Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Lời gió hát

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 8105 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Lời gió hát
Hồng Ngọc

Chương 5

- Ðan Nghi này! Vắng tiết chót, sao mình không vào quán nhỉ? Tôi biết trên đường này có một quán nhạc… chiến đấu lắm.
Nghi vẫn thong thả đạp xe chớ chưa vội trả lời Lãm. Lời đề nghị nghe khá hấp dẫn. Khôi chưa bao giờ rủ rê kiểu này. Kiểu như hai người đã là một, đã thân từ kiếp nào, thân tới mức lời nói của kẻ này là lời đại diện của người kia.
Kiểu rủ rê của những người đã trưởng thành biết làm chủ bản thân của Lãm làm Nghi thấy mình không còn là trẻ con nữa.
Cô hờ hững như người lớn:
- Nếu có nhạc hay, tôi không bao giờ từ chối.
Mặt vẫn tươi rói một nụ cười, Lãm nói:
- Vậy thì … “go”.
Vào quán, Lãm gọi cà phê và hỏi:
- Nghi từng đi như vầy với Khôi chứ!
Nghi gật đầu:
- Bạn bè đi ăn uống là chuyện thường có gì đặc biệt đâu.
Lãm nheo mắt:
- Với tôi, thì đặc biệt vì Nghi là người bạn đầu tiên trong lớp tôi mời.
Ðan Nghi hóm hỉnh:
- Hân hạnh cho tôi quá nhỉ. Nhưng cà phê nào cũng đen và đắng hết.
Vừa lúc ấy trong loa vang vang: “Ngồi quán uống ly cà phê, nghe nắng mưa đi về …”
Giọng Lãm trầm xuống theo tiếng nhạc:
- Nghi có nghĩ đến lúc mình phải thành người lớn chưa?
Nghi lắc đầu:
- Chưa và để làm chi khi bây giờ Nghi thấy mình cũng chả còn bé bỏng gì nữa?
Lãm có vẻ hơi tán tỉnh:
- So với các bạn gái trong lớp, Ðan Nghi là người đặc biệt nhất!
Nghi thản nhiên:
- Vậy sao? Nhưng ở điểm nào?
- Ở tính cách.
Nghi phá ra cười:
- Hy vọng tôi không trở thành một nhân vật xấu xí nào đó của Lãm.
Thấy anh chàng hơi ngượng vì câu nói thẳng đuột của mình, Ðan Nghi liền lảng đi:
- Sao lâu quá không thấy truyện mới củ Lãm?
- Dạo này bận học đâu dám cầm viết… - Lãm ậm ự.
Ðan Nghi trêu chọc:
- Phải vậy không, hay vì lý do khác?
Lãm mồm mép:
- Cũng có thể, nhưng vì lý do gì tôi chưa nghĩ ra.
Nghi tiếp tục hỏi:
- Trước đây Lãm học ở đâu nhỉ?
- Một trường bán công nào đó trong thành phố. Bố tôi lo ngại tôi ham chơi hơn ham học nên đã xin chuyển trường. Ý ông là học trường mới bạn mới vẫn thích hơn.
- Thế Lãm thấy sao?
Lãm cười:
- Người lớn bao giờ chả đúng.
Nghi nheo mắt:
- Bởi vậy Lãm đang mong mình thành người lớn hơn chưa?
Lãm bưng tách cà phê lên:
- Nghi thích nghe nhạc gì nhỉ?
- Dĩ nhiên là Rock.
- Sao giống tôi thế!
Nghi nói:
- Vì mình chưa già để thích nghe nhạc cổ điển.
Thiên Lãm hăng hái:
- Nhà tôi có khối nhạc của Eric Clapton, Snadra, Michael Jackson… Tôi sẽ cho Nghi mượn. Co người cùng nghe một đĩa nhạc với mình, sẽ thấy tuyệt hơn mấy lần vì được chia xẻ.
Ðan Nghi thở dài:
- Nhưng tôi lại hơi dốt ngoại ngữ. Nghe nhiều mà hiểu chẳng bao nhiêu.
- Khỏi lo, tôi sẽ phiên dịch cho Nghi. Dĩ nhiên là không thể hay như nhạc sĩ nhưng đủ để Nghi hiểu lời nhạc muốn nói gì.
