Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Long Đong

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 13991 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Long Đong
Nghiêm Lệ Quân

Chương 1

Gió lạnh kéo mây đen nghịt khắp bốn phương trời.
Anh hai cung vác cuốc lên vai định ra đi, nhưng mới bước qua khỏi thềm thì mưa trút ào xuống, anh liền quay trở vào ném cây cuốc dưới sàn ván, vừa nói lằm bằm:
    - Mới mở mắt ra là mưa rồi. Hết ngày mưa hay sao mà nhè bữa nay mình tính lên vồng lại mưa.
Chị Cung ẳm con Nương thả xuống chiếc chõng tre gần phía trong bếp, đọan nhìn chồng buông tiếng bất bình:
   - Mình không sợ tội... với trời đất! Ông mưa mà mình biểu phải mưa mấy ngày mình nghỉ sao.
Anh Cung vẩn còn lằm bằm:
   Vậy chớ... mới mở con mắt ra là mưa rồi. Ai còn làm ăn gì được.
Chị Cung múc cháo đút cho con, vừa cừơi nhẹ:
   - Ông trời mà ở còn chưa vừa lòng người, đừng nói chi ai.
Anh Cung làm thinh, đi thẳng vô bếp ôm một khúc củi mít đem ra chui vào bếp un trước thềm . Chị Cung nói vói theo:
   - Nay mưa thì nghỉ , mai làm , có gì đâu mà cằn nhằn.
Đành đầu hàng hoàng cảnh , anh Cung ngồi luôn bên bếp un, mở bì thuốc rê quấn lấy một điếu , vừa lặng nhìn giọt mưa giăng giăng ngoài hiên.
Thình lình , chị Cung hỏi chồng:
   - Đất bên cồn , mình dọn hết chưa?
Mồi lửa xong, anh Cung dán điếu thuốc lên đầu lưỡi, mấp mấp mấy cái, đoạn hít một hơi khói thật dài. Đôi môi anh lép nhép trong khói thuốc mịt mù:
   - Đã dọn đâu mà dọn. Mình tính bữa nay ở nhà cuốc cho rồi mấy vồng đất đâng cặm mấy cây mì, xong bên nay mới đi qua cồn luôn. Mưa như vầy là phải bỏ một ngày nữa.
Dứt lời; anh lại ngồi im lặng phì phà khói thuốc, ngắm bong bóng nứơc nổi lêu bêu bên thềm. Chiếc bong bóng này vỡ tan lại có chiếc bong bóng khác nổi lên  như hy vọng trong lòng anh.
Bỗng đôi mắt anh rực sáng lên. Anh cúi đầu thấp xuống xem kỹ một dấu chân giày in rõ trên lớp tro của bếp un. Rồi từ dấu chân đó, anh tìm thấy thêm những dấu chân khác rải rác từ ngoài hàng ba vào tận ngữơng cửa.
Liếc thấy vợ đanh lo đút cháo cho con Nương, không để ý đến anh, anh vụt đứng dậy bước theo từng vết giày, nhưng qua khỏi ngưởng cửa một chút , anh không còn thấy dấu chân lạ nữa.Anh lại ngồi xuống quan sát thật kỹ khắp mặt đất.
Thấy vậy chị Cung hỏi chồng:
   - Mình kiếm cái gì vậy?
Qua một lúc lúng túng, anh Cung mới đáp được :
   - Kiếm ...  cái nút áo.
   - Nút áo gì?
   - Hồi hôm ; làm đứt rớt cái nút áo tại đây mà rồi đâu mất.
   - Cái nút áo bà ba đen phải hôn?
Thấy chồng còn lom khom mãi , chị Cung bảo:
   - Thôi, để lát nữa qùt nhà, tôi thấy tôi lượm  kết lại cho
Vì có mưa nên bên trong lờ mờ tối, anh chẳng tìm thấy gì hết . Anh tức ấm ức muốn đốt đèn lên soi coi dấu giày kia đi tới đâu cho biết, nhưng sợ vợ hạch hỏi lôi thôi.
