Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Nhật ký của tôi tt

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 48826 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: Thythoa 13 năm trước
Nhật ký của tôi tt
Đynh Thy Thoa

Nhật ký của tôi tt
NHẬT KÝ CỦA TÔI

8g Ngày 10 tháng 01 năm 2011,



Hôm nay, tôi khởi sự viết nhật ký, với lòng mong mỏi, những dòng chữ này đến với bạn đọc, truyền đến các bạn lửa tình yêu của tôi với Đấng đã tạo ra tôi, cũng như các bạn. Để những gì tôi đang có, tôi ước muốn tất cả mọi người cùng có với tôi. Điều này làm cho Đấng tôi yêu rất đẹp lòng. Chính vì vậy tôi mới có Người.

Những hạnh phúc tôi đã đạt được khi đến với Người. Cảm nhận về tình yêu của Người, đối với chúng ta, đối với tôi. Khi viết đến đây Người cho tôi biết Người rất hài lòng. Thượng Đế của chúng ta rất sống động, Người ở quanh ta, bao trùm, ôm ấp ta. Đồng hành với ta trong những công việc nhỏ nhất. Nếu các bạn cảm nhận được giống như tôi bây giờ các bạn sẽ vô, vô cùng hạnh phúc… có thể … chết đi được.

Tôi được nghe loáng thoáng về thần học. Nếu ta hướng về Thượng Đế. Tới một mức nào đó ta có thể “nghe” được tiếng Người. Lý thuyết, tôi chưa kinh qua, nhưng thực tế, tôi hướng về Người. Tôi đã được nghe tiếng Người, tình cảm của Thượng Đế với nhân tính, thiên tính của Người, những hồng ân Người ban cho tôi. Tình yêu của Người đối với chúng ta là những thụ tạo, không thụ tạo nào có ngôn ngữ để diễn tả được. Cái vỏ ốc thì chỉ chứa được một, vài giọt nước của biển cả…

Các con tôi đã có gia đình riêng. Mỗi đứa mỗi công việc. Công việc của tôi là…nguyện kinh… đi lễ, làm những công việc mà Chúa Giêsu vui lòng. Con đường tôi đã chọn. Hơn nữa, các con tôi có thể tự lo mọi chuyện. Chúng không cần tôi trông cháu như những ông bà già khác.

Giới thiệu sơ ngành nghề những năm gần nhất của tôi: Từ năm 2000 đến 2008 là quản lý đại lý bảo hiểm của một công ty nước ngoài. Tôi làm tư vấn bảo hiểm được một năm. Trưởng nhóm bảy năm. Trước đó, thì các bạn đã biết trong câu chuyện “Trách nhiệm”. Sau cái chết của anh, em, dì, mẹ, cha…. Giờ tôi đang tâm sự với các bạn…

Trong khi đang nói chuyện với các bạn, tôi tranh thủ ăn cơm, đáng lý giờ này là giờ điểm tâm, nhưng bữa trưa nhập vảo bữa sáng làm một: của lễ hãm mình, hy sinh đền bù kèm với kinh nguyện, dâng lễ.

Thường thường, mỗi bữa, tôi chuẩn bị khẩu phần của mình sao cho phù hợp, đừng để “lố”. Khẩu phần được Người “chỉ đạo” sau thời gian dài dạy dỗ. Trong khi ăn, tôi lắng nghe Người phật ý hay vui lòng vì dầu sao tôi cũng còn “ham ăn lắm”. Thỉnh thoảng Người cho biết “ý kiến”.

Sợ thức ăn hơi nhiều, tôi bớt lại, nghe tiếng Người

- Con tiếp tục đi !

Tôi xin:

- Thôi! cho con tráng miệng quả chuối.