Cô vờ vịt dù trong bụng rất khoái:
- Như vậy tốn thời gian của Lãm lắm!
Lãm vồn vã:
- Có sao đâu! Ðó là một trong nhiều cách rèn luyện ngoại ngữ mà!
Lắng nghe bài nhạc vừa được thay băng. Lãm hỏi:
- Nghi biết bài này không?
- Biết! “Love Me Tender”.
Lãm gật gù:
- Một bản nhạc rất nổi tiếng của vua nhạc rock, Elvis Presley. Dù bản nhạc thuộc về nhiều thập niên trước kia nhưng nó vẫn bất tử như Elvis.
Rồi không đợi Nghi nói tiếp, Lãm say sưa kể về những huyền thoại của vua nhạc rock.
Cô bé nhâm nhi từng tí cà phê và khám phá ra dường như mình đang hợp rơ với Lãm hơn. Ở anh chàng này có nhiều điều hay hay mà Khôi không có và ngược lại. Phải chi Lãm và Khôi chỉ làm một người thì hay biết mấy.
Khôi luôn xem Nghi là trẻ con, trong khi Lãm lại rất bình đẳng với cô. Dầu hai đứa cùng tuổi nhưng lão cận rất thích lên mặt dạy đời, dặn dò hay lo lắng đủ thứ. Gần bên Khôi, Ðan Nghi không tự tin như ở bên Lãm. Bây giờ cô đã thoát khỏi cái vòng Kim cô của Khôi rồi, thì với bất cứ ai, Nghi cũng vênh váo tự tin như tính cách lâu nay của cô mà chả sợ bị mẹ mắng…
Lãm ngắt ngang suy nghĩ của Nghi:
- Cà phê ở đây không đến nổi đắng nghét chứ?
Nghi chưa kịp trả lời thì thấy Thái và Tuấn bước vào. Cả hai đứa đều ngạc nhiên đến mức ngớ ra khi đụng phải Lãm và Nghi.
Thái xoa cái cằm không có lấy một cọng râu, giọng dài ra:
- Chà! Thật là vô cùng bất ngờ…
Ðan Nghi tỉnh queo:
- Thì cũng như mội người. Bọn mình vào đây uống cà phê và nghe nhạc. Nhưng tới giờ tụi này về rồi …
Lãm thân mật vỗ vai Tuấn:
- Ở lại nhé! Quán này khá lắm!
Lên xe đạp, Ðan Nghi chợt thấy những vòng quay nặng chịch. Cô nghĩ đến Khôi và nhún vai …
Sao lại tự ràng buộc mình thế! Lãm cũng là bạn như Khôi kia mà! Chả lẽ đi uống cà phê với Lãm mà không có Khôi là sai?
Sáng hôm sau, bước vào lớp Nghi đã bắt gặp cái nhìn đầy ác cảm của bọn con gái.
Cô phớt tỉnh tới chỗ của mình và liếc nhìn về phía Khôi. Lão cận vẫn mãi chúi mũi vào ba mớ công thức toán. Thái độ tỉnh như ruồi của Khôi làm Nghi ấm ức thế nào ấy.
Nhưng cảm giác đó mau chóng biến mất khi Lãm vào tới.
Lấy trong túi ra một compac disc bỏ túi và một xấp đĩa nhạc, Lãm nói:
- Nghi thử nghe xem, không thích thì tôi sẽ đổi đĩa khác.
Dù không bộc lộ ra, Ðan Nghi có vẻ tự đắc trước bao nhiêu cặp mắt trố ra vì ganh tỵ của Diễm Uyển, Bích Tuyên, Hoàng Lan… Rất thản nhiên, Nghi cho dĩa vào máy và đeo headphone …
Giờ ra chơi.
Khôi bỏ ra ngoài sau khi ném vào mặc Nghi một câu nặng nghìn cân:
- Dẹp cái trò chướng mắt đi, đừng làm Khôi thất vọng hơn nữa.
Lúc Nghi còn sững sờ vì câu nói ấy là Lãm bước tới, giọng thật dịu dàn:
- Tôi nghĩ Nghi về nhà hãy nghe tiếp. Sắp đến tiết cô Sương, chắc Nghi đâu nỡ để tôi đứng dậy nhận những thứ này là của mình chứ!
