Sáng hôm sau Chiêu Dương đến chỗ bà Xuân. Bà và Chiêu Mai ở trọ trong một ngôi nhà trong hẻm sâu. Đó là căn phòng nhỏ trên gác, mùa lạnh thì dễ chịu nhưng mùa nóng thì không biết trốn đi đâu. Bà Xuân và Chiêu Mai bằng lòng căn phòng này vì nó rẻ tiền. Nhất là ở đây là hẻm sâu, không ai biết hai mẹ con bà là ai. Bà Xuân nhận hàng của hợp tác xã đem len về đan. Chiêu Mai vẫn chưa tìm được việc. Cô ở nhà phụ với bà Xuân nhưng vẫn chạy xốc xáo đi xin việc mỗi ngày. Chiêu Dương rất khổ tâm trước cuộc sống của mẹ. Cô năn nỉ bà tìm một chỗ khá hơn, cô đủ sức để lo cho bà việc ấy. Nhưng bà Xuân gạt phăng, bà không muốn cô cưu mang bà, bà sợ gia đình Thắng biết sẽ coi thường cô. Sáng nay Chiêu Dương đến thì bà Xuân đã đi nhận len. Chỉ có Chiêu Mai ở nhà. Chiêu Dương hơi mừng vì cô muốn nói chuyện riêng với Chiêu Mai. Cô cũng không muốn làm bà bận tâm về cô. Thấy Chiêu Dương, Chiêu Mai ngừng đan: - Đi đâu sớm vậy? Chiêu Dương đặt giỏ đồ ăn xuống bàn, ngồi xuống bên Chiêu Mai: - Em muốn hỏi ý kiến chị về chuyện của em - Sao? Làm gì mà mặt buồn hiu vậy? Em cãi với Thắng hả? - Không, em với anh Thắng mà cãi cọ gì. Ảnh lúc nào cũng từ tốn ngọt ngào với em. Nhưng bây giờ em thấy thà cãi nhau như chị với anh Quân còn dễ chịu hơn. Vì với anh Quân ít ra chị cũng nói được mình muốn gì, còn em thì không. Chiêu Mai cau mày: - Em nói gì chị không hiểu. - Chị Mai này. Theo chị thì tại sao anh Thắng cưới em? - Vì nó thương em. Hỏi gì kỳ vậy? - Không phải đâu, cả mẹ, cả chị Ly và chị đều lầm ảnh. Em cũng vậy. Đến tận bây giờ em mới biết. - Biết gì? - Biết là ảnh không hề yêu em. Chỉ cưới em vì tội nghiệp. Như người ta cứu một đứa con gái sa cơ vậy thôi. - Em nói gì kì vậy? Thắng không phải loại người ngông đến mức quân tử kiểu đó đâu. Muốn giúp đỡ thì có nhiều cách, việc gì phải đem hôn nhân ra để cứu vớt. - Vậy mà ảnh đã làm như vậy. Em không mang ơn ảnh đâu. Ngược lai, em hận ảnh lắm. Chị có tin là từ lúc cưới tới giờ tụi em sống như bạn bè không? Em vẫn còn là con gái. Chỉ khác là không còn sống ở nhà một mình thôi. Chiêu Mai sững sờ nhìn Chiêu Dương. Cô kinh ngạc đến mức không nói được gì. Chiêu Dương cười buồn: - Chị không tin phải không? Vâng, không ai tin như vậy cả - Nếu Thắng không yêu em thì tại sao nó lại cưới em? chị không hiểu được. - Trên đời này người tốt kiểu vô lý như ảnh thì em thấy chỉ có một. Ảnh phải biết là ảnh cần một mái gia đình chứ. Đâu thể vì tội nghiệp một đứa con gái xa lạ rồi..... Chiêu Dương không nói được, cổ nghẹn cứng muốn khóc. Chiêu Mai tư lự: - Nó còn phải có con nữa, Nghe nói bà nội trông có cháu lăm phải không? - Dạ Chiêu Mai thở dài: - Nếu biết Thắng không yêu em thì không bao giờ chị khuyên em ưng nó đâu. Bây giờ lỡ rồi. - Vẫn còn kịp mà chị. Em muốn ly dị với