Ngày hôm sau cũng là hai đêm trước Giáng Sinh, Hoàng Danh đưa tôi đến nhà một người bạn của anh để dự tiệc. Chúng tôi đến nơi thì đã gần tám giờ tối nên trong lòng hơi e ngại sợ mình tới trễ, nhưng cũng may tiệc làm theo kiểu self-serve đồ ăn nên không ai phải đợi ai. Mọi người tụ họp thật đông trong căn nhà hai tầng rộng rãi. Tầng trên để thức ăn bên cạnh phòng khách trang trí với một cây thông thật cao lớn. Tầng dưới basement mở một quầy rượu với một khoảng rộng mở ra giữa làm sàn nhảy. Ai cũng lấy cơ hội đi lại chào hỏi chúng tôi và gửi lời chúc mừng việc đám cưới. Một hồi thì hai đứa đã bị tách rời nhau vì đám bạn của Hoàng Danh đã kéo anh qua một bên chuốc rượu, còn tôi thì chen vào giữa đám con gái nói cười chuyện trên trời dưới đất.
Khi tôi đang trò chuyện với cô bạn gái thì chợt tiếng cell phone của cô reng lên. Cô liền xin phép cáo từ để ra ngoài nghe điện thoại. Còn lại một mình ngồi với dĩa đồ ăn trên tay, tôi hướng mắt nhìn quanh tìm người quen khác để trò chuyện thì bất chợt phát hiện một gương mặt thân thuộc hiện ra giữa đám đông đang nhìn về hướng tôi với nụ cười. Trong một phút ngỡ ngàng tôi nghe tim mình đập mạnh khi người ấy rẽ đám đông tiến lại phía mình. Thật không ngờ Văn Khải cũng có mặt trong bữa tiệc này. Có lẽ bạn của anh cũng là bạn của Hoàng Danh bấy lâu nay. Văn Khải đã đến đứng trước mặt tôi, một tay cầm ly rượu đỏ, tay kia giơ ra chào.
-Tường Vi, em có khỏe không?
Giọng nói anh trầm ấm và đặc biệt thấp xuống thật khác năm xưa. Con người anh toát ra một vẻ phong trần của kẻ xa nhà, lưu lạc nơi đất khách suốt bao năm dài. Nhưng hai tiếng "Tường Vi" ở nơi anh vẫn khiến tôi xúc động như ngày nào. Chỉ có anh và Hoàng Danh là hai người con trai duy nhất gọi tôi với hai tiếng ấy. Tôi vừa hồi hộp vừa sung sướng bắt tay anh đáp lại.
-Em vẫn khỏe. Cám ơn anh. Còn anh dạo này sao rồi?
Tay tôi trong tay anh bỗng dưng có cảm giác như bị siết nhẹ. Có phải là anh cố tình siết nhẹ tay tôi? Hay là tại bàn tay chai đá ấy đã quen bắt tay với sức mạnh như vậy mà quên mất tôi là con gái? Trong thoáng chốc tôi bị ngỡ ngàng với cái siết tay ấy. Nhưng rồi anh liền buông ra và ngồi xuống chiếc ghế trống của cô bạn tôi lúc nãy một cách tự nhiên. Anh cười vẫn nụ cười của ngày nào trả lời.
-Anh cũng bình thường. Lâu quá anh không gặp em.
Tôi đáp lại như nói riêng cho một mình.
-Anh đi xa nhà mấy năm nay nên đâu có dịp gặp.
-Ờ!
