rồi làm nghề gì ?
Hậu chậm rãi giải bày :
- Anh đã đề nghị với ba, bây giờ ba đã có vốn rồi, ba nên kiếm đất mở trại chăn nuôi. Vấn đề chăn nuôi thì ba đã rành quá rồi, ba cứ bỏ tiền lập trại , mua gà giống rước ba bên nhà với nội về hợp tác, khuyếch trương dần dần .
Nương chận hỏi:
- Rồi ba đã tính sao chưa mà anh định thôi dạy học ?
Hậu đáp nhanh:
- Ba anh, ba em, nội đã bàn tính với nhau xong hết rồi, nên anh mới có ý định bỏ cái nghề gõ đầu trẻ đó chớ, nhưng mà ba người còn giữ bí mật, không dám cho ai trong này hay hết.
Nương mỉm cười :
- Ba em với nội làm gì có vốn mà hùn hạp ?
- Thì kẻ có công, người có của. Mình làm cho mình , mình làm chủ lấy mình mà. Em thử nghĩ , nếu anh không tính toán thì ba anh cứ làm quản lý hoài suốt đời, còn ba em với nội phải đổ mồ hôi xót con mắt gánh vàng về cho người ta hưởng , làm công suốt kiếp cũng vẫn hoàn tay trắng . Nghề nguệp mình rành quá , tại sao mình không cố tìm cách làm chủ lấy mình? Hơn nữa , khi chương trình của anh mà được thực hiện rồi, em sẽ thấy cha mẹ , ông bà mình sống gần như sum hộp một nhà. Có phải vui vẻ bao nhiêu không, em .
Nương không đáp sao hết, mà nàng chỉ bộc lộ nỗi vui sướng của mình qua nụ cười , qua ánh mắt nhìn chồng;
Hậu nắm tay vợ dắt đi qua một dãy chuồng khác, vừa nói tiếp :
-Và em thử nghĩ xa hơn một chút. Nếu anh còn đi dạy học, em phải ở nhà làm dâu ba má, phải lui tới thăm viếng nội khi nội đau yếu vì nội già rồi mà, chớ em đâu có được đi theo anh. Như vậy , hai đứa mình phải sống xa cách nhau , mỗi đứa một nơi, chỉ được gần gủi nhau trong ngày cuối tuần thôi .
Nghe Hậu nói đến đây, Nương lườm ngang chàng và cười chúm chím :
- Mưu kế dữ ha !
- Chàng siết chặt bàn tay nàng :
- Chớ sao.
- Như vậy thì chính là anh tính toán cho anh, chớ đâu phải vạch con đường lập nghiệp cho ba.
Chàng phì cười :
- Em muốn hiểu cách nào cũng được hết.
- Đi dạy xa, mỗi tuần về một lần , rồi chết à ?
Hậu cắc cớ hỏi vợ :
- Anh hỏi em, trong suốt sáu ngày xa cách nhau, em có thấy nhơ nhớ anh hay không? Em hãy thành thật trả lời cho anh biết đi .
Nương ỡm ờ hỏi lại :
- Nhớ ai ?
Hậu bật cười và hất hàm :
-Còn phải hỏi ngặt. Chẳng lẽ anh muốn hỏi em có nhớ con gà trống Vancres đứng thò mõ ra chuồng kia hay con gà tây đang ngóng cổ kêu cà cót cà cót đó hay sao ?
Nương nguýt chàng :
- Nói vô duyên à !
- Đừng khỏa lấp , trả lời câu hỏi của anh đi, rồi anh nói chuyện tới cho nghe .
Nương giả bộ ngoảnh mặt gạt ngang:
- Hỏng biết .
Hậu tìm cách chọc tức nàng :
- Anh có chuyện này ... quan trọng lắm, anh định nói cho em nghe, mà em nói hỏng biết , thì thôi .
Nàng nhẹ cau mày :
- Nói cho em nghe đi .
Chàng buộc khó lại nàng :
- Trả lời câu hỏi của anh đi .
- Kể như trả lời rồi .
- Đâu có được .
Nương ra dáng bực dọc giật tay lại :
- Khi không mà hỏi chuyện gì đâu không hà ! Cứ hỏi ... thương hôn ... nhớ hôn ... hoài ! Kỳ cục !
- Kỳ cục thì thôi .
Nàng nhăn mặt hờn dỗi :
- Tức quá ! Thà đừng nói , hễ nói thì đừng úp mở. Ừ thôi, hỏi lại đi rồi em ráng mà trả lời cho .
