Khương Hoàng Hậu nói dứt lời lên xe trở về cung .
Vua Trụ đang say nghe những lời nói của Khương Hậu chẳng khác nào như những gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt , cơn giận dữ nổi lên , mắng lớn :
-Ðồ khốn nạn , không biết điều . Trẫm tưởng tình sai mỹ nhân múa hát cho nghe , đã không màng tới còn làm ra mặt dạy đời . Khổ vì nó ở địa vị chánh cung , do tiên quân lựa chọn , nếu không ta sai lấy dùi đồng đập cho nát óc mới hã giận .
Vua Trụ nói lảm nhảm , đôi mắt lim dim , ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết .
Ðến canh tư , Trụ Vương mới giật mình tỉnh rượu thấy trong mình không được khoan khoái , nhớ lại những lời của Khương Hoàng Hậu vừa rồi thì lửa giận còn đang trong lòng , liền gọi Ðắc Kỷ bảo:
-Mỹ nhân ơi , Chánh cung vô lễ , lòng Trẫm chưa nguôi , vậy mỹ nhân múa hát một hồi nữa để Trẫm làm khuây .
Ðắc Kỷ quỳ tâu :
-Từ rày sắp lên thần thiếp không dám múa hát nữa .
Trụ Vương hỏi :
- Vì sao mỹ nhân lại nói thế ?
Ðắc Kỷ tâu :
-Hoàng Hậu quở trách việc ca hát là hư nhà hại nước , thần thiếp xét lời ấy cũng có lý . Thần thiếp thân phận tôi đòi , vào chầu bệ hạ , được bệ hạ yêu dấu gần gủi một phút không rời . Nếu trái lệnh Hoàng hậu , một là phải bị đuổi ra khỏi cung cấm không còn được thấy mặt bệ hạ nữa , hai là Hoàng Hậu lấy cớ nói thần thiếp quyến rũ bệ hạ bỏ bê việc nước , kết tội thần thiếp thì thần thiếp lấy gì mà che chở nổi ?
Ðắc Kỷ nói dứt lời , đôi dòng nước mắt chảy ròng ròng xuống má , mặt mày ủ ê , trông rất khổ nảo .
Vua Trụ thấy thế càng giận Khương Hoàng Hậu hơn , nói :
-Mỹ nhân cứ ca hát cho Trẫm giải khuây . Con khốn nạn ấy chẳng đếm xỉa tới làm gì . Ðể mai Trẫm sẽ phế nó xuống , lập mỹ nhân lên làm Hoàng Hậu . Trẫm uy quyền tuyệt đỉnh , muốn làm gì chẳng được ?
Ðắc Kỷ giả cách hoan hỉ , múa hát tưng bừng , suốt đêm không nghĩ .
Ngày kia nhằm ngày mồng một , các cung phi đều phải vào chầu Hoàng Hậu theo lệ thường .
Hoàng Quý Phi và Dương Quý Phi đến trước .
Hoàng Hậu và hai Quý Phi đang ngồi tâm sự thì có cung nga vào báo :
-Có Tô Ðắc Kỷ đứng hầu ngoài cửa .
Khương Hoàng Hậu cho vào .
Ðắc Kỷ khép nép vào đến nơi , thấy Khương Hoàng Hậu ngồi giữa , Hoàng Quý Phi và Dương Quý Phi ngồi hai bên vội sụp lạy ra mắt .
Khương Hoàng Hậu truyền cung phi đở dậy , Ðắc Kỷ đứng hầu một bên trông rất là phải lễ .
Dương Quý Phi đến trước mặt hỏi :
-Tô mỹ nhân là người nầy có phải không ?
Khương Hoàng Hậu đáp :
-Phải . Nàng nầy chính là Tô Ðắc Kỷ , con gái Tô Hầu ở Ký Châu .
Dứt lời , Khương Hoàng Hậu quay trở lại quở Ðắc Kỷ :
-Thiên tử ở cung Thọ Tiên , ngày đêm đắm mê tửu sắc , phế việc triều đình , sao ngươi không có một lời can gián , cứ ngày đêm đờn ca múa hát , làm cho rối lòng thiên tử , đến nổi thiên tử không tưởng đến việc phải quấy , nghe lời nịnh , giết tôi ngay , bỏ phép Thành Thang , làm suy mối nước . Những việc ấy là tại ngươi cả . Nếu ngươi không chừa thói cũ , chẳng tuân lệnh trên . Ta sẽ lấy phép công mà trị đó .
Ðắc Kỷ giận đỏ mặt , nhưng buộc thế phải làm thinh , cúi đầu không nói nữa lời .
