Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Tập Truyện Ngắn của Dương Ánh Đăng

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 298 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tập Truyện Ngắn của Dương Ánh Đăng
Dương Ánh Đăng

ĐỘ GÀ

Trong chuyến về chơi Việt Nam cùng đám bạn, tôi có về thăm quê của một thằng bạn thân, Bảo, ở tận Bình Định. Nó rủ tôi nhất định phải dành thời gian để đi xem độ gà đá cùng nó. Tôi đã nghe từ lâu về gà Bình Định. Sẵn dịp này, tôi muốn ghé coi một lần cho biết nên tôi đồng ý liền.
Ngày hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, nó đã đập cửa ầm ầm đánh thức tôi. Nó đã thức từ sớm và chuẩn bị mọi thứ. Chỉ chờ tôi xong là vọt liền. Anh nó nói hôm nay có độ lớn ở xóm bà Tư. Đến trễ là khỏi vào luôn vì tụi bảo kê sẽ không cho vào khi đã đủ người. Vì sợ trễ giờ, tôi làm qua loa vài vệ sinh cá nhân cần thiết và rời phòng.
Khi xuống nhà dưới, Bảo đã đề máy xe Honda đợi sẵn. Tôi nhảy vội lên và nó rồ máy phóng đi cái vèo. Vừa chạy, nó vừa tâm sự, “tao đi Mỹ lâu rồi. Tao nhớ đá gà thấy mẹ. Ở bên đó, đâu có ba cái vụ này. Có lần tao nghe nói đâu ở Phố Tàu San Francisco có độ đá lén. Tao chưa kịp mò đến coi thì nhóm đó đã bị tóm cổ rồi. Mười mấy năm chưa được coi đá gà lại. Khi xưa tao ở đây, ngày nào cũng đi coi. Thằng nào chưa từng coi thì cho rằng đá gà là ác. Tao bảo đảm mày coi một lần rồi mê luôn đó.”
Tuy còn hơi sớm, nhưng cái nóng của tháng Tư cũng đủ hầm và làm tôi khó chịu. Nhờ xe chạy nhanh nên gió giúp làm dịu đi phần nào sự oi bức. Vừa chạy vừa nhỏ to tâm sự. Xe đã chạy được 15 phút rồi mà không thấy Bảo nhắc gì đến khi nào tới. Tôi hỏi thì mới biết là xóm bà Tư ở ngoại thành lận.
Chiếc xe chạy một hồi cũng đến nơi. Vào đến đầu xóm bà Tư, tụi tôi hỏi thăm đường thì được tụi bảo kê cho biết là xe không được vào xóm. Xe cần gởi lại chỗ giữ xe do tụi nó ấn định, chẳng qua cũng là một lối làm tiền. Nhập gia tùy tục vậy. Đành thôi, Hai đứa xuống xe gởi lại và cuốc bộ theo sau thằng bảo kê.
Tôi vừa đi vừa hỏi Bảo,“tại sao lại phải ra tận ngoài này mà đá? Họ có thể đá trong phố không sướng hơn!” Bảo trả lời, “Ngu như mày mới đá ở trong nhà, ngoài phố. Mấy thằng công an Phường nó ập vào là tiêu tùng cả đám. Đá ở đây, tụi công an Xã đã bị mua chuộc hết rồi. Mặc sức mà coi không ai thèm động đến mày hết.”
Sân đá gà là bãi đất trống nằm sau vườn nhà ông Nam. Nhà ổng thì lại nằm tận cuối xóm nên khá biệt lập và an toàn. Ở cái xóm này, ổng là người mê gà nhất. Một tuần mà ổng không đá chắc ổng chết mất. Ông này cũng nổi tiếng du côn nhất xóm. Dưới tay ổng có một tá đàn em lúc nào cũng trực chờ lịnh ổng. Ổng mê đá gà đến nỗi ai trong xóm cũng đặt cho ổng cái tên Ông Nam Gà. Gà ổng thắng độ, ổng bao đàn em đi ăn nhậu. Gà ổng thua độ, ổng cho đàn em chấn lột người thắng rồi dùng tiền đó bao đàn em đi ăn nhậu nốt. Vì vậy, trong xóm ai cũng sợ và ít ai dám cáp độ gà cùng ổng.