Hậu cười sung sướng , lặp lại câu hỏi:
- Chừng tựu trường , anh đi dạy học. Ở nhà , em có nhớ anh không ?
Nàng gật đầu nhanh để thay câu đáp .
Hậu lắc đầu :
- Không được, em phải trã lời chớ .
Nương nói lí nhí :
- Anh sao thì em vậy .
- Cũng không được , em phải trả lời một cách rõ ràng. biết đâu anh khác, em khác .
Thấy chồng còn buộc khó mình, Nương buộc lòng đáp cụt một tiếng :
- Nhớ !
Sau lời đáp của Nương , chàng liền nắm tay nàng siết chặt lại như lúc nãy, để thầm nói lên tiếng nói yêu đương mặn nồng của đôi vợ chồng mới cưới, mới động phòng vừa đủ bảy đêm.
Thế rồi, Hậu lặng thinh luôn, Nương sốt ruột lay tay chàng :
- Chuyện gì quan trọng đó? Anh nói cho em nghe đi. Bộ buộc người ta trả lời rồi tính làm lơ luôn sao?
Hậu muốn chọc tức nàng thêm nữa, giọng chàng thản nhiên :
- Nói chơi với em vậy chớ có chuyện gì quan trọng đâu .
Nàng bực tức nhăn mặt :
- Trời ơi ! Nói gạt em hả ?
- Nói gạt mà có lợi, người ta mới gạt .
Nàng điểm mặt chàng :
- Từ hôm đám cưới tới nay, gạt em không biết mấy chuyện rồi nha. Sống gần anh, chắc có ngày em phải tức hộc máu mà chết. Thấy ghét ghê !
Chàng cười cợt :
-Ghét người ta mà sao hồi đó ba với nội hỏi: Nương à, con ưng thằng Hậu không con? Em lại gật đầu lia lịa .
Nương đấm nựng nịu lên vai chồng :
- Nội với ba hỏi em như vậy hồi nào đâu? Em gật đầu lia lịa hồi nào đâu ? Không ai hay biết vụ gì hết, nội với ba muốn gả là gả đại hà. Đừng nói xấu người ta .
- Mê muốn chết mà còn làm bộ .
Nương bĩu môi :
- Ừ, mê anh nhờ anh bị sún cái răng .
&&&
Thấm thoát lại đến ngày tựu trường , Hậu phải trở lên Gò Đen đặng tiếp tục đi dạy .Bây giờ Nương mới nhớ thương thắm thía trong những ngày xa chồng.
Thấy đôi vợ chồng mới cưới mà phải sống ngăn cách như vậy, mà Hậu chỉ về thăm nhà có một ngày chú nhựt rồi lại đi, vợ chồng năm Điển mới cho phép nàng đi thăm Hậu vào ngày thứ năm mỗi tuần. Thường thường là sáng thứ năm nàng ngồi xe đò đi Gò Đen, rồi sáng thứ sáu Hậu đưa nàng ra xe trở về. Tân hiệp , có khi nàng theo xe vận tải trứng của trại.
Trong một dịp đi thăm Hậu, nàng đón xe Mỹ Tho - Sài gòn để đi Gò Đen, vừa leo lên xe thì bỗng có giọng đàn ông quen thuộc gọi đúng tên nàng:
- Nương !
Nàng lột nón lá xuống , xoáy mắt nhìn chàng thanh niên vừa gọi mình, đoạn buộc miệng thảng thốt :
- Anh Thái !
Thái tươi cười và vội vàng ngồi nhích vào trong , chừa cho Nương chỗ bên ngoài:
- Em ngồi đây .
Nương còn đứng lom khom trong xe, ngại ngùng nên chưa dám ngồi vào chỗ bên cạnh Thái. Phải chi lúc xe vừa ngừng mà nàng thấy Thái ngồi đây, thì nàng đã lánh mặt , ra ngồi ở băng sau cùng rồi .
Hiểu ý nàng, Thái lặp lại lời mời lần nữa :
- Em ngồi đây đi, có chi đâu mà ngại .
Nàng buộc lòng ngồi bên cạnh Thái, nhưng nàng cố nép sát vào cửa xe để tránh sự đụng chạm với Thái. Còn dưới chân thì nàng ém chiếc nón lá vào khỏang trống giữa chân Thái với chân nàng.
Chờ nàng ngồi yên , Thái hỏi :
- Em đi đâu đây ?
Nàng rút mù xoa lau mặt và đáp gọn :
- Đi Gò Đen .