Ngày chúa nhật, muốn các con không “quên” Chúa, tôi nhắc nhở đi lễ và tổ chức một bữa ăn gia đình, cơ hội mẹ con gặp nhau. Tối qua, vì bận đột xuất, các con không tới được. Phải bảo quản thức ăn thế nào để giữ được “trật tự vật chất” như Chúa Giêsu dạy: phải biết quý những gì cha trao tặng, mà lại không rơi vào tình trạng… dùng quá… tiêu chuẩn.

Nải chuối sống tôi mua để nấu món “ốc nấu chuối mẻ, tía tô” một món đặc sản của người miền Bắc. Qua ngày sau đã chín, phải mua nải khác. Tôi phải “canh” mua thức ăn như đã nói, xin Người tráng miệng để khỏi bị hư bỏ đi.

Tối qua, lúc nấu món ăn, mấy miếng đậu hũ, lấy trong tủ lạnh ra định cắt bỏ vào nồi ốc. Nghe Người nói:

- Cẩn thận!

Thì ra, nó đã hơi bị nhờn. Tôi mang đi rửa sạch, rồi mới nấu.

Có lần, đang rửa chén, cũng nghe Người nhắc “cẩn thận”, nhìn kỹ có cục phân dán.

Những chữ viết gửi các bạn đây, Người đều theo dõi, tới đoạn nào Người hài lòng Người đều cho biết.

Sáng nay, mở mắt lúc 3g30, tùy tình hình công việc mỗi ngày. Người “đánh thức” tôi, hoặc làm nốt các công việc sắp xong, hoặc ngủ tới đúng giờ chuông đồng hồ.

Người trao tặng ta sự tự do, nhưng đồng thời Người rất mong muốn ta tự nguyện dâng cuộc sống, gia đình, tất cả những gì thuộc về mình lên nhờ sự nâng đỡ, bảo vệ của Người. Không có Người, ta không “đủ sức”… vượt qua biển thử thách.

Người vô cùng “tế nhị”, “lịch sự”, “thân thiết”.. nói điều này quá … thừa, Thượng Đế mà. Tôi đã “dâng” lên Người sự “tự do” của tôi nên Người mới “xen” vào những sinh hoạt riêng tư thường ngày.

Mở mắt dậy, động tác đầu tiên hôn kính yêu cảm tạ ảnh Người, một mẫu ảnh “Lòng Thương Xót” Chúa Giêsu, ảnh mà Người đã truyền cho Thánh nữ Faustina vẽ lại để Thế giới tôn sùng và được ơn “Lòng Thương Xót” khi Người hiện ra với chị Thánh. Mẫu ảnh này tôi luôn cầm trong tay, kể cả khi đi ngủ. Có hôm, dậy không có động tác này. Người nhắc tôi:

- Con không nói gì với cha sao?

Một lần, ngồi vào bàn, hắt hơi liền ba cái, Người muốn điều gì! Tôi nhìn quanh quất, kiểm tra xem sơ xuất điều gì. Từ ngày có Người không ngẫu nhiên có hiện tượng này. Tôi thưa:

- Chúa ơi! Con không biết Chúa nhắc con điều gì!

Ngay lập tức, một luồng gió thổi vào, tờ báo bay xuống đất, trên tờ báo đặt mẫu ảnh mà tôi vừa tháo ở tay. Mẫu ảnh có đính một dây inox nhỏ đeo vào ngón tay để giữ chắc. Rơi mẫu ảnh trước mặt tôi. Người không muốn tôi “rời” mẫu ảnh. Khi cầu nguyện, khi làm việc… tôi “nói chuyện”, cảm tạ Người qua mẫu ảnh.

Dắt xe đạp ra trên đường tới nhà thờ, tôi không để phí thời gian một phút nào, lâm râm đọc lời nguyện:

- Giêsu, Maria, Giuse xin cứu rỗi các linh hồn… muôn dân, muôn nước.

