- Chuyện rất dài dòng, anh không thể nói với em ngay lúc này được. Ức Mi viết thư từ biệt gia đình, anh cũng đang rất lo đây này.
- Em xin lỗi, tại em thắc mắc về hành động bất ngờ của Ức Mi.
- Không sao đâu, Ức Mi có nói với em là sẽ đi đâu không ?
- Bạn ấy không nói gì, nhưng em nghĩ bạn ấy về quê.
- Tại sao em nghĩ vậy ?
- Có lần Ức Mi tâm sự đã lâu rồi không về đốt nhang cho ba mẹ.
San Dung hỏi :
- Anh đi tìm Ức Mi chứ ?
- Ừ.
- Thế anh có yêu Ức Mi không ?
- Có.
- Em chúc anh thành công. Hy vọng tình yêu của anh sẽ giúp Ức Mi quay về, tiếp tục tương lai của mình.
- Cảm ơn em.
- Nếu gặp được Ức Mi, cho em gởi lời hỏi thăm bạn ấy nhé.
- Ừm.
- Thôi, em không làm phiền anh nữa đâu. Chào anh.
- Chào em.
Trung Nam gác máy. Anh nhìn một lượt mọi người rồi quyết định nhanh :
- Con phải lên biệt thự "Tô Tịnh" trong ngày hôm naỵ Ức Mi đã trở về Đà Lạt rồi, và nhất định cô bé sẽ tìm đến biệt thự. Con muốn tìm thấy cô ấy ngay ở đấy.
Bà Hân nhíu mày
- Con có chắc không . Chẳng phải cô bé muốn quên hẳn nơi ấy sao ?
- San Dung có cho con biết một tin, và con khẳng định Ức Mi quay về Đà Lạt. Không phải mẹ đã từng nói Ức Mi tuy có cố chấp nhưng dào dạt tình cảm sao ? Trong lòng cô bé luôn kính trọng và yêu thương người thân của mình. Ức Mi chưa bao giờ trách ông nội dù rằng ông đã từng làm cô bé mất cha xa mẹ.
Anh quay sang Chí Tường :
- Mày đi luôn với tao được không ?
- OK, vì việc lớn, đóng cửa văn phòng vài ngày cũng không sao.
Chí Tường đứng lên :
- Để tao về nhà chuẩn bị vài bộ đồ. Nửa tiếng sau gặp lại.
- Ừ.
Anh vòng tay :
- Thưa bà, cháu đi. Thưa bác, cháu đi.
Chí Tường vừa quay lưng, Trung Nam đến quỳ bên bà cụ :
- Nội yên tâm. Cháu nhất định tìm được Ức Mi và đưa cô bé trở lại cuộc sống tươi vui.
- Nội tin cháu. Gặp con bé, cháu không được gây cãi với con bé nữa đó.
- Dạ.
- Bà đã chọn Ức Mi cho cháu, cháu biết điều đó chứ ?
- Thưa vâng.
- Vậy cháu mau chuẩn bị lên đường đi.
- Vâng. Cháu xin phép.
o 0 o
Sự trở về đột ngột không báo trước của Chí Tường làm bà Tâm vừa mừng, vừa lọ Bà nhớ không lầm là Chí Tường luôn bận rộn với công việc ở văn phòng. Mà nếu có về thăm bà thì có thứ bảy chủ nhật thôi.
Trong khi Chí Tường đang tươi cười, thì bà Tâm đăm đăm nhìn con :
- Có chuyện gì đang xảy ra, phải không Chí Tường ? Tại sao con về nhà vào lúc này ?
- Nhớ ba mẹ, con về thăm ba mẹ. Với lại con là chủ, muốn nghỉ giờ nào mà chẳng được.
- Thật không ? Đừng gạt mẹ nhé.
Chí Tường ôm vai mẹ :
- Đừng nghi ngờ nữa mà. Nếu có xảy ra thì không phải xảy ra với con.
Bà Tâm ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì ngoài cổng có một người bước vào.
Chí Tường chỉ :
- Chuyện xảy ra với người đó đây. Mẹ có còn nhớ "hắn" là ai không ?
- Hình như là thằng Nam … Trung Nam bạn của con
- Đúng rồi. Hắn nhờ con đưa hắn về đây để tìm trái tim của mình. Chúng con sẽ lưu lại Đà Lạt này khoảng nửa tháng. Phiền mẹ nhé.
Chí Tường kề tai bà Tâm nói nhỏ :
- Chuyện dài dòng lắm, nhưng bây giờ con chỉ có thể cho mẹ biết Trung Nam lên đây là để tìm Ức Mi, đứa cháu gái duy nhất của dòng họ Tô, cũng là người đã đánh cắp trái tim của Trung Nam.
