Hồn Bay Theo Gió
Vang Tôn Thờ
Hồn Bay Theo Gió
Hoa cười trong gió đu đưa,
Cô đơn mình bướm người xưa xa rồi..
Muốn cùng hoa kết tinh khôi,
Mà hoa cứ mãi xa vời nơi đâu...?
Ngẩn người nghe tiếng đàn bầu,
Nỗi buồn chua xót, sầu đau ùa về
Ngỏ lời ước hẹn, câu thề,
Nhưng lời hoa đáp tràn trề biệt li...
Khóc thầm trong tiếng sáo vi,
Buồn thương tướng mạo chẳng bì được ai...!
Còn đâu giấc mộng liêu trai,
Chỉ còn rớt lại đêm dài đơn côi...
Bóng hoa nay khuất xa xôi,
Nơi đây mình bướm đứng ngồi không yên!
Đêm khuya vọng tiếng ca buồn,
Lòng càng thương nhớ những tuần bên hoa.
Ông trời cũng khóc thương ta,
Làm cơn mưa gió chan hòa lệ cay...!
Ngân nga điệp khúc xẩm say,
Như phơi lòng dạ ra đây dâng người...!!!
Tìm đâu hỡi đóa hồng tươi,
Giờ hồn bướm đã chín mười bay đi...!!!