Anh đứng lên trở ra ngồi bên bếp un, thỉnh thoảng lại liếc sang vợ bằng tia mắt dò xét, hoài nghi... Bây giờ anh mới thấy da thịt của vợ anh tươi mát..., đôi mắt đa tình... và đôi má luôn luôn ửng hồng... Tất cả những gì trên thân thể vợ anh đều có một sức quyến rũ mãnh liệt
Anh lại đếm từ dấu giày , vừ tự hỏi:
   - Ai bước chân vào đây? Dấu giày nầy của ai?
Nếu không phải là chủ ấp Hiệu đã đền đây hay không? Hắn đến đây làm gì mà cứ lui tới hoài vậy?
Anh vừa nghĩ đến đây thì chị Cung ẵm con Nương đi ra. Chị kéo áo lau miệng con lia lịa, đọan thả nó xuống vai anh: - Mình cho tôi gửi con nnương một chút.
Anh bực dọc: - Chi vậy?
Chị Cung nhoẻn cừơi  với chồng:
   - Đặng toi quét nhà với giặt mấy cái quần của con nhỏ đái dầm hồi hôm .
Anh Cung đưa tau lên đỡ con , nhưng vẫn  nhăn nhó:
   - Không có tôi ở nhà thì lấy ai mà xề xè....?
Chị xịu mặt buồn:
   - Thì... có mình ở nhà, tôi gởi con cho mình một chút. Không có mình tôi phải thả nó xuống đất đặng làm công việc, chớ đeo đeo nó trên canh tay hoài rồi ai làm cho đây.
Anh Cung hất hàm: - Làm gì thì làm mau đi.
Chị Cung quay lưng, vừa nói thêm:
   - Sáng sớm, trời mưa lạnh, bỏ nó bò dưới đất tội nghiệp nó.
Dứt lời, chị xách chổi đi quét nhà. Lòng anh càng nghi là chị có ý muốn xóa những dấu giày kia đi, không cho anh xoi mói những chuyện ... thầm lén của chị.
Anh muốn chạy lại giật cây chổi trên tau chị ném đi, nhưng chẳng biết ăn nói với vợ thế nào cho xuôi, nên anh đành ngồi yên luôn.
Bé Nương nghịch ngợm chồm lên nắm tóc anh  và kề miệng gặm cằm anh, nhưng anh không chút quan tâm đến nó, không nựng nịu nó như thừơng khi .
Những dấu hỏi đang nhảy múa rối lọan trong đầu óc anh:
   - Có phải con Ngà đã tư thông với thằng chủ ấp Hiệu hay không? Tiếng đồn của xóm làng có đúng hay  không, hay là họ thù ghét gì vợ mình , nên họ đi nói xấu vợ mình như vậy ?
Anh tự hòi rồi anh cũng tự trả lời:
   - Chắc đúng như vậy. Chắc quả là con Ngà có lấy thằng chù ấp Hiệu . Không có lửa sao lại có khói chớ.
Nghĩ đọan, anh nghe máu sục sục sôi lên trong tim. Anh gọi vợ giật ngựơc:
   - Mình à ! Mình !
Chị Cung dừng cây chổi , nhìn chồng : - Mình kêu tôi hả?
Anh gắt giọng: - Ừ, bộ điếc sao mà còn hỏi?
Chị Cung giảng giải bằng lời hàm buồn:
   - Bị trời mưa ầm ầm nên tôi không nghe rõ, tôi mới hỏi mình. Có gì đâu mà mình mắng nhiếc tôi. Tôi coi bộ lúc nầy mình sanh tật... Mới có ba mươi mấy tuổi mà cũng sanh tật nữa hả ?
Anh gạt ngang, gạt ngửa: - Sanh tật gì?