Tan buổi chầu , Ðắc Kỷ trở về ngồi một mình than thở .
Người cung nga hầu cận là Cổn Quyên trông thấy thế , bước đến hỏi :
-Nương Nương vào chầu Hoàng Hậu có việc gì không vui ?
Ðắc Kỷ nghiến răng :
-Ta là Hậu Phi , được bệ hạ yêu dấu , mà Khương Hoàng Hậu ỷ quyền Chánh Cung mắng nhiếc ta trước mặt hai vị Quý Phi , xấu hổ không thể tả . Oán này biết bao giờ mới trả được ?
Cổn Quyên nói :
-Bệ hạ đã hứa cho Nương Nương lên làm Hoàng Hậu thì lo gì oán ấy không trả xong ?
Ðắc Kỷ nói :
-Tuy bệ hạ yêu ta mà hứa như vậy , chớ phế một Hoàng Hậu không phải là dễ . Triều thần sẽ ngăn cản , thiên hạ sẽ dèm siểm . Hơn nữa , Chánh Hậu còn sờ sờ ra đó . Bệ hạ làm sao xô xuống được mà đưa ta lên chiếc ghế uy quyền ấy ? Muốn được việc phải tìm cách giết Chánh Cung đi thì mới xong . Ngươi có mưu nào hay không ?
Cổn Quyên nói :
-Tôi là phận đàn bà con gái , tính kế sao được ? Nếu Nương Nương muốn mưu việc lớn thì nên cậy một vị đại thần bày mưu mới tiện .
Ðắc Kỷ hỏi :
-Vị đại thần nào dám vào đây ? Vả lại , ta xem phần các quan trong triều đều chống đối bệ hạ , nếu ta mời tới e lậu tiếng chăng /
Cổn Quyên nói :
-Tôi có biết quan cận thần Bí Trọng được vua yêu dùng và cũng rất ham tiền của địa vị . ngày mai nhân lúc bệ hạ đi dạo vườn , Nương Nương cho mời Bí Trọng đến đây tôi sẽ cậy Bí Trọng bày một kế mà hại Hoàng Hậu . Xong việc , Nương Nương nhớ bảo tâu với Thánh Hoàng cho Bí Trọng thăng chức thì thế nào Bí Trọng cũng thỏa lòng .
Ðắc Kỷ nói :
-Việc này ta cậy vào ngươi . Nhớ đừng để lộ chuyện nguy hiểm đấy .
Cổn Quyên nữa nói đùa nữa nói thật :
- Ðịa vị của Nương Nương hiện giờ muốn gì chẳng được , huống hồ hại một Hoàng Hậu . Xin cứ để tôi lo cho .
Ðắc Kỷ nói :
-Ta chỉ sợ Bí Trọng không chịu giúp .
Cổn Quyên nói :
- Danh giá là miếng mồi sai khiến muôn người . Chỉ sợ Nương Nương không cần đến thôi , chứ nếu sai khiến thì ai chẳng tuân .
Hôm sau trời nóng , Ðắc Kỷ rũ Trụ Vương ra dạo ngoài vườn hoa . Cổn Quyên thừa dịp sai nữ tỳ mời Bí Trọng đến cung , lén đưa cho Bí Trọng một bức mật thư và nói :
- Thư nầy do Tô Nương Nương gởi . Quan Ðại Phu phải coi một mình đừng tiết lộ cho ai biết . Nếu việc thành công thì tước quyền không nhỏ . Phải mau mau tính kế , đừng để trể .
Bí Trọng nhận mật thư , trở về dinh mở ra xem , thấy Ðắc Kỷ nhờ tìm kế giết Khương Hoàng Hậu .
Bí Trọng nghĩ thầm :
- Khương Hoàng Hậu là con gái của Khương Hoàn Sở , mà Khương Hoàn Sở đang trấn tại Ðông Lổ , binh rồng tướng mạnh vô địch khắp chư hầu . Ðã vậy , Khương Hoàn Sở có đứa con trai là Khương Van Hoán tài năng xuất chúng , cầm đầu tướng lãnh dư ngàn người , nếu ta hại không được e chết cả họ . Vả lại Khương Hoàng Hậu ở với thiên tử đã sanh được hai vị Hoàng Tử , thế lực trong ngoài như vậy thực khó lòng trừ được . Tốt hơn hết ta không nên động đến nguy hiểm .
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại , Bí Trọng thấy cũng không xong . Ðắc Kỷ là cục cưng của vua Trụ , nếu không lập kế hại Khương Hoàng Hậu , làm phật lòng Ðắc Kỷ , thì trong lúc vua say rượu , hoặc đang lúc ấp yêu , Ðắc Kỷ tâu ra tâu vào , mạng mình chắc chết ....
