Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Lời gió hát

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 7803 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Lời gió hát
Hồng Ngọc

Chương 2

Chuông reo vào học. Cô chủ nhiệm dắt theo 1 gã đẹp trai làm bọn con gái ngẩn ngơ mất vía.
Cô nói:
- Lớp mình có thêm Thiên Lãm. Cô mong các em sẽ là những người bạn tốt của nhau.
Đang lúc cả lớp vỗ tay chào mừng, bỗng có 1 chú chim sẻ lạc vào phòng. Chú đảo 1 vòng không may va vào cánh quạt trần rơi bịch xuống đất trước mặt Lãm. Anh chàng ngồi xuống, đặt chú chim bị thương vào lòng bàn tay, nhìn con vật tội nghiệp hồi lâu, Lãm mới ngước lên... nhả ra vỏn vẹn được 3 tiếng:
- Chào các bạn!
Cô chủ nhiệm bảo:
- Em tới ngồi kế Khôi ở bàn cuối. Lớp đã ổn định rồi, cô không thể xếp chỗ lại được.
Mỉm cười thật lịch sự, Lãm... ôm con chim sẻ hiên ngang đi xuống và ngồi phịch sau lưng Nghi trước mấy chục đôi mắt huyền ngưỡng mộ của bọn "Lady belle" trong lớp.
Không khí lớp bỗng lắng xuống như vừa trải qua 1 biến cố hết sức trọng đại. Đan Nghi liếc 1 vòng và thấy dường như cô nào cũng điệu đàng hơn thường ngày 1 chút.
Bích Tuyên kéo lại vạt áo, Diễm Uyển vuốt lại mái tóc cứng đơ vì vuốt gel, Hoàng Lan vờ quay ra sau lục lọi cặp nhưng thật ra là để nhìn trộm Lãm, còn Mai Ly thì điệu ra mặt khi cúi xuống soi gương.
Chà! Xem ra trong mắt các cô nương gã Thiên Lôi, ý lộn, Thiên Lãm này phong độ dữ. Tự nhiên Đan Nghi thấy buồn cười khi nghĩ mấy con nhỏ này đã bị... sét đánh tập thể.
Giờ chơi đã đến. Nghi hăng hái đứng dậy chào cô trước rồi dõng dạc:
- Nào! Tụi mình xuống căn tin.
Đáp lại lời mời của Nghi là những cái cười khách sáo, những ánh mắt vờ chú ý vào trang vở, những cái chớp mi rất tài tử.
Nhưng khi Lãm lôi chú chim non nho nhỏ từ hộc bàn ra thì rất nhiều đứa bước đến.
Giọng Cam Ly vang lên ngây thơ như đứa trẻ mẫu giáo chưa bao giờ biết chim chóc là gì.
- Eo ơi! Trông nó kìa, dễ thương làm sao!
Hoàng Lan dịu dàng, nhân ái hơn:
- Trông nó tội nghiệp quá! Chắc là gãy cánh rồi. Phải làm sao giúp nó bay chớ!
Lãm không nói lời nào. Anh chàng nhẹ nhàng kéo cánh con sẻ nhỏ ra.
Bích Tuyên mau mắt chìa miếng băng keo cá nhân lên bàn:
- Mình có băng cá nhân nè!
Lãm mỉm cười, nụ cười của kẻ quen được quan tâm, chìu chuộng trông khó ưa làm sao! Ðan Nghi thấy tự ái... dồn cục khi bị bạn bè bỏ rơi. Cô bé nhún vai bước ra hành lang, lòng dâng lên nỗi ác cảm với gã lính mới một cách ghê gớm.
Ðang quay quắt trong tức tối Nghi bỗng bị vỗ vai cái bốp. Quay lại cô thấy chín thằng con trai trong lớp đang dàn hàng trước mặt mình.
Tuấn cười toét mồm:
- Bọn này xuống căn tin với tinh thần ủng hộ... sự nghiệp văn chương của Nghi có được không?
- Dĩ nhiên là được rồi! Thế mới là bạn bè chứ! - Ðan Nghi buột miệng.
Dứt lời Ðan Nghi ngông nghênh đi trước. Bọn lâu la tóc ngắn nối bước theo sau, trong đám đó dĩ nhiên có cả Khôi. Ðúng là chuyện lạ vì tánh Khôi không thích tham gia những chỗ ồn ào nhất là ba cái vụ... ăn uống, còn thì kéo bè kéo lũ như vầy. Hay là hôm nay lão Bill tội nghiệp khi thấy cô bạn nối khố bị đám con gái bỏ rơi?