Chị Cung tiếp tục quét dần ra phía chồng:
   - Hở ra một chút gì mình cũng nặng nhẹ với tôi .
   - Tôi có nói gì đâu mà nặng nhẹ? Tôi tính hỏi mình chuyện... này mà...
   - Chuyện gì ?
Tự nhiên,  anh Cung lại đâm ra lúng túng sau câu hỏi của vợ. Anh không biết dùng câu gì để mở đầu, để tháo trút đôi chút ấm ức trong lòng. Anh xoáy nhìn vợ mà chẳng thốt đựơc lời nào.
Thấy anh nín thinh , chị hỏi vặn:
   - Mình tính hỏi chuyện gì ?
Không đi ngay vào vấn đề đựơc, anh Cung loang quanh :
   - Chiều hôm qua, tôi đi cồn với Tư Luông, ở nhà có... ai tới kiếm tôi hôn?
Nghe chồng hỏi vậy, chị Cung đứng ngay lưng ra dáng cố đào bới trí nhớ, đọan đáp:
   - Có ai kiếm đâu.
Anh còn gạn hỏi:
   - Từ chiều tới tối, không có ai kiếem hả?
Chị lắc đầu:
   - Không, chi vậy?
Anh Cung ấp úng:
   - ờ... ờ... Nhớ kỹ lại coi.
Chị quả quyết:
   - Không có. Nhà này có khách khứa gì đâu mà không nhớ.
Anh Cung rào đón:
   - Sao nghe nói... Chủ ấp Hiệu có kiếm tôi?
Sau câu hỏi của anh Cung, chị Cung nhìn sững chồng một lúc, rồi ngơ ngác:
   - Tôi có biết gì đâu.
Như chưa hẳn tin nơi lời vợ, anh còn gạn mãi:
   - Chủ ấp Hiệu có kiếm tôi mà... Thằng chả có... lại đây mà .
Chị Cung ra dáng như chợt nhớ ra:
   - ờ... ờ... có, chủ ấp Hiệu có lại đây, nhưng ổng lại hồi sáng chớ đâu phải chiều.
Anh Cung ẵm con, vụt đứng dậy thật mạnh, giọng anh hơi hằn học:
   - Lại sang hay chiều gì cũng vậy. Chủ ấp Hiệu có tới thì nói là có tới phứt cho rồi, còn nói lòng vòng lo vo nữa.
   - Tại mình hỏi buổi chiệu ông hiệu có tới hay không? tôi chẳng trả lời không.
Anh Cung ngắt lời vợ:   - Mà thằng chả tới đây chi vậy?
   - Không phải ổng đi kiếm mình ...
Anh cố dằn nén tức tối:
   - Không phải kiếm tôi vậy chớ kiếm ai?
Chị Cung ngập ngừng đáp:
   - Ổng đi... đi kiếm... mua mảng cầu.
Chụp ngay câu nói của vợ, anh cung phăn tới:
   - Đi mua mảng cầu hả? Mảng cầu... gì mà mua?
Chị Cung tỏ vẻ bất bình:  -Thì... mảng cầu... chớ gì. Mình hỏi nghe lạ.
Nỗi nghi ngờ cứ lớn lên mãi trong đầu óc anh. Anh nhìn vợ từ đầu đến chân, như cố tìm trên mắt, trên môi.... và trên khắp thân thể của vợ anh xem còn chút dấu vết ... nào lưu lại trên đó hay không.
Chị Cung lo quét nhà, không để ý đến cử chỉ lạ lùng của chồng.
Thế rồi, sự ghen tức không tháo trút ra được, anh chửi gió mắng mây:
   - Tổ mẹ! Thằng chả có vườn, có trồng cây trái đủ thứ, chớ phải không có hay sao mà lại đây hỏi mua mảng cầu làm gì? Tế mồ, tế tổ thằng chả chắc?
