Mới tám giờ sáng xung quanh khu biệt thự đã im vắng như rất khuya. Tối nay Cảnh Hào đi ra ngoài lo công việc. Một mình Điệp Ngân ở nhà nên cô rất sợ. Vừa tối là cô đóng chặt các cửa. Rồi rút về phòng mình. Điệp Ngân để đèn sáng cho đỡ sợ. Cô nằm trằn trọc đến đêm khuya mà vẫn không sao ngủ được. Chợt có tiếng đập cửa khiến cô giật mình ngóc đầu lên nhìn. Phía ngoài tối thui, không thấy gì, cô yên tâm nằm xuống nhắm mắt. Nhưng bỗng trong phòng bị cúp điện. Bóng tối chụp xuống khiến Điệp Ngân hốt hoảng kéo mền trùm kín đầu. Xung quanh vẫn yên lặng như tờ. Một lát bớt sợ, Điệp Ngân tung mền ngồi dậy bước xuống đất, mò mẫm đi đến chỗ bàn giấy tìm hộp quẹt. Đang sờ soạng trên bàn, bỗng một bàn tay từ trong bóng tối hiện ra, chụp lấy tay Điệp Ngân, khiến cô giật bắn mình, thét lên một tiếng hãi hùng, và cô rút tay mình ra. Nhưng bàn tay lơ lửng kia cứng như gọng sắt, chẳng những nắm chặt tay Điệp Ngân, mà những ngón tay lạnh buốt còn di động như sờ soạng lớp da cô. Điệp Ngân sợ điên lên, cố giật mạnh lần nữa, lần này thì bàn tay ma quái biến mất. Điệp Ngân chưa kịp hoàn hồn thì nghe tiếng rên rỉ ngoài cửa. Cô quay phắt lại nhìn. Qua khung kiếng, cô thấy một người đàn bà trắng toát. Bà ta cầm chiếc đầu trên tay, tay kia quờ quạng lần mò như tìm cách mở cửa. – Không được mở cửa, đừng mở, đừng mở ... Điệp Ngân hét lên một cách hoảng loạn. Nhưng cánh tay kia vẫn quờ quạng tìm ổ khóa. Rồi bỗng người đàn bà biến mất. Thoắt một cái, Điệp Ngân thấy bà ta đã đứng giữa phòng. Lần này không có chiếc đầu,bà ta quơ quơ tay về phía trước, rên rỉ: – Trả đầu lại cho ta, đầu tao đâu rồi ... Giữa đêm khuya thanh vắng, Điệp Ngân thét lên: – Ai cứu tôi với, cứu tôi với. Tiếng ma càng rên to rõ hơn: – Tao ... không muốn chết ... hãy trả mạng cho tao. Điệp Ngân đạp cửa gọi to: – Vú Trần ! Vú Trần ! Con ma hét lên: – Mày ra đây ... hu ... hu ... Con ma lại vật vã khóc làm cho Điệp Ngân bấn loạn tinh thần. Cô ta gào lên: – Vú Trần ... Cứu tôi ... có ... ma ... tiếng gọi của cô ta lọt vào màn đêm thanh vắng. Bàn tay con ma bám vào thành cửa sổ nhọn hoắt. Nó rú lên máu me đầy người. Điệp Ngân sợ hãi rú lên: – Ai ... cứu tôi ! Tiếng con ma cười nghe rùng rợn: – Ha ... ha ... Trả mạng cho ta. Điệp Ngân ôm mặt: – Đừng ... đừng nhát tôi. Nhưng tiếng rên ngày một rùng rợn hơn. Điệp Ngân vẫn cố gượng đứng lên đi lùi về phía góc phòng nhỏ: – Xin ... đừng ... nhát tôi ... Tôi vô tội mà. Tiếng ma vẫn rên rỉ khóc lóc: – Hãy trả mạng lại cho tao ... Điệp Ngân lắc đầu: – Tôi đâu có hại chết ai. Lầm rồi ... Lầm rồi ! Con ma phun ra vòi máu tưởng chừng như tung tóe khắp nền nhà. Điệp Ngân càng hoảng loạn. Cô gào lên: – Tôi không có ... Đừng có nhát tôi. Tiếng ma rên: – Tao ... lạnh lắm ... mở cửa đi. Điệp Ngân quỳ xuống: – Xin đừng hại tôi. – Ha ... ha ... Tụi mày âm mưu giết tao rồi dìm xuống nước. Hu ... hu ... Con ma lại khóc lóc. Điệp Ngân xanh cả mặt mày: – Tôi ... tôi lạy ... ma ... Tôi không có làm như vậy mà. Tiếng con ma vẫn khóc lóc than van: – Bây giờ ... tao ... lạnh lắm. Hu hu ... Điệp Ngân lúng túng, cô quơ đại cái mền để sẵn trên giường, thảy qua cửa sổ: – Ma ơi ! Đừng quấy rầy tôi nữa. Tiếng con ma vẫn dai dẳng: – Tao ... không cần thứ này đâu. Điệp Ngân hoảng loạn: – Tôi ... sẽ đốt nhiều tiền vàng bạc, vải vóc xuống cho người. Con ma vẫn khóc rú lên: – Tao ... không cần những thứ ấy. Vẫn ôm kín mặt, cô ta run sợ hỏi: – Vậy ... ma cần gì? – Hu hu ... Ta cần mạng của mi kìa. Điệp Ngân ù té chạy vào trong: – Không ... không ... Ôi, ai cứu tôi ... Tiếng gõ cửa càng lúc càng to. Cảnh Hào bực bội, cằn nhằn: – Ngủ gì mà say thế? Hắn gọi to: – Điệp Ngân ! Mở cửa ! Điệp Ngân rên lên: – Hãy đi đi. Ngày mai tôi cúng cơm và đốt thật nhiều tiền vàng bạc, quần áo. Cảnh Hào ngạc nhiên gọi to: – Anh đây mà Điệp Ngân. Cô vẫn ôm mặt: – Không. Cảnh Hào nói to hơn: – Anh đây ! Cảnh Hào đây ! Cô ta mừng quýnh, giọng luống cuống: – Anh hả? – Ừ. Cô ta vẫn còn sợ nên hỏi lại: – Có thật anh Cảnh Hào không? Cảnh Hào đang bực bội chuyện ở ngoài nên gắt: – Em mở cửa cho anh vào đi. Ngoài này lạnh lắm. Điệp Ngân nhận ra Cảnh Hào nên vội ra mở cửa. Cô ta ôm chầm lấy Cảnh Hào khóc ngất: – Cảnh Hào, em sợ lắm. Như quên bao nỗi bực mình, Cảnh Hào ôm cô vào lòng: – Nào, có chuyện gì vậy? Điệp Ngân vẫn thít thít khóc: – Em sợ lắm. Hắn vuốt ve: – Nín đi ! Đừng sợ. Cô ta lắc đầu: – Khủng khiếp lắm. Hắn nhăn nhó: – Mà chuyện gì mới được. Cô ta chỉ ra cửa sổ: – Ma xuất hiện nơi này. Cảnh Hào mở to mắt: – Em bị ma nhát ư? Cô ta gật đầu: – Vâng. Con ma không đầu. – Lại con ma không đầu ư? Điệp Ngân rùng mình: – Khiếp đảm quá ! Cảnh Hào lắc đầu trấn an: – Hay chỉ là mơ. Cô ta lắc đầu lia lịa: – Không, không. Con ma không đầu thật mà. Cảnh Hào cười chế giễu: – Làm sao em biết đó là con ma không đầu? Điệp Ngân đưa tay chi vết máu và nói: – Đấy ! Vết máu còn đó. Cảnh Hào hơi giật khi nhìn thấy các vết máu to con vung vãi trên tường và nền nhà. – Máu của ma ư? Nắm chặt tay của hắn, cô ríu cả lưỡi nói: – Cổ của con ma đầy máu nó phun ra đó. Cảnh Hào cũng đâm bối rối. Hắn cũng lạnh xương sống, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản: – Coi chừng mấy đứa công nhân hù dạo em chơi thôi. Điệp Ngân phản ứng mãnh liệt: – Không ! Vì con ma bảo rằng chúng ta giết nó và dìm xuống nước ... Hắn trợn mắt, há hốc mồm: – Nó nói vậy ư? – Vâng ! Nó bảo, nó đói và lạnh lắm. Hắn làm như không biết chuyện gì nên nói: – Ai giết nó mà lại đây đòi mạng. Điệp