Tiếng "ờ!" của anh đáp lại như có nhiều tâm sự. Bỗng dưng tôi muốn hỏi anh thật nhiều những điều thắc mắc trong lòng. Tôi muốn biết tại sao anh lại đi xa? Tôi muốn hỏi anh sống có vui không? Tôi muốn nghe anh nói lần này anh về sẽ ở lại bao lâu? v.v. và v.v. Trong lòng tôi vun lên hàng ngàn câu hỏi mà chẳng biết có nên nói ra không. Tôi bỗng thấy ái ngại. Có một cái gì đó chặn lại tất cả những ý muốn trong đầu tôi lúc bấy giờ. Điều này làm tôi sững sờ vì bấy lâu nay tôi có bao giờ ngại chuyện gì đâu, nhất là những việc vu vơ ấy. Tiếng Văn Khải lại nhỏ nhẹ hỏi.
-Dạo này em có gì mới không? Nghe nói em có tin mừng gì hả?
-Phải, em cũng định nói với anh....
Chưa dứt lời thì tôi đã thấy Hoàng Danh đang tiến lại phía chúng tôi. Ánh mắt chúng tôi vừa chạm thì Văn Khải cũng quay lại và nhìn thấy Hoàng Danh. Tôi đứng lên cùng Văn Khải khi Hoàng Danh đã đến trước mặt. Tôi liền giới thiệu để hai người nhận ra nhau.
-Anh Danh, đây là anh Khải nè. Chắc anh nhận ra muh huh? Còn đây là anh Danh. Anh Khải có nhớ không? Ngày xưa hai người là bạn thân đó.
Hoàng Danh và Văn Khải liền bắt tay nhau rồi cùng bật cười gật đầu khi đã nhớ lại đối phương. Tôi đứng giữa cũng cảm thấy vui trong cảnh họp mặt bất ngờ này. Hoàng Danh liền hỏi.
-Mày dạo này sao rồi? Đi hoang lâu quá mới về. Vợ con gì chưa?
Văn Khải cười lắc đầu hỏi lại.
-Vợ con gì đâu. Tao cũng mới về thôi. Còn mày thì sao?
Hoàng Danh nghe hỏi liền giơ tay qua choàng vai tôi kéo lại gần rồi hớn hở nói.
-Thì tụi tao gần sắp đám cưới nè. Mùa Hè này đó. Mày nhớ ở lại cho đến ngày đó để dự đám cưới nhen.
Văn Khải tỏ ra hơi bất ngờ với tin này. Anh đưa mắt nhìn chúng tôi khắp lượt nhưng rồi vội vàng giơ tay ra lần nữa với lời chúc mừng.
-Oh, vậy huh? Wow, thật không ngờ đó nhen! Chúc mừng hai người nhé.
Tôi cũng bắt lấy tay Văn Khải rồi nói.
-Cám ơn anh. Tụi em cũng mong anh ở lại dự đám cưới.
Hoàng Danh chen vào nói thêm.
-Nhất định vậy mà. Cũng nhờ mày mà tụi này mới quen. Coi như là ông mai đó nhen.
Văn Khải cười đùa.
-Vậy ông mai có được cái đầu heo không?
Hoàng Danh bật cười.
-Được mà.
Văn Khải chợt tò mò hỏi.
-Ờ muh sao tui làm mai cho hai người hồi nào dzậy?
Hoàng Danh nhìn qua tôi như có ý để tôi nói.
-Tụi em gặp nhau lần đầu là ở tiệc sinh nhật của anh năm xưa đó. Chắc anh không nhớ thôi.
Văn Khải cười lắc đầu.
-Thật tình là không biết. Thôi cũng chúc mừng hai người trăm năm hạnh phúc nhé.
Ba người chúng tôi nán lại trò chuyện thêm vài phút rồi Văn Khải xin phép cáo lui để trở lại với đám bạn mình. Hoàng Danh nhìn tôi âu yếm tươi cười vì có dịp nhắc lại chuyện năm xưa. Anh lại bàn rót cho tôi và anh hai ly rượu đỏ. Tôi cụng ly với anh rồi đưa lên môi uống một chút. Mùi rượu thơm nồng khiến tôi say say . Hoàng Danh chắc đã bị chuốc rượu cũng nhiều nên anh cũng say say. Chợt ánh mắt tôi hướng ra xa và thấy Văn Khải đang đứng ở một góc cũng đang nhìn về phía tôi. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau thì tay anh cầm ly rượu đỏ chợt đưa lên như chúc mừng hay có ý cùng tôi cụng ly. Tôi nhìn anh lặng đi không phản ứng vì Hoàng Danh vẫn đang đứng trước mặt cùng tôi uống rượu. Văn Khải đưa ly lên rồi liền uống cạn ly rượu đỏ. Mắt tôi chợt cay cay không hiểu vì sao. Tôi che dấu một cách vội vã. Giơ ly lên cụng với Hoàng Danh thêm một lần, tôi cũng uống cạn ly rượu trong một hơi mà nghe cả người mình nóng lên rần rần theo men say chặn lại tất cả những cảm xúc dâng trào.
Khi hai vợ chồng chủ nhân của buổi tiệc kêu gọi mọi người xuống tầng dưới để khiêu vũ thì tôi và Hoàng Danh liền đi theo. Từ lúc ấy tôi không còn thấy Văn Khải đâu nữa. Có lẽ anh không xuống khiêu vũ. Có lẽ anh đã đi về sớm . Tôi không biết mà cũng chẳng dám hỏi bất cứ ai. Tôi cố gắng không nghĩ đến anh mà chỉ muốn cùng Hoàng Danh vui cho trọn đêm. Những điệu khiêu vũ quay cuồng và vui nhộn chẳng mấy chốc đã khiến tôi quên đi Văn Khải mau chóng. Hoàng Danh bao giờ cũng thu hút tôi trên sàn nhảy với vòng tay rắn chắc và bước nhảy lả lướt. Anh là người bạn nhảy tâm ý nhất của tôi suốt cuộc đời. Và cũng là người bạn đồng hành với tôi sau này trong suốt quãng thời gian còn lại.
Tiệc tan rồi mọi người chia tay nhau ra về. Ai cũng cảm thấy vui với bữa tiệc nên hết lời cám ơn hai vợ chồng chủ nhân đã bỏ công mở tiệc đón tiếp chúng tôi. Những lời chúc Noel và Năm Mới xôn xao tưởng chừng không cách nào dứt. Khi ra đến ngoài xe nhìn đồng hồ thì đã gần ba giờ sáng. Tôi dựa đầu lên vai Hoàng Danh nhắm mắt thiu thiu ngủ trong màn đêm tĩnh mịch. Anh chạy xe chầm chậm rồi hôn lên đầu tôi một cách trìu mến. Tôi ngồi lại ngay ngắn nhìn anh cười hạnh phúc rồi hỏi.
-Anh có say lắm không thì để em lái xe cho?
Hoàng Danh cười lại trấn an tôi.
-Em còn say hơn anh mà. Đừng lo, anh còn tỉnh táo lắm. Nếu em mệt thì ngủ chút đi. Khi nào về đến nhà anh sẽ đánh thức em dậy.
Tôi cười hơi nhắm mắt giả bộ thiu thiu ngủ một chút nhưng rồi lại mở mắt trò chuyện với anh. Tôi đâu muốn để anh lái xe về đường xa buồn hiu chứ. Chúng tôi nhắc đến những người bạn trong bữa tiệc thì Hoàng Danh chợt nói.
-Nhìn thằng Khải khác quá em huh? Đúng là người sống xa nhà có khác. Anh xém là không nhận ra nó.
Nhớ đến Văn Khải tôi cũng gật đầu đồng ý.
-Anh ấy xa nhà cũng sáu, bảy năm rồi chứ bộ. Sao không khác cho được nè. Cũng may là anh ấy nhận ra em nên lại chào hỏi, chứ không em sợ cũng không nhận ra anh ấy.
-À, đúng rồi, hình như em và nó hồi xưa cũng thân lắm phải không?
Nghe Hoàng Danh hỏi câu ấy tôi bỗng ngạc nhiên đến bật cười.
-Sao anh hỏi vậy?
-Thì hỏi thôi. Muh không phải sao?
-Thì ngày xưa gia đình em và gia đình anh Khải thân nhau lắm nên em cũng gọi là có thân với anh ấy.
Hoàng Danh bất chợt tỏ ra tò mò.
-Em chưa bao giờ kể cho anh nghe chuyện giữa em và Khải.
Tôi vội nói trớ đi.
-Có gì đâu mà kể.
-Thật không có gì?
Tôi quả quyết.
-Không!
-Vậy mà anh còn tưởng em với Khải có cặp kè chứ.
Tôi hốt hoảng thốt lên trong bất ngờ.
-Anh tưởng hồi nào vậy?
-Thì cái hồi anh mới gặp em lần đầu đó. Trong sinh nhật của Khải, anh thấy hai người tỏ ra thân mật lắm. Nên anh nghĩ em và Khải lúc đó đang cặp nhau. Bộ không phải à?
Tôi lại khẳng định lần thứ hai.
-Không! Em với anh Khải chưa bao giờ cặp kè.
Hoàng Danh bật cười nói.
-Ngộ hen! Hồi đó thằng Khải thích em như vậy mà em không chịu nó à?
Tôi mở mắt lớn sửng sốt trong lời của Hoàng Danh liền thốt lên.
-Anh nói cái gì anh Khải thích em?
Hoàng Danh quay sang nhìn tôi cũng ngạc nhiên với điệu bộ bất ngờ của tôi.
-Bộ em không biết nó thích em à? Có thật không đây?
-Thật. Mà sao anh biết anh Khải thích em? Muh hồi nào?
Tôi nói lung tung như chẳng hiểu mình muốn nói gì. Hoàng Danh chậm rãi giải thích.
-Khỏi cần hỏi anh cũng biết muh. Nhìn cử chỉ của nó trong bữa tiệc sinh nhật năm đó là anh đã biết rồi. Thậm chí hôm đó anh có lén hỏi nó sơ sơ về em và nghe nó thú nhận đôi chút. Well, nó không thực sự nói ra nhưng con trai với con trai nói vậy là đủ hiểu rồi. Vì vậy anh tưởng hồi đó hai người đang cặp kè. Bây giờ hình như nó vẫn còn thích em đó.
Tôi chưa hết bất ngờ nên lúng túng hỏi tiếp.
-Có thiệt không đây? Anh chọc em phải không? Hồi nào đến giờ có nghe anh Khải nói thích em đâu? Em nghĩ he chỉ coi em là đứa em gái.
Hoàng Danh chợt bật cười to như chọc tôi.
-Cái gì mà em gái? Em thật không biết đó huh? Ai lại đối với em gái mình như vậy? Nhưng mà thôi! Chuyện Khải nó có thích em hay không cũng chẳng thành vấn đề nữa. Bây giờ em là bà xã của anh rồi, phải không nè? Nó có thích hay còn thích em thì cũng muộn. Ai biểu hồi đó nó không chịu tranh thủ với em thì ráng chịu. Anh không ngờ nó lại nhát như vậy. Thân với em mấy năm mà không nói gì.
Chúng tôi cùng bật cười siết tay nhau thôi không bàn tới Văn Khải nữa. Thế nhưng đầu óc tôi lại cứ quay cuồng với những lời thổ lộ của Hoàng Danh về Văn Khải. Thật không ngờ! Bấy lâu nay chẳng lẽ nào đó là sự thật? Văn Khải thật có ý với tôi hay sao? Lòng tôi nửa tin nửa ngờ. Càng muốn đó là sự thật nhưng lại càng không dám nghĩ đến. Vô tình Hoàng Danh đã khơi lại chuyện năm xưa trong lòng tôi. Văn Khải ơi! Có thật anh đã yêu em mà không nói? Có lẽ nào.....?