ảnh. Em không thể chịu được cảnh anh cưới em về làm bình phong rồi tiếp tục yêu đương hết người này đến người nọ. Nếu mà có quyền ghen có lẽ em đỡ khổ. Đàng này… Em không chịu nổi nữa. - Khoan nghĩ đến ly dị Dương ạ. Em thử sống chung thời gian nữa xem sao, biết đâu nó sẽ thay đổi. Nhưng chủ yếu là em có yêu nó không? Chiêu Dương hít mũi, một giọt nước mắt rớt trên tay cô: - Em cũng không biết. Hình như là có. Sống chung với ảnh em thấy ảnh rất dễ thương. Em hiểu tại sao con gái mê ảnh. Không ngờ em cũng là nạn nhân như họ. Trên đời này sao có người bay bướm đến vậy hả chị? Vậy mà em lại vướng vào. Biết vậy mà vẫn thương. Sao số em lận đận thế. Cô rút khăn tay, úp mặt vào đó khóc nức nở. Chiêu Mai ngồi lặng yên nhìn cô, tội nghiệp nhưng bất lực, không ngờ cô em út thơ ngây nhất nhà bây giờ lại phải chịu cảnh khổ như vậy. Phải chi ngày xưa gia đình đừng thuyết phục nó... Biết làm gì để cứu vãn sai lầm đó bây giờ. Chiêu Dương khóc thật lâu. Cuối cùng cô bình tĩnh lại, chỉ còn tiếng sụt sịt nhỏ. Chiêu Mai khuyên: - Em cứ ráng thuyết phục nó đi. Không lẽ nó cứng rắn đến độ không biết rung động. Nếu làm hết sức vẫn không cứu vãn được thì hẵng ly dị - Có lẽ phải như vậy. Chiêu Dương ngồi lại một lát chờ bà Xuân. Nhưng lâu quá cô đành đứng dậy về. Chiêu Mai đi bộ theo cô ra đến đầu hẻm. Hai chị em còn đứng nói chuyện thì một cô gái chạy lướt qua. Cô ta chợt quay đầu lại nhìn Chiêu Mai, rồi vòng xe lại: - Mai, đi đâu mà lại ở đây vậy? Thấy Yến Phương, mặt Chiêu Mai chợt nghiêm lại: - Mình có chút công chuyện. Phương đi đâu vậy? - Đến nhà bà kia đòi tiền, không ngờ thấy Mai. Mình muốn nói chuyện với Mai. Được không? Chiêu Dương lên xe nhấn ga: - Vậy em về, chị nói với mẹ mai em qua nghe. - Ừ. Chiêu Mai và Yến Phương vào quán nước mía gần đó. Ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn nhỏ, Yến Phương kín đáo quan sát Chiêu Mai: - Sao lúc này Mai ốm vậy? - Đâu có gì. Cũng không có gì khác lúc trước lắm, tại lâu gặp nên Phương thấy vậy thôi. Chiêu Mai cố kìm giữ để nói chuyện bình thường với Yến Phương. Cô ngạc nhiên nhận ra mình vẫn còn nguyên vẹn cảm giác thù ghét. Yến Phương hình như cũng biết điều đó. Nhưng cô thản nhiên như không: - Mai đổi chỗ ở hồi nào vậy? - Cũng hơn tháng nay. Có gì không? - Mình đến nhà tìm mấy lần nhưng không gặp. - Có gì không? - Cũng có chút chuyện Yến Phương im lặng một lúc, rồi mở lời: - Dù gì mình cũng từng là bạn với nhau. Nếu chyện đã xảy ra như vậy thì Mai nên chấp nhận. Mai làm khó bọn này làm chi. Chiêu Mai nhíu mày: - Làm khó cái gì? - Mình nghĩ Mai hiểu - Mình không hiểu gì hết. Yến Phương cau mặt: - Nếu Mai cố tình không biết thì mình nói thẳng ra vậy. Chuyện mình với anh Quân quen nhau xem như đã được gia đình ảnh thừa nhận. Nhưng chỉ còn