Nhắc nhỏ với các bạn, bất cứ ai, khi gặp khốn khó, nguy nan, tai nạn… hãy nhớ những tên Thánh này kêu cứu là các bạn sẽ tai qua nạn khỏi ngay. Các Người không bao giờ từ chối bao giờ. Có thể bây giờ bạn không quan tâm, nhưng không ai tránh khỏi những khốn khó trong cuộc sống làm người bao giờ. Cụ thể như trường hợp cô Tuyền.

Có một vị linh mục ở sân nhà thờ. Người nhắc tôi xuống xe để chào, mọi khi tôi chạy thẳng tới chỗ để xe. Thùng tiền giữ xe Người cũng không quên nhắc tôi bỏ vào, tiền lẻ hiếm, không có để bỏ, Người không bằng lòng.

Tôi có chân trong dòng ba huynh đoàn Đa Minh, dòng Đa Minh thành lập gần 800 năm, có mặt trên khắp thế giới gồm các giáo dân và tu sĩ. Giờ nguyện kinh phụng vụ của tu sĩ sáng, trưa, chiều, tối. Giờ nguyện kinh của nhóm chúng tôi là sáng, chiều.

Mở các trang kinh tương đối phức tạp, tín hữu gia nhập phải một thời gian hàng tháng mới có thể mở được thông thạo.

Sáng nay, mở sách, mùa thường niên thứ hai tuần một. Xong tôi kiểm tra tới lui. Người nói:

- Con mở đúng rồi!

Chợt tiếng chó sủa inh ỏi, chó nhà bên cạnh:

- Thoa ơi! Có nhà không?

Tiếng của chị Oanh trong dòng. Tôi chạy xuống, chị mới du lịch Úc về, tặng tôi một cái áo. Chị nói:

- Nếu rộng thì em nhờ thợ may sửa lại chút xiu.


Tôi rối rít cám ơn, mời chị vào nhà chơi, nhưng chị bận phải về. Áo vừa vặn, không cần phải sửa, tốt quá!

Chị hơn tôi chục tuổi. Độc thân. Siêng năng kinh nguyện.

Sắp tới giờ tôi phải đến nhà Chúa, hẹn gặp các bạn ngày mai.



12g30 Ngày 10 tháng 01 năm 2011
M. Đinh Thị Thoa

9g Ngày 11 tháng 01 năm 2011

Lễ sáng tan 6g, như thường lệ, tôi nguyện kinh tới 7g 15. Mẹ của Bình nguyện chung với tôi khoảng nửa tiếng rồi chị về trước.

Tôi phải đi công việc ở Đồng Đen Tân Bình ngay khi nguyện kinh xong, may quá công việc thuận lợi, được tâm sự với anh chị và các bạn sớm sủa.

Bây giờ tôi tiếp tục về đề tài hôm qua đang dang dở.

LUYỆN NGỤC LÀ GÌ

Luyện ngục là chốn giam giữ các linh hồn sau khi chết phải xuống đó để thanh luyện tẩy rửa tội lỗi đã phạm khi còn sống. Sau đây hãy nghe các Thánh nói cho chúng ta biết về “chốn luyện ngục”

Những sự chịu đựng trong lửa luyện tội chỉ một phút thôi sẽ dài như một thế kỷ.

Thánh Thomas quinas, một nhà thần học nói rằng “Lửa luyện ngục, độ nóng của nó tương đương với độ nóng của lửa ở dưới địa ngục. Chỉ cần chạm một cái rất nhẹ, rất mong manh, nó còn rùng rợn hơn tất cả những cực hình đau đớn chết người trên trái đất”

Thánh Augustino, một vị Thánh rất Thánh nói: ”Các linh hồn sau khi chết, trước khi được vào nước Thiên Đàng phải qua lửa luyện tội để chịu đựng những hình phạt thanh tẩy tội trạng của họ. Nó là một ngọn lửa khủng khiếp chết người, nó nung nấu xuyên qua các linh hồn con người mà không ai có thể tưởng tượng nổi nó khủng khiếp cỡ nào. Mặc dù ngọn lửa này dành riêng để luyện tẩy các linh hồn, nhưng nó làm cho nhức nhối, khổ sở đau đớn hơn tất cả những cái đau đớn trên thế gian.

