Công việc của ông Giám đốc Luân và cô Thiên Trang lo liên lạc trung ương vay vốn rót về địa phương 65 %, và tỉnh yễm trợ 35 % trên tổng số vốn đầu tư mới. Muốn có nguồn vốn địa phương cô Trang phải ân cần săn đón ở ngân khố tỉnh nhận ra. Cô và ông Hoàng trách nhiệm xem như hoàn thành.
Phần ông Giám đốc Cao văn Viên, đa số người quen hay thuộc hạ thường gọi là Vỹ, vì anh cao lớn con, giọng nói rổn-rảng như vĩ nhân, đặc trách sản xuất. Nguồn vốn do tỉnh bao cấp tài trợ đầu tư xây cất, trang thiết bị lập nhà máy xấy cá nước ngọt.
Năm nay dòng nước sông Cửu Long đổ về biển sớm, mang theo nguồn cá linh, cá cơm, cá trèn... dầy đặc lềnh khênh trên sông, nhóm thuyền chài đánh bắt không kịp, rất thuận lợi cho việc sản xuất các loại cá xấy khô, tôm tép vào hộp đợt đầu, ngân sách tỉnh nới tay qua sự liên lạc của ông Phó Hoàng.
Trong khi xây dựng chờ hai tháng cơ sở hoàn chỉnh.
Hằng ngày cô Thiên Trang và cô Phương Lý xuống cơ sở sản xuất ở xã Điều Hòa, trước thu nhận giấy tờ, thảo luận thăng thưởng cho vài nhân viên lập thành tích sản xuất. Hai cô nữ trưởng phòng còn độc thân thường lên xuống tiếp xúc với Giám đốc Viên, ông luôn quan tâm theo dõi Trang có phong cách làn da trắng mượt, lồ lộ bởi cặp vú nổi cộm di chuyển tưng tưng khiến ông khoái trí như bị hớp hồn, dáng dấp thanh tú, khuôn mặt bầu bỉnh, chân mày đậm, lông mi cong vòng. Ông là một trong số Giám đốc có số đào hoa mang thói trăng hoa, ưa thích lăng nhăng với phái yếu bất luận là nhân viên thuộc cấp hay vợ bạn đồng nghiệp, rất khác với ông Xuân, ông Hoàng.
Bà Thanh Lan, vợ ông Xuân vừa dọn vào cư-xá, rất bận rộn chỗ ăn ở, dù nghe tin Viên- người tình- nhắn nhưng ban ngày lại chỗ ở của bà bất tiện muốn lập “bãi đáp” trở ngại, còn đêm lại có mặt ông chồng đành thúc thủ săn tìm “con mồi “ khác.
Chị Nguyệt vợ ông Viên bận đi chấm thi cấp III, ở thành phố cả tuần, sau đó nghe nói Hội Giáo chức có tổ chức du ngoạn Cấp vài hôm cho thư giản. Dự khán bầu bán lại chức vụ Tân Ban Chấp hành về nhà cũng sau hai tuần. Lợi dụng lúc Phương Lý lo tiếp xúc với Trưởng ban điều hành cơ sở, vừa bước ra ngoài chỉ còn ông và Trang trong phòng.
-Mời Trang chiều nay đi ăn cơm với nhau được không?.
Anh ân cần gặp em một mình, tại nhà hàng Việt Nam ở cầu Tàu Mỹ Tho, hay thích món ăn Tàu nếu thuận anh đặt chỗ trước.
-Em muốn chỗ nào kín đáo chút được không?
-Anh mời rất người chớ có phải “đôi ta” đâu. Nhưng sẽ vừa lòng em, đặt phòng riêng trên lầu của nhà hàng Việt Nam nhen. Anh có mang chai rượu mạnh, em uống được chớ?
Nhấm nháp chút cho vui chớ em không quen. Anh Viên bắt đầu than thở với tôi ở nhà vừa buồn, muốn đi ra ngoài có bạn gái như Trang có cặp nói chuyện vui hơn, nàng là đóa hoa hồng gây hứng khởi cho ông đêm nay, rồi anh xem lại số máy điện thoại di động của cô còn đúng không?
Tôi có vẻ ngập ngừng giây lát sau gật đầu đồng ý.
-Sao anh không mời luôn Phương Lý, vì hai đứa làm việc chung văn phòng, nó biết bị xé lẻ phiền lắm?