có Mai là cản trở. Tại sao Mai không chịu li dị với anh? Chiêu Mai nhìn Yến Phương, tức run lên. Đã cố tình quyến rũ Quân, đáng lẽ cô ta phải sợ cô. Thế mà còn dám bắt bẻ. Cô trừng mắt nhìn Yến Phương: - Ai nói tôi không ly dị, mà nếu có như vậy thì cũng không có pháp luật nào bắt buộc được tôi cả. - Đúng, pháp luật không bắt buộc. Nhưng gia đình anh Quân sẽ chửi Mai, Mai chịu nổi không? - Mặc họ Yến Phương cười khẩy: - Mai đã nói thì nhớ nhé. Chiêu Mai quay mặt như không thèm nghe. Yến Phương nhìn cô, bụng thấy hả hê vì có chuyện kể để gia đình Quân ghét Mai. Cô nhìn kỹ từng đường nét trên mặt Chiêu Mai. Vẫn còn đẹp. Nhưng không kiêu sa quí phái như ngày còn đi học. Ngày xưa cô đã từng khổ sở vì ghen tị. Cô yêu Quân thầm lặng, chỉ có Chiêu Mai biết, thế mà cô ta không nhường Quân cho cô. Ngày ấy cô không đẹp, nhà lại nghèo. Bên cạnh Chiêu Mai, cô trở thành chiếc bóng. Còn cô ta thì có biết bao chàng phong lưu công tử đeo đuổi, trong đó có Quân. Cuộc đời cứ xoay chuyển số phận của mỗi người. Sau đó thì gia đình cô giàu lên. Quân và Chiêu Mai khốn khổ vì nghèo khổ nợ nần. Khi đến rủ Quân kết hợp mở tiệm bán máy móc, cô đã nghĩ đến chuyện quyến rũ Quân. một phần là muốn trả thù Chiêu Mai. Phần lớn hơn là cô vẫn yêu Quân. Khi có hy vọng thì tình yêu đó còn mạnh mẽ hơn. Khi Quân kể với cô nỗi khổ sở do Chiêu Mai mang lại, cô hiểu mình đã chinh phục được anh. Và càng thù ghét vì Chiêu Mai như một chướng ngại vật khó vượt nhất. Giờ đây, giàu sang đã mang lại cho cô sự tự tin, hãnh diện và không hề biết sợ mọi thứ. Đó là cảm giác cô nhận rõ nhất, một thứ cảm giác khiêu khích cuộc đời mà khi nghèo cô không hề có. Nhất là bây giờ, ý thức được thế mạnh của mình trước Chiêu Mai, cô càng muốn tận dụng nó triệt để với một ý nghĩ khoan khoái là nhìn kẻ thù của mình ngã ngựa. Chiêu Mai chợt nhìn đồng hồ: - Phương còn chuyện gì để nói không. Nếu không thì bye nghe. Tôi bận lắm. Yến Phương cười khẩy: - Dù Mai không muốn nói chuyện để giải quyết êm đẹp, tôi vẫn có cách của tôi. Mai thua cuộc rồi, vùng vẫy để làm gì. Làm khó chúng tôi cuối cùng Mai cũng không được gì đâu. Đôi môi Chiêu Mai cứng ngắc vì tức giận. Cô run lên bần bật: - Phương muốn nghĩ sao cũng được. Không liên quan gì đến tôi. Nhưng về mà hỏi lại anh Quân xem ai là người không chịu ly di. Nói xong cô đứng dậy bỏ đi, còn nghe tiếng cười khiêu khích của Yến Phương đuổi theo. Cô muốn quay lại mắng nhiếc xỉ vả nhưng chân vẫn bước nhanh tới. Vào nhà, Chiêu Mai gieo mình xuống góc phòng, khóc nức nở. Sự tức giận, mặc cảm nghèo túng và nỗi cô đơn nghiệt ngã đè nặng tâm hồn cô. Chiêu Mai như muốn chết đi để thoát khỏi cảnh bế tắc của mình. Cô cảm thấy mình bị vùi xuống tận đất, dồn vào tận chân tường, có vùng vẫy cũng không làm được