Chị Cung nhẹ cau mày:
   - Mình kỳ cục! nói như vậy, người ta nghe được rồi phải mích lòng. Người ta mua làm gì mặc người ta. Mình có mình bán, không bán thì thôi...
Anh Cung nạt ngang :
   - Tôi nói sao mà kỳ cục?
Chị Cung thấy chồng lộ sắc giận nên đấu dịu:
   - Tôi nói vậy mà có gì đâu mình lại tiếng nặng, tiếng nhẹ với tôi.
Anh Cung vẫn chưa hết hậm hực. Anh bắt từ cái chuyện mua mảng cầu của chủ ấp để truy vợ tới tấp:
   - Bộ mình sợ thằng cha Hiệu hả? Mình muốn binh nó hả? mình muốn... mình... mình
Anh lắp bắp rồi chẳng nói  được gì, đành ngậm câm luôn. Chị Cung quét rác đến gần chân anh, anh cũng chẳng thèm tránh. Chị nhẹ đẩy anh qua mộy bên, anh mượn cớ đó mà sừng sộ:
   - Mình... Mình coi thằng cha Hiệu còn trọng hơn tôi.
Chị xoáy mắt nhìn chồng:
   - Mình nói cái gì lạ vậy....?
Môi anh lắp bắp:
   - Mình... mình... không coi... trọng nó, chớ sao tôi nói động tới nó một chút... cái mình sợ mích lòng?
Chị Cung gom rác vào bếp un , vừa phân trần:
   - Thì... chủ ấp Hiệu là người lối xóm. Khi không mình lại chửi bới mồ tổ người ta, là tôi phải sợ lọt vào tai người ta rồi mích lòng, chớ tôi nào có gì đâu mà mình cho rằng tôi coi trọng thằng chả.
Anh Cung đem con Nương ném trên chõng, đọan anh ngồi ghé nơi đầu chõng lằm bằm:
   - Tôi không ưa cái bộ mặt... của thằng Hiệu thì tôi đào mả cha nó cũng còn được. Tôi nói với mình lần chót, nó có tới hỏi mua cái gì, cứ nói không bán.
Chị Cung buông xuôi:
   - Không bán thì thôi.
Anh đe dọa:
   - Tôi mà còn thấy nó còn léo lánh lại đây, tôi phang cây lên đầu nó à.
Chị trố mắt nhìn chồng ngạc nhiên:
   -  Chuyện gì vậy?
Anh Cung rắn giọng nói úp mở:
   - Nó là thằng ... ăn trộm...
   - Người ta là chủ ấp, liệu hồn mà nói bậy nghe cha.
Anh Cung trợn mắt :
   - Mình lại muốn hăm he tôi nữa hay sao?
Và anh lồng lộn đứng lên vỗ ngực:
   - Thằng Hiệu là chủ ấp mà nó làm gì tôi?
Nhưng anh Cung càng giận dữ bao nhiêu, chị lại càng đổi bằng dịu ngọt bấy nhiêu, mong xoa dịu bực tức cô lý của chồng:
   - Thôi mình ơi! Có chuyện gì đáng đâu mà mình cãi qua cãi lại với tôi, gây xào xáo trong nhà.
Chị nói đến đó thì con Nương bò ra đầu chõng hồi nào mà hai vợ chồng không hay , nó té nhào xuống đất cái phịch  như trái mít rụng . Con bé khóc ngất lên, anh Cung mới chịu gác lại chuyện chủ ấp Hiệu, và lật đật cúi xuống đỡ con. Chị Cung hớt hãi chạy đến  ẵm con Nương. Chị vừa xoa đầu con, vừa trách chồng:
   - Còn lo gây lộn nữa thôi? Chuyện nhỏ mà cố xé ra to, để cho con nó bò ra nhào đầu dưới đất mà cũng không hay.
Con bé còn khóc điếng không thôi. Chị Cung vạch áo, vạch tóc con xem xét và xuých xoa:
   - Đau chết con nhỏ.