Tới lui khó nghĩ , ngồi đứng không yên , Bí Trọng tính cả ngày vẫn không tìm ra được mưu kế nào thích đáng . Bỗng có tên gia nhân khổ người vạm vở , mình cao một trượng , lưng nách như voi vừa đi tới . người tên Khương Hoàn , trước kia ở tại Ðông Lổ , nghèo khổ được Bí Trọng đem về sai khiến bấy lâu nay .
Vừa thấy Khương Hoàn , Bí Trọng nẫy sanh ra một kế , vội gọi Khương Hoàn đến hỏi :
- Khương Hoàn , ngươi đi đâu vậy ?
Khương Hoàn thưa :
-Tôi thấy vắng đại quan nơi thính đường nên đi tìm . Xin đại quan tha lỗi .
Bí Trọng nói :
-Ngươi có lòng với ta như vậy là điều tốt , tội lỗi gì đâu . Ngươi ở với ta được bao nhiêu lâu rồi ?
Khương Hoàn nói :
-Ðã năm năm , tôi từ Ðông Lổ sang đây sống nhờ đại quan . Trước kia tôi nghèo khổ quá , ngày nay được no ấm như vầy , tôi tưởng ơn của đại quan không biết ngày nào tôi trả nổi .
Bí Trọng nói :
- Ta nuôi ngươi lâu nay là có ý dùng vào việc lớn . Nay việc lớn đã đến , chẳng biết ngươi có vì ta mà hết lòng không ?
Khương Hoàn thưa :
-Tôi mang ơn đại quan , dù tan xương nát thịt tôi vẫn không dám từ nan . Nếu đại quan có việc gì cần đến khẽ ngu muội này thì xin cứ chỉ bảo .
Bí Trọng nói :
- Việc này hệ trọng lắm . Nếu ngươi làm được chẳng những lộc lớn quyền cao mà ngươi có thể tiến thân nữa . Nhưng nếu ngươi để lậu ra cho người ngoài biết được thì chúng ta chết cả lũ .
Khương Hoàn nói :
-Xin đại quan tin vào lòng trung thành của tiểu nhân là đũ .
Bí Trọng liền dặn nhỏ Khương Hoàn hồi lâu . trao mật kế . Khương Hoàn tuân lệnh ra đi .
Bí Trọng lại thảo một mật thư , nói rõ kế của mình , lén trao cho Cổn Quyên trình lên cho Ðắc Kỷ biết .
Ðắc Kỷ xem thư mừng lắm , đinh ninh chuyến này nhất định hại Khương Hoàng Hậu như chơi .
Ngày jia nhân lúc Trụ Vương đang vui , Ðắc Kỷ liền tâu :
-Bệ hạ vì quá quyến luyến thần thiếp không ngự triều . Thần thiếp e bỏ lâu ngày các quan sanh dị tâm . Vậy ngày mai bệ hạ nên bỏ chút ít thì giờ ra đàm luận quốc sự .
Trụ Vương khen :
- Mỹ nhân có ý lo đến xã tắc . Ðàn bà như vậy thật là ít có , dẫu những Phi Hậu hiền đức tơí đâu cũng không sánh kịp . Thôi để ngày mai Trẫm lâm trào họp bàn với các quan cho mỹ nhân đẹp dạ .
Trụ Vương có ngờ đâu đó là mưu mô của Bí Trọng đã thông đồng với Ðắc Kỷ .
Sáng hôm sau Ðắc Kỷ lại hối thúc Trụ Vương lâm triều .
Trụ Vương truyền nổi trống đền để triệu tập các quan đếnhầu cho đủ mặt .
Các quan ai nấy đều lạ lùng , không hiễu tại sao đã mấy tháng trời đắm mê tửu sắc , ở mải trong cung , bỏ phế triều chính , nay Trụ Vương bỗng nhiên đổi khác .
Mọi người đều sửa soạn triều bái chúc mừng .
Vua Trụ từ trong cung Thọ Tiên ngồi long xa đi ra , hai bên có tả hữu hộ giá . Khi đến Phấn Cung , đèn thắp sáng lòa , mùi hương ngào ngạt . Xẫy có một người cao lớn , ẩn mình trong xó , đầu bịt khăn ngang , tay cầm gươm báu , nhãy ra hét lớn :
-Hôn quân đắm mê tửu sắc , ta vâng lệnh Hoàng Hậu đến giết hôn quân , đem sự nghiệp Thành Thang về cho chúa ta sửa trị .
Nói rồi lướt tới đâm đùa . Các quan bảo giá liền cản lại giật gươm , bắt trói người ấy tức khắc .
