Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Đêm Dạ Vũ

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 28181 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đêm Dạ Vũ
Hoàng Thu Dung

Chương 13

Nhất Phương gác máy , ngồi xuống bàn suy nghĩ . Thật ra cô chỉ hành động theo ý nghĩ của đêm qua . Khi hiểu ra tại sao bà Mỹ Hoa lại ghét mình , cô chỉ muốn chứng minh cho bà và triệu Nguyên thấy cô rất vô tư với Triệu Nguyên . Không lôi Thường Sơn vào cuộc thì cô biết tìm ai . Cô chỉ nhờ anh buổi tối nay thôi , vì tôi nay có mặt mọi người , mai mốt cô sẽ xin lỗi anh sau.
Suốt buổi chiều . Nhất Phương lẳng lặng giải quyết công việc và sắp xếp mọi thứ chuẩn bị nghỉ tết . Cô làm ngơ trước câu hỏi thầm lặng của Triệu Nguyên . Hơn nữa anh cũng khá bận rộn nên không có thời gian tìm hiểu thái độ của cô . Dù sao thì cũng còn cả buổi tối kia mà.
Nhưng Nhất Phương lại giải thích thái độ của Triệu Nguyên theo cách khác Cô cho rằng anh đang cố tình kéo dài thời gian để hòa hoãn . vậy thì tại sao cô phải bận tâm nữa làm gì.
Khi Nhất Phương ra về , Triệu Nguyên không có mặt trong phòng . Anh bận tiếp người khách nào đó , hình như là bạn cũ . Nhất Phương cố ý đi cửa bên hông để tránh họ.
Tối nay cô trang điểm khá kỹ . Cô muốn mình xuất hiện trong mắt Triệu Nguyên với hình ành hoàn toàn khác với y phục thường ngày . Triệu Nguyên chỉ thấy cô trong bộ đồng phục vest , đồ jean hoặc áo dài . Vậy cô sẽ mặc một thứ đặc biệt khác.
Cô chọn bộ váy màu xanh thẫm với phần thân được thiết kế theo kiểu y phục Thái Lan , có những đường thêu tuyệt mỹ từ vai rơi dài xuống tay . Tóc cô vấn lên cao và phủ một tấm lưới cùng màu có đính những bông hoa nhỏ li ti . Chính cô cũng ngạc nhiên khi nhận ra mình trong gương . Không ngờ mình có thể đẹp đến vậy.
Buổi tối Thường Sơn đến , anh có vẻ sững sờ khi nhìn cô , nhưng Nhất Phương không quan tâm điều đó . Cô lẳng lặng bước lên ngồi phía sau xe anh.
- Anh khỏe hả , cơ quan anh đã nghỉ chưa ?
- Em chỉ có thể hỏi anh một cách bình thản như vậy sao ?
- ANh muốn emphải có thái độ như thế nào ?
- Anh không biết . Nhưng ít ra em không nên lạnh lùng như vậy.
Nhất Phương im lặng . Cô thật sự mệt mỏi khi nhắc đến chuyện cũ . Thường Sơn như không nhận ra điều đó , anh vẫn tiếp tục nói như nói với chính mình :
- Em có biết anh đã khổ sở như thế nào ? Đôi lúc anh có cảm tưởng anh đang dần trở thành thám tử tư.
- Phóng viên cũng là một thám tử đó.
- Đừng nói như vậy em . Chẳng lẽ em . ..
Nhất Phương cắt ngang :
- Đi đường này nè anh SƠn.
Thường Sơn khoát tay :
- Anh biết chỗ em mà.
Đến nơi , Nhất Phương hướng dẫn Thường Sơn đi lên sân thượng , Triệu Nguyên đã cho sắp xếp bàn tiệc trên ấy . Cô gặp anh ngay trên lối đi . Triệu Nguyên đang đứng cùng với mấy người bạn . Anh mỉm cười khi thấy cô và khoát tay định làm một cử chỉ giới thiệu . nhưng chợt chựng lại và mắt lóe lên một tia kinh ngạc khi Thường Sơn bước đến . Nhất Phương như thản nhiên trước cái nhìn của anh , cô vui vẻ giới thiệu :
- Chào giám đốc , đây là anh Sơn bạn tôi - Cô lại chìa tay về phía Triệu Nguyên - Còn đây là anh Nguyên , giám đốc công ty.
Cả Triệu Nguyên và Thường Sơn đều ra vẻ chưa gặp nhau bao giờ . Triệu Nguyên lịch lãm chìa tay ra :
- Hân hạnh được biết anh.
Thường Sơn nở nụ cười xã giao thường trực của một nhà báo , anh nắm tay Triệu Nguyên , siết mạnh :
- Hân hạnh , chúc anh thành công.
- Cám ơn.
Nhất Phương mỉm cười chào mọi người và nắm tay Thường Sơn kéo đi . Cô nhìn quanh . Không thấy Tuyết Thu bên cạnh bà Mỹ Hoa như lần trước . Bà đang đứng với hai người khác , hình như họ đang bàn về đến đề nào đó rất thú vị . Nhất Phươnghương duyên dáng đi tới :
- Chào chị Hoa , chị đến bao giờ vậy ?
Mỹ Hoa quay lại , cười vui vẻ trong khi đưa mắt lướt nhanh đánh giá bộ áo của Nhất Phươnghương , cái nhìn kín đáo mà chỉ có phụ nữ mới cảm nhận được . Rõ ràng bà đang kinh ngạc về vẻ đẹp lạ lùng của cô . Nhất Phươnghương giới thiệu :
- Chị Hoa , đây là anh Sơn , bạn em . Còn đây là chị Hoa , người bạn hợp tác với anh Nguyên đó anh.
Mỹ Hoa thôi cười , nhìn Nhất Phươnghương ra vẻ thân mật :
- Chị không thể hiểu theo nghĩa là bạn thông thường , phải không phương ?
Nhất Phươnghương cười lơ lửng rồi choàng tay Thường Sơn :
- hiểu thế nào tùy chị , mình đi đi anh Sơn , em còn nhiều người chưa giới thiệu lắm – Cô khẽ chào Mỹ Hoa – Em đi nghe chị Hoa.
Cô đi uyển chuyển bên Thường Sơn , thừa biết thế nào Mỹ Hoa cũng nhìn theo mình . Cô nhìn quanh tìm kiếm , hy vọng ánh mắt Triệu Nguyên sẽ ở đâu đó quan sát cô . Cô rất thất vọng khi thấy anh bình thản đến chào từng người khách mới đến , vẫn dáng vẻ tự chủ , lịch lãm , anh không hề nhìn đến cô một lần . Cô đến bên lan can , mím môi nhìn xuống đường một cách buồn chán.