Thánh Cyril Alexandria đã không ngần ngại nói rằng “Nếu tôi có thể chịu đựng tất cả những cực hình đau khổ trên trái đất này cho tới ngày phán xét chung, tôi cũng bằng lòng chịu còn hơn phải chịu đựng một ngày ở dưới luyện tội.

Một vị Thánh khác nói: “Lửa trên thế gian so với lửa luyện tội chỉ là cơn gió mát”.


TẠI SAO NHỮNG KHỔ ĐAU Ở LUYỆN NGỤC
LẠI KHỐC LIỆT NHƯ VẬY

Ngọn lửa ở thế gian mà Chúa cho chúng ta để lo cho chúng ta trong cuộc sống hằng ngày. Nhưng khi dùng nó để hành hạ con người, nó cũng vẫn là ngọn lửa giết người, so với lửa luyện ngục thì trái ngược hẳn. Đấng công chính dùng nó để trừng phạt và luyện tẩy kẻ có tội, nó nóng khủng khiếp, con người không ai có thể tưởng tượng nổi. Lửa thế gian có thể đốt cháy cái thân xác làm bằng đất sét này ra tro, nhưng lửa luyện tội thì chỉ thiêu đốt cái linh hồn của con người. ngọn lửa độ nóng càng cao thì sự thiêu đốt hành hạ nạn nhân càng mạnh hơn mấy mươi lần.

Đã không vượt qua được ngọn lửa khủng khiếp đó, lại còn phải chịu cái cực hình xa lìa Thiên Chúa, thành thử khoảng cách này càng đáng sợ hơn nữa. Thần trí tự nhiên khi linh hồn lìa khỏi xác, nó khao khát về với Chúa, nó bị dày vò mãnh liệt bởi ý muốn bay về với Chúa, nhưng nó bị cầm giữ lại. Thật không có lời nói nào diễn tả được sự đau đớn của cái ý muốn khi không được thỏa mãn này. Như vậy thì nên đề phòng để tránh cái định mệnh khủng khiếp đó đi. Ấu trĩ mà nói, cái đó không thể có, chúng ta không thể hiểu được nó đâu, tốt hơn đừng nghĩ đừng nói gì tới nó. Nhưng sự thật vẫn tồn tại như thế đó, mặc dù tin hay không tin, nhưng đau khổ của lửa luyện tội, nó vẫn là những gì mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi, hay cảm nhận được, đó là lời của Thánh Augustino.


TẤT CẢ CÓ PHẢI LÀ SỰ THẬT KHÔNG


Lửa luyện tội, đó là điều mà mỗi người công giáo không thể ngờ vực vì nó đã được Hội Thánh truyền dạy ngay từ lúc tiên khởi, và được chấp nhận với niềm tin chắc chắn mỗi khi Phúc Âm được rao giảng bất cứ nơi nào.

Lý thuyết được tiết lộ trong Thánh Kinh và ngày nay đã thành truyền thống, nó đã được dạy bởi Hội Thánh thì không thể nào lầm lẫn với hàng triệu niềm tin trong đó.

Phải như chúng ta đều biết, có nhiều người tư tưởng của họ thật mơ hồ và thiển cận trên cái đề tài quá quan trọng này. Họ giống như những người nhắm mắt đi trên mép bờ dốc núi dựng đứng.

Tốt hơn hết họ nên nhớ phương cách rút ngắn rút ngắn cuộc sống ở dưới luyện tội bằng cách có ý niệm rõ ràng về nó, nghĩ nhiều về nó và theo phương thức Chúa cho để tránh nó. Không nên nghĩ tới vận mạng vì không có cách nào khác hơn là nên sửa soạn cho cuộc sống dài lâu đáng sợ và nghiêm khắc ở dưới luyện ngục.



