CON CHÓ VÀNG .
LAO MUN
CON CHÓ VÀNG .
CON CHÓ VÀNG .
Một nửa ông trăng vẫn còn đứng lừng lững ở cách trân trời khoảng gang tay chưa chịu khuất , ánh sáng chỉ đủ thấy đường để mà đi , bốn bề vắng lặng im tiếng giờ chỉ mỗi một bóng người vài vác bị đi lững thững , dáng dấp có vẻ vội vã hay nói như kẻ gian thì đúng hơn . Bỗng có tiếng khóc réo vang làm phá đi bầu không khí yên tĩnh .
- Ông ơi ...! Là ông ơi ....! Mẹ con tôi có làm gì mà ông phải bỏ đi như thế ! Khổ cho tôi không như thế này hả giời ơi ? Là giời....!!!! Ông có quay lại ngay không "Đẻ mất rồi"... Ông ơi !"
Bóng người đang đi nghe tiếng reo vội dừng lại mặt cau có té ra chẳng ai khác hơn là lão Mủn , thì đã bảo lão muốn đi Hà-Nội một phen cho biết mà , mà lão đi thật chẳng biết sao lão đã cẩn thận như thế , mà mới bước được có mấy bước qua cổng làng đã bị bà Mủn theo sau lúc nào không biết mà réo .Trong bụng lão chửi thầm " Mẹ ! Cái con mụ này tài thật cứ như là ma só , làm gì cũng biết ? " lão đành quay về hướng cổng làng , chờ mụ Mủn chạy tới gần rồi gắt .
- Có chửa hồi nào mà bảo "đẻ mất" Làm gì mà nhặng lên thế !
Bà Mủn cũng vừa vặn chạy tới thở dốc , nước mắt , nước mũi giàn dụa người run lên cầm cập nói .
- Ông ơi là ông ơi ! Làm sao mà ông nỡ nhẫn tâm với tôi như thế ? Đẻ mất rồi ....! Đẻ là Bu của tôi đấy chứ là ai ?
Lão Mủn lại càng ngơ ngác , càng tức thêm lên tiếng gắt to hơn .
- Đẻ mất thì đi tìm loanh quanh ở trong cái Làng này chứ đi đâu mà nhặng lên như "đỉa phải vôi" thế , vả lại làm gì đến nỗi phải khóc to như thế ?
- Ông ơi ...Thật là quá lắm rồi ! Tôi ăn ở với ông bao năm nay có làm gì không phải, lúc nào cũng phải buôn gánh bán bưng , tần tảo , chắt chiu từng đồng , còn riêng ông kiếm được đồng nào thì chỉ đủ cho lòng lợn với rượu của ông mà thôi , có bao giờ mà nghĩ được đến mẹ con tôi .... Giời ơi ...! Là giới có xuống đây mà xem chồng còn như thế này là giời ơi ...là giời ơi ....!!!! Ông ơi ...! Bu vừa chết rồi ....!
Nói được đến đây bà Mủn khóc ngất , lão dật mình hỏi dồn .
- Thế ...! Thế ...Để mắt thật à ? Mà mất ở đâu ?
- Giời ạ ! Mất ở trên giường chứ ở đâu ? Chẳng lẽ lại dưới đất ?
- Thôi chết rồi ! Chuyển động trời như thế mà từ nầy giờ Bu mày cứ loanh quanh , dài dòng . Thôi mình về , chúng mình phải về ngay đi .
Nói rồi lão vừa đi vừa chạy , kệ cho mụ Mủn chạy theo sau .
Về đến cửa lão vứt vội cái bị xuống đất , quỳ xuống chân giường chỗ xác bà Nhạc mà lạy , mà khấn , lão nhớ gì khấn nấy miệng lão lăm băm mắt lim dim trông thật kính cẩn đầy thương sót , lúc ấy bà Mủn cũng vừa về đến lão đã khấn cũng vừa xong đứng dậy vỗ vai an ủi , trấn an vợ .
- Thôi bà ạ ! Các cụ đã bảo "sanh lão bệnh tử" con người đến lúc trời gọi đi là phải đi thôi chẳng ai tránh được cả ... thôi đừng buồn , đừng khóc nữa lại mang bệnh bây giờ , phải cố gắng giữ sức khỏe trong lúc này để còn phải lo việc ma chay nữa chứ ? Thế nhà mình còn được bao nhiêu ?
Bà Mủn trợn mắt .