Bỏ va li xuống nền nhà, Trung Nam cúi đầu lễ phép :
- Cháu chào bà.
Bà Tâm vui vẻ :
- Chào cháu. Đi đường xa chắc mệt lắm phải không ?
- Dạ cũng không đến nỗi.
- Nhìn mặt cháu thế kia …
Bà quay sang Chí Tường :
- Con mau đưa Trung Nam về phòng tắm rửa, nghỉ ngơi đi, để mẹ chuẩn bị bữa cơm chiều. Ba con cũng sắp về rồi đấy.
Chí Tường ra dấu :
- Đi theo tao.
Trung Nam khom người xách va li :
- Cháu xin phép.
- À, cháu cứ tự nhiên.
Về đến phòng Chí Tường, Trung Nam buông người xuống nệm, duỗi thẳng tay chân :
- Thoải mái quá.
Chí Tường kéo bạn :
- Đi tắm giùm tôi đi, ông tướng ạ. Người ông đầy bụi đường mà nhào lên đây sao.
Trung Nam vặn vẹo :
- Ngồi xe một ngày đường, thật là một cực hình cho tạ Bây giờ tao chỉ thích ngủ một giấc cho thoải mái trong bầu không khí dịu mát.
- Mày ngủ được mới hay đó.
- Tại sao không ?
- Ba ta sắp về, và chẳng lẽ mày đã quên chuyện của Ức Mi.
- Ồ.
Trung Nam bật dậy, anh đến bên cửa sổ nhìn xuống đường, rồi buột miệng :
- Tuyệt.
Chí Tường đến bên bạn :
- Hình như đây là lần đầu tiên mày chiêm ngưỡng phong cảnh của Đà Lạt ?
- Đúng. Căn nhà của mày ở đây thật là lý tưởng. Có thể ngắm được cảnh vật ở trên đồi, có thể ngắm người người trong nhiều kiểu cách khác nhau.
Trung Nam vươn vai :
- Thêm không khí trong lành và dịu mát, tạo cho con người cảm giác dễ chịu. Chẳng bù với thành phố, lúc nào cũng ngột ngạt trong khói xe và cái nắng gay gắt đến cháy da người.
- Nhưng mày cũng phải nhớ lấy một điều, cái nơi ngột ngạt ấy mới cưu mang những tài năng trên thương trường như mày. Khung cảnh Đà Lạt chỉ dành cho những kẻ dệt mộng ươm mơ, sống theo giấc mơ ảo ảnh. Trừ những người có tuổi, họ Ở lại đây vì họ thích sự trong lành, không bon chen.
Hoàng hôn bắt đầu xuống, sương mù bắt đầu giăng và không khí ùa vào, Chí Tường hỏi bạn :
- Mày nhìn thấy gì không ?
- Chỉ là những tòa nhà mờ dần trong sương.
- Có thế thôi à ?
- Chứ còn gì nữa ?
Chí Tường chỉ :
- Tao đang muốn chỉ mày ngôi nhà cao tầng bên kia kìa.
- Phải căn nhà màu ngói ấy không ?
- Đúng rồi.
Trung Nam hỏi :
- Nó có gì đặc biệt à ?
- Đó là căn biệt thự mà mọi người hay đồn là có những linh hồn chết.
- Căn biệt thự của dòng họ Tô ư ?
- Đúng, từ nhà tao đến đấy cũng không xa lắm đâu.
Trung Nam chợt đề nghị :
- Tối nay, chúng ta đi đến đó đi.
Chí Tường trợn mắt :
- Tối nay ư ?
- Ừ, mày sợ à ?
Chí Tường cười :
- Tao chưa biết thế nào là sợ cả. Nhưng tối nay thì gấp gáp quá, tao nghĩ ngày mai hẵng tới.
- Tao chỉ muốn tỉm hiểu và tham quan căn biệt thự, để xem có con ma giống như người ta đồn không.
- Lại nổi máu thám tử nữa.
Trung Nam hất mặt :
- Bây giờ mày có đi không ? Không đi thì tao đi một mình.
- Đi thì đi chứ. Nhưng ăn cơm rồi mới đi nghe.
- Ok.
Trung Nam chống cằm nhìn mông lung ra ngoài :
- Tao có cảm giác hình như Ức Mi đang ở gần đây.
Chí Tường chế giễu :
- Mày si quá rồi, Trung Nam ạ. Tao không ngờ mày cũng có ngày bị hành hạ vì tình.