gì. Cuộc đời đúng là một màu đen tối, kiếp làm người sao thoát khỏ được nó. Có chăng là cái chết... **** Chiêu Ly sống ở Pháp đã mấy tháng. Cảnh xa hoa tráng lệ cùng vẻ lịch lãm của thủ đô nổi tiếng nầy chỉ làm cô choáng ngợp trong thời gian ngắn, và cô mau chóng chán tất cả những nơi hào nhoáng mà Entơny đưa cô đến... Tất cả hào quang cô đã mơ tưởng đều từ từ rơi xuống, chỉ còn là vỡ mộng. Đến nỗi nếu được làm lại từ đầu cô sẽ không chọn Entơny làm nấc thang vào đời của mình. Cô sống riêng với Entơny trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, vượt xa những gì đã có ở Việt Nam, nhưng bây giờ cô nhận ra rằng những thứ đó cuối cùng cũng chỉ đem lại cảm giác hài lòng nhất thời. Cũng giống như cô mơ tưởng một chiếc áo đẹp, khi có rồi thì nó trở nên tầm thường. Cuối cùng cô không tìm được gì ở xứ sở xa lạ này. Chỉ có một người chồng, tệ hại hơn là cô không hề thấy yêu con người duy nhất thân thiết này. Cô chán nản kỳ lạ, chỉ muốn qua về Việt Nam sống khoảng đời ngày xưa. Ba mẹ Entơny có rất nhiều hãng sản xuất mỹ phẩm ở Paris. Hai cô em của anh đều là gíam đốc của các chi nhánh đó. Lẽ ra ông Pitơ đã giao cho anh một công ty. Nhưng Entơny không đủ sức đảm nhiệm nó. Anh chỉ thích hợp với kiểu sống yên ổn, tránh xa mọi phiền phức. Cách sống ở Việt Nam hợp với anh hơn là ở đây. Nhất là trong gia đình. Chiêu Ly nhận ra điều đó ngay lần họp mặt đầu tiên. Cô càng chán anh kinh khủng. Nếu anh làm giám đốc một công ty hẳn cô đã đủ sức bảo lãnh bà Xuân ngay. Càng nghĩ cô càng thấy tức và nóng ruột. Nhưng không dám đòi hỏi gia đình Entơny vì sợ bị từ chối. Cô làm việc trong một thư viện. Entơny thì đi dạy. Cả hai sống bằng tiền lương của Entơny, còn tiền của cô thì trích ra một phần gởi về bà Xuân, phần còn lại cô gởi vào ngân hàng. Chiêu Ly cảm thấy ngao ngán với cuộc sống này. Cô hiểu đã đến lúc đề nghị ly dị. Cô nói với Entơny điều đó, khi cả hai ở vũ trường về. Entơny có vẻ ngạc nhiên hơn là đau khổ, anh nghĩ cô nói đùa: - Không, những chuyện này tôi không hề đùa bao giờ. Chiêu Ly nghiêm nghị nói, cô nhìn thẳng vào mắt anh: - Mình không hợp nhau đâu, chia tay là hơn. Entony bàng hoàng nhìn lại cô. Anh bắt đầu tin cô, điều đó làm anh hoảng sợ: - Nhưng anh có lỗi gì, Chiêu Ly? Chiêu Ly không trả lời. Cô nhìn anh với chút châm biếm: - Không có tôi thì anh cũng sẽ nhanh chóng có gia đình khác, làm gì anh buồn vậy? - Em nghĩ anh làm điều đó được sao? - Rất dễ, đối với anh. Cô khoanh tay trước ngực, mắt nheo lại rắn đanh: - Bởi vì anh có biết yêu ai đâu, anh chỉ say mê tất cả phụ nữ đẹp. Cũng như khi ở Việt Nam anh đã phải lòng cả em tôi vậy mà. - Đừng nhắc chuyện đó Ly. Anh xin em. - Không, Đó là chuyện tôi không bao giờ quên, không bao giờ tha thứ. Không chừng sau khi ly dị, anh sẽ bay về Việt Nam để đeo đuổi Chiêu Dương, vì anh yêu nó mà. Entơny cúi đầu: - Anh đã quên cô ấy rồi. - Và cũng sẽ quên tôi. - Với em thì khác. Chúng mình đã cưới nhau. Em là cuộc đời của anh mà Ly. Chiêu Ly nghe những lời van lơn của anh một cách lạnh lùng. Sống trong tâm trạng bực mình ngấm ngầm, bây giờ nói ra được, cô không ngại gì cả. Bất chấp cả sự đau khổ của anh. Cô không cần một người chồng như anh. Thấy Chiêu Ly yên lặng, Entơny nói như nài nỉ: - Anh biết là lúc trước anh có lỗi. Nhưng khi cưới em, anh đã quên Chiêu Dương và cố hết sức chuộc lỗi với em. Em đành lòng rũ bỏ anh sao? Không có em anh sẽ không sống nổi Ly ạ - Tôi không tin. - Vậy anh phải làm sao để em tin? - Không cần làm gì cả. Có điều là sống với anh tôi không tìm được gì. Chia tay hay hơn. Entơny nhìn cô đăm đăm: - Em nói không tìm được gì là sao? Quá coi thường Entơny, Chiêu Ly không giấu giếm ý nghĩ thật của mình: - Anh đã mang lại gì cho tôi ở đây? Ngay cả việc giúp đỡ mẹ tôi anh cũng không làm nổi. Đàn ông như anh mà cũng gọi là đàn ông sao? Anh ích kỷ lắm. Entơny nói khẽ: - Anh thấy mỗi tháng em đều gởi tiền cho mẹ rồi nên anh không nghĩ tới. - Nhưng còn tiền để bảo lãnh cho mẹ tôi, tìm đâu ra đây. - Anh sẽ về xin ba mẹ anh, nếu em muốn - Không dễ với hai cô em của anh đâu - Mẹ anh thương anh lắm. Em đừng lo. Anh sẽ bảo mẹ đừng nói với ai. Em yên tâm chưa? - Nhưng khi qua đây rồi mẹ tôi sẽ sống bằng gì? - Bằng tiền lương của chúng mình. - Anh nói chuyện gì nghe cũng dễ cả. Entơny ngước lên: - Nhưng đó là anh đã làm hết mình. Em vẫn chưa đồng ý sao, Chiêu Ly? - Thôi được. Tạm thời không nói đến chuyện đó nữa. - Nhưng em hãy bỏ ý nghĩ ly dị đi nghe Ly. Anh xin em, em muốn gì anh cũng chịu, miễn em đừng bỏ anh. Anh yêu em nhiều hơn em nghĩ Ly ạ Chiêu Ly cười không tin. Từ trước tới giờ chưa bao giờ cô tin anh yêu cô, chỉ là sự say mê lúc đầu và bị cô khống chế nên anh chấp nhận đám cưới. Chính vì không yêu anh nên cô lấy đó làm đau khổ lắm. Bây giờ thì dù muốn dù không cô cũng phải tiếp tục sống với anh, vì cô còn cần anh để có một vé máy bay cho bà Xuân, cũng như khi còn ở Việt Nam cô cần anh chỉ có vậy. Xem như một sự mặc cả, trao đổi. Bỗng nhiên cô thấy cuộc sống trơ trẽn không chịu được. Cô không nhận diện được đó là cảm giác chán nản chính bản thân mình. Một tuần sau Entơny mang tiền về cho cô. Chiêu Ly gửi ngay vào ngân hàng và bắt đầu làm thủ tục bảo lãnh. Entony lo tất cả các khoản giấy tờ theo ý muốn của cô. Có lúc Chiêu Ly tự hỏi Entơny làm tất cả điều ấy vì cái gì? Tất nhiên là vì cô. Nhưng liệu Entony có cần thiết phải làm vậy không? Càng ngày cô càng lờ mờ cảm thấy tình yêu của anh đối với cô là có thật, nó sâu sắc chứ không phải là sự say mê hay bắt buộc như cô nghĩ. Có lúc cô hoang mang