Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Như những giọt nắng

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 78287 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Như những giọt nắng
Hoàng Thu Dung

17.
ôm đầu chán nản:
- Tất cả là tại anh, có lẽ anh đã phạm 1 sai lầm ko thể cứu vãn được.
Yến Oanh níu tay Hiệu Nghiêm:
- Ko đâu. Vẫn còn kịp nếu anh ly dị với Thuý Văn. Bây giờ anh ko còn lệ thuộc vào ông Nhị nữa, ly dị đi anh, nếu ko thì sau này chúng ta sẽ khổ suốt đời.
- Ko đơn giản vậy đâu Oanh.
- Tại sao ko đơn giản chứ? Anh chỉ yêu em, còn anh Tri thì yêu chị Văn. Tại sao mình ko làm theo ý mình muốn chứ?
HN lắc đầu:
- Khi yêu, người ta còn có thể thay đổi. Nhưng khi lập gia đình rồi, mọi thứ đèu có nền tảng, muốn đạp đổ ko phải dễ đâu.
- Ko có gì khó cả. Anh và em đều chủ động ly dị thì mình sẽ đạt được ý muốn. Em chỉ sợ anh ko muốn thôi.
HN ôm cô vào lòng:
- Em là người duy nhất mà anh yêu và muốn sống với em hơn bất cứ ai. Em hiểu điều đó mà.
- Vậy thì hãy đạp bỏ mọi thứ khác đi, sống với em đi. Đã đến lúc mình sống cho mình rồi anh ạ.
HN cúi đầu, trán cau lại suy nghĩ căng thẳng. Nhưng Yến Oanh ko để anh có thời giờ suy nghĩ gì khác ngoài cô. Cô đứng dậy, tắt đèn. Hành động của cô làm HN ngẩng đầu lên ngạc nhiên. Trong cử chỉ đó, môi anh chạm vào môi cô khi cô cúi xuống. Yến Oanh thì thầm:
- Từ đó tới giờ mình chưa bao giờ được riêng tư như vậy, em thấy thích lắm. Còn anh?
- Anh…
HN trả lời bằng 1 cái hôn. Và ko hẹn mà cả 2 đều có chung 1 ý muốn, 1 sự ham muốn mãnh liệt ko gì kềm chế nổi. Yến Oanh vãn giữ giọng nói thì thầm bên tai anh:
- Anh là của em chứ ko phải là của cô ấy. Trước kia em bằng lòng chỉ giữ trái tim của anh. Nhưng bây giờ em muốn anh là của em hoàn toàn. Cả em cũng vậy, em cho anh nguyên vẹn, điều mà anh Tri ko thể có Cách nói của cô càng như làm bùng cháy trong lòng HN ngọn lửa mê đắm, thiêu rụi mọi lý trí. Và anh cũng cuồng nhiệt thì thầm bên tai cô:
- Anh chưa bao giờ quan hệ với TV, chỉ có 2 đứa là trọng vẹn với nhau phải ko em?
- Vâng.
Yến Oanh trả lời với tất cả sự mơn trớn. Và mọi chuyện cứ diễn ra như cái gì đến là phải đến. Ko còn bị lý trí chi phối. Và trogn cơn hoan lạc đó, YO chấp nhận cái đau xé rách để được điều mình mong muốn. Bởi vì cô quá tuyệt vọng, chơ vơ.
Chợt có tiếng tín hiệu của máy. HN nghiêng người tới tắt nó, quăng bừa trên đầu giường. Trong đầu anh bây giờ chỉ còn niềm hoan lạc trước mắt.
Cả 2 ở khách sạn đến khuya và chia tay như 1 đôi tình nhân lén lút. HN đi xuống đường, ngồi vào xe, anh ngước lên nhìn khung cửa sổ còn thấp thoáng bóng YO đứng nhìn theo anh. 1 cảm giác gì đó đau đớn gợn lên trong lòng anh ko giải thích được. Anh lắc đầu cố ko nghĩ tới cái gì khác nữa và cho xe lướt tới như 1 người mộng du.
Về nhà, anh bần thần đi lên phòng. Lần đầu tiên anh có cảm giác mình ko phải là mình, ko còn là mình nữa.