Tuy mới tới trước cửa nhà, hai tôi đã nghe tiếng la ó rang trời phát ra từ bên trong. Đứa thì la, “tao bắt con gà Ngũ Sắc; hai ăn một.” Một thằng khác lại la lớn hơn, “tao bắt con gà Ô.” Tiếng la hòa cùng tiếng vỗ tay hoan hô càng lớn lên khi họ thả hai con gà ra đá. Người đứng ngập cả lối đi trong nhà. Hai tôi chen lấn nhưng chưa vào được “đấu trường” thì đã nghe tiếng la ó ồn ào lớn hơn. Một ông thét lên, “chết cha, con Ô bị trúng cựa ở cổ đang giẫy chết .” Thêm vào đó là tiếng than thở của những người thua và tiếng hò hét của kẻ thắng, “chung tiền đi. Tao đã nói mà. Con Ô này chọi sao lại con Ngũ Sắc.”
Mới đó mà cả đám đã chung và thu tiền xong. Một số thua độ mặt cú rũ bỏ ra về. Phía sân sau giờ đã bớt người nên hai tôi mới dễ dàng chen chân vào được đấu trường. Lúc đó, họ cũng vừa mang cặp gà kế tiếp ra cáp độ. Một bên là con gà Tre lông xám của ông Nam Gà. Bên kia là con gà Cồ lông đỏ của thằng Dậu của xóm khác mang đến. Nhìn sơ qua thấy con gà ông Nam thua chắc. Tuy nó có vẻ hăng máu nhưng nhỏ con quá. Còn con gà thằng Dậu thì chẳng những to xác, mà còn có phần lanh lẹ hơn. Nhìn ánh mắt nó là biết là gà chiến rồi. Vì độ gà không đồng điều, gà thằng Dậu phải chấp gà ông Nam một cựa có nghĩa là gà thằng dậu chỉ được gắn một cựa sắt thôi còn gà ông Nam thì được cả hai. Dù vậy, hình như những người biết chuyện đều theo gà ông Nam. Những nhóm từ nơi khác tới đều đánh cá gà thằng Dậu thắng. Theo nhận xét của tôi và sự chênh lệch của hai con gà, tôi cũng cho rằng thằng Dậu cầm chắc cái thắng trong tay.
Tôi hồi hộp theo dõi trận chíến ác liệt sắp được mở màn. Khi hai con gà đã được nạp cựa và chuẩn bị, chúng nó được thả ra sân đá trong tiếng reo hò hào hứng của mấy tay cá độ. Con gà Tre nhỏ tung cánh nhảy lên cao trước và sáp vào định chấn cựa ngay ức con gà Cồ. Con gà Cồ cũng không vừa. Nó phản đòn và đá mạnh một đá làm con gà tre văng ra xa. Bước chân đi không muốn vững. Hên cho nó là chưa trúng cựa sắt vì bị đá bằng chân không nạp cựa. Bấy giờ, dân cá độ nhao nhao lên chấp thêm, “ai dám bắt gà Ông Nam? Năm ăn một.” Một đứa xỏ miệng vào, “sáu ăn một. Có ai bắt không.” Hình như ai cá bao nhiêu thì ông Nam cũng ôm vào hết. Ngó ông ta, tôi thấy ổng vẫn còn bình tĩnh lắm và không có vẻ gì sợ hãi. Ổng còn ung dung kéo điếu thuốc Lào kêu “rột rột”. Tôi nghĩ chắc con gà này có chiêu gì độc đây. Để rồi xem.
Con gà Tre đang hăng máu bay vào lần nữa. Lần này thì nó đá trúng con gà Cồ một cái nhẹ. Đúng ra con gà Cồ dễ dàng tránh đòn như lần trước, nhưng không biết tại sao nó không nhảy lên tránh. Con gà Cồ chưa kịp phản đòn thì đã bị con gà Tre sáp lại và đá cái nữa. Lần này thì hình như con gà Cồ bị dính cựa trên lưng vì thấy thân mình nó giựt giựt. Nhìn nó có vẻ đau đớn lắm. Đến lúc này thì con gà Cồ đứng yên không phản ứng gì nữa. Tôi lấy làm ngạc nhiên và nghĩ nó bị trúng gió. Rồi tự nhiên con gà Cồ quị xuống. Có người la, “bị trúng tử huyệt rồi.” Tôi thầm khâm phục con gà Tre của ông Nam có võ. Thấy nó nhỏ nhỏ mà có độc chiêu. Nhưng rồi từ miệng con gà Cồ, tôi thấy một dòng máu đen thùi lùi từ từ ứa ra. Một đứa trong bọn thằng Dậu la, “tử huyện con khỉ họ gì. Gà bị trúng độc rồi. Máu đen thui không thấy hả, cha nội?”
