Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Tình 419

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 522 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tình 419
A Từ

Lý Tơ Tơ và A Cận là bạn học cùng lớp đại học, sau khi tốt nghiệp cô xin được vào làm ở cơ quan tỉnh, tiền đồ sáng sủa. A Cận chọn đi miền Nam tìm công việc.

Một năm sau, A Cận có được chỗ đứng ở miền Nam, vì tình yêu, Lý Tơ Tơ từ bỏ công việc nhiều người ao ước, chạy theo A Cận. Không ngờ vừa mới gặp nhau A Cận đã nói lời chia tay. Hóa ra anh ta đã sống chung với một cô gái khác rồi.

Lý Tơ Tơ vốn là một cô gái có tính tự tôn cao, cô xách  hành lý ngay lập tức rời khỏi nơi ở của A Cận. Đêm về khuya, một thân gái nơi đất khách quê người, chẳng biết tìm nơi nào để trú chân đây?

Cô chậm bước lang thang không biết đi đâu, sau đó khi đã thực sự thấm mệt, cô nhìn thấy bên đường có một quán bar mang số 419, bèn đi vào, gọi một cốc rượu đỏ, ngồi ngây ra trong một góc khuất.

Bỗng có một chàng trai tuấn tú cầm chén rượu bước tới, anh ta nhìn xuống đống hành lý của Lý Tơ Tơ  rồi cười nói: “Em trông giống như một cô công chúa rơi vào cảnh hoạn nạn”.

Lý Tơ Tơ cũng cười phá lên: “Tôi là kẻ hoạn nạn mà, nhưng rất tiếc tôi không phải là công chúa “.

Họ quen nhau nhau trong hoàn cảnh như vậy. Chàng trai ăn nói rất có duyên và đầy thiện cảm, Lý Tơ Tơ nghĩ mình đã tìm được một người để thổ lộ hết nỗi lòng, vì thế họ uống hết chén này đến chén khác.

Cũng có thể là do tác dụng của rượu, cũng có thể do trái tim quá đau đớn mà Lý Tơ Tơ đã đem hết chuyện của mình kể cho người đàn ông xa lạ nghe.

Chàng trai an ủi: “Lúc thất tình không nên đến chỗ này, cô nên tìm một khách sạn để ngủ. Đời người không chỉ yêu có một lần, chẳng có ai rời bỏ ai mà không thể sống nổi”. Nói xong, chàng trai đưa cô gái rời khỏi quán bar, gọi chiếc taxi để lái xe đưa Lý Tơ Tơ tìm một khách sạn nghỉ ngơi.

Tắm nóng lạnh xong, nằm thoải mái trên chiếc giường mềm mại của khách sạn, Lý Tơ Tơ nghĩ, đúng rồi, không có ai rời xa ai mà không thể sống được, không đi nữa, mình sẽ ở lại thành phố này, phải làm cho cuộc sống của mình tươi đẹp hơn để cho A Cận xem.

Ngày thứ hai, Lý Tơ Tơ bắt đầu đi tìm việc, thật may mắn, cô tìm được việc ở một công ty quảng cáo, làm nhân viên văn phòng.

Lý Tơ Tơ là một nhân viên có năng lực, có nhiều ý tưởng sáng tạo, dần dần, cô được chọn vào phòng kế hoạch quảng cáo. Một ngày kia, Lý Tơ Tơ đi từ trong hành lang văn phòng công  ty ra đón một vị khách. Người đàn ông đó đứng khựng lại, kinh ngạc thốt lên: “Công chúa hoạn nạn!”.

“A, là anh sao?” Lý Tơ Tơ cũng nhận ra người đàn ông đó chính là người mà cô đã gặp ở quán bar 419 tối hôm nào.

Chàng trai đến để bàn việc quảng cáo sản phẩm. Anh ta tự giới thiệu tên là Đào Lỗi. Cũng vì anh ấy là người đầu tiên Lý Tơ Tơ quen ở thành phố này nên cô cảm thấy anh thân  thiết và đáng tin cậy.

Cuối tuần, Đào Lỗi đưa Lý Tơ Tơ đi mua sắm, đột nhiên Lý Tơ Tơ thấy A Cận đi với một cô gái khác cũng đang tiến tới.

Lý Tơ Tơ mặc dù đã không còn căm ghét con người ấy nữa nhưng cô vẫn lúng túng, vội vàng kéo tay Đào Lỗi nói: “Anh hãy đóng giả là bạn trai của em nhé, kẻ mặc bộ quần áo âu phục màu đậm đằng trước là người đã phụ bạc em”. Đào Lỗi lập tức hiểu ngay, vội kéo Lý Tơ Tơ sát vào bên cạnh mình.

