Vào lúc 10 giờ đêm Mạc Ta Hoa về nhà với Tô Ni Cương.
Tô Ni Cương tự xưng là acteur de cinéma, tức diễn viên điện ảnh, tức kép xi-nê, một nghề mới tinh trong xã hội Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Những người quen biết Tô Ni Cương nói gã hành nghề activateur de cinémạTrong đời thường Tô Ni đóng vai nghệ sĩ con nhà giầu, hào hoa, ăn chơi, được đàn bà đẹp, đa tình, có tiền, con gái nhà lành, nữ sinh ngây thơ vv.. yêu mê, tranh dành. Tô Ni có đóng phim thật nhưng nghề đào kép xi-nê ở quốc gia Việt Nam Cộng Hòa trong thời gian này chưa phải là nghề có thể nuôi sống được người hành nghề. Chỉ hai ba năm Tô Ni Cương mới có dịp xuất hiện trong một cuốn phim ngắn, nhưng gã vẫn nói khơi khơi là gã bận đóng phim quanh năm. Chỉ có điều là những bộ phim gã nói gã đóng vai chính đều không thấy chiếu trên những màn ảnh các rạp xi-nê Sàigòn. Tô Ni nói những phim gã đóng vai chính đó là phim của HongKong, Nhật, Đại Hàn, Phi-líp-pin và chỉ được trình chiếu ở những nước đó, màn ảnh Việt nam nghèo thấy mồ không đáng được các hãng phim ấy đưa phim vào chiếu. Cứ theo lời Tô Ni thì gã không phải là diễn viên điện ảnh quốc gia mà là quốc tế. Và gã vừa là Toshiro Mifune vừa là Alain Delon của Xi-nê-ma Á Châu; gã đẹp trai và đóng phim cừ hơn những diễn viên số một của Hong Kong, Nhật bổn. Tô Ni vẫn tự quảng cáo như vậy nhưng nhiều người lại cho gã là một thằng đĩ đực chuyên nghề làm nhân tình những mụ đàn bà đã có tuổi dâm đãng và có tiền.
Vào đến phòng ngủ - cả nhà Mạc Ta chỉ có căn phòng ngủ là sang, lịch sư, đẹp, tương đối sạch và không bừa bộn, đồ đạc, giường tủ đắt tiềnï - Mạc Ta nằm ềnh lên giường với nguyên quần áo, nữ trang, phấn son, giày cao gót. Nàng nằm thẳng cẳng vì mệt, vì ăn quá no, vì uống quá say, nàng thều thào:
- Buồn quá cưng ơi..Buồn ơi là buồn...
Nỗi buồn đêm nay của Mạc Ta là buồn ngủ, không phải là buồn phiền.
" Cục cưng " đêm nay của Mạc Ta - Tô Ni Cương - cũng mệt lử và say không kém gì nàng. Đêm nay gã cũng ăn nhiều, uống nhiều, bụng gã căng tròn trong cái quần sanspli bó sát làm gã khó chịu. Gã nửa nằm, nửa ngồi dạng háng trong cái ghế bành kê trước giường ngủ của Mạc Tạ Cởi dây lưng quần rồi ngửa đầu lên thành ghế, mồm há hốc, gã ngủ trước cả Mạc Ta.
Tuy sống cuộc đời trác táng chỉ ăn, chỉ ngủ, chỉ mần tình hùng hục nhưng nhờ thưở còn ở tuổi thiếu niên chê sách vở, kỵ trường học, ghét giáo sư, không có việc gì làm Tô Ni chăm chỉ tới những phòng thể dục thẩm mỹ luyện tập bắp thịt nên bây giờ, tuy trác táng, thân thể Tô Ni vẫn còn những nét nở nang, cân đối. Bụng gã, vì ăn uống quá nhiều, đã to bự nhưng ngực, vai, tay gã cũng tọ Ngực gã nở và đặc biệt có nhiều lông như ngực những anh Mít con được bố mẹ cho sang Tây từ lúc tuổi còn non, được ăn bơ sữa, được ngửi hơi đầm, khi trưởng thành thường có râu quai nón và lông ngực.. Tô Ni còn có mái tóc bồng nghệ sĩ, khuôn mặt có cái cằm hơi bạnh, kiểu cằm của Trọng Khang, nhân vật người hùng trong tiểu thuyết Trường Đời của Lê văn Trương.
