Trưa ngày hôm sau, ông TGĐ cùng tài xế Thế lên bệnh viện Tỉnh đón Ngọc Nga xuất viện. Nàng quá cảm động trước tấm tình chung, vừa gặp ông Xuân, Nga giang tay ôm hôn, khiến cặp con mắt của cô y tá đổ dồn cứ tưởng bệnh nhân là vợ ông TGĐ mệnh phụ phu nhơn được ông cưng, may mà họ đối xử rất công minh, chớ tèm hem chắc chết, bị nhiệm sở quở trách.
Còn chú Thế chồng thật, không dám lên tiếng hay hành động gì sợ lộ là cán bộ cấp thấp, vợ nằm phòng đặc biệt. Ông nói:
-Để anh ẵm em ra xe, đừng đi ảnh hưởng động cổ tử cung bên trong. Cô y tá sợ quýnh quáng lên tiếng:
-Dạ, tôi sẽ kêu người lấy băng-ca đẩy đưa bà TGĐø ra xe, không nên ẵm bệnh nhân bất tiện, bác sỹ và Ban giám đốc khiển trách tôi.
Xin ông chờ giấy xuất viện trình ký xong có nhân viên mang đến mới ra cửa được, ông Tổng Giám đốc đừng nóng ruột. Có thể bác sỹ đã ra toa để cung cấp thuốc mới hay mua thêm ở ngoài thị trường không chừng. Quay sang ông hỏi Nga
-Em có đói không, ăn gì anh xuống Câu lạc bộ mua lên.
-Anh cho em lon nước ngọt hơi khát thôi, chú Thế nghe liền xuống câu lạc bộ; còn y-tá rời phòng trách nhiệm, chiếc xe đẩy vừa trờ tới, họ nâng Nga sang băng-ca có bốn bánh nằm chờ. Ông móc bóp dúi tý tiền boa anh cầm lấy, lo cho bà xã tôi.
Anh Thế trở lại thấy phòng trống trơn, bươn bả ra xe. Thấy vợ mình- Nga đang ngồi băng sau với ông Xuân đầu ngả làm như vẻ còn đau, hay kiểu nhỏng nhẽo với tình nhân không chùng. Ông choàng ôm toàn thân Nga để giữ vững khi xe chạy. Chú Thế nổ máy tính lái xe về nhà mình nên rẻ trật con lộ. Chú đưa thiếm sang bên nhà anh, để có chị với em Nhi chăm lo, thiếm bệnh về nhà một mình ai chăm sóc, chú ngước nhìn kiếng chiếu hậu thấy vợ ôm hôn ông Xuân chùn chụt như cám ơn, nước mắt ràn rụa, ông lấy tay lau chùi hai bên má Nga ngấn lệ như vỗ về bằng nụ hôn.
Xe ngừng trước sân căn cư xá mới, chú Thế ẵm vợ vô nhà, vì chưa soạn phòng trống nên nằm chờ phòng khách. Bà Xuân bước ra thăm. Chú Thế rước em, chị không hay thiệt vô tình, giờ lấy chỗ nghĩ vài ngày cho lợi sức hãy về. Nhà mới dời vô còn bề bộn đồ đạc chưa ngăn nắp, em nằm đở căn nhỏ kế cạnh phòng Nhi.
-Em khoẻ chưa, đói muốn ăn gì?.
-Dạ em còn no lưng lững, hơi khát nước đang khô rát cổ không biết thuốc hành hay sao?, vừa uống nửa lon giờ khát nữa.
Ông Xuân hỏi vợ dọn dẹp căn nào chỉ chú Thế lo. Ông quay vô soạn lấy biïch khăn, tấm trải, nhưng các thùng đồ đạc ngỗn ngang lẫn lộn không biết cất thùng nào. Hỏi Nhi cũng không nhớ, nàng bèn mở thùng xem với ông, cảm thấy lâu bốc điện thoại di động kêu ông Giám đốc Viên xin thùng khăn, trải giường khác- hàng mẫu- nói là Thanh Lan đang cần gấp.
