Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Tuổi Còn Xanh

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 422 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tuổi Còn Xanh
Phan Thúy Hà

Giọng cô lạc đi: "Tình cảm của em, đời con gái của em... anh có trả nổi không mà sao đòi sòng phẳng vậy", khi anh gọi cô ra quán nước và dè dặt đặt lên bàn chiếc phong bì. Phải, giá người ta có thể trả lại cho nhau những gì đã nhận, nhưng anh còn biết làm sao. Anh làm việc này hoàn toàn thiện tâm chứ không phải như cô nghĩ.
Anh biết mình không bao giờ trả nổi, nhưng số tiền này sẽ rất cần với cô trong những ngày tới. Anh cũng có ý định sẽ tìm phòng trọ mới cho cô, nhưng, việc đó lúc này còn ý nghĩa gì. Và chắc hẳn cô cũng không muốn. Dùng dằng hay dứt khoát thì cũng thế thôi, anh hiểu cô rất khó chịu với cái cách quan tâm ra vẻ này. Hãy để cô ra đi, thà một lần đau. Thực ra anh cũng không muốn đẩy đến kết cục này, nhưng cuộc chia tay của hai người là không thể khác. Không ai có lỗi. Chỉ không cùng suy nghĩ mà thôi.
Sau những say mê, anh bắt đầu gợn gợn một cảm giác gì đó không rõ ràng. Anh có gắn bó nổi suốt cuộc đời cùng cô? Cô chủ động dọn đến phòng anh, nghĩ sớm muộn gì cũng là vợ chồng nên anh cũng không có ý giữ gìn gì cho cô. Đến một ngày, sau những trận mưa gió, anh bắt đầu cảm thấy mình đang bị thống trị bởi sự bạo liệt của cô. Cô có khả năng làm anh yêu đến mê muội, có khả năng làm đau nát trái tim anh, có khả năng làm anh thấy không thiếu cô được nữa, nói chung cô đã đẩy anh đến tận cùng của mọi cảm giác. Anh bị mê hoặc nhưng đồng thời cũng sợ người con gái đó trong cô.
Cô đứng thật lâu trước cửa nhà anh, nơi đã quá thân thuộc với cô nhưng không bao giờ thuộc về cô nữa. Căn phòng này, những bức tranh, và cả những chậu cây cảnh cô mang về mỗi khi có dịp sẽ không bao giờ thuộc về cô nữa. Anh xa xót: "Về đi em. Muộn rồi"... Cô nhấn ga, lao thật nhanh, không dám ngoái lại. Nếu ngoái lại cô sợ mình sẽ không đi nổi mất. Cô không đến nữa. Sẽ không bao giờ cô đến đây nữa. Anh biết như thế.
oOo
Đã lâu rồi cô không triết lý những điều vụn vặt. Niềm ham mê văn chương dường như đã nguội, dù trước đây nó cũng chỉ mới trong nung nấu. Con gái sắp tuổi "băm" chưa lập gia đình không gọi là "ế " mà do chưa tìm được người hợp, người ta an ủi vậy. Khu nhà trọ cô thuê chỉ mười ba phòng nhưng cũng đủ các thành phần. Cô cũng lặng lẽ như những con người nơi đây, trong căn phòng tám mét vuông. Đêm thức giấc, từ phòng bên kia lại vọng sang những tiếng lào xào của một cặp yêu đương. Thật phiền toái khi phải nhớ lại những cảm giác mình từng đi qua. Cô những muốn hét lên, rồi đến lúc cô cậu cũng thế thôi, cuộc đời luôn không thể nói trước. Rồi trở dậy, vuốt lại mái tóc, soi vào chiếc gương, cô cười với mình, cười mà như giễu, mình già thật rồi sao. Cô nhìn sang tờ lịch bàn, một sinh nhật không đợi không mong nữa sắp qua. Mấy sinh nhật trước hội bạn của cô còn tụ tập đi hát hò, uống bia nhưng giờ đứa vào miền Nam, đứa về quê, đứa vẫn ở lại thì cũng sẽ chẳng buồn gọi cho nhau nữa đâu. Gặp nhau, nói đông nói tây một thôi một hồi rồi cuối cùng lại quay về với thực tại của mình để thở ngắn than dài. Luôn luôn là như thế. Dong xe về mà chẳng đứa nào thấy lòng nhẹ hơn. Những ngày nghỉ vài người trong công ty rủ cô tới nhà chơi, biết là thiện tâm thật đấy nhưng đến sao được, thấy mình lủi thủi thì người ta an ủi vậy thôi, cô sợ sự có mặt của mình lạc lõng giữa không khí gia đình người ta, làm người ta thêm bận lòng.
Sao cô nhớ anh đến thế này. Còn bao nhiêu lần thức giấc như đêm nay nữa? Và có chịu nổi không?! Mạnh mẽ quá dễ trắc trở chuyện tình duyên. Những người xung quanh đã dạy bảo cô điều đó. Cô muốn anh nhận thấy được người con gái yếu đuối trong cô đằng sau những dữ dội bất thường hằng ngày. Nhưng anh đã không hiểu, hay không hiểu nổi. Bên nhau nhưng sao xa vời vợi. Chuyện lẽ ra cũng không đến nỗi đẩy đến đỉnh điểm vậy nếu ngày đó cả anh và cô đừng quá vì cái tôi của mình, nếu cô biết câu đúc kết của người đời: lùi một bước, thì giờ này chắc cả anh và cô đang trút những hơi thở đều đều sau một tuần làm việc căng thẳng. Tháng trước, cái Lam bảo có thấy anh đang cùng một người con gái dạo ngoài bãi biển ở C.L. Cô nghe mà như nghe chuyện của ai vậy, lòng trống rỗng không cảm xúc, một chút hờn ghen vớ vẩn của phụ nữ cũng không . Nhưng, chỉ những lúc thế này, cảm giác tui tủi đó mới làm cô khổ sở. Anh, có bao giờ anh nuối tiếc. Nếu cho làm lại từ đầu liệu có giữ gìn được hay vẫn lặp lại, khi hai người luôn không cùng suy nghĩ. Cô không thể biết. Cô chỉ thấy nhớ anh, như tiếc nhớ về một quãng thời gian đã trôi. Và sẽ qua đi rất nhanh.
oOo
Cô không mang nhiều tham vọng như nhiều người vẫn nghĩ. Khi cô lên phố, vào học một trường đại học lớn, các thầy cô coi cô như một mẫu mực về nghị lực học tập, mẹ cô nhìn cô bằng ánh mắt rất đỗi tự hào. Không ai biết rằng cô đã đặt cho mình một cái ngưỡng: vào đại học không mục đích gì ngoài việc sẽ được thoát ra khỏi lũy tre làng, sẽ không phải ngắm nhìn những sợi khói lam nhàn nhạt, mỏng manh yếu ớt mỗi chiều. Đỗ đại học đồng nghĩa với việc cô có được một chuyến đi xa dài ngày. Rồi cả sau này, cô ở lại cũng bởi về quê thì không biết xin việc vào đâu. Ở lại đây, không việc này thì cũng việc khác. Nhưng mỗi dịp về quê, chứng kiến những ánh mắt thán phục của các bác, các cô và những đứa em, cô bắt đầu mơ về một ngày xa hơn, cô sẽ trở về, không phải là cô sinh viên hai má ửng hồng nữa mà là một người con thực sự đã trưởng thành, sẽ là niềm hãnh diện cho bến nước này. Và đặc biệt là mẹ cô, người đàn bà suốt cả đời hiu hắt vì con. Ngày cô dẫn anh về thăm nhà, mẹ cô chỉ dặn: "Con cố mà giữ lấy mình, thương nhau mấy cũng chỉ mới là bạn thôi". Cô quàng tay qua lưng mẹ vờ hờn dỗi: "Mẹ phải tin con gái mình chứ" mà nghe lòng tê tái, mẹ đâu biết con gái mẹ đã bước xa thế nào. Thế mà cũng đã hơn sáu năm ra trường! Cô không còn cảm thấy háo hức khi nghĩ đến việc về quê nữa, mà bắt đầu lảng tránh. Cô không biết phải đối phó thế nào với những sự quan tâm ít nhiều tò mò của những con người rất đỗi thật thà mà cô biết không chỉ có riêng ở vùng quê mình. Rồi đêm xuống mẹ giọng mẹ như van lơn: "Lên phố học mà làm gì, bạn bè con chúng nó... Cái anh dạo con dẫn về đâu rồi". Đôi khi cô tự hỏi, ở lại vì lẽ gì mà về cũng không thể, mùa xuân thì qua đi rất nhanh. Công việc đâu có gì để nuối tiếc, đã chuyển sang công ty thứ năm rồi mà vẫn chưa quá nổi một cái hợp đồng ngắn hạn. Chạy long sòng sọc hết công suất khi người ta cần nhưng ngay ngày hôm sau đã có thể bị sếp gọi vào phòng, một thôi một hồi và kết thúc là: "Anh rất tiếc, nhưng...". Dạo này cô thấy trí nhớ mình bắt đầu có vấn đề, mấy chị trong phòng nửa đùa: "Tâm bất tại rồi, kiếm một thằng nào cưới cho nó xong chuyện, bệnh gì rồi cũng tiêu hết em à". Sao cô cứ nghĩ mãi về chuyện đã qua. Giá trị cuộc sống chỉ thế thôi ư! Theo như lời Lam thì anh không phải là người cô nên nuối tiếc. Bởi một người đàn ông có trách nhiệm, có trái tim nhân từ sẽ không bao giờ rời bỏ cô một cách lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy được. Lam không phải là cô nên làm sao Lam hiểu được.