Qua đoạn đường vòng, Lý Tơ Tơ muốn rời ra nhưng Đào Lỗi vẫn nắm chặt tay cô. Lý Tơ Tơ khẽ nói: “Anh ta không nhìn thấy nữa, có thể bỏ tay ra được rồi“.

Đào Lỗi vẫn không bỏ ra, cười mỉm nói: “ Không bỏ là không bỏ, cả cuộc đời này không bỏ”.

Lý Tơ Tơ phát hoảng, tim đập loạn xạ kêu “thùm thụp”, cô cũng không còn ý định rút tay lại nữa. Tình yêu là như vậy, đúng lúc không chủ ý, Lý Tơ Tơ đã bước vào tình yêu mới nhẹ nhàng như vậy đấy. Có người hỏi Lý Tơ Tơ, có phải là khi Đào Lỗi đến bàn chuyện quảng cáo, vừa nhìn thấy cô đã yêu anh ta luôn không?

Lý Tơ Tơ hạnh phúc nói: “Không phải, gặp lần thứ hai mới yêu, bởi vì trước khi gặp nhau ở công ty, trước đấy chúng tôi đã gặp nhau một lần rồi, là quen nhau ở trong quán bar 419 “.

Mọi người nghe xong liền cùng nhau phá lên cười, nụ cười đầy vẻ chế nhạo mỉa mai khiến cô không hiểu vì sao họ lại cười. Cô hỏi nguyên do, cô bạn đồng nghiệp kia nói: “Chẳng lẽ cậu không biết số 419 mang ý nghĩa gì sao? “

Lý Tơ Tơ kinh ngạc pha chút hoảng, hỏi: “419 nghĩa là sao?“

Cô bạn đồng nghiệp nói: “Phát âm số 419 theo tiếng Anh là four one nine với biến âm là for one night nghĩa là tình một đêm đó. Đó là quán bar “tình một đêm”. Đây là bí mật công khai, ở cái thành phố này ai mà chẳng biết, người vào đó đều là những người đi tìm kiếm mối tình một đêm”.

Lời của đồng nghiệp như gáo nước lạnh dội lên người khiến Lý Tơ Tơ lạnh buốt từ đầu tới chân. Đào Lỗi chắc chắn biết ý nghĩa của quán bar 419, vậy anh ấy thường vào quán bar đó để làm gì?

Lý Tơ Tơ cảm thấy thật bất an, cô bèn từ chối những cuộc hẹn hò với Đào Lỗi, thậm chí còn bí mật theo dõi Đào Lỗi. Cô phát hiện Đào Lỗi quả nhiên thường xuyên đi quán bar 419, điều này càng khiến cho Lý Tơ Tơ thêm thất vọng. Ít lâu sau, cô quyết tâm chia tay với Đào Lỗi. Đào Lỗi hỏi lí do tại sao, Lý Tơ Tơ chỉ nói ngắn gọn năm chữ: “Chúng ta không hợp nhau”.

Nhưng tại sao Đào Lỗi lại đi tìm loại phụ nữ tình một đêm? Lý Tơ Tơ thấy thật không thể hiểu nổi.

Do đó, cứ mỗi tối Lý Tơ Tơ bí mật đến quán bar 419, ngồi ở chỗ khuất, người đứng ngoài không nhìn thấy, đợi xem Đào Lỗi.

Cô nhận thấy tâm trạng của Đào Lỗi không được vui, lúc nào cũng ngồi một mình ở đó uống rượu, cũng không chủ động làm quen hay nói chuyện với bất kỳ cô gái nào, cho dù có không ít cô gái chủ động đến làm quen với anh ta, trong số đó có cả những cô gái xinh đẹp.

Dường như Đào Lỗi chỉ thích cái đẹp của tâm hồn chứ không phải hình thức, cho nên anh ta cũng chẳng nói chuyện nhiều với các cô gái đó, cũng chẳng cùng ai sánh vai nhau rời khỏi quán bar. Lần nào anh ta cũng đều ngồi đến 12 giờ đêm mới ra về.

Điều đó khiến cho Lý Tơ Tơ rất khó hiểu, Đào Lỗi chưa gặp được người mình thích, hay là anh ấy cũng không biết đây là quán bar “tình một đêm”, hay chỉ là tâm trạng không tốt nên đi uống rượu?

Đành như vậy đi, Lý Tơ Tơ giống như bộ đội đặc công, ngồi ẩn nấp ở  quán bar khoảng hơn 10 ngày. Cho đến một ngày hình như Đào Lỗi tìm được mục tiêu, chưa đầy mười phút đã rời khỏi quầy bar. Lý Tơ Tơ vội vàng gọi taxi bám đuổi theo xe của Đào Lỗi.