Tô Ni tự cho là gã có duyên, gã tin rằng con người gã tỏa ra một sức " ma-nhê-tích " hấp dẫn đàn bà cựïc mạnh nên gã cười duyên luôn luôn. Nhìn vẻ to con và khuôn mặt vuông của gã người ta có thể nghĩ gã là một thanh niên can đảm. Thực ra gã nhát và hèn hơn ai hết. Gã chỉ giỏi đánh võ mồm. Gã thường khoe gã có ka-ra-tê, tay có thể chặt vỡ - chặt chứ không phải đấm - năm bẩy viên ngói chồng lên nhau. Nhưng khi bị người chửi, dọa đánh gã chỉ chạy hoặc chịu trận.
Nằm trên giường chờ mãi không thấy Tô Ni làm động tĩnh gì, Mạc Ta nói, giọng khàn khàn:
- Về đi, cưng..Về cho Mạc Ta ngủ...
Nàng chờ đợi năm bẩy câu phản đối :" Về là thế nào? Tại sao lại về? Làm sao về được.." nhưng căn phòng vẫn im lìm.
- Tô N..i..i..i...
Không có tiếng trả lời, lại hình như có tiếng ngáy rè rè rẹt rẹt. Giận quá Mạc Ta gượng ngóc dậy, nàng gọi lớn hơn:
- T..ô... N..i..i..i..
Tô Ni mở mắt, miệng vẫn há hốc. Gã bàng hoànng nhìn quanh như không hiểu tại sao người đàn bà nằm đó lại có cái giọng khẩn cấp đến như thế:
- Ký gì ??
- Về đị.
- Về à ?? Về thì về...
Gã há mồm ngáp mà không cần đưa tay lên che miệng theo kiểu Tây. Mạc Ta giật giọng:
- Tô Nị.!
- Ký gì ?
- Toa vừa nói gì ?
- Nói gì ? Ai nói gì đâu ?
Tô Ni ngẩn ngơ nhìn Mạc Ta rồi ngơ ngác nhìn quanh phòng, như gã tưởng là có người thứ ba nào đó ở trong phòng và người đó vừøa nói một câu gì đó làm Mạc Ta tưởng là gã nói.
- Nè cưng..Cho cưng đi đớp, đi bụa thả dzàn hổng phải là để cưng cơm no, rượu say cưng phây phây về nhà ngáo đâu nhạ Toa phải hiểu là toa còn có bổn phận công dân phải làm..Nghe chưa ??
Nàng chêm một câu tiếng Tây:
- Phe pa lơ ma lanh a vếch moa, hen!
Tô Ni tuy tên là Tô Ni nhưng mù tịt mọi thứ tiếng ngoại quốc. Nhưng giọng nói bực dọc của Mạc Ta cũng đủ cho gã biết tại sao nàng bất mãn và gã phải làm gì.
Mạc Ta lại nằm ngửa xuống giường. Tô Ni cố gắng đi đến bên giường. Nhìn xuống người đàn bà nằm một đống ở đó, gã nói:
- Mạc Ta... Em là người đàn bà đa tình, gợi cảm nhất đời anh...
Giọng Mạc Ta dịu hơn:
- Tất nhiên là dzậy dzồi...
Nàng hất hất hai chân lên. Hiểu ý Tô Ni cởi đôi giày cao gót cho nàng. Rồi những nút áo đầm được kéo ra kêu lên những tiếng phựt phựt.
Mạc Ta đặt tay vào ngực Tô Ni:
- Chữa lửa..
Không hiểu người đàn bà nói gì, Tô Ni hỏi lại :
- Hử.. Chữa lửa là ký gì ?
Mạc Ta gắt lên:
- Ngu như... Ngu thì ngu cũng vừa phải thôi. Để cho người khác ngu với chứ..Chửa lữa mà cũng không biết...
Chửi xong nàng dịu giọng:
- Khát quá. Chịu khó đi lấy cho Mạc Ta ly nước trong tủ lạnh... Lấy cả chai ra đây..