Ngân trách móc: – Tai anh dính đầy nợ máu quá rồi. Hắn vẫn đáp một cách lạnh lùng: – Lực thẹo giết chứ anh nào giết. – Nhưng anh ra lệnh. Hắn xua tay: – Nhưng anh không có động tay vào. Điệp Ngân lại khóc: – Hu ...hu ... Vậy chứ em có giết ai đâu mà con ma ấy lại đến đây đòi mạng chứ. Cảnh Hào thấy cô ta nói có lý, nên vội trấn an: – Em cố gắng chịu đựng, nay mai tìm được thỏi vàng là tụi mình vượy biên ngay. Điệp Ngân quay mặt đi: – Đợi anh tìm được vàng em sợ là anh đi một mình. Hắn cười hề hề: – Làm sao mà anh bỏ cưng ở nhà một mình được. Điệp Ngân quay mặt đi: Chẳng lẽ anh mang đi lup6n cái xác của em đi. Hắn chột dạ: – Em nói gì vậy? Điệp Ngân hờn dỗi: – Chờ đến khi anh lấy được vàng thì em cũng đã chết vì sợ ma rồi, ma nó luôn ám ảnh em. Em sợ mình lại hóa điên như Thảo Linh cũng nên. Hắn như sực nhớ nên hỏi: – Này! Mấy bữa nay em có thấy Thảo Linh không? Điệp Ngân bình thản đáp: – Anh đâu có phân công, giao trách nhiệm cho em canh giữ. Cảnh Hào nhăn nhó: – Em đừng gay gắt với anh như vậy. Anh chỉ thấy lạ thôi mà. Cô hờn dỗi: – Vậy thì anh nên đi tìm bà ấy đi. Cảnh Hào nhăn nhó: – Anh đi tìm để làm gì? Điệp Ngân mỉa mai: – Nhưng dù sao bà ta vẫn là vợ chồng có hôn thú hẳn hoi mà. Hắn gãi gãi đầu: – Đó chỉ là đường lối để anh và em có cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn mà. Điệp Ngân lắc đầu lia lịa: – Nhưng bây giờ em không cần giàu sang nữa, anh bắt em phải sống như vầy hoài, chắc em sẽ điên mất. Cảnh Hào buộc lòng phải nói: – Hay là anh sẽ đưa em về bên ấy. Khi làm xong việc anh sẽ qua với em. Điệp Ngân lại lắc đầu: – Không, em muốn đi cùng anh thôi. – Nhưng anh chưa làm xong việc mà. Điệp Ngân chán nản: – Mò kim đáy bể thôi anh ạ. Cảnh Hào nhăn nhó: – Em không động viên anh mà còn nói thế. Điệp Ngân lắc đầu: – Động viên à? Động viên bằng cách nào? Bà ấy bị điên loạn thì làm sao mà anh khai thác được. Cảnh Hào cương quyết nói: – Anh sẽ đi tìm bà ấy và buộc bà ta phải nói ra. Điệp Ngân lắc đầu: – Vô ích thôi ! – Tại sao? Điệp Ngân bảo: – Trước đây anh chưa phản bội bà ta, bà ta còn không nói, huống hồ chi bây giờ, tình thế đã đổi thay. Cảnh Hào bực bội: – Cũng tại em hết. Điệp Ngân tròn mắt nhìn hắn: – Tại sao anh lại đổ lỗi cho em? Cảnh Hào vẫn còn tức: – Đã bảo em ở bên đó chờ anh. Em lại đòi qua đây cho lỡ việc lớn. Điệp Ngân rân rấn nước mắt: – Vậy là anh trách em đó sao? Được, em sẽ về đây và anh đừng bao giờ tìm em nữa. Thấy cô có vẻ giận thật sự, em đã giận anh rồi sao? Điệp Ngân ngúng nguẩy: – Em đi đề anh rảnh tay mà làm việc lớn. Em ở lại chỉ làm vướng bận anh mà thôi. Cảnh Hào ôm cô vào lòng năn nỉ: – Này, coi như anh không nói gì hết, được chưa? Anh xin lỗi. Điệp Ngân vẫn làm mặt giận: – Anh đi tìm bà ta