Đèn trong phòng đã tắt. Hoàn toàn yên lặng. HN thay đồ quăng bừa qua bàn rồi lặng lẽ xuống nhà mang chai rượu và chiếc ly lên phòng.
Trong bóng tối, anh ngồi uống lặng lẽ với cơn buồn day dứt.
Hôm sau anh dậy muộn. Khi anh đi làm thì TV đã ra khỏi nhà. Đến trưa thì cô ko về nên cả 2 ko gặp. TV nhắn về là đi ăn trưa với khách hàng. Nếu Thục Linh ko nói lại thì anh cũng ko biết cô đi đâu.
Buổi tối khi có mặt 2 người trong phòng, anh đến đứng phía ngoài bức màn nói vọng vào:
- Tôi có thể vào phòng cô ko?
TV kéo màn qua, như tiếp khách. Cô đang ngồi quỳ trên mặt nệm, tay cầm chiếc lược trong dáng điệu bình thản. Thậm chí cười mỉm như tiếp người bạn lần đầu tiên đến nhà. Cô chỉ nhìn anh chứ ko tìm cách hỏi chuyện.
HN ngồi dựa lưng vào tường, đối diện với TV. Anh im lặng quan sát thế giới bé nhỏ của cô. Đây là lần đâud tiên anh thâm nhập vào thế giới này và rất ngạc nhiên khi TV trang bị góc phòng mình cũng đầy đủ như 1 phòng riêng thật sự.
Anh quay lại nhìn cô:
- Tôi ko biết là cô thích nghe nhạc và xem tivi.
- Đó là nhu cầu bình thường của mọi người.
- Trong phòng có sẵn, tại sao cô phải mang thêm về cho chật?
TV chỉ lắc đầu chứ ko trả lời. Những ngón tay thon thả của cô vẫn thờ ơ lướt trên chiếc lược. HN ko thể rời mắt khỏi cử chỉ ấy, như 1 phát hiện mới lạ. Mãi 1 lúc sau anh mới nhìn được chỗ khác và trở lại vấn đề:
- Dù sao cô cũng ko nên cách biệt quá như vậy.
TV vẫn ko trả lời. Trên môi cô vẫn là nụ cười nhã nhặn như khi người ta tiếp khách chưa thân. Cô đang tự hỏi anh ta vào đây để làm gì sau khi đã cho cô leo cây 1 cách bẽ bàng. Anh ta có thể nói chuyện thản nhiên như thế thì... đúng là cô chẳng có gì để nói nữa.
Nhìn thái độ của cô, HN ko đoán được cô đã quên chuyện hôm qua hay đó là phản ứng của sự tự ái. Anh mong điều thứ 2 xảy ra hơn và sẵn sàng xin lỗi
). Nhưng nhìn mãi ko thấy TV có thái độ gì, anh buộc lòng lên tiếng.
- Xin lỗi cô về chuyện tối qua. Lúc đó tôi có cái hẹn bất ngờ nene ko gọi điện cho cô đươc.
- Ko sao, tôi ko để ý đâu.
- Hôm qua cô có đến đó ko?
TV mím môi, tự ái dâng lên làm cô muốn khóc. Tối qua cô đã gọi điện cho HN ở nhà hàng. Nghe tiếng tắt máy, cô đã ngỡ ngàng ko ít. Cô đã ngồi 1 mình trong phòng chờ anh ta đến khuya. Đã nghĩ ra đủ chuyện để lý giải hành động đó. Nhưng ko có kết luận gì ngoài sự ý thức rằng mình đang lố bịch bởi vì anh ta ko hề quan tâm đến việc chúc mừng sinh nhật cô.
Đêm qua khi nghe anh ta về, cô vẫn nằm im. Và tự nhủ đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô tin vào những cử chỉ quan tâm của anh ta.
TV ngồi yên, đầu óc lướt qua vô vàn ý nghĩ. Nhưng trên hết là cảm giác xấu hổ tự ái. Cô ko để ý cái nhìn quan sát chăm bẳm của HN. Cho đến lúc anh phải lên tiếng nhắc lại:
- Cô nghĩ gì vậy TV?
