Muộn màng
Như là một cô gái rất khó gần và bí ẩn .Mấy lấn tôi định làm quen, tôi đều ngập ngừng rồi dừng lại. Ánh mắt lạnh lùng và nụ cười hồn nhiên của cô ấy đều khiến cho người đối diện đều phải ngần ngại.Tất nhiên những anh chàng nhút nhát của ngôi trường này đã leo lên đến gần nữa trường nên tôi cũng không lạ gì.Tôi sẽ đợi tới một ngày nào sức chịu đựng lên đến maximum rồi sẽ thổ lộ với nàng. Lớp của cô ấy ở cuối dãy còn tui thì lại ở đầu dãy . Khó khăn vì ko thể thấy cô ấy thường xuyên nên tôi mỗi lần ra chơi đều nghỉ cách để xuống dãy sao nhìn vào lớp học nhỏ nhắn xin xắn nơi cô ấy ngồi để ci nhỏ đang làm gì.Và cứ mỗi giờ ra chơi thì tôi lại xuống đó , nó chở thành thói quen từ khi nào tôi không hay.Mỗi lần nhìn như thì tôi thấy trên bàn cô toàn là những cuốn tiểu thuyết dày . Tôi thấy vậy liền chạy ra nhà sách mua về vài cuốn đọc để hiểu rõ về nàng. Trong những ngày đi học tôi đều ngắm trộm nàng và từ đó tôi lại có quyết tâm hơn. Trong cái lớp ồn ào nhưng đầy vui vẻ đó rất dễ nhận biết ra nàng, vì cô ấy là một người ít nói và bình tĩnh nhất trong đám bạn xôn xao đó. Buổi chiều mát mẻ tôi đi trên đường về thì thấy cô ấy đang đi học thêm với bộ áo màu trắng rất đẹp quyết tâm tôi càng nhiều lên nhưng mà với sự nhút nhát của tôi thì khi đối diện với nàng thì lại rụt rè và không biết nói gì. Buổi sáng tôi dậy rất là sớm và đi học sớm vào trường tôi đi vào lớp bỏ cặp rồi đi tìm chổ nào để hóng gió. Tôi bước lên sân thượng của trường , chợt thấy Như người tôi đang thương ngồi đấy.
Tôi: Chào bạn.
Như : Chào ,bạn tên gì vậy?
Tôi: tớ tên Long. Sau hôm nay bạn đến lớp sớm thế?
Như: Thói quen bạn. Nhưng sao câu biết nơi này.
Tôi : tại tớ tìm chổ hóng gió nên biết.
Như: ừ . Nhưng câu hứa với tớ giữ bí mật về nơi này nhé
Tôi ; Được.Sao bạn thích lên đây vậy Như?
Như : ở đây tớ cảm thấy yên tĩnh và rất dễ chịu. Mà thôi tạm biệt nha sắp vào tiết rồi .Hẹn gặp lại lần sau.
Tôi: umk .Beye
Tôi mới nói chuyện một chút với cô nàng thôi mà cảm thấy vui khi tiếp cận được nàng. Tiếng chuông vang lên giờ học đã bắt đầu.Từ khi trò chuyện với cô ấy thì tôi hay gắp và nói chuyện rất nhiều với cô ấy nhưng chủ yêu cuộc trò chuyện của hai bọn tôi chỉ về những cuốn tiểu thuyết. Càng nói chuyện với cô ấy tôi càng hiểu hơn về tính cách của cô ấy hơn. Nó càng làm tôi thích nàng hơn nhưng sự nhút nhát của tôi cứ cảng lại. Đến một tuần sau tôi mới quyết định tỏ tình với cô ấy buổi chiều hôm đó tôi chạy chiếc xe đạp chạy đến cửa hàng gấu bông mua một con để tặng cô ấy . khi đến đó tôi thấy một đều làm tôi xưng sốt rằng khi thấy cô ấy đang đứng kế bên một chàng trai và tôi nghe thoáng qua tai là” mua cho em hai con gấu bông bù cho ngày 8/3 và ngày lễ tình nhân”. Sao khi chứng kiến tôi đã từ bỏ và tự hỏi rằng sao bản thân lại khờ dại như vậy khi yêu sau không nói khi thấy cô ấy bên người khác thì muộn rồi.Dấu chân trên cát sẽ bị sóng biển làm biến mất nhưng nó in trong quá khứ đó là bài học về tình yêu của tôi. Hãy dũng cảm nói với người mình yêu rằng mình yêu họ cho dù bị xa lánh hoặc thành công chứ cứ im lặng thì họ đã ở bên người khác rồi > Khi Yêu hãy nói.
Tác giả :Ukuta(Quý)