Nói xong Mạc Ta nghẹo đầu, ngủ thiếp đi, ngáy pho pho.
Tô Ni biết tiếng "Chữa lửa", nhưng lúc ấy đang say gã quên mất. Được cái đàn bà nói gì gã thì nói, gã không mấy khi tự ái dồn dập, lại càng ít khi gã giận hờn, gã lò mò đi xuống bếp. Bếp đây là căn phòng nhỏ bên cạnh phòng tắm. Vì say rượu, nhà lại tối mò như đêm ba mươi. Tô Ni vừa đi vừa ngủ nên bị cộc trán vào tường.
Tối mò nhưng trên đường đi Tô Ni cũng trông thấy món nữ trang để trên cái bàn nhỏ bên cửa. Đó là cái " broche " để cài lên ngực áo. Nữ trang này hình con bướm, hai mắt bướm gắn hai viên ngọc đỏ, cánh bướm có gắn nhiều hạt kim cương. Không cần nhìn kỹ Tô Ni cũng biết đó là những hạt kim cương giả. Nữ trang trông đẹp mắt nhưng thuộc loại rẻ tiền. Tuy vậy gã lượm liền và mang theo gã vào bếp.
Tô Ni từng nhiều lần lấy trộm nữ trang của đàn bà đem đi bán đắt, bán rẻ hoặc tặng cho những cô gái trẻ. Gã cũng đã vài lần bỏ túi vài món nữ trang của Mạc Ta, nhưng những gì Mạc Ta có thể để mất đều là những món rẻ tiền. Kinh nghiệm cho Tô Ni biết con bướm này chẳng đáng bao nhiêu tiền nhưng vì quen tay gã lấy chơi vậy thôi.
Tô Ni không hài lòng hay lạc quan về cuộc giao du của gã với Mạc Tạ Gã thấy Mạc Ta có quá nhiều kinh nghiệm về cách xử dụng và đãi ngộ bọn đàn ông như gã - nói tóm lại và nói thẳng ra - Mạc Ta là tay chơi đàn bà khó chơi. Nàng rất chi ly về tiền, nàng lại đa dâm, đòi hỏi nhiều, khó làm thỏa mãn. Lý do duy nhất làm cho Tô Ni còn chịu khó đi lại với chị Me Tây này là ngay lúc này tình hình tài chính của gã không khả quan mấy. Gã đang ở trong cái gọi là " Sê-ri Noa ", cả năm nay gã không bắt được em nào khá giả về tiền.
Mò mẫm đi trong bóng tối, tay cầm con bướm gắn hột xoàn giả, Tô Ni nghĩ đến chuyện lát nữa đây - Đêm còn dài, gã có đủ thì giờ - gã sẽ làm cho Mạc Ta ngủ thật say, gã sẽ lục tìm chỗ cất dấu tiền và nữ trang thật của nàng, vồ hết và phú lỉnh. Gã đã có sẵn một con đường cho phép gã an toàn đi từ Đàlạt về Sàigòn mà không bị quí anh cảnh sát chặn lại ở dọc đường. Nơi dễ sống nhất vẫn là Sàigòn. Trên trái đất này không thành phố nào người Việt nam có thể sống sung sướng bằng Sàigòn. Gã cần có tiền để ở yên nghỉ ngơi ít lâu, sửa sang lại con người. Ai hỏi gã sẽ bốc láo là gã vừa qua HongKong đóng phim với Lâm Đại, Lý Thanh, Trịnh Phốâi Phối vv. Con người gã hồi này suy tàn quá. Hơn ai hết Tô Ni biết người ngợm gã đang xuống dốc không phanh. Có sửa sang lại gã mới mong vớ đượ món bở. Gã đã quá chán Đàlạt - dù Đàlạt có hoa anh đào, có hồ Xuân Hương, dù Đàlạt được gọi thơ mộng là Thung Lũng Tình Yêu - Đàlạt với những mụ đàn bà dâm mà kẹo như Mạc Ta.
Tô Ni đi tới chỗ đặt cái tủ lạnh, chân gã vấp phải vật gì đó. Ngã chúi mũi vào tường, gã thốt lên:
- Đ... m...
Và ánh đèn bỗng lóe lên.