tự hỏi cô có khắt khe với anh quá không? Nhưng rồi đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua. Cô không bận tâm nhiều về tình cảm vợ chồng của mình. Cô đâu có ý định sống suốt đời với anh. Một buổi sáng thức dậy, Chiêu Ly cảm thấy mệt mỏi khó chịu. Cô nghỉ làm và nằm suốt ngày trên giường. Liên tiếp hai, ba ngày sau cũng vậy. Entơny đưa cô đến bác sĩ, Chiêu Ly biết mình đã có thai. Cảm giác đầu tiên của cô là tức giận. Chiêu Ly không bao giờ tưởng tượng được mình sẽ có một mối liên hệ chặt chẽ nào đối với Entơny. Khi về nhà, nhìn nét mặt hân hoan của anh, cô lạnh lùng tuyên bố: - Tại sao lại có chuyện này chứ? tôi sẽ phá thai. - Chiêu Ly! Entơny sững sốt kêu lên, vừa ngạc nhiên vừa lo sợ và cả sự phản đối. Nhưng cô chẳng bao giờ quan tâm đến ý kiến của anh, Chiêu Ly vẫn khăng khăng: - Thật là bực mình phiền phức. Lẽ ra phải giải quyết ngay lúc này cho xong. Sao tôi không nghĩ ra sớm chứ. - Cuộc sống của một đứa con mà em giải quyết đơn giản vậy sao Ly? - Thế anh muốn kéo dài cho nó phức tạp ra thêm à? - Nhưng tại sao em không muốn có con? Chiêu Ly nhún vai: - Vì tôi không thích bị vướng bận - Thật kỳ lạ, đã số phụ nữ dễ có tình mẫu tử, còn em thì không. Lần đầu tiên Entơny có ý phê phán cô, Chiêu Ly bực mình và có chút ngạc nhiên: - Thì sao? - Không sao cả. Nhưng em đừng nên quá cứng rắn như vậy. - Thế nếu không cứng rắn thì tôi phải làm sao đây? Anh muốn tôi phải khóc lóc để chứng tỏ mình đau khổ hả? - Tại sao em phá bỏ nó để chịu đau khổ? Sao em không giữ nó lại, nó là con của em mà - Không, tôi chưa hề muốn có con. Đã lỡ có nó thì phải giải quyết ngay. - Đừng làm vậy Ly, anh xin em! - Dù anh nói đến suốt ngày tôi cũng không nghe đâu - Em thật là tàn nhẫn. Em không muốn có con vì không muốn sống với anh phải không? Trong đầu em lúc nào cũng có tư tưởng ly dị cả. Em chỉ cần anh đề chu cấp tiền bạc cho em. Còn em, em không coi anh ra gì cả Chiêu Ly quay phắt lại nhìn Entơny. Cô rất kinh ngạc. Anh không đến nỗi ngốc như cô tưởng. Cô gằn giọng: - Thì sao? nếu không thích như vậy thì anh cứ ly dị, tôi đâu có bắt buộc anh phải sống với tôi. - Rồi em sẽ hối hận vì cách sống của mình Ly ạ. Anh chấp nhận như vậy vì anh yêu em. Nhưng đến một ngày nào đó, một ngày nào anh không còn chịu đựng được nữa, có lẽ hai đứa sẽ mất nhau. "Hăm doa. ". Chiêu Ly bực mình nghĩ thầm. Cô nguẩy đầu: - Không nói đến chuyện này nữa. nếu anh muốn hai đứa vui vẻ thì đừng làm trái ý của tôi - Nhưng còn chuyện có con? - Tôi sẽ tự giải quyết - Không. Anh không đồng ý Chiêu Ly không thèm nghe anh nói. cô lấy áo măng tô khoác lên người, bỏ đi ra ngoài. Những gì Entơny nói có khuấy động cô chút ít. Nhưng chuyện cái thai thu hút hết tâm trí nên cô chóng quên ngay. Từ đó tới giờ cô luôn làm những điều mình muốn, bất chấp hậu quả ra sao. Entơny càng ngăn cản thì chỉ càng làm cô bực mình mà thôi. Hôm sau, giữa giờ làm, cô tự động nghĩ với lý do bị bệnh. Và một mình đến bệnh viện. Về nhà, Chiêu Ly đuối sức nằm vùi trên giường. Khi cô thấy suy sụp, cô cảm thấy một nỗi yếu đuối dày vò. Nằm một mình, cô thèm có được mẹ hoặc chị Mai và Chiêu Dương. Những người thân duy nhất bây giờ đã ở rất xa., càng nghĩ cô càng nhớ da diết. Nhớ đến mức muốn bay về Việt Nam, gieo mình vào lòng mẹ, sống cuộc sống êm đềm giữa gia đình. Ngày xưa cô không hề biết quý hạnh phúc được sống giữa chị em, cha mẹ. Cô chỉ khao khát được giàu có, mạnh mẽ trông mắt mọi người. Giờ đây có được điều đó thì nỗi cô đơn khủng khiếp lại có lúc làm cô ngã quỵ. Tất cả điều đó chỉ riêng mình cô biết mà thôi.. Bây giờ Chiêu Ly mới ý thức được gánh nặng của sự cô đơn. Tủi thân, cô khóc lặng lẻ với mình. Những tiếng nấc cứ phát ra thống thiết, cô cũng không hề có ý định kèm giữ nó, dù sao nước mắt cũng giúp cô xoa dịu được nỗi buồn. Entơny đẩy cửa bước vào. Nghe tiếng nấc của Chiêu Ly, anh hoảng hốt: - Có chuyện gì vậy Ly? chuyện gì hả em? Chiêu Ly không nói, chỉ tiếp tục khóc. Entơny bối rối nhìn cô, lau nước mắt và vuốt nhẹ vai cô như năn nỉ cô nói. Lần đầu tiên anh thấy cô khóc nhiều như vậy.! Tình cảm mãnh liệt trào lên. Anh ôm lấy Chiêu Ly: - Nín đi Ly, anh thương em lắm! Chiêu Ly nguôi dần, cô sụt sịt vài tiếng rồi im lặng. Entơny vẫn không buông cô: - Chuyện gì làm em khóc vậy Ly? anh có làm gì khiến em buồn không? - Không - Vậy thì chuyện gì? Khi cô đơn thì có một người bên cạnh, dù đó là người không là gì với mình, cũng vẫn là niềm an ủi. Trong lúc này, cảm giác yếu đuối làm cô thấy cần Entơny hơn. Chiêu Ly lặng lẽ lau nước mắt. Entơny nhắc lại: - Chuyện gì vậy? nói với anh đi em - Liệu anh có thông cảm được không - Anh yêu em mà. em buồn làm sao anh chịu nổi? - Nhưng nếu em làm anh buồn? Mắt Entơny trỡ nên tư lự. Hình như nỗi lo lúc nào cũng canh cánh, nên khi nghe Chiêu Ly nói anh đoán ra ngay: - Như vầy là em đã.. em tự ý làm.. và bây giờ em hối hận? - Không phải hối hận, chỉ thấy buồn Entơny rời Chiêu Ly ra, anh cúi đầu nín lặng, Chiêu Ly thở dài: - Anh hận em? hay buồn vì không có con? - Cả hai. - Em xin lỗi! hoàn cảnh bắt buộc em phải như vậy. Nếu không... Entơny ngắt lời: - Anh hiểu rồi. Em không cần giải thích Và anh đứng dậy: - Em có cần anh giúp gì không? - Em muốn ăn cháo. Anh có biết cách nấu nó không? - Anh biết Chiêu Ly nằm xuống giường. Nhìn dáng điệu buồn lặng lẽ của Entơny, cô chợt hiểu anh đang thất vọng ghê gớm. Lần đầu tiên cô chịu đọc tâm trạng của anh, tự nhiên cô thấy nao nao tội nghiệp. Và có một cái gì đó gần như cảm giác xúc động. Thì ra Entơny tha thiết với cô nhiều hơn những gì cô tưởng.