Anh Cung có vẻ  hơi hối hận:
   - Coi nó có u không?
Chị hơi gắt :
   - Bầm xanh cái trán đây nè.
   - Lấy muối đắp cho nó.
Chị Cung ẵm con Nương quay vào bếp, vừa lằm bằm trách chồng thêm nữa:
   - Cũng may, không thì nó gãy cổ? Phải hồi nãy tôi thả nó bò la bò lết dưới đất mà nó không sao. Gởi nó cho mình một chút mà cũng không xong.
Biết lỗi nơi mình nên anh Cung làm thinh. Anh bỏ đi lên nhà trên ngã lưng nằm dài trên bộ ván, vắt tay qua trán ra dáng nghĩ suy nhiều. Chốc chốc anh lại xua tiếng thở dài. Chốc chốc anh lâi khẽ cau mày, mím môi như cố dằn nén một tâm trạng còn lắm bí ẩn của anh.
Bỗng anh bật dậy lẹ làng như có lò so dưới lưng, đoạn đi thẳng vào buồng. Anh khởi sự quan sát từ ngoài cửa buồng vào tận bên trong .
Anh đến đứng bên cạnh giường, chống nạnh hai tay, đưa mát lục soát từng khoảng chiếu, từng cái quần, cái áo của chị Cung vắt dưới chân giường... Vậy mà cũng chưa hết, anh liếc chừng xuống phía nhà dưới, rồi chồm lên giường rút cái gối của vợ anh đem lên mũi ngửi , anh ngửi luôn cả cái gối của anh nằm, cố tìm một chứng tích để kết tội người đàn bà ngoại tình.
Thình lình, anh trợn tròn đôi mắt vì anh vừa bắt gặp một sợi tóc dài chừng một gang tay bám trên áo gối. Anh vội vàng nhặt sợi tóc kéo thẳng ra, vừa nghĩ thầm:
   - Đây rồi! Bằng cớ đây rồi! Quả đúng rồi... Tóc này là tóc của thằng Hiệu ...
Anh nghĩ là phải vì đầu tóc anh hớt ngắn, tua tủa như cai bàn chải thì làm gì có được sợi tóc dài một gang như vậy.
Sợi tóc bị coi là ... thủ phạm trong vụ thông gian, bắt đầu run rẩy trên tay anh. Tim anh muốn đứng máu! Cổ họng anh muốn nghẹt thở ! Anh nói lầm thầm:
   - Trời ơi! Quả đúnh là con Ngà đã trai gái... với chủ ấp Hiệu đây mà. Thằng hiệu đã thường lui tới đây. Thằng Hiệu đã nằm chồ nầy... Thằng hiệu đã ôm ấp con Ngà... Rồi thằng Hiệu ... thằng hiệu ..., hai đứa nó đã nói gìvới nhau và chúng nó đã làm cái gì... làm gì... ?
Anh không có cam đảm nghĩ xa hơn nữa , anh không dám tưởng tượng đến những hình ảnh dâm động giữa gian phu và dâm phụ. Anh vừa nghe như có một  mũi dao cắm phập vào tim anh. Đôi mắt anh mờ đi, tay chân anh rã rời ...!
Anh ôm đầu quay ra, đơạn hét lên một tiếng trong niềm đau quằng quại và ghen tức tột độ:
   - Ngà!
Từ dưới nhà bếp, chị Cung gắt giọng lên:
   - Cái gì mà kêu giựt ngược vậy?
Anh nghiến ngầm:
   - Lên đây biểu.
   - Biểu... biểu cái gì?
Chị Cung vừa đi lên buồng, vừa lằm bằm:
   - Bộ muốn kiếm chuyện gây nưã hay sao?  Mới gây gổ đó, làm con nhỏ té muốn gãy cổ đó.
Anh trợn mắt gầm gừ:
   - Đàn bà hư...