Thằng Dậu bực mình lắm nhưng không dám nói câu nào. Nó vào sân ôm con gà chết ra. Nó vạch lông xem thì thấy toàn thân gà đã tím bầm. Lúc đó, tôi nghĩ chắc có ai chơi gian thoa chất độc vào cựa gà của ông Nam. Vì thế mà nó mới đá chết con gà Cồ. Nhưng khi thằng Dậu coi lại lần nữa thì không thấy gà nó bị trúng cựa nào cả. Bằng chứng rõ ràng hơn là cặp cựa sắt được mang trên chân con gà ông Nam không có dính máu. Trận đó, thằng Dậu thua đâu cũng vài trăm đô Mỹ. Nó ôm xác con gà chết ra về mà mặt hầm hầm.
Tôi thấy chuyện lạ. Tôi hỏi một bác đứng kế bên, “chuyện gì vậy bác?” Ông ta trả lời, "chuyện gì đâu. Gà thằng Dậu bị trúng thuốc độc thôi. Chắc ai đó đã lén thuốc nó rồi.” Tôi mới hỏi tiếp, “vậy sao nó không khiếu nại?” Ông già cười, “ở đây mà khiếu nại cái giống gì mậy. Cũng hên cho thằng Dậu là nó thua đó. Chứ nó thắng thì không chừng đã bị tụi côn đồ xóm này đè ra đập cho bò càng rồi.” Tôi ngạc nhiên, “ủa, sao lại bị đánh?” Bác ấy trả lời liền, “có gì đâu mà lạ. Ai mà dám đụng đến ông Nam Gà ở cái xóm này. Đã mấy lần rồi, hễ gà ai mà đá thắng gà ổng thì đều bị đám côn đồ đệ tử ổng chận đường đè ra đập gần nhừ tử. Tại thằng Dậu nó không biết đó thôi. Sau chuyến này chắc nó học khôn không mang gà qua đây đá nữa. Lúc trước, có một thằng mang con gà chiến từ tận thành phố về đây. Đá mới một phát làm chết con gà ông Nam. Khi nó vừa ra đến đầu xóm bị nhóm côn đồ đè ra đánh gần mềm mình luôn.” Tôi tức mình hỏi, “ủa mà công an không giải quyết hả bác.” Ông ta ngó mặt tôi rồi nói, “cái đồ Việt Kiều như mày mới đòi công đạo ở đây. Tụi nó bị mua chuộc hết rồi cháu ơi. Cả bè cả đám tụi nó ăn chia nhau hết rồi thì lấy ai mà xét với xử.” Tôi vẫn còn tức mình vì chuyện con gà chết nên trở lại vấn đề, “vậy ai thuốc con gà Cồ vậy bác?” Ổng không trả lời mà còn hỏi ngược lại tôi, “cháu nghĩ là ai hả?” Tôi ngó một vòng và đã có cho mình một câu trả lời. Thì ra từ đầu ông Nam đã biết gà mình không thể nào thua rồi.
Bảo thấy tôi xía vào hỏi lôi thôi chuyện của người khác. Nó lôi tôi ra một bên và nói, “muốn chết hả con. Ở đây xóm người ta mà mày lại đi hỏi chuyện bậy bạ. Nói một hồi tụi nó đè mầy xuống đánh thấy cha rồi liên lụy luôn tới tao. Thôi đi về.”
Chưa kịp coi trận gà kế tiếp nhưng tôi cũng hết còn hứng thú để coi. Hai tôi bỏ ra về. Tôi không dám hỏi câu nào nữa cho đến khi Bảo đã lấy lại xe và chạy ra khỏi xóm bà Tư. Lúc đó tôi tức mình lên tiếng, “Đá gà kiểu gì mà kỳ vậy. Đã chấp một cựa rồi mà còn chơi gian manh đi bỏ độc nữa.” Thằng bạn tôi nói, “phép vua thua lệ làng mầy ơi. Không thích thì đừng chơi. không muốn thì đừng coi. Ở đây là vậy đó. Chịu không chịu thì thôi. ” Tôi buồn buồn tự nói một mình nghe, “thì cũng đúng thôi. Ở đâu mà chẳng vậy. Mạnh hiếp yếu. Bè phái bênh nhau có gì mà lạ. Ông trời có lúc còn không công bằng thì đòi hỏi chi con người …”
May 2006



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 114

Return to top