đi. Hắn bẹo má người yêu: – Đừng hờn giận vu vơ như thế mà cô bé. Cô ta vẫn lắc đầu: – Có lẽ em phải về bên ấy thôi. Cảnh Hào vẻ mặt buồn hiu: – Về bên ấy để em đi gặp mấy thằng nhóc đó à. – Vậy còn hơn ở cạnh bên anh mà cứ phải lo sợ. Hắn trấn an cô: – Em cứ an tâm, từ nay anh sẽ để mấy tên bảo vệ ở cạnh em. Điệp Ngân xìu lòng: – Vậy cũng được. Cảnh Hào căn dặn: – Chúng nó chỉ bảo vệ em bên ngoài thôi, em không được mở cửa cho bất cứ ai vào. Điệp Ngân gục dặc: – được rồi mà. – Em vào nghỉ đi. Còn lại một mình, hắn suy nghĩ thật nhiều về sự mất tích đột ngột của Thảo Linh. Chẳng lẽ trong lúc điên loạn bà ta chết mất ở đâu rồi cũng nên. Chết thì phải thấy xác chứ. Hắn lại cảm thấy lo. Đám công nhân lúc này lại cứng đầu làm chiếu lệ, lại đòi bãi công, đòi tăng lương. Có đứa nào xúi quẩy rồi. Thằng Sói đen, nó chứ không ai vào đây. Tiến Lâm nói nhỏ vào tai mẹ mình: – Mẹ nên tìm cách cứu dì Thảo Linh đi. Vú Trần khẩn khoản: – Điều này là tất nhiên rồi. Nhưng làm sao qua mặt hắn ta được. Tiến Lâm nói với mẹ: – Hiện giờ Thảo Sương rất khỏe. Có điều đầu óc cô ta chưa được bình thường. Vú Trần thở dài: – Thật là khổ cho gia đình ông Cả Trạch. Mới một sớm một chiều đã tan đàn rã nghé cả. Tiến Lâm nói với mẹ: – Giờ này mà mẹ ngồi đó than thân trách phận có được gì đâu. Bà chép miệng: – Cũng may mắn là lúc này con được nghỉ hè, nếu không mẹ chẳng biết phải làm sao. Tiến Lâm chợt hỏi: – Như vậy còn vấn đề thỏi vàng ròng ấy có hay không? Bà lắc đầu nhìn con: – Chuyện gia đình người ta mà, mình là kẻ ăn người ở làm sao biết được. Tiến Lâm thắc mắc: – nhưng vàng mà sao ông chủ lại chôn cất ngoài con suối như vậy? – Mẹ đã nói rồi, chuyện của người ta mẹ không biết được. – Nhưng ít ra mẹ phải biết về chị em của hai bà chủ nhỏ. Bả thở dài: – Hai chị em nhưng mà hai tính cách khác nhau. Bà chị thì khôn lanh, đanh đá, chua ngoa. Còn người em thí hiền hậu, từ tốn, dễ gần gũi nhưng lại bị kẻ lừa bịp. Còn bà Thảo Linh bây giờ sống mà như đã chết. Tiến Lâm nói với mẹ: – Hắn là kẻ ác gian, có ngày sẽ đền tội mà thôi. Bà vú Trần bàn với con trai: – Hay là ta nên bí mật đưa bà Thảo Linh đến bệnh viện và mướn người canh giữ. Tiến Lâm đồng ý với mẹ ngay: – Được đó mẹ ạ. Vì cứ để dì ấy ở đây hắn ta sẽ hành hạ dì ấy đến chết. Bà Trần lại nói: – Tiền bạc hắn đều nắm hết cả. Giờ có đưa bà ấy cũng đâu phải dễ. Tiến Lâm nói với mẹ: – Tiền bạc thì con đã có cách, mẹ cứ an tâm. – Bấy lâu dành dụm được chút đỉnh mẹ định lo hôn sự cho con. Tiến Lâm nhăn nhó: – Trời ! Mẹ lo làm gì xa xôi vậy? Con còn bận học hành. Vú Trần lườm con: – Tôi sợ đến lúc cậu đòi hỏi tôi chạy không kịp. Tiến Lâm phì cười: – Mẹ này ! Vú Trần xua tay: – Thôi đi cậu, tôi bị tóng ra rồi. Tiến Lâm gãi gãi đầu: