Rốt cuộc, sự thật. Với gương mặt áp sát xuống tấm thảm bụi bặm trong cái văn phòng mà nó đã từng nghĩ rằng mình học được bí quyết chiến thắng, cuối cùng Harry hiểu ra rằng nó không cần tồn tại. Công việc của nó là bước vào cánh tay giang rộng của Tử thần một cách bình thản. Trên đường nó đi, nó phải giải quyết những mối liên kết còn lại của Voldemort tới sự sống, cuối cùng, nó cắt ngang qua con đường của Voldemort, và không được giơ cao đũa phép để bảo vệ mình, kết thúc ấy quá rõ ràng, cái việc đáng lẽ đã phải hoàn thành ở thung lũng Godric giờ sẽ kết thúc. Không sống, không tồn tại. Nó cảm thấy trái tim mình đập dữ dội trong lòng ngực. Thật xa lạ trước nỗi sợ cái chết sẽ ập đến, tim nó đập thật mạnh, dũng cảm hòng giữ cho nó được tiếp tục sống. Nhưng việc đó sẽ dừng lại, sớm thôi. Nhịp đập của tim nó có thể đếm được. Thời gian còn bao lâu, từ khi nó ngồi dậy và đi qua toà lâu đài này lần cuối, bước ra khỏi khuôn viên và đi vào rừng? Nỗi sợ hãi quét ngang qua nó khi nó còn nằm trên sàn nhà, chôn chặt nhịp đập thình thịch bên trong nó. Liệu có đau đớn lúc chết không? Vào những lúc này, nó nghĩ về những điều sẽ xảy ra và sự chạy trốn, nó chưa bao giờ thực sự nghĩ về điều đó: Ý nghĩ về sự sống luôn mạnh hơn nỗi sợ hãi về cái chết. Tuy nó không thể xuất hiện trước mặt hắn rồi thử chạy trốn, trốn thoát khỏi Voldemort. Điều đó đã qua, nó biết, và tất cả chỉ còn lại điều này: cái chết. Nó ước nó đã chết vào cái đêm mùa hè kia, khi nó rời khỏi căn nhà số bốn đường Privet Drive, vào lần cuối, khi chiếc đũa thần làm bằng lông phượng hoàng quý giá đã bảo vệ nó! Nó ước nó sẽ chết giống như Hedwig, nhanh đến nỗi nó chưa kịp biết điều gì đã xảy ra! Hoặc nó được lấy thân mình đứng trước đũa phép để bảo vệ cho người nó yêu… Bây giờ nó lại ganh tị với cái chết của bố mẹ nó. Bước chân bình tĩnh đến sự huỷ diệt của chính nó cần đến một kiểu can đảm khác. Nó cảm thấy ngón tay của mình run lên nhè nhẹ và nó cố gắng để điều khiển được chúng, mặc dù không ai có thể nhìn thấy nó cả, tất cả những khung tranh trên tường đều đã trống rỗng.
Chậm, thật chậm, bất ngờ, nó cảm nhận được sự tồn tại của mình, sự sống của cơ thể mình hơn bất kỳ lúc nào khác. Tại sao nó chưa bao giờ cảm kích cái phép màu mà nó có, bộ não và dây thần kinh và trái tim biết đập? Tất cả sẽ biến mết… hoặc cuối cùng, nó sẽ rời khỏi đó. Hơi thở của nó chậm và sâu, miệng và cổ họng của nó như khốc kiệt nước, mắt của nó cũng thế.
Sự không trung thành với cụ Dumbledore gần như không là gì cả. Chắn chắn là đã có cả một kế hoạch vĩ đại: Harry chỉ đơn giản là quá ngốc nghếch để nhìn thấy điều đó, bây giờ nó mới nhận ra. Nó chưa bao giờ tự hỏi rằng phải chăng cụ Dumbledore cần nó sống. Giờ đây nó nhận thấy cái quãng đời ngắn ngủi của mình sẽ được đo bằng khoảng thời gian mà các Trường Sinh Linh Giá bị loại bỏ. Cụ Dumbledore đã hoàn thành công việc phá hủy chúng cho nó, và nó phải ngoan ngoãn mà tiếp tục loại trừ những sự ràng buộc, không chỉ cho Voldemort, mà cũng cho nó, với sự sống! Thật rõ ràng, thật trang nhã, khi không lãng phí sự sống, trừ việc trao một nhiệm vụ nguy hiểm cho một kẻ đã từng đối diện với cái chết, và cái chết của kẻ đó không chỉ là một bi kịch mà còn là một đòn giáng xuống chống lại Voldemort.
Và cụ Dumbledore biết rằng Harry sẽ không lẩn tránh, rằng nó sẽ tiếp tục cho đến kết thúc, dù đó cũng là kết thúc của nó, bởi vì cụ đã cố gắng để hiểu được nó, có thể. Cụ Dumbledore biết, cũng như Voldemort biết, rằng Harry sẽ không để cho ai khác chết vì nó bây giờ và nó khám phá ra đó chính là sức mạnh để dừng được việc này lại. Hình ảnh của Fred, thầy Lupin và cô Tonks nằm chết trong Đại sảnh đường ào trở về tư tưởng của nó, và trong giây lát nó cảm thấy thật khó thở. Cái chết thật khó chấp nhận…
Nhưng cụ Dumbledore đã đánh giá cao nó. Cụ đã sai: con rắn vẫn sống. Một cái Trường Sinh Linh Giá còn lại đã giữ Voldemort lại với thế giới này, dù là sau khi Harry đã bị giết chết. Thật ra, đó có thể là công việc dễ dàng cho ai đó. Nó ngạc nhiên là không ai làm điều đó… Ron và Hermione sẽ biết điều gì mình cần phải làm, dĩ nhiên… Đó là lý do mà cụ Dumbledore muốn nó không giữ bí mật với hai đứa kia… cho nên nếu nó chấp nhận cái số phận thật sự ngắn ngủi của mình, chúng có thể tiếp tục… Như mưa trên tấm cửa sổ lạnh, tất cả những ý nghĩ này rơi trên bề mặt cứng đơ của cái sự thật không thể chối cãi, rằng nó phải chết. Tôi phải chết. Đó phải là kết thúc.
Ron và Hermione có vẻ đang ở rất xa, trong một thành phố xa tít chân trời, nó cảm thấy như là nó đã xa chúng một khoảng thời gian thật là lâu. Không lời từ biệt, không một lời giải thích, nó đã xác định điều đó. Đó là một cuộc hành trình mà chúng không thể đi cùng, và sự cố gắng mà chúng sẽ tạo ra để dừng việc nó làm sẽ phí thời gian có ích. Nó nhìn xuống cái đồng hồ vàng méo mó mà nó đã được nhận trong dịp sinh nhật lần thứ mười bảy của nó. Gần nửa tiếng đồng hồ được Voldemort cho để nó đầu hàng đã trôi qua.
Nó đứng dậy. Trái tim của nó quẫy đập như chống lại xương sườn của nó hệt một con chim điên cuồng. Có thể nó biết thời gian đã trôi qua, có thể nó nhận thức được để mà phải hoàn thành những nhịp đập của cuộc sống cho đến giờ phút chót. Nó đã không ngoảnh lại khi đóng cánh cửa văn phòng lại.
Tòa lâu đài trống rỗng. nó cảm thấy những bước đi như một bóng ma khi đi một mình, như thể nó đã chết. Những kẻ trong tranh vẫn tiếp tục vắng bóng khỏi cái khung hình của họ; cả không gian tràn ngập sự ma quái, khi mà tất cả những người còn lại đang ở trong Đại Sảnh đường, nơi mà cái chết và những tiếng khóc than tràn ngập.
Harry trùm tấm áo khoác Tàng Hình lên và băng ngang qua những sàn nhà, cuối cùng thì đến cái cầu thang cẩm thạch dẫn vào sảnh. Có lẽ, vài phần nhỏ nào đó của nó hy vọng mình được cảm giác, được thấy, được dừng lại, nhưng tấm áo khoác, chắn chắn, không xuyên qua được, hoàn toàn, và nó đến được cửa trước dễ dàng.
Rồi Neville bước gần tới nó. Cậu ta là một trong hai người mang một cái xác vào trong từ sân trường. Harry liếc nhìn qua và nó cảm thấy bao tử của mình như có một quả cân khác vừa rơi vào: Colin Creevey, dù còn quá nhỏ tuồi, nhưng đã dám quay lại như Malfoy, Crabbe và Goyle. Nó còn quá nhỏ để chết.
"Em biết chứ? Anh có thể xoay sở nó một mình, Neville," Oliver Wood nói, và anh nhấc Colin lên ngang qua đôi vai bằng sức mạnh của một người lính cứu hỏa và mang nó vào trong Đại Sảnh đường.
Neville đẩy nhẹ cánh cửa ra giây lát và lau trán nó bằng mu bàn tay. Nó trông như một ông già. Rồi nó lại bước đi vào bóng tối để cứu nhiều người khác.
Harry quay lại liếc nhanh vào cánh cổng ở Đại Sảnh. Mọi người di chuyển xung quanh, tìm cách để an ủi người khác, khóc lóc và quỳ xuống cạnh người đã khuất, nhưng nó không thể nhìn thấy những người nó yêu, không có dấu hiệu nào của Hermione, Ron, Ginny hay bất kỳ ai khác của gia đình Weasley, không có Luna. Nó cảm thấy nó cần phải dành toàn bộ khoảng thời gian còn lại để nhìn họ, thế nhưng, nó có đủ sức mạnh để không nhìn nữa chăng? Có vẻ như là như thế.
Nó di chuyển và bước vào khoảng tối. Đã là gần bốn giờ sáng, và có một sự yên lặng chết người trên mặt đất mặc dù họ nén chặt lấy hơi thở của mình, như thể chờ xem liệu nó có thể làm cái điều mà nó phải làm không?
Harry hướng về phía Neville, đang vượt qua một người khác.
"Neville."
"Ồ, Harry, cậu làm tim mình suýt rớt ra!"
Harry cởi tấm áo khoác ra: cái ý tưởng chợt đến với nó, sinh ra một ước muốn để khiến cho mọi thứ chắc chắn.
"Cậu đi đâu vậy, mà đi một mình?" Neville hỏi một cách ngờ vực.
"Tất cả là một phần của kế hoạch," Harry nói. "Ở đây có vài thứ mà mình phải làm. Nghe này… Neville…"
"Harry!" Neville đột nhiên trở nên sợ hãi.
"Harry, cậu không tính nộp mình đấy chứ?"
"Không." Harry nói dối tỉnh bơ. "Không đâu... đây là việc khác. Nhưng tớ nghĩ tớ sẽ vắng mặt một thời gian. Cậu biết con rắn của Voldemort mà, phải không Neville? Hắn có con rắn to lắm... tên là Nagini ấy..."
"Tớ có nghe nói... nó làm sao?"
"Nó phải bị giết. Ron và Hermione biết chuyện đó, nhưng trong trường hợp, họ..."
Sự kinh khủng của cái khả năng đó bao quanh nó trong giây lát, làm cho nó không thể bước tiếp được nữa. Nhưng nó tự đẩy mình đi một lần nữa: Phải quyết định, nó phải giống như thầy Dumbledore, giữ cho cái đầu được tỉnh táo, phải chắc chắn có những người dự phòng, những người sẽ tiếp tục.
Cụ Dumbledore đã chết, cụ biết rằng còn ba người biết về những cái Trường Sinh Linh Giá; bây giờ Neville thế chỗ Harry: Và vẫn sẽ còn ba người biết cái bí mật đó.
"Trong trường hợp họ... bận rộn ... và cậu có cơ hội..."
"Giết con rắn?"
"Giết con rắn." Harry lặp lại.
"Ổn chứ, Harry, cậu ổn chứ?"
"Tớ ổn. Cám ơn, Neville."
Nhưng Neville đột nhiên nắm lấy tay của Harry ngay khi nó tiến lên.
"Chúng ta đang chiến đấu, Harry. Cậu biết chứ?"
"Ừ, tớ..."
Cảm giác khó thở đã ngắt đi phần sau của câu nói: nó không thể đi tiếp.
Neville không nhận ra điều kỳ lạ đó. Cậu ta vỗ nhẹ vào vai Harry, buông nó ra, và bước đi để tìm những người khác.
Harry tung tấm áo khoác ra che kín toàn thân, rồi bước đi. Người nào đó cũng đang di chuyển không xa nơi đó, cúi gập xuống một hình thù nằm sóng soài trên mặt đất. Nó bước ngang qua cô bé ngay khi nó nhận ra cô bé chính là Ginny.
Nó dừng lại. Cô bé đang nghiêng người về phía một cô gái đang thì thầm với mẹ mình.
"Ổn cả rồi," Ginny nói. "Ồn cả. Chúng ta sẽ đem em vào trong."
"Nhưng em muốn về nhà," cô gái khẽ nói. "Em không muốn chiến đấu nữa!"
"Chị biết," Ginny ngắt ngang. "Tất cả rồi sẽ tốt đẹp."
Cơn ớn lạnh trùm lấy da Harry. Nó muốn hét lên trong đêm tối, nó muốn Ginny biết nó ở đây, nó muốn Ginny biết nó đang đi. Nó muốn dừng lại, nó muốn được lôi về, nó muốn được về nhà…
Nhưng đây chính là nhà. Hogwarts là ngôi nhà đầu tiên và cũng là ngôi nhà tốt nhất mà nó từng biết. Nó, Voldemort và Snape, và những đứa trẻ bị bỏ rơi đều tìm thấy nơi đây chính là nhà …
Ginny đang quỳ xuống bên cạnh cô gái bị thương, nắm chặt lấy bàn tay của cô ta. Với một cố gắng phi thường, nó đã tự kéo mình đi. Nó nghĩ nó thấy Ginny đã nhìn quanh cái chỗ mà nó vừa bước qua, và ngạc nhiên là tại sao cô bé không cảm thấy sự hiện diện của một người khác đang đi gần đó, nhưng nó không nói, và nó cũng không nhìn lại.
Túp lều của lão Hagrid hiện ra lờ mờ trong bóng tối. Không có lấy một tia sáng, không có tiếng động của con Fang sục sạo trước cánh cửa, tiếng sủa vang chào mừng của nó. Tất cả những chuyến viếng thăm, và những tia sáng của cái ấm nước đun trong ngọn lửa, và những cái bánh đá với những con giòi khổng lồ, và gương mặt to lớn đầy lông lá của lão, và Ron nôn ra ốc sên, và Hermione giúp lão bảo vệ Norbert…
Nó bước qua và nhìn bây giờ nó đã tới bìa rừng, và nó dừng lại.
Một lũ giám ngục đang lảng vảng quanh những cái cây; nó có thể cảm thấy sự lạnh lẽo của chúng, và nó không chắc là nó có thể vượt qua an toàn. Nó không đủ mạnh để tạo ra một thần Hộ Mệnh. Nó không thể kiềm chế sự run rẩy của mình lâu hơn được nữa. Nó không thể, sau tất cả mọi thứ, quá dễ dàng để chết. Từng giây nó được thở, nó cảm thấy mùi cỏ nồng xộc vào mũi, luồng không khí lạnh vuốt lên gương mặt nó, vô cùng quý giá: để nghĩ đến những người đã có năm này qua năm khác, thời gian lãng phí, quá nhiều thời gian đã trôi qua, và giờ đây, nó tìm cách níu kéo từng giây từng phút một. Ngay lúc nó đang nghĩ rằng nó không thể vượt qua, và nó biết nó phải làm gì. Cuộc chơi dài đã kết thúc, trái Snitch đã bị bắt, đã đến lúc vài rời khoảng đấu trường…
Trái Snitch. Những ngón tay run run của nó lần mò vào cái túi áo ở ngay cổ trong giây lát và kéo nó ra ngoài.
Tôi mở ra vào lúc cận kề.
Thở nhanh và mạnh, nó nhìn chòng chọc trái banh. Bây giờ nó cần thời gian để di chuyển chậm nhất có thể, nhưng nó có vẻ như đã tăng tốc, và nó hiểu ra nó cần phải đi vòng. Lúc này là lúc cận kề. Đó chính là cái thời khắc này.
Nó ép mảnh kim loại vàng vào môi của mình và thầm thì, "Tôi sắp sửa chết."
Cái vỏ kim loại mở ra. Nó hạ thấp bàn tay đang run, giơ cao cây đũa phép của Malfoy lên bên dưới tấm áo khoác, và lẩm bẩm, "Lumos" (toả sáng). Phiến đá đen phía sau vết rạn lởm chởm chạy ra từ trung tâm của hai mảnh trái Snitch. Hòn đá Hồi Sinh đã được nứt ra từ cái đường dọc đại diện cho cây đũa phép Tiền bối. Hình tam giác và vòng tròn đại diện cho tấm áo khoác và viên đá vẫn được nhìn thấy. Và lần nữa Harry hiểu ra mà không cần suy nghĩ. Không thành vấn đề nếu nó mang họ về, để nó chuẩn bị gia nhập với họ. Nó không thật sự đem họ về: Họ đang đem nó về.
Nó nhắm mắt lại và xoay hòn đá ba lần trong lòng bàn tay.
Nó biết điều đó sẽ xảy ra, bởi vì nó đã nghe thấy tiếng động nhẹ xung quanh nó khiến nó đoán rằng có những người yếu ớt đang di chuyển chân trên nền đất, những cành con vương vãi đã đánh dấu đường biên của khu rừng.
Họ không phải ma cũng không phải là thật sự có thân xác, nó có thể nhận thấy điều đó. Họ trông gần giống nhất với tên Riddle, kẻ đã thoát khỏi cuốn nhật ký nhiều năm về trước, hắn đã có những hồi ức để trở nên rắn chắc. Không thực bằng những sinh vật sống, nhưng thực hơn những con ma, họ lướt về phía nó. Và trên mỗi gương mặt đều nở một nụ cười đáng yêu như nhau.
James có trọng lượng gần như bằng Harry. Ông đang mặc bộ quần áo mà ông đã mặc lúc chết, và tóc của ông trông có vẻ không gọn gàng lắm và xù lên, và mắt kiếng của ông thì hơi xệ xuống, trông có phần giống của ông Weasley.
Chú Sirius vẫn cao và đẹp trai, và trẻ hơn nhiều so với khi Harry nhìn thấy chú thuở sinh thời. Chú lê đi với một sự duyên dáng, tay trong túi và nụ cười gằn trên mặt.
Thầy Lupin trông cũng trẻ, đỡ xoàng xĩnh hơn, và tóc cũng dầy và đen hơn. Thầy trông có vẻ vui khi được trở về nơi thân quen này, nơi mà bọn thầy đã từng đi lang thang.
Nụ cười của bà Lily trông rộng mở nhất. Bà hất mái tóc dài của mình ra phía sau khi đang tiến về nó, và đôi mắt xanh cây của bà, giống như của nó, khao khát tìm thấy gương mặt nó, khi mà bà chưa bao giờ ngắm nhìn nó đủ lâu.
"Con đã rất dũng cảm."
Nó không thể nói gì cả. Mắt nó say mê ngắm bà, và nó nghĩ rằng nó thích đứng ở đây và nhìn bà mãi mãi, và như thế mới đủ.
"Con đã ở gần đây," James nói. "Rất gần. Chúng ta … rất tự hào về con."
"Mọi người có bị đau không?"
Câu hỏi ngây ngô này vụt ra khỏi miệng Harry trước khi nói có thể dừng lại.
"Chết ư? Không gì cả," chú Sirius nói. "Nhanh và dễ dàng hơn cả việc đi ngủ."
"Và cậu bé muốn được nhanh. Nó muốn điều đó qua đi," Lupin nói.
"Con không muốn ai phải chết," Harry nói. Những từ này đã được thốt ra ngoài ý muốn.
"Bất kỳ ai. Con xin lỗi…"
Nó đã nói với thầy Lupin nhiều hơn bất kỳ ai trong số họ, cầu xin thầy.
"… đúng sau khi thầy có một đứa con… Thầy Remus, con xin lỗi…"
"Thầy cũng xin lỗi, " Thầy Lupin nói. "Xin lỗi vì thầy chưa bao giờ biết nó… nhưng nó biết vì sao thầy chết và thầy hy vọng nó hiểu. Thầy đã cố gắng làm cho thế giới mà ở đó nó có thể sống vui vẻ hơn."
Một luồng gió lạnh có vẻ như phát ra từ trung tâm khu rừng làm lông mày của Harry dựng đứng lên. Nó biết họ sẽ không bảo nó đi, đó là sự lựa chọn của nó.
"Mọi người sẽ ở đây với con chứ?"
"Cho đến cuối cùng," James nói.
"Chúng không thể nhìn thấy mọi người?" Harry hỏi.
"Chúng ta là một phần của con," Chú Sirius nói. "Vô hình với bất cứ ai khác."
Harry nhìn mẹ của mình.
"Hãy ở cạnh con, " nó nói nhẹ nhàng.
Và nó bước đi. Cơn lạnh của lũ giám ngục không thể chiến thắng nó; nó đã vượt qua với những người đồng hành với mình, và họ giống như Thần Hộ Mệnh của nó, và cùng nhau tiến bước đi xuyên qua những cây cổ thụ mọc san sát nhau, cành lá um tùm, rễ cây của chúng xù xì và xoắn lấy nhau bên dưới chân họ. Harry quấn chặt lấy tấm áo khoác quanh mình khi trong đêm tối, đi sâu và sâu hơn nữa vào trong rừng, mà không có bất kỳ ý tưởng nào về nơi mà Voldemort đang ở, nhưng nó chắc rằng nó có thể tim thấy hắn. Bên cạnh nó, tạo ra những âm thanh đáng sợ, là ba James, chú Sirius, thầy Lupin và mẹ Lily đi cùng, và sự hiện diện của họ là nguồn động lực đối với nó, và là lý do khiến cho nó có thể đi trước bọn họ.
Cơ thể và tâm trí của nó dường như đã không còn kết nối với nhau một cách kỳ quặc, bây giờ, những hành động của nó dường như không con sự dưới điều khiển của ý thức, như thể nó là ai khác, chứ không phải là người làm chủ cơ thể và nó sắp phải rời đi. Tử thần, kẻ vẫn bước bên cạnh nó đi xuyên qua khu rừng này thật hơn nhiều so với người sống ở trong lâu đài: Ron, Hermione, Ginny, và những người khác, lởn vởn như bóng ma khi nó vấp ngã và trượt chân khi nó tiến đến điểm kết thúc của cuộc sống, tiến đến Voldemort….
Tiếng uỵch và tiếng thì thầm. Sinh vật sống nào đó đã tiến đến gần hơn. Harry dừng lại bên dưới tấm áo khoác, nhìn quanh quất, lắng tai nghe, và cha mẹ của nó, thầy Lupin và chú Sirius cũng dừng lại.
"Có ai đó," một giọng thì thầm cộc cằn gần bàn tay. "Nó có tấm áo Tàng Hình. Có thể chứ…?"
Hai hình thù hiện ra từ phía sau cái cây gần đó: đũa phép của bọn chúng phát sáng, và Harry nhìn thấy Yaxley và Dolohov đang nhìn vào trong khoảng tối, hướng về phía Harry, ba mẹ nó, chú Sirius và thầy Lupin đang đứng. Nhìn bên ngoài thì chúng không thấy gì cả.
"Chắc chắn tao đã nghe thấy gì đó, "Yaxley nói. "Động vật chăng, mày có nghĩ thế không?"
"Lão khùng Hagrid đã từng giữ cả đống thứ ở đây," Dolohov nói, nhìn sượt qua vai của hắn.
Yaxley nhìn xuống cái đồng hồ của gã.
"Thời hạn đã đến. Potter có một giờ. Nó đã không đến."
"Tốt hơn là đi về thôi," Yaxley nói. "Xem coi kế hoạch bây giờ là gì." Hắn và Dolohov quay lại và bước sâu hơn vào rừng. Harry theo bọn chúng, biết rằng bọn chúng sẽ dẫn nó đến đúng chỗ mà nó muốn đến. Nó nhìn qua bên cạnh và thấy mẹ nó đang mỉm cười với nó, và ba nó thì gật đầu ủng hộ.
Họ đã đi trong vài phút khi Harry nhìn thấy ánh sáng ở phía trườc, và Yaxley và Dolohov bước vào một khoảng rừng thưa mà Harry biết đó là chỗ mà nhện khổng lồ Aragog đã từng ở. Vài phần còn sót lại của cái mạng to lớn vẫn còn đây, nhưng lũ con cháu của nó đã bị đuổi đi bởi đám Tử Thần Thực Tử, để chiến đấu vì mục tiêu của chúng.
Một ngọn lửa cháy sáng ở khoảng giữa khu rừng thưa, và tia sáng của chúng toả khắp một đám đông hoàn toàn im lặng, những Tử Thần Thực Tử đầy cảnh giác. Vài trong số chúng vẫn còn đeo mặt nạ và mũ trùm đầu; số khác thì để lộ mặt. Hai gã khổng lồ ngồi ở vòng ngoài nhóm, tạo ra những cái bóng đồ sộ phủ trên toàn khung cảnh, gương mặt của chúng độc ác, thô kệch như đá. Harry nhìn thấy Fenrir, lẩn tránh, ngồi cắn những cái móng tay dài của gã; gã khổng lồ vàng Rowle thì đang cắn nhẹ đôi môi rỉ máu của mình. Nó thấy Lucius Malfoy, kẻ trông thảm bại và kinh hãi, và Narcissa, kẻ có đôi mắt chìm sâu trong sự sợ hãi.
Tất cả mọi cái nhìn đều hướng về phía Voldemort, kẻ đang đứng với cái đầu cong lên, và bàn tay dài trắng bệt của hắn đang nắm lấy cây đũa Tiền bối đặt trước hắn ta. Hắn có thể đang cầu nguyện, hoặc đếm im lặng trong đầu, và Harry, vẫn đứng ở phía bên ngoài, bất chấp cái việc đếm đầy ngớ ngẩn của trẻ con trong trò chơi trốn tìm. Phía sau đầu hắn, vẫn đang xoáy và cuộn lại là con rắn vĩ đại Nagini trượt đi trong cái lồng lộng lẫy đầy mê hoặc của nó, trông như một vầng hào quang vĩ đại.
Khi Yaxley và Dolohov nhập bọn, Voldemort nhìn lên.
"Không có dấu hiệu gì của nó, thưa Chúa Tể," Dolohov nói.
Voldemort không có vẻ gì là thay đổi. Đôi mắt đỏ rực của hắn giống như đang cháy trong ngọn lửa. Chậm rãi, hắn di chuyển cây đũa Tiền bối giữa những ngón tay dài.
"Chúa Tể của tôi…"
Bellatrix đã lên tiếng: mụ ta ngồi gần nhất với Voldemort, tóc xoã ra, mặt khác mụ không bị tổn thương gì.
Voldemort giơ cao đũa phép lên để mụ im lặng, và mụ không nói thêm bất cứ từ gì, nhưng mắt của hắn vẫn đắm chìm trong sự thôi miên tôn sùng.
"Ta nghĩ nó sẽ đến," Voldemort nói bằng cái giọng chói lói của hắn, mắt hắn vẫn ở trong ánh lửa nhảy múa. "Ta chờ nó đến."