- Không ngờ thật ư ? Đúng đấy, tao cũng không ngờ. Tình yêu là hê-rô-in đấy. Một khi nó đã nghiện rồi thì không thể chữa.
- Vậy còn Bảo Uyên ? Chẳng phải cô ấy đã nghiện mày sao ?
- Cô ấy mãi mãi chỉ là một người bạn của tao mà thôi.
- Nhưng Bảo Uyên không hề nghĩ vậy, cô ấy yêu mày.
Trung Nam thở dài :
- Cô ấy đã tự chuốc khổ cho mình, tao thật sự không biết phải nói gì. Tao chỉ hy vọng sớm tìm được Ức Mi để Bảo Uyên không còn nuôi hy vọng nữa. Cô ấy quên hẳn, tao mới tìm được hạnh phúc cho mình.
Chí Tường lắc đầu :
- Muốn quên không phải dễ. Tình yêu là mật ngọt cũng là nỗi đau.
Trung Nam so vai :
- Có như vậy mới cân bằng chứ.
Chợt cả hai rơi vào im lặng, mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ riêng :
Chí Tường vu vơ nghĩ về tương lai, nghĩ về người con gái mình yêu cùng mình đi hết quãng đường còn lại.
Có giống như Trung Nam hiện giờ không nhỉ ? Nếu giống thì mình giải quyết mọi chuyện khó khăn như thế nào đây ? Có được bình tĩnh và bản lãnh như Trung Nam không ?
Nhưng chắc gì gặp được người con gái cá tính như Tô Ức Mị Những kỷ niệm ngày nào ở căn biệt thự họ Tô rất khó quên trong lòng chàng trai trẻ Du Chí Tường.
Không biết từ lúc nào, anh đã thêu dệt cho mình một thiên đường hạnh phúc. Nhưng khi chợt nhận ra cảm giác của Trung Nam, thì Chí Tường đã không nghĩ tới nữa. Bởi anh biết anh không thể nào vượt qua bạn của mình được.
Rồi một chút xíu tình cảm đã vội biến mất, thay vào đó là một tình bạn chân thành. Chí Tường chưa bao giờ ganh tỵ với Trung Nam cả. Trung Nam được nhiều người biết đến, vì anh tài giỏi, được nhiều cô gái đeo đuổi, là vì anh quá đẹp trai, giàu có.
Chí Tường nể bạn vì bạn có tài, tôn trọng bạn vì bạn nghiêm túc rõ ràng.
Xem ra anh, Trung Nam, Thế Khiêm thì chỉ có Trung Nam là người có diễm phúc nhất.
Trung Nam sanh ra trong một gia đình giàu có, được yêu thương được chăm sóc không biết lấy một lần đau khổ. Giờ anh lại có một cuộc tình đẹp như ý muốn. Đó cũng là số phận của mỗi con người, thôi thì … đó là một người bạn tốt anh phải giúp Trung Nam sớm tìm được Ức Mị Đưa cô bé trở về với chính mình với cuộc sống của mình.
Nhìn người ta hạnh phúc, mình cũng hạnh phúc dù rằng hạnh phúc đó không ở nơi mình.
Chí Tường lắc bạn :
- Nghĩ gì mà đờ người ra thế không biết ? Nhớ đến Ức Mi rồi chứ gì ? Thật, một người đàn ông bản lĩnh đến đâu đi chăng nữa, cũng có một lúc yếu đuối vì trái tim của mình.
Mặc kệ cho Trung Nam xuôi dòng suy nghĩ, Chí Tường soạn quần áo vào nhà tắm. Một ngày đường đầy gió bụi, anh thấy khó chịu làm sao.
Cốc … cốc … cốc...
- Chí Tường.
Chí Tường ló đầu ra :
- Mẹ.
- Con đã xong hết chưa ? Ba con đã về và chờ con ở phòng ăn đó. Gọi Trung Nam nhé.
- Dạ, tụi con sẽ xuống liền.
Chí Tường quay vào trong gõ cửa phòng tắm :
- Xong chưa Nam ?
- Rồi.
- Nhanh đi, ba tao đang đợi.
- Bác trai về rồi à ?
- Ừ.
Trung Nam hiện ra với bộ đồ mặc đi phố, anh giải thích :
- Như vầy không cần mất thêm thời gian.
Chí Tường không nói gì, cả hai sánh bước xuống cầu thang. Ra lối phòng ăn, Chí Tường mừng rỡ :
- Ba.
Trung Nam thì lễ phép :
- Cháu chào bác.
- Chào cháu.