Ðan Nghi tủm tỉm cười. Cô quên bẵng những lời khó nghe của Khôi và thấy mình quan trọng hơn với Lãm.
Ngày hôm sau Khôi xin cô chủ nhiệm chuyển chỗ qua dãy của Thái với lý do bàn chót xa quá, không trông thấy bảng.
Khi nghe Khôi nói thế trước lớp, Ðan Nghi ngồi im và nhịp nhịp những ngón tay. Cô không ngờ Khôi lại đành đoạn rời xa cái bàn mà nó đã gắn bó hơn hai năm trời với một lý do rất … xạo.
Hừ! Chắc lão Bill không muốn ngồi gần Nghi nữa. Tự dưng cô bé thấy tự ái nhiều hơn là buồn.
Nhưng để chứng tỏ chuyện Khôi chuyển chỗ chẳng… xi-nhê gì với mình Nghi quay ra sau mỉm cười với Lãm. Anh chàng chộp lấy thời cơ dúi cho cô một phong chewing-gum.
Hà! Những lúc như thế này nhai chewing-gum có nên không nhỉ?
Khẽ liếc mắt về phía Khôi, Nghi thấy nó mãi nghiêm túc nhìn lên bảng nghe như nuốt từng lời, từng chữ của giáo viên. Thế đấy! Lão cận hết quan tâm đến Nghi rồi. Lão đang chạy đua nước rút cho sự nghiệp học nữa, học mãi không biết chán là gì.
Suy cho cùng Khôi đổi chỗ vậy mà hay. Nghi sẽ thân thiện hơn nữa với Lãm và không còn ngần ngại trước ánh mắt lạnh tanh của Khôi.
Ngẫm nghĩ mà khổ! Thâm tâm Nghi luôn muốn được là bạn tốt của cả hai người. Nhưng thái độ của Khôi làm cô buồn quá.
Chẳng lẽ khi làm bạn với người này thì không được thân với người khác? Có lẽ Khôi nghĩ vậy nên mới vượt tuyến sang bên dãy bên kia thì đúng là chán thật!
- Ðan Nghi lên bảng!
Ðang nghĩ ngợi lung tung, cô giật nãy người vì bị gọi cả tên lẫn chữ lót. Nhìn đề toán, Nghi ngẫn ngơ như mới trên cung trăng vừa rơi xuống.
Thầy có vẻ giận:
- Học không học mà lo ra! Ai giải được bài toán này? Sao? Lớp hôm nay ngủ hết rồi à? Hừm! Ðịnh gởi cả chữ nghĩa, công thức lại thầy cô chắc? Nào, Khôi hay Lãm lên đây giải vây cho công chúa đi chứ!
Ðan Nghi cúi gằm đầu xuống. Chưa bao giờ cô bị quê độ như vầy. Cả lớp im lìm đến mức nghe cả tiếng tít tít của đồng hồ đeo tay. Cuối cùng thầy chỉ Khôi. Lão cận sửa gọng kính rồi trịnh trọng bước lên bảng.
Lão cận giải bài toán theo hai cách, cách nào cũng ngắn gọn, rõ ràng.
Cả lớp thở phào nhẹ nhõm khi mặt thầy tươi hẳn ra:
- Học như thế mới học chớ! Thằng Bill này giấu tài nhé!
Liếc nhìn sang phía Nghi, thầy hất hàm:
- Về chỗ với một…cây gậy!
Nghi buột miệng:
- Cám ơn thầy!
Thầy trợ mắt:
- Cám ơn cái gì?
Nghi liếm môi:
- Cám ơn thầy không cho em cặp… mắt kiếng ạ.
Hừm! Nếu cần mắt kiếng thì tới mà xin Khôi. Tôi cảnh cáo em và cho một cây gậy để chống. Tuần sau em sẽ được… đăng đàn nữa. Ráng tập chống gậy từ bây giờ đi!
Tan trường. Ðan Nghi có ý chờ nhưng Khôi không thèm đếm xỉa gì tới cô. Nhớ tới mớ bài tập dày đặc trong vở, Nghi thở dài.
Cô đạp xe về. Lãm lặng lẽ theo một bên:
- Vẫn còn rầu vì cây gậy của thầy tặng à?
- Ðâu có! Nghi đang nghĩ tới cà phê.
Lãm lắc đầu:
- Vào lúc này thì không nên vì mẹ đang chờ ở nhà.
