Thuở Ấu Thơ
Vào thế kỷ thứ 17, nước Đại Việt được chia làm hai phần, đàng Trong và Đàng Ngoài. Đàng ngoài thuộc Chúa Trịnh, đàng Trong thuộc Chúa Nguyển. Hai bên chiến tranh không ngừng để tranh giành thế lực. Tuy nhiên cả hai bên đều tự xưng là mình tôn phò Vua Lê. Thực ra triều đình vua Lê chỉ là tượng trưng , quyền hành thực sự đều nằm trong tay chúa Trịnh ở ngoài Bắc, còn trong Nam thì do chúa Nguyển điều hành. Trong bối cảnh loạn lạc đó, một làng nho nhỏ gần kinh thành Huế, trung tâm quyền lực cũa chúa Nguyển, lại có một cuộc sống thật là êm ả và thanh bình. Phía ngoài làng có một ngôi chùa nhỏ cổ xưa , cây đa cổ thụ che khuất , tường cao che kín rất là kín đáo. Người trong làng chỉ biết rằng ngôi chùa đó chỉ có một sư cô, pháp danh cũa cô ta là Diệu Thanh.
Sư cô củng khá trẻ, chỉ khoảng 30 tuổi, đang sống trong chùa cùng người đệ tử cũa mình là một cậu bé 10 tuổi khôi ngô lanh lẹ tên Hùng. Người trong làng lúc đầu củng có nhiều thắc mắc không hiểu sao một người đi tu như sư cô lại sống chung với một người khác phái như thế. Nhưng sau một thời gian dài quen biết, mọi người nhận xét rằng sư cô lại là một người hoà ái, hiền hậu và chân thành. Sư cô bản tánh thành thật, rất dể tin người, vì thế người trong làng củng rất tin tưởng sư cô. Ngoài nhửng sinh hoạt trong chùa, sư cô củng thường ra ngoài làng, giúp đở người trong làng trị bịnh. Vả lại, người trong làng thấy cậu bé còn khá nhỏ tuổi nên mọi người củng không còn để ý hoặc tò mò nữa . Họ tôn trọng sư cô như một người thầy dẩn dắt tâm linh và một bậc lương y chăm sóc sức khoẻ cho họ.
Ở ngoài nhìn vào, ngôi chùa nhỏ kín đáo. Người trong làng thấy rằng, cuộc sống cũa sư cô củng giống như nhửng người tu hành ở các ngôi chùa khác. Mổi ngày sư cô cùng cậu bé thức dậy rất là sớm , có lẻ tụng kinh niệm Phật. Khi mặt trời mọc lên khá cao thì họ thấy cậu bé được sư cô hướng dẩn luyện vỏ. Họ cảm phục tài học cao xa cũa sư cô rất là nhiều. Khuôn mặt hiền hậu như thế với bàn tay mát đả chữa cho dân làng qua khỏi biết bao nhiêu căn bịnh hiểm nghèo. Ngoài rành rẻ y học, sư cô lại có thể hướng dẩn cậu bé đi nhửng đường quyền múa vun vút. Trong chùa, sư cô lại tự tay nấu ăn và chăm sóc hết cả mọi việc trong ngôi chùa. Vì thế củng ít ai vào chùa để làm công quả. Người trong làng chỉ tụ tập về chùa vào nhửng ngày lể lớn thôi. Đời sống cũa hai thầy trò cũa sư cô được diển ra trong mắt cũa dân làng qua nhửng khe hở cũa bức tường gạch. Ở ngoài nhìn vào, dân làng thấy. Hàng ngày sư cô chăm chỉ tụng kinh rồi chỉ dạy cậu bé học vỏ và học chử từ sáng đến tối.
Tuy nhiên, Qua hàng tường gạch cao trước chùa, ra khỏi tầm mắt cũa người làng, sau dảy nhà là khu vườn sau, mổi ngày ở đó cậu bé được sư cô huấn luyện khác với sự tưởng tượng cũa người trong làng. Mổi sáng, khi mặc trời chưa mọc thì cậu bé đả thức dậy theo sư cô ra sân sau cũa chùa. Trong màn sương lành lạnh cũa buổi sáng sớm , cậu bé cởi hết quần áo cũa mình ra rồi đứng tấn ngay giữa sân sau cũa chùa. Sư cô ngồi đối diện nó, cách ba thước, chỉ bảo cách luyện công khác đời Hơi thở đều hoà, con hảy uyển chuyển người, cảm nhận làn gió, hơi sương trên da thịt con nhé
Lim dim mắt theo lời chỉ bảo cũa sư cô, cậu bé uốn éo người như để cảm nhận sự dể chịu cũa gió đang vuốt ve da thịt cũa nó. Nó đả luyện công như thế này từ lâu lắm rồi. Không còn nhớ là bắt đầu từ lúc nào nữa, mổi sáng trước khi mặt trời chưa mọc, nó đả trần truồng luyện tập các giác quan cũa nó cho thật nhạy bén cho đến khi mặt trời chói dọi trên da thịt nó mới thôi. Đôi mắt phải nhìn cho thật tinh. Bàn tay phải nhạy bén với bất kì nhửng vật gì nó rờ vào. Tai phải nghe được bất cứ tiếng động nào đang phát ra xung quanh. Và, mủi phải nhận biết được tất cả nhửng mùi gì đang phảng phất chung quanh. Đến nay, cậu bé đả được 10 tuổi rồi , nó đả bắt đầu biết thích thú với nhửng cảm giác mà giác quan cũa nó nhận được, nhất là từ người sư phụ thân yêu cũa nó. Giọng nói cũa sư cô nhẹ nhàng êm ái. Mùi hương thoang thoảng toả ra từ người sư cô thật là dể chịu thích thú.