Ông Tâm sửa lại gọng kính trên khuôn mặt :
- Bác đã nghe bác gái nói qua về chuyện của cháu và Chí Tường về đây.
Ông chỉ :
- Ngồi vào bàn đi, rồi chúng ta vừa ăn vừa nói. Bác nghĩ cháu cũng đã biết sơ rồi, không cần phải dài dòng, phải không ?
- Dạ.
Chí Tường, Trung Nam ngồi đối diện với ông bà Tâm . Họ có một buổi ăn thật là ngon miệng.
Thấy bạn hơi lơ là một chút, Chí Tường đùa khi gắp thức ăn cho bạn :
- Đừng nôn nóng quá, ăn cho nhiều vào, kẻo tối nay lục cơm nguội đấy. Mà ở nhà tao chẳng bao giờ còn cơm nguội cho mày ăn đâu.
Trung Nam liếc bạn :
- Mày không nói xấu tao trước mặt mọi người là không được sao ?
- Ơ, con người tao chân thật lắm, có sao nói vậy thôi.
- Hừ.
Ông Tâm chợt hỏi :
- Căn biệt thự họ Tô, cháu có đến bao giờ chưa ?
- Dạ chưa, cháu chỉ nghe mọi người nói và cháu muốn tìm hiểu.
- Căn biệt thự ấy là nơi lý tưởng nhất, không có gì đáng sợ cả. Nó chỉ yên lặng không ồn ào, nhưng nó càng yên lặng hơn khi Tô Ức Mi rời khỏi ngôi biệt thự. Cháu cứ đến đó đi, rồi cháu sẽ thấy lời bác không sai. Mọi người đồn vì căn biệt thự lúc nào cũng biệt lập, họ không hiểu gì cả.
Ông thở dài :
- Không biết Ức Mi bây giờ đang ở đâu nữa ? Con bé không chịu suy nghĩ gì hết.
Trung Nam trách mình :
- Cháu mà biết sớm thì Ức Mi đâu ra đi một lần nữa. Nhưng mọi người hãy cứ tin cháu, cháu nhất định sẽ tìm gặp Ức Mi.
- Thế cháu có nghĩ có bao giờ Ức Mi trở về Đà Lạt không ?
- Cũng có thể.
- Con bé mà cố tình trốn tránh thì chúng ta phải bó tay.
Trung Nam tự tin :
- Cháu cũng đã có duyên gặp nhau thì sẽ gặp nhau thôi.
Chí Tường buông đũa, vươn vai :
- No quá là no.
Anh liếc sang bạn :
- Mày no chưa vậy ?
- No rồi.
Bà Tâm đặt đĩa trái cây xuống bàn :
- Hai đứa ăn tráng miệng đi.
Trung Nam không khách sáo, anh nhón một miếng lê bỏ vào miệng :
- Ôi, trái cây Đà Lạt có khác. Ngon và ngọt ghê.
Chí Tường hất tay :
- Mày có ngắm kỹ con gái Đà Lạt chưa ? Họ đẹp và duyên dáng lắm. Trái cây ở đây khác, thì con gái Đà Lạt cũng khác. Ê, nếu như không tìm được Ức Mi, thì mày chọn một cô gái Đà Lạt đi.
Trung Nam chưa kịp trả lời thì bà Tâm chen vào :
- Con nói, mẹ mới nhớ. Lúc con và Trung Nam nghỉ ngơi trên phòng, có một cô gái gọi điện tìm.
Chí Tường tròn mắt :
- Một cô gái ?
- Ừm.
- Tìm cả hai chúng con ?
- Ừm, cô ấy nói sáng mai, cô ấy sẽ có mặt tại Đà Lạt.
Chí Tường lảm nhảm :
- Chẳng lẽ là Bảo Uyên sao ?
- Xui cho mày rồi, Trung Nam ơi.
- Bảo Uyên là bạn của tụi con à ?
- Dạ.
- Thêm một người bạn ra chơi thìcó gì đâu. Sao mẹ thấy khuôn mặt của hai đứa không được tươi vậy ?
- Mẹ à. Bảo Uyên yêu thầm Trung Nam từ lâu. Cô ấy lên đây sẽ gây nhiều trở ngại cho Trung Nam trong việc tìm kiếm Ức Mi.
- Thế à ? Nhưng trốn tránh đâu phải là cách.
- Chuyện tình cảm đúng là đau buồn.
Trung Nam giơ tay :
- Mọi người yên tâm. Bảo Uyên sẽ không cản trở được tôi đâu. Hơn nữa, cô ấy sẽ không làm được gì khi trong tim tôi, lúc nào cũng có hình bóng Ức Mi .