Tô Ni không thấy gì lạ trong việc đèn điện tự nhiên bật sáng. Khi gã lồm cồm bò lên và đứng dậy được gã thấy trong gian phòng nhỏ có một người lạ.
Gian phòng nhỏ xíu này lúc ấy có hai người đàn ông. Người thứ nhất là Tô Nị Người đàn ông thứ hai là người vừa bật đèn. Gã này cũng trạc tuổi Tô Ni, có thể trẻ hơn Tô Ni một hai tuổi. Vừa nhìn thấy kẻ lạ Tô Ni nhắm ngay mắt lại. Gã thấy kẻ lạ đẹp trai như môt thiên thần.
- Thằng này là thằng nào? Sao mình chưa gập nó bao giờ? Nó ở đây mình phải biết chứ? Đàlạt này có mấy tên đẹp trai như mình, như nó ?? Những ý nghĩ lóe lên trong bộ Óc gần như mất hết khả năng suy luận vì rượu của Tô Ni.
Gã thanh niên lạ bận áo Montagut mầâu bordeau, tức mầu rượu chát. Đôi bờ vai rộng của gã làm căng làn áo, hai cánh tay cuồn cuộn nổi những thớ thịt, đường gân tràn đầy sức sống. Gã chìa bàn tay ra và gần như dịu dàng nói với Tô Ni:
- Cái đó của moa. Đưa trả lại moa, bồ...
Tô Ni hiểu gã thanh niên lạ đòi mình đưa nộp con bướm đang cầm ở taỵ Tô Ni bất mãn vì đây là nữ trang của Mạc Ta, tên nọ có quyền gì mà đòi? Nhưng cùng một lúc gã lại thấy món nữ trang này chẳng giá trị gì, có giao nộp cũng chẳng sao. Gã đã định đưa nộp cho xong nhưng định mệnh an bài, gã nhìn thấy bàn tay thanh niên lạ có vẻ như run run. Run tức là sợ ! Tô Ni lý luận và đổi giọng:
- Đừng có lộn xộn...
Tô Ni bắt chước giọng côn đồ anh chị để nói lên câu đó.
Rồi Tô Ni đưa con bướm từ bàn tay phải qua bàn tay trái, cho bàn tay phải vào túi quần, móc ra con dao.
Con dao này thuộc loại dao Stiletto lưỡi thép nhọn hoắt trông như lá liễu. Dao có nút bấm ở cán, bấm một cái là " tách " lưỡi dao bật ra. Ánh thép xanh ngời thật đẹp. Tô Ni mua con dao này từ một thuỷ thủ người Hà Lan say rượu trong một bar rượu ở Khánh Hội. Gã chưa từng đấu dao với ai và cũng chưa bao giờ dùng con dao này để dọa ai nhưng gã vẫn mang nó trong người để phòng thân, để cho có thêm can đảm. Những lúc buồn gã vẫn lấy dao ra, bấm chơi tanh tách, xỉa vài nhát vào không khí.
Tô Ni bật dao ra, gã chỉ dơ dao ra mà không nói gì cả. Gã tin rằng lưỡi dao sẽ nói dùm cho gã và kẻ kia sẽ cum cúp lủi ra khỏi nhà. Khi thấy kẻ kia vẫn không động đậy, Tô Ni thấy cần phải lên tiếng:
- Đi đi mầy... Đi chỗ khác chơi...
Rồi Tô Ni lại nhắm mắt chờ kẻ kia bỏ đi.
Khi Tô Ni mở mắt ra, kẻ kia vẫn đứng nguyên đó.
Lần này mắt đã quen với ánh sáng, Tô Ni nhìn kẻ lạ rõ hơn. Kẻ lạ có cặp chân dài, bụng thon, ngực và vai nở đẹp, người thật cân đối. Đặc biệt là kẻ lạ có khuôn mặt đẹp, thông minh, quyến rũ như mặt thiên thần.
Tô Ni nhắc lại:
- Đi chỗ khác chơi, đi...
Lần này giọng nói của Tô Ni mất âm thanh anh chị, run run như năn nỉ.