- Ông bảo gi ? Bao nhiêu là bao nhiêu ? Ở đâu mà có ở đâu mà còn được đồng nào đâu ? Đẻ đâu ra tiền trong lúc khó khăn này !
Lão mủn đăm chiêu thở dài .
- Chết thật ! Khó tính đấy ? Xem nào , tiền đất , tiền chôn khỏi phải lo cũng có hàng xóm đến giúp tôi tin chắc là như thế bởi đó là cái "LỆ LÀNG" Mà ! Mình cũng đã giúp người ta nhiều rồi bây giờ đến khi nhà mình có việc họ phải giúp lại chứ ? Nhưng chỉ ngặt mỗi nỗi lấy đâu ra tiền mà đãi họ để trả lễ ít nhất cũng phải một mâm cơm chứ ! Ở cái làng đây nếu gia đình nào có việc như thế này vào loại khá , ít gì cũng phải con lợn lễ tạ , thứ xoang-xoang cung phải vài con gà làm mâm cỗ coi cho được để đền ơn họ đến giúp , còn như thứ cùng đinh đói khổ cũng tùy theo cách họ nhìn để họ phân loại , họ cũng đến giúp đấy , nhưng đến theo thủ tục của lệ làng , dĩ nhiên là họ chỉ giúp cho qua loa , cho có lệ , cúng lễ xong họ gánh đến huyệt để đấy cho là may rồi , còn tự con cháu làm lấy mà chôn . Bà biết đấy ở đời có tiền có khác ! ( nói đến đấy lão thở hắt rít một hơi mạnh vào rồi tiếp ) Khổ thật bây giờ nhà mình trống trơn chẳng còn gì để bán . Hay....Hay ....Mình còn con vàng ! Cũng không được ? Không thể nào ? Mà bây giờ không thịt nó thì dấu nó ở đâu ? Ai ở cái thôn này chẳng biết mình là chủ nó , nhỡ họ đến đây giúp xong xuôi rồi chẳng lẽ nhăn răng ra cười trừ mà cảm ơn họ à ! Thế mỗi lần tôi đi giúp nhà người ta cũng làm theo phép lệ làng thế... Thế bây giờ đến phiên nhà mình tuy không có gì nhưng họ nhìn vào vẫn còn thấy con chó nằm lù lù ra đấy vậy mà mình lại tiếc không thit đãi họ để họ nhịn , mình mà làm thế thì "lệ làng" để đâu ? Có mà họ chửi cho ngập đầu à ! Họ chửi cho "Đồ ỉa ra cứt sắt" ở đấy có mà ngẩng đầu lên được không ? Có mà ở được yên với cái làng này ?
Nói dứt câu lão nhìn xuống gầm giường thấy con vàng thản nhiên đang lim dim nằm đó , thấy chủ nhìn nó , nó vẫy đuôi nhìn lại như trìu mến , chợt hai hàng nước mắt lão chảy , ruột lão xe lại quặn đau như có ai đang ... cố cưa ra từ khúc . Lão nói trong hàng nước mắt , trong tiếng run-run mếu máo với con vàng .
- Thôi vàng ạ !
Dứt câu đến đây lão không thể nào nhìn được nữa lão òa khóc nức lên , khóc như chưa bao giờ được khóc đợi cho đến khi cơn xúc động dịu xuống , đưa tay chùi nước mắt nhìn con vàng lão mới có thể nói tiếp .
- Vàng ơi ! Thôi mày chịu khó theo hầu bà nhé ! Đêm nay là đêm chót , tao không thể làm sao hơn được đó là cái lệ làng tao phải theo , mai này mày có hoá kiếp xin đừng trách tao nếu có trách thì cứ trách cho cái tội nghèo mà tao phải bội tín với mày , từ mai này ! mày đi rồi mỗi lần tao về chẳng còn ai đón tao nữa .... Ôi ! Vàng ơi ! Là vàng ơi ....!!! Tao nguyên một lòng nếu có thịt mày tao cũng chẳng giám đụng tới một sợi lông chứ đừng nói đến ăn mày .
Hai tay lão ôm đầu gục xuống bàn...Ngoài kia bốn bề vẫn im lặng , trời đã từ-từ sáng hẳn . bên lão sặc một mùi tử khí , lão cảm thấy như là một tên tử tội sắp sửa bị đem đi thọ hình ....