Vua Trụ giận lắm , truyền dẫn tên thích khách ra trước triều vấn tội .
Các quan tung hô xong , Trụ Vương gọi Hoàng Phi Hổ và Tỉ Can đến trước đền , nói :
-Hôm nay Trẫm lâm triều có chuyện lạ lùng lắm .
Tỉ Can hỏi :
- Bệ hạ có việc gì vậy ?
Trụ Vương nói :
- Lúc ta ra đền , vừa đến Phấn Cung , có một người trong xó tối nhãy ra chém Trẫm . Tuy đã bắt được nó rồi , nhưng việc này rất trọng đại , cần phải tra xét kỹ càng để hiểu rõ ngọn nghành hành động phản loạn ấy .
Hoàng Phi Hổ thất kinh , hỏi các quan :
-Ðêm hôm rồi vị nào tuần đền mà để gian tế lén vào cung được ?
Quan Tổng Binh Lê Hùng quỳ thưa :
-Tôi tuần cả đêm không thấy ai hết . Chắc là vào lối canh năm nó trà trộn với quan trào vào lầu Phấn Cung để xuẩn nghịch đấy .
Hoàng Phi Hổ truyền dẫn tên thích khách ra .
Trụ Vương nói :
-Ai muốn thay mặt Trẫm tra xét vụ này ?
Bí Trọng liền bước tới quỳ tâu :
-Hạ thần xin lãnh việc này cho .
Ðó chính là âm mưu của Bí Trọng lập ra trước .
Tên thích khách là Khương Hoàn , gia nhân của Bí Trọng sai khiến .
Bí Trọng làm quan gián nghị , lẽ ra không có quyền tham dự vào việc tra xét gian nhân , nhưng vì Bí Trọng sợ để người khác tra xét , đánh đập, Khương Hoàn khai toạc ra thì mang họa .
Trụ Vương nhận lời .
Bí Trọng dẫn Khương Hoàn ra trước Ngọ Môn , không tra hỏi , đánh đập gì hết mà Khương Hoàn vẫn khai đủ điều .
Bí Trọng vội vào trước bệ , quì tâu :
-Hạ thần đã tra hỏi gian nhân xong . Việc rất quan trọng .
Các quan ai nấy đều lắng tai nghe .
Trụ Vương hỏi :
-Ðứa hung phạm nghe lời ai sai khiến mà hành động như vậy ?
Bí Trọng gật gù tâu :
-Việc này hạ thần chẳng dám tâu .
Trụ Vương hét :
-Ngươi đã lãnh mệnh tra hỏi gian nhân , sao lại ú ớ như vậy ?
Bí Trọng nói :
-Nếu bệ hạ tha tội cho hạ thần , hạ thần mới dám thuật lại lời của gian nhân đã cung khai .
Trụ Vương nói :
- Ngươi cứ khai sự thật , giữa đây có đầy đũ mặt văn võ bá quan xét xử .
Bí Trọng tâu :
-Thích khách họ Khương tên Hoàn là gia tướng của Ðông Bá Hầu Khương Hoàng Sở . Nó vâng lệnh Khương Hoàng Hậu làm chuyện thí quân để Khương Hoàng Sở có dịp cướp ngôi . Nay bệ hạ phước lớn tày trời nên gian nhân mới bị bắt .
Trụ Vương nghe tâu vổ án hét như sấm :
-Khương Hậu là người hôn phối của Trẫm mà làm điều phản nghịch như vậy thì còn đạo lý gì nữa . Nếu trong cung đã sinh tệ thì họa tới bên mình . Giặc bên ngoài còn đề phòng được chớ giặc trong thành làm sao giữ được ? Trẫm giao việc này cho Tây Cung Hoàng Quí Phi tra hỏi Khương Hậu cho rõ ràng rồi tâu lại cho Trẫm biết .
Dứt lời Trụ Vương đứng dậy về cung tức khắc , không hỏi han gì đến các việc khác đang chờ mệnh vua .
Các quan hôm ấy vào triều bệ kiến đã sắp xếp rất nhiều công việc để tâu trình , nhưng gặp việc bất thường như vậy ai nấy đều bàn tán xôn xao quanh vụ thí quân , và cũng không nói đến việc riêng của mỗi người nữa .
Quan Ðại Phu Dương Nhậm nói với Hoàng Phi Hổ :
-Khương Hoàng Hậu lâu nay có tiếng đoan chính và hiền lành , trị trong cung rất phải phép , chưa chắc đã làm chuyện như vậy . Tôi nghi trong cung có kẽ bày mưu để hại Hoàng Hậu chăng ? Nếu chúng ta bỏ về hết , gian nhân có dịp lộng hành thì oan cho Hoàng Hậu lắm . Vậy chúng ta ở lại đây , đợi tin Tây Cung Hoàng Quí Phi tra xét ra sao đã rồi sẽ liệu .
Các quan nghe theo , họp nhau nơi đền Cửu Giao chờ tin tức .
Bây giờ Khương Hậu đang ngồi trong cung , thẩy thấy quan Phụng Ngự cầm chiếu vua đem vào . Khương Hậu vội quỳ nghe đọc chiếu như sau :
"Hoàng Hậu ví thiên tử như đất sánh với trời , làm mẹ chung cả thiên hạ , mà chẳng lo đức chánh cho tròn . Lẽ ra phải coi sóc việc trong cung , giử gìn giềng mối , để tiếng tốt về sau . Thế mà lại nuôi trai mạnh là Khương Hoàn , khiến núp trong Phấn Cung đón đường giết Trẫm . May mà mạng Trẫm chưa tuyệt nên mới bắt được gian nhân . Sau tra trước đền , gian nhân thú nhận rằng Khương Hậu tư thông với cha là Khương Hoàng Sở toan cướp ngôi vua . Như thế đạo tam cang không tròn . Trẫm đã truyền bắt Khương Hoàng Hậu giải đến Tây Cung , nhờ Thứ Phi tra hỏi . Vậy Thứ Phi cứ chiếu theo công luận chớ nên vị tình .
Nay sắc "
Khương Hoàng Hậu nghe đọc chiếu xong khóc rống lên , nói :
-Ôi chao ! Tại sao có việc lạ lùng ? Ta xưa nay ở trong cung lo bề đức hạnh , tránh điều lỗi , sợ tiếng chẳng lành . Chẳng biết thằng giặc nào sanh sự , đổ tiếng xấu cho ta như vậy ? Nay thiên tử không xét , lại giải đến Tây Cung , thân ta còn gì nhục nhả hơn . Mất còn không kễ , chỉ uổng tiếng làm người không trọn nghĩa nhân .
Hoàng Hậu tuy khóc nức nở , song phải theo quan Phụng Ngự đến Tây Cung .
Hoàng Quí Phi tiếp chỉ , xem xong để trên án .
Khương Hoàng Hậu quì nói :
- Lâu nay tôi sửa trị trong cung việc gì cũng ngay thẳng , lấy nhân đức làm gương . Nay chẳng biết việc dữ do đâu xảy đến , bệ hạ không xét lại nhất quyết đổ lỗi cho tôi . Xin Quí Phi xét lại kẻo oan tình .
Hoàng Quí Phi nói :
-Trong chiếu , thiên tử đề quyết Hoàng Hậu sai Khương Hoàn thí vua , đoạt giang sơn cho Khương Hoàng Sở . Vua lại có ý dứt tình hôn phối , bỏ nghĩa cang thường . Nếu việc này như vậy , tội đáng tru di .
Khương Hoàng Hậu nói :
-Xin Quí Phi xét lại . Cha tôi cầm đầu hai trăm trấn chư hầu nhỏ , thân làm Quốc Trượng , chức đến Tam Công , con gái làm Chánh Cung , cháu ngoại làm Thái Tử , sau bệ hạ muôn tuổi có phải con tôi lên nối ngôi không ? Hễ con nối nghiệp thì tôi làm Thái Hậu , cha tôi thêm vinh hiễn . Lẽ đâu cha tôi mưu phản để hai trăm chư hầu kéo binh tới vấn tội , để tiếng xấu thiên thu . Tôi dẫu đàn bà cũng không đến đổi ngu muội làm chưyện thí quân vô lý như vậy . Nếu Quí Phi đem lời này nói đến tai thiên tử , may ra thiên tử thấu đáo lý tình , tôi được giải oan , thì ơn của Quí Phi không nhỏ .
Hoàng Quí Phi còn đang băn khoăn thì chiếu đã đến giục .
Hoàng Quí Phi liền lên kiệu đến cung Thọ tiên .
vua Trụ hỏi :
-Con khốn đó đã chịu tội chưa ?
Hoàng Quí Phi tâu :
- Tôi tuân lệnh tra hỏi rất nghiêm , Khương Hoàng Hậu quả là kẽ vô tội . Tôi chắc trong triều có gian tế , hành động như vậy để vu oan giá học cho Hoàng Hậu đó .
Trụ Vương hỏi :
- Ái khanh lấy bằng chứng gì mà luận như vậy ?