Mà dù lý do gì chăng nữa, Khôi cũng đã phá lệ vì Nghi. Ðiều này khiến cô cảm động hết sức.
Vừa ngồi xuống ghế, Ðức đã độc mồm phán một câu nghe “ý vị”:
- Tao có cảm giác lớp mình vừa mới được bổ sung một con công hay xòe đuôi sặc sỡ.
Thái “giám” gật gù:
- Nhận xét độc đáo thật! Tên đó màu mè đến mức che mờ nhỏ “Ði ngang” luôn.
Nghe Thái chỉa cả mũi dùi vào mình, Nghi phản ứng ngay:
- Nhằm nhò gì chuyện đó! Mỗi người đều có chỗ đứng riêng của mình chứ. Dù tên Thiên Lãm, Thiên Lôi gì đấy có màu mè sặc sỡ tới đâu thì bản chất cũng là thích xòe đuôi, chả ảnh hưởng gì tới tui.
Khôi vẫn im lặng, ánh mắt lơ đãng ngó đâu đâu. Ðá vào chân Khôi một cái, Tiến hỏi:
- Ê... Bill! Mày đã nói chuyện với nó rồi chưa?
Khôi chậm rãi đáp:
- Có chuyện gì đâu mà nói.
Tuấn vẫn cười hì hì:
- Thằng đó thích chim hơn thích người tụi bay ơi!
Thái lừ mắt:
- Lại nhảm nhí!
Ðan Nghi hất hàm:
- Nào! Kem hay yaourt, gọi đi chớ?
- Hai thứ càng tốt. Ăn nhiều ủng hộ nhiều. - Ðức tham lam.
Nghĩa cà khịa:
- Mày bóc lột vừa thôi, không khéo nhỏ Nghi méo mồm, trông khiếp lắm!
Nghi hùng hồn:
- Cứ thoải mái! Ðan Nghi không... chơi thì thôi, đã... chơi phải tới bến.
Dứt lời cô thấy mặt Khôi cau lại. Hừ! Sắp giở giọng bảo mẫu ra rồi đây, nhưng may mắn sao lão cận vẫn ngồi im cho Ðức oang oang cái mồm:
- Chà! Câu nói này nghe giống của bợm nhậu quá! Tới bến đồng nghĩa với quắc cần câu đó!
Mặt Nghi xìu xuống:
- Lại kiếm chuyện!
Nghĩa vuốt đuôi Nghi:
- Thằng Ðức đúng là kiếm chuyện. Nhỏ Nghi là dân văn chương, nó muốn nói kiểu nào lại không được chứ!
Ðứng dậy, Nghĩa nói:
- Ðể tao đi gọi yaourt.
Thái chống tay dưới cằm:
- Chẳng biết thằng đó từ đâu chuyển tới nhỉ?
Ðan Nghi cười cười:
- Muốn biết cứ tới mà hỏi.
Thái bỉu môi:
- Xì! Ai mà thèm. Nó phải tự giới thiệu mình chứ!
Nghi liếc Khôi:
- Chắc là lão Bill biết đó!
Khôi khoát tay:
- I don’t know!
Giọng Tiến có vẻ hằn học:
- Tao nhất định không... kết nạp con chim công đó vào nhóm chín thằng mình.
Thái “giám” rờ cằm:
- Tao cũng vậy. Ý bọn bây ra sao?
Khôi... bác ngay:
- Không nên đâu. Dầu gì thằng Lãm cũng thuộc phe mày râu, làm sao để con gái nạp... nó được.
Tiến gân cổ lên:
- Bọn con gái... nạp nó cũng như mình kết nạp nhỏ “Ði ngang” này thôi. Hơn nữa tao thấy nó khoái mấy con mém ấy hơn bọn mình.
Khôi vẫn từ tốn:
- Là do mày thấy thế, biết có đúng không. Mà thôi, đừng bàn chuyện này nữa. Yaourt hết lạnh rồi kìa!
Bưng hũ yaourt lên, Khôi nói:
- Chúc mừng... nhà thơ trào phúng Ðan Nghi, tác giả của bài thơ “Qua Cầu rớt dép”.
Cả bọn nhao nhao:
- Cầu nào vậy? Cầu chử Y hả?
Vẫn là giọng cà khịa của Nghĩa:
- Ðứa nào hỏi kỳ! Chả lẽ cầu chữ O?
Ðan Nghi hí hửng cười. Cô không thèm giận câu nói móc hầu móc họng của Nghĩa. Cô thầm cảm ơn lão cận đã... lái bạn bè trở lại mục đích chánh của chầu yaourt hôm nay.