Và không cần hỏi Tô Ni cũng biết rằng gã thanh niên đẹp trai này là người tình mới của Mạc Ta Hoa. Mạc Ta vừa tuyển mộ được tên trẻ tuổi, bảnh bao này. Hèn chi... Từ tháng trời nay Tô Ni thấy Mạc Ta coi thường gã ra mặt.
Tô Ni cảm thấy đêm nay gã gập chuyện sui xẻo, món nữ trang rẻ tiền, kể cả người đàn bà tên là Mạc Ta Hoa, chẳng đáng gì để gã phải tranh chấp. Nhưng đã rút dao ra rồi lại tự động cụp dao vào thì chuế quá, hai nữa, cũng chưa có gì chứng tỏ rằng tình địch của gã can đảm hơn gã. Tô Ni bèn đánh võ mồm:
- Này chú..Bọn mình là dân giang hồ... Mình nên xử với nhau theo luật giang hồ. Mụ chủ nhà chẳng quí báu gì nhưng đêm nay mụ đã mời tôi. Chú nên biết điều để mụ cho tôi đêm naỵ Đêm mai tôi nhường mụ cho chú. Ô Kê ???
Đến lượt gã thanh niên lạ nói:
- Tỉnh lại mà nghe tao... Tao là Minh, biệt hiệu Minh Đảo. Tao là võ sĩ. Từ ngày tao biết đánh nhau đến giờ chưa thằng nào hạ nổi tao. Tao chưa thua trận nào, trên đài cũng như giữa chợ. Tao muốn cái gì là tao phải được cái đó. Tao đã chọn nhà này là nhà tao tức là nhà này là nhà tao. Mày dám vào nhà tao không có phép của tao là mày hỗn. Tao không thể để yên cho mày ra khỏi nhà tao...
Giọng Minh Đảo nghe lạnh tanh như sắt thép.
Minh Đảo ăn nói quá ngang ngược. Tô Ni định nói cho Minh Đảo biết gã ăn nói quá ngang ngược, đồng thời muốn đưa lưỡi dao nhọn vào bụng Minh Đảo. Nhưng những cái gọi là " rề-fơ-ølếch " của Tô Ni đều quá chậm.
Minh Đảo có thể nói ngang nhưng chuyện gã tự nhân là võ sĩ dường như không phải là nhận láo. Cú đấm " đia-rếch " bay tới trúng ngay vào mồm Tô Ni - lúc đó Tô Ni đang há mồm - làm cho hai, ba cái răng gẫy tại chỗ. Lập tức Tô Ni rơi vào trạng thái hôn mê, quanh gã chỉ còn đêm đen, đầu gã đập mạnh vào tường.
Cú đấm quá mạnh và bạo tợn ấy không làm cho Tô Ni nằm xuống ngaỵ Đầu Tô Ni đập vào tường và gã lại nhào ra như đòi hỏi được đấm tiếp. Minh Đảo tung ra cú " đìa-rếch " thứ hai. Cú đấm lại trúng mồm Tô Ni.
Lần này hai đầu gối Tô Ni khuỵu xuống. Gã quì gối, con bướm cùng con dao trong hai bàn tay gã văng ra từ lúc nào gã không biết, hai tay gã vòng ra ôm lấy hai chân Minh Đảo. Nắm đấm của Minh Đảo dơ lên, nhằm thái dương Tô Ni hạ xuống. Minh Đảo không cố ý đấm vào thái dương Tô Ni nhưng nắm đấm của gã như có đời sống và ý muốn riêng, nhắm vào thái dương Ti Niø giáng xuống.
Cú đấm đi ngọt vào mang tai Tô Ni nhưng Tô Ni không cảm thấy gì cả. Gã không cảm thấy vì một lý do giản dị và dễ hiểu là gã đã chết. Gã từ từ tụt xuống, gục mặt lên đôi giầy Italie của Minh Đảo. Khi Minh đảo rút chân ra, đầu Tô Ni nghẹo sang một bên. Gã đã bị gẫy cần cổ.
Phải mất một lúc khá lâu Minh Đảo mới nghĩ đến chuyện có thể kẻ bị gã đánh đã bất tỉnh hoặc đã chết. Làm sao chết dễ thế được ? Không chết nó sẽ tỉnh lại. Nghĩ vậy gã cúi xuống lượm con dao và con bướm, rồi gã tắt đèn.