Chị Cung ngơ ngác và buông giọng bất bình :
   - Khi không mà mình mắng tôi là đàn bà hư. tôi làm gì mà kêu tôi là đàn bà hư?
Anh Cung định tuôn ra hết bao nhiêu ghen tuông, tức tối của mình, nhưng anh kịp nghĩ lại rằng một sợi tóc đó cũng chưa đủ bằng cớ đề buộc tội vợ anh, nên anh sợ nói ra rồi vợ anh cho là đàn ông ghen bóng, ghen gió. Như vậy, anh sẽ bị vợ khinh thường mà anh lại thêm hổ thẹn với vợ anh nữa.
Nghĩ đoạn, tự nhiên anh đâm ra lúng túng :
   - Ừ, hư ... thì tôi nói hư...
Chị Cung hơi tái mặt giận:
   - Mà hư chổ nào?
Anh ấm ức:
   - Cũng chưa biết hư... hư... chỗ nào nữa hả?
Chị Cung hơi tái mặt giận:
   - Mình đã gặp chuyện gì đâu mà từ hồi sang tới giờ mình cứ kiếm chuyện này, chuyện nọ với tôi hoài vậy? Mình nói tôi hư thì phải cho tôi biết tôi hư ở chỗ nào.
Anh nghiến răng , chỉ tay lên giường:
   - Coi kià...
Anh còn muốn nói nữa, anh muốn buộc vợ anhphải nhìn nhận những chứng tích của tội lỗi còn lưu lại trên chiếu, trên chăn kia , nhưng không hiểu vì sao, anh mới thốt được hai tiếng rồi nghe như bàn tay ai bóp nghẹt cổ anh lại.
Chị Cung nhìn khắp giường, rồi phải ngạc nhiên :
   - Coi cái gì đâu?
Anh Cung lại nghiến răng :
   - Bộ mình đui rồi hả?
Chị Cung hiểu lầm:
   - Thì ... con Nương đã đái dầm trên chiều, chớ có gì đâu. Tôi tính đem giặt, mà rồi nó nhào đầu xưống đất, tôi phải lo dổ nó đây nên chưa kịp giặt. Như vậy rồi mình mắng tôi hư hay sao?
Anh Cung hậm hực sấn bước đến trước mặt vợ:
   - Chống con mắt lên coi.
Chị Cung chẳng chút nao núng vì chị tự xét rằng chị chẳng có lỗi gì đối với chồng hết. và đã mấy phen nhường nhịn rồi, chị không thề dằn uất ức nữa được. Chị vênh mặt khiêu khích:
   - Ăn tươi , nuốt sống đi chớ làm cai gì dữ vậy.
Chị chưa kịp dứt lời thì anh Cung thẳng tay giáng vào mặt chị một  cái tát xiểng liểng. May là chị kịp gượng bám vào cây cột trước mặt, không thì đã chúi đầu vào tấm vách rồi .
Cái tát đó làm chị nghe đau điếng, đầu óc và thấy tóe lửa chung quanh. Chị bật khóc ồ lên khiến cho con Nương giật mình, không hiểu chuyện gì, nó cũng ré khóc theo. Chị tức tửi:
   - Mình làm gì đánh tôi? Tôi tội gì mà đánh tôi?
Đã lỡ tay, anh thấy hối hận lắm rồi, nhưng anh còn điểm mặt vợ làm oai:
   - Tao đánh mày thấy mẹ mày nữa.
Chị Cung lồng lộn:
   - Đánh thấy mẹ hả? Đâu, đánh thấy mẹ thử coi.
Vừa nói chị vừa xông tới, nhưng trên tay chị vẩn ôm khư khư con bé Nương không chịu buông xuống . Cái thế của chị chỉ là cái thế ngửa mặt hứng đòn mà thôi. Chị cũng biết vậy, thế mà chị không nao, chị dúi đầu vào ngực chồng:
   - Đây nè....đánh đi... đánh đi ...