Thường Sơn đưa cô ly nước cam , cô từ chối :
- không , em muốn uống bia.
Thường Sơn nhướng mắt :
- Em thay đổi nhiều quá đó Phương.
- Anh quên là em đã đi làm hơn một năm rồi sao ?
- không quên , nhưng không phải vì vậy mà đánh mất mình.
Nhất Phương tỏ ra bất cần :
- Điều đó có liên quan gì tới anh ?
- Em nói gì vậy Phương ?
- Em xin lỗi . Em thấy nhức đầu.
Thường Sơn dịu giọng :
- Em ngồi xuống đi , để anh xuống dưới lấy thuốc.
- thôi khỏi , không sao đâu.
Nhất Phương cảm thấy chán vô cùng . Cô đã đạt được mục đích đầu tiên của mình là giới thiệu Thường Sơn với tất cả mọi người , để ai cũng có thể thấy là cô đã có người yêu . Nhưng để thăm dò phản ứng của Triệu Nguyên thì Nhất Phương hoàn toàn thất vọng . Cô không thể đọc gì sau khuôn mặt đẹp trai của anh , ngoài một điều duy nhất là tối nay anh rất thành công với vai trò một chủ nhân.
Cô ra về hơi sớm , Triệu Nguyên không có một thái độ ngạc nhiên hay cầm giữ . Anh tiễn cô và Thường Sơn ra về cũng với thái độ ân cần theo phép xã giao . Nhất Phương hiểu rằng anh đối xử với cô cũng giống như với những nhân viên trong công ty . Tự nhiên thấy mình muốn khóc.
Thường Sơn im lặng đưa cô về nhà , đến cổng anh dừng lại , quay qua nhìn Nhất Phương chăm chú :
- Hình như tối nay em đi với anh vì mục đích khác phải không Phương ?
- theo anh thì em có mục đích gì ? – Nhất Phương hỏi vặn :
- Anh hy vọng em hiểu anh muốn nói gì.
Nhất Phương nhắm mắt , cố nén tiếng thở dài :
- EM nhức đầu quá anh Sơn , em muốn ngủ.
- Không . Anh muốn em nói rõ , thật ra tối nay em đi với anh như là đóng kịch vậy , ý đồ của em là gì ? Có phải vì Triệu Nguyên không ?
Nhất Phương thở hắt ra , cô nói mà không nhìn Thường Sơn :
- không có gì quan trọng như anh tưởng đâu . Thật ra em chỉ muốn xem lại mình vậy thôi . Bởi vì đôi lúc em nghĩ , có phải em đã sai lầm không khi đã không làm gì để giữ anh lại cho em – Cô cười khẽ nói tiếp – Nhưng mà rất tiếc anh Sơn ạ , thật sự em không cãm thấy gì.
- Em nói dối , đúng hơn là em muốn đo lường thái độ của Triệu Nguyên đúng không ? Em nói đi.
Nhất Phương bình thản :
- Không có chuyện đó . Đừng nhắc Triệu Nguyên ở đây . Anh ấy không là gì cả – Nói rồi cô tránh khỏi Thường Sơn , đi nhanh về phía cửa – cám ơn anh vì buổi tối nay . Dù sao anh cũng đã giúp em hiểu được mình . Chúc anh ăn tết vui vẻ.
Cô chậm rãi bước vào nhà rồi gài cửa lại . Rất lâu cô mới nghe tiếng xe Thường Sơn vọt đi.
Thật ra cô không dối Thường Sơn khi nói với anh rằng chính anh đã giúp cô hiểu được mình . Tình yêu với Thường Sơn đã thật sự không còn . Cô hiểu là mình yêu Triệu Nguyên một cách sâu sắc và thấy bất lực khi không thể nào hiểu được Triệu Nguyên đã nghĩ gì.
Nhất Phương quyết định về quê ngay sáng hôm sau . Cô không muốn Thường Sơn đến để đưa cô về , cả Triệu Nguyên cũng vậy dù cô thừa nhận mình đang mong anh đến . Cô không hình dung được mình sẽ đón năm mới ra sao trong một tâm trạng bất an thế này.
Những ngày tết trôi qua nhanh chóng nhưng đối với Nhất Phương nó phải là 50 ngày hay hơn nữa . Chưa bao giờ cô lại đón một cái tết nhạt nhẽo như vậy . Hình như cô rất nôn nóng muốn trở về với công việc thường ngày , đúng hơn là nôn nóng muốn gặp Triệu Nguyên.
Qua tết cô trở lại làm việc ngay . Buổi sáng gặp Triệu Nguyên ở văn phòng cô cảm thấy hồi hộp kỳ lạ , nhưng thái độ của anh làm cô thấy hụt hẫng . Triệu Nguyên mỉm cười một cách xã giao :
- Nghỉ tết vui hả Phương ?
- Cũng bình thường . Còn anh ?
- Năm trước thế nào , năm nay thế đó . Phương này , cô liên hệ lại giùm tôi khách sạn Hoa Hồng ở Đà Lạt nhé . Có thể tháng sau tôi sẽ đưa gia đình đi nghỉ mát ở đó.
- Có cần làm hợp đồng trước không ?
Triệu Nguyên khoát tay :
- thôi khỏi , chỉ cần liên hệ trước là được.
Triệu Nguyên đang chuẩn bị đi đâu đó , anh có vẻ rất vội . Nhất Phương nhìn theo anh bước ra khỏi phòng , càng tin chắc mình đã làm đúng . Rõ ràng là Triệu Nguyên đã tiếp đón cô với một thái độ à anh có thể có với bất kỳ ai . Không một lời yêu cầu giải thích , không một cử chỉ ngạc nhiên khi gặp cô . Với anh , chuyện trước đây là không có thật . Mong ở anh một câu hói đúng là chuyện nằm mơ.
Nhất Phương chậm chạp làm việc . Cô cứ quanh quẩn ở những điều suy nghĩ về Triệu Nguyên . có lẽ mình nên có cách suy nghĩ nào đó khác hơn . Bài học của Thường Sơn vẫn còn quá đắt với cô lúc này.
Suốt cả buổi chiều không có gì để làm . Nhất Phương đi tới đi lui lục lọi đủ thứ nhưng không có gì để lục ngoài mấy chồng báo cô đã đọc muốn thuộc hết . Cô lật hết tờ này đến tờ khác để đọc tựa bài rồi xếp qua một bên.
- Phương này , hình như cô đang tìm cái gì phải không ?
Nhất Phương giật mình nhìn Triệu Nguyên . anh đang học tiếng Nhật thì phải , cô thấy cuốn sách đang để mở trên bàn kia mà . Cô bối rối :
- không có gì , tôi đang chờ trả lời của chị Hương thôi.