Đột nhiên Lý Tơ Tơ thấy xe của Đào Lỗi vượt qua đầu chiếc xe chạy phía trước, đồng thời ép chiếc xe đó vào sát lề đường. Bước ra từ chiếc xe đó là một thanh niên có bộ tóc màu đỏ hung, Đào Lỗi chẳng nói chẳng rằng ra tay đấm một cú vào mặt gã thanh niên kia. Hai người đánh nhau rất kịch liệt, gã thanh niên tóc đỏ bị đánh ngã xuống đất, đúng lúc đó cảnh sát cũng kịp thời đến giải quyết.

Một tiếng sau, Đào Lỗi quay về xe của mình, Lý Tơ Tơ không còn giữ được lòng tự tôn nữa, từ chỗ vắng xa xa chạy tới gọi to: “Đào Lỗi!”.

“Sao em lại ở đây?” Đào Lỗi ngạc nhiên  hỏi.

Lý Tơ Tơ không còn che giấu, bèn kể hết sự tình về những ngày qua bí mật  theo dõi cho Đào Lỗi nghe.

Đào Lỗi cười khổ, nói: “Anh thật không thể nào hiểu được lý do tại sao đột nhiên em chia tay anh, hóa ra là vì anh đi quán bar 419. Ái chà, tại sao em không nói rõ, anh đi quán bar 419 là để bắt kẻ khốn nạn kia”.

Đào Lỗi chậm rãi lái xe, vừa đi vừa kể cho Lý Tơ Tơ nghe một câu chuyện thương tâm. Đào Lỗi có cô em gái tên là Đào Đào, do phát hiện ông chồng không chung thủy, vì muốn trả thù nên đã đi đến quán bar 419.

Vào tối hôm ấy, nó và tên thanh niên tóc đỏ hung kia đã cùng nhau trải qua tình một đêm. Nó đâu biết được hắn ta không chỉ là một kẻ đi tìm tình một đêm mà còn bí mật quay cảnh ái ân, sau đó tống tiền Đào Đào.

Đào Đào không chịu trả tiền, hắn liền gửi đĩa hình quay trộm đến cơ quan Đào Đào. Đào Đào không có cách nào khác phải đối diện với cái nhìn miệt thị của mọi người, nên đã tự sát. Đào Lỗi thề sẽ rửa hận cho em gái, anh đã liên hệ với cảnh sát nhờ giúp đỡ.

Do vậy, chỉ là vấn đề thời gian, nên tối nào anh cũng đến quán bar 419 đợi hắn. Gã thanh niên tóc đỏ hung cũng cảm thấy sự việc xảy ra là một tội lỗi lớn nên hắn biến mất, một thời gian dài không xuất hiện. Nhưng hôm nay, cuối cùng Đào Lỗi cũng đã đợi bắt được hắn.

Nghe Đào Lỗi kể xong, Lý Tơ Tơ không khỏi nghĩ đến cái ngày đầu tiên đến quán bar 419, nếu lúc đó có người mê hoặc cô, chắc chắn cô cũng sẽ đi tìm kẻ đó trả thù. Bây giờ nghĩ lại cô thấy hối hận, may mắn cho cô đã gặp được Đào Lỗi, được anh đưa cô thoát khỏi quán bar đó.

Đào Lỗi lại nói: “Anh thường xuyên đến đó, không có việc gì thì ngồi xem người ta, những người đến đấy đều đi tìm tình một đêm, nhìn là biết ngay. Anh cảm thấy em không giống những người bọn họ, nên đã chủ động đến nói chuyện và làm quen với em...”.

“Cảm ơn anh! Chúng mình có thể làm lại từ đầu không? Em đã hiểu nhầm anh nên mới đòi chia tay, anh tha thứ cho em nhé?” Lý Tơ Tơ cẩn trọng khẽ hỏi.

Đào Lỗi chân thành nói: “Anh quả không nhìn nhầm người, em đúng là một cô gái tốt. Nhưng, khi em và anh chia tay, anh đã rất đau khổ, em còn không cho anh cơ hội để giải thích, em nói xem, nên phạt em như thế nào đây?”

Lý Tơ Tơ khẽ trả lời: “Tùy anh”.

Đào Lỗi cười, nói: “Vậy đầu tiên anh phải ghi lại câu nói này, cuộc đời dài lắm, cái quyền lớn như vậy anh phải giữ đến lúc quan trọng mới dùng”.

 

Truyện ngắn của A Từ
Lý Xuân Thạch dịch



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 698

Return to top