-Ồ, Công ty mời chung mọi người và Lý nó sắp là em dâu bà con tôi. Chiều sẽ có mặt với bạn trai nó.
Tôi thừa hiểu tánh tình hào phóng của ông tân Giám đốc Viên, vợ vừa xa vắng đàn ông nào cũng thích như con chim “xổ lòng” tìm của lạ cho thỏa chí. Còn tôi thú thật về nhà cũng lủi thủi một mình trong căn hộ, dọn dẹp quần áo xong, lại có thể lại nhà bác Xuân nựng thằng con trai ông, hay ai đó mời đi chơi nhất là anh em ở ngân khố. Tôi đoán chẳng hơn gì ba việc lăng nhăng tình ái giữa Nam nữ, chứ nào phải việc gì quan trọng. Mình chối từ anh ta có thể trở ngại cho cả Xí nghiệp về lâu dài, khi tôi lên xuống thường xuyên thu góp, phân phát tài chánh, tôi xem như cái duyên cái nghiệp phải qua tay anh hay viên phó Giám đốc không biết chừng. Chính tôi cảm thấy thèm khát dục tình đòi hỏi lạ kỳ, nó nao nao trong lòng từ khi được anh Viên săn đón mời mọc.
Giai đoạn phát triển cơ sở họ xem Thiên Trang là “cành hoa biết nói” đắt giá vì nhan sắc còn mặn mà, hương nhụy còn ngạt ngào trinh nguyên, một khi đã lập gia đình ván đóng thuyền, qua một, hai hương lửa họ mời mọc nuông chiều “gái già” làm gì nữa. Tôi liền xin anh Viên số hàng mẫu nhập cảng như: áo ngực, xì líp, xà bông thơm, khăn tắm..., còn trong bịch nylon nguyên xi, đi xuống xí nghiệp viếng thăm một số Nữ công nhân, trò chuyện biếu họ giao duyên lấy cảm tình mình vừa lên chức. Sẵn nghe tin tức sản xuất dây chuyền, 3 ca làm có đủ cá đánh bắt không, để dự chi theo nhu cầu. Nhìn đồng hồ thấy gần hết giờ.
Tôi quay về nhà tắm rửa trang điểm phấn son, thoa chút nước hoa ở hai bên mang tai, nhí nhảnh mặc áo cánh hai dây, diện nịch ngực đen cho khêu gợi cặp nhũ hoa, khoác áo ngoài chỉnh tề kín đáo đừng lộ dâm tính trước đám đông. Tôi tâm niệm đi bên anh Viên lần đầu tạo ấn tượng cho viên Giám đốc mê mệt mình chớ bỏ lở cơ hội “chiêu quân” hiếm có nầy.
Sửa soạn chưa xong nghe điện thoại của chú Phó Hoàng báo tin ra nhà hàng của Việt Nam, thay vì nhà hàng Tàu do Công ty đặt thết đải ăn mừng, tôi xem lịch trình biết cô xuống cơ sở không trở về văn phòng, mời để báo cáo tài chánh, ý anh TGĐ chỉ mời gia đình của tất anh em thôi, cháu nên ra đó- Không ai hai chúng tôi thường xưng hô chú cháu trong cơ quan từ trước đến nay. Cũng quen gọi bác Xuân, chú Hoàng cho thân mật vì cả hai vị đều hơi đứng tuổi. Còn các vị Giám đốc khác tôi kêu anh.
Chú Hoàng đã đến trước sắp xếp chỗ ngồi, vừa bước vô chú chỉ chỗ gần chú, vô tình đối điện Anh Viên, chúng tôi có tình ý hẹn nhau nên tôi cười rồi hơi cuối đầu chào anh. Nhóm người làm việc ngồi dãy bàn riêng, đầu bàn bác Xuân TGĐ, như thế chủ tọa, hai bên là anh Viên, anh Luân kế là ghế trống có lẽ của chú Hoàng, cô Phương Lý ngồi bên cạnh tay trái anh Viên. Kế sau là các Phó phòng, các trưởng ban cơ xưởng, trưởng xưởng máy. Cùng phía sau là các tài xế của các vị Giám đốc.