Hoàng Quý Phi tâu :
-Tôi xét Khương Hoàng Hậu là người hôn phối của bệ hạ đã lâu ngày , lại sanh được Ðông Cung . Nếu sau bệ hạ chầu trời , tự nhiên Hoàng Hậu sẽ lên ngôi Thái Hậu , ức gì đâu mà lại gây họa dữ ? Còn như Ðông bá Hầu thân làm Quốc Trượng trị hai trăm trấn chư hầu , bỏ chức mình lên làm vua , còn Hoàng Hậu bỏ chức mình lên làm Công Chúa ? Ðiều ấy dù đứa ngu chũng chưa làm , huống hồ cha con Khương Hoàng Sở là kẽ ngay vua thảo chúa ? Xin bệ hạ xét lại lý tình , nghĩ công ơn và đạo đức của Chánh Cung đã mười mấy năm theo hầu bệ hạ mà tha tội cho Chánh Cung thì ơn ấy rất trọng .
Vua trụ nghe nói ngẫm nghĩ hồi lâ rồi nói :
-Lời của Quý Phi phân tách rất rành rẽ , tình lý thấu đáo . Ðây chắc Hoàng Hậu bị hàm oan , nhưng rõ nguyên nhân do đâu .
Ðắc Kỷ bước tới , chúm chím cười , Trụ Vương hỏi :
-Mỹ nhân cười gì vậy ?
Ðắc Kỷ tâu :
-Hoàng Quý Phi đã bị Chánh Cung dùng tình cảm lung lạc sự thật rồi . Xưa nay kẽ làm dữ bao giờ cũng sắp đặt lý lẽ để chống đối . Chớ căn cứ vào lý lẽ mà tin theo hành động . Lý lẽ chỉ có giá trị đối với người ngay thẳng mà không có nghĩa gì đối với kẽ tham lam . Nay tội ác đã vỡ lở ra rồi , dù là kẽ ba đầu sáu tay cũng không ai chịu mình là tội phạm . Hành động thí quân tang chứng đã rành rành . Khương Hoàn là tay chân của Khương Hoàng Sở , ai cũng biết , thì Hoàng Hậu còn chối vào đâu nữa . Vả lại trong tam cung lục viện , Khương Hoàn không chỉ ai , lại đề quyết Hoàng Hậu thì sao gọi Hoàng Hậu là vô tội được ?
Vua Trụ ngồi trầm tư :
- Tình lý thật khó minh .
Ðắc Kỷ nói :
-Trong đời không ai chịu mình là kẽ có tội . Nếu muốn tỏ rõ sự thật bệ hạ chỉ cần đem cực hình ra tra khảo tự nhiên biết hết .
Hoàng Quý Phi nói :
-Tô mỹ nhân nói sai rồi . Hoàng Hậu án với vua là mẹ thiên hạ . Từ Tam Hoàng , Ngũ Ðế đến nay , hễ Chánh Cung có tội hình chỉ được phép lưu đày , hoặc biếm sang lãnh cung , chớ không được tra tấn , chém giết .
Ðắt Kỷ nói :
-Xưa khác , nay khác . Luật hình là để sửa trị muôn người , không vì sang mà không chịu tội , cũng không vì hàn mà phải cực hình . Nếu luật chỉ đặt ra để trừng trị riêng kẽ thiếu uy quyền thì còn gì lẽ công bình ? Xin bệ hạ cứ xuống lệnh khoét Hoàng Hậu một con mắt . Con mắt là mộng của trái tim , Hoàng Hậu sợ đau tất phải khai thiệt .
Vua Trụ nói :
-Ta bỏ điều luật tiên quân trừng trị Chánh Cung như vậy , các triều thần dị nghị chăng ?
Ðắc Kỷ nói :
- Triều thần sẽ cho bệ hạ là một minh quân , không thiên vị . Dù vợ con có tội vẫn xét trị ngay thẳng .
Vua Trụ khen phải , liền truyền chỉ thi hành .
Hoàng Quý Phi thấy lệnh vua độc ác như vậy chết điếng , đứng nhìn một lúc rồi lên kiệu ra về .
Bấy giờ Khương Hoàng Hậu còn ở tại Tây Cung , đợi lời xin tội của Hoàng Quý Phi .
Hoàng Quý Phi về đến thấy Khương Hậu thì khóc oà , nói :
-Hoàng Nương ơi ! Tôi có lòng tâu xin cho Hoàng Nương khỏi tội , bệ hạ sắp nghe theo , nhưng Ðắc Kỹ ghen hờn , thù oán , bày bệ hạ khảo tra , khoét một con mắt của Hoàng Nương để Hoàng Nương nhận tội .