Ðan Nghi nhếch môi:
- Sao lúc nãy Lãm không lên bảng?
- Tôi không thích làm thế. Nhưng Nghi cũng đừng nên trách Khôi. Cậu ấy bị chỉ định!
- Ðồng ý! Nhưng có cần trổ tài Bill Gates giải hai cách như thế không?
- Nếu không giải hai cách, thầy sẽ coi thường lớp mình… Lãm nhỏ nhẹ.
- Lãm đừng nói nữa. Mình hiểu mà!
- Những lúc buồn Lãm thường làm gì? - Rồi cô ngập ngừng.
Lãm đáp:
- Tôi sẽ viết, nếu viết không thể thổ lộ cùng ai. Viết rồi đọc lại sẽ nguôi ngoai.
- Những truyện ngắn của Lãm được ra đời trong những hoàn cảnh như thế à?
Lãm cười nhẹ:
- Nghi phỏng vấn tôi đấy hở?
Nghi hất mặt lên:
- Không được sao?
- Ðược chứ! Nhưng tôi không trả lời vào lúc này đâu!
Nghi im lặng. Hai đứa chạy xe song song. Ðến gần ngõ nhà Nghi. Lãm lại đưa một thanh chewing-gum:
- Ðể … đi học thêm nhai cho đỡ buồn ngủ.
Ðan Nghi lắc đầu:
- Với tôi hình như nhai chewing-gum hết … phê rồi.
- Vậy sao! Nghi luôn là cô gái đặc biệt nhất của lớp.
Nghi hờ hững:
- Ðặc biệt như tôi cũng chả hay ho gì. Thôi bye nghen!
Tới nhà. Cô thấy chiếc Cub của Khôi dựng ngay gốc mận, đúng y chỗ trước đây nó vẫn dựng. Hừ! Thì ra lão cận đã biết tội, nên mới ghé để nhận… khuyết điểm. Tự nhiên cô thấy mát ruột mát gan, nhưng cô vẫn… gầm gừ trong cổ:
- Hừ! Dễ ghét thật! Cho ngồi đó luôn.
Mặc xác Khôi bơ vơ ngoài phòng khách, cô đi một mạch tới bếp làm bà Huyền ngạc nhiên:
- Ủa! Khôi còn ngoài trước mà!
Nghi làu bàu:
- Chờ con sao thấy con vào mà chả nói một lời? Ðã vậy còn ngồi như ông cụ, chắc đợi người ta thưa mới chịu mở miệng quá!
Bà Huyền lắc đầu:
- Lúc nào cũng trách móc người khác. Nó không đợi mày thì ngồi làm gỉ? Có được mỗi đứa bạn thân mà không biết giữ thì thôi...
Đan Nghi cãi:
- Nó không phải là bạn duy nhất của con. Không có nó, con vẫn có khối bạn khác.
Bà Huyền có vẻ giận:
- Nói vậy mà nghe được sao? Nếu được thì ra đuổi nó về ngay đi.
Đan Nghi gãi đầu. Ðó là dấu hiệu mỗi khi cô rối trí. Mở tủ lạnh, cô uống cạn một ly đầy nước rồi từ từ trở ra.
Ngồi phịch xuống trước Khôi với vẻ bất đắc dĩ, cô koanh tay im lặng.
Khôi chỉ đống sách trên bàn:
- Sách hướng dẫn bài giải toán, Nghi xem để tham khảo cách giải những bài tập thầy vừa cho. Tuần sau thầy sẽ gọi Nghi đó.
Bỗng dưng Nghi khách sáo một cách vụng về:
- Cám ơn!
- Không có gì! Khôi chỉ vì lớp thôi!
Nghi chúm chím cười... lão vì ai cũng được, nhưng lão tới đây làm hòa trước xem như Nghi đã thắng. Điều đó làm cô... khoái.
Thấy Nghi cười bỗng dưng Khôi buột miệng:
- Sáng mai Khôi tới chở Nghi nha!
Cô lắc đầu khi thoáng nhớ tới Lãm:
- Nghi thích đi một mình.
Rồi cô nói tiếp khi thấy mặt Khôi xìu xuống:
- Đạp xe cũng là vận động chớ phải không? Khôi vẫn chê Nghi lười vận động là gì?