Bàn bên kia vợ con của viên chức, tôi liếc nhìn thấy bác Xuân gái phía sau lưng da dẻ trắng, môi thoa đỏ hồng trong bộ áo bầu hơi lum lúp. Chào bác xong, chào thiếm Hoàng. Cạnh là chị Hạnh Nhi thêm cháu trai trên tay, dường như vợ tài xế thiếm Thế và các bà ai nấy hơi lộng lẫy mọi con mắt đổ xô nhìn cặp vú của tôi miệng cười cười. Thiếm Hoàng ngồi đối diện quay lưng về phía bàn chúng tôi. Tính ra trên dưới hơn ba mươi người, ngoại trừ hai bà Giám đốc vắng mặt. Ngồi vào bàn ăn, bác Xuân khen: Thiên Trang như bông hồng hương sắc lộng lẫy.
Nhà hàng bưng bốn món khai vị ra trước, rượu, bia rót ra ly.
Xin mời nâng ly cùng vui với nhau vài hớp để chuẩn bị:
Mở màn chú Hoàng giới thiệu vợ con từng gia đình để làm quen, chú nói gọn mình ăn chỉ bàn nhau:”Tài chánh và sản xuất để Ban Giám đốc báo cáo sang Tỉnh, và điều hành nhân sự”. Ông mời anh Viên báo cáo lượng cá đánh bắt và chế biến theo lượng sản xuất cũ. Bộ phận nhập và bán ra. Phần tôi thông báo tài vụ rất hanh thông sau khi liên lạc với ngân khố địa phương. Kế là anh Luân báo cáo tiến triển xây dựng, lấp ráp qui trình sản xuất với nhịp độ nhanh nhờ vào cơ giới hơn sức người. Cuối cùng cô Phương Lý đề nghị thăng thưởng số người có công bằng hình thức Tỉnh ban cấp giấy khen, cấp chỉ huy đề bạt về Bộ Kinh tế ban thưởng, và trình tỉnh chờ ra quyết định bổ nhiệm chức vụ thực sự. Cô xin ý kiến tuyển nhận thêm 2 sinh viên tốt nghiệp đại học Kinh tế và kỷ sư Cơ khí vừa tốt nghiệp về làm phụ tá sau đó là phó Phòng hay Phó Giám đốc, theo yêu cầu ưu tiên quê quán Mỹ Tho kế là các tỉnh lân cận miền Nam. Cô nói rõ chưa trình qua tài vụ dự chi lương, qui luật tỉnh bắt buộc để đầu tư chất xám từ giới trí thức trẻ, cũng tôn trọng ý ông TGĐ không thuận sự phối trí nhân sự từ đầu đến.
Ông Hoàng tổng kết, xin ý kiên ông TGĐ, tài vụ không trở ngại vì cô Thiên Trang được ngân khố dễ dàng “cảm thông”. Mọi người nghe tài chánh là mạch sống Xí nghiệp trôi chảy về sản xuất không ngại việc tuyển chọn thêm nhân sự. Ông Xuân cám ơn và nêu công trạng anh Viên, anh Luân, nhất là cô Trang nhận cấp khoản điều hành trơn tru hai tháng qua, ta tạm ngưng để ăn uống.
Cô Phương Lý xin ít phút báo cáo tỉnh cấp cư xá cho chúng ta vĩnh viễn, còn căn nhà ba phòng của ông Giám đốc Luân đang sơn sửa có thể dọn vào tuần nầy, lấy lại chỗ ngủ tạm để làm có phòng họp hiện quá chật.
Sau đó bắt đầu cùng nâng chén. Bàn bên kia qúy bà vô sự cứ tự tiện khua chén đĩa đã xong món ăn thứ hai. Anh Viên đứng dậy bưng ly rượu sang bàn ngồi kề bên bà Xuân, hỏi thăm nhà cửa và sức khoẻ mới quay lại ăn.
Phút chốc mọi người cụng ly, đụng chén no lòng xong.
Anh Hoàng lo thanh toán nhà hàng bằng chi phiếu trong dịch vụ giao tế của Công ty. Tôi bước theo lại quày để biết, liếc nhìn anh Viên làm bộ vào toilet vệ sinh, tay chấp sau lưng ra dấu, tôi mĩm cười và cuối đầu. Trong khi mọi người thỏa thuê no đủ, thấy vài Nam lên tầng trên, nhảy đầm hay có màn gì độc đáo đêm nay đây!. Tôi chú ý riêng Phương Lý nhanh nhẹn rời khỏi bực thềm khuất bóng chắc có hẹn với ai đâu đó?!. Tôi và chú Hoàng ra sau cùng, đứng trước thềm nhà hàng chị chờ chú Hoàng cùng sánh bước đến bãi xe là cặp vợ chồng sau cùng.