VỊ HOÀNG TỬ NƯỚC HÒA LAN

Câu chuyện về một vị Hoàng Tử Hòa Lan, vì phạm tội chính trị, nên bị đày ra khỏi nước, anh mua một tòa lâu đài ở Pháp. Không may mắn, anh mất đức tin ngay thời niên thiếu, mà cũng là thời kỳ mà thiên hạ viết sách chống lại Thiên Chúa và sự tồn tại đòi sau.

Một buổi sáng anh dạo trong vườn và tới trước một người đàn bà đau khổ, bà ta đang khóc lóc một cách rất đau đớn, anh ta hỏi tại sao thì bà ta trả lời:

- Hoàng tử ơi! Tôi là vợ của Jean Maric, người quản gia của Hoàng Từ, chồng tôi mới chết hai ngày trước đây. Ông ta là một người chồng tốt của tôi, và là một người đầy tớ trung thành của Hoàng Tử. Trước khi chết, bệnh tình của chồng tôi kéo dài qúa lâu, tôi đã dành hết tiền bạc dành dụm được để thuốc thang cho chồng: bây giờ thì tôi không còn đồng nào để xin lễ cho linh hồn của ông ta.

Vị Hoàng Từ cảm nhận được sự đau buồn của người đàn bà, nói vài lời an ủi, mặc dù anh ta không tin có cuộc sống đời sau, nhưng cũng cho bà ít tiền để bà xin lễ cho chồng.

Sau đó ít lâu trong một buổi tối, vị Hoàng Tử đang ngồi mải mê đọc một quyển sách. Cánh cửa từ từ mở, một người đàn ông vô đứng đối diện với anh, ngay trước bàn viết. Ngẩng đầu lên anh quá đỗi kinh ngạc, khi thấy kẻ đứng trước mặt, không ai khác hơn là Jean Maric, người quản gia đã chết, ông ta đang đứng nhìn anh và mỉm một nụ cười hiền:

- Hoàng Tử, tôi đến để cám ơn Hoàng Tử về những thánh lễ mà Ngài đã cho tiền vợ tôi xin lễ cho tôi. Cám ơn Máu Thánh cứu rỗi của Thiên Chúa đã dâng cho tôi. Bây giờ tôi về Thiên Đàng, cho phép tôi đến để cám ơn sự rộng lượng của Hoàng Tử. Hoàng Tử ơi, thế giới này có Thiên Chúa, có đời sau, có Thiên Đàng và có Địa Ngục.

Sau đó ông ta biến mất. Vị Hoàng Tử liền quỳ xuống đọc kinh Tin Kính một cách sốt sắng mà từ lâu nay anh đã mất niềm tin nơi thiên Chúa.


THÁNH AUGUSTINO VÀ BẠN CỦA NGƯỜI

Thánh Augustino là vị Tổng Giám Mục có tiếng của địa phương Florence. Người kể lại câu chuyện của một người đàn ông sùng đạo đã chết, người này là bạn tốt của dòng Dominicar, nơi mà Thánh Augustino đã sống. Sau khi người này chết, bao nhiêu thánh lễ và lơi cầu nguyện đều đổ xuống cho linh hồn ông ta.

Thánh Augustino rất buồn phiền vì sau một thời gian dài, linh hồn khốn khổ đó hiện về với một sự đau đớn khôn tả. Thánh Augustino la lên:

- Ô bạn yêu dấu ơi, anh vẫn bị giam trong luyện ngục sao? Chẳng phải anh đã sống một cuộc đời rất đạo đức, thánh thiện sao?