TV ngước lên:
- Tôi đang nhớ chút chuyện riêng. Sao ạ?
- Tôi muốn biết hôm qua cô có đến đó ko?
Sợ anh ta đến hỏi nhân viên nhà hàng, cô đành nói thật:
- Tôi có đến và có gọi điện cho anh. Nhưng tôi nghĩ anh bận gì lắm nên ko nói chuyện được. Thế là tôi về.
HN hơi sựng người. Anh nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua. Lúc đó anh tắt phăng máy ko chút bận tâm. Và trong cơn mê đắm anh đã ko 1 thoáng nhớ đến cái hẹn với cô.
- Tôi bất lịch sự thật, lần đầu tiên hẹn đi chơi vậy mà lại cư xử như vậy. Xin lỗi cô!
TV chỉ lắc đầu và cười. Cô đang âm thầm trấn áp cảm giác bẽ bàng của mình và thầm mong anh ta đi ra ngoài cho rồi. Nhưng anh ta vẫn cứ ngồi đó, gần quá gần. Và chính vì ko quan quá nhỏ nên sự gần gũi đó có vẻ thân mật. HN ko hiểu anh ta đang làm cho cô muốn chạy trốn để khỏi phải thấy anh ta.
Giọng HN chợt vang lên, kéo cô về thực tại:
- Cô hay nhờ vả Hữu Tri lắm à?
- Sao kia?
Bị hỏi đột ngột, TV ngẩng nhanh lên nhìn anh ta, ngơ ngác. Cử chỉ của cô làm HN thoàng cười châm biếm:
- Sao vậy? Sao cô có vẻ giật mình vậy?
- Tôi hơi bất ngờ vì anh chuyển đề tài nhanh như vậy?
- Vậy cô có thể trả lời ko? Và tôi thích nghe nói thật.
- Anh ko đồng ý vì anh Tri giúp tôi đi làm phải ko?
- Tôi hơi lạ là tại sao cô ko nói thẳng với tôi.
TV suy nghĩ 1 chút rồi nói nhỏ:
- Ko ngờ anh tự ái vì chuyện đó. Tại sao đến giờ anh mới nói ra?
- Tôi có lý do riêng. Cô trả lời đi.
TV nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng thẳng thắn:
- Nếu đặt vào vị trí của tôi, anh sẽ hiểu tại sao tôi ko nhờ anh.
- Tôi ko hiểu. Nhưng khi dựa vào Hữu Tri, cô ko thấy vậy là kỳ sao? Anh ấy là trợ lý của tôi kia mà.
- Lẽ ra là thế, lẽ ra anh ấy phải đứng về phía anh để đối lập với tôi. Nhưng anh ấy hiểu tôi ko có ý phá hoại công ty, 1 điều mà anh ko hiểu. Điều đó làm tôi tin cậy ảnh. Còn ảnh thì rất tốt đối với tôi.
Cô im lặng 1 chút rồi nói rành rọt:
- Đó là lý do tại sao tôi hay nhờ vả ảnh.
HN tiếp tục điều tra:
- Ngoài chuyện này ra, còn chuyện gì nữa ko?
TV ko hề giấu giếm:
- Lúc trước khi đi làm ở công ty, anh ấy cũng hay giúp đỡ tôi những chuyện lặt vặt. Và những thứ này là của ảnh tặng đấy.
Vừa nói cô vừa khoát tay chỉ về phái dàn máy, vẻ mặt thành thật:
- Tôi nhờ cậy anh ấy nhiều quá, nhất định tôi sẽ tìm cách trả ơn anh ấy. Nếu xem tôi là người nhà thì anh hãy làm điều đó giùm.
HN nhìn theo hướng tay cô. Trong anh chợt bùng lên 1 tình cảm mâu thuẫn gay gắt. Anh ko giải thích hết được, nhưng nó làm anh muốn nổi điên
TV ko hiểu ý nghĩ của HN, cô vẫn thành thật 1 cách thơ ngây:
- Điều làm tôi quý mến anh ấy là ảnh ko tách rời tôi ra khỏi gia đình anh và xem tôi như 1 thành viên bình đẳng. Nếu ở vị trí của tôi, anh sẽ hiểu điều đó an ủi tôi thế nào.