- Vậy à ?
Triệu Nguyên lại tiếp tục cúi xuống cuốn sách . Nhất Phương lẳng lặng bước ra balcon nhìn xuống đường . Được một lát , cô lại bước vào đi tới đi lui trong phòng . Thấy Triệu Nguyên vẫn chăm chú đọc sách , cô bước đến bật cassette rồi khe khẽ hát theo , chân nhịp nhịp trên nền gạch . Triệu Nguyên bỏ sách xuống :
- Nếu cô thích , tôi sẽ đưa cô đi vài bản vậy.
Nói rồi anh đứng lên , bước tới đóng cửa và vặn volume lớn hơn . Anh đến trước mặt Nhất Phương kéo cô đứng dậu . Nhất Phương cũng không phản đối.
Đang giờ làm việc mà khiêu vũ thì thật khác người nhưng Nhất Phương không nhận ra điều đó . Cô khẽ liếc khuôn mặt nhìn nghiêng của Triệu Nguyên , như muốn tìm lại một cảm xúc nào đó ở anh nhưng hình như Triệu Nguyên không nghĩ gì ngoài nghe nhạc . Cô thấy thất vọng khi anh không hề có ý định hôn cô như anh vẫn làm trước đây . Chưa bao giờ cô có cảm giác bất lực như lúc này , giá mà cô có thể hiểu những ý nghĩ đằng sau luôn mặt bình thản của anh.
Bảo Trâm và Nhất Phương ngồi trước hai ly kem , kín đáo quan sát nhau . Nhất Phương bình thản nhấp nhấp muỗng kem . Cô đoán tại sao Bảo Trâm hẹn gặp cô rồi , đoán cả những gì nó sắp nói nhưng Nhất Phương cứ im lặng chờ . Suy cho cùng , người cần nói đâu phải là cô.
Thái độ điềm tĩnh , tự tin của Nhất Phương như càng xoáy vào lòng Bảo Trâm sự phẫn nộ bất lực nhưng cô đâu phải là người biết kiềm chế , thậm chí cô mỉm cười :
- Không ngờ bây giờ mình lại ngồi ở quán này nói chuyện , Phương thấy có lạ không ?
- Nếu trước đây thì mình ngạc nhiên , nhưng bây giờ thì không – Cô im lặng một lát , rồi nói thêm – Sau này , đối với mình , trên đời này không có chuyện gì là lạ hết.
- kể cả chuyện tụi mình có thể ngồi với nhau chung một bàn ?
Nhất Phương gật đầu , miệng vẫn ngậm muỗng kem . Bảo Trâm nói như nhận xét :
- Phương có vẻ rất thích nghi với môi trường mới.
- Trâm cũng vậy.
- Nói chung là cả hai chúng ta đều thành công trong sự nghiệp , đúng không ?
Nhất Phương suýt phì cười , Bảo Trâm lúc nào cũng quan trọng hóa vấn đề . Đi làm có thành đạt thật đấy , nhưng bảo đấy là sự nghiệp thì nghe kiêu quá . Thế này làm sao có thể gọi là sự nghiệp được chứ ? tuy vậy cô vẫn gật đầu :
- Có thể cho là vậy.
- nhưng hình như về mặt tình cảm , chúng ta có sự thành công khác nhau.
- Ví dụ ?
- Điển hình là Phương đã không biết mình đang làm gì.
- cụ thể nữa đi !
Bảo Trâm vẫn điềm tĩnh :
- Trước một thất bại , người ta có hai cách đối mặt . Người thông minh sẽ đứng dậy ngay sau một thời gian ngã quỵ , sau đó đi tìm một con đường mới . Ngược lại , người mù quáng cứ ngồi ì ra đó mà khóc lóc níu kéo dĩ vãng , thậm chí lao vào giành giật cái đã thuộc về người khác . Phương xét lại xem mình thuộc dạng nào ?
Nhất Phương yên lặng nhìn Bảo Trâm . Nếu là trước đây , có lẽ cô đã phẫn nộ ghê gớm , không chừng đến mất trí mà mắng Bảo Trâm là loại người lật lọng . Nhưng mà bây giờ chuyện đó đã không còn quan trọng nữa . Cả Thường Sơn lẫn Bảo Trâm đều không tồn tại trong đời sống tinh thần của cô . Chính vì vậy mà cô đủ bình tĩnh để ngồi yên , thậm chí có thể mỉm cười . Cô nhướng mắt nhìn Bảo Trâm :
- Vậy Trâm đang thấy mình thuộc dạng nào ?
Lớp vỏ ôn hòa của Bảo Trâm đột ngột bị phá vỡ bởi sức ép của sự mất tự chủ . Thái độ trầm tĩnh của Nhất Phương rõ ràng là đã khiêu khích . Cô quắc mắt :
- Phương đừng tưởng Phương đã thành công khi cố ý lôi kéo anh Sơn . Không dễ vậy đâu.
- Lôi kéo à ? Thật tình là mình không nghĩ tới chuyện đó.
- Vậy Phương giải thích sao về việc rủ ảnh đi liên hoan ở công ty Phương ?
Nhất Phương hơi cười :
- Trâm là nhà báo rất giỏi , săn tin thật hay . Nhưng đã lấy được tin thì cũng phải lý giải được sự việc . Chuyện đó bắt nguồn từ phía nào Trâm biết không ? Tất nhiên anh Sơn không muốn thì mình làm sao mà rủ được , anh ấy đâu phải đứa trẻ và mình cũng không hề tốn viên kẹo nào.
Bảo Trâm choáng người ngồi im . Nhất Phương đã đánh đúng điểm đa cảm nhất của cô . Đó là sự thật cô đã không nắm giữ được tình yêu của Thường Sơn . Cô đã tìm mọi cách để lôi kéo sự chú ý của anh , đã cố gắng dai dẳng triền miên . Xét về mặt nào đó cô đã thành công , Thường Sơn thật sự không thể bỏ quên cô , nhưng trong một góc tâm hồn anh , cô không thể nào xâm phạm tới , đó là tình yêu bền bỉ đối với Nhất Phương . một tình yêu mà Bảo Trâm biết chỉ cần cô chịu thua , nó sẽ sống lại mãnh liệt.
Điều đó làm cô bị xúc phạm . Từ trước giờ cô vẫn kiêu hãnh về tính cách mình . Kiêu hãnh đã có một tâm hồn sâu sắc , kín đáo , trầm tĩnh , một tính cách mà không phải cô gái nào cũng có được . Khi quyến rũ được Thường Sơn , sự kiêu ngạo càng được thỏa mãn , nhân đôi . Thế rồi đùng một cái , phát hiện ra ảo tưởng của mình , cô tự ái đùng đùng . Cô đau khổ không phải vì ghen giận , mà vì lòng tự trọng bị xúc phạm , và cô nổi điên đi tìm Nhất Phương.