Viên nghe bà Lan-người tình- có nhu cầu là dịp lên nhà thăm giữa ban ngày hợp pháp còn gì bằng. Không đầy hai mươi phút chú Thế loay hoay lau dọn chưa xong, thấy bà Lan và ông Giám đốc Viên ngoài sân nói qua lại gì đó, chú ra tiếp khệ nệ thùng khăn to bằng carton còn đóng kín.
Bà Lan nói :”Dọn nhà không biết cất đâu lúc cần gắp, anh đem cho thiệt đúng lúc, giao cho chú Thế xong, ông Viên quay sang nói chuyện gì với Ông Xuân ở phòng giữa, chợt có điện thoại mời ông TGĐ phải về cơ quan tiếp khách bất thường.
Trải khăn xong chú Thế dẫn vợ về phòng nằm nghĩ. Rồi chú lái honda đi đón cháu Trâm thi tốt nghiệp ở trung học Nguyễn Đình Chiểu khi đưa vợ vào giường vài phút.
Bà Xuân sau đó cùng ông Viên lên phòng khách:
-Nhớ em nhắn không thấy lên, thèm muốn chết hè!.
-Thương nhớ em sao không xuống giúp, thêm tay chân có dịp gần nhau chớ đôi tháng nữa bụng em to bị “cấm vận” cho anh húp cháo rùa, cho đáng đời!.
-Anh ở ăn cơm chiều với gia đình hay muốn ăn món gì. Chị đi chấm thi trung học chừng nào về, coi bộ “thèm dữ” rồi đa, hai tay táy máy ôm rờ lia lịa người ta hè!
-Ra ngoài hay lên nhà anh ở đây đông người... giọng anh bỏ nhỏ ghé bên tai người tình.
Bà Lan quay sang phòng dặn Hạnh Nhi và thiếm Thế nhờ xe hơi anh Viên chở đi chợ mua ít thức ăn ngoài phố làm sẵn, ở nhà khỏi lo chỉ nhờ chú Thế nấu nồi cơm điện lớn thêm hai người ăn nữa. Nhi nên bồng Cu Nhân qua chơi, em lo giữ con có gì ổng cằn nhằn tụi mình, nói chuyện với thiếm Thế an ủi với nhau cho đở buồn.
Xe chạy về nhà Giám đốc Viên, trước thay vì ra chợ mua thức ăn. Hai người bươn bả vào nhà thật nhanh. Bà Lan ra áo xin phép rửa ráy âm hộ sợ vấy bẩn có mùi khó chịu cho bạn tình.
Anh Viên ra áo sau, lấy lon nước Seven-up thứ giải khát người tình ưa, để sẵn chờ bà Lan bước ra, người còn trần truồng hớp vài ngụm buổi xé cho mát.
Dù rằng có mang gần ba tháng bà Lan vẫn thèm thuồng đòi hỏi dục tình theo bản năng, nhất là anh Viên là nhân tình vợ đang vắng hai tâm hồn thật cần nhau giờ phút qúy báu. Bà không sợ ông Xuân cào nhàu, chỉ sợ bàng nhân thiên hạ bàn tán thôi.
-Anh sẵn sàng chưa hôn em đi
Thấy người tình phơi ngực trần anh Viên lấy hai tay xoa bóp, những ngón tay chàng vân vê đầu vú gây cho bà cảm giác nóng bừng lên, nọng vú căng cứng thêm, dâm thủy bắt đầu tiết ra trong âm hộ. Rồi anh Viên khom xuống bú vú, bà cảm giác tê rần chạy khắp châu thân. Anh Viên cầm con cặc cương cứng thật to đút vô âm hộ của bà Lan liền rú lên:
-Anh ơi sướng quá...
Anh bắt đầu hôn bà Lan như lịm người đi, ngất ngây vừa thích thú ôm ghì chặc lưng anh Viên, môi bà tìm môi anh Viên mút thật mạnh lưỡi anh vào thật sâu trong miệng bà, tiếng rên trong cổ họng nghe ự ..h..ử. Tranh thủ không dạo đầu cho lâu.
Viên bắt đầu nắc nhẹ nhẹ, dương vật quá lớn cọ sát tối đa vành âm môi, âm khí dạt dào tuôn ra trơn ướt âm đạo, tiếng nhấp mạnh gây kích thích tột độ. Bà lại la lớn lên:
-Anh nắc mạnh thêm đi em thích lắm...