Ánh đèn màu chớp tắt xanh đỏ đang xua đuổi màn đêm, từng cơn gió hay hay mát cuộn hơi nước sông thổi đến mang theo không khí mát diệu. Tôi nhìn quanh tìm anh Viên xem đã ra chưa, anh lịch sự đứng nép bên trái khuất ánh điện chờ tôi, hai đứa nắm tay nhau ra bãi xe. Tôi cảm giác sướng mê người khi tay anh Viên dịu dàng vòng ôm sau lưng như bị sức thu hút nam châm chạy tê rần xuống tận hai bàn chân. Đứng cạnh xe tôi Anh nói nhỏ:
-Trang lái chạy theo xe anh, mình về nhà nhen.
Tôi như bị mệnh lệnh sai khiêùn trong vô thức không cưỡng lại được. Anh Viên luôn tỏ lịch lãm với phái yếu để thỏa mãn điều gì có hậu ý chăng?!. Từ lúc mở cửa đến khi bảo tôi vào nhà tắm thay áo ngủ mới toanh còn trong bao anh cầm trên tay đưa tôi. Phong cách rất diệu dàng dễ làm xiêu lòng người đối diện.
Hai chúng tôi ra phòng khách ngồi xem Tivi chờ tiêu thực.
Vô tình tôi thấy thấp thoáng bóng phụ nữ giống như Phương Lý. Tôi liền hỏi anh Viên:
-Có ai lạ cản trở cuộc vui mình không anh ?
-Em đừng lo Phương Lý với bạn trai nó đang hú hý trong phòng. Tụi nó dự định sắp làm đám hỏi đó.
-Anh hỏi thiệt em có “bến” nào chưa? Cô nữ nào cho chút duyên tình anh điều tìm người giàu tình cảm giới thiệu. Tôi thầm hiểu trong lòng vậy Phương Lý qua đêm với anh ta rồi, hàng được “nếm” bóc tem trước giờ mới được ưu đãi gửi gấm cho người em họ làm ở quan thuế Tỉnh.
-Dạ em đâu được diễm phúc như Lý
-Thế em có cho anh xổ xàng mời lại đây, không ngoài mục đích Nam nữ bên nhau đêm nay. Tôi hiểu nên lanh trí tôi đáp nhanh chánh em cảm thấy hứng thú từ khi nghe anh mời ăn cơm chiều như thử lòng em ra sao?.
Tấm áo ngủ lụa hồng mỏng gây tôi cảm giác mát mát, theo nhịp thở cặp vú tôi phập phồøng lộ ra hẳn phía trước, ngồi cạnh anh Viên to lớn vạm vỡ trong áo ngủ trắng phủ tận đầu gối, khiến tôi nhắm mắt mơ màng được ôm ấp nhau. Anh hơi nghiêng đầu qua tôi tìm hơi ấm, tôi thật trỗi dậy sự náo nức, rạo rực từ trong tâm can. Tôi lo sợ anh thiếu ý tứ dội tràn ngập trâïn mưa tinh trùng gây hệ lụy bất lợi về sau.
-Anh cho em xin ly nước ấm hay nóng.
Anh Viên bước nhanh vào nhà sau lấy phích trà nóng và hai cái ly cầm lên đặt ở bàn nhỏ trước bộ ghế salon. Tôi quay lại ví soạn tìm viên thuốc diệt tinh trùng cầm sẵn trên tay. Rót nước vào ly anh nhìn với ánh mắt nghi tôi đang bị cảm.
-Em có sao không?, anh lấy tay đặt trên trán tỏ vẻ ân cần với người tình.
Tôi cười, xoè tay ra viên thuốc nhộng màu trắng, anh hiểu cười to. À ra thế, Trang quá cẩn thận lo xa.
-Vâng thường mình giao dâm mang condom mất sướng?.
Chút anh sẽ dùng kem nhờn thoa vừa trơn tru vừa diệt trùng cả hai bộ phận của chúng mình. Nhưng...chuyện đó khó xảy ra.
Chợt anh ôm người tôi ghì chặc vào mình, con cu cương cứng chỉa vào khu hạ bộ tôi cảm nhận ấm ấm, rồi anh hôn tôi cuồng nhiệt như kẻ háu đói lâu ngày.