Anh Cung khuỳnh đôi canh tay, nhưng chỉ de dọa:
   - Tao đánh bể đầu bây giờ...
Chị vẫn húc đầu tới:
   - Thì đầu nè, đánh đi....  Đánh thử coi.
Phần con Nương khóc, anh Cung đã mềm lòng rồi, nhưng chẳng lẽ anh phải xuống nước nhỏ vỗ về chị, xin lỗi chị. Lòng tự ái không cho phép anh làm như vậy. Anh cứ giả bộ giận dữ, hăm doạ cằm chừng:
   - Thiệt hôn? Tao đánh cho chết mẹ.
Nghe chồng nói như vậy , chị Cung thêm hằn học, chị thở hổn hển:
   - Mẹ nó chết cả chục năm nay rồi, còn đòi đánh chết mẹ nó một lần nữa sao được.
Anh Cung lặng thinh , đưa tay gạt nhẹ chị, định bước ra ngoài, nhưng chị đứng chận lại trước mặt không cho anh đi. Biết anh đang hối hận, chị càng ra dáng điệu khiêu khích.
Bây giờ thì chị lật ngược tình thế, truy trở lại chồng:
   - Tôi hư chỗ nào? Mình phài chỉ đi.
Anh Cung bối rối nên gạt phăng:
   - Hổng biết.
Chị trố mắt và to tiếng hơn:
   - Ủa! Nói vậy mình muốn đánh tôi thì đánh hay sao?
Thấy mình đã túng thế, anh Cung vừa sẳn, vừa dịu:  
  - Thôi mà
Chị núng nẩy ngắt ngang:
  - Đâu được . Bạt tai người ta thấy tám ông trời vậy đó, rồi nói thôi. Thôi sao được.
Chị níu áo ông chồng và tiếp bằng giọng kể lể:
   - Mình phải biết, dầu mình có chưn lắm tay bùn cực khổ, thì tôi ở nhà cũng phải lo cho chồng cho con , chớ bộ tôi sung sướng ,  bộ tôi ăn no rồi trèo võng hay sao mà mình cứ kiếm chuyện này chuyện nọ mắng nhiếc tôi hoài như vậy. Mình đã mắng tôi hư... , thì mình phải chỉ cho tôi biết tôi hư cái gì đâu, chớ không phải đánh đầu, đánh óc tôi, dằn dặt tôi đã đời rồi muón êm ngang được đâu.
Anh cố gỡ tay ra và còn làm bộ gầm gừ:
   - Tao hầm ... rồi à nghen
Chị quyết không buông mà còn nắm chặt áo chồng giật giật :
   - Hầm cái gì? Ai làm cái gì mà hầm?
   - Dỗ con nhỏ kia kìa.
Chị gạt phăng:
   - Kệ nó. Tôi hòi , mình phải trả lời đây nè.
Anh Cung trợn mắt:
   - Buông.
   - Không buông.
   - Tao đánh chết ... chết mồ bây .
   - Ừ, mình cứ đánh cho tôi chết đi . Tôi không sợ đâu , đừng có hăm he tôi.
Anh Cung bóp chặt cổ tay vợ:
   - Có chịu buông hay không?
Chị luôn luôn rắn rỏi
   - Tôi nói không buông. Mình phải chỉ cho tôi thấy cái hư hèn của tôi đi, rồi tôi mới buông.
Anh Cung trở lại hằn học, anh đánh bạt cánh tay chị thật mạnh khiến cho hai cái nút áo dưới cuối của anh phải đứt phăng ra . Anh thoát luôn ra cửa buồng:
   - Đó ... hãy coi giường chiếu đó thì biết.
Chị Cung tức tối dậm chân đành đạch và rống khóc càng lớn tiếng hơn.

<< Đoạn kết |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 157

Return to top