Căn phòng nhỏ trở lại tối om.
Im lặng và giá lạnh tràn đầy không gian. Bên ngoài chỉ có tiếng gió sào sạc trong vòm cây lá.
Nằm trong giường Mạc Ta Hoa không nghe thấy qua một tiếng động gì khác lạ, nàng hoàn toàn không hay biết gì về trận đánh lộn - Không, không phải là đánh lộn, đây là vụ người này đánh chết người kia - Nàng đang saỵ Đột nhiên nàng rùng mình rồi bàng hoàng ngồi dậy.
Nguyên nhân làm cho Mạc Ta choàng dậy có thể không phải vì linh hồn Tô Ni Cương vừa thoát ra khỏi xác phàm đến hôn vĩnh biệt nàng mà có thể chỉ là vì nàng khát nước và nàng buồn đái. Nàng khát khô cả miệng. Vừa ngồi lên, nàng nhớ lại chuyện đêm nay nàng cùng Tô Ni về nhà và nàng vừa mới sai gã đi lấy nước uống.
Nàng bất mãn vì Tô Ni đi quá lâu: " Thằng này hỏng. Chẳng được cái việc mẹ gì. Chỉ có đi lấy chai nước mà cũng đi tám mươi trống canh không thấy trở lại.." Và cơn giận của nàng nổi lên. Lúc dó nhà nàng không em ma-ri sến nào hết nhưng vì đang ngủ choàng dậy, lại say rượu, Mạc Ta tưởng là nhà nàng có em sến và gã Tô Ni khốn nạn đang chàng ràng với em sến trong khi nàng nằm đó chờ gã. Mạc Ta nghi ngờ không phải là không có duyên cớ. Cách đây chưa lâu nàng đem về nhà một gã tình nhân và nửa đêm nàng cũng sai gã đi lấy nước uống trong phiđzi- đe như đêm nay nàng sai Tô Nị Đêm đó nhà nàng có nuôi em sến mười tám, mười chín tuổi, to xác mà ngu như ngỗng. Thấy gã nhân tình mãi không trở lại giương, sinh nghi Mạc Ta mò ra và bắt được quả tang gã đang hì hục làm cái việc mà lẽ ra gã phải làm với nàng trên thân xác lõa lồ nung núc những thịt của ả sến. Đêm đó Mạc Ta dùng đủ mói thứ nàng vớ được để đập, để ném lên đầu gã tình nhân. Mười lăm phút sau. mặc cho bà chủ và ông khách gấu ó nhau em sến lại nằm ngủ ngáy pho pho như không có chuyện gì xẩy ra cả. Mạc Ta thì tức điên lên còn gã tình nhân của nàng thì ú ớ chạy tội bằng câu nói càng làm cho nàng diên tiết hơn : "..Anh tưởng nó là em..Tại anh say quá..Thảo hèn..anh thấy mùi hôi hôi khác với mùi em... "
Mạc Ta dơ tay vén lên những lọn tóc giả xòa xuống trán - nàng chưa bỏ mái tóc giả ra khỏi đầu, chưa cho hàm răng giả vào ly nước - rồi loạng choạng ra khỏi phòng, đi tìm Tô Ni.
Đến cửa căn phòng nhỏ bên trong có đặt cái tủ lạnh nàng ngạc nhiên khi thấy phòng tối đen. Tô Ni đi đâu cà ? Hay gã chán đời lững thững ra về thật rồi ? " Nó mà bỏ về đêm nay mình ngủ làm sao được ? Thiệt bực cái cửa mình.." - Mạc Ta bực dọc nghĩ và ghé đầu vào khung cửa nàng gọi:
- Tô Ni ?
Không tiếng trả lời, Mạc Ta gọi lớn tiếng hơn:
- Bật đèn lên chứ, Tô Ni ! Con khỉ... Làm cái gì trong đó ? Đừng có nhát ma người ta...
Mạc Ta như hỏi vào sa mạc. Bóng tối im lìm không trả lời nàng.
Tên sát nhân đứng ngay sau cánh cửa. Mạc Ta với gã chỉ cách nhau có cánh cửa gỗ.
- Nè... Không rỡn đâu đí nhá..Còn ở đây thì ra ngay đị.Còn về rồi thì... thì.. về luôn đi...