Giá Nhất Phương căm ghét nguyền rủa , có lẽ cô sẽ được thỏa mãn , vì ít ra cô còn quan trọng với cả hai . đàng này Nhất Phương không phản ứng gì cả , và từ chối một cuộc đối mặt . Có nghĩa là Thường Sơn yêu đến mức tạo cho cô ta một sự tự tin tuyệt đối . Mà đã tự tin thì việc gì phải hạ mình gây gổ với một người cướp giật như cô.
Nổi sùng lên , cô nói một tràng :
- Đã một lần thất bại rồi , Phương vẫn chưa có kinh nghiệm sao ? Phương cứ tưởng sống thoải mái , năng động và hồn nhiên là làm cho con trai bị thu hút . Nhưng trên thực tế đâu phải vậy . Bằng chứng là anh Sơn đã ngã về phía mình . Anh ấy tìm ở mình một tính cách sâu lắng bền vững và không thể bỏ mình.
Nhất Phương gật đầu , rồi ngắt lời cô :
- nhưng bây giờ Trâm đem chuyện đó ra nói chi vậy ?
- Để Phương tỉnh trí mà nhìn lại mình , đừng có mơ mộng viển vông nữa . Phương thuộc loại người mà người ta thích thú ngắm hoặc chiếm hữu như thích chơi búp bê . Chơi rồi cũng chán . Anh Sơn không có ý định gắn bó suốt đời với một người như Phương đâu.
“Vô duyên kinh khủng” – Nhất Phương nghĩ thầm . Bảo Trâm chuyên môn làm những chuyện kỳ cục , nói những câu kỳ cục . Tại “cái đầu triết học” chứa những tư tưởng “vĩ đại” quá , nên cuối cùng không giống ai vậy đó . Cô đã nghe một cách chán chê những lý luận dở hơi của Bảo Trâm lúc còn đi học , và cứ ngạc nhiên tại sao Thường Sơn lại khoái nói chuyện với Bảo Trâm . hai người dở hơi gặp nhau là phải rồi , cho nên cuối cùng họ tạo ra những tình huống không giống cái gì cả . vậy mà hết người này đến người kia cứ kéo cô vào cuộc . Thật là bực mình.
Lạ một điều , bị Bảo Trâm hạ thấp như vậy mà Nhất Phương vẫn không thấy tức . Thậm chí thấy cô nàng ngớ ngẩn . Cô sợ mấy người sâu sắc kiểu đó quá rồi . Cô nói từ từ và đầy thuyết phục :
- Trâm có biết tại sao nãy giờ bị coi thường mà mình không tức không ? Tại vì đối với mình bây giờ , hai người không làm mình bận tâm nữa . Mình nói thật đấy.
Thấy Bảo Trâm có vẻ không tin , cô mặc kệ và nói tiếp :
- công nhận là lúc đầu biết anh Sơn thương Trâm , mình tức ghê lắm . Nhưng sau đó thì hết rồi . Mình nhận ra rằng mình không hợp với anh Sơn . Aûnh lãng mạn kiểu hơi kỳ , lúc còn nhỏ mình yêu ảnh vì bị anh mình tác động , sau đó thành thói quen . Mình nghĩ nếu không có Trâm , trước sau gì mình cũng chia tay với anh Sơn thôi . Mình nói rất thật , tin hay không là tùy Trâm.
Bảo Trâm ngồi yên , như bị một luồng nước lạnh dội xuống cái đầu đang phừng phừng lửa cháy . Nếu Nhất Phương còn yêu Thường Sơn thì cô mới sợ mất anh . chứ không thì cô nháo nhào lên để làm cái gì . Thật là lố bịch.
Cô bỗng tự thấy mình vô duyên không thể tưởng và không biết nói gì hơn là ngồi im suy nghĩ . Nhất Phương làm như không thấy vẻ hụt hẫng của Bảo Trâm , cô nhìn đồng hồ :
- Tụi mình về nghe . Chiều nay mình có hẹn với người bạn.
- Hy vọng người đó không phải là anh sơn , mình rất tin những gì Phương nói.
Nhất Phương làm như không nghe , cô gọi tính tiền , nhưng Bảo Trâm ngăn lại :
- Phương bận thì cứ về trước , mình muốn ngồi đây một lát.
Nhất Phương mỉm cười :
- Hy vọng mai mốt đám cưới , hai người sẽ dành cho mình một thiệp.
Bảo Trâm nói lửng lơ :
- Chưa biết được , để xem sẽ ra sao.
Cô nhìn Nhất Phương đi ra cửa , nhìn mãi đến lúc không thấy bóng đâu nữa cô mới ngồi xoay người lại , lẳng lặng suy nghĩ . Đáng lẽ lúc này phải vui vẻ , nhẹ nhõm thì cô lại thấy tự ái , chán chán . Cô làm sao thế này ?
Cô cứ ngồi một mình trong quán , phân tích , nghĩ ngợi chán chê , đến tối mới đứng dậy ra về.
1 tuần liền cô không vào tòa soạn , cũng không đến nhà Thường Sơn . Lúc còn đi học cô đã quen suốt ngày nằm trên giường nghĩ đông nghĩ tây , nên bây giờ giam mình ở nhà cô cũng không thấy khó chịu lắm.
Chiều cuối tuần cô đến nhà Thường Sơn . Anh đang ngồi viết bài , chỉ hơi ngẩng lên cười với cô một cái , rồi lại tiếp tục cúi xuống viết.
Cử chỉ của anh làm Bảo Trâm thấy tự ái ngút trời . Vậy đó , cô đã thử biến mất một tuần để kiểm tra tình cảm của anh . Thường Sơn đã quen với sự có mặt của cô mỗi ngày rồi , một tuần vắng cô sẽ là thử thách với anh . vậy mà cuối cùng , cô mới là người thử thách mình.
Ý nghĩ đó làm cô thấy cay đắng . Cô đến ngồi trước mặt anh , dằn mạnh chiếc ví xuống bàn . Thường Sơn ngẩng lên cau mặt :
- Em làm ồn quá.
- Ồn à ? - Đó là câu nói hay nhất anh đón cô sau một tuần không gặp mặt” Bảo Trâm nổi nóng lên – một tuần không gặp tôi , chắc anh nhẹ người lắm nhỉ ?
- Nhẹ cái gì ? – Thường Sơn vẫn không ngẩng lên.