Thái bắt đầu phăn dần:
- Em với ông sáu ở trại Hiệp Thành mà, phải hôn ?
- Sao anh biết ?
Thái cười nhẹ :
- Vậy mà anh biết được, mặc dù tất cả đều giữ ... bí mật .
Nương liền hỏi khỏa lấp :
- Còn anh đi đâu dưới Mỹ Tho mà về sớm vậy?
- Anh về dưới nội anh, thăm nội anh đau .
Nàng hỏi nhanh:
- Ai đau ? Ông nội hay bà nội ?
- Ông nội ;
- Đau sao?
- Bịnh già mà, hể trời trở gió là đau.
- Cậu mợ trên nhà cũng khỏe hả anh ?
- Mạnh , cám ơn em .
Sợ Nương hướng sang những chuyện vu vơ, Thái liền hỏi nhanh :
- Em đi Gò Đen chi vậy?
Nàng còn ấp úng :
- Tôi ... đi thăm ... chồng tôi ?
Thái sửng sốt :
- Ủa ! Em có chồng rồi sao? thiệt hay chơi đó ?
Nương cúi nhìn xuống dưới chân và đáp nhỏ :
- Thiệt chớ chơi sao được .
Nét mặt chàng sa sầm lại và giọng lắng u buồn :
- Chừng nào mới làm đám cưới ?
Nương bấm vành nón lá:
- Cưới đã hai ba tháng rồi .
Thái ngạc nhiên :
- Sao Nương còn đi thăm ?
- Ảnh đi dạy học trên Gò Đen .
Thái gượng cười héo hắt :
-à ! thì ra chồng của Nương làm thầy giáo !
Nàng nhẹ gật đầu :
- Dạ .
Thái thiểu nảo thở dài, nhưng vì tiếng động cơ rú đều chắc Nương không nghe được. Giọng chàng chán chường :
- Thôi, thế là hết ... Tôi đã tuyệt vọng rồi !
Nương quay lại nhìn chàng ngơ ngác :
- Hả ? Anh nói gì ?
Thái thả mắt ra đồng hoang trước mặt, lặng im một lúc lâu lắm , chàng mới chậm rãi đáp :
- Trong lúc tôi định đi tìm Nương thì tình cờ gặp lại Nương , gặp lại để nghe Nương nói Nương đã có chồng,
Nương rắn giọng:
- Anh có vợ, tôi có chồng, còn tìm kiếm nhau chi nữa? Anh có thể lừa tôi một lần thôi, chớ đâu có thể gạt tôi đến lần thứ hai .
Thái chớp mắt xúc động :
- Nương chưa hiểu được những gì bí ẩn trong cuộc hôn nhân của tôi và Tuyết Nhung nên Nương trách tôi, tôi cam chịu . Nhưng trên con đường tình ái, định mệnh đã bắt buộc chúng ta phải chia tay nhau đi về hai ngã rẻ, thì trước khi chúng ta quay lưng, Nương cũng nên nghe tôi giải bày hết uẩn khúc trong lòng tôi.
Giọng Thái nghẹn ngào :
- Dù Nương có tin hay không tin, xin Nương cũng để cho tôi nói... tôi van Nương ... Nương Đừng xua đuổi tôi như xua đuổi một con chó nhầy nhụa ghẻ lở .
Liếc thấy đôi mắt Thái ứa lệ, Nương lấy làm xúc động trước những lời tha thiết của chàng Nàng nói nhỏ nhẹ :
- Anh muốn nói gì ?
Thái nhìn ngang nàng :
- Chắc Nương còn nhớ cái ngày má tôi xuống tại nhà Nương tìm tôi và nói chuyện với ông sáu về ... vụ cưới hỏi Tuyết Nhung cho tôi ?
Nương nhẹ gật đầu :
- Nhớ chớ, quên sao được, anh .
Thái chép miệng :
- Câu chuyện giữa má tôi và ông sáu trong hôm đó, mãi về sau này, khi cuộc hôn nhân của tôi với Tuyết Nhung đỗ vỡ rồi, thì má tôi mới chịu nói thật... .
Nương ngạc nhiên :
- Vì sao mà đỗ vỡ ?
Thái đổi giọng chậm rãi nghiêm trọng :
- Để tôi nói hết cho Nương nghe, rồi Nương sẽ hiễu lòng dạ tôi đối với Nương như thế nào. Chính vì má tôi đeo nặng thành kiến lỗi thời về vấn đề hôn nhân mà tôi với Nương không thành vợ thành chồng, Tôi tin chắc rằng Nương vẫn còn nhớ rõ từng lời, từng câu nói của má tôi hôm đó .