Tên giết người đứng bất động trong bóng tối, gã thở nhẹ, mấy ngón tay mân mê lưỡi dao stilletto gã vừa đoạt được của tên tình địch bị thịt, tên gã chỉ mới đấm cho ba đấm đã ngã ra chết. Tuy vừa làm chết người gã không thấy sợ hãi chút nào. Gã thấy việc giết người còn dễ hơn việc cầm dao cắt tiết con gà, con vịt. Gã tự hào về sự bình tĩnh của gã. Gã tin chắc gã sẽ thoát vụ này, sẽ không ai biết gã là kẻ giết người. Gã có cách riêng để thoát.
Hai con chó hỗn của Mạc Ta mọi đêm vẫn nằm bên cửa, đêm nay nàng không thấy chúng đâu cả. Nàng chắc Tô Ni mở cửa ra vườn và cặp chó chạy ra con đường sau nhà vờn nhau với lũ chó hoang. Nàng hướng ra vườn, rủa:
- Tô Ni... Ra ngoài đó mửa thì đi luôn đi nghen...
Mạc Ta vào phòng, không bật đèn nàng mò đến tủ lạnh. Gã đàn ông nấp sau cánh cửa thốt ra một tiếng thở nhẹ.
Nhẹ nhưng Mạc Ta cũng nhận thấy có cái gì lạ lạ đang ở sát ngay bên nàng. Nàng hỉn mũi lên hít hít. Trong không khí phảng phất môït cái mùi kỳ lạ, như mùi da thịt người đàn ông vừa làm những động tác mạnh. Mạc Ta rất quen thuộc cái mùi đàn ông đặc biệt đó. Nó là cái mùi đàn ông nàng vừa gíới thiệu với bà Tá chiều naỵ Nàng quay lại, cười, thích thú:
- Minh ?? Minh đến đó hả Minh ?
Nàng đi trở lại cửa phòng, nơi phát tiết ra cái mùi đàn ông đặc biệt ấy. Nàng biết người có cái mùi ấy đang đứng sau cánh cửa:
- Minh... Đúng là Minh rồi... ! Minh nhớ Mạc Tạ.Minh đến với Mạc Ta ư ?
x
Mười giờ ba mươi tối, Ái Xuân nằm buồn trong căn phòng khách sạn sang, lịch sự nhất Đàlạt. Nàng buồn và chán nản. Đúng như nàng tiên đoán, nàng vừa về khách sạn này là chồng nàng biết ngaỵ Vincent Đẩu đã mò tới đây tìm nàng, đã khóc sụt sịt, thút thít, khóc nức nở, khóc nghẹn ngào y như một thứ " Kim Cương Đực " chuyên môn khóc trong những vở kịch gọi là Kịch Nói. Lần này Ái Xuân quyết liệt và thẳng thừng tuyên bố cắt đứt chuyện vợ chồng với Vincent và lần này có vẻ như Vincent nhìn nhận chuyện đó. Y khóc chỉ vì thói quen. Ái Xuân thấy tiếc mấy ngày nàng sống tù túng ở nhà trọ tư nhân không có tiện nghi bằng khách sạn này. Nếu nàng biết nàng có thể thanh toán Vincent Đẩu dễ dàng như thế này nàng đã chẳng phải mất công trốn tránh.
Nằm buồn, đêm còn quá sớm, chưa ngủ được Ái Xuân nghĩ đến việc nàng nên ngồi dậy viết thư cho Mai Lan. cô em gái cùng mẹ khác cha của nàng, cô em gái chưa chồng giầu tỷ phú của nàng. Ái Xuân không sống bằng tiền của Vincent Đẩu mà sống bằng tiền của Mai Lan. Bác sĩ Vincent Đẩu không ưa hành cái nghề cứu nhân độ thế là nghề thầy thuốc. Vincent muốn làm chính khách, làm chính khách nhưng phải là chính khách hạng nhất quốc gia, chính khách đầu tầu chứ không chỉ là loại chính khách soàng theo đóm ăn tàn. Vincent Đẩu muốn tham gia chính quyền nhưng nếu tham chính, Vincent Đẩu phải làm Thủ tướng chính phủ chứ không làm Bộ trưởng Bộ Y tế, bét nhất cũng phải cái chức Đại sứ ở London, Paris. Đẩu vẫn tin chắc mình có cái " étoffe " - cái cốt cách - để làm một vị Thủ tướng hào hoa, phong nhã và có tài kinh bang, tế thế. Rất tiếc cho đến hôm nay chỉ có một mình đương sự, tức là chỉ có Vincent Đẩu, nghĩ và tin như thế.