Theo từng cú nắc dương vật ấn sâu bà cảm thấy thật thích thú lạ kỳ mỗi phút nhiều hơn, cổ tử cung xiết lại, như bóp mạnh âm khí trào ra, bà hẩy hẩy mông lên theo nhịp dập xuống của Viên đón nhận. Hai đầu gối bà co lê , thì lúc anh Viên nhịp nắc mạnh trở lại, tiếng o. ó..t ó.t.. nghe rõ ràng hơn. Bà Lan mê ly co rúm người lại.
-Chết em rồi anh ơi...
Trong âm đạo tôi tuôn ra, cùng lúc một luồng khí nóng bắn thẳng vào tử cung của ngưòi tôi tay bà Lan ôm sát lấy Viên, thì chàng ấn lút cán vào sâu thẳm, tiếng rên của hai người cùng phát ra một lượt theo hai âm điệu khác nhau đầy vẻ sướng khoái.
Hai người hành sự chớp nhoáng giải tỏa cơn nhục dục lấy làm thỏa mãn, tắm rửa lái xe ra khu chợ chiều Điều Hòa, đón mua cá lóc đồng nông gia vừa đánh bắt đem ra bán, mua phần của thiếm Thế xong. Trở qua mua rau cải salad tươi, với dưa chuột, cà chua ăn kèm với vịt quay, dồi trường heo phá lấu để các ông nhậu về sẵn dọn ra nhanh hơn, không ai hay biết hai người đã lén “ăn vụng, tém vét gọn gàng.
Cơm nước chuẩn bị dọn ra phòng ăn giờ chật ních đến 6 người không kể Ngọc Nga đang hiện diện trong phòng khác. Món ăn dọn riêng cho Nga chỉ có cá, thịt kho của Nhi dành cho thiếm, chú Thế bưng vô buồng cho vợ trước. Nhi bây giờ ăn chung ngồâi bên cạnh ông Xuân, còn bà kế Anh Viên, cha con chú Thế phía cuối bàn.
-Ông Xuân rất quan tâm hỏi cháu Trâm thi bài vở làm được cần gì bác giúp đỡ không?
-Dạ cám ơn hai bác.
Môn Việt văn thi ngày đầu con làm trôi chảy khá lắm. Mai thi toán chưa biết sao, kế mốt là Anh ngữ, mấy môn chánh nếu trở ngại chiều con thưa lại bác. Con rất tự tin học không thua các bạn trong lớp, lại học thêm toán tư với thầy Ngân nữa, có gì đem lại nhờ thầy giải nghĩa. Nhưng học tài thi phận, thầy cô lạ coi thi, còn thầy cô ở trường đi nơi khác. Học trò và thầy cô làm giám thị không hề biết mặt nhau.
Má con bệnh về nhà hai bác chăm sóc, con yên tâm tối về “học gạo” thêm, hy vọng không trở ngại.
Bà Xuân mời anh, mời Anh Viên, chú, ... cầm chén.
Ông Xuân có dồi trường heo phá lấu nhâm nha bia món ông ưa hợp khẩu vị, cụng ly với Giám đốc Viên, các người kia cứ lo ăn vịt quay, với rau cải sà-lách, cà chua, dưa leo dọn hai phần trên dưới giống nhau. Cơm gạo mới “nàng Đào” bới ra chén khói tỏa ra thơm lừng cả gian phòng ăn. Ông Xuân gắp dồi trường bỏ vào chén vợ, chén của Nhi, săn sóc mời ăn thử dòn khướu, người Hoa chế biến thiệt khéo tay.
-Ừ nay như ba tháng phải không Hạnh Nhi?
-Dạ anh nhớ rành rẽ quá. Mới đó lẹ quá hả anh
Mình ăn đi, anh Viên ở lại tối nay kêu thêm tay bênh xập xám chơi tới khuya được không? Hay muốn về chờ cuối tuần.
-Tôi rảnh bất cứ giờ nào, nhưng tốt hơn cuối tuần ở nhà tôi tổ chức cho vui đây chật, ý tôi muốn Thanh Lan xuống nhà cho biết.