-Trang à!, mình ở đây bất tiện chả lẽ bày trò “lộ thiên” sợ cặp Phương Lý hành sự xong ra bắt gặp. Tai tôi lùng bùng từ khi nụ hôn đặt trên má, trên vành môi dòng máu luân lưu tràn khắp châu thân như mất tự chủ. Tôi cảm nhận trong mơ màng tay anh Viên nắm tôi bước vào gian phòng đặt tôi nằm ngửa trên giường. Tôi chợt tỉnh lại mở mắt ra, anh Viên tươi cười
-Trang anh xin phép em nhen?
Tôi chưa dạ, mười ngón tay tự do mở từ từ từng hàng nút áo, anh Viên chợt như giật mình đánh thót vì cặp đào tiên đồ sộ trắng ngần phơi bày trước mặt, bắt đầu nâng niu từng trái đào tiên bên tả bên hữu gây hứng cho nhau. Anh liền nằm xuống lòn tay qua cổ ôm tôi cho hai thân sát nhau, phút chốc dương vật co giật chạm vào vùng da thịt phía dưới hạ thể, tay anh vò vọc “bướm” tôi nghe xào xạt vì lớp vải polymere cọ lên chùm lông vừa nhú mọc đôi phân nhồn nhột, sướng sướng. Kế anh chụp tay tôi đặt lên khu cấm địa, nó đã cương to còn trong lớp quần bảo:”của em đó”ù. Tôi hiểu bèn vò vọc gây cho anh sướng mê ly, hai người như say đắm men tình chờ cấm phập vào “điểm hẹn” nhau đưa lên đỉnh khoái lạc.
-Trang chúng ta nên giữ kẻ cho nhau, để em còn kiếm tấm chồng, anh rất mến trọng em, bao nhiêu đòi hỏi cần phải chừng mực, anh em mình thỏa mãn bằng nụ hôn, xoa nắn mơn trớn đủ đầy, nhưng phải tồn đọng chút gì trong tâm tư em chớ!.
Tôi cảm động như muốn khóc vì nhữõng nghĩ suy tôi đều sai, vừa ngạc nhiên phong cách xử sự quá cao thượng của anh Viên trước thân thể khêu gợi của tôi biết kềm chế, nếu so với anh Tùng hùng hục giao hợp với giai nhân, bất kể cớ sự xung quanh lại còn tăng gia hai ba cử cho thật thỏa dục.
Nghe anh đề nghị chúng ta nên mở máy xem lén cặp Phương Lý đang hành sự phòng bên, sướng lắm!; hay xem phim cảnh anh chị mới động phòng hoa chúc nay trên 15 năm, để anh tìm chút dư vị đích thực cuộc đời. Kế anh ngồi dậy khom xuống ngụp mặt hôn bướm, còn tiếc nuối lại vò, xoa bóp vú tôi thêm vài cái nữa mới đứng dậy.
-Cám ơn anh đã xem trọng em như chị Nguyệt ở nhà.
Anh ngồi dậy kéo bức màn xanh đậm ở góc phòng, một chiếc tivi 16 inches thiết lập sẵn đặt trên kệ, anh quay lại nằm xuống kề bên tôi, bấm remote control màn hình xuất hiện cặp trai gái đang thư thế trần truồng. Vừa lúc người Nam ngừng lại đổi thế chơi bắt người nữ chống tứ chi xuống giường kiểu chó chồm, từ sau người nam len vào hai đùi nữ lắp dương vật vào nắc liên tục, tôi nhìn rõ được cặp nhũ hoa của Lý khá xinh xắn tuy nhỏ hơn của tôi nhưng còn trinh nguyên trao duyên với người tình chung và khuôn mặt rõ ràng đang sung sướng đón nhận từng cú nắc nhẹ nhàng, có lúc ấn sâu thật ngập tận cổ tử cung khiến Lý như bị đẩy chồm cả người tới trước, mặt quay lại nhìn người tình, miệng la lớn niềm khoái lạc, vì máy anh vặn chỉnh volum thật nhỏ sợ phòng bên phát giác đang quay lén.
Trên màn ảnh cặp Phương Lý đang giao hoan nóng hổi. Tay anh cứ vò bóp cặp vú săn cứng còn trái tràm đầy ngạt ngào của tôi không biết nhàm chán, anh lại hôn nút lưỡi lại vừa nhìn màn ảnh, anh không dám cỡi quần tôi dù tôi không cấm mà cứ vò vuốt, chà sát thật cả hai người sướng khoái không thể tả.