Bảo Trâm giật cây viết trên tay anh , quăng xuống đất :
- Anh đừng có tìm cách tránh né tôi . Cứ dũng cảm mà nói thẳng ý muốn của mình đi . Anh muốn cái gì ?
Thường Sơn giương mắt nhìn cô :
- Anh muốn gì là sao ? chính anh mới phải hỏi em câu đó.
Bảo Trâm cười khẩy :
- Đừng nói với tôi là hôm trước tết anh không có đi chơi với Nhất Phương nhé ! Này , làm gì mà anh thất sắc vậy , cứ nói đại ra đi.
- Làm sao em biết ?
- Chuyện đó không liên quan đến anh.
Thường Sơn dằn giọng :
- Em rình rập anh kỹ vậy sao ?
Bảo Trâm như bị khiêu khích , cô đứng bật dậy :
- Rình rập ? anh tìm từ hay thật . Có nghĩa là anh thừa nhận chuyện đó chứ gì ?
- Anh không phủ nhận.
- không phủ nhận . Hừ , vậy là cuối cùng anh cũng để ló bộ mặt thật ra . Lúc nào anh cũng nghĩ đến nó . Chỉ cần nó ngoắt tay một cái là anh cun cút chay theo như con chó theo chân chủ vậy . Anh là đồ hèn , đồ bám gót phụ nữ.
Mặt Thường Sơn đỏ gấc , anh quát lên :
- Đủ rồi , cô câm họng lại đi . Tự nhiên tới đây kiếm chuyện hả ? Tôi cần viết bài gấp , không muốn nói năng gì nữa . Cô về đi.
Bảo Trâm cũng hét lên :
- Anh quát ai vậy ? Sao rồi đấy ? Được đi chơi với nó là tối tăm mặt mũi vì mừng chứ gì ? Cho anh biết , nó không còn yêu anh đâu . Đừng ảo tưởng nữa.
Thường Sơn quay phắt lại :
- Cái gì ? Cô tìm Nhất Phương rồi hả ? Cô nói gì với cổ ? làm chuyện điên gì vậy ?
- Điên hay không mặc tôi , anh chỉ cần biết nó coi anh không ra gì đâu . Cả tôi cũng vậy , tôi chán anh lắm rồi.
Thường Sơn cười nhạt :
- Sao cô không nói sớm cho tôi nhờ . Bộ cô tưởng tôi tha thiết với cô lắm sao ? Sẵn hôm nay khui chuyện này ra thì nói tới nơi tới chốn luôn đi . Sau đó có thể chia tay nếu cô muốn . Hứa danh dự là tôi không níu kéo , cô yên tâm.
Mặt Bảo Trâm tím lại vì tức :
- Đồ Sở Khanh . Thật tiếc là lúc trước tôi không nhìn ra con người anh sớm hơn . Tôi đã đổ công sức giành một người chẳng ra gì.
- Đúng . Chúng ta đã sai lầm khi tưởng là mình hợp nhau . Thật ra đó chỉ là tưởng tượng - Anh nhún vai – Tôi thừa nhận sai lầm lớn nhất của mình là tâm lý tham lam . Sau đó thì đến yếu đuối . Tôi để cô dẫn dắt vào quan hệ thân thiết mà không đủ sức từ chối . May mà chúng ta chưa kết hôn . Sai lầm này còn có thể cứu vãn được.
- sai lầm hay là Sở Khanh ? – Bảo Trâm nghiến răng.
- muốn hiểu theo cách nào cũng được , tôi không quan tâm . Thú thật là một năm qua tôi đã quá chán ngán rồi . Cô lúc nào cũng làm tôi căng thẳng , lúc nào cũng phải nghĩ tới cô . Và điều làm tôi kinh hoàng nhất là phát hiện ra ở cô một tâm hồn rỗng tuếch . Nghe cách cô nói chuyện , tôi tưởng mình bắt gặp một tính cách sâu thẳm , không ngờ cô nông cạn hơn tôi tưởng . Ngoài cách sử dụng thủ đoạn ra , trong đầu cô còn ý nghĩ nào cao đẹp không ?
Bảo Trâm ngồi yên , lịm người vì tức . Cái điều mà lâu nay cô tự hào về mình nhất bỗng chốc bị Thường Sơn chà đạp một cách đê tiện . Cô bỗng ý thức trọn vẹn mình trong một Nhất Phương và Thường Sơn : Thủ đoạn lố bịch . Họ xúc phạm cô đến mức như vậy sao.
Điên tiết lên , cô vung tay hất xấp giấy Thường Sơn đang viết , hất luôn cả chồng sách và cái đèn bàn . Môi cô mím chặt và thở hổn hển . Thường Sơn không thèm cản lại , anh nhìn cô như nhìn một mụ điên :
- Cô có thể phá cả nhà tôi nếu thích . Nhưng như vậy chỉ củng cố thêm sự ghê sợ của tôi thôi . Cô đã để lại một hình ảnh hoàn mỹ quá đấy.
Câu nói của anh làm Bảo Trâm khựng lại . Cô tự hỏi mình đã xấu xa đến mức nào khi hành động như vậy . Đã lố bịch càng thêm lố bịch . Dở hơi càng thêm dở hơi . Vậy thì điều cuối cùng có thể vớt vát lại chút tự trọng là đừng làm gì cả . bình tĩnh lại và lập tức bỏ về để khỏi phải tạo thêm một hình ảnh quái dị.
Nghĩ vậy , cô đứng thẳng người lên , lạnh lùng :
- Cám ơn cuộc nói chuyện hôm nay . Nhờ bị chọc giận mà anh đã nói ta hết ý nghĩ thầm kín của mình . Như vậy để tôi biết mình phải làm gì.
Không nhìn anh , cô bước ra cửa , Thường Sơn im lặng nhích qua một bên tránh đường cho cô . Đây là kiểu tạm biệt lạ lùng nhất từ trước tới giờ của cả hai , nhưng không ai bận tâm đến điều đó.
Đối với Nhất Phương , phải sống với tính cách hai mặt thật là một điều nặng nề , có lúc gần như không chịu nổi . Mỗi ngày đến công ty làm việc gặp mặt Triệu Nguyên , cô cứ giữ vẻ thản nhiên như mối quan hệ giữa nhân viên với ông chủ . Và Triệu Nguyên cũng không phản ứng gì khác ngoài việc cư xử đúng mực với cô . Thái độ của anh càng làm Nhất Phương giữ mình hơn vì tự ái.