Bệ Hạ không tưởng tình chăn gối , đã nghe theo lời con ác phụ đó . Bây giờ biết làm sao ? Hay Hoàng Nương chịu tội đở để bảo vệ thân xác rồi sau sẽ liệu .
Khương Hoàng Hậu vừa khóc vừa nói :
-Cám ơn em có lòng thương chị , song chị cũng là người có học , lẽ nào tiếc sinh mạng mình mà chịu tiếng nhơ . Chị đã không có hành động giết chồng , phản vua , thì chịu đở làm sao được . Nếu vua không thương chị thì thì chị chịu tan xương nát thịt mà thôi . Dầu phải chết để bảo tồn danh tiết chị cũng vui , huống hồ khoét một mắt .
Hoàng Quý Phi nói :
- Tôi xem Ðắc Kỷ tàn nhẫn lắm , thế tất bày nhiều việc ác nữa . Bệ Hạ là đấng chí tôn , thân xác chúng ta không dám tiếc , chỉ cần chúng ta làm sao bảo vệ được tiếng thơm muôn đời , không phản vua , hại nước là được rồi .
Hoàng Hậu và Quý Phi còn đang than thở thì đã có chiếu vua đến giục , bảo Hoàng Hậu phải khoét một mắt .
Quý Phi quá đau lòng , lại một lần nữa khuyên Hoàng Hậu :
- Hay chị chịu đở cho qua cơn sóng gió rồi sẽ tính . Nếu để khoét mắt thì còn chi tính mạng ?
Khương Hoàng Hậu nói :
- Thà chết cũng đành , tôi không htể chịu tội vô cớ được .
Quang Phụng Ngự nhiều lần thúc hối , cực chẳng đả Quý Phi mới tuân lệnh khoét một mắt của Khương Hoàng Hậu để trong chậu vàng đem về dâng cho vua . Máu chảy lai láng . Hoàng Hậu ngã lăn xuống đất bất tĩnh .
Có thơ than :
Khoét mắt đau lòng kẽ trung lương
Ðắm sắc quên tình , nịch quân vương
Ngàn năm oán hận đời còn nhớ
Số kiếp phôi pha mảnh má hường
Hoàng Quý Phi động lòng khóc tức tưởi , theo chân viên quan Ngự phụng đến cung Thọ Tiên để yết kiến vua Trụ .
Vua Trụ thấy mặt Hoàng Quý Phi liền hỏi :
-Con khốn nạn ấy bị khoét mắt đã thú nhận tội lỗi rồi chứ ?
Hoàng Quý Phi quỳ tâu :
-Khương Hậu không có lòng bất nghì , quyết không chịu tội oan . Tôi ép chịu đở , Khương Hậu cũng không nghe , thà chịu chết chớ không chịu tiếng nhơ . Tôi phải tuân lệnh bệ hạ khoét mắt đến dâng , thật đau điớn khi nhìn vào chậu này .
Trụ Vương nhìn vào trong chậu vàng có để con mắt đầy máu tươi , lòng bất nhẫn , nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ ăn năn hối hận , nhưng đã muộn , liền day qua trách Ðắc Kỷ :
- Trẫm nghe lời mỹ nhân khoét con mắt của Hoàng Hậu , té ra vẫn không tra ra án . Nếu Hoàng Hậu vô tội mà bị hành hình như vậy các quan trách Trẫm thì Trẫm biết phải trả lời làm sao ?
Ðắc Kỷ nói :
- Thần thiếp tưởng Chánh Cung có bụng hại chồng phản chúa . Nay việc đã lở như vậy rồi , nếu không làm cho Chánh Cung chịu tội thì tội ác sẽ dồn lên bệ hạ hết . Hơn nữa , Ðông Bá Hầu đang trấn một cõi , binh hùng tướng mạnh , nếy hay được chuyên này tất đem binh vấn tội bệ hạ , báo oán cho con , bệ hạ liệu làm sao ?
Trụ Vương nghe nói toát mồ hôi , hỏi :
-Bởi ta nghe lời mỹ nhân mới sanh chuyện như vậy . Bay giờ ta biết liệu làm sao ?
Ðắc Kỷ nói :
-Việc đã lỡ rồi . Bây giờ phải làm thế nào cho Khương Hoàng Hậu nhận tội thì mới che mắt được các quan , và Ðông bá Hầu khỏi viện cớ để cử binh .
Trụ Vương bấy giờ như bị dồn vào tường , lòng bối rối , không biết phải tính sao , tới lui đều bất tiện , ngồi làm thinh giây lâu mới mở lời hỏi Ðắc kỷ :
-Mỹ nhân có cáhc nào làm cho Khương Hoàng Hậu chịu tội không ?