Không ai nói gì. Chúng trông có vẻ sợ như Harry, trái tim nó đang tự đẩy chống lại những cái xương sườn của nó, như thể nó đã quyết định trốn khỏi cái thân xác mà nó cũng đang chuẩn bị vứt bỏ. Bàn tay của nó ướt đẫm mồ hôi khi nó đẩy tấm áo Tàng Hình ra và nhét nó vào trong tấm áo chùng của mình, với cây đũa phép của nó. Nó không muốn chiến đấu.
"Ta đã, có vẻ như… sai lầm," Voldemort nói.
"Mi không sai đâu."
Harry nói lớn hết mức, với tất cả sức mạnh nó thu lại được: Nó không muốn tỏ ra sợ hãi. Hòn Đá Hồi Sinh trượt giữa những ngón tay tê cóng của nó, và qua bên ngoài góc mắt, nó nhìn thấy ba mẹ mình, chú Sirius, thầy Lupin tan biến về phía ngọn lửa. Vào cái khoảnh khắc nó cảm thấy không còn ai quan trọng, trừ Voldemort. Đó chỉ chuyện giữa hai người họ.
Ảo ảnh đã trôi qua nhanh như lúc nó đến. Hai gã khổng lồ gầm lên khi lũ Tử Thần Thực Tử đồng loạt đứng dậy, và đã có những tiếng khóc, tiếng hổn hển, và cả tiếng cười. Voldemort đã đóng băng tại chỗ, nhưng cặp mắt đỏ của hắn vẫn tìm Harry, và hắn nhìn chằm chằm vào Harry khi nó bước lên, nhưng không có gì ngoại trừ ngọn lửa ở giữa họ. Rồi một tiếng hét: "HARRY! KHÔNG!"
Nó quay lại: lão Hagrid nhảy bật lên và vồ chặt lấy một cái cây gần đó. Cái thân hình vĩ đại của lão làm rung cả cái cây trong nỗ lực liều mạng vùng dậy.
"KHÔNG! KHÔNG! HARRY, CHÁU LÀM …?"
"CÂM MỒM!" Rowle quát, và gõ nhẹ cây đũa phép của hắn, lão Hagrid im lặng.
Bellatrix, mụ đã bước lên, nhìn một cách hăm hở từ Voldemort đến Harry, ngực của mụ căng lên. Thứ duy nhất di chuyển lúc này là ngọn lửa và con rắn, cuộn lại rồi thả ra trong cái lồng lộng lẫy của nó phía sau đầu Voldemort. Harry có thể cảm thấy đũa phép của nó chống lại ngực mình nhưng nó không hề cố gắng để rút nó ra. Nó biết con rắn được bảo vệ rất tốt, biết rằng nếu nó thử chĩa đũa phép vào Nagini, năm mươi lời nguyền sẽ phóng thẳng tới nó trước tiên. Đứng im, Voldemort và Harry nhìn nhau, và bây giờ Voldemort nghiêng đầu một chút sang một bên, xem xét cái thằng nhãi đứng trước mặt mình, và một nụ cười rầu rĩ kỳ quặc làm cong đôi môi của hắn.
"Harry Potter," hắn nói, thật nhẹ nhàng. Giọng của hắn giống như là một phần của ngọn lửa tí tách. "Đứa bé vẫn sống."
Không ai trong đám Tử Thần Thực Tử di chuyển. Chúng đang chờ. Lão Hagrid thì đang vật lộn, và mụ Bellatrix thì đang thở hổn hển, và Harry bất giác, không giải thích được, nghĩ đến Ginny, và cái nhìn rực sáng của cô bé, và cảm thấy đôi môi của cô bé trên…
Voldemort đã giơ cao đũa phép. Cái đầu của hắn vẫn nghiêng qua một bên, như một đứa trẻ ham biết, hứng thú xem coi chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn tiếp tục.
Harry nhìn trở lại đôi mắt đỏ rực của hắn, và chờ chuyện sẽ xảy ra bây giờ, nhanh thôi, khi nó còn đứng được, trước khi nó mất điều khiển, trước khi nó không còn sợ hãi…
Nó nhìn thấy cái miệng mở ra và một tia sáng xanh loé lên, và mọi thứ trôi đi.