Linh hồn đó trả lời:

- Thưa đức Tổng Giám Mục con đã bị giam ở đó rất lâu, là bởi lúc còn sống ở trên thế gian, con đã bỏ mặc các linh hồn không xin lễ hay cầu nguyện cho họ, cho nên bây giờ Thiên Chúa dùng những thánh lễ, những lời cầu nguyện của bà con quyến thuộc dành cho con để cho những linh hồn khác. Nhưng thưa Đức Cha, Thiên Chúa sẽ dùng công lý của Người, người sẽ cho con tất cả tất cả những phần thưởng con đã làm khi con sống, khi nào con vô được nước Thiên Đàng, song bây giờ con phải đền cái tội đã chểnh mảng lơ là không lo cho các linh hồn lúc trước.

Bạn hãy nhớ kỹ khi đọc câu chuyện của người đàn ông sùng đạo này, số phận của người này sẽ là số phận cho những ai chểnh mảng chuyện từ chối giúp đỡ các linh hồn.

CÁC LINH HỒN BỊ GIAM GIỮ TRONG BAO LÂU

a. Tùy theo số tội họ phạm nhiều hay ít.
b. Khi sống họ có làm việc đền tội hay không? Có hy sinh hãm mình không? Hoặc là không phạm tội nào trong đời sống.
c. Và những linh hồn đó sau khi chết có được sự cầu nguyện của kẻ khác không.

Thường thì một linh hồn phải giam cầm trong luyện ngục lâu hơn sức tưởng tượng của mỗi người. Cha ruột của Thánh Louis Bertrand, ông là một người công giáo gương mẫu. Hồi chưa lập gia đình, ông từng ao ước dâng mình cho Chúa để làm linh mục, nhưng ông biết Chúa không gọi ông.

Sau bao năm sống đạo đức của một người công giáo. Sau khi ông chết, người con trai thánh thiện của ông, từng biết sự công bằng của Thiên Chúa nên đã dâng rất nhiều thánh lễ cầu xin cho ông, và đổ tất cả sự sốt mến trong lời cầu nguyện để xin cho linh hồn cha yêu dấu của mình mau thoát khỏi tù đày.


Gặp các bạn sau ..

13g Ngày11 tháng 01 năm 2011

M. Đinh thị Thoa
20g51 Ngày 13 tháng 01 năm 2011

Mình tiếp tục chuyện ông William nhé!


Ông William lập tức hứa sẽ làm lan rộng ra bằng cách dùng tiền của mình để in 100 cuốn sách về các linh hồn mà ông đang in. Muốn cho sự việc được thêm long trọng, ông vô nhà thờ lập lời thề nguyền. Ngay tức khắc ông cảm thấy sự bình an và niềm tin tưởng tràn đầy trong tâm hồn. Về nhà, đứa con trai ông từng không nuốt nổi một giọt nước, giờ thì nó đòi đồ ăn. Ngay hôm sau nó qua khỏi sự nguy hiểm và bình phục một cách hoàn toàn.

Lập tức, ông William mua những cuốn sách về lửa luyện tội để phân phát ra ngoài. Ông có cảm giác chắc chắn, rằng đó là cách tốt nhất để giúp đỡ các linh hồn bằng phương thức làm cho mọi người chú ý tới họ. Vì không có ai trên đời này, một khi đã biết các linh hồn phải chịu đựng đớn đau ngụp lặn trong biển lửa mà có thể làm ngơ không cầu nguyện cho họ.

Thời gian trôi qua, một tin buồn nữa lại đến với thợ in. Lần này, người vợ yêu dấu của ông lâm bệnh, bất chấp mọi săn sóc lo lắng, bà mỗi ngày một nặng thêm. Bà mất trí nhớ và hầu như hoàn toàn tê liệt, các bác sĩ cũng đành bó tay.

Ông chồng nhớ lại những gì mà các linh hồn đã làm cho con trai ông, một lần nữa lại chạy tới nhà thờ và hứa sẽ phát ra 200 cuốn sách về lửa luyện tội, năn nỉ trao đổi với các linh hồn hãy cứu lấy vợ ông.