Chuông reo, cả bọn hỉ hả kéop về lớp. Nghi như quên mất chuyện con công hay múa vừa được bổ sung. Vào tiết toán được năm, mười phút, Nghi chợt nghe Khôi nhắc nhở:
- Nè! Ðừng nhai chewing-gum nữa. Ðang giờ học mà cứ nhóp nhép, người khác bị chi phối đó nghen.
Ðan Nghi tưởng Khôi kiếm chuyện với mình, cô chưa biết phản ứng bằng cách nào thì nghe vang lêng mấy tiếng lốp bốp quen thuộc của bong bóng kẹo cao su cùng với giọng nói lạ hoắc:
- Những lúc như thế này mới cần chewing-gum cho thoải mái đầu óc chớ!
Ðan Nghi mím môi cười khi biết có thêm người thích... luyện tập cho gương mặt đang ngồi kế bên Khôi.
Hà! Hà! Ðúng là ghét của nào trời trao của ấy. Dễ gì “lão cận”... trị nỗi cái trò luyện tập cơ mồm của Lãm như đã làm với Nghi.
Thật ra Ðan Nghi cũng chẳng hiền từ gì để Khôi ăn hiếp. Cô bé chỉ không nhóp nhép khi “lão cận” chở mình đến lớp. Ðó là thỏa thuận nhỏ đầu tiên mà Nghi chấp nhận nhượng bộ Khôi thôi.
Bây giờ Lãm ngồi kế bên cứ thổi bong bóng nghe bộp bộp, làm sao lão cận chịu nỗi nhỉ? Thế nào một lát tan học về, Nghi cũng sẽ nghe Khôi càu nhàu cho mà xem! Hà! Cứ đợi đấy!
Giờ tan học, Ðang Nghi ngông nghênh bước ra trước như mọi khi. Xuống sân, cô ngồi ghế đá, chờ Khôi lấy xe.
Môi chúm lại, Nghi huýt gió quy nạp những âm thanh vi vu. Suy cho cùng hôm nay cô vui nhiều hơn buồn. Khởi đầu một tuần như vậy là tốt quá rồi!
Ðợi sân trường vắng bớt, Nghi mới ung dung bước ra ngoài đường. Cô đến gốc cây sao già chỗ Khôi đang ngồi trên xe chờ cô.
- Ra sớm chỉ sau thầy mà bây giờ mới thấy mặt. Nghi diễn vai gì trong sân vậy. – Khôi càu nhàu.
Ðan Nghi hất hàm:
- Ðếm là vàng được không?
Khôi rồ ga:
- Dư hơi!
Nghi léo nhéo sau lưng:
- Bực ai đâu lại đổ vào người ta. Dư hơi là sao chứ?
Khôi làm thinh. Cái trò nhí nhố của Ðan Nghi, Khôi chả lạ gì. Thôi thì nhịn cho yên nhà lợi nước, nếu không lại điếc con ráy.
Nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng”. Thấy Khôi phớt lờ sự khiêu khích của mình, Ðan Nghi lại tiếp tục quấy rối.
- Nói gì đi chứ Bill? Sao trong giờ toán thì lải nhải bây giờ lại im re.
Khôi buột miệng:
- Nhắc tới giờ toán mới nhớ. Nghi không được quên làm bài tập đó.
Ðan Nghi ậm ự:
- Không quên đâu mà!
Rồi cô không dằn được thói lắm điều:
- Nè! Lúc nãy... lão hậm hự gì với thằng nhóc ấy vậy?
- Thằng nhóc nào? – Khôi lừng khừng.
- Chậc! Sao chậm tiêu quá! Nhóc nào bây giờ, “thưa ông”?
- Ạ! Thiên Lãm hả! Có gì đâu! Mình nhắc nó vài điều về nội qui lớp ấy mà!
Ðan Nghi dài mồm:
- Tốt bụng quá nhỉ! Nó có phúc mới ngồi cạnh Bill Gates, người khôn ngoan nhất thế giới.
Khôi thản nhiên:
- Với ai Khôi cũng tốt hết. Ngày mai có tiết Văn, Nghi nhớ xem kỹ bài Vi Hành đó!
Ðan Nghi nổi cáu, cô làm một tăng:
- Biết rồi! Khổ lắm! Nhắc mãi! Chán!
Và cô ngao ngán khi nghĩ... chả biết từ hồi nào, Khôi đã biến thành một... ông vú em kè kè một bên Nghi như thế này.

<< Chương 1 | Chương 3 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 96

Return to top