Ðắc Kỷ nói :
-Bệ hạ cứ truyền cho Hoàng Quý Phi tra khảo đến mức , thế nào khương Hoàng hậu cũng không chịu đau nỗi , buộc lòng phải nhận tội .
Trụ Vương hõi :
- Mỹ nhân định tra khảo cách nào ?
Ðắc Kỷ nói :
- Dùng bàn ủi đồng thật nóng , ủi vào hai bàn tay , hơi nóng cháy ruột gan , lẽ nào không chịu tội ?
Trụ Vương nói :
- Theo lời Hoàng Quý Phi thì Khương hậu đã chịu hàm oan , ta khoét một mắt đã là tàn nhẫn lắm rồi , nỡ nào còn dùng lửa đốt hai bàn tay nữa ?
Ðắc Kỷ nói :
- Việc đã đến nước nầy chẳng khác nào cởi cọp , nhãy xuống sẽ bị cọp ăn mất . Thà để Khương Hoàng Hậu chịu oan còn hơn bệ hạ mắc tội với chư hầu và các quan văn võ .
Trụ Vương cực chẳng đã phải truyền chỉ làm y như lời Ðắc Kỷ .
Hoàng Quý Phi nghe nói hồn vía lên mây , vội vả trở về cung , thấy Khương Hậu máu me dầm dề , còn nằm rên rĩ dưới đất , trông rất thảm thiết .
Hoàng Quý Phi nói :
-Chị ơi ! Chuyến này chắc chết . Vua nghe lời Ðắc Kỷ bày chuyện tàn nhẫn . Chẳng biết kiếp trước chị mang tội gì mà kiếp nầy mắc phải tai ương như vậy .
Vừa nói vừa đở Khương Hậu dậy . Sau một hồi đau đớn . Hoàng Quý Phi lại khuyên :
-Thôi chị đánh liều chịu đở để bảo tồn tánh mạng . Tôi thấy bệ hạ quá nuông chìu Ðắc Kỷ không kể đến tình vợ chồng rồi . Nếu chị không nhận tội , bệ hạ sẽ truyền nướng bàn ủi đỏ dí vào hai bàn tay chị . Hình phạt thảm khốc như vậy làm sao chị chịu nổi .
khương Hậu khóc lóc nói :
- Số phần chị đã như vậy thì liều một thác cho xong . Thôi em làm chứng cho lòng chị , chị đành nhắm mắt , cắt đứt dây oan nghiệt .
Nói vừa dứt lời thì có quan Phụng ngự đem bàn ủi đến và truyền lệnh :
-Vâng chỉ bệ hạ , nếu khương Hoàng Hậu không chịu tội thì đốt hết hai bàn tay .
Khương Hậu lòng sắc đá , chẳng thà chết chớ không chịu nhơ danh . liền đưa hai bàn tay ra hứng lấy cực hình .
Quan Phụng ngự để hai bàn ủi nóng lên ,thịt cháy xèo xèo , khét lẹt , mấy ngón tay cong quắp lại , các gân guốc cháy khô .
Khương Hậu hét lên một tiếng rồi chết giấc .
Người sau có làm thơ than :
Bàn ủi đỏ lòm ngọn lửa than
Hai tay như sắt , dạ như vàng
Thương cho bảy lá gan trinh tiết
Dẫu nạn mười năm chữa hết oan
Hoàng Quý Phi không dám mở mắt nhìn , bụm mặt khóc như mưa .
Thấy Khương Hoàng hậu chết giấc , Hoàng Quý Phi khiến quan Phụng ngự thôi tra khảo rồi lên xe đến cung thọ Tiên tâu với Trụ vương :
-Khương Hoàng hậu bị hành hình hai bận , chết giấc hai lần , vẫn nhất thiết không nhận hàm oan . Tôi chắc trong cung có gian thần bày mưu hại Khương Hậu đó . Nay bệ hạ đối xử với Chánh Cung quá tàn nhẫn trong lúc Chánh Cung vô tội , tôi e sẽ xảy ra việc chẳng lành .
Vua Trụ thất kinh , nói :
- Việc này trẫm lỡ nghe lời mỹ nhân , bây giờ biết làm sao ?
Ðắc Kỷ lại quỳ tâu :
- Bệ hạ chớ lo , Khương Hoàn còn đó , xin bệ hạ cho Hổ Oai tướng Triệu Ðiền , Triệu Lôi dẫn Khương Hoàn đến cung Tây đối nại trước mặt giai nhân mình , Khương Hậu không còn chối cãi vào đâu nữa .
Trụ Vương khen :
-Mỹ nhân nói phải .
Liền truyền lệnh làm y kế ấy .