Tôi như kềm chế không nổi dục vọng dâng cao, vói tay tuột quần anh để chạm dương vật, thoạt đầu anh hơi chối từ nhưng hai tay tuột mạnh đành thúc thủ. Tôi vò vọc “đứa con” cưng, nó trắng và dài, lông đen um tùm phủ che gần kín hai hòn dái. Tôi bắt đầu ngồi dậy nút một cách say sưa, cho đến khi bị kích thích quá độ cương cứng, gân xanh nổi cuồøn cuộn hai bên thân dương vật, dài thoòng hơn gang tay, bất chợt anh phun ra bất tận, luồng tinh dịch phóng ấm hiểm xối xả khiến tôi nuốt không kịp nghẹn cả cổ, chảy tươm ướt mặt nệm.
Trên màn ảnh Lý đã thay đổi thế làm tình khác từ lúc nào, cô đang chủ động cấm dương vật vào âm hộ thế ngồi chồm hổm, lưng quay về mặt người tình mặt xay qua tường nhún nhảy lúc nhanh lúc chậm, lúc xàng qua, xàng lại như kiểu cối xay luá, gương mặt Phương Lý xinh tươi rạng rỡ dưới ánh đèn thật họ hạnh phúc làm sao?!.
-Anh có mấy người quen trong giới luật sư, giáo chức và công chức trong tỉnh em nên chọn tìm ý trung nhân, anh giới thiệu nếu hợp nhản, lo tương lai. Trang bao nhiêu tuổi rồi?
-Dạ 25 tuổi. Nhìn em chững chạc lắm, anh hy vọng em có chỗ có nơi, anh sẽ mừng em khi chọn được đối tác xây dựng.
Giờ cho anh xin tuột quần xì- mảnh giang sơn để thám hiếm “thâm sơn cùng cốc” của em qúy cách hay đặc cách thể nào và hôn ngay chỗ đó của vài chục cái trước khi mình tạm chia tay hay em muốn ngủ lại thì tùy.
-Em xin có thời gian suy nghĩ hay anh nói thử một ai đó trong tỉnh để em tìm hiểu. Còn việc hôn chỗ kín anh cứ tự nhiên cỡi bỏ. Nhưng đừng thọt tay em không vui vì kém vệ sinh.
Anh Viên ngồi dậy hai tay nắm lưng quần, tôi ưỡn đít nâng cao, kéo nhẹ nhàng ra ngoài, anh kê mũi ngửi mùi âm hộ cô gái chưa chồng còn thơm phức. Anh nhìn vào chiếc mu vun cao của tôi với chùm lông được cạo tẩy vừa lún phún lên trở lại, anh úp mặt xuống hôn, hai tay tôi chống hông nâng cao hạ bộ anh hôn dài tâïn hậu môn như tự thỏa thích lấy một mình.
-Cám ơn Trang, mỹ nhân thật tuyệt hảo.
Bạn trai anh muốn đề bạt anh Vũ Đức Trung bên tòa án, làm lục-sự tuổi ngấm nghé gần 28 em bà con với bà xã. Anh Nguyễn Quang Vàng bên ngân khố, độc thân vui tánh hay thúc thủ nhường nhịn. Anh có bộ óc siêu việt nhớ vanh vách nội dung các văn thư, văn bản của Bộ, các ban ngành, vì thế Tỉnh đề bạt chức Phó. Anh Đinh Thái Bổn giáo sư dạy ở trường trung học Nguyễn Đình Chiểu, độc thân, tất cả quê ở miền Nam.
Tôi nghe anh Viên nói rất lắng tâm từ đón nhận từng người, nhưng khi nhắc tới anh Vàng làm tôi hơi nhảy trống ngực thìn thịt, mới tuần rồi làm tình tay ba còn nóng máu đây. Nhìn đồng hồ thấy cũng gần 12 giờ, quay về nhà hay hơn, chứ ngủ ở đây vô lý quá lại lạ chỗ nữa, vả lại sợ Phương Lý thấy mặt bất tiện.
Tôi mặc áo quần xin phép rời bước, anh Viên gửi nụ hôn chào tạm biệt. Về nhà thay áo quần, lẹ làng trần truồng lên giường nằm, hai mắt không thể nào nhắm vì cảnh nhìn lén đôi nhân tình Phương Lý, nó cứ lờn vờn trong tâm trí tôi, như hăng say thích thú làm sao?.