Và cả nhà bác Toàn hôm ấy lại buồn thiu vắng vẻ cứ như đưa đám vậy. Bởi lẽ không biết nguồn tin ở đâu bay đến mà Ban tổ chức cuộc thi hoa hậu thành phố cho hay cần phải xác định lại thân phận của hoa hậu. Nếu đúng là con hoang của một người mẹ lang thang cơ nhỡ thì phải ngừng tất cả những việc như tuyên truyền, quảng cáo, hợp đồng phim… Việc chưa đâu vào đâu thì không ngờ, hôm sau có báo đưa tin "Vì sao Thanh Nhàn bị tước vương miện hoa hậu Thành phố?". Vậy là cả ngõ lại đổ xô đi mua báo và bàn tán khắp nơi khắp chốn.
*
Tối hôm sau cô Hồng Minh lại xuất hiện. Thanh Nhàn ngấp nghé trong cửa phòng nhìn ra. Bác Thủy bất ngờ rít lên: “Cô lại còn vác mặt đến nữa à. Vì cô mà mọi chuyện của con bé sôi hỏng bỏng không…”.
- Thưa chị, em đến cũng để nói lại…
Nghe thấy ồn ào, bác Toàn vội vã chạy ra mời cô Minh vào trong nhà rồi bình tĩnh nói:
- Mời cô ngồi! Chắc cô biết báo chí mấy hôm nay…
- Vâng! Em thật có lỗi với gia đình. Hay tin em vội đến để xin lỗi anh chị và cháu. Và em chỉ xin được gặp mặt cháu rồi không bao giờ có ý nghĩ xin cháu về nữa. Biết cháu ở đây ngoan ngoãn là em yên tâm rồi.
Bác Toàn thừ người trầm ngâm với bao suy nghĩ xáo trộn. Cả nhà cũng trở nên tĩnh lặng. Ánh mắt cô Hồng Minh sưng mọng vì khóc nhiều. Bác Thủy thì cứ mím môi cố ghìm những lời thóa mạ chực bật ra. Bất ngờ bác Toàn gọi: “Nhàn ơi. Ra đây con!”.
Nhàn giật mình bước ra và đi chậm chạp tới bên cạnh bố. Bác Toàn chỉ người đàn bà đang ngồi trước mặt rồi nói với Nhàn: “Đây là mẹ Minh, người đẻ ra con đó. Con đến nhận mẹ đi. Đi hay ở tùy con quyết định sau này”.
Bác Thủy không nhịn được nữa vội cướp lời: “Thế còn vương miện hoa hậu của cái Nhàn? Bố mày cứ việc lên tivi cải chính để lấy lại vương miện”.
Nghe thấy thế, cô Minh cũng vội nói:
- Hôm nay, em đến cũng chỉ mong gặp mặt cháu rồi lại đi ngay, chứ không dám…
- Cô lại còn dám gì nữa? Vì cô mà cái Nhàn nó bị mất vương miện hoa hậu…
Bác Toàn bất chợt ngắt lời vợ và quát lên:
- Chúng ta không cần cái vương miện đó. Con gái được gặp mẹ đẻ ra nó là quan trọng hơn. Đó là cái phúc cho gia đình mình.
Bác còn nói thêm: “Thôi hai mẹ con vào buồng trong tâm sự đi. Hai mẹ con cứ ngủ với nhau một đêm rồi hãy hay”.
Đợi khi hai người bước vào buồng nhỏ, bác Thủy mới gục vào vai chồng mà khóc. Thì ra, những lời nói của bác Thủy chỉ là để che lấp một tình cảm yêu thương tột cùng của người mẹ. Đó là sự chia sẻ tình cảm thiêng liêng bấy lâu nay đã gây dựng được trong ngôi nhà ấm cúng này.
Bác Toàn ôm lấy vai vợ và ngồi lặng đi như thế hàng tiếng đồng hồ. Thôi thì cũng là việc phúc đức cho người. Biết sao được mọi sự vinh hoa, phù phiếm sẽ qua đi, cái còn lại, tình nghĩa mới là vô giá. Cứ thế bác ôm vợ và thức trắng suốt đêm