Cô lý giải hành động của anh theo cách nghĩ của cô . Có lẽ Triệu Nguyên đã muốn chấm dứt cuộc chơi tình cảm phiêu lưu nên sự xa cách của cô làm anh thấy nhẹ nhàng . Thay vì nói lên lời cảm ơn thì anh lẳng lặng giữ khoảng cách nhất định . Ý nghĩ đó làm Nhất Phương thấy tự ái ngút trời . Và để đối phó , cô tạo cho mình lớp vỏ lạnh lùng , phớt tỉnh như chính cô cũng muốn chấm dứt cuộc phiêu lưu tình cảm với Triệu Nguyên.
Có lúc Nhất Phương muốn nghỉ làm cho rồi nhưng như vậy sợ Triệu Nguyên nghĩ cô đau khổ muốn trốn tránh . Cho nên vì tự ái , cô cứ ở lì lại làm việc . thậm chí cho đến lúc Triệu Nguyên làm đám cưới , cô cũng sẽ nhất định không nghỉ làm . Càng tự ái đau khổ , cô càng giấu kỹ mình để tạo một lớp vỏ phớt đời . Bị Thường Sơn cho một bài học rồi , cô nghĩ mình sẽ diễn thành công hơn vở kịch mình tự dàn dựng , dù kinh nghiệm đó là cả một giá đắt.
Trưa nay cô hẹn đi ăn trưa với Uyển Trang , không ngờ lúc cả hai bước vào quán thì gặp bà Mỹ Hoa ở đó . Bà ta rời bàn mình đến ngồi cùng với Nhất Phương và nhìn cô như thân mật :
- Sao rồi em ? chuyển qua bên đó làm việc thoải mái không ?
Nhất Phương rất hiểu tâm ý bà , cô cũng cười tỉnh bơ :
- Dễ chịu lắm chị ạ , anh Nguyên cũng không đến nỗi khó lắm.
- Vậy sao ? Ừ , tính Triệu Nguyên vậy đó , nó đối xử với nhân viên bình đẳng lắm , ai cũng như ai . Chứ không khó chịu như chị phải không ?
Nhất Phương mỉm cười :
- Em không để ý chuyện đó . Đi làm thì em chỉ quan tâm công việc , còn tính cách của giám đốc ra sao em không quan trọng . Chủ yếu là công việc và mức thu nhập.
- Chà , suy nghĩ chín chắn quá nhỉ . Vậy chắc đời tư của giám đốc em không biết gì đâu , không quan tâm mà.
- Dĩ nhine6 là em không biết rồi.
Hình như câu nói của cô làm bà Mỹ Hoa nghĩ ngợi điều gì đó . Bà chợt nói như đề nghị :
- Lâu ghê không gặp em , hôm nào mình đi ăn với nhau cho vui nhé . Thứ 7 này chị mời em với Uyển Trang đi nhà hàng Minh Trung ăn đồ biển . Đừng có từ chối nghe.
Uyển Trang nhướng mắt ngạc nhiên . Nhất Phương nhìn cô một cái , rồi quay qua Mỹ Hoa :
- Tụi em sẽ đến . Chắc chị sẽ mời thêm bạn riêng của chị nữa hả ?
- Ờ cũng có , nhưng ít thôi.
Bà vô tình nói thêm :
- Có hai người thôi , nhưng cũng đều là bạn của em.
Nhất Phương không biết bà có ý đồ gì , nhưng cô thừa thông minh để hiểu đây là một cuộc gặp có chủ ý . Dù không nói ra nhưng cô hiểu giữa hai người đã ngấm ngầm một sự đối kháng mà phần thua thiệt là cô.
Khi Mỹ Hoa về bàn của mình rồi , Uyển Trang kéo tay Nhất Phương :
- Mình có chiêm bao không vậy ? Sao tự nhiên bà ấy tỏ ra tình cảm với Phương quá ? Lại mời đi ăn , chuyện lạ đó nghe . Từ đó giờ mình chỉ thấy người ta mời bả chứ chưa nghe nói bả mời ai cả.
Nhất Phương cười kín đáo :
- Mình cũng không biết , nhưng cứ đi thử xem . Thôi ăn đi nào , mình đói chết đi được.
Vừa nói cô vừa xếp lại bàn ăn , Uyển Trang cũng lau chén đũa . Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện không ngớt nhưng Nhất Phương nói một cách lơ đãng , tâm trí cô chỉ nghĩ đến cuộc hẹn với bà Mỹ Hoa mà thôi.
Cô cảm thấy rõ là mình “có tật giật mình” . Từ khi biết chuyện của bà , cô rất nhạy cảm với bất cứ lời nói hay cử chỉ của bà . Bây giờ lại càng nhạy cảm hơn . Cô cứ nghi ngờ bà làm một điều gì đó có lợi cho bà , mà như vậy thì cô sẽ bẽ bàng lắm.
Nghĩ tới nghĩ lui , Nhất Phương quyết định sẽ rủ Thường Sơn cùng đi.
Thật ra rủ anh thì hơi bất tiện . Cô đã nói với Bảo Trâm là mình chẳng dính dáng gì đến Thường Sơn . Ai ngờ có lúc phải lâm vào tình thế này . Biết vậy hôm đó cô đã rủ Narongchai đến dự liên hoan cho đỡ rắc rối . Thôi thì nhờ Thường Sơn lần này là lần cuối cùng , mai mốt cô sẽ không gọi đến anh nữa.
Chiều thứ 7 Thường Sơn đến đón cô . Anh có vẻ rất vui khi thấy cô không còn trốn tránh anh nữa . Nhất Phương hiểu anh đang nghĩ gì rồi nhưng tâm trí còn bận đối phó với bà Mỹ Hoa nên cô không buồn giải thích , chuyện đó để sau vậy.
Khi cô đến nơi thì Uyển Trang và bà Mỹ Hoa đã ở đó , có cả Tuyết Thu bên cạnh . Thấy Sơn , bà có vẻ rất bất ngờ , nhưng sau đó lại lập tức vui vẻ :
- Ngồi đi em , đây là người mà Phương giới thiệu chị hôm liên hoan ở công ty phải không ?
Thường Sơn tỏ vẻ rất hoạt bát :
- Mình đã gặp nhau một lần rồi.
Anh nhìn Tuyết Thu và Uyển Trang :
- Chào cô.
- Chào anh Sơn.
Nhất Phương kín đáo nhìn Tuyết Thu , nhìn gần thấy cô rất đẹp , có điều Tuyết Thu không nói và cũng không có cử chỉ gì nên cô không đoán được tính cách cô ta . Phải ngồi đối diện với cô ta , Nhất Phương cảm thấy như cực hình , tay chân cô lạnh toát và tim đập mạnh đến mức khó thở . Cô nhớ lúc xưa đối diện với Bảo Trâm cô đâu có bị xúc động nhiều như vậy . Có phải vì tình yêu của cô đối với Triệu Nguyên sâu nặng quá , nên đối với Tuyết Thu , cô bị cảm giác ghen giận tị hiềm làm quay quắt , mất bình tĩnh.
