Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> KỲ MƯA MÙA RỒI

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 411 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

KỲ MƯA MÙA RỒI
Huân Long

 
Chế La nói với Nọn : mày ráng ở giúp tao lâu lâu, bữa nào tao cho mày ra phố một lần cho biết.  Nọn nghe mà bắt ham, từ thủa cha sanh mẹ đẻ tới giờ, nó nào biết thành phố là gì, nên nôn lắm.
Nó hết lòng lo cho Chế, sai biểu gì nó cũng làm xuôi rót, chẳng hề than.  Thế nhưng, chờ hoài chờ hủy, Chế La vẫn cứ lùi xùi, thét rồi nó cho là người lớn hứa bậy để bỏ đó.  Nhiều lần, nó xun xoe bên Chế, tay làm, miệng dẻo đeo, tính nhắc lời Chế hứa, thì Chế đã nói cái rột : mày muốn nhắc khéo tao chiện đi thành phố chớ gì.  Tao còn nhớ mà, Chế nói nhịp ba nhịp bảy, xỉa xỉa cục thuốc bự tồ dền ở hai môi, quết trầu vương ra hai bên mép đỏ lụm.
Con Nọn cụt hứng, chẳng đoán định được ra sao.  Bà già nói chơi, nói thiệt, ai biết đâu mà rõ.  Tuy nhiên, hứa mà cứ để ên đó thì khác nào nhử con nít đưa đò.  Loáng thoáng sắp gần tới mùa mưa nữa rồi, liệu Chế có cho nó đi kịp trước khi mưa rớt hột chăng, hay là đợi mùa sau mới được.
Nó nhớ lại Chế đem con nhỏ về nuôi khi má nó đột nhiên nằm xuôi tay ra chết.  Nghe tiếng hớt ha hớt hải vào buổi sớm hôm, Chế chạy lại coi thì thấy nó chồm chồm ôm lấy má mà lắc đùng đùng như lay dậy : thức đi má, đừng làm con sợ, má đừng bỏ con đi.
Chế nghe thảm, muốn đứt từng khúc ruột, nhưng lùm xùm nghe đồn đừng níu kéo người chết để họ đi thanh thản cho rồi, nên Chế cố gỡ tay con nhỏ ra mà an ủi : má mày đi rồi, đừng cản ngăn mà bả đi không nổi.  Mày dìa ở với tao, việc cất chôn tao sẽ kêu gọi chòm xóm phụ lo cho.
Từ đó, con Nọn về với Chế, chẳng ra con, chẳng ra tớ.  Ngày hai buổi, Chế cho ăn, còn con nhỏ lo làm đủ chiện.  Vậy mà cũng được một mùa qua rồi.  Con nhỏ không biết ất giáp gì về ngày tháng, nhưng nghe Chế than mới đó mà đã một năm, nó mới hay và thấy lâu lắc ghê.
Hai dì cháu ở với nhau thui thủi, căn lá vừa hẹp như cái túi, ra vô không khéo đụng vào nhau.  Được cái, ăn thì nhiều, ở chẳng bao nhiêu, lần hồi cũng tàm tạm.  Chế chẳng chồng con nên trong lòng cũng không bị vướng bận.
Ngặt cái là có hai bóng nữ, một trẻ một già, lắm khi cũng thấy hiu hiu cơn gió lạnh.  Mùa mưa lùi xùi càng thổi thấm tâm can, Chế ưa dựa vào thời gian đó mà kể với Nọn chiện này chiện nọ.
Chế nói : gia tài tao có cái xuồng ba lá, may mà chả bỏ đi còn liệng lại cho tao.  Chớ chả xách theo luôn thì tao cụt giò cụt cẳng hết.  Có xuồng, tao đi mót bậy ba thứ lăng nhăng cũng ngắc ngoải sống tạm.  Chèn ơi, chèo xuống men theo con lạch, nắng không rám mặt, cũng vui biết là bao, nói chi lại lòa xòa dăm ba cành bần, man mác che phủ trên đầu, nghe chim hót líu lo, chèo nhẹ nhàng, thọc bàn tay xuống nước, đã biết mấy nghe nhỏ.
Con Nọn nghe mà ngẩn ngơ, ngơ ngẩn trong lòng.  Y như là nó nghe chuyện thiên đàng chớ hổng là sự thực.  Cho nên nó rộn rã muốn đi thử một phen, cho biết rõ sự thể ra sao.  Nó còn nhớ hồi má nó cũng hứa như vậy, nhưng chưa kịp làm gì thì lăn đùng ra chết.  Nó không oán trách má vì nhà nó đâu có một chiếc xuồng, ngay bả có sống thì lời hứa với nó cũng hổng thể thực hiện được.