Nương quay mặt ra đồng :
- Quên làm sao được !
- Nương có tin lời má tôi hay không ?
- Tin lắm chớ , mợ hai nói mà không tin thì còn tin ai.
Thái lại mỉm cười héo hắt:
- Và Nương đau đớn vì tuyệt vọng, Nương uất ức vì cho rằng mình đã bị ... người ta gạt tình, nên mới cầm dao đâm lủng một tấm vách buồng, phải không , Nương ?
Nương ngoảnh lại nhìn thẳng mặt chàng:
- Tôi không muốn anh nhắc tới chuyện đó nữa.
- Nương đừng buồn , đừng giận tôi. Tôi thấy cần phải nhắc lại để giải bày .... với Nương những uẩn khúc trong mối tình đầu, cho có đầu có đuôi... Nương mới hiểu được .
Nương tỏ ra sốt ruột :
- Tôi muốn anh cứ nói thẳng ra đi, đừng dong dài .
Thái trở bộ ngồi nghiêng , quay mặt qua phía Nương, như có ý để nàng trông thấy rõ từng nét thống thiết hằn sâu trên gương mẵt chàng .
Đôi mắt chàng như sắp ứa lệ :
- Vì má tôi nằng nằng quyết cưới một nàng dâu giàu sang, ép buộc tôi phải ưng Tuyết Nhung, nhưng tôi cũng quyết chống đối một cuộc hôn nhân chỉ dẫy đầy tiền bạc mà trống rỗng tình yêu, nên má tôi mới tìm cách làm cho tôi với Nương phải ly tán. Chính cái hôm tôi về gặp Nương lần cuối là tôi bỏ trốn đi đó Nương à .
Nương cau mày :
- Vậy sao? Sao lúc đó anh không nói thật cho tôi biết ?
- Tôi sợ Nương phải lo buồn .
- Rồi sao nữa ?
- Má tôi biết chắc là tôi trốn về quê nội và đang quấn quít bên cạnh Nương, nên má tôi cố dựng lên một chuyện tưởng tượng mà má tôi cố ý để lọt vào tai Nương . Má tôi nói với ông sáu rằng tôi đã yêu , mê đắm con Tuyết Nhung và đòi cưới Tuyết Nhung cho bằng được ... Có phải má tôi đã nói như vậy hay không, Nương ?
Nương khẽ gật :
- Phải rồi .
- Thế là má tôi đã đánh một ngọn đòn tâm lý rất đúng đích, mà cái đích là lòng tự trọng của ông sáu và sự ghen tuông lẫn tự ái của Nương. Má tôi đã thành công với độc kế trong lúc tôi phải trừng đôi mắt uất ức để cho Nương đâm tôi... Nhưng sao Nương không chịu đâm cho lọt tròng tôi đi ...., để tôi phải còn chứng kiến mãi những phủ phàng tiếp diễn hoài trong đời tôi như thế này !
Giọng Nương hàm xúc động :
- Thôi, bỏ chuyện đó đi, anh .
- Rồi Nương có biết vì sao ông nội tôi đưa ông sáu và Nương về trại chăn nuôi Hiệp Thành hay không?
Dù có biết , Nương cũng lắc đầu :
- Không biết .
Thái giảng giải :
-Ông nội tôi chìu ý má tôi. Má tôi muốn tống Nương đi khỏi cái làng Phú Thành, để cắt đứt mọi liên lạc giữa tôi với Nương .
Nàng chép miệng :
- Tôi không ngờ ...
- Còn nhiều chuyện ly kỳ ... nữa Nương ạ .
- Anh cứ nói hết đi .
Thái đặt tay hờ hững trên vành nón của Nương :
- Ông sáu và Nương đi rồi, tôi có về tìm mấy lần, nhưng không ai cho tôi biết chỗ Nương ở cả, ngay cả những người trong xóm họ cũng cố giấu tăm tích của Nương. Một tháng sau, ba má tôi cử hành hôn lễ, mà ngày rước dâu chú rể phụ phải thay thế chàng rể chánh trong tất cả các lể .
Nương sửng sốt :
- Sao lạ vậy ?
Thái đáp nhanh :
- Tôi giả đau, tôi xin vô bịnh viện tư tôi nằm cho qua cái đám cưới .
- Rồi bao lâu anh mới về ... với vợ anh ?