Anh đã chờ cô từ lúc nào trước lối dẫn vào nhà trọ. Đi đâu đó một lúc được không. Cô gật đầu và lặng lẽ lên ngồi sau xe anh. Chỉ có tiếng ồn ào xe cộ về đêm. Mà anh còn biết nói ngoài những câu hỏi thăm nhạt nhẽo, rời rạc. Em gầy quá. Khi nào cần, em cứ gọi. Cô lặng nhìn theo bóng anh khuất dần con ngõ. Thế này là tốt hơn hay sao anh?
Tối qua hình như là có mưa, cô lả đi không biết gì trời đất sau đám cưới của Lam về, khi cô tỉnh dậy thấy mấy cuốn tài liệu ướt nhèm, do cô đặt dưới chỗ mái ngói bị kênh. Ngó ra sân, đúng là có mưa thật, mưa rất to là khác, cả dãy phòng trọ được gội sạch. Không màng tới việc đối phó thế nào với những con số đang nhũn ra vì ngấm nước, những lời quát tháo của sếp không có sức đe dọa nữa lúc này. Cô đang đuổi theo ánh mắt xa vắng, buồn mênh mang của Lam ngày cưới. Mừng cho Lam cuối cùng cũng đã để cuộc sống đi vào khuôn khổ, nhưng cũng xót cho bạn, thương cho một đời con gái. Lam cũng từ một miền quê lên phố học, lại tu nghiệp ở nước ngoài về, ở lại lập nghiệp, cũng từng tận hưởng một tình yêu say đắm rồi vỡ vụn khi biết người đàn ông làm cô yêu đến mất trí kia đã có vợ và một đứa con gái gần năm tuổi ở quê. Trưởng thành hơn sau cay đắng, Lam đã cô giúp cô vượt qua được nỗi chênh vênh của những tháng năm qua. Nhưng rồi, Lam cũng không vượt qua được những ánh mắt ái ngại, không vượt qua được chính mình. Lam chọn cách lấy chồng như giải pháp cuối cùng. Ở đám cưới Lam về, cô kéo đứa bạn nữa chui vào quán rượu. Cười cười nói nói mà không đứa nào biết mắt mình đang đẫm nước, không biết ai mới đáng thưong hơn, không biết rồi mình có tiếp tục chịu đựng nổi hay lại cũng chọn con đường như Lam. Rồi đây, Lam có chấp nhận và chịu yên ổn với sự lựa chọn của mình?
Cô dắt xe đi làm, bầu trời không gợn mây nhưng cũng không hứa hẹn một tia nắng. Hình như đã sắp qua mùa thu. Nắng hay mưa cũng thế thôi nếu lòng mình yên tĩnh. Cô sẽ không rẽ theo con đường Lam vừa đi, cũng không lặng lẽ chọn một chỗ ngồi thích hợp trong quán cà phê để ngẫm ngợi về mùa thu đã qua. Cô hòa mình vào dòng xe, thấy lòng nhẹ thênh thênh. Cả một bầu trời thu trong xanh thật êm dịu đang chờ cô phía trước.
Nghĩ vậy và cô phì cười, sao không lãng mạn một chút chứ...?
 



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 669

Return to top