Khôi cười gượng gạo:
- Năm nay học nhiều, chỉ sợ Nghi mất sức khi qua cầu mồi ngày.
Nghi tinh quái:
- Bữa nào mệt Nghi sẽ gọi điện thoại nhờ Khôi tới chở.
- Ừ! Ráng học đấy!
Nghi lại nhăn nhó:
- Lại điệp khúc cũ nữa rồi! Chán!
Khôi thủng thỉnh nhả chữ:
- Chán cũng phải nghe. Dạo này Nghi học sút lắm. Bớt vào quán đi!
Nghi nóng mặt:
- Khôi thì biết gì mà nói thế!
Khôi đứng dậy:
- Thôi không cãi nữa. Khôi về đây.
Buổi tối Nghi lấy quyển sách bài giải của Khôi ra xem. Từ trong sách rơi ra một tờ giấy có vẽ hình một gã thư sinh đang gắng sức chèo một con thuyền ngược nước. Phía dưới hình có ghi câu: "Học không tiến ắt lùi".
Đan Nghi tủm tỉm cười. Lão cận này cứ y như cụ non. Thật tức cười!
Quơ cây viết trên bàn, cô vẻ tặng cặp kính tròn vo cho gã thư sinh trói gà không chặt mà bày đặt chèo ngược dòng.
Vẽ xong Nghi cắm cúi ghi thêm: "Học không chơi như vệ tinh quay quanh trái đất. Không tiến, không lùi mà chỉ chạy vòng quanh".
Hài lòng với câu châm chích ngôn của mình, Ðan Nghi búng tay thật điệu nghệ rồi mày mò vật lộn với đám bài tập, nhưng... mò không ra, dù đã có hướng dẫn sẵn trong sách.

Thế đấy, không có Khôi, đầu óc cô bỗng trở nên tăm tối chưa từng thấy. Nhưng dầu tối cỡ nào, Đan Nghi cũng phải cố đốt cho mình một ngọn nến.
Ðốt không thèm cháy mới nản! Nghi tự mắng mình ngu dốt rồi nằm bò ra giường với suy nghĩ: "Đan Nghi không thể trở thành nhà toán học được. Nhưng nhà văn, nhà thơ thì có thể..."
Tự động viên để đừng tủi thân, Nghi nhìn lên trần nhà và nhớ lại cảm giác đứng "chào cờ" một mình sáng nay trong giờ toán. Vùng dậy ngồi trước trang giấy trắng tinh, Nghi loay hoay viết rồi bôi xóa, bôi xóa rồi viết.
Mấy tiếng đồng hồ, Nghi mới... sáng tác hoàn chỉnh bốn câu thơ:
"Giờ toán thầy kêu lên bảng đen
Xóa ghi đáp số biết bao phen
Có đàn chim sẻ qua ngang cửa
Chở hết phương trình đi xứ quên"
Cô khoan khoái nhịp nhịp chân và đọc đi đọc lại siêu tác phẩm của mình.
Nội dung bài thơ không chính xác so với sự kiện xảy ra trong lớp vì Đan Nghi mù tịt, chớ có giải được chút nào đề toán hóc búa ấy đâu mà "xóa ghi đáp số".
Còn nữa. Ngoài chú chim sẻ vô phúc sa vào lớp rồi bị cánh quạt đập trúng, rơi ngay trước mặt Lãm tới nay, hầu như chẳng có con chim thứ hai nào bay ngang lớp cô, nói chi tới "một đàn chim sẻ" để có thể chở cả "phương trình đi xứ quên". Chỉ có trong mơ ấy.
Nhưng văn nghệ sĩ nói chung là những người siêu tưởng, có thể biến không thành có, biến chó thành gà, biến cà ra quýt, biến mít thành sầu riêng, thì sao Đan Nghi cô nương này không sử dụng chất liệu sống thực có sẵn để nhào nắn nó thành bài thơ tuyệt cú mèo như vầy chứ?
Hí ha hí hửng, Đan Nghi đi tới đi lui trong phòng, nhẩm đi nhẩm lại từng chữ từng lời với tất cả niềm vui thích.
Có nên gởi... tác phẩm này cho Mực Tím không nhỉ? Chà! Điều này phải... tham khảo ý kiến của Lãm mới được.

<< Chương 4 | Chương 6 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 394

Return to top