- Chỉ hôm sau thôi, ba má tôi đem xe vô bịnh viện bắt tôi về. Nói ra đây , Nương đừng cười . Hôm đó, tôi có cảm tưởng như mình là con chó đi hoang ngoài phố, rồi bị người ta cầm gậy ví, chộp đầu ném lên xe chở về trại giam chó!
- Anh nói cái gì ký cục vậy ?
- Thật vậy Nương à. Ba má tôi làm tôi xấu hổ quá !
- Ai biểu anh chống cự làm chi .
- Nương hỏi, tôi câu đó , tức là Nương đã trả lời rồi., phải vậy hôn, Nương ?
Nàng lặng thinh không đáp. Lòng nàng hơi xót đau vì chuyện cũ tình đầu .
Thái nghiêm trang tiếp:
- Tự ái của thằng con trai lớn lắm Nương à. Vì vậy mà sức chịu đựng nhục nhã của tôi có thể nói là trong nhất thời thôi. Tôi xét thấy , đối với Nương , tôi đã hoàn toàn tuyệt vvọng rồi, dù có chống đối cha mẹ mãi cũng chẳng ích lợi gì, mà chỉ gây thêm xào xáo trong nhà giữa mẹ với con .
Thế là tôi đành nhắm mắt trêu cay , nuốt đắng để sống chung chăn gối với Tuyết Nhung, Sự thật thì tôi với Tuyết Nhung ... chưa có gì ... có thể gọi là .... mặn nồn chồng vợ cả . Có lẽ vì nguyên nhân đó mà người con gái đài các kia mới sanh tâm ngoại tình ...
Nghe Thái nói đến đây, Nương xoáy nhìn sâu vào đáy mắt chàng như ngạc nhiên lắm, nhưng nàng không nói, không hỏi sao hết.
Thái cười nhếch nửa môi:
- Chắc Nương chưa mấy tin lời tôi ?
Nương hỏi nhỏ chỉ cho Thái vừa đủ nghe :
- Anh có bắt được bằng cớ hay không mà anh nói vợ anh ngoại tình ? Có lý đâu...
Thái chận lời nàng :
- Có chớ, rất nhiều bằng cớ . Mà việc đi đi lại lại với người đàn ông kia, gần như là Tuyế Nhung công khai , chớ không cần che dấu ai hết. Không biết mấy lần tôi đã bắt quả tang vợ tôi đang chia ân xẻ ái với người đàn ông kia. Nhưng tôi không ghen tuông Nương à. Tôi còn mong có cơ hội như vậy để tôi đoạn tuyệt với Tuyết Nhung.
Nương phăn tới:
- Bây giờ vợ chồng anh không còn ăn ở với nhau nữa?
Chàng khẽ gật :
- Đường ai nấy đi !
- Vợ anh đã lấy chồng khác rồi ?
- Đã hơn bốn tháng , tức là ngày Tuyết Nhung ra khỏi nhà tôi. Tôi có cảm tưởng như tôi vừa được cởi cái ách .
Bỗng Thái cúi mặt , chớp mắt , tiếp bằng giọng nghẹn ngào :
- Khi má tôi biết ăn năn ... thì đã muộn màng. Khi mà tôi mang tình yêu tha thiết quay về tìm bến cũ ... thì đò xưa đã tách bến sang bên bờ tình ái rồi !
Nương chép miệng :
- Chẳng ai cải được số phần trời định anh à . Mình không hiệp vì mình chẳng duyên, chẳng nợ gì với nhau.
Xe còn cách Gò Đen một cây số, Nương liền gọi bảo tài xế ngừng xe lại cho nàng xuống.
Thái giật mình, thảng thốt :
Nương xuống tại đây à ?
Nương gật nhanh:
- Dạ, anh về mạnh giỏi nghen. Cho tôi gởi lời thăm cậu hai, mợ hai , nghe anh Thái .
Chàng van lơn bên tai nàng :
-Nương cho tôi xin cái bắt tay lần cuối .
Nương nhổm dậy sửa soạn xuống xe, vừa lắc đầu gạt phăng:
- Không, như vậy thành ra tôi có tội... ngoại tình đối với chồng tôi .
Nàng cầm nón, vội vàng bước xuống xe đi thẳng vào con đường làng mà không ngoảnh nhìn lại phía sau lưng.
Trên quan lộ, trên đường tình, chàng và nàng phải nuốt lệ ngậm ngùi từ biệt nhau tại trạm này .
HẾT