Hình như Tuyết Thu cũng không được tự nhine6 như cô . Nhất Phương cảm thấy điều đó qua cái nhìn của cô ta hướng về cô . Trong một thoáng , ánh mắt của hai người gặp nhau . Nhất Phương mỉm cười như làm quen . Tuyết Thu cũng cười lại , chiếc răng khểnh làm nụ cười của cô có vẻ dễ thương , cởi mở . Nhất Phương nghĩ tính tình cô ta chắc phóng khoáng chứ không khó chịu như bà chị.
Nhất Phương còn đang tự hỏi không biết bà Hoa định làm gì thì đã thấy Triệu Nguyên đi vào . Anh có vẻ thật bất ngờ khi thấy sự có mặt của Nhất Phương ở đây . Rõ ràng bà Mỹ Hoa đã sắp xếp cuộc gặp kém thú vị này , nhưng vốn là người từng trải trong xã giao , anh lấy lại phong thái điềm đạm chào mọi người , rồi thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế cạnh Tuyết Thu mà bà Mỹ Hoa đã đứng dậy nhường chỗ.
Nhất Phương muốn cười xã giao mà không nổi . Cô cứ nâng ly nước lên môi để giữ cho mình được tự nhiên . Nhìn hai người ngồi gần nhau như vậy , cô tưởng tim mình có thể vỡ ra vì khổ . Cô cứ uống mãi ly nước mà không biết đó là nước gì.
Thường Sơn gắp thức ăn cho cô một cách săn sóc , chu đáo nhưng Nhất Phương không còn tâm trí đâu để đón nhận . Mắt cô không bỏ sót cửa chỉ nào của Triệu Nguyên , anh cũng bận chăm sóc Tuyết Thu , cũng rất ân cần lịch sự và tuyệt đối không lần nào nhìn Nhất Phương . Rõ ràng là Triệu Nguyên không mấy quan tâm đến cô . Thì ra anh đã lựa chọn rồi.
Không , Triệu Nguyên đã lựa chọn từ lâu , nhưng Nhất Phương có lúc tự đánh lừa mình . Bây giờ đối diện với họ , cô thật sự thấy mình đã vỡ mộng.
1 cảm giác khích động trào lên , lòng tự ái làm cô muốn làm cái gì đó chứng tõ với Triệu Nguyên và bà Mỹ Hoa là cô không hể bị đau khổ . Phải chứng minh cho họ thấy cô rất vô tư . Nhất Phương nghiêng người tới gắp thức ăn cho Thường Sơn , đúng phong cách của một cô gái biết chiều người yêu . Cô vui vẻ nói luôn miệng và cười giòn giã khi Uyển Trang nói đùa một câu gì đó . Cử chỉ linh hoạt bất ngờ của cô làm bà Mỹ Hoa hơi ngạc nhiên , nhưng chưa biết thích ứng thế nào.
Nhất Phương giơ cao ly về phía Triệu Nguyên :
- Mời giám đốc một ly nhé . Anh thật là hạnh phúc khi có một người yêu xinh đẹp như chị Thu . Mời hai anh chị nào.
Triệu Nguyên mỉm cười chạm ly với cô , Tuyết Thu cũng làm như anh . ba người đặt ly xuống bàn , Nhất Phương nói tiếp tục như sợ người khác nói mất phần của mình . Cô quay qua Thường Sơn :
- Anh biết không , anh Nguyên là một giám đốc triển vọng lắm đấy . một nhà doanh nghiệp trẻ này , tài năng và lúc nào cũng phấn đấu . Ảnh là người biết nhiều ngoại ngữ nhất trong công ty , tiếng Pháp , này , Anh này , Nhật này và cả tiếng Hoa nữa , ghê chưa ?
Triệu Nguyên không hề có phản ứng gì với cách nói hai mặt của cô . Anh mỉm cười như khiêm tốn :
- Được cô thư ký lăng xê mình một cách bất ngờ , tôi thật lúng túng không biết cám ơn ra sao . Không ngờ Np đánh giá tôi cao như thế , rất cám ơn.
Nhất Phương khoát tay :
- Sao lại cám ơn , có gì đâu mà cám ơn . Tôi nói như vậy để cung cấp tư liệu cho anh Sơn đấy mà . Chúng tôi định là anh Sơn sẽ viết một bài về anh đó anh Nguyên , giống như giới thiệu một khuôn mặt trẻ và tài năng vậy đó . Đúng không anh Sơn.
Thường Sơn không còn cách nào khác hơn là gật đầu . Anh còn nói một cách thành ý :
- Anh Nguyên cho phép làm một bài phỏng vấn về anh chứ ? Hy vọng anh không từ chối nhiệt tình của chúng tôi.
Bà Mỹ Hoa xen vào , giọng sốt sắng :
- Ủa , vậy cậu Sơn là nhà báo hả ? Vậy mà Nhất Phương không nói với chị . Chị thấy như vậy được đấy . Đó cũng là một hình thức quảng cáo cho công ty của Triệu Nguyên mà.
- Đúng đấy anh Nguyên , đồng ý đi – Tuyết Thu xen vào.
Triệu Nguyên vẫn không hề nao núng :
- Có lẽ mình sẽ bàn chuyện này sau vậy . Còn bây giờ , mời mọi người nâng ly . Chúc mừng buổi gặp mặt của chúng ta.
Tất cả lại nâng ly một cách vui vẻ . Nhất Phương hiểu câu chúc mừng của Triệu Nguyên theo cách khác . Anh muốn gián tiếp nói với cô rằng anh giới thiệu Tuyết Thu là để khỏi mất công giải thích.
“Xảo quyệt , Sở Khanh” – Np nghĩ thầm , cô lập tức cười nói như vô tư :
- Chị Thu có thấy giám đốc của tôi khiêm tốn không ? Ảnh không thích ai nói về mình cả . làm việc với một giám đốc như vậy tôi thấy dễ chịu lắm.
Tuyết Thu nói giọng xã giao :
- Anh Nguyên cũng thích làm việc với chị lắm.
“Có nghĩa là Triệu Nguyên rất hay kể với Tuyết Thu về cô” Nhất Phương như chết điếng trong bụng . Đã vậy cô đâu có chịu thua . Cô cười hoạt bát :
- Anh Nguyên cũng hay kể với tôi về chị lắm . Ảnh nói tính chị phóng khoáng , dễ thông cảm . hai người đã quen nhau lâu như vậy , chắc sẽ hiểu nhau nhiều hơn . Tôi nói có đúng không ?
- Cũng phần nào thôi – Tuyết Thu cũng vẫn giọng xã giao.
- Nghe tiếng chị lâu ghê mà nay mới gặp mặt . Cứ đòi anh Nguyên giới thiệu bà giám đốc tương lai mãi , đến nay ảnh mới chịu giới thiệu đấy . Bao giờ đám cưới chị nhớ mời tôi nhé.
Triệu Nguyên mỉm cười :
- Đương nhiên rồi.
Câu nói của anh chẳng khác nào cơn mưa rơi xuống vùng đất nóng âm ỉ . Tự nhiên Nhất Phương không còn tinh thần để đóng kịch nữa . Nó quá sức chịu đựng của cô rồi.
Nãy giờ cô cũng không biết mình đã nói gì . Cô có biết gì về họ đâu . Chỉ nhớ những chi tiết ít ỏi mà có lần Uyển Trang nói . Đúng hay sai cô không biết được , nhưng bây giờ cô cần gì biết nữa.
Họ ra về lúc chưa khuya lắm . Nhất Phương biết chắc Triệu Nguyên sẽ đưa bà Mỹ Hoa và Tthy về . Cô không đủ can đảm nhìn cảnh đó nên vội bỏ ra đường đứng chờ Thường Sơn lấy xe . một lát sau anh và Uyển Trang mới dắt xe ra . Uyển Trang nhìn hai người :
- Để Trang về một mình , khỏi đưa . Chúc hai người vui vẻ.
Cô vẫy tay với Nhất Phương , rồi phóng xe đi . Thường Sơn quay lại nhìn cô :
- Mình tìm một quán cafe nhé . Anh muốn nói chuyện với em.
Nhất Phương vội từ chối :
- thôi , em nhức đầu lắm , để lúc khác đi anh Sơn.
Thường Sơn không nói gì , chỉ lẳng lặng nhấn ga . Chạy một đoạn , anh quay lại :
- Có thật sự là mình còn lúc khác để ngồi quán cà phê không Phương ?
- Hả , anh muốn nói gì ?
Thường Sơn nhìn thẳng phía trước , môi mím lại :
- Anh muốn nói tối nay anh đã bị em xem như một bình phong , một bình phong vững chắc để em chơi trò cút bắt với Triệu Nguyên.
- sao anh lại nghĩ vậy ?
Giọng Thường Sơn tức giận :
- Anh không nghĩ , mà là thấy . Em không qua được mắt anh đâu . Tối nay em cười nói như người điên , nói để che lấp sự hờn ghen của anh . em dùng anh làm con cờ để trả thù Triệu Nguyên , vì em yêu hắn và thất vọng . Điều đó đúng không ?
- Anh muốn nghĩ sao cũng được . Em không muốn giải thích.
- Em phải giải thích , không được coi thường anh như vậy.
Nhất Phương thở dài . Đã đến lúc phải nói rồi , có lười biếng cũng không được . Cô đành thú nhận :
- EM không thể lý giải với anh tại sao em làm vậy . Nhưng thật tình là em có ý nhờ anh giúp em . Xin lỗi anh nhiều lắm Sơn ạ . Anh hãy nghĩ về tình cảm cũ của chúng ta mà thông cảm cho em.
- Có nghĩa là anh đã đoán đúng . Em xem anh như một con cờ.
- Nói thế thì hơi quá đáng.
Thường Sơn cắt ngang :
- nhưng mà đúng , phải vậy không ?
Thấy cô im lặng , Thường Sơn mím môi không nói , anh chợt rồ mạnh ga , chiếc xe phóng như điên . Nhất Phương sợ hãi ôm cứng lấy anh :
- Đừng vậy anh sơn , coi chừng té.
- Anh muốn chết . hai đứa cùng chết , anh không muốn sống nữa.
“Trời ơi” Nhất Phương kêu thầm . Cô nhắm kín mắt không dám nhìn hai bên đường nữa . Cuối cùng cô bật khóc :
- Đừng như vậy anh Sơn , em sợ lắm.
Thường Sơn quay lại , thấy vẻ mặt hoảng sợ của cô , anh chạy chậm lại , nhưng vẫn im lặng.
Dừng xe trước cổng nhà trọ , anh không về ngay mà bước xuống xe đứng dựa tường :
- em trả lời thật anh đi Phương . Trong lòng em bây giờ chỉ còn Triệu Nguyên thôi , anh nói có đúng không ?
Nhất Phương không trả lời , chỉ cúi đầu như thú nhận . Cử chỉ của cô làm Thường Sơn lại mất bình tĩnh . Anh bước tới kéo mạnh vai cô :
- Em có biết anh thất vọng ra sao không ? Anh đã muốn chia tay Bảo Trâm để giữ lấy em . Vậy mà bây giờ , khi không còn bị cô ta quấy rầy nữa thì cũng là lúc anh thật sự mất em . Anh phải làm sao đây ?
Nhất Phương nói nhỏ :
- Chuyện riêng của hai người em không có ý kiến . Đừng đem em vào giữa hai người nữa anh Sơn ạ.
- Anh phải trả giá đắt thế này sao Phương.
- Em không trách anh đâu . Chuyện qua rồi thì đừng nhắc lại nữa . Cách hay nhất là anh hãy săn sóc cho tình cảm của hai người . Coi chừng cuối cùng anh mất hết đó.
Thường Sơn lầm lì :
- Bảo Trâm đã chủ động chia tay với ah rồi . Có lẽ cổ đã quá mệt mỏi.
- Xin chia buồn với anh !
- Chia buồn ? Thản nhiên như vậy sao ? Trong khi vì em anh đã làm tất cả để có cuộc chia tay này.
Nhất Phương nhắc lại :
- Em xin thành thật chia buồn.
Nói rồi cô gỡ tay anh ra , chạy nhanh vào nhà.
Thay đồ xong , cô chui vào giường nằm khóc rấm rứt . Không còn đủ sức chịu đựng nữa . Những gì diễn ra lúc ở nhà hàng làm cô đau khổ kỳ lạ . Không thể trách ai cả . tại tự cô chui đầu vào thì phải ráng chịu . Cô có thể không nhận lời bà Mỹ Hoa kia mà.
Bỗng nhiên cô muốn nghỉ làm cho rồi . Đến công ty là mỗi ngày phải gặp Triệu Nguyên , phải tiếp tục đóng kịch rồi về nhà lại khổ sở một mình . Vậy mà cuối cùng có được gì ngoài thất vọng . Cô đâu có thiếu chỗ làm đến mức phải ở lại công ty đó .

<< Chương 12 | Chương 14 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 192

Return to top