Về bệnh ấu trĩ "tả khuynh" và tính tiểu tư sản
Vladimir Ilyich Lenin
Việc nhóm nhỏ "những người cộng sản cánh tả" xuất bản tạp chí "Người cộng sản" (số I, ngày 20 tháng 4 năm 1918) và "những luận cương" của họ, là một sự chứng thực rất tốt cho những điều tôi đã nói trong quyển sách nhỏ về những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền xô viết). Không thể hy vọng tìm thấy - trong các sách báo chính trị - một sự chứng thực nào rõ hơn về toàn bộ tính chất ngây thơ của những lời lẽ bênh vực cho tính phóng túng tiểu tư sản đôi lúc ẩn nấp dưới những khẩu hiệu "tả", Phân tích lý lẽ của "những người cộng sản cánh tả" là một việc có ích và cần thiết, vì những lý lẽ ấy tiêu biểu cho giai đoạn hiện nay; những lý lẽ ấy biểu lộ hết sức rõ ràng, về mặt phản diện, "mấu chốt" của giai đoạn đó; những lý lẽ ấy có ý nghĩa bổ ích, vì đây là những người ưu tú trong số những người không hiểu thời cuộc, những người mà, về mặt kiến thức cũng như về lòng trung thành, đều cao hơn rất nhiều so với những đại diện tầm thường cùng mắc một sai lầm như vậy, tức là những người xã hội chủ nghĩa - cách mạng cánh tả.
Là một đơn vị chính trị - hoặc có tham vọng đóng vai trò chính trị, - nhóm "những người cộng sản cánh tả" đã đề ra với chúng ta "những luận cương về tình hình hiện tại" của họ. Trình bày một cách mạch lạc và hoàn chỉnh những nguyên tắc cơ bản trong quan điểm và sách lược của mình, đó là một tập quán rất tốt của người mác-xít. Và chính tập quán rất tốt ấy lại giúp cho chúng ta bóc trần sai lầm của "cánh tả", bởi vì chỉ riêng cái mưu toan viện lý - chứ không phải tuyên bố - cũng không phải vạch rõ sự viện lý ấy là không đứng vững được.
Điều đập vào mắt mọi người, trước hết là vô số những lời ám chỉ bóng gió và quanh co về một vấn đề cũ là xét xem việc ký hòa ước Brét có đúng hay không. "Cánh tả" không dám đặt thẳng vấn đề đó ra, cho nên họ nói quanh nói quẩn đến nực cười, đưa ra hết lẽ này đến lý nọ, cố moi bới lý do, cố tìm đủ các chữ: "một mặt thì thế này" và "mặt khác thì thế kia", vấn đề nào họ cũng có ý kiến v.v., họ cố không muốn nhìn thấy chính mình đang đập lại mình như thế nào. Trong đại hội của đảng, có 12 phiếu chống ký hòa ước, 28 phiếu tán thành, con số này được "cánh tả" dẫn chứng một cách sốt sắng, nhưng họ lại khiêm tốn làm lơ không nói đến một sự thật là trong số hàng trăm phiếu biểu quyết của đảng đoàn Bôn-sê-vích ở các đại hội các Xô-viết, họ giành được chưa đầy một phần mười số phiếu. Họ đặt ra một thứ "lý luận" cho rằng tán thành ký hòa ước là "những người mệt mỏi và mất tính chất giai cấp", còn chống lại hòa ước là "những công nhân và nông dân miền Nam có sức sống mạnh hơn về mặt kinh tế và được đảm bảo khá hơn về lương thực"... Nói như vậy thì làm gì mà không tức cười ? Về việc Đại hội các Xô-viết toàn U-crai-na biểu quyết tán thành hòa ước thì họ không nói nửa lời; về tính chất xã hội và tính chất giai cấp của cái khối hỗn hợp chính trị tiểu tư sản điển hình và mất tính chất giai cấp ở Nga, đã từng chống lại hòa ước (đảng xã hội chủ nghĩa - cách mạng cánh tả), thì họ cũng không hề nhắc tới một tiếng. Đó thật là lối trẻ con, muốn che đậy sự phá sản của mình, che đậy sự thật bằng những điều giải thích "khoa học" đáng buồn cười; chỉ cần kể ra những sự thật đó cũng đủ chứng minh rằng chính "những phần tử chóp bu" và nhân vật lớp trên thuộc đám trí thức mất tính chất giai cấp trong đảng, đã bác lại hòa ước bằng những khẩu hiệu cách mạng suông có tính chất tiểu tư sản, và chính quần chúng công nhân và nông dân bị bóc lột mới là những người tán thành hòa ước.