Còn Chế thì xuồng ở luôn bên cạnh mình.  Chỉ cần bả hô cái rụp là đi khỏe, chớ có gì đâu mà tiện tặn hổng nói.  Hay là bả phỉnh mình, để mình làm chết xác rồi hẹn bổi hẹn hồi.  Biết đâu có khi bả chưa cho mình đi thì lại lăn đùng ra như má.
Cuộc đời con người biết nói thế nào cho đúng.  Má từng hứa sẽ sống dai để bảo bọc nó lớn khôn, ai dè bả nói mà có giữ được lời đâu.  Hôm đưa ma, có ông thầy cúng ê a gì về cuộc đời có có không không, nó nghe mà tê điếng trong lòng.
Đùng cái, Chế biểu : thôi được rồi, mai tao cho mày đi.  Để thôi mày nhăn nhó, tao hết còn làm ăn gì được.  Nó nghe mừng khấp khởi, suốt đêm nằm lăn qua lộn lại không ngủ.  Chế hổng biết có ngủ ngái gì đặng chăng, mà mỗi lần nó nhìn qua, thấy bả nằm co queo một vòm, thở phì phì.
Nó lắng nghe nỗi tịch mịch trong đêm mà cảm thấy dài tận mạng.  Trời u u thật buồn, nó chợt thấy cô đơn.  Những ngày còn má, mỗi khi trở trăn khó ngủ, má thường xoa tóc nó nói ngủ đi con và nó lịm ngủ ngay.  Bây giờ, thui thủi một mình, nhiều khi muốn sang nằm với Chế, lại sợ bị đuổi xô.  Nó có phải là con của Chế đâu, mà biểu bả ôm bả ấp.
Con Nọn nằm tréo ngoe trong một góc xuồng, phía bên kia là Chế La.  Cái mui xuồng ngắn quá nên không che hết đôi chân của nó.  Trời tối đen, không trăng, không sao, vần vũ một màu mực gớm òm.  Hổng hiểu bữa nay Chế La mắc chứng gì mà ho cầm canh, cái tiếng ho khục khục như gà rũ.
Con Nọn nôn nao hổng rõ bây giờ là đêm qua lâu chưa, vì u u âm âm lặng lẽ.  Nó mong sao cho mau tới sáng để Chế La thực hiện lời hứa cho nó đi ra phố một chuyến.  Bỗng trời lắc rắc mưa, những giọt lộp độp gõ lên nóc xuồng y hệt con nít rắn mắt lấy cát vãi rào rào lên mái ngói.
Con Nọn hốt hoảng vì cơn mưa vu vơ kéo tới.  Nó hoang mang hổng biết cây mưa này có báo hiệu mùa năm nay chưa.  Chớ kỳ mưa mùa rồi chính là ngày má nó bỏ đi mất.  Mưa đã láp nháp thấm vào hai chân con Nọn, khiến nó nhột nhạt và lạnh.  Nó rất lo mưa kéo dài rồi Chế La bỏ chuyến đi thì trớt hướt hết.
Nó chẳng buồn nghĩ đến sự ướt át làm cho nó khó chịu mà chỉ lan man cầu cho mưa rơi ba hột rồi thôi.  Nó lầm thầm kêu cầu má nó, tiếng rì rào như gió.  Chế La sặc lên một hồi, chợt nghe ra, hỏi nhóng nó : mày sao vậy Nọn, bịnh hả.  Sao rột rẹt hoài vậy, mưa chút đỉnh ngưng liền đó mày, ngủ đi mai còn đi, hổng mệt đó nhỏ.
Con Nọn cũng mừng rơn, nhưng vẫn nức nở nói với Chế : con lo quá Chế à.  Con cầu xin má con độ cho đừng mưa lớn để mai con theo Chế đi xuồng mà Chế.  Hổng dè con nhỏ tình cảm quá vậy, nên Chế La thấy mắt mình bỗng cay dữ dội.  Chế biết là chính Chế cũng đang nhún lòng vì con nhỏ.
Chế cố ngăn chặn sự cảm xúc đang dâng lên, nghẹn ngào nói với Nọn : ngủ đi con, má mày nghe lời xin của mày rồi đó.  Và gúc gúc như có tiếng ai nức nở trong đêm…
 
Huân Long



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 114

Return to top