Ái Xuân nhớ là Mai Lan cũng sắp về Đàlạt. Việc nàng viết thư cho Mai Lan không còn cần thiết nữa. Rồi nàng nghĩ đến chuyện viết thư cho Vũ Huy, người đàn ông nàng định sẽ lấy làm chồng sau khi nàng ly dị với Vincent Đẩu và ngay khi Vũ Huy ngỏ lời xin cưới nàng. Nhưng từ ngày nào tới giờ chỉ có Vũ Huy viết thư, gọi điện thoại cho nàng, nàng chưa từng viết cho Huy một chữ nào. Nàng thấy nàng cần phải giữ giá, nàng không nên viết thư cho Vũ Huy.
Biết rằng chưa ngủ được mà cứ nằm lăn lộn trên giường sẽ có hại cho nhan sắc Ái Xuân nghĩ đến chuyện đi trở lại nhà trọ. Về đến khách sạn này nàng biết nàng để quên cái sắc tay trong ngăn kéo bàn ngủ ở nhà trọ. Cái sắc thật đẹp, đắt tiền, nó hợp với cái robe de bal mà nàng thích nhất. Để mất nó thật tiếc. Ngày mai nàng trở lại tìm nó có thểâ là quá muộn. Chi bằng trở lại ngay đêm nay.
Giờ này còn có xe taxi đậu chờ khách ở cửa khách sạn. Ra khỏi khách sạn Ái Xuân vào ngay taxi, nàng chỉ cần đi chuyến này rồi trở về ngủ là vừa.
Khi Ái Xuân tới đó cả hai căn nhà - nhà bà Tá và nhà Mạc Ta Hoa - đều chìm trong bóng tối.
Ái Xuân đi vòng ra cửa sau. Từ bãi cỏ tối đen một vật gì trăng trắng nhẩy tới chồm lên chân Ái Xuân. Nàng dừng chân và nhăn mặt thấy đó là một trong hai con chó hỗn hơn gấu nàng đã gập khi đi ra khỏi nhà này. Nàng phóng chân đá nó nhưng nó tưởng nàng đùa với nó, nó nhẩy cỡn rồi cứ chồm lên người nàng như nó chờ đợi được nàng vuốt ve,
Ái Xuân nghĩ rằng con chó này phải là con chó đực, vì nó cũng thích được đàn bà ôm ấp, vuốt ve, nựng nịu như đàn ông. Nàng cúi xuống nắm cổdề con chó, kéo nó theo nàng, tống nó vào nhà nó để nó hết chạy quẩn làm bẩn đôi giày cao gót của nàng.
Con chó để Ái Xuân kéo cổ về nhà. Ái Xuân ngacï nhiên khi thấy nhà tối om và cửa vào nhà mở rộng. " Ngủ mà quên đóng cửa ? " Nàng nghĩ thầm. Có thể lắm. Chuyện gì cũng có thể xẩy ra với người đàn bà quái dị này. Nàng đá cho con chó một cái khá mạnh nhưng nó không chạy vào nhà mà lại lỏn ra vườn. Đành thua nó thôi, nàng bước vào để kéo cánh cửa đóng lại.
Có vật gì nằm ngay đó làm cánh cửa bị vướng. Ái Xuân bật chốt đèn bên cửa. Ánh đèn vừa sáng lên, nàng thốt ra một tiếng hứ kinh ngạc.
Trong vài giây sững sờ nàng tưởng người đàn bà chủ nhà này đi uống rượu say về, trúng gió, lăn đùng, ngã ngửa ra nằm đấy. Rồi ngay sau đó nàng thấy người đàn bà nằm đó đã chết. Mạc Ta bị cứa cổ bằng dao, máu đã đông lại trên những lọn tóc giả.