HN đứng phắt dậy. Anh muốn dang tay tát cho cô 1 cái
Nhưng có 1 cái gì đó thuộc về lý trí ngăn cản lại (thế là biết khôn đấy). Anh gạt tấm màn đi ra ngoài, trước cái nhìn ngơ ngác của TV.
HN ra ban công đứng hút thuốc. Gió đêm làm thần kinh anh đỡ căng thẳng 1 chút. Qua phút choáng váng, anh cảm thấy buồn thật buồn. 1 nỗi buồn dạy dứt vì nhận ra bằng sự sắp đặt của mình dẫn đến 1 đổ vỡ ko trách khỏi.
Anh thật kinh ngạc khi biết HT có thể có tình cảm như thế với TV. Nó có từ lúc nào và tại sao HT đồng ý lấy YO? Thật ko hiểu anh ta nghĩ gì. Ko lẽ anh ta cũng hy sinh như anh? Ko lẽ anh ta yêu cuồng nhiệt và cao thượng như vậy?
Và điều quan trọng hơn là TV có đáp lại tình cảm đó ko? Thái độ của cô ta có vẻ vô tư quá. Nhưng anh ko tin cô ta ko biết. Cô ta cứ bám lấy HT mà nhờ vả, trong khi lẽ ra người đó phải là anh. Rốt cuộc thì cô ta là người thơ ngây hay thâm hiểm đây?
Có phải TV muốn chinh phục HT để trả thù anh và YO? Nếu vậy thì chỉ có thể ly dị mà thôi.
Những ngày tiếp theo, cuộc sống trở nên nặng nề đối với cả 2 người. HN mang trong lòng sự say dứt nặng nề. Anh ko nói gì với HT nhưng cũng ko vô tư với cả anh ta lẫn TV.
TV ko hiểu tâm lý đó. Cho nên cách cư xử lạnh nhạt của anh ta làm cô lý giải theo ý nghĩ của cô. Từ trước đến giờ anh ta đã vậy, bây giờ có tiếp tục như vậy cũng ko làm cô buồn hơn. Có điều cô hơi ngạc nhiên vì có lúc anh ta đâm ra tử tế với cô.
Đi làm được rồi, cô càng có lý do để tránh mặt HN hơn. Buổi trưa cô ít về nhà với lý do đi ăn với khác. Buổi tối lại rút vào góc phòng của mình. Có điều khác trước là giờ đây cô có quá nhiều chuyện để quan tâm, nên ko bị cho phối vì cuộc sống nặng nề của gia đình.
o O o
TV vừa đến văn phòng thì cô thư ký từ trong phòng đi ra:
- Chị Văn, sếp bảo khi nào chị đến thì lên gặp sếp.
- Vậy hả?
TV đi vội về phòng mình cất đồ rồi đi lên tầng trên. Nhưng cô chưa lên hết cầu thang thì ông Quang đã đi xuống. Thấy cô, ông đứng lại:
- Cô Văn vào đây. Tôi có chuyện cần trao đổi với cô.
Cả 2 đi vào phòng ông. Ông đến bàn lấy tờ giấy đưa đến trước mặt cô:
- Bên công ty dược nhờ chúng ta đưa người qua giúp họ tiếp 1 phái đoàn từ Pháp qua. Người của họ bận công tác chưa về kịp. Còn bên chúng ta thì cô Uyển vừa nằm viện, chẳng còn ai ngoài cô còn nghỉ phép. Cô có thể thay cô Uyển được ko?
Thấy vẻ ngần ngại của TV, ông nói tiếp:
- Tôi biết cô chưa từng thông dịch cho người Pháp. Nhưng tôi đã nghiên cứu hồ sơ của cô trước đây. Cô nói được tiếng Pháp phải ko? Vậy thì cứ mạnh dạn đi nào.
TV vẫn e ngại:
- Nhưng tôi chỉ học trên lý thuyết chứ chưa có điều kiện nói nhiều. Tôi sợ…
Ông Quang khoát tay:
- Họ qua đây chủ yếu là để thăm dò thị trường, ko có gì căng thẳng lắm đâu.