Huyền diệu thay! Trí nhớ của bà bình phục, thần trí cũng như phần lưỡi lại hoạt động như thường. Trong thời gian ngắn bà ta hoàn toàn khôi phục sức khỏe.


oOo







CHỮA LÀNH BỆNH UNG THƯ


D. Joane de Menezes đã kể lại sự lành bệnh của bà như sau. Bà đau đớn dữ dội bởi chứng bệnh ung thư cứ lớn dần trong chân của bà, bà chìm nhập trong nỗi buồn phiền.

Nhớ lại những gì được nghe về các linh hồn ở luyện ngục, bà đặt tất cả niềm tin nơi họ. Bà hứa nếu qua khỏi, bà sẽ loan ra những tin tức về sự lành bệnh của bà, nếu sự cầu xin của bà được chấp nhận.

Và lời cầu nguyện của bà đã được chấp nhận, lần lần chỗ sưng hạ xuống, cái bướu và ung thư biến mất.



oOo


SỰ THOÁT HIỂM KHỎI TAY BỌN CƯỚP


Cha Louis Manaci, một linh mục rất sốt sắng nhiệt thành trong vấn đề truyền giáo, người rất tận tâm với các linh hồn dưới luyện ngục. người biết, người có bổn phận phải làm một cuộc hành trình rất là nguy hiểm, nhưng người tin tưởng ở sự kêu xin các linh hồn, họ sẽ phù hộ cho người khi gặp nguy hiểm, con đường người đi dẫn qua một cái sa mạc rộng lớn, theo như người được biết đó là chỗ của bọn cướp bóc hoành hành.

Trong bước đi nặng nề mệt nhọc. người lần hạt cầu cho các linh hồn. Không ngoài sự ngạc nhiên của người, nhìn quanh người thấy một người hộ vệ và những thần linh đang bảo vệ cho người. ngay khi khám phá ra sự việc đó, thì cũng vừa lúc rơi vào cảnh mai phục của bọn cướp, tức thì các linh hồn bao vây lấy người, và dẫn người ra khỏi tay bọn người đê tiện dã man đó. Các linh hồn thánh thiện đã không rời bỏ người cho tới khi người ra khỏi chỗ hiểm nguy.


oOo


SỐNG LẠI


Câu chuyện như thế này:

Một thanh niên trẻ trong họ đạo tôi ngã bệnh nặng với chứng thương hàn. Cha mẹ anh quá đỗi buồn rầu và xin tôi dẫn anh tới hội cầu nguyện cho các linh hồn.

Đó là ngày thứ bảy. Người thanh niên đang đứng trước cửa tử thần. Các bác sĩ phải cầu cứu tới các loại dược phẩm. Nhưng rồi tất cả đều vô hiệu. Họ không thể nghĩ ra điều gì khác hơn, họ đều tuyệt vọng chán nản.

Nhưng chỉ riêng tôi còn hy vọng. Tôi biết quyền lực của các linh hồn, bởi tôi đã thấy những gì họ có thể làm được.

Ngày Chúa Nhật tôi năn nỉ hội các linh hồn cầu nguyện một cách sốt sắng cho bệnh nhân.

Ngày thứ hai sự nguy hiểm qua khỏi. người thanh niên trẻ đã được lành lại.

oOo



HÃY ĐỌC VÀ Ý THỨC


“Trong cuộc đời của tôi” vị linh mục đã viết. “Tôi để ý một sự ngạc nhiên là rất ít người công giáo giàu lòng quảng đại với người nghèo khó, mặc dù đó là lệnh của Thiên Chúa muốn họ phải làm như vậy”.

“Tôi cũng đã có nói, có một số người công giáo rất quảng đại, rất tốt bụng. Người thì lo cho người nghèo, người thì chăm lo kẻ bệnh như: cùi, lao phổi, ung thư, thần kinh tâm trí, tất cả đều có bạn bè của họ. người thì thích giúp đỡ giới trẻ, người thì thích giúp đỡ người già. Tất cả các thành phần của những người nghèo trong xã hội đều được giúp đỡ - nhưng như tôi đã nói, số lượng của những người quảng đại phải có nhiều hơn và họ cần phải có nhiều hơn nữa.