Hôm sau thiên hạ kéo đến giúp đầy nhà , vẫn theo thủ tục lệ làng , ai quen gì làm giúp nấy , bên ngoài đàn ông lo tẩm liệm chôn cất , chủ nhà đứng hai bên giường đáp lễ tạ mỗi khi có khách đến thắp hương chia buồn . bên trong một nhóm cười đùa , vô tư lôi con vàng ra thịt để chiều nay chủ nhà làm cỗ đáp lễ . Mỗi lần tiếng kêu cứu của con vàng phía trong rú lên là y như một mùi dao đâm vào tim lão , làm lão đau đớn gào khóc hơn lên , chung quanh ai nhìn thấy lão mặc đồ đại tang đứng khóc cũng bùi ngùi cảm động khen " Dễ ai mà thương sót mẹ vợ hơn mẹ đẻ được như hắn ...???? " .
Đến khi chiều tối thì mọi thủ tục chôn cất , ma chay coi như xong thế là nhà chủ bầy cỗ ra mời , mọi người ngồi quây quần bàn tán , chia buồn , rút tỉa kinh nghiệm để lần sau được tươm tất hơn bên mâm cỗ thịt con chó vàng rất vui vẻ chỉ có mỗi ở ngoài sân kia lão Mủn bó gối một mình nhìn ra ngõ suy tư , càng nhìn ra cái cổng rào phía trước lão càng nhớ con vàng , lão nhớ lắm nhớ khi mở cổng dù say hay tỉnh cũng nó ra đón , những khi nhà có khách nó sủa để báo, còn nhiều ....Còn nhớ nhiều hơn nữa bao kỷ niệm bao chua sót cứ thể lão khóc một mình đến lúc sương xuống lão thấy lành lạnh , nhưng cái lạnh bên ngoài chẳng thấm vào đâu với cái lạnh trong lòng lão lúc này , rồi lão cảm thấy dưới cái bụng lão sôi chắc tại đói , hẳn nhiên là thế bởi từ qua đến giờ đã có tí gì vào bụng đâu mà chả đói , chắc cũng bởi mùi thơm của giềng , của xả , của dồi chó nướng trong nhà bốc ra biết thế nhưng bao lần khách có ra mời nhưng lão chỉ lắc đầu , cuối cùng lão thấy ngồi ngoài hơi lành lạnh nên lão đành đứng dậy bước vào bên trong , các khách đang ngồi nhắm nháp trong nhà thầy chủ bước vào vội đứng dậy kéo mời ngồi xuống , lão như người mất hồn cũng nghe theo lù đù ngồi như chết chẳng nói được gì , khách thấy thế rot cho lão ly rượu rồi dục uống .
- Này ! Lão Mủn ạ ! Cụ bà cũng đã lớn tuổi rồi , đã đến lúc phải đi thôi đến phiên chúng mình cũng gần kể đến nơi rồi chứ còn gì nữa phải không ? Cuộc đời chẳng có mấy chốc thôi bác cứ nghe em làm một ly cho ấm bụng đi .. Lão cầm lấy cốc rượu gật đầu nâng lên ngửa cổ làm một hơi , bác ngồi bên cạnh thấy thế gắp luôn miếng thịt chó luộc béo ngậy cẩn thận chấm thêm tí mắm tôm rồi đút luôn vào miệng để lão đưa cay , miếng thịt vừa nằm gọn vào mồm , tự nhiên lão rùng mình tay chân bủn rủn , người đổ mồ hôi lạnh toát , mồm đắng như đang ngậm miếng mật , không chịu được nữa lão đứng lên chạy vội ra cửa gục đầu xuống cứ thế mà lão nôn ....lão nôn cho đến lúc không còn một tí gì trong bụng nữa chỉ còn có mỗi it mật trong bao tử cũng tuôn ra nốt lão đã thấm mệt nằm xấp xuống , trong nhà mọi người đổ xô ra cứu , người thì bảo
- Thôi chết rồi bác ấy bị trúng gió .
Người khác lại bảo .
- khổ thật ! Lão quá thương cụ bà má xúc động đến thế ...!!!
Chỉ riêng với lão nằm đấy là biết hơn cả , thịt lợn , thịt chó nào mình có lạ gì ... Thế sao hôm nay ăn vào cứ y như là thịt người ấy ....? ( Lão thều thào lẩm bẩm một mình chỉ đủ nghe ) Thôi ....Thôi đúng rồi ! Đúng rồi .....! xong lão nghat lịm đi .......
Trên kia hay đâu đó con vàng đang chuẩn bị hóa kiếp quay nhìn xuống lão tự nhủ "cũng may cho mình , cũng khổ cho hắn..."
LAO MUN