Ông đẩy tờ giấy về phía cô:
- Đây là chương trình tiếp đoàn. Cô hãy về xem trước 1 ngày. Còn hôm nay cô có thể nghỉ.
TV miễn cưỡng cầm lên, xem lướt qua. Lịch làm việc kéo dài trong 2 ngày, rồi còn đi xuống tỉnh nữa. Cô ko ngại đi xa nhưng ko hiểu sao lần này cô hơi bị căng thẳng.
TV vội vã về nhà. Cô lôi những băng cassete dạy tiếng Pháp ra ôn suốt ngày nhưng vẫn còn tâm trạng băn khoăn. Số cô thật là xui. Mới tháng trước phải liều lĩnh tiếp đoàn từa Anh đến vì anh Hiếu bị tai nạn. Nhưng lần đó ko có trục trặc gì vì cô nói tiếng Anh rất thông thạo. Nhưng lần này ko biết có gặp trở ngại gì ko.
TV hồi hộp ko ngủ được. Cô cứ loay hoay xem lại bài rồi nghe băng đến khuya. Chợt HN vén màn nhìn vào:
- Cô làm gì vậy?
TV gỡ phone ra khỏi tai, ngước lên:
- Anh hỏi gì?
- Cô làm gì thức khuya vậy?
- Tôi muốn ôn bài 1 chút. Nhưng có chuyện gì vậy?
Hn ko trả lời, anh có vẻ quan tâm đến khía cạnh khác:
- Tại sao phải ôn bài? Cô đã thông dịch ngần ấy thời gian mà vẫn chưa thông thạo à?
TV miễn cưỡng:
- Tôi chỉ rành chuyên môn, còn những việc ko phải của mình làm sao tôi rành được. Tôi có phải là thánh đâu.
- Tại sao phải làm những việc ko phải chuyên môn?
- Chuyện trong công ty tôi, anh ko biết đâu.
Nhưng HN ko có ý định bỏ cuộc, anh hỏi tới:
- Cô nghĩ tôi ko coa quyền bit công việc của cô sao? Hay là tôi ko đủ trình độ để hiểu?
TV thoáng nhăn mặt nhưng ko trả lời. Cử chỉ khó chịu của cô ko lọt qua mắt HN. Nét mặt anh cũng cau lại:
- Cô có vẻ ko muốn nói với tôi chuyện của cô?
TV buột miệng:
- Tại sao tôi phải nói với anh?
Nói xong câu đó, cô thấy mình hơi quá đáng. Nhưng quả thật là như thê.s Mối quan hệ giữa cô với HN ko bình thường như người khác. Nên ngay cả nói những điều bình thường cũng thấy là ko cần. Và cô quay mặt chỗ khác, tuỳ anh ta hiểu.
HN nhìn cô với chút châm biếm trong ánh mắt:
- Cô ko quen nói chuyện với tôi chứ gì? Bi vì đó là cách hay nhất để cô giấu kín những điều bí mật của mình.
- Tôi ko có bí mật nào cần phải giấu kín cả.
- Phải ko? - Giọng anh càng có vẻ mỉa mai nhiều hơn.
TV rất dị ứng với cử chỉ và cách nói của anh ta. Cô đã quen với cung cách châm biếm lẫn vẻ khô khan khi anh ta tiếp xúc với cô nhưng vẫn ko thể nào thấy nó bình thường được. Nhất là khi nhớ lại cách anh ta nói với Yến Oanh. Tự nhiên cô nói thẳng thừng:
- Tôi trong sáng hơn anh nhiều, vì ít ra tôi ko hề yêu vợ của cấp dưới của mình. Rất may cho anh là anh Trí ko biết chuyện này. Nếu ko chắc anh ko giữ được 1 người trung thành với mình đâu.
HN quay phắt lại:
- Cô nói gì?
TV mím môi:
- Tôi nghĩ cách hay nhất là chấm dứt câu chuyện ở đây, trước khi đi đến xích mích. Tôi và anh ko bao giờ có cùng quan điểm đâu.
- Bởi vì người nào cũng có những dối trá cần giấu kín chứ gì?