Có điều lạ nhất là tôi chưa từng gặp người nào chịu dâng cúng hoàn toàn nguyên vẹn cả con tim của họ cho sự từ thiện lớn lao nhất, cần thiết nhất trên các sự cần thiết đó là các linh hồn trong luyện ngục.

Có thể có vài người như vậy, nhưng với tôi, tôi chưa gặp một ai.

Thật sự, những lời của vị linh mục này không sai tí nào cả.

Cách tốt nhất là hãy phổ biến cuốn sách này ra cho mọi người biết, để các linh hồn đau khổ kia có thêm hằng trăm người bạn nữa. Những ai đã đọc mà có thể từ chối sự giúp đỡ cho họ.


oOo


ÁO ĐỨC BÀ


Có hai lời hứa Đức Mẹ đã hứa với những ai mặc áo Đức Bà. Lời hứa Đức Mẹ đã hứa với Thánh Simon Stoc ngày 16 tháng 7 năm 1251:

“Ai mặc áo này trong giờ chết sẽ không bị lửa đời đời thiêu đốt”

Lời hứa thứ hai, Đức Mẹ hứa với Đức Giáo Hoàng Gioan thứ 22, năm 1322:

“Ta là Mẹ Ơn Sủng, sẽ xuống vào ngày thứ Bảy để đón kẻ nào mặc áo Đức Bà sau khi họ chết khỏi lửa luyện tội”.

Để được ơn đặc biệt này có ba điều kiện để giữ là:

1. Mặc áo Đức Bà
2. Thực hành sự trinh khiết trong đời sống.
3. Đọc kinh áo Đức Bà mỗi ngày



KINH CẤU ĐỂ CỨU 1.000 LINH HỒN NƠI LUYỆN NGỤC VÀ NHIỀU TỘI NHÂN ĂN NĂN TRỞ LẠI


Lạy Cha Hằng Hữu con xin dâng lên Cha MÁU THÁNH RẤT CHÂU BÁU của ĐỨC GIÊSU KITÔ là con Thiên Chúa với sự hiệp thông của các
Thánh trong các Thánh lễ cử hành trong ngày hôm nay.

Xin Cha giải thoát các linh hồn thánh thiện khỏi luyện ngục.
Xin cho các tội nhân khắp nơi trong Giáo Hội - trong nhà con – trong gia đình con ơn Trở lại.


Amen

oOo


KINH ĐỨC BÀ MONTLIGEON

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Đấng rất hiển vinh, xin Mẹ đoái thương những linh hồn đang phải giam trong luyện ngục, phải xa cách mặt Đức Chúa Trời và Mẹ Từ Bi. Xin Mẹ phá tan xiềng xích và cứu những linh hồn đang rên xiết khỏi vực thảm sầu, cho về quê thật Thiên Đàng kết hợp cùng Chúa, thỏa lòng khao khát hạnh phúc hằng ngóng trông.Xin Mẹ đoái thương, nhất là những linh hồn mồ côi không người nhớ đến, chúng con cầu Mẹ cho những linh hồn ấy cách riêng. Lạy Mẹ rất nhân ái, xin chấp thuận lời chúng con mà ban cho những linh hồn ấy như lời chúng con khẩn nguyện. Chúng con lạy Mẹ nhân từ xin cho chúng con hết thảy được hưởng phúc Thiên Đàng, ở gần Chúa Giêsu Kitô con Mẹ rất đáng kính thờ, là Đấng Hằng Sống hằng trị cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng.

Amen.



oOo



Hẹn gặp lại, chúc các bạn ngủ ngon!




22g36 Ngày 13 tháng 01 năm 2011
M. Đinh Thị Thoa

<< Nhật ký của tôi tt |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 234

Return to top