TV ko trả lời. Cô chấm dứt cuộc nói chuyện bằng cách đeo phone lên và quay lại bấm nút cho máy chạy. Nhưng HN ko dễ dàng bỏ cuộc. Anh nghiêng người tới tắt máy và ngang nhiên gỡ phone trên đầu cô
Cử chỉ của anh làm TV quắc mắt lên:
- Tôi ko chấp nhận cách xâm phạm của anh.
Nói xong cô đứng dậy, bỏ ra ban công đứng, kết thúc 1 buổi nói chuyện sắp biến thành gây hấn. Thái độ quyết liệt của cô làm HN bắt buộc phải bỏ cuộc, bỏ ra ngồi trước máy tính, bắt đầu làm việc.
1 lát sau, TV mới trở vào. Ko ai nói đến ai. Nhưng trận chiến thầm lặng đó chưa phải là kết thúc. Và vì nó ko bộc lộ nên nó ngấm ngầm khoét sâu thêm mâu thuẫn giữa 2 người.
Sáng hôm sau, trước khi xuống phòng ăn, HN chặn cô lại ở cửa. Anh nói mà mắt nhìn đi nơi khác:
- Trưa nay khách hàng mời tôi và cô đi ăn trưa. Yêu cầu cô sắp xếp đi với tôi. Vì cả 2 vợ chồng họ mời với tính cách gia đình. Hy vọgn đừng làm tôi mất mặt.
- Ở đâu?
- Cô cứ ở lại công ty, trưa tôi qua đón.
- Tôi sẽ cố gắng.
Nói xong cô đi nhanh xuống cầu thang như muốn né tránh. HN đứng lại, cố ý chờ cô đi trước. Anh suy nghĩ 1 lát rồi quyết định ko ăn sáng ở nhà. Anh đi xuống phòng ăn nói với Tuấn Phong:
- Lát nữa đưa bé Hân qua trường giùm anh. Anh có hẹn phải đi gấp.
Anh quay qua TV, ngọt ngào với 1 cố gắng phi thường:
- Trưa nay anh qua đón em. Nhớ chờ anh.
TV trả lời bằng 1 cái gật đầu. Cô ko đủ sức đóng kịch với anh ta nữa. Sau cuộc gây hấn đêm qua, cô cảm thấy đã hình thành 1 bức tường ngăn cách ko có gì đạp đổ được. Bề ngoài tưởng như ko có lý do gì cụ thể nhưng lý do nằm đằng sau cách đối xử ác cảm của anh ta đối với cô. Và bây giờ cô chỉ còn tâm lý bỏ mặc.
TV ăn sáng qua loa rồi lên phòng thay đồ đến công ty dược theo lịch hẹn. Cô sẽ tháp tùng ban giám đốc đưa đoàn tham quan trong công ty. Sau đó sẽ có vài cuộc tiếp xúc khác tuỳ theo hẹ.
Trong đoàn gồm 3 người đàn ông lớn tuổi, 1 phụ nữ khá trẻ và 1 người thanh niên khoảng gần 30. Tất cả họ đều là đại diện của hãng dược phẩm nổi tiếng ở Pháp. Khi họ đến, hầu như tất cả các nhân viên đều ra đón. Họ hiếu khách đến nỗi tổ chức tiếp đón như nhà nước đón những nguyên thủ quốc gia nước ngoài đến thăm VN. Có cả hoa cho mỗi bị khách. Thật lòng trọng.
TV đi bân cạnh giám đốc, phiên dịch những lời chào của ông với khách. Cô run thầm trong bụng vì sợ mình ko hiểu hết ngôn ngữ phức tạp của họ. Rất may là họ nói chuyện cũng đơn giản nên cô nói rất trôi chảy.
Cả buổi sáng cô theo cả đoàn đi thăm quan các bộ phận trong công ty. Đến trưa thì khách được mời lại ăn trưa. Trong giờ giải lao, TV tranh thủ vào toilet rửa mặt. Khi vừa ra ngoài, cô gặp ngay 1 nhóm con gái đang túm tụm bàn về người thanh niên trẻ nhất trong đoàn.

<< 16. | 18. >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 815

Return to top